Tôi vô Nam đến nay đã 46 năm, hai phần ba đời người. Tôi đã xây dựng gia đình với bạn gái gốc miền Nam. Tôi đã gửi gắm gần như cả cuộc đời mình ở mảnh đất miền Nam ruột thịt này, miền Nam đã trở thành quê hương thứ 2 của tôi.
Tôi có rất nhiều bạn bè người miền Nam, những con người thật thà, chất phát, nhân hậu trong số đó có những người từng bên kia chiến tuyến, lính dù có, cảnh sát có, thậm chí có cả những người nợ máu với cách mạng đi học tập cải tạo về. Hàng xóm với tôi cũng là gia đình tên ác ôn giết hại ba vợ tôi và 4 đồng đội của ông trong hầm bí mật. Tôi cũng có nhiều bạn thân, các anh chị nay cũng U80- 90 định cư bên Mỹ. Tôi cũng đã tiếp xúc với nhiều Cựu binh Mỹ từng tham chiến trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Hận thù đã khép lại để chúng tôi ngồi cùng nhau bên ly coffee hay cữ nhậu. Tất cả là bạn bè, là tình bằng hữu chẳng phân biệt ai là cộng sản, ai là nguỵ, và họ cũng chẳng bao giờ muốn nhắc lại sự đau thương mất mát trong chiến tranh, cũng chẳng bao giờ đòi hỏi Nhà nước phải công nhận tính chính danh của chế độ mà họ đã một thời chứng kiến cái chết nhiều hơn sự sống.
Cái lý lẽ muốn hoà hợp dân tộc thì Nhà nước Việt Nam phải công nhận tính chính danh cho chế độ “Việt Nam Cộng hoà”, huỷ bỏ tổ chức ngày 30/4 hàng năm…chỉ nằm trong cái đầu của mấy ông “lật sử”, những kẻ suy thoái tư tưởng chính trị, những mái đầu bạc gần đất xa trời bỏ nước ra đi khinh rẻ Tổ quốc mình. Những kẻ đó không đại diện cho nhân dân miền Nam, dân tộc Việt Nam. Chúng đại diện cho sự thù hận và cố chấp, nhấp ly rượu Whiskey, ngắm trời tây để bỉ bôi Tổ quốc mình./.
Theo face PTC.
QV-ST!




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét