Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2024

TÌM HIỂU GIÚP BẠN: TƯ TƯỞNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM VÀ CHỐNG LÃNG PHÍ!

     Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí là những phẩm chất cơ bản trong hệ thống quan điểm đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Người là tấm gương sáng, mẫu mực trong thực hành những chuẩn mực đạo đức đó. Nhận thức đầy đủ, sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí và đặc biệt là làm theo tấm gương của Bác là nội dung quan trọng trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng thời là một trong những biện pháp thiết thực để xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội. 

Trong các bài nói, bài viết của mình, Hồ Chí Minh đã đề cập nhiều đến tiết kiệm và thực hành tiết kiệm. Người đã luận giải kỹ các nội dung về tiết kiệm, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

Tiết kiệm là gì? Theo Bác, tiết kiệm “là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi”. Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, mà những việc lợi ích cho đồng bào, cho Tổ quốc, thì bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của cũng vui lòng. Tiết kiệm là tích cực, Bác nói: “Tiết kiệm không phải là ép bộ đội, cán bộ và nhân dân nhịn ăn, nhịn mặc. Trái lại, tiết kiệm cốt để giúp vào tăng gia sản xuất, mà tăng gia sản xuất là để dần dần nâng cao mức sống của bộ đội, cán bộ và nhân dân. Nói theo lối khoa học, thì tiết kiệm là tích cực chứ không phải tiêu cực”. 

Nội dung của tiết kiệm: Tiết kiệm sức lao động, tức là phải tổ chức sắp xếp cho khéo, phải nâng cao năng suất lao động “Một người làm bằng 2, 3 người”.

Tiết kiệm thời giờ, Bác nói: “Thời giờ tức là tiền bạc”, “Một tấc bóng là một thước vàng”, “Ai đưa vàng bạc vứt đi, là người điên rồ. Thì ai đưa thời giờ vứt đi, là người ngu dại”. Tiết kiệm thời giờ của mình là tiết kiệm thời giờ của người khác.

Tiết kiệm tiền của, phải tiết kiệm tiền của của Nhà nước, của nhân dân và của chính mình. Việc này liên quan tới tiết kiệm sức người, tiết kiệm thời giờ.

Ai cần phải tiết kiệm? Tất cả mọi người đều phải tiết kiệm, trước hết là cơ quan, bộ đội, các xí nghiệp. Nội dung tiết kiệm phải cụ thể, thiết thực ngay trong vị trí công tác của mình. Bộ đội, chiến sĩ thì tiết kiệm đạn, quân nhu, chiến lợi phẩm…; cán bộ cơ quan àhnh chính thì tiết kiệm thời gian, giấy mực…; cán bộ tư pháp tiết kiệm thời giờ cho dân khi triển khai nhanh công việc.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãng phí có các nội dung sau:
Lãng phí sức lao động: việc gì có ít người cũng làm được mà vẫn dùng nhiều người. Do tính toán không cẩn thận, điều động hàng trăm người đến công trường, nhưng chưa có việc làm hay là người nhiều việc ít. Bố trí nhân sự không đúng, “người quản lý quá nhiều, người trực tiếp sản xuất ít…”.

Lãng phí thời giờ: việc gì có thể làm trong một ngày một buổi cũng kéo dài đến mấy ngày.

Lãng phí tiền của: “Ăn tiêu xa xỉ, liên hoan, sắm sửa lu bù, xài tiền như nước”. Trong hoạt động của mình làm cản trở cho sản xuất. Ví dụ, như Ngân hàng không khéo sử dụng tiền bạc, để tiền bạc ứ đọng lại, không bổ ích cho việc gia tăng sản xuất; cơ quan kinh tế làm kế hoạch không thiết thực, không sát với hoàn cảnh, để Chính phủ phải lỗ vốn. “Làm một cái nhà không hợp thức, làm xong rồi phải phá đi làm lại”. 

Lãng phí là tiêu xài không hợp lý. Nhân dân bỏ hoang ruộng đất, đốt vàng mã, bán trâu, cầm ruộng để đám cưới, đám ma. Lãng phí là mắc phải bệnh “phô trương hình thức”, gây tốn kém không cần thiết. Lãng phí tuy không lấy của công đút túi, song kết quả cũng rất tai hại cho nhân dân, cho Chính phủ./.
Môi trường ST.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét