Trong những năm gần đây, chúng ta không khỏi đau xót trước hiện tượng “lật sử”, “trở cờ” ngày một phức tạp, thực sự ảnh hưởng tới niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng vào Đảng, chế độ ta…Nhận diện, cảnh báo và đấu tranh với hiện tượng nói trên luôn là đòi hỏi bức thiết trong công tác xây dựng Đảng và bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Từ "lật sử"…
Viết sử, viết lịch
sử dân tộc, đất nước là một chủ trương của Đảng và nhà nước, một việc làm cần
thiết, đây là một công việc vô cùng hệ trọng. Nhưng những năm vừa qua lợi dụng
việc viết sử, một số người đã có quan điểm viết lại lịch sử với âm mưu lật sử,
các hoạt động đang diễn ra ngày càng ráo riết và liên tục. Bước đi của họ là
xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ, hạ thấp vai trò những người yêu nước chống ngoại
xâm, những vị lãnh đạo của Đảng nhà nước Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.
Làm thay đổi bản chất các cuộc kháng chiến. Đồng thời họ rửa tội, minh oan, tôn
vinh những nhân vật trong lịch sử đã làm tay sai cho ngoại bang, phản quốc.
Trải qua hơn bốn
nghìn năm dựng nước và giữ nước, xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc ta là quá
trình đấu tranh chống ngoại xâm vô cùng khó khăn, gian khổ, hy sinh, nhưng rất
đỗi oanh liệt và vinh quang. Dân tộc Việt Nam đã được tôn vinh là một dân tộc
Anh hùng chống ngoại xâm. Đặc biệt thời đại Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta tiến hành hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm
đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để đất nước
ta được độc lập tự do thống nhất như ngày nay. Viết sử, đặc biệt Quốc sử là một
chủ trương của Đảng và Nhà nước, đồng thời hiện nay là điều kiện thuận lợi cho
công việc quan trọng này để ghi lại lịch sử hào hùng của dân tộc, truyền cho
các thế hệ hiện nay và mai sau nối tiếp noi theo. Về lịch sử, viết sử, sự thật
khách quan là điều phải được xem xét thật sự nghiêm túc. Đáng tiếc ở Việt Nam gần
đây lợi dụng việc viết sử, một số cá nhân đang viết lại lịch sử với âm mưu lật
sử; nó mở ra rồi lấn tới ngày càng ráo riết. Họ xuyên tạc các nhân vật anh hùng
trong lịch sử, dùng từ ngữ làm thay đổi bản chất cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu
nước của nhân dân Việt Nam. Họ đòi tôn vinh cho người này người kia… Có một số
ý kiến “đánh giá lại” một số nhân vật vốn gây nhiều tranh cãi, từ đó nhập nhèm
giữa “công” và “tội” có thể gây ra nhầm lẫn, ngộ nhận, làm sai lệch sự thật lịch
sử. Đáng nói là tại một số hội thảo, tọa đàm, có tác giả đưa ra logic kỳ quặc:
“Văn hóa là nền tảng, người có đóng góp vào văn hóa dân tộc thì không có lý gì
không yêu nước, không có những đóng góp ưu việt cho nước nhà”; thậm chí có người
kiên trì dựng lên cái gọi là “nỗi oan khuất chưa có người giải” và tìm mọi cách
“minh oan”. Trong khi đó, một số tờ báo lại chưa thận trọng tỉnh táo, thiếu kiểm
chứng, đã tạo diễn đàn công bố, vô tình trở thành công cụ tuyên truyền luận điểm
thiếu chính xác và có cả sai trái tới công chúng, rất đáng tiếc là có tờ báo uy
tín cũng đưa tin mà không xem xét thấu đáo vội vàng đưa tin, thể hiện bản lĩnh
về tư tưởng chính trị chưa vững vàng. Để tình trạng này tiếp diễn vô hình dung
sẽ biến cái sai thành cái đúng, biến “ngụy sử” thành chính sử, sẽ dẫn đến tác hại
khôn lường.
Nhìn lại hệ thống
các vấn đề đã và đang diễn ra, có thể thấy sự bất thường từ hiện tượng một số
người nhân danh “xét lại lịch sử” để đưa đánh giá khác lạ, thậm chí sai lầm về
một số nhân vật lịch sử mà hành vi của họ từng làm tổn hại đến lợi ích dân tộc
để tạo dựng nên “giá trị ảo”, thậm chí ca ngợi cả người theo ngoại bang, phản bội
Tổ quốc… Rồi từ đó gieo rắc sự hoang mang, gây mất lòng tin, hoài nghi về những
giá trị đích thực, phủ nhận những thành quả mà các thế hệ cha ông đạt được sau
bao nhiêu năm đấu tranh giữ nước, bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc. Điều đặc biệt là gieo vào thế hệ trẻ sự nghi ngờ, thiếu niềm tin vào những
gì đã diễn ra trong lịch sử, nhất là trong Thời đại Hồ Chí Minh. Ghi nhận tên
tuổi một số nhân vật lịch sử qua việc đặt tên một số trường học, công viên, đường
phố… là thể hiện tính nhân văn của truyền thống dân tộc. Nhưng không vì thế mà
đánh đồng người yêu nước và kẻ phản quốc để chọn đặt một cách tùy tiện phản cảm,
bởi điều đó là thiếu tôn trọng sự thật lịch sử và khiến nhận thức của thế hệ
sau bị tác động tiêu cực, dẫn tới nhận thức lệch lạc, ngộ nhận, thậm chí là sai
lầm.
… đến "trở cờ"….
Lợi dụng quyền tự
do, dân chủ, thời gian qua không ít đối tượng nhân danh trí thức, nhà khoa học,
văn nghệ sĩ đã có những bài viết trên mạng xã hội, trả lời đài báo nước ngoài…
phủ nhận sạch trơn những công lao của Đảng đối với dân tộc; phê phán, suy diễn,
nhìn nhận sai lệch về tình hình đất nước. Đáng tiếc, nhiều người trong số này
là đảng viên, được đào tạo bài bản dưới môi trường học thuật xã hội chủ nghĩa
nhưng nay “trở cờ”.
Hiện tượng
"trở cờ” trên có thể hiểu là những biểu hiện quay ngoắt 180 độ, phủ nhận sạch
trơn toàn bộ sự nghiệp, thành quả cách mạng của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng,
phụ họa với những thế lực phản động và có hành vi gây hại cho đất nước. Từ hiện
tượng “trở cờ” được nói, viết ra bởi một số đối tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” vốn có chút ít công lao, uy tín trong xã hội có nguy cơ dẫn tới nghi kỵ
trong quần chúng, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, chế độ…
Hiện tượng “trở cờ” rõ nhất, phổ biến nhất hiện nay là cố tình nói và viết
không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
nói không đi đôi với làm; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác; nói
và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc nghỉ hưu… Điển hình như câu
nói của nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trước đây, rằng: “Tôi về hưu rồi, xử
sao thì xử”, khi ông này bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận có hành vi
nghiêm trọng, đến mức phải thi hành kỷ luật khi đang còn đương chức.
Đặc biệt, một số ít trí thức, văn nghệ sĩ có những đóng góp nhất định được
khá nhiều người biết đến đã “trở cờ” thông qua mạng xã hội. Ngoài việc công khai
“mặc cảm”, “hối hận” và cố ý chối bỏ quá khứ đáng quý của mình, những người này
thường xuyên có ý kiến chủ quan, thiên lệch về tình hình đất nước. Một số cán bộ,
đảng viên như: Trần Đức Anh Sơn, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát
triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng; Lê Hữu Thuận, nguyên Trưởng khoa của Trường
Chính trị Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh; Bùi Tiến Lợi, nguyên thượng tá, giảng viên
Trường Sĩ quan công binh - Bộ Quốc phòng… có những phát ngôn đi ngược lại những
gì họ đã thề trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh khi được
kếp nạp vào hàng ngũ của những người đảng viên. Cá biệt, có kẻ đã liên lạc, móc
nối với các phần tử thù địch ở hải ngoại để tạo thêm bệ đỡ cho chúng thường
xuyên công kích, chống phá Đảng, Nhà nước.
… bản chất và câu chuyện không mới
Cần phải khẳng định
“lật sử” hay “trở cờ” chính là sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
- thuật ngữ đã không còn xa lạ. Trong lịch sử hàng nghìn năm qua, nhân loại đã
chứng kiến biết bao thể chế, vương triều, quốc gia, dân tộc tự tan rã, biến mất
trên bản đồ thế giới vì những “vạ trong tường vách”. Gần đây nhất, cuộc “cải tổ
tư tưởng” được xem là nguyên nhân cơ bản, chủ yếu gây nên sự sụp đổ của Liên Xô
và các nước XHCN Đông Âu. Khi cơn địa chấn chính trị này lắng xuống, tỉnh ngộ
sau những “cơn mê sảng dân chủ”, rất nhiều người thuộc Đông Âu, Liên Xô chua
chát nhận ra sự thật là họ đã biểu tình hay đứng lên chống lại chính mình. Và
những “cơn mê sảng” đó, cũng đang diễn ra trong một bộ phận cán bộ, đảng viên
nhưng có thể gây ra những nguy hại khôn lường ở Việt Nam hiện nay.
Bản chất “tự diễn
biến” có thể được hiểu là quá trình đấu tranh giữa các mặt tích cực và tiêu cực
trong nội tâm cán bộ, đảng viên trước những tác động phức tạp của tình hình đất
nước và quốc tế. Trong đó, yếu tố tiêu cực, sai lầm và tư tưởng tư bản chủ
nghĩa dần dần tăng lên; yếu tố tích cực, cách mạng, tư tưởng XHCN phai nhạt dần.
Đây là quá trình biến đổi từ bên trong chủ thể, đến một thời điểm nhất định, sự
biến đổi này sẽ dần chuyển thành hành động của chủ thể. “Tự chuyển hoá” là sự nối
tiếp của quá trình “tự diễn biến”. Khi sự biến đổi về chất đã làm thay đổi quan
điểm tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, dẫn đến hành
động chống lại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Như vậy, “tự diễn
biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ là sự suy thoái từ bên trong; là quá trình
tự biến đổi về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo
chiều hướng tiêu cực, làm mất dần các chuẩn mực của người đảng viên cộng sản, dẫn
đến xa rời những nguyên tắc, quan điểm Mác-xít; suy giảm nghiêm trọng niềm tin
vào chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đến khi những yếu tố cách mạng, tích cực bị
phai nhạt, triệt tiêu, tư tưởng phi xã hội chủ nghĩa tăng dần, thắng thế, lúc
đó sẽ dẫn đến sự “tự chuyển hoá” cán bộ, đảng viên từ người tốt trở thành phần
tử chống đối Đảng, Nhà nước. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của cá nhân nếu
không được ngăn chặn kịp thời, triệt để sẽ dẫn đến tổ chức bị suy thoái, tự tan
rã. Khi “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” diễn ra ở tầm vĩ mô sẽ dẫn đến sự chuyển
hoá làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa sang con đường tư bản chủ nghĩa.
Ngăn chặn, đẩy lùi “lật sử”,
trở cờ”, quyết tâm bảo vệ Đảng từ bên trong
Có thể thấy, quá
trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong mỗi cá nhân, tổ chức thường bắt đầu
từ mất niềm tin, mất phương hướng, từ bỏ lý tưởng, mục tiêu cách mạng, sẵn sàng
“trở cờ” phản bội. Thực tế là nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa vẫn tồn tại
trong cả nhận thức và hành động của một số người. Nhận thức đó có thể bắt nguồn
từ những vấn đề còn chưa tỏ tường về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa ở nước ta, kết hợp với sự xuất hiện những thế mạnh của chủ nghĩa tư bản
hiện đại trong quá trình toàn cầu hóa. Những điều đó đã tác động tới một số người,
làm cho nhận thức của họ như người “đứng giữa ngã ba đường”. Bên cạnh đó có cả
cách tiếp cận vấn đề - một số người đã không xuất phát từ thực tế khách quan của
lịch sử, mà phiến diện trong đánh giá, rồi quy chụp... dẫn tới sai lệch nhãn
quan.
Do đó, để nhận
diện, đấu tranh với các biểu hiện, đối tượng “lật sử”, “trở cờ” từ trong trứng
nước, phải kiên trì và tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa
XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đó là một trong những nhiệm vụ cấp bách,
quan trọng của công tác tư tưởng chính trị hiện nay. Muốn vậy, trước hết các tổ
chức Đảng, cơ quan, đơn vị phải thường xuyên tìm hiểu, nắm chắc diễn biến tư tưởng,
tình cảm, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên để kịp thời ngăn ngừa, uốn
nắn những biểu hiện lệch lạc phát sinh ngay từ khi mới manh nha. Cùng với vạch
trần, tẩy chay các loại chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, xét lại
và những biểu hiện mơ hồ, dao động về tư tưởng chính trị, cần chú trọng làm tốt
công tác giáo dục, bồi đắp nâng cao niềm tin cho đội ngũ cán bộ, đảng viên,
nhân dân vào những giá trị tốt đẹp của Đảng và chế độ mà chúng ta đang xây dựng.
Trong đó, phải
thực hiện đồng bộ quan điểm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy thông tin tích cực,
đẩy lùi thông tin tiêu cực”, thường xuyên tuyên truyền sâu rộng về những thành
tựu của đất nước, của ngành, địa phương; những giá trị tốt đẹp, những bài học
kinh nghiệm quý từ thực tế cách mạng đất nước. Đồng thời, xử lý đúng đắn những
mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân, không để tích tụ, tạo tâm lý bất bình và các
“điểm nóng” về an ninh trật tự trong xã hội để củng cố vững chắc niềm tin của
cán bộ, đảng viên vào năng lực, hiệu lực, hiệu quả của sự lãnh đạo của Đảng, hệ
thống chính quyền các cấp.
Một vấn đề không kém phần quan trọng là các cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng
các cấp cần chú trọng công tác quản lý nội bộ, phát huy dân chủ đi đôi với tăng
cường kỷ luật Đảng, giáo dục cán bộ, đảng viên - nhất là những người làm ở những
vị trí có quan hệ xã hội sâu rộng - phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn,
không được tự ý phát ngôn, bày tỏ ý kiến hay phát tán các tài liệu trên mạng xã
hội có nội dung trái quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước.
Điều tốt, cái đẹp
trong xã hội nước ta đang hiện hữu, chiếm tuyệt đại đa số, bên cạnh số rất ít
những tiêu cực. Hiện tượng “lật sử”, “trở cờ” tưởng là cá biệt nhưng gây bức
xúc khá lớn cho xã hội. Trên bước đường phát triển, cách mạng Việt Nam luôn gặp
những khó khăn, trở ngại, đó là điều thông thường. Vì thế, yêu cầu đặt ra trong
xây dựng Đảng hiện nay là tích cực hơn nữa trong phòng và chống chủ nghĩa cá
nhân - nguyên nhân sâu xa của bệnh “trở cờ”. Trong cuộc đấu tranh này, cần bắt
đầu từ sự tự giác, tự tu dưỡng, rèn luyện của mỗi đảng viên, nhất là từ những
người làm công tác quản lý.
“Niềm tin” có lẽ
là một trong những từ khóa chính trị được nhắc đến nhiều nhất ở nước ta hiện
nay. Đó là niềm tin của nhân dân với Đảng, niềm tin vào vai trò, năng lực lãnh
đạo của Đảng và năng lực quản lý, điều hành của Nhà nước; niềm tin của cán bộ,
đảng viên vào con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, vào Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh. Thực tế, hiện nay trong nhân dân, trong xã hội có một bộ phận
không nhỏ đang giảm sút hoặc đánh mất niềm tin. Vì thế, Đảng, Nhà nước ta đang
ra sức xây dựng, củng cố lòng tin trong nhân dân bằng hành động cụ thể. Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng trong phiên họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tháng 4 vừa
qua đã nêu lên một sự thật: Nhân dân rất trông ngóng các kỳ họp của Ủy ban Kiểm
tra Trung ương.
Tóm lại, “lật sử”, “trở cờ” chỉ là cái vỏ bên ngoài của “tự diễn biến”,
‘tự chuyển hóa” trong Đảng, là thứ “giặc nội xâm” được ngụy tạo vỏ bọc “sang trọng”.
Hơn lúc nào hết, chúng ta cần đẩy mạnh phòng, chống cho kỳ được thứ giặc này.
Nhất định Đảng ta, nhân dân ta sẽ giành chiến thắng vẻ vang trên con đường bảo
vệ nền tảng tư tưởng, xây dựng Đảng ta thực sự vững mạnh từ bên trong./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét