Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2026

TÌM HIỂU GIÚP BẠN: TÔI LÀ ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, LÀ BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG, MÀ ĐÃ CÓ AI HỎI HAN, ĐỀ CẬP GÌ ĐÂU?... LỆNH CỦA TÔI LÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐƯA QUÂN ĐỘI ĐẾN ĐỂ RỒI TẠO ÁP LỰC CƯỠNG CHẾ!

     Thời gian tôi công tác ở Quân khu 3, tình trạng tiêu cực, mất dân chủ dẫn tới khiếu kiện, xung đột nội bộ chưa nhiều nhưng cũng đã xuất hiện lác đác ở một số địa phương.

Ở xã Tân Việt, do tranh chấp đất đai kéo dài giữa hai thôn Bằng Giã và Tân Hưng đã dẫn tới mâu thuẫn gay gắt và xảy ra những hành động quá khích. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đã dùng biện pháp cưỡng chế, nhằm ổn định tình hình. Nhưng cũng vì tiến hành cưỡng chế mà tình hình đã “nóng” lại càng thêm “nóng”. Hai làng chính thức dàn trận. Khi xuống trực tiếp giải quyết tình hình thực tế, tôi đọc được việc bày binh bố trận có bàn tay của một số cựu chiến binh. Trận địa bố trí chẳng khác mấy cách ta tổ chức làng xã chống càn trước đây, cũng chặn đầu, khóa đuôi đầy đủ cả. Tình hình căng thẳng tới mức Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Hưng huy động cỡ trung đoàn, tiểu đoàn xuống giải quyết điểm nóng.

Nhận được điện khẩn báo cáo của anh Nguyễn Trọng Hiếu - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Hưng, không một thoáng do dự, tôi trả lời như ra lệnh:
- Không được đưa bộ đội xuống giải quyết, tuyệt đối không. Chờ tôi xuống bàn bạc, sẽ có cách xử lý.

Dứt lời, tôi hội ý nhanh Bộ Tư lệnh và đi Hải Dương ngay. Cùng đi có anh Lê Ngọc Oa - Phó Tư lệnh Quân khu, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Hưng. Lên Hải Dương, chúng tôi trực tiếp nghe anh Hiếu báo cáo cụ thể tình hình.

Anh Hiếu và tôi cùng là học viên đào tạo cán bộ tham mưu cấp chiến dịch khóa 1 tại Học viện Quốc phòng, nên đã hiểu tính cách của nhau; trong công việc lại không câu nệ cấp trên, cấp dưới, nên trao đổi thẳng thắn, chân tình. Anh em cùng có nhiều điểm tương đồng trong đánh giá tình hình, xác định mâu thuẫn chính gây nên vụ việc... nên dễ làm việc.

Tôi cho rằng để giải quyết tận gốc vấn đề phải tìm ra nguyên nhân, xác định đúng tính chất mâu thuẫn. Xem xét diễn biến sự việc, chúng tôi thấy dân có sai, nhưng chủ yếu là cấp ủy, chính quyền địa phương cũng mắc nhiều sai sót, thiếu dân chủ trong giải quyết vấn đề.

Từ nhận định như trên, tôi chủ trương: Sai thì phải sửa, sai đâu sửa đó. Cấp ủy, chính quyền sai, phải nghiêm túc rút kinh nghiệm; những trường hợp cần thiết phải kỷ luật, xử lý. Dân sai, phải tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục.

Tôi cũng xác định mâu thuẫn chủ yếu trong nội bộ nhân dân, tuyệt nhiên không phải mâu thuẫn đối kháng địch - ta. Vì vậy, hà cớ gì phải đưa quân đội xuống để giải quyết theo hình thức cưỡng chế?
Gặp chúng tôi ở thị xã Hải Dương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phản ứng khá gay gắt việc quân đội không xuống giúp. Anh nói:
- Quân đội là lực lượng vũ trang của Đảng, của dân; lúc này chính quyền đang gặp khó khăn, sao các anh không ra tay mà còn đợi gì nữa!

Tôi từ tốn trả lời:
- Anh hiểu cho quân đội của dân là quý lắm rồi. Cũng vì quân đội của dân, nên chúng tôi phải trực tiếp xuống nghe dân nói gì, xem dân làm gì. Nếu nội bộ dân có vấn đề gì vướng mắc thì cùng tháo gỡ chứ không phải là chế áp dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy còn dặn tôi:
- Ông cẩn thận xuống dưới đó, không khéo dân họ bắt người, xe thì bị đập phá, khi đó đừng có trách chúng tôi không nhắc.

Tôi cảm ơn anh, và khẳng định dân chẳng bao giờ bắt chúng tôi.
Liền đó, tôi cùng các anh trong đoàn xuống thẳng Tân Việt. Đến cách xã chừng một cây số, chúng tôi xuống xe đi bộ vào làng. 

Trong thôn ngoài làng im ắng như tờ. Cả nhóm dừng lại đầu làng một lúc thì có hai người đàn ông đứng tuổi (trạc chừng sáu chục) ra chào, hỏi chúng tôi cần gì. Tôi giới thiệu lần lượt từng thành viên trong đoàn. Một trong hai người ra đón chúng tôi, giới thiệu là Bí thư Chi bộ thôn, là cựu chiến binh. Ông làm Bí thư Chi bộ hàng chục năm nay. Sau đó, ông mời chúng tôi vào một căn nhà đầu làng, và từ đó mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường, như chẳng có gì gọi là gay tuy rằng mạch chuyện rất dè dặt. 

Qua câu chuyện của người Bí thư Chi bộ, chúng tôi biết căn nguyên gây ra xung đột hai thôn là vấn đề chia lại đất đai. Nghị quyết của Chi bộ chỉ đạo đất trước đây của thôn nào, hợp tác xã nào thì nay trả về cho thôn đó; nhưng nghị quyết của Huyện ủy lại chỉ đạo không trả, ai ở đâu, canh tác ở đâu thì giữ nguyên, vì vậy mà xảy ra tranh giành. Dân yêu cầu và chờ Huyện ủy xuống để giải đáp thì ông Bí thư không xuống, sợ dân bắt. Không những thế, huyện còn cho cả một trung đội công an xuống xã, triệu một số người dân lên xã để công an điều tra. Lúc này thì dân không lên, sợ công an bắt...

Vậy là, “quan huyện” sợ dân bắt, dân lại sợ công an huyện bắt nên chẳng gặp được nhau... Mọi chuyện đến đây đã được gỡ nút. Thực tế thì bà con, anh em ta luôn hướng thiện, trọng nghĩa khinh tài”, luôn ứng xử thấu tình đạt lý. Xuống cơ sở, tôi đặc biệt chú ý lực lượng cựu chiến binh. Khi trò chuyện với anh em, tôi không ngần ngại nói mình cũng đã từng “vào sống ra chết”, chín lần bị thương. Anh em mình không gục ngã trước kẻ thù đế quốc, thực dân, hà cớ gì lại đánh đổi máu xương, danh dự bởi những mâu thuẫn cỏn con, nội bộ?
***
Ấn tượng mạnh đối với tôi là sự kiện ở Đông Anh - Hà Nội, khi đó tôi là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nguyên nhân của “điểm nóng” này cũng xuất phát từ mâu thuẫn về đất đai; rồi cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết không thấu tình đạt lý, dẫn tới xung đột gay gắt, tới mức chính quyền yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô đưa bộ đội đến can thiệp. Tôi nhớ, trong tình trạng khá căng thẳng, anh Nguyễn Như Hoạt Tư lệnh Quân khu Thủ đô trực tiếp báo cáo tôi cho phép được đưa bộ đội đến giải quyết vụ việc.

Tôi hỏi anh Hoạt:
- Tại sao lại phải đưa bộ đội đến giải quyết mâu thuẫn hoàn toàn thuộc về nội bộ giữa dân với chính quyền? Đồng chí đã tính đến những hệ lụy của nó như thế nào chưa?

- Báo cáo Bộ trưởng - anh Hoạt trả lời - nhưng đây là ý kiến của đồng chí Bí thư Thành ủy, đồng chí Bí thư nói rằng đã xin ý kiến của Bộ Chính trị.

- Tôi là Ủy viên Bộ Chính trị, là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, mà đã có ai hỏi han, đề cập gì đâu? Tôi sẽ trao đổi với các đồng chí trong Bộ Chính trị. Nhưng lệnh của tôi là không được đưa quân đội đến để rồi tạo áp lực cưỡng chế. Chỉ có thể cử những tổ, đội gồm những cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh, có năng lực vận động quần chúng xuống cùng với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức quần chúng vận động, thuyết phục nhân dân...

Kết quả là vụ việc ở Đông Anh - Hà Nội được giải quyết ổn thỏa mà không cần sự can thiệp của quân đội. Sau này, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội và anh Hoạt khi nhắc lại với tôi chuyện này đều có chung ý nghĩ: Khi đó, nếu như Quân khu Thủ đô “xuất quân” thì không rõ tình hình sẽ đi đến đâu!
Theo Dausungtrangtreo
QV-ST!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét