Hoàng Nam Tiến là con trai của Thiếu tướng Hoàng Đan, lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng, rồi bước vào thương trường, công nghệ, giáo dục bằng tinh thần thực làm, thực góp, thực lan tỏa.
Ông nói chuyện với giới trẻ, người ta thấy năng lượng.
Ông làm ở FPT, người ta thấy dấu ấn.
Ông xuất hiện trước công chúng, người ta thấy một kiểu trí thức doanh nhân có Tâm với đất nước, với thế hệ sau.
Còn có người cái tên cũng có chữ Nam, cũng từng ở FPT, cũng có học vị, cũng có danh tiếng.
Nhưng khi lời nói của mình khiến người nghe thấy lịch sử bị kéo lùi, nhận thức bị làm rối, tình cảm với những giá trị thiêng liêng của dân tộc bị xô lệch… thì cái danh “tiến sĩ” không còn đủ để gọi là Tiến.
Bởi Tiến không nằm ở cái bằng. Tiến nằm ở hướng mình đẩy xã hội đi về đâu.
Đẩy con người tới hiểu biết hơn, tử tế hơn, yêu nước đúng đắn hơn, sống có trách nhiệm hơn… đó là Tiến.
Còn dùng học vị, danh tiếng, vị trí xã hội để nói những điều khiến người ta coi nhẹ lịch sử, coi nhẹ chính nghĩa, coi nhẹ những hy sinh của cha ông… thì đó không còn là Tiến nữa. Đó là Lùi.
Một người có chữ Nam trong tên gọi, và tên là Tiến, đã sống đúng với chữ Tiến ấy: làm xã hội tiến lên, nên người ta nhớ là Nam Tiến.
Một người cái tên cũng có chữ Nam nhưng làm nhận thức lùi lại, thì dân gian gọi thế nào, chắc không cần nói thêm./.
QV-ST!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét