Thứ Tư, 7 tháng 7, 2021

Các quốc gia, chính đảng cần nêu cao tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm; tăng đối thoại, chung tay ứng phó thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống

 

Các quốc gia, chính đảng cần nêu cao tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm; tăng đối thoại, chung tay ứng phó thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống

Tối 6/7/2021, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng trên thế giới có chủ đề "Vì lợi ích của nhân dân, trách nhiệm của chính đảng." Hội nghị được tổ chức theo sáng kiến của Đảng Cộng sản Trung Quốc, với sự tham dự của khoảng 10.000 đại biểu đến từ hơn 500 chính đảng và tổ chức chính trị thuộc hơn 160 quốc gia trên thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu tại Hội nghị với chủ đề: Các quốc gia, chính đảng cần nêu cao tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm; tăng đối thoại, chung tay ứng phó thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống:

“Kính thưa đồng chí Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Thưa quý vị đại biểu của các chính đảng và các tổ chức trên thế giới,

Hôm nay, tôi rất vui mừng tham dự Hội nghị thượng đỉnh giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng trên thế giới nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trước hết, tôi thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, xin gửi tới Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc anh em lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và gửi lời chào trân trọng tới quý vị tham dự Hội nghị.

Trong 100 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lãnh đạo nhân dân Trung Quốc giành được những thành tựu to lớn, mang tính lịch sử và nhiều thành tựu được cộng đồng quốc tế coi trọng. Chúng tôi chân thành chúc mừng Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc về những thành tựu đó và tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân, nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, xây dựng Trung Quốc trở thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp.

Thưa các quý vị,

Trên cơ sở đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, xuất phát từ truyền thống chủ nghĩa quốc tế trong sáng và với sự coi trọng quan hệ hữu nghị lâu đời giữa hai Đảng, hai nước Việt-Trung, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự Hội nghị này trên tinh thần cởi mở và hợp tác, sẵn sàng cùng thảo luận với các chính đảng về chủ đề “Vì hạnh phúc của nhân dân, trách nhiệm của chính đảng.”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người đã được Tổ chức UNESCO vinh danh là Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, từng nói: “Dân là quý nhất, là quan trọng hơn hết, là tối thượng,” “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân.”

Tôi tin rằng quý vị đại biểu đều chia sẻ quan điểm này, bởi nhân dân là nền tảng chính trị-xã hội, là cội nguồn sức mạnh của các chính đảng và tổ chức chính trị, đồng thời là mục tiêu, đối tượng hướng tới của các chủ trương, chính sách của mỗi quốc gia và các chính đảng chân chính.

Mưu cầu hạnh phúc là nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của mọi người dân. Đó là khát vọng về một xã hội tốt đẹp mà ở đó con người ai cũng được phát triển toàn diện; được sống cuộc sống ấm no, hạnh phúc, trong hòa bình, mọi người bình đẳng với nhau, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau.

Bên cạnh những mong ước chung đó, người dân tại mỗi quốc gia, mỗi khu vực đều có những mối quan tâm chính đáng riêng, như chấm dứt chiến tranh, xung đột, giải quyết bất bình đẳng xã hội, nghèo đói, chống biến đổi khí hậu, phòng tránh dịch bệnh.

Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn trên thế giới, nhưng nhân dân các nước cũng đang đứng trước thách thức gay gắt của căng thẳng, chiến tranh vẫn tiếp diễn, các nguy cơ tụt hậu về kinh tế, bất ổn xã hội và những mối đe dọa an ninh truyền thống cũng như phi truyền thống.

Các cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội, bất ổn chính trị-xã hội, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, hoạt động khủng bố, đại dịch COVID-19 đang diễn ra đã tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội toàn cầu và cuộc sống của con người.

Với vai trò là tổ chức chính trị-xã hội quan trọng trong đời sống của các quốc gia và cũng là chủ thể quan trọng trong quan hệ quốc tế, các chính đảng, tổ chức chính trị-xã hội cần phát huy vai trò của mình, đồng hành cùng với chính phủ các nước để đem lại hạnh phúc cho nhân dân, tham gia tích cực vào quá trình ứng phó với những thách thức toàn cầu, nâng cao năng lực quản trị toàn cầu, từ đó thực hiện khát vọng hạnh phúc của toàn nhân loại.

Tôi xin chia sẻ một số ý kiến như sau:

Thứ nhất, về bình diện quốc gia, việc xây dựng và thực hiện chủ trương, đường lối, cương lĩnh cần xuất phát từ nhận thức “lấy dân làm gốc,” lấy người dân là trung tâm, coi hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất, từ đó thúc đẩy Nhà nước xây dựng, triển khai thực hiện luật pháp, chính sách phù hợp, hiệu quả và cụ thể nhằm bảo đảm phát triển theo hướng đó.

Thứ hai, các quốc gia, chính đảng cần nêu cao tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm; tăng cường đối thoại, hiểu biết lẫn nhau, hợp tác quốc tế, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, chung tay ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; đề cao luật pháp quốc tế, nhất là trong việc giải quyết những bất đồng, tranh chấp. Chỉ khi nào các quốc gia, các dân tộc chung sống hòa bình, hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau, tương trợ lẫn nhau, vì tương lai tốt đẹp chung của nhân loại, đến khi đó người dân trên thế giới mới thực sự được hưởng hạnh phúc một cách đầy đủ và đích thực.

Thứ ba, nhiệm vụ cấp bách hiện nay của các quốc gia, chính đảng và tổ chức chính trị-xã hội là nhằm bảo vệ hạnh phúc của nhân dân, sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19, nhanh chóng phục hồi phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, nỗ lực và sự đồng lòng của các chính phủ, chính đảng, tổ chức và người dân là yếu tố then chốt, nhưng hợp tác quốc tế hiệu quả có ý nghĩa rất quan trọng, trong đó có việc đảm bảo nguồn cung, tiếp cận bình đẳng, kịp thời với vaccine phòng chống dịch bệnh.

Thưa quý vị,

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam chúng tôi đã xác định nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam là đáp ứng yêu cầu cấp thiết của dân tộc và nguyện vọng tha thiết của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi sinh thời cũng thường xuyên nhắc nhở người đảng viên phải luôn thấm nhuần quan điểm “bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều là của dân.”

Gắn bó máu thịt với nhân dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cùng nhân dân Việt Nam vượt qua bao khó khăn, thách thức trong hơn 90 năm qua. Kể từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện khát vọng cháy bỏng của những người dân thuộc địa là giành độc lập vào năm 1945, sau đó tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến toàn dân để giành lại và gìn giữ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước vào năm 1975.

Kể từ đó, nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã bảo vệ vững chắc nền độc lập đất nước của mình, giành thắng lợi trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, khôi phục sau chiến tranh và đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.

Ngày nay, Việt Nam là nước đang phát triển, đạt mức thu nhập trung bình, là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh hàng đầu thế giới; văn hóa phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, thuộc nhóm nước đạt chỉ số cao về phát triển con người của Liên hợp quốc (HDI), nhất là so với các nước có cùng trình độ phát triển; trở thành một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trong hơn một năm qua, Việt Nam nỗ lực ứng phó với đại dịch COVID-19, coi sức khỏe và an toàn sinh mạng của người dân là trên hết, trước hết; chủ động, tích cực phòng chống có hiệu quả dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Kinh nghiệm từ thực tiễn của chúng tôi là phải luôn lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, dựa vào sức mạnh vô địch của nhân dân. Đảng lãnh đạo bằng đường lối phát triển dựa trên những quy luật khách quan, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân; khơi dậy và phát huy sự đổi mới, sáng tạo, tham gia của toàn xã hội; phát triển quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

Với ý chí và quyết tâm của dân tộc là phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam chúng tôi đang nỗ lực tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tiếp tục triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; mở rộng quan hệ và đẩy mạnh hợp tác với các lực lượng chính trị, xã hội và nhân dân các nước, phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác phát triển và tiến bộ xã hội.

Nhân dịp này, một lần nữa, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân các nước, các chính đảng, các tổ chức chính trị-xã hội đối với Việt Nam qua các thời kỳ. Chúng tôi trân trọng và cảm ơn sự giúp đỡ nhiều mặt của Trung Quốc trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập của Việt Nam trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Xin chúc Hội nghị thượng đỉnh giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng trên thế giới thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!”

 

NHỮNG CHIẾN SĨ CHỐNG GIẶC COVID-19

 


Hiện Chính phủ và người dân đang rất quan tâm đến đời sống của cán bộ, nhân viên y tế và cả lực lượng vũ trang, những người đang ở tuyến đầu chống “giặc” Covid-19. Trong những ngày chống “giặc” Covid-19, cán bộ, nhân viên y tế là những nười tiếp xúc trực tiếp với dịch bệnh, Các y bác sĩ đã xác định được cuộc chiến chống chống “giặc” Covid vô cùng gian nan, vất vả nhưng tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí, kể cả biết khả năng lây nhiễm chéo là rất cao. Nhiều bác sĩ vẫn đang rất lạc quan chia sẻ với nhau những tin nhắn hết sức cảm động, động viên nhau trong lúc khó khăn. Có những bác sĩ đứng trong phòng cách li tới 12 tiếng đồng hồ để chăm sóc, phục vụ bệnh nhân.

Những người dân Việt nam, vô cùng cảm động, xin chân thành cám ơn toàn thể đội ngũ Y Bác sỹ của Việt Nam đang ngày đêm kiên cường chống lại dịch bệnh nguy hiểm này. Cảm động trước sự hy sinh thầm lặng của những “Chiến sĩ áo trắng” nơi tuyến đầu mặt trận phòng, chống Covid–19

Đồng thời, xin gửi tấm lòng của mình qua bài thơ ngắn tuy mộc mạc nhưng là tất cả những gì cá nhân tôi và đồng nghiệp của tôi muốn gửi tới các bác sỹ của BV Nhiệt đới TƯ nói riêng và Đội ngũ Y Bác Sỹ Việt nam nói chung: bài thơ CỐ LÊN ANH ! 

Không tin được dù đó là sự thật

Không mong đâu nhưng tin dữ tới rồi

Cố lên anh ! Bác sỹ của tôi ơi !

Triệu tấm lòng cùng bên anh vượt khó

Anh khỏe lại và Đồng bào vui lắm đó

Bởi Anh là Chiến sỹ của Nhân dân

Giữa hiểm nguy không chút ngại ngần

Nắm chặt tay nhau cùng đầy lùi bệnh dịch

Với toàn dân chúng ta về cán Đích

“Thắng trận này” ghi nhận chiến công Anh

CÔNG NHÂN

 

 

Cảnh giác các thế lực lợi dụng dụng hiện tượng bất thường để xuyên tạc

 


Các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc, lợi dụng hiện tượng bất thường vừa qua xảy ra đối với một số quân nhân trong Quân đội để xuyên tạc, chống phá quan điểm của Đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiên nay.

Chúng xuyên tạc, phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, ngợi ca, kích thích chủ nghĩa tự do, thực dụng. Những quan điểm “đa nguyên chính trị”, đa đảng đối lập cùng với những luận điệu bóp méo sự thật “Việt Nam vi phạm dân chủ, mất dân chủ”, vu khống Đảng Cộng sản Việt Nam là “trở lực” cho việc thực hiện dân chủ do các thế lực thù địch bên trong và bên ngoài kết hợp chặt chẽ với nhau liên tiếp tung ra trong suốt hơn ba mươi năm đổi mới, lại rộ lên hiện nay với nhiều sắc thái biểu hiện mới.

Mở rộng dân chủ trong Đảng và trong toàn xã hội là vấn đề lâu dài, trọng yếu mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã, đang và tiếp tục nỗ lực phấn đấu đề từng bước đạt tới. Điều đó cũng dễ hiểu, vì dân chủ là bản chất của xã hội phát triển, là ước mơ của loài người, là thước đo trình độ phát triển của một xã hội. Nghĩa là, nó được thiết lập đồng thời với sự phát triển của đất nước. Đất nước Việt Nam bước ra khỏi chiến tranh với cơ sở hạ tầng, nền tảng khoa học kĩ thuật thấp kém đến mức độ nào, nên hiện nay mặc dù là nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, khá bền vững, nhưng Việt Nam vẫn là nước nghèo thu nhập bình quân vẫn còn thấp. Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam còn đang khắc phục hậu quả do thiên tai và chiến tranh để lại; nỗ lực xóa đói, giảm nghèo, lo đủ ăn, đủ mặc, lo học hành cho người dân, khắc phục tình trạng phân hóa giàu nghèo trong quá trình phát triển, phấn đấu xây dựng một xã hội ngày càng dân chủ và công bằng . . .

Dù còn nhiều khiếm khuyết trong tiến trình dân chủ hóa xã hội, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, không thể phủ nhận, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân chủ đã là một thực tiễn sống động và đang trên đà phát triển được thể hiện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và là một trong những thành tựu nổi bật của công cuộc đổi mới hơn 40 năm qua. Nếu so sánh với chính mình thì chưa bao giờ Việt Nam mạnh như hôm nay, chưa có chế độ nào, đảng nào mang lại độc lập tự do, cơm ăn, áo mặc ai cũng được cắp sách tới trường...

TRƯỜNG TỒN

 

Thời oanh và thời liệt

 

Dưới con mắt mọi người, uy tín và tài năng của ông X. trước đây chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng từ khi trở thành “quan đầu tỉnh” thì tên tuổi ông cứ “nổi như cồn” và “tài năng” của ông “đột xuất” như hoa mùa xuân.

Nếu như trước đây, tên ông rất ít người biết đến thì nay, cả cái tỉnh này đều biết đến vì tên và hình ảnh của ông xuất hiện liên tục trên báo chí, đài phát thanh và vô tuyến truyền hình của địa phương. Mọi người đều ngạc nhiên và thán phục về cái sức viết và sự uyên bác của ông. Ông có thể viết và phát biểu về mọi vấn đề, thuộc mọi lĩnh vực từ nông nghiệp, công nghiệp, phân phối, lưu thông đến văn hóa, văn nghệ, y tế, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật... (tất nhiên những bài viết hay bài phát biểu đó đều do người khác viết để ông đứng tên). Các bài báo đứng tên ông bao giờ cũng được đăng ở trang nhất, tên ông được đưa lên đầu bài, in cỡ chữ to khác hẳn lệ thường (các bài khác thì tên tác giả chỉ để ở cuối bài). Uy tín và tài năng của ông X. rõ ràng là có bước tiến nhảy vọt. Theo cách nói vui của lớp trẻ hiện nay thì ông đang ở vào “thời oanh”.

Đối lập với trường hợp của ông X. là trường hợp của ông Y. Giống như ông X. trong giai đoạn hiện tại, trước kia, ông Y. cũng là “quan đầu tỉnh”, cũng là một nhân vật mà tên tuổi được rất nhiều người biết đến. Chẳng hạn: xe ô-tô của ông màu gì, biển số ra sao hầu như mọi người trong tỉnh đều biết. Mỗi lần ông đi thăm cơ sở đều có bộ sậu rất đồ sộ đi theo và đều được báo trước vài ngày để cơ sở chuẩn bị đón tiếp cho chu đáo. Ông tới dự hội nghị nào thì hội nghị đó trở nên quan trọng và bài phát biểu của ông bao giờ cũng được báo chí địa phương đăng nguyên văn ở vị trí trang trọng nhất.

Nhưng tất cả những điều nói trên chỉ là dĩ vãng “thời oanh” của ông Y. Bởi vì cũng theo cách nói vui của lớp trẻ hiện nay thì ông đã lâm vào “thời liệt”.

Đúng là ông Y. “liệt” thật! Từ khi ông có quyết định về hưu, không làm “quan đầu tỉnh” nữa thì uy tín của ông cũng chẳng còn gì. Tên tuổi của ông cũng theo đó mà lu mờ. Các hội nghị quan trọng ông không được mời tham dự. Các bài nói, bài viết của ông người ta cũng chẳng chú ý đến nữa. Trước đây, ông nói người ta nghe, ông phán người ta làm. Bây giờ về hưu rồi thì ông nói ông nghe, ông phán… ông tự làm.

Tách riêng một cách cơ học khái niệm “oanh liệt” thành hai vế: “oanh” và “liệt” là lối chơi chữ rất thâm thúy. Vấn đề quan trọng là ở chỗ, mỗi người cần phấn đấu đừng để bao giờ rơi vào tình trạng “oanh giả”, “liệt thật”.

Có những người một thời rất “oanh” nhưng vì không biết giữ gìn, phấn đấu nên vế “oanh” đã biến mất nhanh chóng, nhường chỗ cho vế “liệt” ngự trị. Chẳng thế mà khi xem ti-vi thấy những nhân vật ấy xuất hiện người ta lại muốn tắt máy. Như vậy còn gì là “oanh” nữa. Trong trường hợp này, cái “liệt thật” đang tiềm ẩn trong cái “oanh giả”.

Anh em nhà Dương Chí Dũng - Dương Tự Trọng là thí dụ điển hình. Họ đã từng có một thời vang bóng. Dương Chí Dũng đã từng được ca ngợi là một cán bộ quản lý có tài, Dương Tự Trọng đã từng được ca ngợi là “khắc tinh” của giới giang hồ đất Cảng. Ấy thế mà vì không biết giữ gìn, phấn đấu, họ đã trở thành những tội đồ đáng nguyền rủa. Cả hai anh em Dũng - Trọng đều có một thời “oanh thật” và một thời “liệt thật”.

Lại có những người bị xô đẩy, dồn vào thế “liệt”, nhưng phẩm chất, tư cách và tài năng của họ đã giúp họ không bị gục ngã. Cho đến khi giã từ cuộc đời này họ vẫn “oanh”, chưa bao giờ bị “liệt”. Họ vẫn sống mãi trong lòng dân tộc. Cả trên thế giới và cả ở nước ta đều có những tấm gương sáng như vậy. /.

Không chịu “áo gấm đi đêm”

  Trong lễ trao giải thưởng tình nguyện viên xuất sắc của tỉnh, một đồng chí cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh nói với đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn:

- Phải nói là đồng chí Hoa rất nhiệt tình, năng nổ. Hầu như đợt vận động hiến máu nhân đạo nào cũng tham gia. Ngoài ra, còn nhiều lần tham gia thanh niên tình nguyện ở vùng cao, mở lớp dạy vẽ miễn phí cho các cháu con nhà nghèo.

- Đúng thế. Cũng có nhiều bài báo ca ngợi tấm gương hiến máu cứu người của đồng chí Hoa, truyền hình tỉnh làm hẳn phóng sự về những đóng góp đó.

- Tôi đã mấy lần nhận được tin nhắn và thư điện tử của đồng chí Hoa vận động mọi người bầu chọn cho mình là gương mặt tình nguyện tiêu biểu của năm. Từ đó đến nay, năm nào cũng thấy chị ấy nhắn tin, gọi điện nhắc nhở bầu chọn.

- Anh chưa biết đó thôi. Đồng chí Hoa còn gửi bản thành tích hoạt động tình nguyện cho mọi người với lời giục giã: “Bầu chọn cho mình đi, mình chỉ thiếu mấy trăm phiếu nữa thôi là lọt vào top ten”. Trong email, đồng chí ấy còn cung cấp đường dẫn đến phóng sự truyền hình tỉnh làm về mình và mời mọi người xem.

- Nhưng tôi thấy kỳ lắm. Năm nào cũng vận động... Tôi cũng bầu chọn cho mấy lần nhưng đồng chí ấy vẫn không lọt vào danh sách 10 gương mặt tiêu biểu của năm.

- Đúng là đồng chí ấy có đóng góp, rồi được các cơ quan báo chí nêu gương. Nhưng so với thành tích của các tập thể, cá nhân khác thì vẫn thua kém. Nhiều người không vận động nhưng vẫn được bầu chọn.

- Tôi thấy kỳ nhất là năm trước, đồng chí Hoa chỉ được Ban Tổ chức tặng một Giấy chứng nhận nằm trong tốp 20 cá nhân tình nguyện xuất sắc tiêu biểu của năm. Thế là đồng chí lập tức chụp ảnh tờ giấy khen và kèm theo Giấy chứng nhận chuyển cho tất cả mọi người kèm theo lời than phiền: Mình làm việc hết mình mà vẫn không được thừa nhận, chán thật. Có những người thành tích không bằng mình mà vẫn lọt vào top ten.

- Làm tình nguyện thì không nên đòi hỏi gì cho bản thân, không nên cầu vinh hoa, không cần nổi tiếng. Có nhiều người đang thầm lặng cống hiến, hy sinh quên mình vì Tổ quốc, vì nhân dân, làm từ thiện mà không nêu tên tuổi, địa chỉ. Những việc làm của họ xuất phát từ trái tim,đó mới thật sự là tình nguyện. 

- Có lẽ cũng nên xem lại cách thức bình chọn tổ chức và cá nhân xuất sắc trong công tác tình nguyện qua mạng in-tơ-nét như hiện nay để giữ được vẻ đẹp trong sáng của phong trào tình nguyện./.

Phía sau những công văn “lạnh”

  Anh Hùng, hiện đang công tác tại Văn phòng Ủy ban nhân dân của một huyện ven biển thuộc khu vực Bắc Trung Bộ ra Hà Nội thăm bác ruột đang điều trị ở bệnh viện. Bước vào phòng bệnh, đặt túi quà lên nóc tủ cá nhân, chưa kịp hỏi chuyện, anh đã được bác, nguyên là cán bộ tỉnh đã nghỉ hưu mời ngồi và trách:

- Các anh được học hành đàng hoàng, rứa mà lại làm như thế, liệu người dân còn tin cán bộ không?

Nghĩ mãi không nhớ đã để xảy ra chuyện gì khiến bác phải phiền lòng. Hùng nhỏ nhẹ để bác bớt giận:

- Có việc gì không phải cháu mong bác bỏ qua. Dù sao chúng cháu cũng còn rất non kinh nghiệm.

Người bác dựa lưng vào tường, duỗi thẳng hai chân, mắt hướng ra cửa, thủng thẳng buông lời có vẻ chì chiết:

- Việc gì à! Anh biết không, mấy hôm nay nhiều người vào thăm bệnh nhân bàn tán khiến tôi xấu hổ. Trong khi Nhà nước khuyến cáo nhân dân giảm thiểu uống bia rượu, giảm thiểu chi phí tiếp khách thì chủ tịch huyện nhà anh lại “lệnh” cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và nhân dân dùng bia do doanh nghiệp trong tỉnh sản xuất là sao? Là cán bộ văn phòng, anh có tham mưu việc ấy cho chủ tịch huyện không?

Hùng từ tốn: “Thưa bác, cháu không tham gia soạn thảo cái công văn ấy, Ủy ban nhân dân huyện đã gỡ công văn ấy khỏi cổng thông tin điện tử từ hôm qua rồi ạ”.

- Ừ, thế thì được, nhưng phải có lời giải thích và đính chính trên phương tiện thông tin để người dân hiểu và thông cảm. Cán bộ làm sai, phải thật thà nhận lỗi thì mới mau tiến bộ cháu ạ. - Bác của Hùng phấn khởi ra mặt.

Sau khi nghe bác ruột kể tình hình và kết quả điều trị, Hùng khuyên ông không nên suy nghĩ nhiều, dành thời gian luyện tập thể dục buổi sáng và buổi tối đều đặn, bệnh sẽ thuyên giảm. Ông cười mếu máo và bộc bạch:

- Khó lắm cháu ạ, không nghĩ không được. Cứ mỗi lần xem báo lại thấy dư luận rộn lên việc này, việc khác mà chạnh lòng. Cán bộ bây giờ quá thiếu thực tế, hay khoe chữ, khoe học cao nên đưa người dân vào thế bí. Chắc anh biết, gần đây một số bộ, ngành đưa ra mấy công văn khiến dư luận rất phản đối. Nào là quy định Mẹ Việt Nam anh hùng được cộng điểm ưu tiên khi thi đại học, quy định linh cữu người từ trần quản tại nhà tang lễ hoặc tại gia đình không để ô cửa có lắp kính trên nắp quan tài; quy định phạt xe không chính chủ; chứng minh thư mới phải ghi tên cha mẹ; bán thịt gia súc không được quá 8 giờ đồng hồ. Hay như mới đây, có bộ còn đưa ra quy định phạt 5 triệu đồng khi nghe điện thoại tại cây xăng… Thật là hết chỗ nói!

- Theo cháu, đưa ra những quy định ấy cũng nhằm bảo đảm cho xã hội ta tốt hơn, văn minh hơn đấy chứ ạ! - Hùng chống chế.

- Anh đừng có bênh. Tôi nói cho anh biết, bất kỳ một công văn nào ra đời cũng phải bảo đảm tính hợp pháp và xuất phát từ thực tế, hướng tới giải quyết các vấn đề bức xúc của đời sống nhân dân thì mới tồn tại được. Việc ban hành những công văn có nội dung “trên trời”, đưa ra quy định mà không thể kiểm soát và thực hiện được thì chỉ có hiệu ứng ngược, gây bức xúc trong dư luận mà thôi. Chính những công văn ấy là bằng cớ cho thấy năng lực, trình độ tham mưu của cán bộ non kém, thiếu thực tế. Các anh nên nhớ, người dân chấp hành luật, nhưng họ cũng có tập quán sinh hoạt lâu đời. Muốn thay đổi tập tục, tập quán lạc hậu thì phải làm từ từ, từng bước một, phải lấy vận động, tuyên truyền trước; chỉ sử dụng biện pháp hành chính để răn đe, ngăn chặn đối với những cá nhân, tổ chức cố tình vi phạm.

Nói đến đây, ông ho một tràng dài, mặt đỏ gay khiến Hùng bối rối. Hùng nịnh ông rồi lấy lý do còn việc gấp cần giải quyết để xin phép ra về.

Hùng đã kể lại câu chuyện này cho tôi nghe và phải thừa nhận, đội ngũ cán bộ công chức từ trung ương đến địa phương của ta rất hùng hậu về số lượng, nhưng chất lượng lại chưa được như mong muốn. Do không gần dân, sát dân, không chịu nghe dân nói, lắng nghe nguyện vọng của dân; không chịu nghiên cứu thực tế và chỉ ưa ngồi trong phòng lạnh, “tay cầm bút, chân đút gầm bàn” nên mới “đẻ” ra những văn bản quản lý xã hội xa rời thực tế, thiếu khả thi đến vậy./.

Suy và ngẫm

 Dân tộc chúng ta đã hàng ngàn năm phải chống giặc ngoại xâm để giải phóng đất nước, bảo vệ sự tồn tại của dân tộc, độc lập của Tổ quốc.

Bác Hồ đã nói: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, chiến đấu để bảo vệ vùng trời, vùng biển, hải đảo, bảo vệ biên giới của Tổ quốc, hàng triệu đồng bào, chiến sĩ ta đã ngã xuống và còn hàng triệu liệt sĩ mà mộ phần còn đang nằm rải rác khắp các miền của Tổ quốc, nằm trên đất bạn hay ở một nơi xa xôi nào đó. Hằng năm, nhiều đoàn của Đảng và Nhà nước, của nhân dân đã đến bờ sông Thạch Hãn tưởng niệm, thả những vòng hoa thắm xuống sông viếng các liệt sĩ. Cảm động đến cháy lòng khi đọc những câu thơ:

Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Ở đó, đáy sông, các anh nằm.


Nhớ đến hàng ngàn chiến sĩ đã hy sinh nơi thành cổ Quảng Trị, nhìn những vạt cỏ xanh tươi đến lạ thường được nuôi dưỡng bằng xương máu của các anh mà quặn lòng:

Cỏ non xanh tươi xin chớ vô tình
Những người hy sinh trên mảnh đất quê mình,

Tổ tiên ông cha ta đã bằng xương máu, nước mắt và công sức để bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay việc xây dựng đất nước cho đàng hoàng hơn, to đẹp hơn là nhiệm vụ thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam.

Lúc này chỉ có học tập, đi sâu vào khoa học - kỹ thuật, công nghệ trên mọi lĩnh vực mới mong thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Có số liệu nêu: Năng suất lao động của công nhân Xin-ga-po gấp 15 lần công nhân chúng ta, của Nhật Bản gấp 10 lần ta và của Thái Lan gấp 2,5 lần... Chúng ta không tự ti, chê bai ta vì chúng ta đã dồn tâm trí vào cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, giải phóng đất nước. Nhưng lúc này không cho phép ta nghèo, thiếu thốn về kiến thức.

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: “Sự nhiệt tình cộng với dốt nát bằng phá hoại”. Hiện tượng tham ô, lãng phí ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khá phổ biến(1). Mức thu nhập của người giàu và nghèo khoảng cách càng xa. Theo báo cáo năm 2013, tiền đi chữa bệnh ở nước ngoài là 6 tỷ đô-la, tiền đi du lịch nước ngoài là 4 tỷ đô-la... Thật là xót xa khi số tiền đó nếu được dùng đúng mức thì biết bao con trẻ ở vùng sâu, vùng xa có trường học, đời sống nhân dân được cải thiện, điện, đường, trường, trạm sẽ được rộng khắp.

Trong hợp tác kinh tế với nước ngoài phải có đầu óc, chiến lược. Họ đầu tư vào ta là hai bên đều có lợi, nhưng đừng vì do thiếu kiến thức, thiếu tính toán chiến lược và vì những lý do nào đấy mà làm tổn hại cho đất nước. Ví dụ đường sắt trên cao của Hà Nội kéo dài thời gian quá dài, nằm ỳ, trơ các trụ cột xi măng đến chướng mắt. Liên doanh khai thác vàng tại Quảng Nam (hai mỏ Bồng Miêu và Phước Sơn), nhiều tấn vàng họ đã lấy đi, đến khi họ đóng cửa, công nhân thất nghiệp, nhiều người góp vốn cho vay trắng tay, ô nhiễm môi trường khó mà khắc phục được,… Bài học về nhập nhiều dây chuyền sản xuất đường với công nghệ lạc hậu, sản xuất đường ra nhưng không bán được là một bài học đắt giá.

Muốn nhập công nghệ cao phải có tiền, phải chọn lọc lĩnh vực thích hợp và phải có con người điều khiển nó. Chiến lược về bồi dưỡng con người, dùng người, đặt vào đúng vị trí, đúng chỗ là tài của người lãnh đạo, quản lý các ngành, các tổ chức, của các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Việc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ song song. Sự thâm hiểm của kẻ thù; những cạm bẫy trong quan hệ của đối phương phải làm ta luôn luôn cảnh giác, nếu không sẽ gây tổn hại lớn về vị thế của quốc gia, về kinh tế và về sự tồn vong của đất nước. Nếu chỉ vì lợi ích cá nhân thấp hèn mà bán rẻ lương tâm, bán rẻ đồng bào thì có tội lớn với dân tộc, với đất nước, muôn đời bị các thế hệ phỉ nhổ./.

Học tập phong cách tư duy Hồ Chí Minh

Phong cách tư duy Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phong cách tư duy Hồ Chí Minh là phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, thiết thực gắn với thực tiễn của đất nước và thời đại. Phong cách tư duy Hồ Chí Minh là một bộ phận trong hệ thống chỉnh thể phong cách của Người và là một trong những di sản vô giá mà Người để lại cho chúng ta. Nghiên cứu phong cách tư duy Hồ Chí Minh sẽ góp phần làm rõ hơn tầm vóc vĩ đại của Người, đồng thời từng bước hình thành và xây dựng phong cách tư duy khoa học cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Khi học tập phong cách tư duy Hồ Chí Minh, thì trước hết phải học tập phương pháp biện chứng trong tư duy của Người. Đặc biệt, phải biết học tập nghệ thuật phân tích và giải quyết mâu thuẫn biện chứng trong tư duy Hồ Chí Minh. Học tập tinh thần độc lập trong tư duy Hồ Chí Minh là học tập cách tư duy, cách suy nghĩ độc lập, không phụ thuộc, bắt chước, rập khuôn. Học tập tinh thần tự chủ trong tư duy Hồ Chí Minh là học tập cách làm chủ suy nghĩ, làm chủ việc phân tích, so sánh, đối chiếu, xử lý thông tin... để rút ra những kết luận trung thực, đúng đắn. Học tập tinh thần sáng tạo trong tư duy Hồ Chí Minh, là học tập tinh thần dám từ bỏ cái cũ đã bị thực tiễn vượt qua; dám sửa chữa, bổ sung những cái cũ nhưng còn phù hợp; dám tìm tòi, đề xuất những cách trả lời mới cho những vấn đề đang đặt ra của ngày hôm nay. Học tập phong cách tư duy Hồ Chí Minh cũng là học tập việc quán triệt sự thống nhất giữa ý chí, tình cảm cách mạng và tri thức khoa học. Học tập phong cách tư duy Hồ Chí Minh phải học phong cách gắn lý luận với thực tiễn.

Qua học tập phong cách tư duy Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải biết hướng tư duy của mình vào những vấn đề của cuộc sống, của sự nghiệp đổi mới. Mọi trăn trở suy tư phải hướng vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà mình đảm nhiệm. Đó chính là gắn với thực tiễn, đó chính là tư duy thiết thực của mỗi chúng ta.

Mai Năm Mới (ST)

“Con rối”

     Chiều cuối tuần, tôi và mấy anh bạn thân ngồi “lai rai” với nhau vài ba cốc bia hơi Hà Nội và đĩa lạc luộc. Nổi hứng, “bỗng dưng” H. thao thao bất tuyệt đủ thứ trên đời, nói như thể cái gì mình cũng biết. Mà những câu chuyện của cậu ta chẳng đầu chẳng cuối, đang chuyện nọ lại xọ sang chuyện kia, nhưng chúng tôi vẫn “vểnh tai” lên nghe vì quả thực, cách kể chuyện của H. vừa hóm, vừa duyên và thỉnh thoảng xuất hiện những tình tiết hết sức bất ngờ, thú vị, làm chúng tôi cười nghiêng, cười ngả. Lại nữa, cái chuyện H. khơi ra có khi nửa thực, nửa hư khiến chúng tôi khi thì đắm đuối lắng nghe, khi thì nháo nhác, ngác ngơ.

Đang làm xôm trò cuộc vui, đột nhiên, H. dừng lại, bất ngờ hỏi chúng tôi:

- Đố các ông hiện nay tớ có biệt danh gì không?

Tôi nhanh miệng:

- Là cái ních-nêm “kẻ chém gió” mà cậu vẫn thường dùng trên “phây” chứ còn gì nữa!

H. cười chế nhạo tôi:

- “Kẻ chém gió” xưa như diễm rồi ông ơi. Bây giờ tớ có nhiều biệt danh. Nhưng khoái nhất khi người ta gọi tớ là “Trợ lý thế giới”, “Chuyên gia thời đại” và “Tiến sĩ toàn tập”!

Thấy chúng tôi trở thành những kẻ “mắt dẹt, mũi hếch, miệng méo” vì những “danh xưng” của cậu ta rất lạ tai và đầy hài hước, H. cười hề hề và giải thích liền:

- Có gì đâu, chẳng qua tớ tự biết “nổi đình, nổi đám” trước đám đông bằng cách “nói nhiều, nói đại, nói ngược, nói cho sướng mồm”, thế thôi!

- Tóm lại là cậu biết phát ngôn gây “sốc” chứ gì”?- Tôi hỏi.

H. cười mủm, rồi bảo:

- Không những gây “sốc”, mà còn biết tạo ra “hiệu ứng ngược” thông qua việc “mời mọc, lôi kéo” một số trang mạng, theo xu hướng “lá cải hóa”, a dua, bình luận như một cách “bảo kê thông tin” cho mình. Nói thật nhé, cũng có lúc chẳng biết đúng sai ra sao, hay dở thế nào, nhưng nhờ cái lợi thế hoạt ngôn, hoạt khẩu “trời cho” nên tớ cứ “bắn” không tiếc lời và… có lúc cũng cảm tưởng như mình trở thành kẻ “điếc không sợ súng”! Sau mỗi lần tớ “phát ngôn” như thế, y như rằng, dư luận lại được một phen “nổi sóng” đùng đùng. Và tất nhiên, kéo theo đó là có vài kẻ đồng tình, ủng hộ, hoan nghênh, nhưng phần đông là lên tiếng chỉ trích, phản bác.

- Vậy sau những lần bị cư dân mạng “ném đá”, dư luận chê bai, ông có rút ra bài học kinh nghiệm gì cho mình không?

H. vẫn giọng tưng tửng:

- Ôi, không gian mạng bao la thường có chỗ cho những cái “chợ trời”, chứa chấp cả những điều tạp nham, vô bổ. Còn mấy cái trang mạng “lá cải” cốt chỉ để “mua vui” cho những kẻ vô công rồi nghề, “ham hố” khám phá những điều vớ vỉn thôi mà!

Sau khi H. tự phác họa “chân dung” và cũng tự vạch “chân tướng” của mình như vậy, chúng tôi “bỗng dưng” nhìn cậu ta với ánh mắt đầy... nghi ngại và cảnh giác!

Nhưng không, “oan” cho cậu ta lắm!

Bởi thực tế, đấy chỉ là một vai “đóng thế” mà cậu ta tự nhận mình là một “diễn viên” để giúp chúng tôi hiểu thêm một “trò diễn mới” trong đời sống xã hội hôm nay.

Bởi đúng là thời gian qua, một số ít người trong xã hội (cũng có cả những người có học hàm, học vị, có chức sắc, có tiếng tăm này nọ) cứ tự cho mình cái gì cũng biết, cái gì cũng nói... khiến cho dư luận xã hội thêm rối bời. Không phải cái gì họ nói cũng sai, cũng dở, nhưng việc xuất hiện quá nhiều, tần suất và mật độ quá dày, thời điểm nói không đúng lúc, đúng chỗ... nên không phải lúc nào cũng được đông đảo dư luận xã hội đồng tình. Cá biệt, có người chỉ thích “nói ngược”, nhân danh “phản biện” nhưng nội dung thể hiện tính khoa học, tính xây dựng thì “nhạt”, còn tính chỉ trích lại “đậm”. Thậm chí có người chỉ thích xăm soi vào những mặt trái, yếu kém của xã hội để “làm toáng” lên một vấn đề “nóng” nào đó, khiến cho dư luận trở nên “hú vía” vì sự phát ngôn gây “choáng” của họ! Trong số đó, có người thích “lập ngôn” bằng những câu cố ý... khác thiên hạ; cũng có người muốn “chơi trội” bằng cách thu hút sự quan tâm của đám đông hiếu kỳ; lại có người ảo tưởng cho mình là người “thông kim bác cổ”, “kinh bang tế thế”, cái gì cũng biết, cũng đăng đàn...

Những hạng người như thế, nếu không tỉnh táo, thận trọng và biết điểm dừng đúng lúc, đúng chỗ trong phát ngôn, chính họ tự biến mình thành “con rối” cho cuộc đời... giật dây!

Tự giác nêu gương - điểm nổi bật trong xây dựng Đảng về đạo đức

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, “nêu gương” luôn là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII nhấn mạnh đến vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức, trong đó cán bộ, đảng viên “tự giác nêu gương” là điểm nổi bật.

Những thành tựu vĩ đại, to lớn, có ý nghĩa lịch sử từ khi có Đảng lãnh đạo tới nay đã khẳng định một trong những phương thức lãnh đạo đúng đắn của Đảng là “tự giác nêu gương” của cán bộ, đảng viên. Đảng nêu rõ: “Đảng lãnh đạo bằng hành động gương mẫu của đảng viên”  và coi đó là một trong những nội dung phương thức lãnh đạo quan trọng.

Trong cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có gần 500 lần viết và luận giải về vấn đề “gương mẫu” ở những khía cạnh khác nhau. Người luôn “đòi hỏi mỗi cán bộ phải làm gương mẫu” và chỉ ra những nội hàm của “gương mẫu”. Người chỉ rõ: “Người đảng viên ở bất kỳ đâu, bất kỳ làm việc gì, bất kỳ địa vị nào và hoàn cảnh nào, cũng phải luôn luôn: Đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải gần gũi dân chúng, thương yêu, giúp đỡ dân chúng, tổ chức và lãnh đạo dân chúng. Phải giữ vững đạo đức cách mệnh, là chí công vô tư”.

Đảng viên tự giác nêu gương chính là làm gương thấm nhuần và thực hiện nghiêm đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên luôn là những chuẩn mực đạo đức để quần chúng soi rọi, noi theo. Nếu đảng viên không gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật, rèn luyện đạo đức, lối sống, thì chủ trương, chính sách của Đảng khó có thể trở thành hiện thực, thậm chí bị thực hiện sai, nhân dân thiếu tin tưởng vào chủ trương, chính sách, công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động của Đảng sẽ mất đi ý nghĩa thực tiễn.

Tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên luôn là những chuẩn mực đạo đức để quần chúng soi rọi, noi theo.

Mai Năm Mới (ST)

Phải “gắn” hay có “sẵn”?

 “Gắn” và “sẵn” mới đọc thì thấy chúng phát âm na ná nhau, nhưng ngữ nghĩa và hoàn cảnh sử dụng lại mang những thông điệp rất khác nhau. Do vậy, không ít người vô ý dùng nhầm hay cố ý dùng nhầm thành ra thiếu trách nhiệm theo lối “cha chung không ai khóc”.

Chuyện sẽ không đáng nói nếu cái sự dùng nhầm vô tình hay cố ý ấy chỉ nhỏ thôi, trong phạm vi không gây ra một sự chú ý cần thiết của dư luận. Nhưng ngược lại, lúc đầu là những phán xét, đánh giá của cá nhân, sau là của nhóm rồi cộng đồng bàn tán về nó trong cái bối cảnh cần lắm sự cụ thể, minh bạch và rõ ràng về ngữ nghĩa nhất là trong luật hiện nay.

Xin đơn cử một vấn đề về quyết tâm “phòng, chống tham nhũng”, đẩy lùi một trong bốn nguy cơ làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa của cách mạng nước ta, được toàn xã hội quan tâm theo dõi. Vấn đề càng trở nên nóng bỏng trước dư luận xã hội về tình trạng và thực tế kết quả “phòng, chống tham nhũng” đạt được thời gian qua. Trong suy nghĩ của nhiều người xuất hiện câu hỏi: “Chống tham nhũng” là trách nhiệm có “sẵn” hay phải “gắn” với người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị?

Để có cái nhìn tổng quan trước khi đánh giá chúng ta cần tìm về nguyên nghĩa của hai từ “gắn”“sẵn” và đặt trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân hiện nay.

Theo Đại từ điển Tiếng Việt (Nguyễn Như Ý (chủ biên), Nxb. Văn Hóa - Thông Tin, H, 1999), “gắn” nghĩa là: làm cho liền lại với nhau (bằng chất dính) sau khi đã bị vỡ hoặc bị hở; làm cho vật dính liền vào vật khác thành khối; mắc vào, cài vào; có liên hệ với nhau;… là làm cho có quan hệ chặt chẽ, không tách rời. Ở đây, vốn giữa chúng tách rời nhau nhưng dưới tác động của con người mà trở nên có quan hệ chặt chẽ.

Cũng theo từ điển trên, “sẵn” nghĩa là: có ngay do đã chuẩn bị từ trước; có nhiều và có ngay; nhân tiện có. Muốn diễn tả những hành động, những tình huống có thể diễn ra được ngay bất kỳ lúc nào, ở đâu. Như quần áo may sẵn có thể mặc được ngay khi nhắc tới nó, hay mùa này sẵn hoa quả thì muốn ăn lúc nào cũng nhiều.

Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do dân nhân và vì dân nhân mà chúng ta đang xây dựng là phương thức tổ chức dân chủ quyền lực nhà nước mà theo đó pháp luật là cơ sở cho việc thực hiện quyền lực cũng như thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mọi chủ thể trong xã hội. Đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền là tính pháp chế, khẳng định vai trò, vị trí của pháp luật trong quản lý nhà nước và xã hội. Nhà nước pháp quyền, trong đó mỗi người dù là ai, làm gì, ở vị trí nào đều có quyền và nghĩa vụ nhất định. Nói cách khác, quyền và nghĩa vụ của mỗi người được luật pháp quy định và chúng song hành tồn tại với nhau. Có quyền này thì phải thực hiện nghĩa vụ kia, hoàn thành nghĩa vụ này thì được hưởng quyền kia.

Như vậy, trong nhà nước pháp quyền “phòng, chống tham nhũng” phải là nghĩa vụ có “sẵn” chứ sao lại phải “gắn” thêm vào vị trí người đứng đầu của mỗi cơ quan, đơn vị. Bất kỳ là ai khi “ngồi” vào vị trí “Người đứng đầu” thì phải tiếp nhận và thực thi nghĩa vụ “phòng, chống tham nhũng” trong cơ quan, đơn vị mình. Để xẩy ra “tham nhũng, lãng phí” dù ở mức độ nào thì “Người đứng đầu” đều không hoàn thành nghĩa vụ.

Nếu chỉ là thứ ở bên ngoài “gắn” thêm thì có lẽ rất lâu mới “dính chắc”, mà có “dính chắc” rồi thì mỗi khi biến thành ung nhọt người ta sẽ tìm trăm phương, nghìn kế mà bóc bỏ nó đi. Hay chí ít cũng sinh ra tư tưởng được chăng hay chớ, lúc tốt thì nhận vào mình, khi không thì phủi tay chối tránh.

Từ đó thêm thấm thía lời dạy của Bác “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”. Bởi quyền và nghĩa vụ ở mỗi vị trí trong xã hội đều được định sẵn, đã được nhân dân gắn chặt với nhau thông qua pháp luật của mình./.

Thứ Ba, 6 tháng 7, 2021

Hơn 101.000 thí sinh Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021

 

Sáng 7-7, hơn 101.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2021.

Mừng vợ sếp được cắt “Q”

     Biết tin vợ sếp vừa mới được "cắt Q" và có quyết định chính thức làm vụ trưởng ở một bộ đầy quyền lực, thế là các đệ tử thân tín dưới quyền sếp do Chánh văn phòng cơ quan dẫn đầu bèn đánh một chiếc xe TOYOTA 12 chỗ đến nhà sếp để chia vui.

Chia vui với sếp và vợ sếp chả lẽ lại không có gì. Đi như thế xem ra có vẻ "thiếu văn hóa" quá. Vì vậy, đoàn đệ tử quyết định mua một lẵng hoa tặng vợ sếp, kèm theo là một phong bì nho nhỏ, xinh xinh.

Sau ít phút chúc tụng, thăm hỏi xã giao, Chánh văn phòng nói với vợ sếp: "Cơ quan em có cái lệ là bất cứ ai được đề bạt, lên lương, được đi nước ngoài, mua được xe ô-tô mới, hoặc có nhà mới... đều phải làm một cái lễ rửa. Thí dụ, lễ rửa nhà, lễ rửa ô-tô, lễ rửa ghế (lên chức)…. Chị là vợ của sếp chúng em, chị được cắt “Q” và tiến bộ như thế là có phần công lao của anh. Vì thế, tuy là con dâu nhưng chị cũng phải tuân theo luật lệ của cơ quan chồng. Đề nghị chị cũng phải làm một cái lễ rửa nhân việc chị được cắt “Q”. Anh ta tế nhị, cố ý nói chệch đi thành "cắt quy". Mọi người được một trận cười vui. Thấy cơ quan chồng, mọi người sống với nhau thoải mái, chân tình và bình đẳng đến thế, vợ sếp cảm động lắm.

Trước ý kiến của Chánh văn phòng, sếp bèn đỡ lời vợ: "Chẳng mấy khi có dịp vui như thế này, vì thế vợ chồng mình xin tuân theo luật của cơ quan, làm cái lễ rửa nho nhỏ để mời các bạn chia vui. Thế là họ kéo nhau lên xe, tới một nhà hàng đặc sản vào loại sang trọng bậc nhất của thành phố. Tại đó, trong một phòng VIP có máy lạnh ở tầng 2 đã diễn ra một bữa tiệc hết sức thịnh soạn. Hóa ra, bữa tiệc này đã được các đệ tử của sếp đặt nhà hàng từ trước.

Khi sắp tan tiệc, sếp "diễn" rất khéo. Ông rút ví và gọi phục vụ bàn đến tính tiền. Chánh văn phòng bèn chặn tay sếp lại và nói rất dứt khoát: "cái gì cũng phải có sự phân công rõ ràng, trách nhiệm của sếp hôm nay là chủ trì, còn trách nhiệm của tụi em là chủ chi". Cô Kế toán trưởng nói xen vào: "xin sếp đừng tước đi cái quyền đó của chúng em". Sếp biết mình có "cố" cũng không được, nên đành "chịu thua" nhưng trong lòng sếp vui lắm. Với thái độ ứng xử và cách giao tiếp của các đệ tử hôm nay, ông đã quyết định sẽ cho mỗi đứa một điểm 10.

Các đệ tử bảo họ chủ chi. Vậy, họ bỏ tiền túi của mình ra ư? Không. Mọi chi phí từ A đến Z của cuộc vui hôm nay (kể cả phong bì tiền mừng vợ sếp) sẽ được cô Kế toán trưởng phù phép đưa vào danh mục chi: "Lãnh đạo cơ quan tiếp khách".

Không đến nỗi như một số người thường nghĩ là trong thời buổi kinh tế thị trường này, mặt tích cực và tiêu cực, mặt phải và mặt trái, mặt trắng và mặt đen cứ lộn tùng phèo cả lên. Song, vấn đề đặt ra là phải giữ vững kỷ cương, pháp luật, phải có cơ chế quản lý tài chính và quản lý cán bộ sao cho thật chặt chẽ. Nếu không thì tiền của Nhà nước sẽ trở thành "của chùa" để cho một số kẻ lợi dụng, đục khoét và đội ngũ cán bộ sẽ tha hóa, biến chất./. 

"Cải" ít nói thì "Cách" mỏi tay!

    Người xưa có câu “mồm miệng đỡ chân tay”. Đại ý chỉ những người mau mồm mau miệng, khéo ăn khéo nói thì đỡ phải lao động chân tay. Ngược lại, người nào mà ít nói, vụng mồm thì chân tay phải làm nhiều. Thế nhưng có trường hợp "Cải" ít nói thì "Cách" mỏi tay.

Mục tiêu cải cách nền hành chính quốc gia là xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực và hiệu quả, một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, một đội ngũ công chức có đủ năng lực và phẩm chất hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực tế, những năm qua với sự đồng thuận của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, cùng sự tích cực, chủ động, kiên quyết và sáng tạo của các cấp, các ngành, các địa phương, các đơn vị, cải cách hành chính đã góp phần làm thay đổi một bước nền hành chính quốc gia.

Nhưng thực tế cũng không thể phủ nhận rằng: có nơi, có cơ quan, đơn vị, địa phương cải cách chưa triệt để mặc dù quyết tâm rất cao, rất đoàn kết, rất kịp thời,... Cải Cách. Đơn cử một hiện tượng, trong khi giảm “hội họp, giao ban, hội ý” thì số lượng văn bản, giấy tờ, chỉ thị, kế hoạch,… cấp trên gửi xuống lại tăng lên. Chưa hết, theo cơ cấu tổ chức “hình chóp nón” của bộ máy, cấp trên gửi xuống một thì nơi nhận là hai, ba hay nhiều hơn thế. Cứ như vậy trên dội xuống dưới, dưới lại dội xuống dưới nữa… hậu quả nhãn tiền là chi phí văn phòng tăng vọt. Khi các văn bản ấy xuống tới cấp nào không có “con dấu để cộp” mà chỉ có thể đọc, quán triệt và tổ chức thực hiện thì cơ man nào là khổ sở!

Ai cũng biết, cái cấp “đầu binh, cuối cán” ấy đã nhận nhiều văn bản thì chớ, lại phải dành nhiều thời gian bám nắm cơ sở, sâu sát quần chúng, trực tiếp cùng quần chúng làm việc. Một ngày cũng chỉ có hai mươi bốn tiếng như mọi người, hỏi thời gian đâu mà “quán, giáo, xây, chống” và họ cũng phải “cải cách hành chính”, cũng phải giảm “hội họp, giao ban, hội ý” chứ. Thôi thì làm “những điểm chính có liên quan” vừa sát thực tế lại vừa tiết kiệm thời gian làm việc khác. Một công đôi ba việc, Cải Cách triệt để quá còn gì!

Mọi sự sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu cơ sở nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ hay chí ít cứ bình bình cho qua. Vấn đề là mỗi khi kiểm tra, thanh tra có hỏi tới thì lấy gì chứng minh, chẳng lẽ lại “báo cáo miệng” là đã quán triệt tổ chức thực hiện. Rồi mỗi khi có “sự việc” thì ai tin cái “báo cáo miệng” ấy, lúc đó thì ôi thôi “trăm dâu đổ đầu tằm”, khó mà giải trình được. Vậy nên, sáng kiến đã nảy sinh: Để chắc ăn dù có hay không cứ phải “giấy trắng mực đen” cho chắc. Vừa đỡ phải giải trình, lại vừa giảm nhẹ trách nhiệm liên đới. Thế là cứ việc sao chép vào sổ sách rồi ký xác nhận đã “quán, giáo” đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời và sâu kỹ. Phòng khi “xẩy chân” thì đã có “của” để dành.

Thế nên, trên có con dấu thì “ít phải nói” cứ “in ra - cộp vào - gửi xuống”; dưới thì cơ man nào là sổ sách cứ việc mỏi tay sao chép cho nhanh. Cuối cùng: "Cải" ít nói thì "Cách" mỏi tay là câu chốt hạ giải tỏa, thư giãn trong câu chuyện “trà chát” bàn về thành quả cải cách hành chính của mấy cơ sở “mỏi tay”./.

Liêm sỉ

 Gặp lại người bạn từ thời sinh viên đại học, anh than vãn:

- Buồn quá. Sống với vợ gần nửa đời người rồi, thế mà mới đây bà ấy cứ móc máy chê mình là sống không thức thời, bảo thủ, là tiến sĩ, lại làm sếp một phòng quan trọng của viện nghiên cứu lớn, mà để vợ con chẳng được an nhàn, sung túc như những người đồng nhiệm khác.

Rồi anh bất ngờ hỏi:

- Theo cậu, cái khó nhất của người cán bộ, công chức hiện nay là gì?
Tôi đáp:

- Là giữ được lòng tự trọng, biết liêm sỉ.

- Nhưng khư khư giữ quan niệm sống như thế, liệu có hợp thời không nhỉ?

- Sao lại không. Làm sếp mà giữ được như vậy chắc chắn là mọi người trong cơ quan sẽ quý trọng, yêu mến. Tôi nói vậy đúng không?

Bạn tôi gật đầu, mỉm cười. Còn tôi vốn cả nghĩ, bỗng dưng lại ngẫm ngợi về chữ “liêm sỉ” thời nay mà không khỏi chạnh lòng. Không ít người khi là công chức, viên chức bình thường thì giữ được đạo đức công vụ, sống đạm bạc, giản dị, hòa đồng với đồng nghiệp. Nhưng khi có chút quyền chức trong tay, nhất là đến khi được “xe đón xe đưa”, đã không làm chủ bản thân rồi tự đưa mình vào “cạm bẫy” của lối sống vương giả, cách biệt với cấp dưới. Đáng buồn là, có người bị tư tưởng thực dụng chi phối, bị viên đạn “bọc đường” mua chuộc mà đã dần bị thoái hóa đạo đức. Đáng buồn hơn, có người từng trải, quá khứ có cống hiến đáng trân trọng, nhưng đã bị “tiền tài danh vọng” quyến rũ mà trở nên biến chất, suy đồi. Đáng buồn hơn nữa là những người cầm cân nảy mực, “nói có người nghe, đe có kẻ sợ” đã “bẻ cong” niềm tin công lý, bất chấp cả luân thường đạo lý để rồi sau cùng phải sa vào vòng lao lý khiến “danh bại, thân liệt”. Những cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống như thế là bởi nhiều nguyên nhân, song có một nguyên nhân sâu xa, căn bản là do họ thiếu lòng tự trọng, thiếu đức liêm sỉ.

Liêm sỉ, hiểu một cách ngắn gọn, là đức tính của người trong sạch và biết tránh những điều làm cho mình phải xấu hổ. Liêm sỉ vốn được người xưa đề cao và coi đó là một trong những tiêu chuẩn đạo đức hàng đầu của người làm quan. Đối với các bậc quân tử thời xưa, xấu hổ không phải là vì tiền bạc, áo xống thua kém người, mà vì đã không làm tròn bổn phận của mình với quốc dân, vì những điều xằng bậy, xấu xa mình đã làm, cho dù người khác không biết. Nói về liêm sỉ, Mạnh Tử đã có lời khuyên răn, cảnh tỉnh: “Khi đã không còn có liêm sỉ như mọi người, thì làm sao mà còn là giống người được nữa!”.

Đấy, chỉ có hai chữ “liêm sỉ” thôi mà người xưa phân tích thấu đáo, lý giải thuyết phục sâu sắc vô cùng. Nhưng vì sao thời nay, có người lại không hiểu, hay cố tình không muốn hiểu “liêm sỉ” nên đã gây ra bao điều ngang trái, hệ lụy cho xã hội, khiến cho lòng dân bất bình. Thế nên, không phải ngẫu nhiên mà tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng được tổ chức gần đây, người đứng đầu Đảng ta đã yêu cầu các cấp, các ngành phải tăng cường “Giáo dục tinh thần biết trọng liêm sỉ, biết xấu hổ, đau khổ vì tham nhũng”!

Liêm sỉ, nói thì dễ, nhưng thấu suốt và thể hiện phẩm hạnh, giá trị đạo đức đó trong mỗi thái độ, hành vi của con người, nhất là đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, lại không hề đơn giản. Để có liêm sỉ, trước hết đòi hỏi mỗi người phải có lòng tự trọng, tự biết xấu hổ, đau đớn, dằn vặt về những việc làm trái lương tâm, sai đạo đức, không đúng với chuẩn mực cộng đồng xã hội. Mỗi người phải tự nuôi dưỡng niềm tin vào những giá trị tốt đẹp của xã hội, biết đề kháng trước những cái xấu, cái dở làm tổn hại đến nhân cách; không dung dưỡng, tiếp tay cho những hành vi tha hóa, biến chất và luôn tỉnh táo, sáng suốt làm chủ bản thân ở mọi nơi, mọi lúc để tránh được “cái bả” vật chất, tửu sắc, danh vọng vốn có sức “mê hoặc, quyến rũ” con người thật là ghê gớm./.