Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2026

VIỆT NAM - THẾ GIỚI: VIỆT NAM CHỐT DEAL VŨ KHÍ MỸ - NHƯNG CUỘC CHƠI THỰC SỰ NẰM Ở CHỖ KHÁC!

     Nhiều người nhìn vào các hợp đồng quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ trong năm 2026 rồi vội kết luận rằng Hà Nội đang dần rời xa hệ vũ khí Nga. Đó là cách nhìn quá đơn giản. Thực tế đang diễn ra phức tạp hơn nhiều.

Chỉ trong vài tháng, Việt Nam liên tiếp thúc đẩy các thương vụ quốc phòng với Mỹ:
* Gói đào tạo, phụ tùng và bảo dưỡng cho 3 vận tải cơ C-130J trị giá khoảng 100 triệu USD.
* Gói hỗ trợ hậu cần cho lực lượng tuần tra biển khoảng 20 triệu USD.
* Đàm phán chuyển giao công nghệ và dây chuyền sản xuất đạn pháo 155mm chuẩn NATO.
* Hàng loạt cuộc tiếp xúc với các tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Mỹ về UAV và công nghệ chống UAV.

Đây không còn là những món quà ngoại giao mang tính biểu tượng. Đó là các giao dịch thương mại quân sự thực sự.

Điều khiến giới quan sát chú ý nhất không phải là C-130J. Mà là đạn pháo 155mm. Bởi đây là tiêu chuẩn NATO.

Nếu thành công, Việt Nam không chỉ tự chủ nguồn đạn cho các hệ pháo thế hệ mới mà còn có cơ hội tham gia chuỗi cung ứng quốc phòng toàn cầu.

Vì sao? Bởi phương Tây đang thiếu đạn.

Cuộc chiến tại Ukraine đã phơi bày điểm yếu lớn nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Washington có thể chế tạo chiến đấu cơ tàng hình hàng trăm triệu USD.

Nhưng lại gặp khó khăn trong việc sản xuất đủ số lượng đạn pháo tiêu hao. Có thời điểm Mỹ phải tìm nguồn bổ sung từ đồng minh để bù đắp lượng đạn thiếu hụt. Đó là khoảng trống mà nhiều quốc gia muốn bước vào. Và Việt Nam nhìn thấy cơ hội.

Nhưng điều đáng chú ý hơn nằm ở câu hỏi: Liệu Việt Nam có đang rời xa Nga?

Câu trả lời là "KHÔNG".

Không quân và hải quân - hai trụ cột quan trọng nhất của sức mạnh quân sự Việt Nam - vẫn vận hành chủ yếu trên nền tảng công nghệ Nga.

Các dòng Su-30MK2. Các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển. Nhiều chương trình hiện đại hóa khí tài. Tất cả vẫn gắn chặt với nền tảng kỹ thuật Nga.

Không quốc gia nào thay đổi toàn bộ hệ sinh thái quân sự của mình chỉ sau vài hợp đồng mua sắm. Đặc biệt khi hàng chục năm hạ tầng kỹ thuật, đào tạo và hậu cần đã được xây dựng xoay quanh hệ thống đó.

Vậy tại sao Việt Nam vẫn mua của Mỹ? Câu trả lời nằm ở kinh tế.

Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam. Mỗi năm Việt Nam duy trì mức xuất siêu hàng chục tỷ USD sang thị trường này.

Trong bối cảnh Washington ngày càng quan tâm tới vấn đề thâm hụt thương mại, việc gia tăng nhập khẩu công nghệ, thiết bị và dịch vụ từ Mỹ trở thành một công cụ cân bằng chiến lược.

Nói cách khác: Một phần các thương vụ quốc phòng hôm nay không chỉ phục vụ quân sự. Chúng còn giúp bảo vệ lợi ích kinh tế quốc gia. Giữ ổn định quan hệ với đối tác thương mại lớn nhất. Giảm nguy cơ các biện pháp bảo hộ trong tương lai.

Đó là lý do câu chuyện năm 2026 không phải là Việt Nam chọn Mỹ hay chọn Nga.

Việt Nam đang theo đuổi một chiến lược khác. Giữ nền tảng quân sự cốt lõi. Đa dạng hóa nguồn cung công nghệ. Mở rộng chuỗi sản xuất quốc phòng. Và tận dụng cạnh tranh giữa các cường quốc để phục vụ lợi ích của chính mình.

Đó không phải là sự dịch chuyển phe phái. Đó là nghệ thuật cân bằng quyền lực.

Theo bạn, việc Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc phòng phương Tây có làm thay đổi cán cân chiến lược tại Đông Nam Á trong 10 năm tới hay không? Để lại góc nhìn của bạn dưới phần bình luận. Follow Alex để tiếp tục theo dõi những chuyển động quyền lực đang âm thầm định hình tương lai khu vực./.
QV-ST!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét