Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là một khối thống nhất hữu cơ, không thể tách rời giữa Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là kim chỉ nam quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Thế nhưng, trong cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”, tác giả Nguyễn Thành Nam đã đưa vào những luận điểm lèo lái hết sức tinh vi. Qua việc sử dụng ngôn từ cẩu thả để mô tả quá trình học tập lý luận của Bác và bóp méo các sự kiện lịch sử trọng đại, tác giả đã cố tình đặt Tư tưởng Hồ Chí Minh vào thế đối lập với Chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng thời xuyên tạc tính chính nghĩa của Cách mạng Tháng Tám hòng phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng.
1. Thủ đoạn tách rời và đối lập hai thành tố cốt lõi
Lịch sử đã chứng minh: Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Khi đọc Bản Luận cương của Lênin năm 1920, Bác Hồ đã xúc động đến phát khóc vì tìm thấy con đường giải phóng cho đồng bào. Người tiếp thu hệ thống lý luận này bằng tất cả sự say mê và nhãn quan chính trị thiên tài.
Vậy mà, tại trang 116 của cuốn sách, tác giả lại viết: “Đối với một nhà hoạt động tích cực và ít quan tâm đến các lý thuyết giáo điều như Nguyễn Ái Quốc, phải ngồi nhai giáo án khô khốc, dịch tác phẩm lý luận của những danh nhân hẳn phải là một cực hình.”
Đây không phải lỗi dùng từ vụng về, mà là sự lèo lái tư tưởng vô cùng độc hại. Tác giả cố tình gắn cái mác “ít quan tâm đến lý thuyết” cho Nguyễn Ái Quốc, đồng thời dán nhãn toàn bộ hệ thống lý luận kinh điển Mác - Lênin là "giáo điều", "khô khốc". Cách viết này nhằm gieo rắc nhận thức sai lệch rằng: Tư tưởng Hồ Chí Minh độc lập hoàn toàn, thậm chí là có sự chán ghét, đối chọi với Chủ nghĩa Mác - Lênin. Thủ đoạn bóc tách này chính là bước đệm để tiến tới phủ nhận tính khoa học của cả hai hệ thống lý luận.
2. Hạ thấp bản chất khoa học của Cách mạng Việt Nam
Bằng cách mô tả việc nghiên cứu và học tập lý luận cách mạng của Bác là một “cực hình”, một hành vi chịu đựng thụ động, tác giả đang ngầm tước bỏ tính khoa học của con đường cách mạng vô sản mà Người đã chọn.
Thực tế hoàn toàn trái ngược. Bác Hồ không hề “nhai giáo án” một cách khiên cưỡng. Người học tập để tìm vũ khí lý luận giải phóng dân tộc, từ đó chủ động viết bài cho các tạp chí quốc tế, nghiên cứu sâu sắc để viết nên tác phẩm Đường Kách mệnh. Việc tầm thường hóa một hành trình dấn thân lý luận vĩ đại thành sự chịu đựng “cực hình” đã vô tình biến các quyết sách lịch sử của Lãnh tụ thành những hoạt động mang tính thực dụng, cảm tính và tự phát. Khi tính khoa học bị phủ nhận, tính chính nghĩa và tính tất yếu của phong trào giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng cũng sẽ bị lung lay.
3. Xuyên tạc Cách mạng Tháng Tám, hợp pháp hóa chính quyền bù nhìn
Sự nguy hại về tư tưởng của cuốn sách được đẩy lên đỉnh điểm ở trang 132 khi tác giả viết: “Như vậy đúng là Việt Minh đã “cướp” chính quyền từ tay chính phủ lâm thời của Trần Trọng Kim.”
Sự thật lịch sử không thể chối cãi được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rõ trong Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị”. Cách mạng Tháng Tám là cuộc tổng khởi nghĩa của toàn thể nhân dân Việt Nam nhằm giành lại chính quyền từ tay phát xít Nhật - kẻ đang trực tiếp đô hộ nước ta - chứ hoàn toàn không phải giành từ tay Trần Trọng Kim.
Bằng cách lèo lái câu chữ này, tác giả đã vô hình trung xóa bỏ hoàn toàn sự hiện diện và tội ác xâm lược của thực dân Pháp và phát xít Nhật. Đồng thời, lối viết này có mưu đồ nâng cao vị thế và hợp pháp hóa tư cách chính thống cho nội các Trần Trọng Kim - một chính phủ bù nhìn do phát xít Nhật dựng lên, hoàn toàn không có thực quyền và bất lực trước nạn đói Ất Dậu khiến hơn 2 triệu đồng bào chết đói. Từ “cướp chính quyền” kết hợp với việc gán đối tượng bị tước quyền là chính phủ Trần Trọng Kim đã biến một cuộc cách mạng chính nghĩa, hợp lòng dân thành một hành vi chiếm đoạt phi pháp, đồng điệu với luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch hòng hạ bệ tính pháp lý tối cao của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Lời kết
Nhìn lại chuỗi sai phạm có hệ thống trong cuốn sách “Chuyện với Thanh”: từ việc dùng từ ngữ giang hồ bôi nhọ thời niên thiếu của Bác, hạ thấp bản lĩnh chính trị thành “khúm núm”, miệt thị dân tộc có “văn hóa tùy tiện”, cho đến việc xuyên tạc lịch sử cách mạng ở trang 116 và 132. Đây rõ ràng là một tác phẩm nguy hại, tấn công trực diện vào hệ tư tưởng chính trị và văn hóa của quốc gia.
Nền tảng tư tưởng của Đảng, tính chính nghĩa của lịch sử cách mạng và hình tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là ranh giới đỏ thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Chúng ta khẩn thiết đề nghị Cục Xuất bản, In và Phát hành cùng Ban Tuyên giáo Trung ương cần lập tức vào cuộc, thanh tra toàn diện và ra quyết định thu hồi, tiêu hủy vĩnh viễn cuốn sách này để bảo vệ sự trong sạch cho môi trường văn hóa - giáo dục nước nhà./.
QV-ST!


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét