Có những thứ có ở người Cộng sản mà các thế lực khác không có.
Đó là lý tưởng, họ sống có lý tưởng. Và lý tưởng của họ là chiến đấu cho độc
lập của dân tộc và thống nhất đất nước, chứ lý tưởng của họ không là những đồng
tiền do nước ngoài đem đến để thuê mướn.
Có người còn ngoác cái miệng ra bảo, “cái xứ Việt nghèo quá
chẳng có gì vui nên phải lấy việc đá bóng làm vui”. Cái thứ ngu thì biết quái
gì. Nghèo hả? Gia đình thủ môn Văn Toản sau khi nghe tìn đội bóng của con đoạt Huy chương vàng đã làm một bữa tiệc
với 60 (sáu mươi) bàn, mời họ hàng bà con đến chung vui. Rồi mẹ cầu thủ Hà Đức
Chinh dự kiến sẽ mổ trâu để ăn mừng con trai và đồng đội của nó chiến thắng trở
về.
Thôi,
bỏ qua chuyện giàu nghèo. Ta nhìn vào một khía cạnh khác của các bữa tiệc mừng
này. Đó là lòng tự hào dân tộc mà chính những người dân chân chất đã thể hiện. Hỏi
trên trái đất này, có nơi đâu như vậy? Xin đừng nghĩ gì khác, hãy ghi nhận tấm
lòng của người dân trước mỗi thành tựu mà đất nước đã đạt được, dù đó thuộc
lãnh vực thể thao văn hóa, lãnh vực xã hội, lãnh vực kinh tế hay quốc phòng.
Đó là tinh thần yêu nước mà những người Cộng sản đã truyền lửa
cho người dân. Thế hệ chúng ta chắc chưa thể quên những năm tháng thiếu thốn về
vật chất nhưng lại thừa dũng khí để xông pha vào nơi nguy hiểm nhất, đó là mặt
đối mặt với quân giặc cướp nước và bán nước.
Có biết bao tấm gương hy sinh quên mình mà không đội quân nào có
được. Đó là bác sĩ Đặng Thùy Trâm, cô con gái Hà Nội nơi miền đất khói lửa miền
Trung, đó là những đồng đội của Trâm trên tất cả mặt trận. Mặc cho quân thù
dùng mọi thủ đoạn hòng làm lung lạc tinh thần những người chiến sĩ Cộng sản như
dùng các thủ đoạn tra tấn dã man, cắt đầu các chiến sĩ cách mạng để chụp ảnh
thị uy… Những việc làm đó chỉ kích thích thêm lòng căm thù giặc, thúc dục họ
xông lên mạnh mẽ hơn mà thôi.
Còn quân đội phía bên kia? Họ chiến đấu vì cái gì? Chẳng vì gì
cả, chỉ vì tiền thôi. Trả tiền thì đánh, trả tiền nhiều thì giữ lâu, tiền ít
thì khỏi đánh, và không có tiền chỉ chỉ “ba giờ đồng hồ sau là chúng tôi rời
khỏi dinh Độc Lập” (lời cựu Tổng thống của cái VNCH).
Người Cộng sản cũng là con người, họ cũng có sai lầm, khuyết
điểm song họ cũng lại là một tổ chức rất có kỷ luật, mạnh tay xử lý những đảng
viên không còn đủ tư cách. Sức mạnh của họ là ở đó.
Người cộng sản chân chính họ làm việc hết mình để cống hiến; chứ không phải vì tiền
Trả lờiXóa