“Tiến
vi tướng, thoái vi sư”. Nói nôm na tức là khi còn tại chức thì phải thể hiện
mình có bản lĩnh của một vị tướng, khi đã về hưu thì mình phải thể hiện là một
người thầy (để cho con trẻ noi theo). Có 6 chữ mà sao mang nhiều ý nghĩa thế
không biết. Giá mà các công chức - bất kể thời nào, bất kể trong xã hội nào, bất
kể nhà cầm quyền là ai, cũng đều thuộc và thể hiện đầy đủ sáu chữ đó thì dân
chúng được nhờ biết bao. Có đó! Chẳng thế mà, từ Bắc chí Nam, đến địa phương
nào chúng ta cũng thấy có những đền đài, miếu mạo, tìm hiểu ra mới biết, đó là
nơi dân chúng tôn vinh và ghi nhớ công ơn những vị khi còn quyền lực trong tay
thì hành xử như một vị tướng, khi về vui thú điền viên thì hành xử như một người
thầy. Kể sao hết, đúng không? Nói đâu xa, triều đình nhà Nguyễn, một triều đình
phong kiến cuối cùng, bên cạnh những ông Vua không được nhân dân tôn vinh mà
còn coi như kẻ “cõng rắn cắn gà nhà” như Nguyễn Ánh, song cũng có những vị Vua
được dân tôn thờ như vị Vua thứ tám triều Nguyễn – vua Hàm Nghi, người đã cùng
Nguyễn Trường Tộ, Tôn Thất Thuyết khởi xướng sự nghiệp chống Pháp nhưng bất
thành nên bị Pháp đưa đi đầy ở Algeri. Đến thời hiện đại, ngoài Hồ Chí Minh còn
có các vị lãnh đạo cách mạng khác như Võ Nguyên Giáp, chẳng những nhân dân ta
tôn thờ mà thế giới còn cảm phục. Dù không còn tại thế, song những vị minh quân
ấy đã thực hiện đúng câu “tiến vi tướng, thoái vi sư”, những vị ấy đã để lại
cho người đời biết bao bài học về cách làm người. Tiếc rằng, ngày nay có hàng
ngàn vị đã một thời ăn cơm Dân, mặc áo Đảng, nhưng chỉ thể hiện được mệnh đề đầu
là “tiến vi tướng”, song đến khi thoái, thậm chí chưa kịp thoái thì đã “thoái
vi phạm (nhân)”. Một số khác tuy chưa thành phạm nhân nhưng chẳng còn tác dụng
gì trong cái sự “vi sư”, bởi lối sống, cách sống thiếu một lòng trung thành, vì
thế nên chẳng được gọi là “thầy”. “Tiến vi tướng” coi tưởng khó mà dễ, song
“thoái vi sư” mới khó lắm thay!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét