Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2020

Hiểm họa khi tu tập theo Pháp luân công


Với bản chất là một tà đạo Pháp Luân Công thường xuyên sử dụng các câu chuyện lạ, thần bí và khéo léo lồng ghép vào đó những lời quảng cáo tốt đẹp liên quan đến Pháp Luân Công để thu hút sự chú ý, để gây ngộ nhận cho nhân dân rằng Pháp Luân Công là tốt, đặc biệt là trong vấn đề sức khỏe.
Điều đặc biệt nguy hiểm là việc Pháp Luân Công tuyên truyền rằng việc niệm pháp theo cách thức của môn phái này có thể chữa được mọi bệnh tật, thậm chí là bệnh AIDS, ung thư giai đoạn cuối… mà không cần đến bệnh viện. Không khó để nhận thấy yếu tố hoang tưởng trong những tuyên bố của Pháp Luân Công, ví dụ như “khỏi mọi bệnh tật nhờ kiên trì đọc sách Chuyển Pháp Luân“, “hồi sinh và trẻ lại nhờ Pháp Luân Đại Pháp”, …Dù tuyên truyền những điều hoang đường như vậy, nhưng vẫn có nhiều người tin theo Pháp Luân Công vì các bài viết từ môn phái này sử dụng những thuật ngữ hết sức thuyết phục (phần nhiều là sao chép từ thuật ngữ Phật giáo), dễ gây được thiện cảm và tạo được lòng tin của mọi người. Cùng với tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương” nhiều người đã tìm đến Pháp Luân Công với mong muốn được cải thiện sức khỏe, chữa bệnh tật.
Thực tế cho thấy, nhiều người tin theo Pháp Luân Công mà không đi chữa trị tại các cơ sở y tế đã dẫn đến những hậu quả hết sức đáng tiếc, dẫn đến những cái chết đầy thương tâm. Nhiều trường hợp, các học viên hoàn toàn khỏe mạnh đã rơi vào thảm cảnh tâm thần, hoang tưởng khi tu tập theo môn phái này.
Không giống với đạo Phật đi đến đâu hòa đồng với tôn giáo tín ngưỡng bản địa, thể hiện nét đẹp tam giáo đồng quy, Pháp Luân Công giả danh đạo Phật nhưng lại chủ trương xóa bỏ toàn bộ văn hóa tín ngưỡng truyền thống, bài xích tôn giáo tín ngưỡng truyền thống nơi đi qua thông qua lý thuyết Bất Nhị Pháp Môn. Đặc biệt, tài liệu Pháp Luân Công tuyên truyền rằng vong linh tổ tiên là âm hồn tầng thấp sẽ gây can nhiễu nên phải bỏ, tức là bỏ đạo thờ cúng ông bà tổ tiên.
Đồng thời với việc xóa bỏ toàn bộ văn hóa tín ngưỡng tôn giáo truyền thống, Pháp Luân Công chủ trương chỉ thờ ảnh của Lý Hồng Chí, tôn sùng, thần thánh hóa Lý Hồng Chí. Nếu như tín đồ Pháp Luân Công có tội lỗi gì thì phải sám hối trước ảnh (tín đồ Pháp Luân Công gọi đó là Pháp Tượng) của Lý Hồng Chí. Lý Hồng Chí còn tuyên truyền từng chữ trong quyển chuyển Pháp Luân đều có Pháp Thân của Lý Hồng Chí…
Do bị tuyên truyền theo lối tẩy não, nhiều Tín đồ Pháp Luân Công tin tuyệt đối vào Lý Hồng Chí. Họ tự coi mình là Thần xuống thế gian là để hoàn thành sứ mệnh với Lý Hồng Chí vì đã ký thệ ước với Lý Hồng Chí trước khi xuống thế gian này. Họ sẵn sàng vứt bỏ các mối quan hệ gia đình, bàn thờ tổ tiên, tôn giáo tín ngưỡng truyền thống để theo Lý Hồng Chí.
Pháp Luân Công chính là động cơ dẫn đến nhiều vụ phạm tội gây rúng động dư luận ở Việt Nam. Hàng chục vụ việc tuyên truyền chống phá Nhà nước và tụ tập đông người gây mất trật tự trị an của những người theo Pháp Luân Công cũng được ghi nhận tại nhiều địa phương trong những năm gần đây.
Ngoài ra hoạt động tuyền truyền mê tín của Pháp Luân Công cũng vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về hoạt động tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam.
Thiết nghĩ, với bản chất của một tà giáo, Pháp Luân Công đã và đang gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội Việt Nam. Do đó mỗi chúng ta cần nâng cao cảnh giác trước loại tà đạo này đồng thời các cơ quan chức năng cần vào cuộc mạnh mẽ  nhằm kiểm soát các hoạt động của giáo phái này là điều hết sức cần thiết.

Sử dụng mạng xã hội như nào cho đúng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong sử dụng mạng xã hội.
Sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, internet, mạng xã hội đem lại rất nhiều lợi ích, tiện dụng, nhưng cũng mang đến không ít nguy hại, nhất là tình trạng đăng tải và chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Đặc biệt, với một số cán bộ, đảng viên, người có uy tín đưa thông tin sai trái lên mạng xã hội thì càng nguy hiểm, bởi "thương hiệu" cán bộ, đảng viên khiến mọi người thêm tin vào những tin giả ấy, gây hậu quả khôn lường: Đánh lừa dư luận, khiến quần chúng nhân dân hoang mang; tạo ra nguy cơ và nguyên cớ nảy sinh “điểm nóng” về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…; thậm chí tạo cơ hội để kẻ xấu lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng.
Sử dụng mạng xã hội hay không là quyền của mỗi cá nhân. Nhưng sử dụng mạng xã hội mà gây nguy hại cho đất nước, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân là hành vi vi phạm pháp luật, phải kiên quyết đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật. Việc một số người dân đăng tải, chia sẻ những thông tin vi phạm pháp luật, đạo đức lên mạng xã hội đã không thể chấp nhận. Với cán bộ, đảng viên vừa có hiểu biết, vừa là đối tượng có trách nhiệm nêu gương trước quần chúng mà vẫn đăng tải, chia sẻ những thông tin sai trái thì càng không thể chấp nhận.
Những thông tin sai trái rõ ràng là rất nguy hại, do đó, mỗi cán bộ, đảng viên, người có uy tín phải cân nhắc thật kỹ trước khi đăng tải, chia sẻ các thông tin trên mạng xã hội. Trước khi đưa ra ý kiến về vấn đề, sự kiện, hiện tượng nào đó, cần có bản lĩnh, trí tuệ, thiện chí; tỉnh táo xem xét, cân nhắc một cách khách quan, toàn diện; tuyệt đối không bị cuốn theo cảm xúc của số đông, tránh "tát nước theo mưa", phát ngôn cảm tính, phán xét tùy tiện, không khơi mào cho những ý kiến tiêu cực, trái chiều... Bên cạnh đó, với vai trò của đối tượng tiền phong gương mẫu, mọi cán bộ, đảng viên, người có uy tín phải có trách nhiệm định hướng, giáo dục, nhắc nhở quần chúng trong cơ quan, đơn vị, đặc biệt là những người thân trong gia đình thực hiện đúng các quy định khi sử dụng mạng xã hội; kiên quyết đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, xấu độc; tích cực định hướng thông tin đúng cho quần chúng.
Để khắc phục tình trạng thông tin sai trái trên mạng xã hội, cùng với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối tượng vi phạm của các cơ quan chức năng, các cấp ủy đảng, chính quyền phải tăng cường phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên khi sử dụng mạng xã hội. Thường xuyên giáo dục, nhắc nhở cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện đúng các quy định khi sử dụng mạng xã hội và kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Việc kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, kỷ luật khi tham gia mạng xã hội cũng chính là góp phần để Ðảng ta thực sự vững vàng về chính trị, tư tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành động, trong sạch về đạo đức và lối sống, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của nhân dân.



Nhận diện, đấu tranh với những hành vi sai trái lợi dụng vấn đề biển, đảo hòng chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch.
Lợi dụng vấn đề chủ quyền biển, đảo để tung tin thất thiệt làm giảm sút ý chí, niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta. Đây là chiêu bài không mới, nhưng đứng trước những diễn biến mới phát sinh thực tế trên thềm lục địa của nước ta hiện nay, thủ đoạn này trở nên nham hiểm hơn lúc nào hết. Các trang mạng có máy chủ đặt ở nước ngoài đồng loạt cập nhật diễn tiến tình hình Biển Đông, mà cơ bản là xoáy sâu vào tàu nước ngoài hoạt động trái phép trong thềm lục địa của nước ta với những hình ảnh, bài viết thật giả lẫn lộn. Các thế lực thù địch đánh vào tâm lý nhẹ dạ cả tin của một bộ phận cộng đồng mạng, thổi bùng lên nguy cơ bị xâm lược và chỉ trích vai trò lãnh đạo của Đảng, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Nhà nước, Quân đội. Trắng trợn hơn, họ còn dựng chuyện phân tích các hệ phái trong Đảng ta, đưa ra các quan điểm giữ gìn chủ quyền biển, đảo hay là lựa chọn thể chế chính trị. Từ đó, chúng hà hơi tiếp sức cho một số đối tượng phản động trong nước, kích động xuống đường biểu tình, chống đối chính quyền các cấp. Trước thềm Đại hội Đảng, họ đưa ra tư tưởng “đổi mới hay là mất nước”. Và không loại trừ các thế lực thù địch, cơ hội chính trị sẽ điên cuồng chống phá, tạo ra những “thư ngỏ, góp ý”…để gây xáo trộn dư luận quần chúng, đưa vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo để chống phá Đảng, Nhà nước ta. Thực chất ẩn ý đằng sau những việc làm này nhằm lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin sẽ mắc mưu bằng nghệ thuật sử dụng ngôn từ chau chuốt, nhưng không ngoài mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu dài của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị. Quan điểm xuyên suốt của Đảng ta trong xử lý các mối quan hệ quốc tế và khu vực hiện nay là phải luôn tỉnh táo, bình tĩnh, khôn khéo, không bị kích động, xúi giục gây xung đột vũ trang, chiến tranh. Chúng ta chủ trương giải quyết mọi vấn đề bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và nguyên tắc ứng xử của khu vực. Đáng tiếc là, một số ít người do thiếu thông tin chính thống nên đã tin vào những thông tin thất thiệt, xấu độc, gây tâm lý hoài nghi, dao động. Nói cách khác đó là, lòng yêu nước, yêu biển, đảo của một số ít người đã bị lợi dụng cho mưu đồ chính trị xấu xa của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, sự thật vẫn luôn là sự thật, kẻ xấu chỉ lợi dụng nói ra một phần sự thật để lừa phỉnh dư luận, công kích chống phá ta trước thềm Đại hội XIII của Đảng, nhằm gây rối loạn, chia rẽ, suy giảm uy tín của Đảng. Chúng ta cần nhận thức rõ âm mưu thâm độc này, chủ động tuyên truyền tới mọi cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân, kiên quyết đấu tranh bảo vệ an toàn và thành công Đại hội, bảo vệ Đảng, Tổ quốc, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa./.

kẻ thù trong lòng ta mới là kẻ thù nguy hiểm nhất


học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


Không ca mắc mới Covid-19, ca bệnh nặng nhất Việt Nam phổi tiến triển 40%

Đến 6 giờ sáng ngày 1/6, Việt Nam bước vào ngày 46 không có ca lây nhiễm Covid-19 cộng đồng. Ca Covid-19 nặng nhất Việt Nam là phi công người Anh đang có tiến triển tích cực, được ngưng lọc máu.


VẬY MÀ KHÔNG VẬY?


Người đàn ông ra ngoài săn bắn, ông để con chó ở nhà trông chừng đứa bé .khi ông trở về nhìn thấy sàn nhà loang lổ toàn máu. Ông nhìn lại không thấy đứa bé đâu cả, còn con chó thì đang liếm máu dính ở miệng, và vẫy đuôi vui vẻ nhìn ông. Không kịp suy nghĩ vì Qúa tức giận ông liền rút dao đâm mạnh vào bụng con chó. Con chó đau đớn rú lên nhưng vẫn nhìn ông với ánh mắt thân thiện và gục xuống. Tiếng kêu thảm của con chó làm cho đứa bé đang ngủ say trên tấm thảm loang máu phải giật mình khóc thét, lúc này người đàn ông mới phát hiện xác một con sói hoang bị cắn chết đang nằm ở góc tường
Có rất nhiều việc mà khi bạn nhìn tận mắt và nghe tận tai. Nhưng chưa chắc nó giống với những gì bạn nghĩ.
Trong cuộc sống ta nên cho người khác cơ hội giải thích và tập nhẫn nại lắng nghe. Như vậy ta sẽ tránh được nhiều việc mà ta phải hối tiếc sau này..


NGÀY XƯA AI BIỂU TÌNH CHỐNG LUẬT AN NINH MẠNG???

Còn nhớ, năm 2018 sau khi Quốc hội đưa dự thảo Luật An ninh mạng ra thảo luận để thông qua, đã có rất nhiều thành phần lợi dụng dân chủ để kích động, kêu gọi những người thiếu hiểu biết tụ tập, biểu tình, thậm chí đốt phá trụ sở chính quyền ở Bình Thuận. Lấy bình phong là tự do, dân chủ để vi phạm pháp luật, họ hô hào việc thông qua dự Luật An ninh mạng là vi phạm tự do nhân quyền, bịt miệng nhân dân. Đứng sau những việc làm trên là các tổ chức phản động như Việt Tân, những nhà dân chủ quậy, họ yêu cầu phải được tự do như Mỹ, Châu âu...

Ở nước Mỹ giờ đây thì sao? Người đứng đầu Nhà trắng Donal Trump đã nhận ra những khuyết tật của mạng xã hội như: face book; Twitter,... Vì vậy, ngày 28/5 Trump thông qua sắc lệnh về các công ty mạng xã hội và gọi đây là "động thái bảo vệ tự do ngôn luận của Mỹ". Đây là cái tát thẳng vào mặt các nhà dân chủ, anh hùng cào bàn phím chống phá Nhà nước Việt Nam qua không gian mạng. Họ giờ có dám biểu tình phản đối Trump ký sắc lệnh về quản lý MXH không? Nếu bị Trum trục xuất hay tước thẻ xanh họ sẽ đi đâu, về đâu?

Lý do, TT Trump ban hành sắc lệnh, vì ông cho rằng: "Số nhỏ các công ty mạng xã hội đang nắm lượng lớn thông tin liên lạc công khai và cá nhân tại Mỹ. Họ có thể tùy ý kiểm duyệt, hạn chế, chỉnh sửa, che giấu, thay đổi mọi hình thức liên lạc giữa các công dân và công chúng mà không bị kiểm soát. Chúng ta không thể để điều đó tiếp diễn". Ông còn khẳng định hành động này nhằm "bảo vệ quyền tự do ngôn luận trước một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ".

Như vậy, việc thông qua dư luật an ninh mạng và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 là bước đi trước nước Mỹ của Việt Nam. Khi luật đi vào cuộc sống, môi trường MXH lành mạnh hơn, những người sử dụng mạng cảm thấy an tâm, được bảo vệ, quyền tiếp cận các thông tin sạch của người dân không bị hạn chế. Chỉ có những kẻ phản động, cơ hội, đưa tin sai sự thật, với động cơ đen tối mới sợ dự luật an ninh mạng của Việt Nam

Ôi! Việt Nam là quốc gia hút thuốc hàng đầu thế giới

KỶ NIỆM NGÀY THẾ GIỚI KHÔNG THUỐC LÁ 31/5/2020 Theo Nghị quyết WHA42.19 của Hội đồng Y tế thế giới (World Health Assembly), ngày 31 tháng 5 hằng năm được chọn là Ngày Thế giới không thuốc lá (World No Tobacco Day - WNTD). Mục đích nhằm tạo ra và khuyến khích khoảng thời gian 24 tiếng không có khói thuốc lá trên toàn cầu. Mục đích xa hơn là gây sự chú ý của cộng đồng đến tác hại của thuốc lá đối với người hút thuốc lá chủ động cũng như bị động, mà hằng năm cướp đi sinh mạng của khoảng 5,4 triệu người trên toàn cầu. Các quốc gia thành viên của WHO thành lập Ngày Thế giới không thuốc lá vào năm 1987 nhằm thu hút sự chú ý toàn cầu đối với nạn dịch thuốc lá và những tác hại gây chết người của nó. Đây là dịp để nhấn mạnh các thông điệp về kiểm soát thuốc lá cụ thể và tăng cường tuân thủ Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá của WHO. Hút thuốc là nạn dịch số một có thể ngăn chặn được mà cộng đồng y tế phải đối mặt. Từ đó đến nay, ngày này đã nhận được sự ủng hộ của những người không hút thuốc lá, các Chính phủ, tổ chức y tế, chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu. Ngày Thế giới Không thuốc lá được kỷ niệm hàng năm nhằm nhấn mạnh những rủi ro sức khỏe liên quan đến sử dụng thuốc lá và ủng hộ các chính sách hiệu quả để giảm mức tiêu thụ thuốc lá. Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu mà lẽ ra có thể phòng tránh được. Sử dụng thuốc lá hiện gây ra 10% trong số các ca tử vong có thể tránh được ở người trưởng thành trên toàn thế giới. Mục tiêu của Ngày thế giới không thuốc lá là để bảo vệ các thế hệ hiện tại và tương lai không chỉ khỏi những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe do thuốc lá, mà còn tránh khỏi các hậu quả về kinh tế, môi trường và xã hội của việc sử dụng thuốc lá và hút thuốc thụ động. Chủ đề Ngày Thế giới Không Thuốc lá năm 2020 với chủ đề: “Bảo vệ giới trẻ khỏi ảnh hưởng của việc quảng cáo và sử dụng các sản phẩm thuốc lá”. Chủ đề này hướng tới việc bảo vệ thế hệ trẻ trước nguy cơ nghiện chất nicotin và các tác hại đối với sức khỏe của việc sử dụng thuốc lá, ngăn chặn các chiến thuật quảng cáo có hệ thống của ngành công nghiệp thuốc lá... Tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 40.000 người chết do thuốc lá. Theo ước tính của WHO, con số này có thể tăng thành 70.000 trường hợp mỗi năm nếu không có các biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Tổn thất về kinh tế của thuốc lá ước tính hơn 24.600 tỷ đồng hay 1,17 tỷ USD mỗi năm. Tác động gây hại của thuốc lá với sức khoẻ và nền kinh tế tích tụ theo thời gian, vì vậy cần phải có hành động để ngăn ngừa xu hướng tiếp tục gia tăng số tử vong do thuốc lá và những tổn thất kinh tế do nó gây ra trong những năm tới./.
 Hải Đăng st

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020

KHI KỀN KỀN NGOAN CỐ

Sau khi Báo Phụ Nữ TP Hồ Chí Minh online bị Cục báo chí thuộc Bộ Thông tin và truyền thông phạt : Rút giấy phép hoạt động một tháng, phạt 55 triệu VNĐ.

Liền sau đó cá lòng tong, tép nhảy lưng tưng. Nhất là chính báo giấy của Phụ nữ TP đăng nhiều bài phản hồi sự xử phạt này (thanh minh, chối bỏ). Có những báo đăng bài vụ này, những bài viết trên FB,  MT chú ý mấy vấn đề :

1- Họ đặt vấn đề : Nếu Báo Phụ Nữ TP nói sai đối với tổ chức, cá nhân nào thì họ có quyền kiện báo, chứ tại sao Cục báo chí xử phạt 🤣.

-Họ kiện rồi, thậm chí kiện rất nhiều mới có chứng cứ để Cục báo chí xử. Vụ này xin thưa k phải xử như tranh chấp dân sự mà đưa ra Tòa án 🤣.

-Chức năng của Cục báo chí được quyền gì, chắc chắn nhà báo nào cũng biết. Nhưng họ cứ cà khịa như vậy để dắt những người thiếu thông tin theo họ cho vui.

2- Còn nói : Báo sai thì đính chính, xin lỗi, phạt tiền thì được, sao phải đình bản một tháng?

-Tất nhiên những vấn đề nêu trên Báo Phụ Nữ TP đều phải làm. Nhưng hãy lưu ý một điều quan trọng nhất : Những bài đăng sai chứa yếu tố sai về chính trị, quan điểm (sai thế nào trong biên bản vi phạm ghi rõ rồi). Phải đình bản là đúng qui định của luật báo chí, gần đây có qui định : Ứng xử của nhà báo trên MXH. Qui định pháp luật của Báo online.

-Đình bản nhằm uốn nắn lại toàn diện. Nhất là vai trò của Tổng Biên tập, Biên tập viên, các nhà báo viết bài vi phạm.

3- Khi Cục báo chí xử phạt, theo qui định đã có ý kiến của Ban Tuyên giáo TW, của Bộ Thông tin và truyền thông. Nên báo giấy của Báo Phụ Nữ TP đừng đùa dai mà đăng bài xàm tiếp, xúc phạm cấp có thẩm quyền xử phạt báo chí (ảnh 2 và 3).

Mọi người thường rất bức xúc những tờ báo đăng bài sai quan điểm chính trị sao chưa xử lý. Bức xúc rất đúng. Nhưng mỗi lần lập hồ sơ xử lý một tờ báo rất cẩn thận về thu thập thông tin, về tính pháp lý, khoa học. Nhất là đấu tranh tư tưởng với nhà báo rất vất vả. Thường để nhà báo nhận ra mình sai k đơn giản như đối tượng khác.

Nhưng vất vả trong đấu tranh tư tưởng, k có nghĩa là thỏa hiệp với sai trái. Nên Báo chí, nhà báo chớ : Già néo sẽ đứt dây đó nghen.

Tóm lại : Lệch lạc, sai trái quan điểm chính trị của báo chí tác hại nguy hiểm đến niềm tin của ND với Đảng và nhà nước. Bài học Liên Xô còn nguyên giá trị.

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020

kHÔNG NGHE THEO LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG CỦA VIỆT NAM

Trên một số tờ báo hải ngoại và diễn đàn mạng gần đây đã đăng tải những bài viết phê phán chính sách quốc phòng của Việt Nam, về đường lối, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Luận điệu của các bài viết này là: đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, đòi quân đội phải “độc lập”, cho rằng chính sách quốc phòng “ba không” là lạc điệu “không giống ai”; cùng với đó là những bài viết dựa vào vấn đề biên giới, chủ quyền biển đảo để xuyên tạc, hướng lái nhằm kích động người dân.
Có những bài viết lợi dụng vấn đề phức tạp trên biển Đông để xuyên tạc lịch sử, đưa ra hình ảnh gán ghép, dữ liệu sai lệch, từ đó vin cớ miệt thị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phê phán đường lối, chính sách quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
Vậy, đâu là bản chất vấn đề?
Ngày 25-6-2018, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam đã thông qua Luật Quốc phòng (Luật số 22/2018/QH14), có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019, gồm 7 chương, 40 điều. Tại khoản 3, Điều 4, Chương I có ghi: “Thực hiện đối ngoại quốc phòng phù hợp với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chống chiến tranh dưới mọi hình thức; chủ động và tích cực hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế, đối thoại quốc phòng, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; không tham gia lực lượng, liên minh quân sự của bên này chống bên kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ của Việt Nam để chống lại nước khác; không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế; giải quyết mọi bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi; phù hợp với Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên”.
Chính sách trên thể hiện quan điểm khoa học, đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta về quốc phòng nói chung, công tác đối ngoại quốc phòng nói riêng, thể hiện bản chất chế độ XHCN mà Việt Nam đang xây dựng, hướng đến sự hòa bình, thịnh vượng cho đất nước, khu vực và thế giới. Chính sách quốc phòng, quân sự, xây dựng quân đội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân của Việt Nam chỉ nhằm mục đích duy nhất là để bảo vệ Tổ quốc. Ngoài mục đích đó, chính sách quân sự của Việt Nam không có mục đích nào khác.
Đảng, Nhà nước Việt Nam tích cực đẩy mạnh thực hiện chính sách đối ngoại theo hướng đa phương, đa dạng hóa các mối quan hệ, cùng hợp tác để phát triển, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, là bạn, là thành viên tích cực trong cộng đồng quốc tế. Đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng, làm sâu sắc hơn các mối quan hệ với các nước truyền thống, các nước lớn trên thế giới và trong khu vực, đưa các mối quan hệ đó vào chiều sâu và thực chất. Việt Nam đã tham gia các cơ chế đa phương về quốc phòng, an ninh, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, diễn tập về an ninh phi truyền thống; chủ động đề xuất, định hình cơ chế hợp tác Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+), Diễn đàn An ninh khu vực (ARF); các hoạt động tổ chức giao lưu biên cương thắm tình hữu nghị với 5 nước (Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan và Myanmar), các hoạt động đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân, kết nghĩa, khám, chữa bệnh cho nhân dân hai bên biên giới, diễn tập chung khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa được diễn ra thường xuyên... Thông qua hoạt động đối ngoại quốc phòng, cộng đồng quốc tế đã hiểu rõ hơn đường lối, chính sách quốc phòng của Việt Nam.
Đi liền với sự ổn định, phát triển kinh tế của đất nước những năm qua, cùng với “chiều sâu và thực chất” trong mối quan hệ với các nước lớn về lĩnh vực quốc phòng, Việt Nam đang dần dần từng bước xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Các hoạt động mua sắm vũ khí, trang thiết bị những năm qua của Việt Nam đều nằm trong chính sách đối ngoại quốc phòng và chỉ nhằm mục đích tăng cường khả năng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong mọi tình huống.
Hiện nay, trong bối cảnh cục diện thế giới có nhiều thay đổi, những tranh chấp lợi ích chính trị, kinh tế, hoạt động chạy đua vũ trang, lôi kéo quốc gia khác vào vòng xoáy của các nước lớn đã tạo ra môi trường đối ngoại phức tạp, những nhân tố tiềm ẩn nguy cơ bất ổn, chiến tranh khu vực, tôn giáo, sắc tộc; các tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo tiếp tục nóng lên bất thường; chủ nghĩa tư bản thân hữu ở các nước trung lập, các nước theo con đường XHCN được đẩy mạnh. Nhất là trước sự căng thẳng trong quan hệ giữa các nước lớn cùng với các hoạt động xây dựng hàng loạt đảo nhân tạo trên vùng biển đang tranh chấp ở Biển Đông, trong đó có các đảo chiếm đóng trái phép của Việt Nam, hoạt động nhận diện phòng không, đường lưỡi bò,… tạo nên căng thẳng trong khu vực và trong mối quan hệ với Việt Nam.
Trước bối cảnh đó, các thế lực thù địch phản động đã ra sức chống phá cách mạng Việt Nam, thực hiện những thủ đoạn thâm độc nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, phi chính trị hóa quân đội, xóa bỏ mục tiêu, lý tưởng XHCN và đòi hỏi Việt Nam thay đổi chính sách quốc phòng.
Chúng đưa ra luận điệu: “Việt Nam hãy học theo mô hình của Ukraina, thực hiện liên minh với nước khác để tự bảo vệ cho chính mình. Họ cho rằng, khi Việt Nam không thể tự mình đủ sức bảo vệ đất nước thì liên minh là phương cách duy nhất đúng đắn của một nhà nước biết đặt sự an nguy của dân tộc lên trên tất cả”.
Trước âm mưu, hoạt động chống phá nói trên, trước sự biến đổi mau lẹ của tình hình khu vực và thế giới, trước những thuận lợi và khó khăn, thách thức, chúng ta cần giữ vững được sự độc lập về đường lối, cả đối nội và đối ngoại, phải kiên định và giữ vững chính sách ba không trong quốc phòng: “Không tham gia lực lượng, liên minh quân sự của bên này chống bên kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ của Việt Nam để chống lại nước khác; không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế”, coi đó là nguyên tắc bất di, bất dịch không thay đổi.
Những luận điệu của các thế lực thù địch, phản động, nhằm lật đổ chế độ XHCN, lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đứng trước những hành động bất thường trên Biển Đông của các nước lớn, chúng ta càng phải tỉnh táo trước những luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bên cạnh chính sách ba không, trong giải quyết tranh chấp với các bên cần kiên định các nguyên tắc: “2B (bình tĩnh, bình thường), bốn tránh (tránh xung đột về quân sự, tránh đối đầu về kinh tế, tránh bị cô lập về ngoại giao, tránh bị lệ thuộc về chính trị), ba điều không để mất (không để mất chủ quyền lãnh thổ, không để mất hòa bình và ổn định, không để mất tình hữu nghị với các nước), 8K (kiên quyết, kiên trì, khôn khéo, không khiêu khích, không mắc mưu khiêu khích, kiềm chế, không để nước ngoài lấn chiếm, không để xảy ra xung đột)”. Phát huy sức mạnh tổng hợp, tranh thủ ngoại lực, lấy nội lực là nhân tố then chốt, tranh thủ thời cơ xây dựng đất nước.
Thực hiện bảo vệ Tổ quốc ngay từ trong hòa bình, chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trong mọi tình huống, trước mọi thử thách! 

BA CHÌM, BẢY NỔI


Có câu chuyện hay tui xin chia sẻ cùng anh em bốn bể, chuyện rằng:
Họp lớp năm nay, tất cả đều mừng cho anh bạn lớp trưởng - người được coi là “thành đạt” nhất khóa - chuẩn bị được bổ nhiệm vị trí công tác cao hơn.
Nhưng với vẻ trầm ngâm, suy tư, anh chia sẻ: Tổ chức cho biết, năng lực của tôi được đánh giá cao, đã được quy hoạch vào một vài vị trí, tình cờ mấy nơi đó đều đang “khuyết”, nên muốn tham khảo ý kiến lựa chọn của tôi, mà tôi thì nghĩ mãi chưa xuôi. Có một chỗ tôi ưng hơn vì khá phù hợp năng lực hiện tại; chỗ kia hơi khác ngành, nhưng nếu cố phấn đấu chắc cũng tốt, lại được mấy “quân sư” khuyên chọn, vì đó là nơi có nhiều “hoạt động bề nổi”, dễ tạo “dấu ấn” không lo hình ảnh bị “chìm”.
Lời tâm sự đó lập tức trở thành chủ đề “nóng” về “ba nổi, bảy chìm” hay “bảy nổi, ba chìm” trong công tác, như ngày xưa lớp tôi từng tranh luận sôi nổi về thuyết “tảng băng trôi” trong văn học.
Nào là, không ít nơi, không ít người có xu hướng đánh giá cán bộ qua “hoạt động bề nổi”, cho rằng lãnh đạo, quản lý trước hết phải biết “đi đứng”, “ăn uống”, “cư xử”,…; rồi “hoạt động bề nổi” có “ưu điểm” 3 dễ: Dễ làm, dễ thấy, dễ ghi điểm,… Mà để có “thành tích bề nổi” thì có “muôn hình vạn trạng” cách “đánh bóng” bản thân, như trong công việc lấy phương châm “dễ làm khó bỏ”, trong quan hệ thì “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”; tìm cách “lăng xê” thành tích “ít xít ra nhiều”, chả ngại mang tiếng “vẻ ngoài che cái sơ sài bên trong”, “thùng rỗng kêu to”…. Nào là, khối “cán bộ diện COCC” dễ dàng “thăng tiến chóng mặt” bởi “sinh ra đã ở vạch đích”, hội tụ đủ các yếu tố “hậu duệ”, “quan hệ”, “tiền tệ”, “đồ đệ”; còn “trí tuệ” thì… bản thân mấy “thế mạnh” kia cũng đủ tạo ra “cả quyển” “thành tích bề nổi”…
Lại nữa, với “tư duy nhiệm kỳ”, “nhấp nha nhấp nhổm”, một số lãnh đạo không đánh giá cán bộ theo chiều sâu của cả một quá trình phát triển mà lại căn cứ theo “thành tích bề nổi”, thành tích trong thời gian ngắn, nhất là khi “chạy nước rút”.
Và như thế, dường như những người làm việc “thâm trầm” lặng lẽ, tự chỉn chu, cố gắng hoàn thành công việc, không thích “PR bản thân”, tránh bị lôi cuốn vào các nhóm lợi ích, đôi khi lại thiệt thòi trong đánh giá, đề bạt (?!).
Đợi bớt “lao xao”, một anh bạn trong ngành tổ chức xây dựng đảng mới thủng thẳng: Các bạn lại cũng nhìn “bề nổi” để đánh giá hiện tượng “cán bộ bề nổi” và từ một vài hiện tượng đánh giá cả công tác cán bộ rồi. Thực tế, áo choàng không làm nên thầy tu. Những cán bộ càng “bề nổi” thì càng dễ “phát lộ”. Không đủ năng lực gánh vác trọng trách tất dẫn tới mất kiểm soát, bị cấp trên/dưới, đối tác/cộng tác “qua mặt”, “vượt mặt”… mà mình lại là người chịu trách nhiệm. Khi xảy ra sai phạm, bị kỷ luật, mất chức còn là nhẹ, là may; nặng thì không ít người vướng vào lao lý. Còn cán bộ có trình độ, chiều sâu, họ vẫn được đề bạt, thăng tiến đó thôi; chỉ là vì họ ở lĩnh vực không phải “bề nổi” hoặc khiêm tốn trong hào quang tập thể, ngỡ tưởng “phần chìm” nên chính các bạn chưa thấy. Rồi anh kể một số ví dụ tiêu biểu thời gian qua, khi “lò” đang “nóng rực”.
Mọi người vỡ nhẽ, biểu hiện đồng tình. Và gương mặt anh bạn lớp trưởng dãn ra, chắc tự trong lòng đã có quyết định.
Qua câu chuyện để thấy, về phía mình, cán bộ phải biết “tự lượng sức mình”, cầu tiến trong khả năng; quyết chí tiến thủ, đã nhận trọng trách thì phải hết lòng, hết sức, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm tròn và làm tốt phận sự. Đồng thời, lãnh đạo, đặc biệt là khâu tổ chức cán bộ, cần xem xét, đánh giá cán bộ cho đúng và trúng. Cần thấu suốt phần chìm, phần nổi trong mỗi con người đáp ứng ra sao với lĩnh vực công tác, đừng để cán bộ “lênh đênh” trong những tiêu chí xem xét, đánh giá, bổ nhiệm thiếu khoa học, chưa công tâm./.

CHUYỆN NGƯỜI CỘNG SẢN


Có những thứ có ở người Cộng sản mà các thế lực khác không có. Đó là lý tưởng, họ sống có lý tưởng. Và lý tưởng của họ là chiến đấu cho độc lập của dân tộc và thống nhất đất nước, chứ lý tưởng của họ không là những đồng tiền do nước ngoài đem đến để thuê mướn.
Có người còn ngoác cái miệng ra bảo, “cái xứ Việt nghèo quá chẳng có gì vui nên phải lấy việc đá bóng làm vui”. Cái thứ ngu thì biết quái gì. Nghèo hả? Gia đình thủ môn Văn Toản sau khi nghe tìn đội bóng của con đoạt Huy chương vàng đã làm một bữa tiệc với 60 (sáu mươi) bàn, mời họ hàng bà con đến chung vui. Rồi mẹ cầu thủ Hà Đức Chinh dự kiến sẽ mổ trâu để ăn mừng con trai và đồng đội của nó chiến thắng trở về.
Thôi, bỏ qua chuyện giàu nghèo. Ta nhìn vào một khía cạnh khác của các bữa tiệc mừng này. Đó là lòng tự hào dân tộc mà chính những người dân chân chất đã thể hiện. Hỏi trên trái đất này, có nơi đâu như vậy? Xin đừng nghĩ gì khác, hãy ghi nhận tấm lòng của người dân trước mỗi thành tựu mà đất nước đã đạt được, dù đó thuộc lãnh vực thể thao văn hóa, lãnh vực xã hội, lãnh vực kinh tế hay quốc phòng.
Đó là tinh thần yêu nước mà những người Cộng sản đã truyền lửa cho người dân. Thế hệ chúng ta chắc chưa thể quên những năm tháng thiếu thốn về vật chất nhưng lại thừa dũng khí để xông pha vào nơi nguy hiểm nhất, đó là mặt đối mặt với quân giặc cướp nước và bán nước.
Có biết bao tấm gương hy sinh quên mình mà không đội quân nào có được. Đó là bác sĩ Đặng Thùy Trâm, cô con gái Hà Nội nơi miền đất khói lửa miền Trung, đó là những đồng đội của Trâm trên tất cả mặt trận. Mặc cho quân thù dùng mọi thủ đoạn hòng làm lung lạc tinh thần những người chiến sĩ Cộng sản như dùng các thủ đoạn tra tấn dã man, cắt đầu các chiến sĩ cách mạng để chụp ảnh thị uy… Những việc làm đó chỉ kích thích thêm lòng căm thù giặc, thúc dục họ xông lên mạnh mẽ hơn mà thôi.
Còn quân đội phía bên kia? Họ chiến đấu vì cái gì? Chẳng vì gì cả, chỉ vì tiền thôi. Trả tiền thì đánh, trả tiền nhiều thì giữ lâu, tiền ít thì khỏi đánh, và không có tiền chỉ chỉ “ba giờ đồng hồ sau là chúng tôi rời khỏi dinh Độc Lập” (lời cựu Tổng thống của cái VNCH).
Người Cộng sản cũng là con người, họ cũng có sai lầm, khuyết điểm song họ cũng lại là một tổ chức rất có kỷ luật, mạnh tay xử lý những đảng viên không còn đủ tư cách. Sức mạnh của họ là ở đó.

Tự do - Dân chủ - Nhân quyền mà các nhà rận chủ vẫn ước ao!

Bạo động đã nổ ra tại thành phố Minneapolis (bang Minnesota) liên quan đến cái chết của George Floyd, một người đàn ông da màu qua đời khi bị cảnh sát da trắng bắt giữ hôm 25/5.
Nguyên nhân vào ngày 25/5, George Floyd bị một cảnh sát da trắng khống chế bằng cách dùng đầu gối đè lên cổ. Mặc cho anh này gắng sức van xin. Tuy nhiên viên cảnh sát da trắng vẫn giữ nguyên tư thế trong 10 phút bất chấp sự khuyên can và cảnh báo của người dân xung quanh, sau đó người đàn ông này đã không qua khỏi.
Sự ra đi của George Floyd đã khiến cộng đồng da màu ở Minnesota bị shock nặng. Hàng ngàn người xuống đường biểu tình và bao vây một đồn cảnh sát vào ngày 26/5. Họ đã bị cảnh sát tại đây dùng khí gas và đạn cao su để khống chế. Những người da màu xuống biểu tình đã phải hất sữa liên tục vào mặt để tránh ảnh hưởng bởi hơi cay.
Những vụ việc về cảnh sát da trắng làm hại người dân da màu tại Mỹ không phải hiếm gặp. Gần đây nhất vào năm 2018, tòa án Florida đã từng xét xử vụ án một viên cảnh sát da trắng ra tay với người đàn ông Gregory Vaughn tại một nhà Ga. Với mức phạt chỉ 4 USD (hơn 90.000 VNĐ). Trong 4 USD đó, 1 USD dành cho chi phí mai táng, 3 USD còn lại chia cho 3 người con của nạn nhân bị bắn chết là những đứa trẻ, mỗi đứa trẻ 1 USD.
Dưới đây là hình ảnh sỹ quan cảnh sát đè cổ anh bằng đầu gối dụng lực đè mạnh xuống đất mặc cho George Floyd kêu gào thảm thiết người xung quanh cũng đến khuyên ngăn, bức ảnh hiện gây bão trên Twitter.

“TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM” Ở VIỆT NAM?


“Tù nhân lương tâm” là gì? Ai là “tù nhân lương tâm”?
Câu trả lời là: Ở Việt Nam chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tồn tại khái niệm “tù nhân lương tâm”. Thực chất “tù nhân lương tâm” chính là những đối tượng vi phạm pháp luật, chống đối chính quyền và bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Vì thế, “tù nhân lương tâm” được các thế lực phản động tung hô và ra sức bảo vệ.
Vậy, họ là những ai? Đó là Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Lê Thăng Long; là Trần Anh Kim, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài… Họ đều bị các cơ quan bảo vệ pháp luật của Việt Nam truy tố, xét xử do phạm tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Xin được nêu lại một trường hợp cụ thể để minh chứng rõ hành vi phạm tội của những người được các thế lực thù địch gọi là “tù nhân lương tâm” ở Việt Nam. Cù Huy Hà Vũ, một người được học hành cơ bản, có nhận thức cao và được thừa hưởng nhiều sự ưu ái của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, do thiếu tu dưỡng, rèn luyện, ảo tưởng với danh vọng, quyền lực, nên Vũ đã lầm đường, lạc lối, có nhiều hành vi đi ngược lại lợi ích của Đảng, Nhà nước và dân tộc Việt Nam. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phát hiện Vũ đã làm ra nhiều tài liệu có nội dung chống Nhà nước Việt Nam để tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, đòi lật đổ chế độ, thực hiện đa nguyên, đa đảng, kêu gọi nước ngoài can thiệp. Không những vậy, Cù Huy Hà Vũ còn có quan hệ với các đối tượng có tư tưởng chống đối Nhà nước Việt Nam; thực hiện nhiều cuộc trả lời phỏng vấn các đài, báo của các đối tượng phản động chống Việt Nam ở nước ngoài có nội dung chống Nhà nước và chuyển tải các tài liệu do Vũ làm ra để chúng sử dụng chống phá Nhà nước Việt Nam… Những hành vi nêu trên của Cù Huy Hà Vũ đã vi phạm nghiêm trọng Điều 88 Bộ luật Hình sự.
Không riêng Cù Huy Hà Vũ, mà các “tù nhân lương tâm” khác khi bị bắt và khai trước tòa hầu hết đều thừa nhận rằng do không có kiến thức pháp luật, không lường hết hậu quả của những việc đã làm, do nhận tiền và bị xúi giục, thậm chí bị đe dọa nên buộc phải tham gia. Ví như, tại phiên tòa, hai bị cáo Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung đều thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đã vi phạm pháp luật. Nguyên nhân là do các bị cáo tiếp thu những quan điểm sai trái về “dân chủ”, “nhân quyền” của các thế lực thù địch chống chủ nghĩa xã hội và sự nhìn nhận chủ quan về các hiện tượng tiêu cực xảy ra trong xã hội. Tại phiên xét xử phúc thẩm diễn ra ngày 11-5-2010, Lê Thăng Long tỏ rõ sự ăn năn, hối cải và nói: “Tôi biết ơn Đảng và Nhà nước đã nuôi dưỡng, giúp đỡ tôi trưởng thành. Tôi không bao giờ muốn xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi mong Hội đồng xét xử khoan hồng cho tôi sớm được trở về với gia đình”...
Nhìn rộng ra trên thế giới, mỗi nước đều có những quy định bắt buộc mọi công dân không được phép làm những việc ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Ví như, tại Singapore, các hành vi tuyên truyền kích động nhằm mục đích chống phá nhà nước, tung tin giả mạo, thao túng môi trường trực tuyến, gây ảnh hưởng đến lợi ích chung của cộng đồng, mức phạt lên tới 100.000SGD hoặc thời hạn tù 10 năm. Hoặc kể từ ngày 1-1-2018, các trang mạng xã hội ở Đức nếu để người dùng đăng tải những nội dung, thông điệp mang tính thù hận dân tộc, gây nguy hại đến an ninh quốc gia, lợi ích đất nước đều bị xử lý với nhiều hình thức tùy thuộc vào tính chất, mức độ… Thậm chí ở một số nước, chưa nói đến lợi ích chung của quốc gia-dân tộc, mà chỉ cần tung tin, giả mạo có tính sỉ nhục cá nhân cũng đã bị các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý một cách nghiêm khắc. Như vậy, không chỉ ở Việt Nam, mà ở bất kỳ quốc gia nào cũng đều thông qua hệ thống pháp luật để quản lý xã hội. Mọi hành vi của các tổ chức, cá nhân đều phải tuân thủ những quy định của pháp luật do nhà nước ban hành.
Hơn nữa, hệ thống pháp luật của Việt Nam được xây dựng trên cơ sở ý chí, nguyện vọng của nhân dân với mục tiêu cao nhất là bảo đảm mọi quyền lợi, lợi ích cơ bản, chính đáng của nhân dân. Hệ thống pháp luật Việt Nam không dành riêng để bảo vệ một người hoặc một nhóm người, mà duy trì mọi hoạt động chung của xã hội, là công cụ quan trọng để nhà nước bảo vệ trọn vẹn quyền và lợi ích hợp pháp của mọi công dân trong xã hội. Điều 15 Hiến pháp 2013 của Nhà nước Việt Nam đã hiến định: “1. Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. 2. Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác. 3. Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội. 4. Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác”.
Căn cứ theo quy định nêu trên, mọi công dân đều có quyền của riêng cá nhân mình, nhưng quyền phải luôn gắn liền với nghĩa vụ. Pháp luật Việt Nam luôn bảo vệ quyền lợi chính đáng của mọi công dân, nhưng cũng luôn đòi hỏi mọi công dân phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Thực hiện quyền công dân, nhưng không cho phép bất cứ người nào xâm phạm đến lợi ích quốc gia-dân tộc.
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nhà nước của dân, do dân và vì dân. Hệ thống pháp luật của Việt Nam là thể hiện ý chí, nguyện vọng của toàn dân Việt Nam. Vì vậy, việc tuân thủ pháp luật, thượng tôn pháp luật của mọi tổ chức, mọi công dân là vấn đề tất yếu. Đó cũng chính là cách để Nhà nước Việt Nam bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mọi công dân, và điều đó là lẽ bình thường như mọi quốc gia khác trên thế giới.
Vì vậy, cần khẳng định lại rằng: Ở Việt Nam không có cái gọi là “tù nhân lương tâm” mà chỉ có những đối tượng vi phạm pháp luật, bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
Theo TỔ QUỐC LINH THIÊNG

BẢN THIẾT KẾ VĨ ĐẠI

Trong việc truy tìm về bản chất của nhà nước để đưa ra mô hình tối ưu được cụ thể bằng hiến pháp – bản thiết kế cho toàn bộ hệ thống chính trị của một quốc gia, một bộ luật của luật - người ta luôn đặt ra những mô hình mới và so sánh các mô hình hiện tại với nhau để đưa ra sự cải tiến tối ưu nhất cho các bản hiến pháp qua các thời kỳ.
Vậy đâu là bản hiến pháp được xem là mẫu mực nhất?
Đa phần các học giả phương Tây đều xem bản Hiến pháp của Hoa Kỳ hiện nay được cho là bản hiến pháp nổi tiếng và mẫu mực nhất trong lịch sử nhân loại. Một bản hiến pháp hơn 200 năm hoạt động từ thế kỷ 18 đến nay chỉ với 27 lần sửa đổi bởi các tu chính án (constitutional amendment) đã là một thách thức với các bản hiến pháp khác của phần còn lại của thế giới với tuổi đời không quá 100 năm. Các học giả phương tây cho rằng đó là một cấu trúc chính trị chặt chẽ với tam quyền phân lập cho phép các nhánh quyền lực ràng buộc và kiểm soát lẫn nhau cùng với một hệ thống pháp luật hỗn hợp tương đối hài hòa giữa chính quyền liên bang và tiểu bang... Nhưng, như vậy đã được xem là hoàn hảo chưa? 
Trong đại dịch Covid - 19, đến thời điểm này (28/5/2020), Trên lãnh thổ Hoa Kỳ đã ghi nhận hơn 1,768 triệu ca nhiễm với hơn 103.000 ca tử vong, xếp thứ 1 trên thế giới về cả hai chỉ số, bất chấp nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Bản Hiến pháp tưởng chừng như hoàn chỉnh nhất thế giới đã gặp phải thử thách thực sự của nó sau hơn 200 năm tồn tại khi đại dịch buộc nó phải bộc lộ một trong những yếu điểm chết người. Trớ trêu thay, hiến pháp Hoa Kỳ tương tự với bản vẽ kiến trúc Washington do Pierre L'Enfant đã là những bản thiết kế vô cùng chi tiết nhưng thứ nó hướng đến là sự thịnh vượng chứ không phải là vì bảo vệ con người.
So sánh sự thịnh vượng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như so sánh ca nhiễm và tỷ lệ tử vong giữa hai quốc gia là một sự khập khiễng khi cán cân rõ ràng đã thể hiện tính ưu việt hệ thống hướng đến con người. Giáo sư Vladimir Kolotov, Chủ nhiệm Khoa Lịch sử các nước Viễn Đông đã lý giải cho thành công của người Việt trong công tác phòng dịch như sau “Việt Nam đã cho thấy rõ rằng, hệ thống quản lý hoạt động rất hiệu quả.” Chính quyền cung cấp cho người dân vật tư, trang thiết bị y tế và thông tin cụ thể để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, và người dân tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn của chính quyền. Một bản khế ước xã hội hoàn hảo (social contract) rất tự nhiên mà Jean Jacques Rousseau đã mô tả trong tác phẩm cùng tên.
Ở Hoa Kỳ, chính phủ - nhánh hành pháp luôn bị trói chặt vào toàn bộ các trình tự và thủ tục nghiêm ngặt. Điều này tưởng chừng phù hợp, nhưng sự đứt gãy mang tính hệ thống trong quan hệ giữa chính quyền liên bang và chính quyền tiểu bang đã đẩy đất nước này chìm sâu trong dịch bệnh. Trong khi đó, tại Việt Nam, mô hình tổ chức nhà nước cho phép chính phủ quản lý các quy trình, chứ không phải quy trình quản lý chính phủ. Chính điều này đã tạo ra một cơ chế linh hoạt đến mức tối đa có thể huy động gần như ngay lập tức mọi nguồn lực trong xã hội. Cơ sở của hệ thống này đã được phát triển trong các cuộc kháng chiến trước đây và một lần nữa được sử dụng đầy đủ trong cuộc chiến chống lại Covid - 19. Không phải ngẫu nhiên khi Chính phủ đưa ra thông điệp “Chống dịch như chống giặc”.
Elena Nikulina – Chuyên gia những vấn đề quốc tế ở Đông và Đông Nam Á cho rằng Việt Nam đã sử dụng hệ thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát triển để đối phó với dịch bệnh. Điểm chính yếu trong hệ thống này là khối đại đoàn kết toàn dân, tính kỷ luật cao và nhận thức về mức độ nghiêm trọng của tình huống. Quy trình được thiết kế bởi con người nhằm đảm bảo hệ thống vận hành hiệu quả, và hệ thống được tạo một cách khoa học sẽ không thể có sai sót ngoài yếu tố con người.
Bản thiết kế vĩ đại nhất trong lịch sử Việt Nam để bảo vệ 96 triệu người dân trước đại dịch năm 2020 đã được phác thảo những nét đầu tiên từ rất sớm vào những năm 1911 bởi một người thanh niên có tên Nguyễn Ái Quốc và được  hình thành vào năm 1946 với tên gọi Hiến pháp của đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một bản Hiến pháp hoàn thiện, ưu việt với những tư tưởng vô cùng tiến bộ đã dành hẳn Chương II gồm 18 điều để quy định về quyền con người và bảo đảm quyền con người.
Thịnh vượng và giàu có ích gì khi sinh mạng của con người là điều quý giá nhất vẫn không thể đảm bảo?
Có những giá trị nó vẫn ở đấy thôi, chẳng qua con người không muốn nhìn thấy. Đó đơn giản, là sự vĩ đại từ những điều giản dị.
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.
Thành công, thành công, đại thành công.”
(Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Hồ Chí Minh: Người theo chủ nghĩa dân tộc hay chiến sĩ cộng sản?


Hồ Chí Minh: Người theo chủ nghĩa dân tộc hay chiến sĩ cộng sản?

Hiện nay, trong khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và bạn bè quốc tế đang tổ chức các hoạt động trọng thể kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh thì các thế lực phản động, cơ hội chính trị lại tăng cường các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, nhằm phủ định tư tưởng và “hạ bệ thần tượng” Hồ Chí Minh. Một trong số đó là cáo buộc vô căn cứ khi cho rằng: Hồ Chí Minh là người theo chủ nghĩa dân tộc theo ý nghĩa tiêu cực.

Chủ nghĩa dân tộc là gì?
Theo Chủ nghĩa cộng sản khoa học-Từ điển quan niệm: Chủ nghĩa dân tộc-tâm lý, hệ tư tưởng, thế giới quan và chính sách thích những dân tộc này hơn những dân tộc khác, tán dương dân tộc mình, gây căm thù dân tộc và thù hằn chủng tộc” (1). Theo đó, chủ nghĩa dân tộc có nhiều thứ, từ chủ nghĩa sôvanh phát xít trắng trợn cho đến chủ nghĩa dân tộc tinh tế được che đậy bằng những lời lẽ Marxist sáo rỗng. Nó là chủ nghĩa sôvanh nước lớn của một dân tộc đi áp bức và khinh miệt các dân tộc khác, lại cũng là chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi của dân tộc bị áp bức, biểu hiện trong khuynh hướng khép kín và không tin vào các dân tộc khác. Mặt trái của chủ nghĩa dân tộc là chủ nghĩa thế giới của bọn đế quốc, tuyên truyền cho việc hòa tan các dân tộc và các sắc tộc vào trong các dân tộc “kiểu mẫu” (các dân tộc thống trị).
Về nguồn gốc và bản chất của chủ nghĩa dân tộc. Các quan hệ tư hữu và bóc lột đẻ ra chủ nghĩa dân tộc. Những đại diện của nó là giai cấp tư sản và tiểu tư sản. Chủ nghĩa dân tộc xa lạ với bản chất của giai cấp vô sản là giai cấp đại diện cho chủ nghĩa quốc tế. Về bản chất, chủ nghĩa dân tộc là thù địch với chủ nghĩa xã hội (CNXH), với thế giới quan Marxist-Leninist, nó mâu thuẫn với quá trình khách quan của sự phát triển và sự xích lại gần nhau của các dân tộc xã hội chủ nghĩa (XHCN).
Về thái độ của người cộng sản chân chính đối với chủ nghĩa dân tộc. Đấu tranh chống chủ nghĩa dân tộc cũng là một tất yếu khách quan của cách mạng XHCN, của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; là sự bảo đảm thắng lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của các dân tộc bị áp bức. Đúng như Lênin đã chỉ rõ, cuộc đấu tranh chống những thành kiến dân tộc chủ nghĩa “càng có ý nghĩa trọng đại khi vấn đề chuyển nền chuyên chính vô sản từ phạm vi quốc gia (tức là mới tồn tại ở trong một nước và không có khả năng quyết định được chính trị thế giới) thành chuyên chính vô sản trên quy mô quốc tế (tức là chuyên chính vô sản ít nhất cũng ở một số nước tiên tiến và có khả năng tác động quyết định đến toàn bộ chính trị thế giới), ngày càng trở nên bức thiết” (2).
Tìm đáp án câu hỏi “Chủ nghĩa dân tộc là gì?” ở trên và đối chiếu với trả lời nhà báo quốc tế vào tháng 12-1965 của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nói rằng lúc còn thanh niên, tôi theo “chủ nghĩa dân tộc”, có lẽ không đúng. Vì hồi đó tôi chỉ biết thương đồng bào tôi, chứ chưa biết “chủ nghĩa” gì cả. Khi đi sang châu Phi, tôi thấy nhân dân thuộc địa ở đây cũng cực khổ, cũng bị áp bức, bóc lột như nhân dân Đông Dương. Khi sang các nước châu Âu, tôi thấy ở đó cũng có một số người rất giàu, “ngồi mát ăn bát vàng”, và lớp người nhân dân lao động rất nghèo khổ. Tôi suy nghĩ nhiều lắm. Trong lúc đó thì Cách mạng Tháng Mười vĩ đại thành công ở Nga. Lênin tổ chức Quốc tế Cộng sản. Rồi Lênin phát biểu Luận cương cách mạng thuộc địa. Những việc đó làm cho tôi thấy rằng: Nhân dân lao động Đông Dương, nhân dân các thuộc địa và nhân dân lao động muốn tự giải phóng thì phải đoàn kết lại và làm cách mạng. Vì vậy, tôi trở nên người theo Chủ nghĩa Mác-Lênin” (3) là luận cứ khoa học quan trọng nhằm bác bỏ luận điệu sai trái: Hồ Chí Minh là người theo chủ nghĩa dân tộc khi họ đồng nhất “chủ nghĩa dân tộc” trong tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa dân tộc sôvanh, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, mang bản chất của giai cấp tư sản. Về vấn đề này, không ai khác và hơn ai hết, Hồ Chí Minh là người kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa dân tộc tư sản; vì vậy, tán thành bản Tuyên bố của Hội nghị đại biểu các Đảng cộng sản và công nhân các nước XHCN, họp ở Moscow từ ngày 14 đến 16-11-1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Bản Tuyên bố nhắc nhở chúng ta cần phải tăng cường giáo dục theo tinh thần Chủ nghĩa Mác-Lênin và đấu tranh chống những khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa như chủ nghĩa dân tộc tư sản, chủ nghĩa sôvanh, chủ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa xét lại, đặc biệt là chủ nghĩa xét lại” (4).
Hồ Chí Minh có phải người theo chủ nghĩa dân tộc không?
Câu trả lời dứt khoát là “CÓ”-nhưng đó là chủ nghĩa dân tộc vô sản-tức là không như các thế lực phản động, các phần tử cơ hội chính trị, thoái hóa, bất mãn ở trong, ngoài nước vẫn xuyên tạc và cáo buộc. Cùng quan điểm này, tác giả Dương Quốc Dũng đã kết luận thực chất đó trong bài viết cùng tên Chủ nghĩa dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh thực chất là chủ nghĩa dân tộc vô sản đăng trên Tạp chí Cộng sản, ngày 19-5-2011; đồng thời khẳng định sự sai lầm về nhận thức, tính phản động về tư tưởng và sự nguy hại của luận điệu trên: “Kết luận trên cũng có nghĩa là luận điểm “thực chất tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa dân tộc” là một cách hiểu và diễn đạt không chính xác, không đầy đủ và xuyên tạc tư tưởng của Người. Luận điểm sai trái ấy đi ngược lại lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH-tư tưởng chỉ đạo chiến lược lớn xuyên suốt cả quá trình cách mạng Việt Nam. Rõ ràng luận điểm ấy muốn Việt Nam từ bỏ ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, từ bỏ con đường mà dân tộc ta đã lựa chọn và quyết hy sinh phấn đấu trong hơn 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam” (5). Theo đó, cũng rút ra kết luận Chủ tịch Hồ Chí Minh là chiến sĩ cộng sản chân chính.
Đâu là sự thật? Chỉ có một sự thật là: Chủ nghĩa dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh thực chất là chủ nghĩa dân tộc vô sản. Chính vì vậy, từ rất sớm, năm 1924, trong Báo cáo về Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ, tại mục "D. Chủ nghĩa dân tộc", Nguyễn Ái Quốc lần đầu tiên đề cập và khẳng định vai trò của chủ nghĩa dân tộc chân chính: “Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước. Chính nó đã gây nên cuộc nổi dậy chống thuế năm 1908, nó dạy cho những người cu li biết phản đối; nó làm cho những người “nhà quê” phản đối ngầm trước thuế tạp dịch và thuế muối. Cũng chủ nghĩa dân tộc đã luôn luôn thúc đẩy các nhà buôn An Nam cạnh tranh với người Pháp và người Trung Quốc; nó đã thúc giục thanh niên bãi khóa, làm cho những nhà cách mạng trốn sang Nhật Bản và làm vua Duy Tân mưu tính khởi nghĩa năm 1917…” (6).
Về mặt thực tiễn, chính chủ nghĩa dân tộc chân chính đã làm nên sức mạnh Việt Nam Độc lập Đồng minh (tên chính thức trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương), còn gọi là Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội, hay gọi tắt là Việt Minh, là liên minh chính trị do Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập ngày 19-5-1941 với mục đích công khai là “Liên hiệp tất cả các tầng lớp nhân dân, các đảng phái cách mạng, các đoàn thể dân chúng yêu nước, đang cùng nhau đánh đuổi Nhật-Pháp, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, dựng lên một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”-một tổ chức có mục tiêu lý tưởng cao cả. Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tán thành và dẫn lại lời Giáo sư Giugơlát khi cho rằng: “Pháp không thể tẩy được Việt Minh một lẽ là vì chính trị Pháp lu mờ. Lực lượng của Việt Minh trước hết là một lực lượng tinh thần, họ là xương thịt của chủ nghĩa dân tộc Việt Nam. Một lực lượng nữa của Việt Minh là những lãnh tụ của nó chẳng những hy sinh tất cả cho lý tưởng của họ mà lại có tài chỉ huy, thạo cách điều khiển chính quyền, và cực kỳ liêm khiết” (7). Đó là lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, lý tưởng cao đẹp nhất mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.
Trong bài viết Con đường dẫn tôi đến Chủ nghĩa Lênin đăng trên Báo Nhân Dân, số 2226, ngày 22-4-1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa khẳng định một sự thật không thể xuyên tạc được, đó là: “Lúc đầu, chính là chủ nghĩa yêu nước, chứ chưa phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba. Từng bước một, trong cuộc đấu tranh, vừa nghiên cứu lý luận Mác-Lênin, vừa làm công tác thực tế, dần dần tôi hiểu được rằng chỉ có CNXH, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ. Ở nước ta và ở Trung Quốc cũng vậy, có câu chuyện đời xưa về cái “cẩm nang” đầy phép lạ thần tình. Khi người ta gặp những khó khăn lớn, người ta mở cẩm nang ra, thì thấy ngay cách giải quyết. Chủ nghĩa Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới CNXH và chủ nghĩa cộng sản” (8).
Đây không chỉ khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là người luôn kiên trì theo chủ nghĩa dân tộc vô sản và bản thân Người được nhân loại tiến bộ thừa nhận là chiến sĩ lỗi lạc trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; mà còn là bằng chứng đanh thép, là cơ sở khoa học để bác bỏ luận điệu cho rằng Hồ Chí Minh là người theo chủ nghĩa dân tộc. Do vậy, khi cho rằng "tư tưởng Hồ Chí Minh thực chất là chủ nghĩa dân tộc" là một cách diễn đạt thiếu chính xác, không đầy đủ, là sai lầm về mặt lý luận, phản động về mặt thực tiễn và đã bị thực tiễn bác bỏ.

Ở Việt Nam không có cái gọi là “tù nhân lương tâm”


 

Ở Việt Nam không có cái gọi là “tù nhân lương tâm”

 

Không phải tới bây giờ, mà nhiều năm qua, các thế lực thù địch dường như không biết bấu víu vào vấn đề gì hơn là lợi dụng những vấn đề về dân tộc, tôn giáo, nhân quyền… để chống phá sự nghiệp cách mạng của Việt Nam.

Mũi nhọn mà họ tập trung vào là vấn đề nhân quyền với nhiều hình thức tinh vi, thâm độc, xảo trá. Vậy, sự thật những người mà họ gọi là “tù nhân lương tâm” là những ai? Cần khẳng định rằng: Ở Việt Nam không bao giờ có cái gọi là “tù nhân lương tâm” mà thực chất đó chỉ là những người vi phạm pháp luật.
Ai được các thế lực thù địch gọi là “tù nhân lương tâm” ở Việt Nam?
Sẽ chẳng phải là những cái tên quá xa lạ, bởi những con người ấy đã được báo chí nhắc đến không ít lần. Tuy nhiên, với tuyệt đại đa số người Việt Nam thì những con người ấy chỉ đơn giản là đối tượng vi phạm pháp luật và phải chịu các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật. Vậy, họ là những ai? Đó là Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Lê Thăng Long; là Trần Anh Kim, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài… Với người dân Việt Nam, thì các vụ án liên quan đến những đối tượng này chỉ là những vụ án hình sự đơn thuần; họ đều bị các cơ quan bảo vệ pháp luật của Việt Nam truy tố, xét xử do phạm tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Xin được nêu lại một trường hợp cụ thể để minh chứng rõ hành vi phạm tội của những người được các thế lực thù địch gọi là “tù nhân lương tâm” ở Việt Nam. Cù Huy Hà Vũ, một người được học hành cơ bản, có nhận thức cao và được thừa hưởng nhiều sự ưu ái của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, do thiếu tu dưỡng, rèn luyện, ảo tưởng với danh vọng, quyền lực, nên Vũ đã lầm đường, lạc lối, có nhiều hành vi đi ngược lại lợi ích của Đảng, Nhà nước và dân tộc Việt Nam. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phát hiện Vũ đã làm ra nhiều tài liệu có nội dung chống Nhà nước Việt Nam để tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, đòi lật đổ chế độ, thực hiện đa nguyên, đa đảng, kêu gọi nước ngoài can thiệp. Không những vậy, Cù Huy Hà Vũ còn có quan hệ với các đối tượng có tư tưởng chống đối Nhà nước Việt Nam; thực hiện nhiều cuộc trả lời phỏng vấn các đài, báo của các đối tượng phản động chống Việt Nam ở nước ngoài có nội dung chống Nhà nước và chuyển tải các tài liệu do Vũ làm ra để chúng sử dụng chống phá Nhà nước Việt Nam… Những hành vi nêu trên của Cù Huy Hà Vũ đã vi phạm nghiêm trọng Điều 88 Bộ luật Hình sự.
Như vậy, với những chứng cứ hết sức rõ ràng, Cù Huy Hà Vũ đã vi phạm pháp luật của Nhà nước Việt Nam và bị các cơ quan bảo vệ pháp luật của Việt Nam xử phạt theo đúng các quy định của pháp luật. Với kiến thức về pháp luật và được đào tạo bài bản, chắc chắn Cù Huy Hà Vũ nhận thức đầy đủ hành vi phạm tội của mình. Vì vậy, ngay tại phiên tòa Vũ đã phải cúi đầu nhận tội và nói những lời ăn năn, hối cải. Tuy nhiên, đáng tiếc, do ảo tưởng và sự tham vọng quyền lực, cùng với sự lóa mắt trước những cám dỗ vật chất tầm thường, nên sau khi được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước, Vũ lại "ngựa quen đường cũ", chống phá đất nước, quê hương của mình, đi ngược lại truyền thống dân tộc và truyền thống gia đình, dòng họ.
Điều rất đáng bàn là những người được các thế lực thù địch gọi là “tù nhân lương tâm” ở Việt Nam khi bị bắt và khai trước tòa hầu hết đều thừa nhận rằng do không có kiến thức pháp luật, không lường hết hậu quả của những việc đã làm, do nhận tiền và bị xúi giục, thậm chí bị đe dọa nên buộc phải tham gia. Ví như, tại phiên tòa, hai bị cáo Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung đều thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đã vi phạm pháp luật. Nguyên nhân là do các bị cáo tiếp thu những quan điểm sai trái về “dân chủ”, “nhân quyền” của các thế lực thù địch chống chủ nghĩa xã hội và sự nhìn nhận chủ quan về các hiện tượng tiêu cực xảy ra trong xã hội. Tại phiên xét xử phúc thẩm diễn ra ngày 11-5-2010, Lê Thăng Long tỏ rõ sự ăn năn, hối cải và nói: “Tôi biết ơn Đảng và Nhà nước đã nuôi dưỡng, giúp đỡ tôi trưởng thành. Tôi không bao giờ muốn xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi mong Hội đồng xét xử khoan hồng cho tôi sớm được trở về với gia đình”.
Còn nhiều trường hợp khác mà chúng tôi không thể dẫn giải hết trong bài viết này để cho thấy họ là những “tù nhân lương tâm” theo cách gọi của các thế lực thù địch, phản động hay là những người vi phạm pháp luật Việt Nam.
Vậy, phải chăng, chỉ có ở Việt Nam mới xử lý những người chống đối nhà nước? Trả lời câu hỏi này, chỉ cần một vài thao tác hết sức đơn giản thông qua công cụ tìm kiếm Google trên internet cũng cho ra hàng trăm nghìn kết quả. Đành rằng, mỗi nước tùy theo những quy định của pháp luật của nước mình để xử lý các hành vi vi phạm của công dân. Ví như, tại Singapore, các hành vi tuyên truyền kích động nhằm mục đích chống phá nhà nước, tung tin giả mạo, thao túng môi trường trực tuyến, gây ảnh hưởng đến lợi ích chung của cộng đồng, mức phạt lên tới 100.000SGD hoặc thời hạn tù 10 năm. Hoặc kể từ ngày 1-1-2018, các trang mạng xã hội ở Đức nếu để người dùng đăng tải những nội dung, thông điệp mang tính thù hận dân tộc, gây nguy hại đến an ninh quốc gia, lợi ích đất nước đều bị xử lý với nhiều hình thức tùy thuộc vào tính chất, mức độ… Thậm chí ở một số nước, chưa nói đến lợi ích chung của quốc gia-dân tộc, mà chỉ cần tung tin, giả mạo có tính sỉ nhục cá nhân cũng đã bị các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý một cách nghiêm khắc.
Dẫn lại một vài điều trên để nhằm khẳng định rằng: Ở bất kỳ quốc gia nào, những người vi phạm pháp luật cũng sẽ bị xử lý theo đúng các quy định của pháp luật. Đó là một thực tế mà chúng tôi tin rằng, những người lợi dụng vấn đề về dân chủ, nhân quyền nhằm mục đích chống phá Nhà nước Việt Nam hẳn không thể không biết?
Pháp luật của Nhà nước Việt Nam thể hiện ý chí của nhân dân Việt Nam
Những dẫn chứng nêu trên cho thấy, bất kỳ quốc gia nào cũng đều sử dụng công cụ thông qua hệ thống pháp luật để quản lý xã hội. Mọi hành vi của các tổ chức, cá nhân đều phải tuân thủ những quy định của pháp luật do nhà nước ban hành. Pháp luật của mỗi quốc gia tuy có chung mục đích là để quản lý xã hội, điều chỉnh hành vi của mỗi cá nhân, tổ chức, nhưng chắc chắn sẽ có những điểm khác nhau, thậm chí đối lập nhau, bởi phụ thuộc vào chế độ chính trị, kinh tế-xã hội và những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Vì vậy, không thể lấy pháp luật của nước này để áp dụng đối với công dân của nước kia và ngược lại. Hơn nữa, hệ thống pháp luật của Việt Nam được xây dựng trên cơ sở ý chí, nguyện vọng của nhân dân với mục tiêu cao nhất là bảo đảm mọi quyền lợi, lợi ích cơ bản, chính đáng của nhân dân. Hệ thống pháp luật Việt Nam không dành riêng để bảo vệ một người hoặc một nhóm người, mà duy trì mọi hoạt động chung của xã hội, là công cụ quan trọng để nhà nước bảo vệ trọn vẹn quyền và lợi ích hợp pháp của mọi công dân trong xã hội.
Điều 15 Hiến pháp 2013 của Nhà nước Việt Nam đã hiến định: “1. Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. 2. Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác. 3. Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội. 4. Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác”. Căn cứ theo quy định nêu trên, mọi công dân đều có quyền của riêng cá nhân mình, nhưng quyền phải luôn gắn liền với nghĩa vụ. Pháp luật Việt Nam luôn bảo vệ quyền lợi chính đáng của mọi công dân, nhưng cũng luôn đòi hỏi mọi công dân phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Thực hiện quyền công dân, nhưng không cho phép bất cứ người nào xâm phạm đến lợi ích quốc gia-dân tộc.
Nói vậy, chắc có người cho rằng, người viết chỉ dựa vào hệ thống pháp luật Việt Nam để chứng minh là thiếu khách quan. Vì thế, chúng tôi xin trích dẫn Khoản 2, Điều 29 “Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền năm 1948” nêu rõ: “Trong khi hành xử những quyền tự do của mình, ai cũng phải chịu những giới hạn do luật pháp đặt ra nhằm bảo đảm những quyền tự do của người khác cũng được thừa nhận và tôn trọng, những đòi hỏi chính đáng về đạo lý, trật tự công cộng và an lạc chung trong một xã hội dân chủ cũng được thỏa mãn”.
Nhìn rộng ra thế giới, một trong những nguyên lý đã được khẳng định: Không có bất kỳ quốc gia nào có thể tồn tại mà thiếu hệ thống pháp luật và luật pháp không thể phát huy hiệu lực của mình nếu không có sức mạnh của bộ máy quốc gia. Để quản lý xã hội, nhà nước phải dùng nhiều công cụ, nhiều biện pháp, nhưng luật pháp là công cụ cơ bản, quan trọng, thiết yếu nhất. Luật pháp và nhà nước luôn có quan hệ khăng khít với nhau. Khi luật pháp phản ánh đúng nguyện vọng, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân tộc, của quần chúng nhân dân thì dù chế độ nhà nước nào cũng phải tôn trọng và tuân thủ. Theo đó, mọi hành vi đi ngược với lợi ích quốc gia-dân tộc không chỉ bị nhân dân phản đối, mà cần phải kiên quyết xử lý.
Một bộ máy nhà nước lành mạnh là một tổ chức trong đó các quyết sách phải được thực thi một cách nghiêm minh, nhất quán từ trên xuống dưới mà không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của bất kỳ cá nhân nào trong xã hội. Luật pháp chính là những mắt xích giúp cho bộ máy nhà nước có thể hoạt động nhịp nhàng, đồng bộ, hiệu quả. Suy cho cùng, pháp luật cũng là để phục vụ người dân, đối với người dân pháp luật chính là lẽ phải, sự công bằng, là môi trường pháp lý bình đẳng giúp người dân yên tâm làm ăn, sinh sống.
Tinh thần thượng tôn pháp luật cùng với một hệ thống pháp luật hoàn thiện thống nhất sẽ là động cơ mạnh mẽ giúp bộ máy nhà nước vận hành trơn tru, thúc đẩy đất nước phát triển. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nhà nước của dân, do dân và vì dân. Hệ thống pháp luật của Việt Nam là thể hiện ý chí, nguyện vọng của toàn dân Việt Nam. Vì vậy, việc tuân thủ pháp luật, thượng tôn pháp luật của mọi tổ chức, mọi công dân là vấn đề tất yếu. Đó cũng chính là cách để Nhà nước Việt Nam bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mọi công dân. Theo đó, xử lý những người vi phạm pháp luật cũng là lẽ bình thường, đâu phải là chuyện riêng của Việt Nam. Vì vậy, cần khẳng định rằng: Ở Việt Nam không có cái gọi là “tù nhân lương tâm” mà chỉ có những đối tượng vi phạm pháp luật, bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2020

HÃY SỬ DỤNG TIKTOK MỘT CÁCH THÔNG MINH!



Nếu tìm kiếm trên mạng xã hội Tiktok của Trung Quốc, chắc chắn tìm thấy không ít các video có các hot boy, hot girl mặc sắc phục công an, quân đội, thu hút sự chú ý và chia sẻ rất lớn từ người theo dõi. Các video như vậy sau đó lại được chia sẻ tiếp qua các mạng xã hội Facebook, Youtube, Twitter, Instagram... tạo thành 1 trào lưu. Lẽ dĩ nhiên nếu để ý kỹ thì sẽ thấy trong những video ấy, có những video do các chiến sỹ nghĩa vụ thực hiện, nhưng cũng có rất nhiều video do các học viên cảnh sát, an ninh, quân đội thậm chí là các sỹ quan trẻ mang hàm thiếu, trung hoặc thượng úy thực hiện. Có những video còn quay cả đơn vị, các khí tài, trang bị, các buổi tập luyện, rèn luyện của cán bộ chiến sỹ và đều thu về lượng xem rất lớn.
Trên thực tế việc các cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát, an ninh, quân đội sử dụng Tiktok không phải là mới, nhưng có những trường hợp sử dụng một cách "không hợp lý" có thể sẽ gây ra nhiều hệ quả không hay.
Điều này không chỉ vi phạm quy chế của lực lượng công an, quân đội về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, vi phạm các quy tắc về sử dụng sắc phục, sử dụng mạng xã hội mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến công tác của các cán bộ chiến sỹ về sau. Sẽ thế nào nếu 1 cán bộ cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy đang xâm nhập vào 1 đường dây mua bán ma túy nguy hiểm là 1 hot Tiktok mà ai cũng biết mặt? Sẽ như thế nào nếu 1 chiến sỹ an ninh đang làm nhiệm vụ bí mật bất chợt bị nhận ra vì từng có nhiều video chia sẻ trên Tiktok, Facebook??? Và còn chưa kể Tiktok là mạng xã hội của Trung Quốc, họ sẽ nắm trong tay dữ liệu người dùng của những người sử dụng mạng xã hội này, trong đó có các cán bộ, chiến sỹ nói trên.
Chúng ta đã nói rất nhiều lần về vấn đề này, nhưng quả thật nó vẫn xảy ra tương đối nhiều và cần phải được lưu ý ngăn chặn. Nếu như các thế hệ cán bộ, chiến sỹ an ninh, tình báo đi trước là những "cái bóng vô hình", "đi không thấy tiếng, về không nghe hơi" thì nhiều cán bộ, chiến sỹ trẻ bây giờ đang bị những mạng xã hội của nước ngoài "bắt bóng" và công khai cho tất cả mọi người cùng biết. Thật đáng quan ngại!

ĐỂ KHÔNG CÒN ĐẢNG VIÊN ĐỨNG TRÊN TỔ CHỨC ĐẢNG

Việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng bằng hệ thống văn bản, quy định, quy chế, những "con sâu mọt" bòn vét ngân sách đã dần bị lôi ra ánh sáng.
“Đại hội Đảng là dịp chỉnh đốn đội ngũ, sàng lọc cán bộ”, "không để những "con lươn", "con chạch" chui vào bộ máy của Đảng, Nhà nước”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh như vậy để thấy ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của công tác cán bộ trong mỗi kỳ đại hội. Và cũng cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước trước “việc gốc của Đảng, gốc của cách mạng” để không còn đảng viên đứng trên tổ chức Đảng như nhiều năm qua

NHỮNG ‘CÁI CỚ’ ĐỂ KẺ ĐỊCH LỢI DỤNG


So với các nước trên thế giới, Việt Nam vẫn còn là một đang phát triển, sự phát triển kinh tế còn chưa vững chắc, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, năng suất, chất lượng hiệu quả kinh tế còn chưa cao. Trong lĩnh vực xã hội, còn nhiều vấn đề bức xúc đòi hỏi phải được tiếp tục quan tâm giải quyết. Điều đó đã tác động, gây ảnh hưởng xấu tới tâm trạng xã hội, là cái cớ để một số phần tử đả kích chế độ.
Các thế lực thù địch đã lôi kéo, kích động một bộ phận nhân dân và cả một số cán bộ các dân tộc thiểu số đi theo tiếng gọi của thần thánh hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo vào các mục đích sai trái, bất hợp pháp, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống chính trị, kinh tế, xã hội. Họ kích động tư tưởng hẹp hòi, dẫn đến nhận thức sai lệch trong một số vấn đề như: dân tộc thiểu số phải có đức tin riêng, có cuộc sống riêng, người Kinh là những kẻ cướp đất, cướp miếng ăn của họ. Từ cách nhìn sai lệch dễ nảy sinh quan điểm sai trái, những yếu tố tâm lý nghi kỵ, dân tộc hẹp hòi. Do sự nhận thức yếu kém cộng với sự kích động thù địch trong và ngoài nước, một số đồng bào dân tộc đã gây mất trật tự trị an, chống lại và hành hung người thi hành công vụ; một số người còn trốn ra nước ngoài làm tay sai cho chúng.
Do tác động nhiều mặt, trong xã hội đã xuất hiện nhiều hiện tượng như tầm thường văn hóa, chạy theo lối sống sinh hoạt văn hóa lai căng, thác loạn, dung tục, xa rời văn hóa truyền thống. Một số đầu sách có nội dung phức tạp, xuyên tạc lịch sử văn học Việt Nam vẫn được nhập khẩu, phát hành. Trên thị trường băng đĩa nhạc xuất hiện hàng loạt băng đĩa đồi trụy, phản động được lưu hành. Hàng loạt thông tin xâm nhập vào không được kiểm chứng, dẫn đến nhận thức sai lệnh thông tin và hình thành nên quan điểm sai trái. Một số báo, đài đưa tin, bài thiếu chính xác, thiếu định hướng tư tưởng gây ảnh hưởng xấu trong dư luận.
Trong khi đó, một số báo chí nước ngoài cố tình đưa các tin, bài vu cáo ta vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo. Không ít cán bộ, đảng viên và một bộ phận quần chúng nhân dân đã đọc, nghe những luận điệu này, không phân biệt đúng sai, nhiều cán bộ đảng viên đã biểu hiện dao động, mất lòng tin và suy thoái về tư tưởng chính trị, vô tình thành phần tử cơ hội gấy nguy hại nghiêm trọng tới sự vững mạnh về chính trị và trong sạch về tổ chức của Đảng. Các thế lực thù địch rất quan tâm lôi kéo tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ, thanh niên, học sinh, sinh viên vì đây là lực lượng hùng hậu, là đội ngũ quan trọng trong xã hội, nhất là trí thức, lớp trẻ. Chúng coi đó là hướng hoạt động có tính chiến lược nhằm chuyển hóa tư tưởng của thế hệ điều hành đất nước trong tương lai. Những thế hệ sau 1975 đã quên hoặc chưa từng nếm trải những khổ cực trong chiến tranh do đó dễ bị thao túng, lôi kéo. Do ảnh hưởng của các thế lực thù địch cùng với tác động của một số yếu tố khách quan, một số sinh viên hiểu sai và nói sai về đất nước và chế độ.
Về chủ quan, còn một số cán bộ, đảng viên, trí thức cũng ngộ nhận, phê phán nguyên tắc tập trung dân chủ, thậm trí có người còn đòi xóa bỏ nguyên tắc này. Họ cho rằng nguyên tắc tập trung dân chủ nay đã lỗi thời, nó chỉ thích họp với hoạt động của Đảng khi chưa dành được chính quyền, còn hoạt động bí mật hoặc lãnh đạo chiến tranh, rằng thực hiện tập trung dân chủ là nguyên nhân gây ra độc đoán, chuyên quyền trong Đảng và trong xã hội, sẽ không có dân chủ, không có nhân đạo. Họ cho rằng định hướng XHCN là giáo điều, sách vở, xuất phát từ định đề giai cấp chứ không xuất phát từ thực tiễn Việt Nam. Theo họ, phải từ bỏ định hướng XHCN thì mới phù hợp với thực tế đất nước, xu thế với thời đại. Họ cho rằng chúng ta chủ trương xây dựng quan hệ sản xuất XHCN bằng mọi giá, nên lực lượng sản xuất ngày càng bị yếu kém, trì trệ, dẫn tới kinh tế tụt hậu.
 “Cây muốn lặng, gió chẳng đừng”, Đảng ta, nhân dân ta luôn mong muốn một không khí hòa bình để xây dựng một cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc nhưng các thế lực thù địch không để chúng ta yên. Chúng thường xuyên chống phá chúng ta bằng nhiều thủ đoạn. Tuy nhiên, nếu không có những ‘cái cớ’ thì chúng cũng không thể làm gì khó dễ được chúng ta. Chúng ta hãy tự soi xét mình, tự loại bỏ những lý do đó để luôn đứng vững trước những sóng gió bão giông do những thế lực thù địch gây ra trên con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã sáng suốt lựa chọn!
So với các nước trên thế giới, Việt Nam vẫn còn là một đang phát triển, sự phát triển kinh tế còn chưa vững chắc, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, năng suất, chất lượng hiệu quả kinh tế còn chưa cao. Trong lĩnh vực xã hội, còn nhiều vấn đề bức xúc đòi hỏi phải được tiếp tục quan tâm giải quyết. Điều đó đã tác động, gây ảnh hưởng xấu tới tâm trạng xã hội, là cái cớ để một số phần tử đả kích chế độ.
Các thế lực thù địch đã lôi kéo, kích động một bộ phận nhân dân và cả một số cán bộ các dân tộc thiểu số đi theo tiếng gọi của thần thánh hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo vào các mục đích sai trái, bất hợp pháp, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống chính trị, kinh tế, xã hội. Họ kích động tư tưởng hẹp hòi, dẫn đến nhận thức sai lệch trong một số vấn đề như: dân tộc thiểu số phải có đức tin riêng, có cuộc sống riêng, người Kinh là những kẻ cướp đất, cướp miếng ăn của họ. Từ cách nhìn sai lệch dễ nảy sinh quan điểm sai trái, những yếu tố tâm lý nghi kỵ, dân tộc hẹp hòi. Do sự nhận thức yếu kém cộng với sự kích động thù địch trong và ngoài nước, một số đồng bào dân tộc đã gây mất trật tự trị an, chống lại và hành hung người thi hành công vụ; một số người còn trốn ra nước ngoài làm tay sai cho chúng.
Do tác động nhiều mặt, trong xã hội đã xuất hiện nhiều hiện tượng như tầm thường văn hóa, chạy theo lối sống sinh hoạt văn hóa lai căng, thác loạn, dung tục, xa rời văn hóa truyền thống. Một số đầu sách có nội dung phức tạp, xuyên tạc lịch sử văn học Việt Nam vẫn được nhập khẩu, phát hành. Trên thị trường băng đĩa nhạc xuất hiện hàng loạt băng đĩa đồi trụy, phản động được lưu hành. Hàng loạt thông tin xâm nhập vào không được kiểm chứng, dẫn đến nhận thức sai lệnh thông tin và hình thành nên quan điểm sai trái. Một số báo, đài đưa tin, bài thiếu chính xác, thiếu định hướng tư tưởng gây ảnh hưởng xấu trong dư luận.
Trong khi đó, một số báo chí nước ngoài cố tình đưa các tin, bài vu cáo ta vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo. Không ít cán bộ, đảng viên và một bộ phận quần chúng nhân dân đã đọc, nghe những luận điệu này, không phân biệt đúng sai, nhiều cán bộ đảng viên đã biểu hiện dao động, mất lòng tin và suy thoái về tư tưởng chính trị, vô tình thành phần tử cơ hội gấy nguy hại nghiêm trọng tới sự vững mạnh về chính trị và trong sạch về tổ chức của Đảng. Các thế lực thù địch rất quan tâm lôi kéo tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ, thanh niên, học sinh, sinh viên vì đây là lực lượng hùng hậu, là đội ngũ quan trọng trong xã hội, nhất là trí thức, lớp trẻ. Chúng coi đó là hướng hoạt động có tính chiến lược nhằm chuyển hóa tư tưởng của thế hệ điều hành đất nước trong tương lai. Những thế hệ sau 1975 đã quên hoặc chưa từng nếm trải những khổ cực trong chiến tranh do đó dễ bị thao túng, lôi kéo. Do ảnh hưởng của các thế lực thù địch cùng với tác động của một số yếu tố khách quan, một số sinh viên hiểu sai và nói sai về đất nước và chế độ.
Về chủ quan, còn một số cán bộ, đảng viên, trí thức cũng ngộ nhận, phê phán nguyên tắc tập trung dân chủ, thậm trí có người còn đòi xóa bỏ nguyên tắc này. Họ cho rằng nguyên tắc tập trung dân chủ nay đã lỗi thời, nó chỉ thích họp với hoạt động của Đảng khi chưa dành được chính quyền, còn hoạt động bí mật hoặc lãnh đạo chiến tranh, rằng thực hiện tập trung dân chủ là nguyên nhân gây ra độc đoán, chuyên quyền trong Đảng và trong xã hội, sẽ không có dân chủ, không có nhân đạo. Họ cho rằng định hướng XHCN là giáo điều, sách vở, xuất phát từ định đề giai cấp chứ không xuất phát từ thực tiễn Việt Nam. Theo họ, phải từ bỏ định hướng XHCN thì mới phù hợp với thực tế đất nước, xu thế với thời đại. Họ cho rằng chúng ta chủ trương xây dựng quan hệ sản xuất XHCN bằng mọi giá, nên lực lượng sản xuất ngày càng bị yếu kém, trì trệ, dẫn tới kinh tế tụt hậu.
 “Cây muốn lặng, gió chẳng đừng”, Đảng ta, nhân dân ta luôn mong muốn một không khí hòa bình để xây dựng một cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc nhưng các thế lực thù địch không để chúng ta yên. Chúng thường xuyên chống phá chúng ta bằng nhiều thủ đoạn. Tuy nhiên, nếu không có những ‘cái cớ’ thì chúng cũng không thể làm gì khó dễ được chúng ta. Chúng ta hãy tự soi xét mình, tự loại bỏ những lý do đó để luôn đứng vững trước những sóng gió bão giông do những thế lực thù địch gây ra trên con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã sáng suốt lựa chọn!