Ngày xưa gánh hát gọi là.
Mấy tay đàn đúm xướng ca vô loài.
Ngày nay phường hát rõ oai.
Được tung, hứng, được tự đòi quyền trên.
Một góc văn hóa điểm tên.
Soi cho kỹ phải thốt lên ối trời!
Bao nhiêu thói xấu ở đời.
Giới showbiz ối giời ơi hiện hình.
Tất nhiên còn đó chữ tình.
Nhiều người vẫn giữ cho mình sáng trong.
Phận tằm chỉ một ước mong.
Nhả tơ kéo kén đầy nong mượt mà.
Cầm, kỳ, thi, hoạ vốn là.
Chiều sâu văn hóa chúng ta còn gì.
Cần phải gạt bỏ thị phi.
Kỷ cương chỉnh lại tránh đi lạc đường.
Cuộc sống thực là tấm gương.
Phản soi tất cả đời thường đấy thôi.
Văn hóa để tự nổi trôi.
Nghĩa là tự diệt giống nòi chúng ta.
Ngẫm đời còn lắm xót xa.
Cuồng phong lột tả xướng ca vô loài.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét