Thứ Năm, 2 tháng 4, 2026

CÙNG ĐỌC VÀ SUY NGẪM: LIỆU CÓ ĐỦ TRÌNH ĐỘ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CAO CẤP KHÔNG MÀ KHI CÒN ĐƯƠNG CHỨC ÔNG LẠI ĐÁNH TRÁO KHÁI NIỆM!

     Tôi thắc mắc liệu ông Nguyễn Văn Nên có phải đã thật sự có trình độ cao cấp lý luận chính trị không, bởi ông đang không hiểu khái niệm hay là ông đang đánh tráo khái niệm?

Trong mỗi cuộc chiến đấu sinh tử một mất một còn thì tất yếu bao giờ cũng có người thắng kẻ thua. Đây là lẽ hiển nhiên. Đối với cuộc chiến vệ quốc thì lại càng là điều không phải bàn cãi, bởi nếu thắng, người giữ nước sẽ giữ được nước, còn nếu thua thì sẽ bị mất nước. Việt Nam mấy nghìn năm có thắng giặc phương Bắc không? Rồi có thắng giặc Pháp, giặc Mỹ, giặc Tàu, giặc Khmer đỏ không? Nếu nói theo cách hiểu bằng trình độ lý luận chính trị cao cấp của ông Nên thì Việt Nam ta chưa từng có chiến thắng trước những kẻ xâm lược đó hay sao? Ngược lại, nếu Pháp, Mỹ, Tàu, Khmer đỏ không thua, cũng tức là chúng thắng thì đất nước ta có ngày hôm nay không? Có Đảng cộng sản, người lãnh đạo duy nhất và toàn diện đối với nhân dân không?

Ngay cả trong thi đấu thể thao, từ vòng đấu loại trực tiếp cho đến trận chung kết không có khái niệm kết quả hòa, huống hồ đây là cuộc chiến đấu chống quân xâm lược bảo vệ giang sơn xã tắc, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bây giờ tôi nói về vấn đề mang tính triết học và khoa học biện chứng. Ông Nên có hiểu thế nào là hai mặt đối lập của sự vật, hiện tượng; thế nào là tính chất hai mặt của một vấn đề không? Cuộc đấu tranh giữa chính nghĩa với phi nghĩa, giữa đúng với sai, giữa phải với trái, giữa chính với tà là tính hai mặt của một vấn đề, là tính hai mặt đối lập của sự vật, hiện tượng. Hoặc chính nghĩa thắng, phi nghĩa thua, hoặc là ngược lại. Đây là tất yếu khách quan. Cụ thể là trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai ngụy quân ngụy quyền Sài Gòn thì Đảng cộng sản Việt Nam và quân đội nhân dân Việt Nam đã giành chiến thắng, đã bảo vệ được Tổ quốc giang sơn và thống nhất đất nước. Vậy căn cứ vào lý thuyết, lý luận nào mà ông Nên cho là không có thắng - thua, không phải thắng - thua? Như vậy, trình độ lý luận cao cấp của ông có phải là thực chất không hay chỉ là bằng cấp không có thực chất (hữu danh vô thực)?

Nói thật, lúc ông còn đương chức, tôi đánh giá rất thấp về trình độ và năng lực lãnh đạo của ông vì ông không có bất cứ sự thể hiện nào là một người có năng lực. Trái lại, ông còn làm những việc gây bất mãn cho quần chúng nhân dân nhất là vấn đề về Lê Văn Duyệt. Cha ông ta từ ngàn xưa đã có câu phương ngôn: "Nhìn mặt mà bắt hình dong", nếu câu nói này vô giá trị thì nó đã không tồn tại trong dân gian trải qua quá trình lịch sử hàng nghìn năm. Đơn giản, ngay việc lựa chọn diễn viên cho nhân vật sân khấu, điện ảnh mà người đạo diễn còn phải tuyển lựa tỉ mỉ, kỹ càng cơ mà. Người đóng vai nhân vật chính diện phải như thế nào, người đóng vai nhân vật phản diện phải như thế nào. Huống hồ là người mang vai trò lãnh đạo nhân dân, là bộ mặt thay cho nhân dân, chăm lo cho cuộc sống của nhân dân.

Những kẻ đã từng mang thân phận tay sai cho giặc ngoại bang xâm lược, có nợ máu với nhân dân, với đồng bào, khi chúng thua chúng buồn thì đó là việc của chúng chứ không phải là việc quan tâm, lo lắng của Đảng cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Nhân quả mà, gieo nhân nào gặt quả nấy, gieo gió thì gặt bão. Vậy mắc mớ gì các ông phải lo lắng cho chúng?

Rồi các ông lại bắt nhân dân phải lo lắng cho chúng, quan tâm đến chúng? Các ông dân túy từ khi nào vậy? Phải chăng các ông đã tự diễn biến tự chuyển hóa tư tưởng chính trị?
QV-ST!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét