Hãy một lần em đến với Trường Sa
Ở nơi đó sóng gió hoà muối mặn
Anh đã sống phải xa rồi nhớ lắm
Phiên gác chiều đứng lặng ngắm hoàng hôn
Em đến đi Biển vẫn hát bồn chồn
Từng lớp sóng cứ xôn xao vỗ nhịp
Đàn Hải âu nghiêng mình chao ríu rít
Đảo thật gần chẳng xa tít đâu em!
Cứ đến thăm rồi em sẽ thấy quen
Nắng có cháy đen làn da anh đấy
Nhưng trái tim đầy niềm tin vẫn vậy
Yêu nơi này luôn trào dậy quyết tâm
Chẳng khi nào quên những phút nguy lâm
Bao đồng đội tuổi tầm thanh xuân ấy
Đã ngã xuống vì Đảo xa không dậy
Cho chủ quyền thêm chắc vậy không dời!
Em hãy nhìn xa lắm tận ngoài khơi
Biển xanh ngắt đang hát lời êm dịu
Vì đang có bao lớp người canh giữ
Mãi vươn trời những hào khí hiên ngang
Trường Sa nơi tuổi xuân anh đã trao
Ngày đêm sóng cứ dâng trào da diết
Thiêng liêng lắm giữa Đảo quê anh quyết
Giữ trọn vì yêu tha thiết không phai!
Dẫu mai sau cũng chẳng thể một ai
Làm chia cắt tấc ngắn, dài trên Đảo
Sừng sững vươn giữa trời như họng pháo
Đảo của mình luôn ngạo nghễ hiên ngang
Em đến nghe biển hát giữa mênh mang
Gió nhè nhẹ như mơ màng kể chuyện
Kỉ niệm đẹp vào ra Tàu từng chuyến
Em đến rồi sẽ quyến luyến khi xa!
Mỗi bình minh anh đứng hát Quốc Ca
Bên cột mốc giống như là thề nguyện
Lòng son sắt anh gửi vào Biển, Đảo
Đến đây rồi em sẽ mãi yêu thôi! 

(st)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét