Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2026

CÙNG ĐỌC VÀ SUY NGẪM: HỌC HÀM, HỌC VỊ CHƯA HẲN LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ!

     Trước những vấn đề bức xúc của xã hội, tôi có những bài viết phản biện trên tinh thần xây dựng để làm sáng tỏ vấn đề với trách nhiệm xã hội và đạo đức công dân.

Một số người phê phán tôi phản biện không bằng tư duy khoa học và ngôn ngữ học thuật. 

Đúng!

Tôi không phải là nhà khoa học nên không có kiến thức phản biện bằng tư duy khoa học.

Tôi cũng không phải là nhà nghiên cứu, nhà phê bình văn học, đặc biệt là không có điều kiện được du học tại Mỹ và các nước Tây Âu để tiếp cận với nền văn minh khai phóng nên việc tôi phản biện không bằng ngôn ngữ học thuật cũng là điều dễ hiểu.

Trước một vấn đề “nóng”, “nhạy cảm”, mỗi người một góc nhìn, do khác nhau về nhãn quan chính trị nên quan điểm khác biệt là chuyện bình thường, nhưng không ai có thể bóp méo bản chất sự việc bằng tư duy khoa học và ngôn ngữ học thuật.

Các anh chị học vị tiến sĩ; học hàm giáo sư và phó giáo sư nên phản biện bằng ngôn ngữ bác học còn tôi là công dân bình thường nên phản biện bằng ngôn ngữ đời thường, nói sao người khác dễ nghe, viết sao cho người khác dễ hiểu tạo tiếng nói chung, tiếng nói lương tri, đạo đức và trách nhiệm xã hội.

Tư duy khoa học, ngôn ngữ học thuật nào cho phép các anh chị đứng trên đạo lý, luật pháp để bảo vệ cho cuốn sách “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh và “Chuyện với Thanh” của Nguyễn Thành Nam xuyên tạc lịch sử, bôi xấu hình ảnh QĐND Việt Nam, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấn công vào tư tưởng Hồ Chí Minh?

Tự do học thuật nào để loại hết những câu tục ngữ, cao dao bản sắc văn hoá của dân tộc trong sách giáo khoa bằng các câu chuyện hài hước phương tây rẻ tiền, bằng những câu văn dung tục vô văn hoá?

Văn hoá phi chính trị bằng cách phủ nhận tính chính nghĩa của các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của dân tộc, đánh tráo khái niệm rửa mặt cho chế độ nguỵ quyền tay sai bán nước và mấy kẻ tội đồ của dân tộc ư?

Các anh chị coi mình là giới tinh hoa, có kẻ còn lộng ngôn cho rằng chỉ có tiến sĩ mới đủ trình độ hiểu về “khai phóng” còn dân đen các ông thì biết gì mà lắm chuyện?

Chẳng hiểu các anh chị tài cao, chức trọng đến đâu nhưng phản biện không thể hiện đạo đức và tư cách nghề nghiệp. Là nhà báo, nhà văn, thậm chí Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật của một tỉnh còn ngạo mạn dùng ngôn từ xấc xược khinh rẻ chúng tôi là “đám bầy đàn”, “bọn thổ cải”, “đàn bò”, “văn hoá lúa nước”. Vậy ai văn minh hơn ai? Ai tử tế hơn ai?

Xin nhắc lại, chúng tôi là người dân, chúng tôi phản biện bằng đạo lý, bằng quan điểm của Đảng và quy định pháp luật. Nên nhớ, tất cả những kiến nghị chính đáng của chúng tôi đều được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý chứng tỏ chúng tôi phản biện đúng. Vậy thì các anh chị lấy tư cách gì để xúc phạm và miệt thị chúng tôi?

Tôi tôn trọng các anh chị không nêu tên nhưng đừng đẩy tôi về giới hạn cuối cùng trong văn hoá ứng xử./.
Theo face PTC.
QV-ST!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét