“Ngày 8 tháng Giêng (1973) khi
Kissinger đến ngôi biệt thự tại thị trấn Gif-sur-Yvette (Paris), không có một
người nào trong đoàn Bắc Việt Nam đón ông ở cửa. Kissinger phải tự mình bước
vào nhà và tự tìm lối vào phòng họp, ở đó đoàn Bắc Việt Nam đang chờ ông ta, ai
nấy đều tỏ thái độ lạnh lùng. Kissinger cảm thấy lúng túng, bèn mở đầu bằng câu
thanh minh xin lỗi: “Đó không phải là trách nhiệm của tôi. Việc ném bom không
phải là lỗi của tôi”.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau giữa hai
người, Kissinger đã cảm thấy bực tức trước cách đối xử của ông Lê Đức Thọ, coi
Kissinger như là học trò của mình, và hôm nay, một lần nữa, điều ấy lại tái
diễn ở một mức độ khác hẳn.
Ông Thọ bắt đầu nói: “Bịa ra cái cớ
thương lượng bị gián đoạn, các ông ném bom trở lại miền Bắc Việt Nam đúng vào
hôm tôi vừa về đến nhà, các ông chào đón tôi một cách rất lịch sự. Hành động
của các ông, tôi có thể nói là rất trắng trợn, rất thô bạo (flagrant and
gross)!”. “Chính các ông chứ không phải ai khác, đã bôi nhọ danh dự nước Mỹ” -
ông Thọ nói tiếp.
Ông Thọ nói liền một tiếng đồng hồ
không hề bớt gay gắt. Có một lúc, Kissinger đã xin ông hạ giọng bớt để các nhà
báo đang tụ tập bên ngoài không nghe được, nhưng ông phớt lờ.
Ông nói: “Hơn mười năm nay, Mỹ đã dùng
bạo lực để khuất phục nhân dân Việt Nam, bom napan, B-52. Nhưng các ông đã
không rút ra được bài học nào từ những thất bại đó. Thật là “ngu xuẩn, ngu
xuẩn, ngu xuẩn” (nguyên văn tiếng Việt vẫn được giữ trong bài viết bằng tiếng
Anh).
Khi ông ngừng đập bàn, người phiên dịch
của đoàn Việt Nam nhìn xuống sàn nhà, không muốn dịch hai tiếng cuối cùng. Các
thành viên trong phái đoàn Mỹ phải dịch thêm mấy từ ông Thọ vừa nhấn mạnh:
“Stupid! Stupid! Stupid!”.
Kissinger đành chịu khuất phục (was
subdued). Ông ta thanh minh: “Sở dĩ đã có việc ném bom bằng B-52 là do cách xử
sự của phía Hà Nội hồi tháng Chạp, đã làm cho Washington nghĩ rằng phía Bắc
Việt Nam không chịu giải quyết”.
Ông Thọ nói: “Các ông lấy ném bom làm
liều thuốc để cứu chế độ Sài Gòn”, và tiếp tục tố cáo: “Các người đã chi phí
hàng tỷ đô la và hàng bao nhiêu tấn bom đạn khi đã có sẵn một văn bản chỉ chờ
ký”.
Kissinger cố gắng phản ứng lại cơn giận
của ông Thọ: “Tôi nghe thấy nhiều tính từ ông đã dùng trong phát biểu vừa rồi.
Đề nghị ông không nên dùng những từ ấy”.
Ông Thọ lạnh lùng trả lời: “Tôi đã dùng
những từ ấy một cách hết sức kiềm chế rồi đấy. Dư luận thế giới, báo chí Mỹ và
những chính khách Mỹ còn dùng những từ nghiêm khắc hơn nhiều”.
Kissinger không nói gì nữa.
(Nguồn: Đoạn trích dịch cuốn Our Vietnam - The War 1954-1975 (Việt Nam của chúng ta - cuộc chiến tranh 1954-1975) của Giáo sư Mỹ A.J.Langguth)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét