Thứ Hai, 1 tháng 6, 2026

GỬI ÔNG NGUYỄN VĂN ĐÀI: XIN ĐỪNG ĐÁNH TRÁO KHÁI NIỆM GIỮA "TỰ DO NGÔN LUẬN" VÀ "XÚC PHẠM LỊCH SỬ"!

     Chào ông Nguyễn Văn Đài,
     Tôi đã đọc qua "Bản lên tiếng" của ông liên quan đến vụ việc của nghệ sĩ Nguyễn Công Vượng và kênh truyền hình ANTV. Với tư cách là một khán giả Việt Nam độc lập, không có tư thù cá nhân với bất kỳ ai, tôi muốn chia sẻ với ông một góc nhìn thẳng thắn, văn minh và dựa trên tinh thần thượng tôn pháp luật, điều mà một người tự xưng là "Luật sư" như ông chắc chắn là người hiểu rõ nhất.

Trong bài viết của mình, ông liên tục viện dẫn các khái niệm cao đẹp như "quyền con người", "tự do ngôn luận" và "sáng tạo nghệ thuật" để bảo vệ cho những phát ngôn của anh Vượng Râu. Thế nhưng, tôi e rằng ông đang cố tình hoặc vô tình đánh tráo khái niệm để che lấp đi bản chất của vấn đề.

1/ Tự do ngôn luận không đồng nghĩa với tự do xúc phạm và miệt thị.

Không một quốc gia văn minh nào trên thế giới, và cũng không một bộ luật quốc tế về nhân quyền nào công nhận "tự do ngôn luận" là quyền được tự do nh:ục mạ người khác, miệt thị đồng bào và xúc phạm các biểu tượng lịch sử của một dân tộc.
Thực tế là: Anh Vượng Râu đã công khai dùng những từ ngữ tục tĩu trên mạng xã hội, gọi những người bất đồng ý kiến với mình bằng thuật ngữ miệt thị, và cay nghiệt hơn cả là gọi nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu là "th.ần k.inh", "không bình thường".

Câu hỏi đặt ra: Đó là "tự do ngôn luận" hay là sự băng hoại về đạo đức và lệch lạc về nhận thức?
Một người nghệ sĩ đại diện cho văn hóa lại đi bôi nhọ biểu tượng văn hóa lịch sử của đất nước, liệu có xứng đáng được bảo vệ dưới danh nghĩa "quyền con người"?

2/ Sáng tạo nghệ thuật không bao gồm việc xuyên tạc lịch sử.

Ông Đài có nhắc đến cụm từ "sáng tạo nghệ thuật" để bào chữa. Nhưng xin hỏi ông, việc vu khống chính quyền, phủ nhận các thành tựu của đất nước và xúc phạm các bậc tiền nhân có nằm trong phạm trù "sáng tạo nghệ thuật" hay không?

Nghệ thuật vị nhân sinh, nghệ thuật làm đẹp cho đời, chứ nghệ thuật không phải là cái khiên để che chắn cho những phát ngôn ngông cuồng, kích động và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Khi một người mang danh nghệ sĩ bước qua lằn ranh của đạo đức và pháp luật, họ phải chịu trách nhiệm trước công luận và luật pháp như mọi công dân khác.

3/ Về vai trò giám sát của truyền thông báo chí.
Ông lên án kênh ANTV là "quy chụp, vu khống". Tuy nhiên, dưới góc nhìn pháp lý và báo chí:
Báo chí có chức năng giám sát xã hội, phản ánh hiện tượng và định hướng dư luận trước các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc chuẩn mực đạo đức xã hội.

Khi một người có tầm ảnh hưởng công khai phát tán những nội dung lệch lạc, gây bức xúc tột độ trong nhân dân, việc truyền thông quốc gia vào cuộc phân tích, mổ xẻ hành vi đó là điều hoàn toàn cần thiết và đúng quy định của Luật Báo chí. Đó không phải là "đ.àn áp", đó là bảo vệ sự thật và bảo vệ các giá trị cốt lõi của quốc gia.

Nếu anh Vượng Râu tự tin mình không sai, tại sao anh không thẳng thắn đối thoại, chứng minh những phát ngôn về lịch sử của mình là đúng đắn, mà lại chọn cách đe d.ọ.a, đòi "kiện ngược" để bịt đầu mối dư luận?

Thưa ông Nguyễn Văn Đài!
Một người luật sư chân chính là người dùng luật pháp để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ công lý và sự thật, chứ không phải lợi dụng các kẽ hở hoặc các thuật ngữ hoa mỹ để dung túng cho những cái sai rõ ràng.

Dòng máu chảy trong huyết quản của người Việt Nam luôn mang lòng biết ơn sâu sắc đối với cha ông đã ngã xuống. Bất kỳ ai, dù là ngôi sao hay luật sư, nếu chọn đứng ngược lại với lòng tự tôn dân tộc và sự thật lịch sử, người đó đã tự tước đi sự tôn trọng của công chúng dành cho mình.

Thượng tôn pháp luật phải đi đôi với thượng tôn đạo đức và sự thật lịch sử. Mong ông hiểu rõ điều đó.
Kính bút!
Theo Face Lê Thị Huyền.
QV-ST!