Những
biểu hiện suy thoái chính trị trong Đảng hết sức phức tạp, tinh vi, dưới nhiều
hình thức và mức độ khác nhau. Song, có thể nói gọn lại, suy
thoái tư tưởng chính trị, đạo đức là sự tha hóa và thoái hóa về nhận thức chính trị và hành động chính trị của cán bộ, đảng
viên, nó trực tiếp gây tổn hại đến uy tín chính trị và vai trò lãnh đạo, sức chiến
đấu của Đảng; vai trò, chức năng, quản lý, điều hành của Nhà nước và sức mạnh
của hệ thống chính trị đối vôi sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ
quốc ở nước ta.
Suy
thoái về tư tưởng chính trị trước hết, đó là sự thờ ơ chính trị hay lãnh đạm
chính trị. sự bàng quan với thời cuộc và tình hình đất nước, vận
mệnh của Đảng, của dân tộc, sự lẩn tránh trách nhiệm của chính mình... đã và
đang trở thành phương châm hành xử của không ít người. Đó chính là hành động
“trùm chăn”, “án binh bất động”; là thái độ “sống chết mặc bay”, “cháy nhà hàng
xóm bình chân như vại”... Nói chính xác, sự thờ ơ chính trị là đồng nghĩa với
sự tê liệt về ý chí cách mạng, tự hạ vũ khí chiến đấu, “đầu hàng” tự tước bỏ vị
thế của người chiến sĩ tiên phong và vô tình cổ vũ cho cái xấu, cái ác ngóc đầu
dậy và hoành hành.
Ở
góc độ khác, suy thoái tư tưởng chính trị là sự dao
động chính trị, tha
hóa đạo đức. Đó là sự mất thế ổn định vững chắc
về tư tưởng, tinh thần và sự nao núng, ngả nghiêng trong hành động trước sự
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đó là sự giảm sút niềm tin
xã hội chủ nghĩa, là sự “nhạt Đảng”, “nhạt lý tưởng xã hội chủ nghĩa”; nhận
thức mơ hồ, lệch lạc về chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa xã hội, về đường lối,
chủ trương của Đảng... Đặc biệt, trước những bước ngoặt của cách mạng, họ hoài nghi
sự đúng đắn của mục tiêu chính trị và thậm chí ngả theo luận điệu của các thế
lực thù địch. Họ cho rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, họ “giữ thân”,
“sống chết mặc bay”... không dám đấu tranh với các quan điểm, hành vi sai trái,
trái với quan điểm của Đảng, thậm chí a dua, cổ súy cho những tư tưởng đó… rồi mất phương hướng chính trị, tư
tưởng, mất khả năng chủ động kiểm soát và điều chỉnh hành động của mình, từ đó
rơi vào tình trạng hoặc “tả” khuynh hoặc “hữu” khuynh hoặc chiết trung chủ
nghĩa, hoặc tự phát manh động, hoặc phiêu lưu chính trị...
Sự
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức cũng được biểu hiện thành thói “thực
dụng chính trị”, “thực dụng đạo đức”. Đó là tình trạng phân liệt cực tả về tư tưởng, hành động và
lối sông. Nghĩa là, họ chỉ nhằm vào những gì mang lại lợi ích cho mình (phe, nhóm)
một cách nhất thời, trước mắt mà không quan tâm
tới lợi ích chung của cách mạng, của Nhân
dân, thậm chí chà đạp lên lợi ích chung đó, cốt mưu toan chiếm đoạt cho lợi ích
riêng của mình, của phe nhóm mình. Từ đó tạo nên tình trạng phe nhóm, cát cứ, vùng
miền theo kiểu “trên có chính sách, dưới có đối sách”... hình thành và lũng
đoạn xã hội bằng lợi ích nhóm và những nhóm lợi ích... làm phân liệt ý chí và
rã rời sức mạnh của tổ chức làm suy nhược sức mạnh đất nước. Hành động đó vô
tình hoặc có chủ ý nhằm phá vỡ tính thống nhất và chỉnh thể của đường lối xây
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
Mức
độ trầm trọng và nguy hiểm hơn là, suy thoái tư tương chính trị, đạo đức được
hiện diện bằng tình trạng “cơ hội chính trị”, “cơ hội về đạo đức”. Đó là thói tùy thời thỏa hiệp vô
nguyên tắc, là hành động lợi dụng cơ hội nhằm chiếm đoạt lợi ích trước mắt và
cục bộ, bất kể việc làm đó đúng hay sai, như kiểu “mượn gió bẻ măng”, “đục nước
béo cò”, ngả nghiêng, xoay xở, “gió chiều nào che chiều ấy”, sống a dua, tìm kiếm “ô, dù” trong các
chuyến “buôn quyền lực”, “chuyến tàu vét quyền lực”, kèn cựa, gây bè kéo cánh,
thậm chí vu cáo, bôi nhọ đồng chí, gây rối nội bô V.I. Lênin chỉ rõ: Họ xác
định thái độ của mình tùy theo hoàn cảnh, vì lợi ích cá nhân sẵn sàng hy sinh
lợi ích chung, lợi ích sống còn của giai cấp vô sản, đó là chính sách của bọn xét lại. Đây là một căn bệnh
cực kỳ nguy hiểm trong Đảng, đặc biệt là tình trạng “cơ hội giấu mặt”. Bằng “vỏ
bọc cộng sản”, dưới danh nghĩa tiếp tục “đổi mới”, họ đòi xét lại cơ sở, nền
tảng lý luận và tư tưởng của Đảng, đường lối chính trị của Đảng trên những
phương diện cốt tử nhất; cổ súy cho tư tưởng và quan niệm đa nguyên
chính trị và đa đảng đối lập; gắn kết chủ nghĩa cơ hội với chủ nghĩa bè phái và
cục bộ địa phương, hình thành các “ô, dù”, cánh hẩu trong Đảng, phân hóa một bộ
phận đội ngũ đảng viên của Đảng, làm biến chất, phân rã và tê liệt không ít tổ
chức đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức v.v. ở họ chứa đựng thứ “đạo đức ba mặt”: cao đạo trong cuộc họp, trí trá ngoài hành lang và nịnh bợ trước cấp
trên - hành xử cốt sao có lợi cho họ, dù hại đồng
chí mình và tổ chức. Họ sợ sự thật và tìm cách bóp nghẹt thậm chí chà đạp những
người trung trinh. Đó là những con “kỳ nhông chính trị”, “con trùng biến hình đạo đức” trong Đảng. Một lần nữa, cần khắc
sâu và cảnh báo: sự
“suy thoái về đạo đức” là con đường ngắn nhất dấn tới sự “băng hoại về chính
trị”; đến lượt nó, sự “băng hoại về chính trị” dẫn tới “cái chết về đạo đức”.
Biểu
hiện tập trung nhất, cao nhất và nguy hiểm nhất của suy thoái tư tưởng chính
trị là tham nhũng chính trị, phản bội chính trị, thối rữa tư tưởng
và băng hoại đạo đức... tạo nên những “kẻ thù giấu mặt”, những “liên minh tội
phạm”. Họ cho mình cái quyền sở hữu quyền lực chính trị mà
Nhân dân ủy thác cho họ thành “của riêng” để đổi chác, ban phát cho “nhóm”,
thành hàng hóa mưu toan định giá bán mua... Tất cả gieo mầm họa trong cán bộ:
tệ “chạy” (chức chức quyền, tuổi tác, luân chuyển, bằng cấp...); tệ gian dối (trước cấp trên, cấp
dưới và Nhân dân); tệ “đạo vị”, nói như Chủ tịch Hồ Chí Minh, tức là “ăn trộm
chức quyền”... Đó cũng là sự quay quắt về tư tưởng chính trị và giả trá về đạo
đức, sự ngả hẳn hành động về phía kẻ thù chống lại cách mạng, phá hoại sự
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc của Đảng và Nhân dân ta, mà
trước hết là, phá vỡ Đảng một cách toàn diện công cuộc đổi mới, chống lại dân
tộc và Nhân dân. Có người kêu gào đòi lập đảng đối lập với Đảng ta... Nếu sự
phản bội chính trị, sự tan rã đạo đức nằm trong những cán bộ cốt cán của Đảng,
ở những phương diện và bộ phận quan trọng của Đảng thì hậu quả càng khôn lường.
Bài
học về sự tan vỡ của một số đảng cộng sản gần đây ở Liên Xô, Đông Âu đã cảnh
báo điều đó. Đây là những giặc nội xâm nguy hiểm nhất, những
“cục bướu ác tính” tích tụ và phát tác trong nội bộ làm
Đảng rã rời, có nguy cơ đột quỵ, đội ngũ rối loạn, chế độ tan vỡ, hậu họa đối với
dân tộc khôn lường.
Căn bệnh suy thoái là căn bệnh phải được phát hiện và điều trị từ sớm; nếu phát hiện muộn sẽ không điều trị được
Trả lờiXóa