Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

"GIẶC NỘI XÂM" - THAM NHŨNG


Khi đề cập về nguy cơ thách thức đối với sự nghiệp cách mạng nước ta, trong các văn kiện của Đảng đều nhấn mạnh vấn đề tham nhũng, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Coi đó là những vấn đề hệ trọng, liên quan đến sự tồn vong của chế độ chính trị. Riêng tham nhũng được coi là "giặc nội xâm" cần phải kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi...
Tham nhũng là vấn nạn của mọi quốc gia trên thế giới chứ không riêng gì Việt Nam. Theo Ph.Ăngghen, chừng nào còn nhà nước thì còn có quan liêu, tham nhũng. "Nhà nước là vật ký sinh trên cơ thể xã hội". Ngay cả các quốc gia có bộ máy nhà nước được coi là "trong sạch" cũng vẫn xảy ra tham nhũng. Bàn về tham nhũng và đấu tranh bài trừ tham nhũng đã có rất nhiều công trình, báo chí, tham luận... Sau đây là ý kiến bước đầu về vấn đề này.
1. Về nhận diện nguyên nhân tham nhũng: Theo Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng, nhận diện nguyên nhân của tham nhũng là sự tích hợp của "thừa độc quyền, thừa bưng bít thông tin, thiếu minh bạch giải trình". Thực chất tham nhũng là lợi dụng quyền lực công được giao để mưu đồ lợi ích riêng. Ở nước ra hiện nay, sự mưu đồ lợi ích riêng, lợi ích cá nhân được núp dưới hình thức "lợi ích nhóm". Hình thức đó đã giúp hành vi tham nhũng dễ dàng hơn, lại khó phát hiện. Nhưng hậu quả mà nó gây ra là vô cùng lớn, không chỉ biến khối tài sản công khổng lồ trị giá hàng nghìn, hàng chục nghìn tỉ Việt Nam đồng thành của tư, mà nó còn làm băng hoại đạo đức xã hội, tạo phân hoá giàu - nghèo, gây ra xung đột lợi ích dẫn đến bất ổn xã hội. Hơn nữa nó còn trực tiếp làm tha hoá quyền lực chính trị, làm biến chất cán bộ, tạo nên "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Vì thế mà tham nhũng được coi là "giặc nội xâm", nếu không được ngăn chặn thì nó sẽ làm sụp đổ chế độ. Việc nhận diện chính xác nguyên nhân tham nhũng sẽ giúp cho việc tập trung giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, đó là đi từ căn nguyên để xảy ra hành vi tham nhũng.
2. Bức tranh tham nhũng ở nước ta hiện nay: Có thể khái quát là diễn ra phổ biến trên mọi lĩnh vực, từ thượng tầng kiến trúc đến cơ sở của hệ thống bộ máy quyền lực. Trong đó nổi lên là tham nhũng đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư công. Bên cạnh đó là tham nhũng về chính trị dưới hình thức chạy cấp, chạy chức, chạy quyền, thực chất là "mua bán ghế ngồi" trong bộ máy quyền lực nhà nước.
3. Về kết quả và triển vọng đấu tranh phòng chống tham nhũng: Từ 2016 đến nay, nhiều vụ tham nhũng lớn đã bị phanh phui, xử lý, song điều đáng buồn là thu hồi tài sản tham nhũng lại quá ít ỏi. Tình trạng đó được lý giải là bị phát tán có chủ định theo kiểu nếu bị phát hiện thì đành "hy sinh đời bố, củng cố đời con" và sự tiêu xài ăn chơi trác táng của kẻ tham nhũng... Mặt khác, số vụ tham nhũng bị phát hiện và xử lý chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm" mà thôi.
Chúng ta - những người tâm huyết với tiền đồ của cách mạng, của Tổ quốc và nhân dân đều quan tâm lo lắng, đồng tình với quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước trong cuộc chiến cam go với vấn nạn quốc gia này. Đại đa số nhân dân tích cực ủng hộ quyết tâm chính trị cao của Đảng theo tinh thần Nghị quyết TƯ4, khoá XII, là "phải làm đến cùng, không loại trừ một ai, cho dù là người giữ chức vụ cao trong bộ máy của Đảmg, Nhà nước". Chúng ta mong muốn Chủ trương của Bộ Chính trị, của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng về việc kiểm tra, giám sát tài sản của 1000 cán bộ cao cấp trong hệ thống chính trị được làm minh bạch. Trên cơ sở đó mở rộng ra mọi cấp, mọi ngành, mọi lĩnh vực. Có như vậy thì cuộc chiến chống tham nhũng mới đem lại hiệu quả thiết thực./.
                                                                                                            NGUYÊN HÀ

SỰ KHẬP KHIỄNG TỪ MỘT GÓC NHÌN..

Dù có bận rộn như thế nào đi nữa thì bạn cũng nên dừng lại một chút, đứng sang một góc khác để lặng nhìn cuộc sống quanh mình. Bạn sẽ thấy được sự khập khiễng trong con mắt của thế gian
Bạn sẽ thấy Có người giỏi dang kiếm được nhiều tiền bằng mồ hôi nước mắt, bằng sự nỗ lực không ngừng mặc nhiên phải có trách nhiệm chu cấp cho người lười biếng và ăn sẵn không chịu lao động. Khi không có để cho thì bị mọi người cho là thế này, thế kia...
Bạn đã từng biết Có người nhiều tài lẻ, biết nấu ăn ngon, vì thế cứ khi nào tổ chức nhậu nhẹt, liên hoan là lại phải một mình lo toan đi chợ, nấu nướng, những người khác chỉ ngồi tán phét chờ bê mâm,rồi khen món này, chê món kia.. .
Có anh chỉ vì biết vẽ, viết chữ đẹp nên khi đơn vị phát động làm báo tường, tất tần tật đều đến tay từ khâu biên tập đến vẽ tranh, viết chữ.. Những người còn lại ăn không ngồi rồi thì bình phẩm khen, chê đủ điều...
Bạn cũng thấy Có người văn hay chữ tốt nên diễn văn, hội thảo, ý kiến... luôn bị giao chắp bút cho hết hội nghị này đến lễ mít tinh nọ...Mãi rồi cũng chán vì "văn mình, vợ người", cũng lại có kẻ khen, người chê, công thì chẳng thấy đâu, nhưng tội thì đổ lên đầu...
Có anh vì có chút khiếu văn nghệ, tham gia phong trào sôi nổi nên suốt ngày phải đi giao lưu, hội diễn phục vụ hết đoàn nọ, khách kia... Thế rồi vì thế mà không tham gia việc chuyên môn thường xuyên nên cuối năm bị đánh giá xếp loại lao động kém, không được xếp loại thi đua ....
Bạn cũng đã từng gặp những người tính siêng năng, chăm chỉ ngày nào cũng quét dọn vệ sinh khu vực làm việc của cơ quan, đánh rửa ấm chén, pha trà, đun nước... Những người khác sẵn nhà sạch, sẵn nước uống.. coi đó là mặc nhiên, không cần biết nó từ đâu ra ... mà có khi nào cầm chổi, đun nước thì kể công như thể đang làm một việc quan trọng.
Thực tế cho thấy người dễ tính, không để bụng dễ bị người khác coi thường. Người giỏi dang hay bị nhờ vả, lợi dụng. Người chu đáo, cẩn thận, trách nhiệm hay bị giao hết việc này đến việc khác. Người chăm chỉ làm ăn trở thành giàu có hay bị những kẻ lười biếng vòi vĩnh tiền bạc.
Người tốt và giỏi thường mang lại phiền phức cho chính họ. Sự đảm đang mang lại gánh nặng áp lực công việc, sự tháo vát, siêng năng kéo theo những người lười biếng, dựa dẫm....
Bên cạnh những bận rộn, vất vả của những người chăm chỉ, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vươn lên là sự nhởn nhơ của những kẻ lười biếng, sự thong thả của những kẻ kém tài, vô dụng, sự vô lo của những người ăn bám, dựa dẫm, ỷ lại và sự hưởng thụ, lựa chọn thiệt hơn của những kẻ khôn lỏi.
Vậy nên là người tốt mãi đôi khi cũng nản.... Nản vì không ai chia sẻ sự vất vả khi mình làm việc cho cộng đồng, cho tập thể. Và đôi khi việc tốt, sự nỗ lực, cố gắng ấy chả thèm ai ghi nhận, để ý đến. Người tốt, có trách nhiệm, tâm huyết với công việc lúc nào cũng bận rộn không có thời gian đi chơi, đi "ngoại giao", chạy chọt nên ít được để ý trong những đợt điều động, bổ nhiệm và con đường thăng tiến cũng chẳng mấy khi thuận lợi....
Cái gì cũng có giới hạn của nó, người tốt đến một lúc nào đó sẽ cảm thấy bất bình, cảm thấy nản lòng, để rồi không muốn tốt thêm nữa, không muốn trách nhiệm thêm nữa, không muốn "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng" nữa... Vô hình chung nó sẽ làm thui chột những nhân tố tích cực trong xã hội...
Vậy nên mỗi người là một chủ thể riêng, chẳng ai sống thay ai được, chẳng ai quyết định cho cuộc đời của bạn được. Sống tốt hay không tốt là do mỗi người
Cứ tiếp tục sống theo cách của mình, cứ đi trên con đường mình đã chọn, miễn là cuộc sống của bạn thực sự có ý nghĩa.
Ai như thế nào thì chỉ tự người đó biết, nhưng không có điều gì có thể qua được con mắt thế gian........ QV.

ÂM MƯU HOẠT ĐỘNG CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG CÁC VẤN ĐỀ DÂN TỘC

Các thế lực thù địch của cách mạng Việt Nam, chúng luôn luôn tìm mọi cách lợi dụng vấn đề dân tộc để thực hiện âm mưu chia rẽ, chúng dùng mọi phương thức, thủ đoạn để tuyên truyền kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan, xu hướng ly khai, tự trị, phục quốc; tạo dựng lực lượng chống đối là người dân tộc thiểu số chia rẽ phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, phục vụ cho chiến lược phản cách mạng của chúng.

Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

BẠN HIỂU THẾ NÀO VỀ ĐA NGUYÊN CHÍNH TRỊ VÀ ĐA ĐẢNG ĐỐI LẬP?


Đa nguyên chính trị là một khuynh hướng xã hội học - triết học, tuyệt đối hóa sự đa dạng đối kháng của các nhóm, đảng phái, tổ chức chính trị khác nhau trong xã hội. Nó xuất hiện vào đầu thế kỷ XVIII, khi giai cấp tư sản còn là giai cấp tiến bộ trong đấu tranh chống độc quyền, bảo vệ sự đa dạng và bình đẳng của các nhóm xã hội có lợi ích khác nhau, phát triển quyền tự do dân chủ tư sản. Khi các tổ chức độc quyền xuất hiện, đa nguyên chính trị mất dần ý nghĩa ban đầu, trở thành thủ đoạn để điều chỉnh lợi ích trên nguyên tắc cạnh tranh giữa các nhóm, tổ chức độc quyền có lực lượng ngang bằng nhau và là bình phong “dân chủ” che đậy sự bất công, bất bình đẳng trong xã hội tư bản. Khi chủ nghĩa xã hội xuất hiện, đa nguyên chính trị trở thành công cụ tư tưởng để giai cấp tư sản chống các nhà nước xã hội chủ nghĩa, phong trào công nhân và các trào lưu tiến bộ trên thế giới bằng việc đòi mở rộng quyền tự do dân chủ vô chính phủ, chống nguyên tắc tập trung dân chủ, đòi thực hiện chế độ đa đảng, nhằm vô hiệu hóa và từng bước đẩy Đảng Cộng sản khỏi vị trí lãnh đạo xã hội, đòi xây dựng nhà nước pháp quyền tư sản - bề ngoài đại diện cho lợi ích của tất cả các nhóm, đảng phái đối lập, nhưng thực chất đại diện cho lợi ích của giai cấp tư sản. Như vậy, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập tất yếu không phải là mô hình chính trị của chế độ xã hội chủ nghĩa.
Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập không bảo đảm được dân chủ đích thực. Bản chất của dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân. Muốn thực hiện được nó thì trước tiên người lao động phải xây dựng nên một chính đảng cùng một chính phủ duy nhất đại diện cho quyền lực của mình. Với một chế độ xã hội, thì hoặc quyền lực thuộc về giai cấp bóc lột hoặc thuộc về giai cấp bị bóc lột mà thôi. Không có thứ quyền lực hay dân chủ cho mọi giai cấp. Bản chất của đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập trong xã hội tư bản chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất là bảo đảm quyền lực cho giai cấp tư sản bóc lột. Trả lời phỏng vấn và kết luận mới nhất của đoàn khảo sát Hoa Kỳ (6-2009) của các nhà khoa học Việt Nam cho thấy rõ điều này: Giáo sư Paul Mishler (Trường Đại học bang Indiana) khẳng định: “Mọi đói nghèo, thất nghiệp, thất học… đều do lỗi của hệ thống, lỗi từ chủ nghĩa tư bản Mỹ gây ra”; “Nước Mỹ tự xưng là đa đảng nhưng thực chất chỉ là một đảng, đó là đảng của chủ nghĩa tư bản, dù là đảng Cộng hòa hay Dân chủ”… Với lý do đó, đa nguyên, đa đảng không bao giờ tiến tới một nền dân chủ đích thực.
Vậy, Phải chăng ở Việt Nam chỉ có thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” mới là dân chủ, chế độ một đảng là không dân chủ?
Không, trăm nghìn lần không.Vì rằng, chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta chỉ có thể được xây dựng, thực hiện một cách đầy đủ, toàn diện, triệt để dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của một chính đảng duy nhất - Đảng Cộng sản Việt Nam, một đảng chân chính.
Ở đây cần thấy rằng, dân chủ và đa nguyên chính trị là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vậy, Phải chăng ở Việt Nam thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần tất yếu dẫn đến “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập và mất dân chủ”?
Không, không bao giờ xảy ra điều đó cả. Vì rằng, không phải cứ có nhiều thành phần kinh tế thì ắt có nhiều giai cấp đối kháng và có nhiều đảng phái chính trị tương ứng.
Các lý luận gia tư sản lập luận rằng, kinh tế thị trường là kinh tế nhiều thành phần; ứng với mỗi thành phần có một giai cấp hoặc tầng lớp; mỗi giai cấp hoặc tầng lớp lại có một đảng phái hoặc tổ chức chính trị tương ứng. Do đó, ở Việt Nam thực hiện kinh tế nhiều thành phần mà lại chủ trương chỉ có một đảng duy nhất lãnh đạo là “mâu thuẫn”, là “nghịch lý” (!), thậm chí họ còn đòi nước ta phải thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, chỉ như vậy mới là dân chủ.
Cần thấy rằng, chúng ta phát triển kinh tế thị trường nhưng không để cho nó vận động một cách tự phát, mù quáng mà phải lãnh đạo, hướng dẫn, điều tiết, phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực, vì lợi ích của đại đa số nhân dân lao động, vì một xã hội công bằng, văn minh. Người có khả năng và điều kiện làm việc đó không thể ai khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong có tổ chức và là tổ chức cao nhất của giai cấp công nhân, đại diện và bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định nhất bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa của kinh tế thị trường, cũng như toàn bộ sự nghiệp phát triển đất nước ta.
Hơn nữa, với kinh tế thị trường ở nước ta, các thành phần kinh tế đều là những bộ phận quan trọng hợp thành nền kinh tế đất nước, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, có sự quản lý, điều tiết của nhà nước, phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, do đó không thể cứ nhiều thành phần kinh tế thì có nhiều giai cấp đối kháng và có nhiều đảng phái chính trị tương ứng.
Chiêu bài đòi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” của các thế lực thù địch giương ra, thực chất là mưu toan hạ thấp hoặc xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, gây xáo động, rối loạn trong nước, lật đổ chính quyền.
Chúng ta cần hiểu cho đúng bản chất và thực sự tỉnh táo để không mắc mưu của kẻ thù các bạn nhé.

Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

GỬI LINH MỤC NAM, THỤC

Tụi bay lãnh đạo được một cuộc biểu tình vài trăm con chiên nhưng Đảng cộng sản đang lãnh đạo cả một đất nước, đó là điều hoàn toàn khác nhau
Chúng mày biểu tình, Ok! Nhưng chúng mày phản đối điều gì đó đi chăng nữa thì chúng mày cũng không được phép nhân danh hai chữ "nhân dân" để ra chặn quốc lộ, vốn là một con đường chiến lược của đất nước, và những người tài xế đang trung chuyển hàng hóa Bắc - Nam cũng là nhân dân. Ai cho phép chúng mày trắng trợn chà đạp lên kỷ cương phép nước và quyền lợi của người khác? Hôm trước chỉ vì đám người chúng mày mà nho tao lại ra muộn, hàng hoá của tao ra muộn bị hỏng hay quá thời gian khách đặt họ không lấy nữa thì ai chịu trách nhiệm cho tao hả quân rác rưởi?
Các anh chị ạ, tôi là người từng đi nguyên một vòng trái đất từ sa mạc chiến sự vùng Dafu cho tới rừng nhiệt đới Amazon phương nam Châu Mỹ nhưng chưa hề thấy nơi nào có quyền thích là biểu tình, thích là ra tao chặn quốc lộ như ở Việt Nam ta? Vậy chúng ta xem thử biểu tình ở Mỹ, một quốc gia nổi tiếng về tự do, nơi mà nữ thần mặc xiêm i vai vác tên lửa Tomahawk à nhầm cầm đuốc!.
Ở Mỹ ấy, đi biểu tình người biểu tình phải đến sở cảnh sát để xin phép, biểu tình ở đâu? bao nhiêu người?, băng rôn khẩu hiệu là gì? băng rôn khẩu hiệu mà đả kích chính quyền hay liên bang thì cút nhé, xong chính quyền sở tại sẽ cấp phép cho biểu tình dưới sự giám sát của cảnh sát và dĩ nhiên là phải nộp phí. Người biểu tình đúng với giấy phép mà sở cảnh sát mỹ cấp phép, chỉ cần một hành động nhỏ như chặn đường thì ăn đạn, bước qua lằn ranh giới giấy cấp phép bị vụt gãy chân, còn biểu tình theo kiểu tự phát thì hỡi ôi hơi cay cùng xe và lính chống bạo động nó vụt cho chết bỏ, không tin chúng mày cứ nhìn những cuộc biểu tình chống Trump thì biết
Chứ không phải thích là chúng mày vác cờ thánh chiến đi biểu tình, mà biểu tình vì cái gì? Thì nghe bảo đi chống Fomosa, chống Fomosa hay chống cái đéo gì thì vào Kỳ anh nha, quốc lộ liên quan đến Fomosa à? Người lái xe họ có lỗi đéo gì mà chặn họ? Nhân dân tham gia giao thông có lỗi gì hả? không ai được phép nhân danh lợi ích bản thân để chà đạp lên lợi ích và quyền lợi ích hợp pháp của người khác ví như chúng mày chặn cuốc lộ mà xe cứu thương chở một người bệnh đang thoi thóp mà không thể di chuyển được vì chúng mày mà người bệnh chết ra đấy thì chúng mày là quân giết người, hiểu chưa?
Thưa chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An anh hùng, đồng kính gửi đồng chí giám đốc công an tỉnh, Tư lệnh Trung đoàn 26, thưa các anh chị, hãy sắt máu lên các anh, chị nhân nhượng với chúng nó là thoả hiệp với cái ác!

Xin cảm ơn đồng bào Nghệ An cùng các chiến sỹ công an quả cảm!

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KỶ LUẬT ĐẢNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÒNG CHỐNG “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Trong những năm qua, mặt trái của cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế và bối cảnh quốc tế đã tác động mạnh vào đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm cho một bộ phận suy thoái về đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, coi thường pháp luật của Nhà nước, bất chấp kỷ luật và các nguyên tắc của Đảng, tranh giành địa vị, quyền lợi, gây mất đoàn kết nội bộ của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa được ngăn chặn mà có chiều hướng gia tăng. Sự thoái hóa, biến chất, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không chỉ diễn ra ở một số cán bộ, đảng viên có nhận thức hạn chế, mà nó diễn ra ngay ở một số cán bộ, đảng viên có nhận thức, trình độ kiến thức cao, cán bộ chiến lược. Mặt khác, một số cán bộ, đảng viên do bất đồng chính kiến với tổ chức đảng và Nhà nước, do ảnh hưởng của những quan điểm, khuynh hướng sai lệch của nước ngoài đã “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hoặc bị các phần tử xấu mua chuộc, lôi kéo dẫn đến xa rời mục tiêu, lý tưởng của Đảng, có hành động chống lại Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trước tình hình đó, công tác kiểm tra, giám sát, xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm đã vào cuộc; tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả chưa cao, chưa đủ sức góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhiều khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên chậm được phát hiện, kiểm tra, xử lý, hoặc xử lý kéo dài, nên kỷ cương, kỷ luật ở một số nơi chưa nghiêm; chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát. Như vậy có thể thấy, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng là rất quan trọng trong tình hình hiện nay; do đó, cần tập trung vào một số vấn đề chủ yếu sau:
Một là, chú trọng kiểm tra, giám sát những vụ việc có thông tin hoặc đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo tham nhũng, lãng phí, góp phần ngăn ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
Hai là, thường xuyên kiểm tra, giám sát những đối tượng cơ hội chính trị, bất tài, không có năng lực, trí tuệ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Ba là, tập trung kiểm tra, giám sát ở các tổ chức đảng mất đoàn kết, bè phái, cục bộ địa phương, dòng họ, tranh giành quyền lực,“lợi ích nhóm”, góp phần tích cực vào việc giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ Đảng.

Bốn là, xây dựng cơ chế phát hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng để siết chặt kỷ cương, chống tiêu cực, cũng như những hạn chế, yếu kém trong Đảng.

Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

Không được lợi dụng vấn đề đối thoại để chống phá

QĐND - Tất cả các chế độ dân chủ trên thế giới cho đến nay đều xem người dân là chủ thể kiến tạo chế độ xã hội, quản lý nhà nước… có quyền tự do ngôn luận, có quyền đối thoại với các cơ quan, tổ chức-bao gồm cả tổ chức đảng cầm quyền và nhà nước hiện hữu. Đây là một đặc trưng cơ bản của chế độ dân chủ.

Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017

CÁI GIÁ CỦA SỰ BÌNH YÊN

Đất nước ta, sau bao nhiêu đau thương mất mát hy sinh do chiến tranh tàn khốc, mấy mươi năm nay, tuy chưa được giầu có lắm nhưng, dân ta vẫn được sống trong bình yên, an lành hạnh phúc, không như nhiều nước khác trên thế giới:

Ngay tại như nước Mỹ, vụ 11/9 luôn là nỗi kinh hoàng cho từng người dân nước sở tại. Trên đất nước này, đấu súng, xả súng là triền miên, bóng ma khủng bố luôn hiện diện trong từng ngõ ngách phố phường nước Mỹ. Ngày nào cũng có biểu tình, vừa bầu cử xong cũng biểu tình vì kết quả kiểm phiếu. Chính phủ vừa nắm quyền đã phải ra chính sách cấm dân nhập cư, hạn chế  thị thực công dân các nước hồi giáo. Tuy là nền kinh tế số 1 thế giới nhưng người dân Mỹ đâu có được yên ả ngày nào.

Ở châu Âu văn minh, trong 2 năm 2015-2016 có tới 430 người chết do khủng bố (nguồn VNExpress). Nước Pháp - trái tim của châu lục, nền kinh tế trụ cột đứng hàng đầu thế giới, an ninh luôn phải được thắt chặt từ vụ khủng bố xe tải tại Nice  ngày 14/7/2016, làm 84 người chết và hơn 300 người bị thương. Với người dân nước Pháp, giờ đây không biết chỗ nào là chỗ an toàn. Cùng chung số phận với Pháp là nước Đức, một vụ tấn công khủng bố cũng với thủ đoạn tương tự tại một khu chợ Giáng sinh đông đúc tại thủ đô Berlin tối 19/12/2016, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và gần 50 người khác bị thương, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Từ đó đến nay, sự bình yên ở nước Đức cũng chỉ là ảo tưởng. Rồi ngay gần đây nhất, ngày 24/5/2017 vụ nổ ở  nhà thi đấu thành phố Manchester, ít nhất 22 người thiệt mạng và 59 người khác bị thương, đưa nước Anh vào danh sách những nước không an toàn…

Trong khu vực, nước được coi là phát triển hàng đầu trong khối Asean là Thái Lan thì biểu tình là thứ luôn hiện diện thường ngày, hết phe áo xanh, áo đỏ, áo tím áo vàng, thôi thì đủ mầu sắc, suốt ngày đi biểu tình. Khi thủ tưởng OboCha lên nắm quyền thì những tưởng người dân Thái Lan được yên ổn làm ăn nhưng thực tế, các tỉnh miền nam súng vẫn nổ, máu vẫn chảy, người dân vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Bóng ma nhà nước hồi giáo IS đã lan đến tận Đông Nam Á, ngày 26/5/2017, đã chiếm cả thành phố Marawi ở miền Nam Philippin, cắt cổ cảnh sát trưởng, toàn bộ người dân thành phố đã phải đi sơ tán.

Nói chung, từ tây đến tầu, từ Âu đến Mỹ, sự bình yên giờ là thứ xa xỉ. Nhìn lại nước ta, mấy chục năm gần đây, đất nước tuy có những sóng gió khó khăn, nhưng dưới sự chèo lái của Đảng, an ninh chính trị luôn được giữ vững, kinh tế phát triển, vị thế đất nước ngày càng nâng cao, và đặc biệt nhất là người dân nước ta luôn được hưởng sự bình yên, an lành hạnh phúc. Vậy mà vẫn có những kẻ lạc loài cầm đầu xúi giục người dân chống phá, bôi nhọ, làm giảm uy tín của Đảng Cộng sản, phá vỡ sự yên lành của dân chúng bấy lâu nay. Việc làm của họ không bao giờ mang lại kết quả gì mà chỉ làm lộ ra cái âm mưu chính trị nhỏ nhen đê hèn cho cá nhân họ mà thôi.


 

BẢN CHẤT ĐẤU TRANH VÀ LÒNG TỰ TÔN DÂN TỘC

Ngày 29 - 31/5/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Mỹ theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là chuyến thăm Mỹ lần đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị người đứng đầu Chính phủ và là tiếp xúc đầu tiên giữa lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Mỹ kể từ khi hai nước có Ban Lãnh đạo mới.


Kết quả của chuyến thăm, chúng ta đã đạt được nhiều thỏa thuận về kinh tế, an ninh, quốc phòng mang lại lợi ích cho hai nước với giá trị lớn. Là người công dân Việt Nam dù sinh sống ở đâu, trong nước hay kiều bào ở nước ngoài, phần lớn chúng ta tự hào và vui mừng trước sự phát triển bền vững giữa hai quốc gia kể từ khi bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ. Chuyến đi của thủ tướng đã mang lại công ăn việc làm, và cơ hội làm ăn cho công dân, doanh nghiệp của hai quốc gia.. Để thể hiện sự trân trọng trước chuyến thăm của thủ tướng, Tổng thống Donald Trump viết trên trang cá nhân mình “Đó là sự hân hạnh khi đón tiếp Thủ tướng Việt Nam, Nguyễn Xuân Phúc tới thăm Nhà Trắng chiều nay” với 624 ngàn lượt xem, 2 ngàn lượt chia sẻ, 30 ngàn lượt thích thú (bấm biểu tượng “like”) và hàng ngàn lời bình luận cổ vũ.  Một số cá nhân nhỏ, xuất phát từ sự cay cú về thất bại trong công cuộc giải phóng thống nhất đất nước ta 30/4/1975, tàn dư chế độ cũ tiếp tục phản ứng tiêu cực, chống đối trước sự phát triển giữa quan hệ hai nước. Một người bí danh “Pha Tui Hoai” có viết: “Đừng tin Việt Cộng, ngài Tổng thống”, đó chỉ một lời nói thể hiện sự cay cú, không được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, một công dân Mỹ với bí danh “Jack Bristow” đã trả lời:
 “Như những đồ thừa, những người Việt Nam như mày là kẻ phản bội lại đất nước của chính chúng mày. Những con người sáng suốt, bao gồm người Mỹ sẽ không thể tin những người đã phản bội lại đồng bào của mình. Nếu chúng mày đã phản bội đất nước của chúng mày, thì điều gì chắc chắn rằng chúng mày sẽ không phản bội nước Mỹ của chúng tao? Làm sao chúng tao tin bọn mày được chứ? Việt Cộng đã chiến đấu cho đất nước mình mà không hề sợ hãi, họ không phản bội đất nước mình và làm những việc rất tốt, tại sao chúng tao lại không được tin họ? Chúng tao cho chúng mày ở lại Mỹ, chẳng qua vì nhân đạo, chứ không phải là vì đồng minh. Chúng mày chỉ là những con rối, làm những gì chúng tao chỉ bảo qua những sợi dây mà thôi”. Dù đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân, tuy nhiên nó được sự đồng tình thể hiện sự đồng cảm lớn về suy nghĩ của nhiều cá nhân qua mạng xã hội với 1.7 ngàn ưa thích (like) và biểu lộ đồng cảm (trái tim). Sau đó, nick “Pha Tui Hoai” tự thấy xấu hổ phải xóa dòng suy nghĩ chống đối trên.


Qua việc này, chúng ta thấy rõ được những hành động giả danh đấu tranh vì tự do thể hiện bản chất ngông cuồng, bất chất lương tâm và lòng tự tôn dân tộc để phản bội đất nước mình vì những thù hằn quá khứ đớn hèn. Đó cũng là nhận xét khách quan của những người dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, vì một thế giới văn minh, hòa bình.

Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

Chủ động phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Quân đội nhân dân Việt Nam

Như chúng ta đã biết: “Diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có mối quan hệ khăng khít, không tách rời; trong đó, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là thủ đoạn và cũng là mục tiêu của chiến lược “DBHB”, mà các thế lực thù địch đang tiến hành đối với cách mạng Việt Nam. Chiến lược “DBHB” thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang là thủ đoạn rất thâm độc, nguy hiểm của các thế lực thù địch.
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là quá trình biến đổi trong mỗi cán bộ, đảng viên từ nhận thức đến hành động, làm cho họ không còn là chính mình nữa, thậm chí chuyển hóa từ tích cực sang tiêu cực, mà nguy hiểm nhất là chống lại Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân… những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có xu hướng diễn biến phức tạp trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong xã hội. Không ít cán bộ, đảng viên có những biểu hiện dao động, mất phương hướng, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đã xuất hiện những việc làm và phát ngôn vô nguyên tắc, trái với Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng ở một số cán bộ, đảng viên. Đòi đa nguyên, đa đảng, xây dựng xã hội dân sự, phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, đòi bỏ Điều 4 trong Hiến pháp... Đây là điều đặc biệt nguy hại. Bởi lẽ, khi tư tưởng chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên “có vấn đề” - chệch hướng, thì tất nhiên sẽ làm suy yếu bộ máy của Đảng và Nhà nước, thậm chí bị chia rẽ, suy thoái, nguy cơ sụp đổ của thể chế chính trị. Lời di huấn của V.I. Lê-nin chỉ rõ: “Không ai có thể tiêu diệt được chúng ta, ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta... Nếu chúng ta do sai lầm mà gây ra sự chia rẽ thì tất cả sẽ sụp đổ…”.
Văn kiện Đại hội XII của Đảng nhận định: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn”. Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã quyết định ban hành Nghị quyết “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Ban Chấp hành Trung ương đã vạch rõ những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong đó nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường XHCN, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo những nhận thức, quan điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, ham quyền lực; bè phái cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của nhân dân. Trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảnh báo: “Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”. Như vậy, cần phải thống nhất nhận thức: Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thực chất là phòng ngừa, triệt tiêu nguyên nhân chủ quan dẫn đến thoái hóa, biến chất là vấn đề có ý nghĩa sống còn.

Hiện nay, trong Đảng bộ Quân đội, mặc dù tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; song, không phải không có những biểu hiện vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, mất đoàn kết, đề cao vai trò của vũ khí, coi nhẹ yếu tố chính trị - tinh thần, xa rời nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội… ở một bộ phận cán bộ, chiến sĩ. Điều đó, dễ bị kẻ địch lợi dụng, chống phá, làm ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng, sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Chính vì vậy, xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức là một nhiệm vụ cấp bách nhằm bảo đảm “nâng cao ý thức tự bảo vệ, tự đề kháng của cơ quan, đơn vị, cá nhân cán bộ, đảng viên Quân đội trước các thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, mua chuộc của kẻ thù; chống nguy cơ “tự diễn biến”. Phải chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Quân đội; quán triệt tư tưởng chỉ đạo, chú trọng cả hai nhiệm vụ “xây” và “chống” trong đó lấy xây dựng là chính; đồng thời, phải chủ động và có giải pháp đúng tạo ra khả năng “miễn dịch” cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội, nhất là đối với thế hệ trẻ. 

Nhận diện việc tạo “điểm nóng” phức tạp trong tôn giáo của các thế lực thù địch hiện nay

Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, Nhà nước ta hiện đã công nhận và cấp đăng ký hoạt động cho 39 tổ chức tôn giáo, một pháp môn tu hành, với trên 24 triệu tín đồ (chiếm 27% dân số). Cả nước có gần 53 nghìn chức sắc, 134 nghìn chức việc, 28 nghìn cơ sở thờ tự... Tuy, mỗi tôn giáo có đường hướng và phương châm hành đạo riêng nhưng đều chung một định hướng sống “Tốt đời, đẹp đạo”, gắn bó với đất nước. Các tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc, chức việc luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; hăng hái tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội; thực hiện tốt các hoạt động thiện nguyện, đóng góp thiết thực vào việc xoá đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội; góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở vùng đồng bào tôn giáo.
          Tuy nhiên, bên cạnh các hoạt động thuần túy tôn giáo, tuân th pháp luật thì các “Tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Minh”, nhóm mạo xưng “Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất”, một số “hiện tượng tôn giáo mới”, “đạo lạ”... lại có nhiều hoạt động gây rối làm mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chúng hoạt động với nhiều thủ đoạn khác nhau: Lợi dụng sự hiểu biết còn hạn chế của đồng bào dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền tư tưởng ly khai, chống đối chính trị; linh hoạt thay đổi phương thức hoạt động chống phá mới. Các thế lực thù địch, lợi dụng các phương tiện thông tin truyền thông nhằm tuyên truyền, phá hoại tư tưởng; kích động tư tưởng ly khai, tự trị trong dân tộc thiểu số, thúc đẩy xu hướng cực đoan chống đối trong các tôn giáo. Hướng dẫn, chỉ đạo, tài trợ, khuyến khích các hoạt động truyền đạo trái pháp luật lên các vùng dân tộc thiểu số; đòi tự do hoạt động tôn giáo, tranh giành ảnh hưởng trong các vùng dân tộc thiểu số. Tạo “điểm nóng” phức tạp trong tôn giáo, dân tộc; kích động gây rối an ninh trật tự và tạo cớ cho các thế lực thù địch, phản động bên ngoài vu cáo, xuyên tạc, can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta.
          Tạo “điểm nóng” phức tạp trong tôn giáo, dân tộc; kích động gây rối an ninh trật tự và tạo cớ cho các thế lực thù địch, phản động bên ngoài vu cáo, xuyên tạc, can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước. Đây là hoạt động phổ biến nhằm đưa quần chúng tín đồ ra đối đầu với chính quyền, tạo dư luận, gây sức ép đòi chính quyền phải “tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo”, đòi “công bằng, dân chủ, nhân quyền” cho người dân tộc. Với các luận điệu “đuổi người Kinh, đòi lại đất cho người dân tộc”, lập “nhà nước, vương quốc” riêng của người dân tộc; đòi lại cơ sở vật chất, đất đai của tôn giáo do lịch sử để lại; không chấp hành, coi thường, lấn lướt, phủ định pháp luật hiện hành. Các đối tượng chống đối cực đoan trong dân tộc, tôn giáo đã mê hoặc, lôi kéo tín đồ tham gia các hoạt động lấn chiếm đất trái pháp luật, xây dựng công trình tôn giáo không xin phép, lấy cớ bảo vệ đất đai của người dân tộc, tôn giáo để kích động lôi kéo quần chúng tín đồ tham gia gây rối an ninh trật tự, chống chính quyền. Điển hình: Vụ tụ tập đông người do bọn phản động “Người H’Mông yêu người H’Mông” tổ chức gây rối an ninh, trật tự ở Mường Nhé (Điện Biên) tháng 5/2011. Gần đây, trong các ngày từ 10-14/02/2017, Linh mục Nguyễn Đình Thục (Giáo xứ Song Ngọc, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã bất chấp luật pháp và điều răn của Chúa, xúi bẩy, lôi kéo, ép buộc giáo dân đi khiếu kiện đông người, đặc biệt là cuộc di chuyển (từ Nghệ An sang Hà Tĩnh) có toan tính chính trị, gây ách tắc giao thông, thách thức và vu cáo chính quyền. Linh mục Đinh Hữu Thoại (Giáo xứ Tiên Phước, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam), Mục sư Đinh Ủy (huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi) và 27 đối tượng thuộc Hội đồng Liên tôn Việt Nam đã đồng loạt ký tên vào cái gọi là “Tuyên bố về đàn áp giáo dân Giáo xứ Song Ngọc, Nghệ An” và kêu gọi biểu tình lớn vì môi trường trên phạm vi cả nước vào thứ bẩy, chủ nhật hàng tuần. Tiếp đó, ngày 03 và 04/4/2017, một bộ phận người dân, chủ yếu là giáo dân trên địa bàn huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh bị các đối tượng xấu lôi kéo, kích động tham gia tụ tập đông người, biểu tình; treo băng rôn có nội dung kích động, lãng mạ cán bộ UBND huyện Lộc Hà, vu khống lực lượng chức năng, xuyên tạc chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong ngày 29 và 30/4/2017, Linh mục Ðặng Hữu Nam đã có những buổi rao giảng với những ngôn từ phủ nhận ý nghĩa của Chiến thắng lịch sử Mùa xuân 1975, đánh đồng sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng cả mạng sống của mình vì nền độc lập, tự do của dân tộc với cái chết của những kẻ theo giặc...
Như vậy, có thể thấy, hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá ta, nhất là tạo các “điểm nóng” phức tạp của các thế lực ngày càng gia tăng, với nhiều thủ đoạn thâm độc, tinh vi và khó lường. Vì vậy, chủ động đấu tranh với âm mưu của các thế lực thù địch là nhiệm vụ cấp thiết, cần được tiến hành đồng bộ bằng nhiều giải pháp; trong đó, chú trọng:  
- Thường xuyên, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước;
- Không ngừng xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội;
- Trong quá trình đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, luôn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc, tôn giáo ở vùng sâu, xa;        - Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là thôn, bản, khu phố, phường, xã;
- Tích cực, chủ động đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo chống phá cách mạng của các thế lực thù địch;
- Đánh giá kỹ mọi tiềm ẩn về tranh chấp, bất bình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào theo đạo, triệt tiêu mọi mầm mống tạo thành “điểm nóng” và kịp thời giải quyết khi xảy ra “điểm nóng”.

Có thể thấy, vấn đề dân tộc, tôn giáo là rất quan trọng, nhưng cũng rất nhạy cảm, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá; do đó, cần nắm chắc các biểu hiện hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá ta, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện đồng bộ giải pháp nêu trên góp phần làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

GS Hoàng Chí Bảo: 'Kẻ cơ hội vào vị trí cấp cao sẽ là đại họa'

"Nếu đánh giá, bố trí cán bộ không đúng, để lọt lưới kẻ cơ hội vào cương vị cấp cao sẽ rất có hại cho sự phát triển của Đảng, lợi ích và quyền lợi của dân", GS Hoàng Chí Bảo, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài - nhân lực nói.

- Trong di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết, Đảng phải được xây dựng bằng tinh thần đoàn kết từ trung ương đến các chi bộ, phải giữ gìn như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Lời dạy ấy được thực hiện như thế nào trong giai đoạn hiện nay thưa ông?
- Năm nay chúng ta kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc Hồ Chủ tịch, nếu tính từ ngày đặt bút đầu tiên đã là 49 năm, Đảng khởi xướng lãnh đạo công cuộc đổi mới gần 30 năm. Những chặng đường lịch sử ấy đều liên quan đến một vấn đề rất then chốt là Đảng và xây dựng Đảng. Học tập làm theo di chúc của Bác về vấn đề xây dựng Đảng phải đặc biệt chú ý đến điều Bác nhấn mạnh ngay từ đầu là "Trong Đảng, từ trung ương tới chi bộ phải giữ gìn sự đoàn kết và thống nhất như giữ gìn con ngươi của mắt mình". Bác cũng nhấn mạnh, đoàn kết không chỉ là truyền thống quý báu của Đảng mà còn của cả dân tộc Việt Nam. Nhờ đoàn kết mà có sức mạnh, chia rẽ thì sẽ thất bại, suy yếu.
Điều Bác bận tâm và lo lắng là khi Đảng cầm quyền thì có giữ được đoàn kết không, cơ quan lãnh đạo có phạm phải sai lầm về đường lối, chủ trương, chính sách hay không? Tất cả điều này không chỉ liên quan đến Đảng mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân và cả dân tộc.
Nghị quyết trung ương 4 khoá 11 đã nói rõ những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, trong đó có vấn đề suy thoái kinh tế, chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của bộ phận không nhỏ cán bộ quản lý các cấp, kể cả cấp cao. Trong sự suy thoái này, đương nhiên không thể không có sự mất đoàn kết. 
- Một bộ phận đảng viên suy thoái ảnh hưởng như thế nào đến lòng tin của nhân dân với Đảng?
- Một bộ phận không nhỏ đương nhiên là lớn. Hồi Cách mạng tháng Tám, Đảng chỉ có chưa đầy 5.000 đảng viên. Nay Đảng cầm quyền đã 69 năm, đảng viên tăng lên gần 5 triệu, gấp 900 lần so với trước, lại hoạt động trong điều kiện có nhiều thuận lợi. Trình độ học vấn nâng cao, thông tin, xã hội phát triển, đảng viên được giao phó trách nhiệm, quyền hạn, gắn với lợi ích.
Mất lòng tin của nhân dân là một thực tế, mà là thực tế nghiêm trọng. Không phải chỉ nhân dân suy giảm niềm tin vào Đảng mà nghị quyết trung ương 4 còn nêu rõ đang có sự suy giảm niềm tin của đảng viên với Đảng. Đây là vấn đề có tính chất tình huống, phải giải quyết mạnh mẽ để tạo sự chuyển biến thời sự.
Gần đây chúng ta nói không chỉ tăng trưởng kinh tế mà còn phục hồi niềm tin. Đấy mới là nhân tố quan trọng bởi nhân dân có tin thì mới hành động tích cực, xây dựng Đảng, xây dựng chế độ, dẫn đến tăng trưởng về vật chất.
- Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng căn dặn: "Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước". Đảng viên hiện nay ở nấc thang nào trong hành trình đi đến mực thước?
- Trong di chúc Bác nói: Không phải cứ dán lên trán hai chữ cộng sản mà dân kính trọng yêu mến. Dân chỉ thực sự kính trọng những đảng viên cộng sản nào toàn tâm toàn ý vì dân, hy sinh cho cuộc sống dân tộc, phục vụ nhân dân. Bác cũng nói về Đảng như một cơ thể sống, có quá trình đấu tranh cách mạng vẻ vang. Bác nói Đảng ta là một Đảng vĩ đại, nhưng không phải lúc nào cũng vĩ đại nếu không còn trong sáng nữa.
Tuy nhiên, bộ phận nhỏ làm ảnh hưởng, tổn thương đến Đảng cũng có. Đó là những người có quyền trong tay thì tha hóa về quyền lực, lợi dụng chức quyền để mưu lợi cá nhân, không làm tròn trọng trách bổn phận với dân. Số này không ít. Các vụ đại án vừa qua đều dính đến người có chức có quyền, tham nhũng bị xử lý, trong đó có rất nhiều đảng viên. Một số người năng lực yếu kém, đạo đức không tu dưỡng nhưng đang đảm đương nhiều cương vị, dân đều nhìn thấy cả. Chính những bộ phận này làm yếu Đảng.Chính vì vậy, Bác mới đặt ra yêu cầu rèn luyện, tu dưỡng thường xuyên từ cán bộ đảng viên đến từng tổ chức Đảng. Hiện nay, trong Đảng không phải thiếu tấm gương sáng, có nhiều cán bộ đảng viên toàn tâm toàn ý với dân, tận tuỵ hy sinh. Chúng ta có những chiến sĩ đấu tranh giữ độc lập chủ quyền ngoài biển Đông, có những cán bộ chiến sĩ yêu nước, doanh nhân chân chính, thành đạt và một lực lượng trẻ đảng viên thanh niên nhiệt huyết. Đó là điển hình để dân tin tưởng.
Đảng nếu là một cơ thể sống phải tiếp thu tinh hoa vào và thải loại những gì không xứng đáng ra để cho Đảng trong sạch, vững mạnh. Phải học Bác dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng chứ không phải chỉ dựa vào một mình đảng viên. Nhân dân học Bác một cách thành tâm như vậy, không có lý gì cán bộ đảng viên lại không làm theo Bác.
- Phê và tự phê có tác dụng thế nào trong việc loại bỏ những người không còn xứng đáng trong Đảng, thưa ông?
- Phê và tự phê là giải pháp thường xuyên, cơ bản và lâu dài. Đây là cách tốt nhất để phát triển Đảng, nhưng phải trên nguyên tắc và xuất phát từ mục đích, động cơ chung chứ không phải lợi dụng để làm mất đoàn kết, suy yếu nội bộ Đảng.
Nhưng phê và tự phê chưa đủ, mới chỉ làm thức tỉnh về mặt nhận thức, củng cố về mặt trách nhiệm, cần phải áp dụng các biện pháp về mặt tổ chức. Đảng là một tổ chức, có điều lệ Đảng, còn nhà nước có luật pháp. Đảng viên cũng là một công dân nên vừa phải thực hiện điều lệ đảng vừa phải thực hiện luật pháp nhà nước, phải xử lý kỷ luật nghiêm minh những trường hợp vi phạm.
Thực tế, đây là chỗ yếu của chúng ta. Bệnh nể nang, dĩ hòa vi quý tồn tại rất lâu và thành thói quen khó sửa. Bây giờ phải đề cao trách nhiệm với dân để chấn chỉnh Đảng, đề cao trách nhiệm với Đảng.
Sắp tới là đại hội Đảng các cấp, công tác nhân sự đang trở thành vấn đề thời sự vì phải lựa chọn người có đức có tài, chọn cho xứng đáng. Không có cách nào tốt hơn phải thông qua nhìn nhận đánh giá của dân. Dân sẽ cho ý kiến, kiến nghị thậm chí kiểm tra giám sát để đảm bảo người được bổ nhiệm vị trí lãnh đạo phải có đức có tài thì nhân dân mới được nhờ. Nếu đánh giá, bố trí, sắp xếp cán bộ không đúng, để lọt lưới những kẻ cơ hội vào cương vị như vậy thì sẽ rất có hại cho sự phát triển của Đảng, lợi ích và quyền lợi của dân.
- Một số người không xứng đáng vẫn nằm trong hệ thống của Đảng, tạo nên những bức xúc trong dân như nạn chạy chức, chạy quyền, con ông, cháu cha. Ông đánh giá thế nào về điều này?
- Đó là một thực tế. Hiện tượng tiêu cực như vậy ở những người lãnh đạo không phải là số nhỏ, báo chí đã đưa, người dân đã phê phán. Khi dư luận lên tiếng, thông qua công tác kiểm tra, thẩm định, mà xác định được phê phán đó là đúng thì Đảng phải nghiêm khắc xử lý. Bác đã nói "đảng viên đi trước làng nước theo sau" và "cùng mắc lỗi như nhau, đảng viên phải xử nặng hơn gấp nhiều lần so với quần chúng ngoài Đảng để làm gương".
Đảng làm chưa thật nghiêm chỉnh, đúng mức, chặt chẽ, nên bị suy giảm lòng tin của dân. Nếu muốn lấy lại được lòng tin của dân thì phải thực hiện nghiêm túc lời Bác, trừng trị tất cả những kẻ bất liêm, bất kể chúng là ai. 
- Những đề xuất của ông cho việc xây dựng Đảng vững mạnh theo di chúc của Bác là gì?
- Hiện nay Đảng phải làm thế nào ngăn chặn được tình trạng suy thoái, làm nhân dân tin tưởng, hăng hái, phấn khởi như thời kỳ đổi mới cách đây 30 năm. Sau đại hội 6 năm 1986, cả một bầu không khí sôi sục đi vào đổi mới. Trong Đảng, phải chú trọng giáo dục cán bộ đảng viên không xa dân, nâng cao trách nhiệm trước cuộc sống của dân, phải có dũng khí đấu tranh chống lại chủ nghĩa cá nhân mà Bác gọi là giặc nội xâm. 
Phải thường xuyên nâng cao phê bình và tự phê bình. Đây là quy luật phát triển của Đảng. Nhưng phê bình và tự phê bình phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Chúng ta do xem nhẹ hoặc thực hiện chưa tốt phê và tự phê nên tham nhũng, chạy chức, chạy quyền vẫn còn tồn tại.
Mỗi đảng viên phải học được Bác ở việc nêu cao tinh thần trách nhiệm. Nếu không có trách nhiệm thì sẽ không bao giờ có ý nghĩ thường trực là phục vụ nhân dân, làm lợi cho nhân dân. Ngoài ra, cần giữ được kỷ luật, kỷ cương theo nguyên tắc tập trung dân chủ bởi nếu phá vỡ sẽ ảnh hưởng ngay đến vấn đề đoàn kết.
Trong thực hành đoàn kết, không chỉ là vấn đề nâng cao tri thức trong Đảng mà đoàn kết còn có nền tảng quan trọng là đạo đức. Nếu không có đạo đức thì đoàn kết chỉ tạm bợ. Nên giáo dục đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, luôn thực hành triết lý sống vì dân chứ không vì mình. 
Nghị quyết trung ương 9 khóa 11 đã đề cập vấn đề văn hóa, trong đó có văn hóa trong Đảng. Đó là xây dựng và phát triển nền văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. Nghị quyết này đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề con người, vì con người là cốt lõi của văn hóa. Nhờ giá trị con người tài năng đức độ mới tạo ra sức mạnh nội sinh của văn hóa làm cho dân tộc mạnh lên, nhân dân có được năng lực làm chủ đích thực.
Đảng viên cần làm theo Bác, thực hành đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính để thực sự là hình mẫu nhằm thúc đẩy xây dựng văn hóa xã hội, cũng là tấm gương xây dựng con người mới, từ đó nhân dân noi theo.
ST
.