Ai đã tiếp xúc với chị Võ Thị Thắng, dù chỉ là lần đầu cũng cảm giác thân thuộc, bởi sự dịu hiền, nhẹ nhàng, khiêm nhường và lịch thiệp ở người phụ nữ này. Nụ cười chiến thắng của chị trước kẻ thù đã trở thành một trong những biểu tượng của tinh thần chiến đấu bất khuất, lạc quan cách mạnh của nhân dân ta, của tuổi trẻ Miền Nam – Thành đồng Tổ quốc trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Trong ký ức của nhiều người chúng ta hôm nay vẫn còn nhớ rất rõ một sự kiện xảy ra cách đây hơn 37 năm. Ngày 2-8-1968, trước Tòa án quân sự mặt trận vùng 3 chiến thuật của chính quyền Sài Gòn, sau khi nghe chúng kết án, chị Võ Thị Thắng đã bình tĩnh, tự tin, nở nụ cười, dõng dạc tuyên bố: “Liệu chính quyền của các ông có tồn tại đến 20 năm để bỏ tù tôi không?”.
Bức ảnh “Nụ cười chiến thắng” với câu nói ngắn gọn, đanh thép của cô gái miền Nam, nữ sinh Sài Gòn Võ Thị Thắng đã làm rung động lòng người, tác động tích cực đến tinh thần chiến đấu của chiến sĩ, là nguồn cảm hứng cho nhiều sáng của văn nghệ sĩ trong nước và ngoài nước vào thời bấy giờ. Tên của chị đã được đặt tên cho một số trường học của Cu-ba. Từ Hội nghị Paris về Việt Nam, Bộ trưởng Xuân Thủy đã xúc động làm bốn câu thơ đề tặng trên tấm hình chị:
“Kể chi hai chục năm tù
Ngày xuân phơi phới hẹn hò núi sông
Mặt em như tỏa ánh hồng
Miệng em như tận đáy lòng nở hoa”
Trong 6 năm ròng rã, chị Võ Thị Thắng đã bị kẻ thù đày đọa, giam cầm, tra tấn hết nhà lao này đến nhà lao khác: Thủ Đức, Chí Hòa, Tân Hiệp, Hố Nai, Côn Đảo. Cuối cùng, theo Hiệp định Paris, địch đã phải trao trả chị và nhiều chiến sĩ cách mạnh khác cho Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại sân bay Lộc Ninh ngày 7-3-1974. Có thể nói, thời gian tù đày đằng đẵng đó là một trường học lớn đối với Võ Thị Thắng cũng như nhiều người tù chính trị khác để rèn luyện ý chí, lòng trung kiên và bản lĩnh người chiến sĩ cách mạng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét