Giàu thì sướng, nghèo thì khổ, tất thẩy mọi người đều đã từng trải qua cái sự không giàu thì nghèo. Trong cái sự giàu nghèo, có người giàu tiền giàu bạc, có người giàu nhân giàu nghĩa; có người nghèo tiền nghèo bạc song lại rất giàu nhân giàu nghĩa. Thế mới đáng quý.
Những người quá coi trọng đồng tiền, thì nhẹ phần nhân nghĩa. Cứ xem cách hành xử của một số nước giàu đối với những nước nghèo, chúng ta thấy ngay sự thiếu vắng cái nhân cái nghĩa. Trong một quốc gia cũng vậy, không phải người giàu nào cũng sẵn sàng chia sẻ một phần sự giàu có của mình cho những người cơ nhỡ, nếu không muốn nói là, họ sẵn sàng dùng thủ đoạn để lừa lọc, giật lấy đồng tiền bát gạo từ tay người nghèo.
Thời gian vừa qua, tòa án các cấp trong nước ta đem ra xét xử vụ “chuyến bay giải cứu” và vụ “kit test Việt Á”. Trong quá trình điều tra và xử án, một số bị cáo đã trả lại những món tiền mà họ kiếm được qua hối lộ, qua tham nhũng, qua lợi dụng chức quyền…, và đã có trường hợp do đã “khắc phục hậu quả” nên được giảm án. Điều này gây ra dư luận trái với bản kết tội của tòa án. Tại sao lại có chuyện đó? Đó là cách nhìn khác nhau của mỗi người trên cùng một sự việc.
Người cho rằng, dù đã “khắc phục thiệt hại”, thì vẫn phải xử thật nặng. Đó là xét trên góc độ vật chất. Lão thì khác, lão xét trên danh dự của một con người. Dưới đây là một ví dụ.
Hai ông – bộ trưởng & thư ký bộ trưởng nhận của hối lộ là 55 tỷ đồng, sau đó trả lại. Nhìn nhận hiện tượng này thế nào? Có người nói 55 tỷ là lớn, không tán thành cơ quan pháp luật giảm án bởi đã nộp lại số tiền tham nhũng. Song lão nghĩ khác, cái mất lớn nhất của ông bộ trưởng không phải là 55 tỳ đồng, mà là danh dự, là công lao trong suốt bao nhiêu năm vất vả để tạo nên sự nghiệp nay đổ sông đổ biển mới là sự mất mát lớn nhất, là nỗi đau lớn nhất.
Mỗi khi đứng trước tòa, thể nào cũng nhớ lại những ngày còn uy quyền khi còn là bộ trưởng với hình ảnh đứng trước bục bị cáo mà “thưa quý tòa, bị cáo xin nhận tội…”, rồi con mắt của những người một thời là thuộc cấp, những con mắt của bè bạn và nỗi tủi hổ của gia đình… Đó mới là cái mất lớn nhất, là hình phạt nặng nhất. Lão cho rằng, dù chỉ một ngày, một tháng ngồi trong tù đã là một hình phạt quá lớn đối với những đối tượng như vậy. Nếu là lão thì lão chọn cái chết sẽ là thanh thản hơn nhiều so với được sống trong hoàn cảnh đó, rồi còn những năm tháng tiếp theo cho đến khi lìa khỏi cõi đời này.
Vậy xin hỏi, con số 55 tỷ đồng là lớn hay danh dự con người mới là lớn? Việc ngồi tù vài chục năm là nặng hay bị khinh thường dưới con mắt người đời suốt quãng thời gian còn lại, là nặng? Tất nhiên sẽ có hai câu trả lời, một của những người coi trọng đồng tiền và một của những người coi trọng danh dự./.
St
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét