Thứ Ba, 30 tháng 5, 2023

Giả dối là một trong những mối nguy hại làm mọt ruỗng phẩm giá cán bộ, đảng viên

Một trong những thói quen ứng xử của người Việt là ưa thích sự mềm mỏng, khéo léo, nhã nhặn. Thói quen ứng xử đó có mặt tích cực là dễ tạo thiện cảm với những người trò chuyện, tiếp xúc với mình, nhưng quá coi trọng việc giao tiếp, ứng xử nhã nhặn, nhún nhường theo kiểu “Nói ngọt cũng lọt đến xương” cũng là “mảnh đất màu mỡ” cho tệ nói dối, nói hão nảy sinh. Đây chính là mầm mống của bệnh giả dối, một trong những mối nguy hại làm mọt ruỗng phẩm giá cán bộ, đảng viên và ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển lành mạnh của văn hóa chính trị, văn hóa công vụ. Người Việt Nam có nhiều đức tính tốt đẹp, nhưng cũng còn không ít thói hư tật xấu. Một trong những tật xấu đáng ngại là thói giả dối. Trong di sản văn hóa tiếng Việt của ông cha ta, có nhiều câu ám chỉ, phê phán tệ ăn gian nói dối, thói huênh hoang, huếch hoác của con người như: “Lòng chim dạ cá”, “Xanh vỏ đỏ lòng”, “Ăn không nói có”, “Ba voi không được bát nước xáo”, “Mười thóc không được một gạo”, “Đấu hàng xáo, gáo hàng dầu”, “Khẩu Phật tâm xà”… Tác hại ghê gớm của bệnh giả dối “Con ma bệnh giả dối đo đục thấu cao hoang, khoét vào cốt tủy, tay dối lòng, miệng dối dạ, ăn bánh vẽ mà toan đầy bụng, mặc áo giấy mà đi với ma, kết quả không việc gì là việc thật”. Mặt trái của lối sống tiểu nông, thói giả dối đã ăn sâu vào máu của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và vẫn chưa được ngăn chặn, loại bỏ trong bộ máy công quyền ở nhiều nơi. Thói giả dối tuy được “ngụy trang” bằng đủ hình thức tinh vi, biến báo bằng đủ chiêu trò khôn khéo, nhưng thật ra không khó nhận diện ở nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đó là tình trạng làm ít, nói khéo để lấy lòng cấp trên; làm dở, nói hay để tránh bị nhắc nhở, phê bình; làm một đằng, nói một nẻo, thậm chí làm láo, báo cáo hay để che đậy thái độ, hành vi thiếu đàng hoàng của mình. Biểu hiện điển hình của thói giả dối trong bộ máy công quyền ở một số nơi là biến tấu linh hoạt nhiều kế hoạch, chỉ tiêu, con số để mang lại lợi ích cục bộ cho tập thể, cơ quan, đơn vị mình. Ví như, khi báo cáo, công bố thực hiện mục tiêu, kết quả công việc với cấp trên thì cố tình đánh bóng thành tích với những mỹ từ có cánh, chủ động “làm đẹp” số liệu nhằm khẳng định sự nỗ lực, bứt phá, vượt khó, sáng tạo của chủ thể. Thế nhưng, khi muốn xin dự án, xin kinh phí, xin hỗ trợ nguồn lực từ trên thì một số nơi lại cố ý kể lể khó khăn, hạ thấp con số hiện thực, sẵn sàng bán rẻ tinh thần, khí khái, lòng tự trọng của chính tập thể mình để lôi kéo, thu vén được càng nhiều vốn liếng, lợi ích của cấp trên càng tốt. Thời gian qua, chúng ta đã nghe nhiều chuyện cười ra nước mắt, cười mà đau, liên quan đến thói giả dối của một bộ phận “người Nhà nước” và chốn quan trường. Đó là chuyện anh trưởng thôn nọ, chị hội phó phụ nữ xã kia kê khai tài sản gia đình không có gì để mong được đưa vào diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đó là chuyện “con dê, con bò, con trâu” vốn để dành hỗ trợ cho người dân nghèo nhưng nó “bỗng dưng” lại tìm đường đến nhà… quan huyện, quan xã. Đó là chuyện quan chức ở nhiều nơi, nhiều cấp dù học giả, sở hữu bằng cấp giả, bằng cấp không được cơ quan có thẩm quyền công nhận mà vẫn thăng tiến thật, thậm chí thăng tiến thần tốc trên hành trình quan lộ! Chuyện kết nạp đảng viên mới là chuyện hệ trọng, liên quan đến vị thế, sứ mệnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Thế nhưng, một số cấp ủy, tổ chức đảng do mắc bệnh thành tích-anh em song sinh với bệnh giả dối-đã không coi trọng chất lượng, chạy theo số lượng đơn thuần nên đã đưa vào hàng ngũ của Đảng những người không đủ tiêu chuẩn. Có thể nói rằng, bệnh giả dối nếu không được ngăn chặn triệt để thì nó không còn là nguy cơ, mà trở thành ung nhọt, làm mọt ruỗng bản chất cách mạng của Đảng và làm suy thoái thêm tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

1 nhận xét:

  1. Bệnh giả dối nếu không được ngăn chặn triệt để thì nó không còn là nguy cơ, mà trở thành ung nhọt, làm mọt ruỗng bản chất cách mạng của Đảng và làm suy thoái thêm tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

    Trả lờiXóa