Các bạn có tin được không, chỉ trong 24h mà fanpage của BGD ít nhất 5 lần nhắc đến “kế hoạch vĩ đại” đó là “đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2”, tiến tới “dạy Văn dạy sử dạy Toán bằng tiếng Anh”. Và xen kẽ vào đó là họ hô hào cải tổ cải cách giáo dục, nâng tầm diện mạo Việt Nam để biến học sinh thành “thế hệ công dân toàn cầu”.
Nhưng thực tế, kết quả thì sao ạ? Xin thưa, có một nghịch lý đau đớn đang hiển hiện ngay trước mắt chúng ta, rằng chưa bao giờ hai chữ “cải cách” lại được vang lên nhiều đến thế, nhưng cũng chưa bao giờ niềm tin của xã hội dành cho giáo dục lại chạm đáy như lúc này.
Sau khi Việt Nam gia nhập vào WTO, đánh đổi bằng việc chấp nhận cho Tư bản phương Tây xâm nhập giáo dục nước nhà. Gần hai thập kỷ qua, hàng triệu học sinh và phụ huynh đã trở thành những “chuột bạch” trong một phòng thí nghiệm khổng lồ, nơi những quyết sách mang danh “đổi mới” liên tục được tung ra, để rồi cái kết để lại chỉ là sự hoang mang, kiệt quệ và một bức tranh giáo dục hỗn loạn đến xót xa.
Nhìn lại chặng đường từ năm 2008 đến nay, người ta không khỏi rùng mình trước sự bất lực của một kỳ thi mang tầm vóc quốc gia. Mục tiêu sáp nhập kỳ thi tốt nghiệp và đại học để “tiết kiệm”, để “chống lãng phí” và “giảm áp lực” rốt cuộc đã mang lại điều gì? Nó sinh ra một kỳ thi mang tính cào bằng, một đề thi không còn khả năng phân loại học sinh một cách thực chất.
Năm nào cũng có tình trạng “làm láo báo cáo hay”, BGD thì tự hào vì “chất lượng đào tạo, đổi mới giáo dục” đã “thu được kết quả tự hào”. Ừ thì họ tự hào vì điểm thi của học sinh ngày càng cao, điểm chuẩn vào trường TOP cũng ngày càng tăng. Thế nhưng, có biết đâu là bi kịch “29 - 30 điểm vẫn trượt đại học” đã trở thành vết thương nhức nhối qua nhiều mùa tuyển sinh.
Cay đắng thay khi cả nước bàng hoàng chứng kiến câu chuyện của 2 thi sinh Nguyễn Mạnh Thắng và Nguyễn Mạnh Hùng, hai thủ khoa khối A00 toàn quốc năm 2023 với số điểm kinh ngạc 29,35 điểm nhưng vẫn ngậm ngùi trượt Nguyện vọng 1 vào ngành Khoa học máy tính (IT1) của Đại học Bách khoa Hà Nội chỉ vì thiếu đúng 0,21 điểm so với điểm chuẩn 29,42. (do khoa này BK lấy điểm Toán nhân đôi, mà em thủ khoa không được 10 Toán).
Vậy đấy các bạn ạ. Khi điểm số cao chót vót trở nên rẻ rúng vì đề thi quá dễ hoặc phân hóa kém, giá trị của sự nỗ lực, của những đêm thức trắng bên đèn sách đã bị tước đoạt một cách thô bạo. Hệ quả tất yếu của việc đề thi quốc gia mất đi khả năng sàng lọc là các trường đại học top đầu không còn dám tin vào kết quả đó nữa. Họ buộc phải tự cứu mình bằng cách tự chủ tuyển sinh, lập ra các kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP.HCM ...) hay Đánh giá tư duy (ĐH Bách khoa Hà Nội) riêng biệt. Mục tiêu sáp nhập ban đầu để “giảm tải” hoàn toàn phá sản. Giờ đây, học sinh không những phải căng mình cho kỳ thi tốt nghiệp mà còn phải chạy đôn chạy đáo, đóng tiền nộp phí để tham gia vô số kỳ thi riêng của các trường. Gánh nặng chồng lên gánh nặng, lãng phí lại chồng lên lãng phí!
Chưa dừng lại ở đó, việc phân cấp, giao quyền tổ chức thi hoàn toàn về cho các địa phương tự lo đã mở đường cho những ung nhọt tiêu cực nhức nhối. Bản chất của một kỳ thi quốc gia cần nhất là sự công bằng và nghiêm túc, nhưng mô hình này đã biến nó thành mảnh đất màu mỡ cho những bàn tay nhúng chàm. Làm sao chúng ta có thể quên được bóng đen gian lận chấn động tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình vào năm 2018? Và nỗi đau ấy một lần nữa lại bị xới xéo khi bước sang năm 2026, vụ án gian lận thi cử có tổ chức mang tính hệ thống tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang bị phanh phui. Từ nghi vấn bất thường khi 147 bài thi đạt điểm 10 môn Toán tập trung tại một điểm thi, cơ quan chức năng đã phải khởi tố hàng chục bị can (trong đó có cả Trưởng điểm thi và thư ký) vì hành vi gian trá, làm xáo trộn hoàn toàn kết quả của hàng trăm thí sinh.
Giáo dục kiểu gì mà sự gian trá được dung túng ngay trong phòng thi? Sự công bằng ở đâu cho những sĩ tử nghèo học bằng thực lực?
Và tôi tin rằng những trường hợp gian lận thi cử bị phanh phui ấy chỉ là 1 góc nhỏ, phần nồi của tảng băng chìm, vì còn quá nhiều thứ chưa bị đưa ra ánh sáng.
Nhìn vào chiều sâu của cuộc cải cách giáo dục, cải tổ chương trình giảng dạy và đổi mới sách giáo khoa (SGK), sự bức xúc của dư luận càng dâng cao tột độ. Cái gọi là triết lý “một chương trình, nhiều bộ sách” của CT GDPT 2018 đã đẩy xã hội vào cảnh “mỗi nơi một phách”. Việc thực hiện nhiều bộ SGK cùng lúc không chỉ gây lãng phí khủng khiếp hàng chục nghìn tỷ đồng ngân sách quốc gia và tiền bạc của người dân, mà còn trực tiếp tạo ra sự đứt gãy, thiếu đồng bộ trong hệ thống giáo dục phổ thông.
Đáng phẫn nộ hơn cả là nội dung giá trị nhân văn, tinh thần yêu nước trong sách ngữ văn, lịch sử... đang bị xâm hại nghiêm trọng. Những tác phẩm cách mạng hào hùng, những áng văn trữ tình ngợi ca tình yêu quê hương đất nước thấm đẫm tâm hồn bao thế hệ học sinh dần bị loại bỏ hoặc thu hẹp diện tích. Thay vào đó, người ta cay đắng phát hiện sự xuất hiện của những tác phẩm mang màu sắc phản chiến bi ai, méo mó, nhìn nhận lịch sử và cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của dân tộc bằng con mắt tiêu cực, hoài nghi của những cá nhân cũng có tư tưởng lệch lạc, thậm chí phản động như trong một số trích đoạn, tư liệu chọn lọc của Bảo Ninh, Hà Thủy Nguyên, Nguyễn Quang Thiều...
Đau xót thay. Những tác phẩm mang danh đổi mới tư duy nhưng rỗng tuếch, ngáo đá, thiếu tính giáo dục đang từng ngày gặm nhấm tâm hồn non nớt của học sinh.
Xót xa thay khi dư luận phải đặt dấu hỏi lớn về nhân thân và tư tưởng của những nhân vật cộm cán, đầy tranh cãi được tin tưởng giao trọng trách Tổng chủ biên và biên soạn SGK. Việc để những người có quá khứ tư tưởng lệch lạc, mang danh phản động và “chớm phản động”, “lật sử” như Nguyễn Minh Thuyết, Đỗ Ngọc Thống, Trần Đình Sử, Vũ Hoàng Giang... ngồi vào ghế cầm cân nảy mực cho nội dung giáo dục quốc gia là một sự xúc phạm lớn đối với niềm tin của nhân dân và là mối nguy hại khôn lường cho định hướng tư tưởng của thế hệ tương lai.
Sau tất cả những đổ vỡ, rắc rối và phức tạp ấy, điều trớ trêu nhất là gì? Càng cải cách càng nát, học sinh phụ huynh hoang mang tột độ, ngân sách lãng phí vô kể, gian lận như rươi... nhưng tuyệt nhiên không một ai phải đứng ra chịu trách nhiệm!
Đó chính là nghịch lý thời đại, Bộ trưởng nào lên cũng hứa như thần, nhưng “nói như rồng leo làm như mèo mửa”. Qua bao nhiêu đời bộ trưởng, những người ra quyết sách sai lầm vẫn “hạ cánh an toàn” hoặc thuyên chuyển công tác, bỏ lại sau lưng một đống hoang tàn cho người dân gánh chịu. Không một lời xin lỗi thực chất, không một án phạt nghiêm khắc cho những kẻ đã làm lỡ dở tương lai của cả một thế hệ.
Và tấn bi kịch ấy dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Khi vết thương cũ còn chưa kịp lành, ngành giáo dục lại tiếp tục vẽ ra đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Ai cũng hiểu hội nhập là cần thiết, “công dân toàn cầu” cũng vui đấy, nhưng hãy nhìn vào thực tế phũ phàng: Việc in ấn hàng trăm triệu bộ giáo trình song ngữ mới, nghiên cứu học liệu, tổ chức hàng ngàn chuyên đề tập huấn, đào tạo lại đội ngũ giáo viên... đang ngốn một lượng ngân sách khổng lồ của quốc gia.
Chỉ tính riêng giai đoạn đầu, con số đề xuất chi ra đã lên tới 580.133 tỷ đồng! Một số tiền khổng lồ, một chiếc bánh ngân sách vĩ đại lại chuẩn bị được đem ra chi xài, trong khi cơ sở vật chất ở vùng sâu vùng xa còn thiếu thốn, giáo viên phổ thông còn chật vật với đồng lương ít ỏi. Liệu đây có phải là một chiếc “bánh vẽ” tiếp theo để hợp thức hóa những cuộc chi tiêu nghìn tỷ, để rồi vài năm sau lại kết thúc bằng hai từ “rút kinh nghiệm”?
Sợi dây kinh nghiệm ấy xem như dài quá chăng, khi mà ông Bộ trưởng BGD nào cũng xin rút. Song nên nhớ, giáo dục là quốc sách hàng đầu, là tương lai của một dân tộc, chứ không phải là nơi để người ta mang ra thử nghiệm những tư duy chắp vá, phi thực tế và đầy lợi ích nhóm.
Đã đến lúc phải nhìn thẳng vào sự thật, phải lên tiếng mạnh mẽ để ngăn chặn những cuộc “cải cách” vô trách nhiệm đang từng ngày băm vằn nền giáo dục nước nhà.
#QV-ST!










