Ngày 22/5, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phát thông báo đang kiểm tra, xác minh tin báo của Ngân hàng Sài Gòn-Thương Tín (Sacombank) về dấu hiệu tội phạm do ông “Đặng Tất Thắng lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Trước đó, vào ngày 1/4 tài khoản Facebook “Thang
Dang” được cho là của ông Thắng thông tin 1 lãnh đạo của Sacombank bị cấm xuất
cảnh. Tuy chỉ là một thông tin của cá nhân được đăng tải trên mạng xã hội nhưng
ảnh hưởng tiêu cực của nó thì không hề nhỏ.
Hiện nay, rất nhiều người dùng mạng xã hội như một
thói quen, hành động theo lập trình sẵn, đó là vuốt, xem, thích và rồi chia sẻ.
Họ có thể dừng lại ở những thông tin cảm thấy phù hợp, lay động trước những cảm
xúc nhưng lại “bỏ qua” trong phân tích nội dung hay tự kiểm chứng thông tin và
nguy hiểm hơn khi có người dễ dàng tự xem đó là thông tin chính xác. Điều này
góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho tin giả, tin sai sự thật lan truyền rộng
rãi.
Đáng lo ngại là tin giả, tin sai sự thật hiện nay
có thể tạo ra bằng nhiều phương thức một cách dễ dàng trên các mạng xã hội
xuyên biên giới như Facebook, YouTube, TikTok. Với đặc điểm là dễ ẩn danh, lan
truyền nhanh nên mạng xã hội trở thành môi trường thuận lợi cho hoạt động phát
tán tin giả, tin sai sự thật. Trong khi đó, việc xử lý, ngăn chặn loại tin này
của các cơ quan quản lý vẫn còn chậm, khó khăn, phải thực hiện theo quy trình
khi liên quan rất nhiều lĩnh vực, thuộc quản lý của nhiều bộ, ngành, tổ chức
khác nhau. Do đó, những thông tin vi phạm pháp luật này càng có “cơ hội” tồn
tại lâu trên mạng, gây ảnh hưởng trên phạm vi rộng.
Công nghệ phát triển nhanh chóng đang tạo ra công
cụ cho các đối tượng muốn tung tin giả, tin sai sự thật một cách tinh vi hơn
thông qua trí tuệ nhân tạo AI, Deep Fake để giả mạo gương mặt, giọng nói. Tại
Báo cáo của Diễn đàn Kinh tế thế giới đã nhận định thông tin gây hiểu lầm và
tin giả do AI gây ra là mối đe dọa lớn, xếp thứ hai trong 20 rủi ro toàn cầu
lớn nhất năm 2024, được đánh giá cao hơn cả các vấn đề biến đổi khí hậu, xung
đột vũ trang, kinh tế suy giảm và ô nhiễm. Điều đó là mối đe dọa lớn đối với
chúng ta, đồng thời cũng đặt ra thách thức cho các cơ quan quản lý.
Nhưng trước khi nghĩ tới việc các cơ quan chức năng
xây dựng các biện pháp ngăn chặn thì mỗi chúng ta cần phải thay đổi nhận thức
và trách nhiệm trong việc tiếp cận, truyền tải thông tin. Hơn lúc nào hết, mỗi
người hãy tự tạo cho mình “bộ lọc” thông tin bằng kiến thức và sự tỉnh táo. Tự
do ngôn luận là quyền được hiến định trong Hiến pháp năm 2013 nhưng tự do phải
trong khuôn khổ pháp luật quy định, phù hợp với đạo đức, văn hóa của dân tộc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét