Dù có bận rộn như thế nào đi nữa thì bạn cũng nên dừng lại một chút, đứng sang một góc khác để lặng nhìn cuộc sống quanh mình. Bạn sẽ thấy được sự khập khiễng trong con mắt của thế gian
Bạn sẽ thấy Có người giỏi dang kiếm được nhiều tiền bằng mồ hôi nước mắt, bằng sự nỗ lực không ngừng mặc nhiên phải có trách nhiệm chu cấp cho người lười biếng và ăn sẵn không chịu lao động. Khi không có để cho thì bị mọi người cho là thế này, thế kia...
Bạn đã từng biết Có người nhiều tài lẻ, biết nấu ăn ngon, vì thế cứ khi nào tổ chức nhậu nhẹt, liên hoan là lại phải một mình lo toan đi chợ, nấu nướng, những người khác chỉ ngồi tán phét chờ bê mâm,rồi khen món này, chê món kia.. .
Có anh chỉ vì biết vẽ, viết chữ đẹp nên khi đơn vị phát động làm báo tường, tất tần tật đều đến tay từ khâu biên tập đến vẽ tranh, viết chữ.. Những người còn lại ăn không ngồi rồi thì bình phẩm khen, chê đủ điều...
Bạn cũng thấy Có người văn hay chữ tốt nên diễn văn, hội thảo, ý kiến... luôn bị giao chắp bút cho hết hội nghị này đến lễ mít tinh nọ...Mãi rồi cũng chán vì "văn mình, vợ người", cũng lại có kẻ khen, người chê, công thì chẳng thấy đâu, nhưng tội thì đổ lên đầu...
Có anh vì có chút khiếu văn nghệ, tham gia phong trào sôi nổi nên suốt ngày phải đi giao lưu, hội diễn phục vụ hết đoàn nọ, khách kia... Thế rồi vì thế mà không tham gia việc chuyên môn thường xuyên nên cuối năm bị đánh giá xếp loại lao động kém, không được xếp loại thi đua ....
Bạn cũng đã từng gặp những người tính siêng năng, chăm chỉ ngày nào cũng quét dọn vệ sinh khu vực làm việc của cơ quan, đánh rửa ấm chén, pha trà, đun nước... Những người khác sẵn nhà sạch, sẵn nước uống.. coi đó là mặc nhiên, không cần biết nó từ đâu ra ... mà có khi nào cầm chổi, đun nước thì kể công như thể đang làm một việc quan trọng.
Thực tế cho thấy người dễ tính, không để bụng dễ bị người khác coi thường. Người giỏi dang hay bị nhờ vả, lợi dụng. Người chu đáo, cẩn thận, trách nhiệm hay bị giao hết việc này đến việc khác. Người chăm chỉ làm ăn trở thành giàu có hay bị những kẻ lười biếng vòi vĩnh tiền bạc.
Người tốt và giỏi thường mang lại phiền phức cho chính họ. Sự đảm đang mang lại gánh nặng áp lực công việc, sự tháo vát, siêng năng kéo theo những người lười biếng, dựa dẫm....
Bên cạnh những bận rộn, vất vả của những người chăm chỉ, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vươn lên là sự nhởn nhơ của những kẻ lười biếng, sự thong thả của những kẻ kém tài, vô dụng, sự vô lo của những người ăn bám, dựa dẫm, ỷ lại và sự hưởng thụ, lựa chọn thiệt hơn của những kẻ khôn lỏi.
Vậy nên là người tốt mãi đôi khi cũng nản.... Nản vì không ai chia sẻ sự vất vả khi mình làm việc cho cộng đồng, cho tập thể. Và đôi khi việc tốt, sự nỗ lực, cố gắng ấy chả thèm ai ghi nhận, để ý đến. Người tốt, có trách nhiệm, tâm huyết với công việc lúc nào cũng bận rộn không có thời gian đi chơi, đi "ngoại giao", chạy chọt nên ít được để ý trong những đợt điều động, bổ nhiệm và con đường thăng tiến cũng chẳng mấy khi thuận lợi....
Cái gì cũng có giới hạn của nó, người tốt đến một lúc nào đó sẽ cảm thấy bất bình, cảm thấy nản lòng, để rồi không muốn tốt thêm nữa, không muốn trách nhiệm thêm nữa, không muốn "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng" nữa... Vô hình chung nó sẽ làm thui chột những nhân tố tích cực trong xã hội...
Vậy nên mỗi người là một chủ thể riêng, chẳng ai sống thay ai được, chẳng ai quyết định cho cuộc đời của bạn được. Sống tốt hay không tốt là do mỗi người
Cứ tiếp tục sống theo cách của mình, cứ đi trên con đường mình đã chọn, miễn là cuộc sống của bạn thực sự có ý nghĩa.
Ai như thế nào thì chỉ tự người đó biết, nhưng không có điều gì có thể qua được con mắt thế gian........ QV.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét