- Dù là đầu xuân, năm sớm, đáng lẽ chỉ nói toàn chuyện vui, nhưng tôi đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND xã phải có ý kiến ngay với cơ quan chức năng của huyện kịp thời cấp xi măng theo diện hỗ trợ bà con làm đường như đã cam kết, để chúng tôi làm đường nội đồng.

- Thưa đồng chí Trưởng thôn, xã đã có ý kiến với lãnh đạo huyện. Song việc này chúng tôi không quyết định được. Tôi biết là xi măng có rồi nhưng còn chờ cơ quan chức năng của huyện làm các thủ tục theo quy định. Mà đang là gặp mặt đầu năm, tôi đề nghị chúng ta chỉ nói chuyện vui thôi. Những khúc mắc, để sau rồi giải quyết nhé!

- Báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND xã, đầu năm, chúng tôi cũng muốn vui vẻ lắm. Nhưng việc của bà con, tôi phải ý kiến. Dự định mồng 6 tháng Giêng ra quân làm đường. Nhiều gia đình trong thôn vận động thanh niên hoãn đi xa làm ăn để ở nhà chung tay cùng bà con, theo đúng tinh thần địa phương hỗ trợ xi măng, bà con góp công, góp sức. Vậy mà nay đã qua rằm, xi măng vẫn chưa về tới. Tôi đề nghị đồng chí phải tìm cách giải quyết. Nếu đồng chí thấy khó quá, ngại nói, ngại làm, chúng tôi sẽ trực tiếp có ý kiến đến lãnh đạo huyện!

Đến đây có người bắt đầu xì xào:

- Đang vui thì lại... Chậm có vài ngày, kể cả tháng đi chăng nữa, không làm trước thì làm sau, ảnh hưởng gì đến nhà ông ấy. Cứ cậy về hưu rồi làm trưởng thôn, không ngại chức tước nên ý kiến này nọ. Còn chút “ghế” như hồi công tác có khi lại “ngậm bồ hòn”. Cứ làm khó anh em cán bộ xã!

Ngồi ngay sau dãy bàn đang thì thầm to nhỏ, nghe câu chuyện như vậy, ông Minh đứng dậy xin ý kiến:

- Báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND xã, tôi thấy đồng chí Thương ý kiến đúng đấy! Chúng ta đến đây gặp mặt, chúc mừng nhau năm mới, nhưng việc bàn xem làm gì, nhất là những việc cần kíp để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống nhân dân càng quan trọng hơn... Cán bộ hưởng lương là để lo cho dân. Vậy mà trước việc của dân không dám làm, không dám ý kiến chỉ vì lý do bận vui xuân là không ổn. Hơn nữa, có người cho rằng đồng chí Thương về hưu rồi nên mới dám nói mạnh thì người đó cần phải xem lại mình. Đã không có chính kiến, lại chế giễu, nói móc sẽ gây ra mất đoàn kết. Chỉ vì niềm vui của bản thân mà không dám nói, không dám làm vì dân, bỏ mặc công việc mới là việc không nên làm.

Nghe ông Minh phân tích, không khí cuộc gặp mặt lặng đi một chút rồi việc tìm giải pháp để thúc đẩy công việc lại trở nên rôm rả.