Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2021

Văn hóa công sở gắn với trách nhiệm công vụ

 Công chức thực thi công vụ được xác định là một nghề đặc biệt, cần một phẩm chất đặc biệt của người “công bộc” của dân. Từ thách thức chuyển vai trò người quản lý, từ cơ chế “xin - cho” sang người phục vụ Nhân dân, người phục vụ phát triển là việc hình thành giá trị mới của người cán bộ, công chức – vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng văn hóa trong chính trị hiện nay.

Để đầy lùi tính vô cảm, vô trách nhiệm, tham nhũng, lãng phí của cán bộ, công chức một cách chủ động, hiệu quả, trước hết cần hoàn thiện pháp luật về đạo đức của công chức trong thực thi công vụ, đặc biệt cần phải có một đạo luật riêng về đạo đức công vụ. Cụ thể, công chức khi thực thi công vụ mới phải tuân thủ các chuẩn mực vừa mang tính đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp, những chuẩn mực quy định mang tính pháp luật của nhà nước trong mối quan hệ tổng hòa giữa con người - con người, con người với xã hội, con người - nhà nước trên cơ sở tuân thủ quyền, lợi ích. Do đó, nguyên tắc pháp luật về đạo đức công vụ cần được quan tâm xây dựng trên nguyên lý: Pháp luật bắt buộc - nguyên tắc nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp - nguyên tắc đạo đức xã hội (các quy tắc ứng xử của công chức trong thực thi công vụ, thể hiện văn hóa công sở, văn hóa nơi công cộng, nêu gương trong ứng xử xã hội).

Hơn nữa, đạo đức công vụ mới không tự nhiên mà có, cần đề cao vai trò đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức về vấn đề này. Kinh nghiệm các nền công vụ tiên tiến trên thế giới cho thấy, trong các trường đào tạo, huấn luyện công chức đều có chương trình huấn luyện công chức, từ việc ứng xử trong quan hệ công chức với dân tới thái độ trách nhiệm trong thực thi công vụ. Chú trọng, khuyến khích tự đào tạo, tự tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức của người cán bộ, công chức trong một xã hội học tập, trong nền kinh tế tri thức…

Thành công hay thất bại của cải cách hành chính, có đạo đức và văn hóa công vụ hay không hoàn toàn là trông chờ ở nhân tố con người. Cán bộ, công chức, viên chức có nở nụ cười khi tiếp xúc với Nhân dân hay không, có nịnh bợ lấy lòng cấp trên, nạt nộ cấp dưới hay không thì không ứng dụng công nghệ nào làm thay được. Nếu công chức, viên chức có ý thức, có trình độ sẽ hiểu việc phục vụ Nhân dân là trách nhiệm và nghĩa vụ bởi họ là “công bộc” của Nhân dân, được trả lương bởi Nhân dân. Ngược lại, nếu không nhận thức thấu đáo, tư duy quan cách, sẽ cho rằng người dân được họ ban phát…, từ đó nảy sinh thói cửa quyền, thậm chí là hạch sách, nhũng nhiễu.

Chính vì vậy, trình độ văn hóa, ý thức đạo đức công vụ chính là yếu tố quan trọng quyết định tinh thần, thái độ ứng xử, chất lượng phục vụ của công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ. Xây dựng văn hóa công vụ nói chung, đạo đức công vụ nói riêng phải bắt đầu từ xây dựng văn hóa phục vụ của từng cá nhân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Mục tiêu của Chính phủ ta là xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả, đây là những giá trị của lĩnh vực công vụ. Văn hóa công vụ phải hướng tới cùng với những giá trị khác như tuân thủ pháp luật… Để thực thi điều này trong thực tế công vụ, chúng ta quan tâm đến 3 yếu tố cơ bản.

Thứ nhất là quy trình. Đây là những quy trình, quy định cán bộ công chức viên chức phải thực thi, tuân thủ theo công vụ. Những điều này phải theo quy định. Thứ hai là để thực thi tốt quy định quy trình này cho có hiệu lực, hiệu quả, rõ ràng đội ngũ cán bộ công chức viên chức phải là những người có năng lực làm ra sản phẩm, theo quy trình làm sao để đạt kết quả tốt. Thứ ba, chúng tôi lưu ý đến điều kiện để thực thi công vụ.

Do đó những giá trị cần hướng đến như cán bộ công chức viên chức phải có kiến thức, có kỹ năng, thái độ đúng đắn, đạo đức tốt trong việc thực thi văn hóa công vụ. Chính vì vậy chúng ta cần lưu ý ngoài thực thi công vụ còn lưu ý đến “đức và tài”, “hồng và chuyên”.

Văn hóa công vụ tập trung ở cả tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống, trang phục… Đó là mấy vấn đề chúng ta cần lưu ý vì nó liên quan đến thái độ phục vụ, cách thức giải quyết công việc, hay gọi đây là chất lượng tập thể để đánh giá, xem xét.

Thời gian qua có nhiều vấn đề đã được giải quyết khá tốt trong phần thực thi công vụ, đặc biệt là những đóng góp của đội ngũ. Trong phần này, điều rõ nhất chính là nhận thức rõ về chủ trương đường lối, các quy định. Chúng ta phải quan tâm các khóa đào tạo về văn hóa, trang phục, giao tiếp; chúng ta phải luôn ý thức là cán bộ công chức khi giao tiếp trực tiếp với người dân, với khách hàng của mình đừng thể hiện sự hách dịch mà là hãy kiềm chế. Cán bộ công chức không được nóng với dân mà phải tìm cách xử lý hợp lý phù hợp./.

Nhiều bệnh nhân Ấn Độ chết trước cửa bệnh viện

Shayam Narayan chết trên cáng cứu thương trước cửa một bệnh viện New Delhi. Anh không được nhập viện hay đưa đến nhà xác, và không có trong thống kê tử vong. Anh là một trong những trường hợp tử vong mới nhất trong làn sóng Covid-19 thứ hai quét qua đất nước hơn 1,3 tỷ dân. Narayan được anh em trai đưa đến bệnh viện lần đầu lúc 6h sáng ngày 23/4. Đến nơi, nhân viên y tế nói anh đủ khoẻ để trở về nhà. 10 tiếng sau, tình trạng của anh xấu đi, họ quay lại viện. Song đã quá muộn. Narayan chết trên chiếc cáng cứu thương ngay trước cổng bệnh viện mà không được ai giúp đỡ. "Hệ thống y tế sụp đổ rồi", em trai anh, Raj Narayan, nói. Shayam Narayan tử vong mà không được nhập viện hay đưa đến nhà xác. Như vậy, cái chết của anh khó có thể xuất hiện trong dữ liệu chính thức của thành phố. Covid-19 tại Ấn Độ ngày một nghiêm trọng. Hai ngày liên tiếp, tổng số ca nhiễm mới của quốc gia cao hơn bất cứ nước nào trên thế giới kể từ khi đại dịch bùng phát. Ngày 23/4, khoảng 2.000 người chết, hơn 300 người trong đó sinh sống ở Delhi. Bệnh viện Guru Teg Bahadur (GTB) là một trong những cơ sở phải vật lộn với tình trạng thiếu oxy y tế, thiếu giường bệnh. Nhiều người chết bên ngoài cáng, xe đẩy, giống như Narayan. Một phát ngôn viên của chính quyền Delhi cho biết: "Do các ca nhiễm nCoV gia tăng theo cấp số nhân, tất cả các bệnh viện đều quá tải. Tại bệnh viện GTB, xe cấp cứu ra vào liên tục dù không có sẵn giường nằm. Dù vậy, chính phủ đang cố gắng hết sức đề tất cả bệnh nhân đều được điều trị". 400 giường hồi sức tích cực (ICU) dành cho người mắc Covid-19 của chính phủ đã được sử dụng hết. Song bệnh nhân vẫn được chuyển đến bằng xe cứu thương và cáng tự động, hổn hển vì không thở được. Hàng chục người chờ đợi trên xe đẩy. Những người khác, như Narayan, chết trước khi được nhập viện. "Nhân viên y tế làm việc hết sức mình nhưng không có đủ oxy", Tushar Maurya, người dân tại Delhi, cho biết. Mẹ của cô đang được điều trị Covid-19. Tại một bệnh viện, sau khi bị khu hồi sức tích cực từ chối, một người đàn ông loạng choạng khi cố gắng quay trở lại xe đẩy. Vài phút sau, anh bất tỉnh, được đưa lên một chiếc cáng, cánh tay đập mạnh vào cửa khu ICU khi bị nhân viên bảo vệ kéo đi. Người đàn ông khác đau đớn, quằn quại, nằm một mình trên chiếc xe cấp cứu đang lao nhanh với cửa sau mở toang. Trong một cơ sở y tế khác, bệnh nhân nằm phơi nắng ngoài trời, bình oxy y tế sắp hết, gia đình vội vàng đi thay. Tại nhiều bệnh viện, hai bệnh nhân ngồi chung một giường. Gia đình và người thân họ đứng kín trong phòng. "Họ giống như những con gia súc bị nhồi nhét ở đó", một người nói sau khi đi ra ngoài. Dù thiếu giường, điều kiện hạn chế, nhiều người không có lựa chọn nào khác. Họ nhiều lần trở lại sau khi đã bị bệnh viện từ chối vì quá tải, cầu xin nhân viên tiếp nhận người thân của mình. Đến nay, chỉ Delhi còn 22 giường trống trong tổng số 4.500 chiếc được nhà nước phân bổ. "Chúng tôi đã đi lang thang ba ngày để tìm giường", một người đàn ông tên Irfan cho biết. Bên cạnh, vợ ông tuyệt vọng ngồi bất động trên vỉa hè.

Ba nguyên nhân đẩy Ấn Độ đến vực thẳm dịch bệnh

Số ca Covivid-19 tại Ấn Độ tăng vọt trong thời gian ngắn do các biến thể lây lan nhanh, chiến dịch tiêm chủng không hiệu quả, sự chủ quan của chính phủ và cộng đồng. Sagar Kishore Naharshetivar lái chiếc xe tải quanh miền nam Ấn Độ chở cha mình nằm phía sau với một bình oxy y tế. Cha anh mắc Covid-19 và cần được điều trị khẩn cấp. Tuần qua, cả hai đã đến các bệnh viện tại ba thị trấn khác nhau, băng qua nhiều bang từ Maharashtra đến Telangana. Tất cả bệnh viện đều kín chỗ. "Chúng tôi không thể tìm được giường cho ông ấy, nhưng cũng không thể đưa ông về nhà trong tình trạng này", Naharshetivar nói. Anh cho biết cả hai đã lái xe suốt 24 giờ. Nhìn lại cha mình, anh lo lắng: "Ông ấy sắp chết". Ở thủ đô New Delhi cách đó 1.200 km, nhiều bệnh nhân Covid-19 tử vong trên cáng bên ngoài bệnh viện. Tại Gujarat, đầu kia đất nước, một người đàn ông khóc nức nở bên thi thể người thân trong bãi đỗ xe. Trên biểu đồ, trong khoảng thời gian ngắn, kể từ tháng 3 đến tháng 4, đường biểu thị ca nhiễm tại Ấn Độ đột ngột dựng thẳng đứng theo trục tung, thay vì dốc thoải như các nước khác. Tình trạng này diễn ra ngay sau khi số trường hợp dương tính thấp kỷ lục hồi tháng 2. Các cuộc tranh luận về lý do khiến số ca nhiễm ở Ấn Độ tăng quá nhanh đồng loạt nổ ra. Các chuyên gia chỉ ra ba nguyên nhân chính: sự chủ quan của cả chính phủ và cộng đồng, biến thể nCoV có đột biến kép và chương trình vaccine không hiệu quả. Đầu tháng 2, Ấn Độ dường như đã kiểm soát được Covid-19. Số ca nhiễm theo ngày ở mức hơn 10.000 người - được coi là thấp đối với một đất nước 1,3 tỷ dân. Chính phủ chủ quan và không chuẩn bị trước cho một kịch bản tồi tệ có thể xảy ra. "Cả công chúng lẫn những nhà hoạch định chính sách đều chung một niềm tin, rằng Ấn Độ sẽ không có làn sóng Covid-19 thứ hai. Tiếc thay, điều này khiến họ buông lỏng cảnh giác. Rõ ràng là quyết định mở cửa du lịch, tiến hành bầu cử, hội họp tôn giáo và đám cưới đã dẫn đến nhiều cụm siêu lây nhiễm", tiến sĩ K. Srinath Reddy, chuyên gia dịch tễ, y tế cộng đồng, cố vấn chính phủ về đại dịch, nhận định. Khi số ca nhiễm giảm từ tháng 9/2020 đến giữa tháng 2/2021, chính phủ Ấn Độ phớt lờ cảnh báo về đợt bùng phát thứ hai. Trong khi thực tế, biến thể nCoV được phát hiện từ hồi tháng 1, theo báo cáo của truyền thông địa phương. Sau làn sóng Covid-19 đầu tiên, các bệnh viện tập trung xử lý các ca bệnh khác từng bị bỏ quên. Nhiều chuyên gia cho rằng Ấn Độ đã lỡ mất thời điểm vàng để củng cố hệ thống y tế của cả nước. Tháng 3, vài tuần trước đợt bùng phát mới, Bộ trưởng Y tế Harsh Vardhan tuyên bố Ấn Độ đang trong "giai đoạn cuối" của dịch Covid-19. Nước này bắt đầu xuất khẩu lượng lớn nguồn vật tư y tế. Ấn Độ phân phối lượng oxy y tế khổng lồ (tăng 738% sản lượng) cho nhiều quốc gia và cung ứng 193 triệu liều vaccine Covid-19. Đến nay, đất nước đối mặt với tình trạng thiếu oxy và một chiến dịch tiêm chủng chậm chạp. Sau một năm mệt mỏi vì Covid-19, người Ấn Độ hưng phấn thái quá về viễn cảnh miễn dịch cộng đồng khi dịch mới tạm lắng. Ngày 1/4, 3,5 triệu tín đồ Hindu giáo tụ tập ngâm mình tại bờ sông Hằng, bang Uttarakhand trong lễ hội Kumbh Mela hàng năm. Sự kiện sớm tạo ra cụm dịch siêu lây nhiễm. Sau vài tuần, nó đẩy số ca mắc mới theo ngày ở Uttarakhand tăng từ 30-60 (vào tháng 2) lên 2.000-2.500 (vào tháng 4). Ở Bengal, bang đang bầu chính phủ mới, cuộc bỏ phiếu kéo dài từ ngày 27/3 đến ngày 29/4 thu hút đám đông tụ tập, một số nơi xảy ra biểu tình. Ngày 1/4, bang ghi nhận 12.000 trường hợp dương tính mới, con số dự kiến tăng lên 20.000 vào cuối tuần này. Các biến thể xuất hiện hàng loạt cũng khiến số ca nhiễm tại Ấn Độ tăng nhanh chóng. Tháng trước, Bộ Y tế thông báo đã phát hiện tổng cộng 771 biến thể, gồm cả biến thể Anh, Nam Phi, Brazil và B.1.617 có đột biến kép. B.1.617 được cho là sẽ gây ra đợt bùng phát mới ở Bangladesh và Pakistan. Nhiều quốc gia như Mỹ, Canada và Anh khuyến nghị người dân không đi du lịch đến khu vực này. Theo Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe, Đại học Washington, dữ liệu từ các xét nghiệm huyết thanh đại trà cho thấy nhiều người từng nhiễm các biến thể có khả năng làm giảm hiệu quả vaccine. Theo chuyên gia dịch tễ Rajib Dasgupta, chủ tịch Trung tâm Y học xã hội & Sức khỏe cộng đồng tại Đại học Jawaharlal Nehru, trong các đại dịch, làn sóng lây nhiễm thứ hai thường lớn hơn, nghiêm trọng hơn. Đây là xu hướng phát triển có tính lịch sử. Khi xuất hiện biến thể mới, các nhà khoa học cần điều tra yếu tố dịch tễ, chuyển các nguồn lực quan trọng đến khu vực bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Rakesh Mishra, giám đốc Trung tâm Sinh học Tế bào và Phân tử, cho rằng hành vi của con người vẫn là nguyên nhân chính khiến dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ. Viện nghiên cứu của bà phát hiện biến thể mang đột biến kép chỉ gây ra khoảng 10% số ca nhiễm trên toàn quốc. Tại Maharashtra, nơi biến thể lây lan rộng rãi nhất, nó chỉ chiếm khoảng 30% số trường hợp dương tính. Chiến dịch tiêm chủng của Ấn Độ cũng kém hiệu quả. Nỗi lo ngại của cộng đồng đối với vaccine tăng lên khi các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin về các ca nhiễm nCoV sau tiêm phòng. Hôm 20/4, chính phủ công bố dữ liệu cho thấy chỉ khoảng 0,03-0,04% người đã tiêm chủng xét nghiệm dương tính nCoV, song điều này không làm dịu nỗi lo ngại của một bộ phận dân cư. Khi dịch bệnh tạm lắng, Ấn Độ đã chuyển 100 triệu liều vaccine đến các nước khó khăn. Tuần trước, chính phủ cho biết kho dự trữ quốc gia chỉ còn 27 triệu liều, đủ để tiêm thêm khoảng 9 ngày. Với hơn 1,3 tỷ người, Ấn Độ đã tiêm khoảng 132 triệu liều vaccine, tức là dưới 10% dân số đã tiêm một liều, khoảng 2% đã tiêm hai liều.

Tăng cường sức đề kháng để phòng, chống văn hóa xấu độc, ngoại lai

Không rùm beng ồn ĩ, không hô hào, kích động ào ạt, mà cuộc “xâm lăng văn hóa” diễn ra từ từ, ngấm ngầm, dai dẳng, nhưng vô cùng tai hại. Nếu không sớm nhận diện, tỉnh táo và có biện pháp phòng ngừa từ xa, văn hóa dân tộc Việt Nam sẽ đứng trước thử thách “sinh tử” bởi “cuộc chiến mềm” đầy mưu mô, tính toán của các thế lực thù địch. Sở dĩ người ta ví sự “xâm lăng văn hóa” như một “cuộc chiến mềm” bởi xuất phát từ vị trí, vai trò và chức năng của văn hóa. Văn hóa là gốc rễ, là cội nguồn làm nên sức mạnh nội sinh và sức sống của mỗi dân tộc, đồng thời được ví như “tấm thẻ căn cước”, “chứng minh thư” để nhận diện giữa dân tộc này với dân tộc khác. Quá trình phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập với thế giới ngày càng sâu rộng, bên cạnh tiếp thu, hấp thụ những giá trị, tinh hoa văn hóa của nhân loại, nước ta đang phải đối mặt với một thách thức, nguy cơ không nhỏ. Những năm gần đây, nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của ông cha bị đảo lộn, nhiều hành vi phản văn hóa mới xuất hiện với tần suất lớn, mật độ dày và nhất là môi trường văn hóa xã hội đang bị “ô nhiễm nặng nề” đã và đang trở thành nỗi bất an đối với vận mệnh quốc gia, dân tộc và tương lai đất nước. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là do cuộc “xâm lăng văn hóa” nhằm vào nước ta đang tấn công từ nhiều phía, từ nhiều con đường, thông qua nhiều hình thức, âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc. Tại sao trong thời gian qua, dư luận hết sức băn khoăn bởi một bộ phận giới trẻ sa đà vào lối sống “gấp”, sống “thử”, sống co ro vào cái tôi nhỏ nhoi của mình? Tại sao nhiều thanh, thiếu niên nghiện trò chơi điện tử, nghiện xem phim sex, phim bạo lực đến mức báo động đỏ? Tại sao các vụ ly hôn trong gia đình trẻ, các vụ vi phạm pháp luật ở tuổi vị thành niên và thanh niên liên tục gia tăng? Tại sao rất nhiều người trẻ đã bị lôi kéo, mê hoặc đến mức “phát cuồng” một số ca sĩ, diễn viên, ngôi sao bóng đá từ nước ngoài mà họ coi là thần tượng? Tại sao một số bộ phim vừa ra đời đã bị công luận tiến bộ cảnh báo là nhảm nhí, thảm họa, làm “vẩn đục” môi trường điện ảnh Việt Nam? Tại sao xuất hiện một số bài báo theo kiểu “lượm lặt đó đây”, “sưu tầm bốn phương”, “thông tin đa chiều”, “thế giới nhìn từ nhiều góc cạnh”… với nguồn thông tin không được kiểm chứng, thậm chí là những thông tin vô bổ, có xuất xứ từ nước ngoài du nhập vào Việt Nam? Tại sao một số nhà xuất bản đã dịch và in ấn những cuốn sách nước ngoài có nội dung xa lạ với nếp nghĩ, truyền thống của dân tộc ta? Tất cả những biểu hiện nêu trên bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong đó, căn nguyên vừa sâu xa, vừa trực tiếp là do chúng ta chưa chuẩn bị chu đáo về tâm thế, bản lĩnh trước khi bước vào sân chơi toàn cầu, chưa đủ kiến thức và sự tỉnh táo cần thiết nên đã bị choáng ngợp trước các những cuộc “xâm lăng mềm” về văn hóa. Trong khi đó, các thế lực thù địch, bá quyền đã tìm mọi cách, lợi dụng mọi sơ hở về chính sách, luật pháp của Việt Nam và lợi dụng tối đa những mặt trái của internet để cung cấp, truyền bá các tư tưởng lai căng, các sản phẩm văn hóa, thông tin độc hại vào nước ta. Với phương thức “mưa dầm thấm lâu”, thông qua sản phẩm văn hóa, thông tin xấu độc xuất hiện ngày càng nhiều, các thế lực thù địch muốn tiêm nhiễm vào tâm hồn, suy nghĩ công chúng, nhất là giới trẻ, qua đó làm dao động niềm tin, chao đảo nhận thức, từng bước thay đổi tư tưởng, lối sống, tâm lý, hành vi của họ. Đó cũng là mưu đồ mà các thế lực thù địch muốn “chuyển đổi hệ giá trị” ở Việt Nam, làm cho giới trẻ bị cuốn vào lối sống vị kỷ, thực dụng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, ngày càng xa rời lý tưởng, lẽ sống, niềm tin mà các thế hệ ông cha đã phải đổ bao xương máu, mồ hôi, công sức mới vun đắp, tạo dựng nên. Cách đây gần 7 năm, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27-7-2010 về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”, trong đó đã cảnh báo nghiêm khắc: “Môi trường đạo đức và văn hóa lành mạnh bị đe dọa nghiêm trọng, có nguy cơ dẫn tới khủng hoảng tinh thần, mất phương hướng lựa chọn các giá trị, lối sống và niềm tin của một bộ phận công chúng. Tình trạng đó đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự, an toàn, an ninh xã hội, dẫn đến khuynh hướng tự diễn biến về chính trị, tư tưởng, tác hại lâu dài đến các thế hệ mai sau”. Văn kiện Đại hội XII cũng đã chỉ ra: “Môi trường văn hóa còn tồn tại những biểu hiện thiếu lành mạnh, ngoại lai, trái với thuần phong mỹ tục… Tình trạng nhập khẩu, quảng bá, tiếp thu dễ dãi, thiếu chọn lọc sản phẩm văn hóa nước ngoài đã tác động tiêu cực đến đời sống văn hóa của một bộ phận nhân dân, nhất là lớp trẻ”. Thông qua những cụm từ như: “Khủng hoảng tinh thần, mất phương hướng lựa chọn các giá trị, lối sống và niềm tin”, “tác động tiêu cực đến đời sống văn hóa của một bộ phận nhân dân, nhất là lớp trẻ”..., cũng đủ thấy tính chất nghiêm trọng của vấn đề mà Đảng ta đã chỉ ra. Những cảnh báo đó đến nay vẫn chưa hề mất tính thời sự, hơn thế, có vấn đề còn trở nên đáng báo động hơn. Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói: Mất đất có thể chưa mất nước, nhưng mất văn hóa là mất tất cả. Điều mấu chốt này tưởng như ai cũng hiểu, cũng thấu, nhưng trên thực tế, không ít tổ chức, cá nhân, trong đó đáng nói nhất là một bộ phận thanh, thiếu niên đã bị cuốn theo những “cơn lốc mềm” từ các cuộc “xâm lăng văn hóa” từ bên ngoài mà không hề hay biết. Sự vô tình, thiếu hiểu biết đó cùng với những “tác động mềm” hết sức tinh vi của các thế lực thù địch đã làm cho bản sắc văn hóa truyền thống bị nhạt phai, có thể dẫn tới nguy cơ mất gốc và những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc ta dễ bị lung lay, mọt ruỗng. Trước thực tế không thể coi nhẹ, xem thường đó, vấn đề cấp bách hiện nay là chúng ta phải thường xuyên, tích cực bồi tụ, vun đắp, nâng cao sức đề kháng văn hóa cho các cấp, các ngành và toàn xã hội. Sức đề kháng văn hóa chính là tăng cường khả năng phòng ngừa, bảo vệ, chống lại các sản phẩm văn hóa, thông tin độc hại từ bên ngoài xâm nhập vào nước ta. Lịch sử đã minh chứng rằng, sức đề kháng văn hóa có vai trò cực kỳ quan trọng đối với việc giữ gìn, bảo vệ và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nếu sức đề kháng văn hóa non nớt, nhu nhược, yếu kém sẽ là mảnh đất màu mỡ cho các “vi rút văn hóa” độc hại có cơ hội nảy sinh, lây lan, làm xói mòn tâm hồn, cốt cách văn hóa dân tộc. Ngược lại, nếu sức đề kháng văn hóa mạnh mẽ, cường tráng sẽ góp phần làm cho văn hóa Việt Nam không những giữ gìn được gốc gác, cội nguồn, bản sắc của mình, mà còn có thể đẩy lùi, tiêu trừ, loại bỏ được các tạp chất gây hại cho môi trường văn hóa dân tộc. Vì vậy, có thể khẳng định rằng, việc huy động các cấp, các ngành và toàn xã hội cùng chung tay góp sức bồi đắp, nâng cao sức đề kháng văn hóa cho dân tộc chính là bảo đảm cho tư thế, bản lĩnh, sức sống và sức mạnh văn hóa Việt Nam luôn trường tồn, bền vững trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay. Đó cũng là giải pháp hữu hiệu bảo đảm cho những giá trị, tinh hoa của dân tộc không bị pha trộn, mất gốc hay đồng hóa trước các cuộc “xâm lăng văn hóa” từ bên ngoài./.

Đảng vĩ đại, dân tộc anh hùng .

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã viết nên những trang sử chói lọi, hào hùng, thể hiện ý chí và khát vọng của lòng dân về quyền độc lập, tự do. Điều này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói tới như là một đạo lý, một giá trị văn hóa vĩnh hằng của dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nòng cốt là giai cấp công nhân và giai cấp nông dân, đất nước ta đã đạt những thành tựu to lớn về mọi mặt, đang hội nhập ngày càng sâu rộng với cộng đồng quốc tế. Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lòng dân đã được hun đúc, nung nấu, sục sôi, chỉ chờ thời cơ đến là sẽ bùng nổ. Hàng trăm cuộc khởi nghĩa, người trước ngã, người sau đứng dậy, nhưng tất cả đều bị dìm trong máu. Nguyên nhân cơ bản là thiếu một giai cấp tiên tiến đủ khả năng lãnh đạo, thiếu một hệ tư tưởng tiên tiến dẫn đường. Sự nghiệp giải phóng dân tộc rơi vào tình trạng bế tắc, khủng hoảng về đường lối cứu nước. Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Cùng với dòng máu của giai cấp công nhân mà người sáng lập Đảng gọi là “con nòi”, Đảng ta còn mang trong mình dòng máu của dân tộc. Từ đó, “Đảng ta đã giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh đạo toàn dân tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đen tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi trong cuộc cách mạng phản đế, phản phong”[1]. 87 năm qua, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX. Qua 30 năm đổi mới, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thử thách, đứng vững trước những cơn chấn động lớn về chính trị, kinh tế, đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ vững ổn định chính trị; phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tăng cường quốc phòng - an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Tuy nhiên, “trong lãnh đạo, Đảng có lúc cũng phạm sai lầm, khuyết điểm, có những sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng do giáo điều, chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan”[2]. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn nghiêm trọng… Nhiều tổ chức Đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ”[3]. Đảng đã nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, chỉnh đốn để tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên. 87 năm cuộc đồng hành của lòng dân - ý Đảng sáng ngời giá trị đường lối lãnh đạo của Đảng và quốc bảo lòng dân. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, chứ không phải là sự nghiệp của cá nhân anh hùng nào. Thành công của Đảng ta là ở nơi Đảng ta đã tổ chức và phát huy lực lượng cách mạng vô tận của nhân dân, đã lãnh đạo nhân dân phấn đấu dưới lá cờ tất thắng của chủ nghĩa Mác - Lênin”[4]. Từ những thành tựu và sai lầm, khuyết điểm của Đảng, vấn đề đặt ra hiện nay là phải “củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân”. Tư tưởng Hồ Chí Minh cho thấy “ý dân là ý trời. Làm đúng ý nguyện của dân thì ắt thành. Làm trái ý nguyện của dân thì ắt bại”[5]. Theo Người, đó cũng là quy luật của cách mạng. Bởi vì nói đến dân là nói đến tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân. Đảng không học hỏi dân, không liên hệ chặt chẽ với dân, không nắm vững dân tình, dân tâm, dân ý; quan tâm dân quyền, dân sinh, dân trí, dân chủ và thực hành dân vận, “cũng như đứng lơ lửng giữa trời, nhất định thất bại”[6]. Đảng ta khẳng định “Lòng dân, đó là Quốc bảo dựng nước, giữ nước và phát triển Việt Nam”. 87 năm qua cho thấy, Đảng có vững cách mạng mới thành công. Hiện nay, việc cần phải làm là tiếp tục chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, cán bộ ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, trung thực, trách nhiệm, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân, nói đi đôi với làm, chống chủ nghĩa cá nhân; Đảng phải nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo, cầm quyền biểu hiện ở đường lối, chính sách phải thuận lòng dân; xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, mà đạo đức cao nhất là chí công vô tư, tức là phải luôn luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của cách mạng, của nhân dân, của Đảng lên trên hết, trước hết. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nêu biện pháp “phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội” trong công tác xây dựng Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải ghi tạc lời dạy của Bác: “Tin vào dân chúng. Đưa mọi vấn đề cho dân chúng thảo luận và tìm cách giải quyết. Chúng ta có khuyết điểm, thì thật thà thừa nhận trước mặt dân chúng. Nghị quyết gì mà dân chúng cho là không thích hợp thì để họ đề nghị sửa chữa. Dựa vào ý kiến của dân chúng mà sửa chữa cán bộ và tổ chức của ta”[7]. Trong kỷ nguyên toàn cầu hiện nay, thế giới thay đổi từng ngày, cuộc sống đổi thay từng giờ, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến kịp nhân dân. Nhiều nghiên cứu của nước ngoài về Di sản Hồ Chí Minh cho thấy “trong thế giới ngày nay, không có cái gì có thể chống lại sự đoàn kết của nhân dân. Trong thế giới ngày nay, không có cái gì quý hơn nhân dân. Không có gì mạnh mẽ hơn sức mạnh đoàn kết của nhân dân. Trong xã hội, không có gì đẹp đẽ hơn và vinh dự hơn là phục vụ nhân dân". Lòng tin của Người vào thắng lợi của cuộc đấu tranh của nhân dân vì độc lập của quốc gia và dân tộc được biểu hiện rõ rệt trong những lời nói sau: “Không có gì ngăn cản được mặt trời mọc, không ai có thể đi ngược lại ý muốn của nhân dân”[8]. Mùa Xuân Đinh Dậu đã về. Chúng ta tự hào về Thời đại Hồ Chí Minh - Đảng quang vinh - Dân tộc anh hùng; tự hào về bản chất tốt đẹp, lịch sử vẻ vang của Đảng và khẳng định “Vinh quang đời đời thuộc về dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng!”.

Môi trường mẫu mực

Một số người thường viện dẫn quân đội là một thành tố của xã hội, chịu sự ảnh hưởng mọi mặt của xã hội, không phải là một trại lính đóng kín để rồi suy diễn “xã hội có tiêu cực gì thì quân đội có… tiêu cực đó”. Thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Quân đội thực hiện chức năng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trên mọi lĩnh vực, mọi địa bàn rộng lớn nhưng luôn là lực lượng tin cậy, trung thành của Đảng, Nhà nước nên phải là lực lượng tinh nhuệ, sắc bén về mọi mặt, nổi trội về sức mạnh chính trị tinh thần và kỷ luật tự giác, nghiêm minh. Cho nên thực ra không phải “xã hội có tiêu cực gì thì quân đội có tiêu cực đó” mà ngược lại “nhiều tiêu cực trong xã hội bị loại trừ và “miễn dịch” trong quân đội. Thời gian gần đây, một vài hiện tượng như uống rượu bia say không làm chủ hành vi, chiến sĩ đánh nhau… được tán phát trên mạng xã hội thời gian qua là có thật nhưng chỉ là hiện tượng cá biệt, chiếm tỷ lệ rất nhỏ và nhiều vụ việc thực ra diễn ra từ cách đây đã lâu song vẫn được một số người cố tình “hâm nóng” lại trước mỗi mùa tuyển quân nhằm tạo sự hoang mang, xuyên tạc bản chất của quân đội. Hiện tượng đáng buồn trên chỉ là một số ít những cá nhân có tư tưởng, nhận thức lệch lạc, yếu kém. Không thể chỉ vì một vài clip mà khẳng định: “Chắc chắn hiện tượng này đã thành phổ biến tại các đơn vị”, “môi trường quân đội đã đến mức đáng lo ngại”. Trên thực tế, những vụ việc cá biệt ấy đều đã bị xử lý nghiêm minh. Nhiều năm qua, quân đội ta luôn duy trì kỷ luật nghiêm túc và tự giác, coi kỷ luật là sức mạnh của quân đội nhưng kỷ luật của quân đội ta không phải là môi trường quân phiệt, hà khắc mà luôn nhân văn, dân chủ gắn liền với kỷ luật, xây dựng môi trường kỷ luật gắn liền với môi trường văn hóa. Có lẽ cũng hiếm có một quân đội nào mà tình đồng chí, đồng đội được đề cao trở thành tình cảm thiêng liêng, là sợi dây gắn kết mỗi con người trong tập thể. “Đơn vị là nhà, đồng đội là anh em” vừa là khẩu hiệu, vừa là thực tế tốt đẹp ở các đơn vị quân đội suốt hơn 70 năm ra đời, chiến đấu và trưởng thành. Để hạn chế và ngăn chặn các vụ việc vi phạm kỷ luật xảy ra trong quân đội, từ năm 2000, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 2530/QĐ-BQP và năm 2003 ban hành Quyết định số 82/QĐ-BQP về xử lý hành vi vi phạm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, trong đó có việc xử lý các hiện tượng quân phiệt, gây gổ mất đoàn kết. Ngày 5-6-2013, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 04/QĐ-BQP nhằm một bước nâng cao tính thống nhất chặt chẽ pháp lý của văn bản trong xử lý, từ đó nâng cao công tác rèn luyện và xử lý kỷ luật trong quân đội. Ngày 26-11-2016, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp tục ban hành Thông tư 192/2016/TT-BQP quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng... Đặc biệt, ngày 26-12-2013, Thường vụ Quân ủy Trung ương ra Chỉ thị 788-CT/QUTW về việc phát động Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng của dân tộc, của quân đội, bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, ra sức phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với việc tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định trên, kỷ luật quân đội ngày càng được nâng cao, các vụ việc vi phạm kỷ luật ngày càng giảm thiểu rõ rệt, đặc biệt là hiện tượng quân phiệt, gây gổ mất đoàn kết ở nhiều đơn vị đã hoàn toàn không còn. Những năm gần đây, các đơn vị quân đội không chỉ được đầu tư xây dựng nơi ăn, ở, sinh hoạt ngày càng khang trang hơn mà còn được chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, vui tươi, quan tâm sâu sắc hơn tới đời sống tinh thần, chính sách hậu phương quân đội, giúp chiến sĩ trẻ vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa lập thân lập nghiệp… Có thể kể ra nhiều phong trào rất ý nghĩa như: “Tiết kiệm chi tiêu, vì ngày mai lập nghiệp” ở Quân khu 4, “Người con hiếu thảo-Nghĩa tình đồng đội” ở Quân khu 9; các buổi “Sinh nhật đồng đội”, “Chúng tôi nói về chúng tôi”, “Trao niềm tin yêu đồng đội” ở nhiều đơn vị… Gần đây, một số địa phương đã tổ chức các cuộc hội nghị, tọa đàm giúp đỡ chiến sĩ xuất ngũ về địa phương giải quyết bài toán việc làm. Hầu hết anh em bộ đội xuất ngũ đều ghi nhận môi trường quân đội đã giúp họ tiến bộ, trưởng thành, thời gian quân ngũ mang lại nhiều hành trang quý giá.

Mượn “tự phê bình và phê bình” để ca ngợi, động viên cấp nào cũng có .

Thực tế vẫn có tình trạng mượn tự phê bình và phê bình để ca ngợi, động viên. Việc này ở cấp nào cũng có . Trong đó tập trung tự kiểm điểm sâu sắc, phê bình và góp ý với đồng chí khác trên cơ sở đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra. Sự chỉ đạo của Bộ Chính trị đang mở ra đợt sinh hoạt chính trị lớn trong toàn Đảng, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tròn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng là một năm cán bộ, đảng viên và nhân dân chứng kiến quyết tâm mạnh mẽ của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn, làm trong sạch đội ngũ. Nhất là vừa qua, Trung ương đã phát hiện, xử lý bước đầu đối với sai phạm trong bổ nhiệm cán bộ ở Hậu Giang liên quan đến vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh; kiên quyết xử lý nghiêm khắc những cán bộ kể cả cán bộ cấp cao đương chức hay đã nghỉ hưu theo tinh thần không có vùng cấm, không có khoảng trống cho bất kì ai. PGS.TS Nguyễn Văn Giang, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, chính điều này sẽ tạo ra niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân vào đợt tự phê bình và phê bình lần này. “Đây chính là bước đi cụ thể trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và cũng là triển khai các giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần của Đại hội XII. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, chúng tôi thấy đợt tự phê bình và phê bình lần này có thuận lợi đó là sự chỉ đạo tập trung, thống nhất từ trung ương trở xuống. Cộng với đó là vừa rồi Trung ương đã có xử lý bước đầu đối với những trường hợp sai phạm. Nếu chúng ta làm tốt, việc phê bình và tự phê bình lần này sẽ tạo ra không khí, khí thế mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, PGS.TS Nguyễn Văn Giang nêu rõ. muon tu phe binh va phe binh de ca ngoi dong vien cap nao cung co Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi tự phê bình và phê bình là thứ "vũ khí thần diệu" để Đảng thường xuyên trong sạch, vững mạnh. Song, tại Hội nghị Trung ương 4, khóa XII vừa qua, Đảng đã nghiêm túc nhìn nhận sau nhiều năm thực hiện các Nghị quyết về chỉnh đốn Đảng, cùng với những kết quả đạt được, tình trạng suy thoái trong Đảng chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, thậm chí có dấu hiệu cho thấy còn phức tạp hơn. Một phần là do thực hiện không nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Nhiều nơi, nhiều chỗ, tự phê bình và phê bình vẫn còn diễn ra qua loa, hình thức, né tránh nên rất ít hiệu quả. Cũng có không ít trường hợp lợi dụng phê bình để công kích, hạ bệ những người mình không ưa hoặc để xu nịnh đối với cán bộ lãnh đạo. Thực tế này cũng lý giải vì sao trong những năm qua, nhiều vụ việc tiêu cực xảy ra nhưng ít được phát hiện qua quá trình tự phê bình và phê bình ở các cấp ủy Đảng cơ sở. Ông Nguyễn Đức Hà, Ban Tổ chức Trung ương nhận định: “Việc tự phê bình và phê bình của các tập thể và cá nhân vẫn còn tình trạng nói ưu điểm nhiều, nói khuyết điểm ít, hoặc nếu có nói về khuyết điểm thì cũng cố gắng né tránh một số từ có tính nhạy cảm. Không phải không có chuyện mượn tự phê bình và phê bình để ca ngợi, để động viên, khen ngợi. Việc này tôi thấy ở cấp nào cũng có, từ Trung ương đến các địa phương”. Để đợt sinh hoạt chính trị, tự phê bình và phê bình lần này đạt hiệu quả, nhiều cán bộ Đảng viên và nhân dân cho rằng, cần tập trung tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở những nơi có biểu hiện suy thoái, nơi đang có dư luận bức xúc. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ việc tự phê bình và phê bình với thanh tra, kiểm tra, điều tra của các cơ quan chuyên trách. Trong quá trình kiểm điểm, khi thấy có biểu hiện suy thoái nghiêm trọng, có sai phạm thì cần dừng phê bình, chuyển sang thanh tra, kiểm tra để xử lý. Đồng thời, tự phê bình và phê bình phải dựa trên cơ sở khoa học hơn là cảm tính chủ quan. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Ngô Hữu Thảo, Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Việc phê bình và tự phê bình cần chú ý đến những người có cương vị cao nhất, lớn nhất. Lãnh đạo đất nước, lãnh đạo Đảng phải làm gương để các đảng viên noi theo. Người phương Đông trọng tình hơn lý. Tôi cho rằng trong đội ngũ lãnh đạo chính trị cần dựa trên cơ sở khoa học. Bởi tất cả những gì giải quyết trên lĩnh vực chính trị đều xuất phát từ khoa học. Việc sử dụng, áp dụng khoa học là cơ sở mang tính khách quan nhất. Do đó tự nó gạt bỏ những chủ quan, tình cảm thuần túy không có lợi". Đợt tự phê bình và phê bình lần này đang tạo niềm kỳ vọng trong toàn Đảng, toàn dân. Song nếu không làm tốt, làm không nghiêm túc và phê bình chỉ là hình thức thì vẫn không mang lại chuyển biến trong thực tế. Thông qua tự phê bình và phê bình lần này mà phát hiện những khuyết điểm, sai phạm với những đơn vị, cá nhân cụ thể, sẽ làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh./.

Chống "giặc nội xâm" - những hồi trống lệnh kiên quyết và chính xác!

Chống tham nhũng, tiêu cực trong khu vực kinh tế Nhà nước, nhất là trong cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là lĩnh vực rất “nóng” nhưng hết sức phức tạp, khó khăn. Với tinh thần “không có giới hạn, không có vùng cấm”, thời gian qua, nhiều vụ việc sai phạm đã và đang được đưa ra ánh sáng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đồng tình, ủng hộ. . Thế nhưng, vẫn có những kẻ cố tình xuyên tạc, kích động sai sự thật, hòng làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước trong cuộc chiến chống "giặc nội xâm". Cuộc chiến kiên quyết, nhất quán, liên tục Một số kẻ rất xảo trá khi một mặt thường rêu rao, chỉ trích Đảng, Nhà nước ta yếu kém trong quản lý doanh nghiệp Nhà nước nhưng ngay sau khi hàng loạt vụ việc tham nhũng, tiêu cực liên quan đến doanh nghiệp Nhà nước bị phanh phui thì họ lại lắt léo phê phán Đảng, Nhà nước và bênh vực cho những đối tượng liên quan. Trong vụ việc Trịnh Xuân Thanh, ngay sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quyết liệt chỉ đạo xử lý nghiêm thì đã xuất hiện những kẻ “lưu manh” chính trị tung ra “hỏa mù” rằng: Hoàn toàn không có tham nhũng, chỉ là làm ăn lỗ vốn, đã có thanh tra kết luận không có dấu hiệu của tư lợi cá nhân. Từ đó, họ rêu rao: Đảng can thiệp quá sâu, cố “thổi phồng”, “đã chỉ đạo thì kiểu gì cũng có tội”. Tương tự, sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo làm rõ các bài báo liên quan đến Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, đã xuất hiện ngay những luận điệu như: “Mớm bóng cho dư luận bức xúc”, “sở hữu cổ phần như thế không có gì sai”, “Đảng đã ra tay thì kẻ không có tội cũng thành có tội”. Từ đó họ cho rằng, Đảng đã “lấn sân” chính quyền trong chống tham nhũng. Trong một lần tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu người dân khi nghe thông tin về vụ việc Trịnh Xuân Thanh cần để ý. Đây mới là kỷ luật về Đảng, về công tác cán bộ, chứ chưa nói đến hình sự, kinh tế, nói đến việc 3.200 tỷ đồng. Những việc đó cần phải qua nhiều khâu điều tra, xử lý. Cùng với xử lý kỷ luật Đảng thì Nhà nước, chính quyền phải có xử lý. Qua ý kiến của Tổng Bí thư, cho thấy, Đảng ta lãnh đạo chặt chẽ nhiệm vụ chống tham nhũng nhưng không bao biện, không làm thay Nhà nước. Năm 2012, với 94,98% số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) với nội dung mới nổi bật là thay thế mô hình Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng do Thủ tướng đứng đầu bằng việc lập Ban chỉ đạo Trung ương thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư làm Trưởng ban. Ngày 1-2-2013, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 162-QĐ/TW thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Sau 4 năm ra đời, Ban chỉ đạo hoạt động ngày càng hiệu quả. Chỉ riêng năm 2016, Ban chỉ đạo đã thành lập 7 Đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm tại 14 tỉnh. Qua kiểm tra, giám sát, đã kiến nghị 42 vấn đề về cơ chế, chính sách, pháp luật; kiến nghị đôn đốc, theo dõi, chỉ đạo xử lý 87 vụ việc, vụ án. Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa ra 11 nhóm kiến nghị; yêu cầu chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với 29 cơ quan, đơn vị liên quan. Nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được xử lý đúng tiến độ, nghiêm minh như các vụ án: Phạm Công Danh, Hà Văn Thắm, Lê Dũng, Phạm Ngọc Ngoạn, Huỳnh Thị Huyền Như… Bốn năm qua, trong tổng số 40 vụ án và 7 vụ việc Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố 26 vụ/330 bị can; đã truy tố xét xử sơ thẩm 21 vụ/247 bị cáo, xét xử phúc thẩm 14 vụ/137 bị cáo, với mức án nghiêm khắc (7 bị cáo với 8 mức án tử hình, 14 bị cáo với 15 mức án tù chung thân, 6 bị cáo có mức án tù 30 năm, 203 bị cáo có mức án tù từ 15 tháng đến dưới 30 năm)…Việc điều tra, truy tố, xét xử rất nghiêm khắc đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa tham nhũng, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Những con số trên cho thấy, Đảng ta đã lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng rất nghiêm minh, toàn diện, không phải “chỉ có vụ Trịnh Xuân Thanh”, “chỉ làm vài vụ để tuyên truyền”...

Không có “đánh chuột sợ vỡ bình”

Một số người cố tình xuyên tạc phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng, “đánh chuột sợ vỡ bình quý” vì vướng lợi ích nhóm. Trên thực tế, có thể dễ dàng tìm lại những bài nói, bài viết, không hề có một chữ nào thể hiện quan điểm bao che, hay e dè một vấn đề gì. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn kiên định lập trường “không có vùng cấm trong việc chống tham nhũng”, “nói đi đôi với làm”. Thời gian qua, nhiều đối tượng, nhiều vụ việc đều bị xử lý nghiêm minh, bất kể cán bộ vi phạm là ai. Tuy nhiên, là người lãnh đạo luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thận trọng chỉ ra rằng: Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn với giữ ổn định chính trị có nghĩa là đấu tranh kiên quyết nhưng phải hết sức khôn khéo, tỉnh táo, không để kẻ xấu lợi dụng làm mất ổn định; không được lợi dụng chống tham nhũng để chống phá Đảng. Những chỉ đạo đó là hoàn toàn đúng đắn. Ngay trong lĩnh vực cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, một lĩnh vực mà thường bị các thế lực xấu cho rằng, Đảng ta “không muốn chống tham nhũng” vì vướng nhiều “đặc quyền đặc lợi” thì thời gian qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều chỉ đạo quyết liệt phải đẩy mạnh cổ phần hóa và siết chặt xử lý các lỗ hổng. Chỉ đạo làm rõ thông tin liên quan đến Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Yêu cầu Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật có liên quan để sớm sửa đổi hoặc kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các quy định, khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phòng, chống thất thoát tài sản của Nhà nước, ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Gần đây, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất, có thể tăng thu cho ngân sách Nhà nước hơn 15 tỷ USD từ tiến trình bán cổ phần tại các doanh nghiệp Nhà nước, nguyên nhân chưa làm được là do nhiều doanh nghiệp Nhà nước tuy đã được cổ phần hóa mà không chịu niêm yết và thoái vốn. Trong văn bản, ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó chủ tịch VAFI đã chỉ đích danh 2 trường hợp doanh nghiệp Sabeco và Habeco (Bộ Công Thương) tìm mọi cách trốn tránh niêm yết trong 9 năm. Chỉ đến khi có sự chỉ đạo trực tiếp từ Thủ tướng Chính phủ thì Sabeco và Habeco mới chịu làm thủ tục niêm yết. VAFI cũng cho rằng, có tình trạng ngăn cản việc niêm yết từ lãnh đạo bộ chủ quản mà cụ thể là nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa là những người đã cản trở hai doanh nghiệp trên niêm yết với nhiều lý do. Một trong những lý do đó là việc bổ nhiệm người thân không có năng lực vào các vị trí chủ chốt tại doanh nghiệp. Ý kiến của VAFI nêu trên thêm một dẫn chứng cho thấy chúng ta rất quyết liệt đổi mới, không níu kéo lợi ích trong cổ phần hóa. Sau 26 năm kể từ khi thí điểm cổ phần hóa (1991), Đảng, Nhà nước ta đã kiên quyết thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. Số lượng doanh nghiệp nhà nước giảm mạnh, từ 12.000 doanh nghiệp năm 1993 đến nay cả nước chỉ còn 718 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước và đến năm 2020 sẽ chỉ còn 190 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần khẳng định quyết liệt cổ phần hóa, những lĩnh vực trong và ngoài nước làm tốt hơn thì để cho doanh nghiệp tư nhân làm. Nhà nước dành tiền đầu tư những dự án then chốt, có tác động tốt hơn cho tăng trưởng kinh tế của đất nước. Tại một hội nghị cuối năm 2016, thủ tướng cũng đã thẳng thắn nhìn nhận, lợi ích cục bộ chính là rào cản lớn đối với tiến trình cổ phần hóa và khẳng định, cổ phần hóa và tái cơ cấu sẽ góp phần phòng, chống tham nhũng vì có nhiều cổ đông cùng giám sát vốn. Những “hồi trống lệnh” chống tham nhũng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gióng lên đã đáp ứng được mong mỏi của đảng viên và nhân dân cả nước. Những hồi trống kiên quyết, chắc chắn ấy sẽ tạo ra những chuyển động đột phá, giúp cho cuộc chiến chống “giặc nội xâm” của Đảng, Nhà nước ta ngày càng thành công hơn nữa.

Cảnh giác với luận điệu đánh đồng “môi trường và chính trị” .

Trong khi toàn Đảng, toàn dân ta đang nỗ lực khắc phục hậu quả sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung thì thời gian gần đây, vẫn có những kẻ lợi dụng sự cố này để tung tin bịa đặt, khuếch trương hóa vấn đề ngày càng trở nên trầm trọng hơn, thậm chí đánh đồng giữa sự cố ô nhiễm môi trường biển với “thách thức chính trị đang diễn ra ở Việt Nam”. Cần phải vạch rõ, bác bỏ những luận điệu sai trái này. Mới đây, trên trang mạng tiếng Việt của một hãng truyền thông nước ngoài thiếu thiện chí với Việt Nam tung lên bài viết “Ô nhiễm môi trường đe dọa ổn định ở Việt Nam”. Bài viết này nhận định: “Hầu hết người Việt Nam bất bình với Đảng Cộng sản đã cho phép một công ty nước ngoài xả độc ra biển… Nhiều người dân miền Trung đã tham gia các cuộc biểu tình đòi được Formosa và chính phủ bồi thường quyền lợi thích đáng. Kể cả nhiều người không bị ảnh hưởng vì thảm họa này cũng bày tỏ sự bất bình. Điều này là đáng sợ đối với Đảng Cộng sản Việt Nam” (!)… “Mượn gió bẻ măng” và “theo đóm ăn tàn”, những kẻ bất đồng chính kiến, những nhà “đấu tranh dân chủ”, một số tổ chức “xã hội dân sự” nhân cơ hội này tiếp tục có những động thái hô hào, cổ vũ cho cái gọi là “thúc giục mọi người chung tay để đấu tranh với vấn đề Formosa”. Nào là lén lút, âm thầm sản xuất phim về sự cố môi trường biển để tán phát trên mạng xã hội hòng mang đến “cho những người ở xa hiểu hơn vấn đề thảm họa môi trường ở Việt Nam”. Nào là kêu gào quyên góp, ủng hộ cho Quỹ “Thương về miền Trung” mà thực chất chỉ nhằm phục vụ cho các hoạt động lôi kéo, kích động những người dân nhẹ dạ cả tin tụ tập đông người để tạo áp lực với chính quyền. Nào là trao “thỉnh nguyện thư” của các tổ chức “xã hội dân sự” để vận động chính giới quốc tế can thiệp, hậu thuẫn cho ngư dân miền Trung khởi kiện Công ty Formosa. Trong khi đó, lợi dụng chính sách bảo đảm tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta và được sự tiếp tay của thế lực thù địch bên ngoài, có kẻ đã kêu gọi, kích động giáo dân tụ tập, biểu tình, tuần hành, gây rối tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Có mặt và chứng kiến đoàn người đi khởi kiện Formosa, một “nhà báo độc lập” đã tuyên bố “hùng hồn”: “Lời khuyên của tôi mà có thể ngắn nhất, gọn nhất dành cho nhà cầm quyền Việt Nam là: Hãy trở về với nhân dân! Hãy trả lại cho nhân dân những gì đã bị cướp đi. Còn lời khuyên cho người dân Việt Nam là: Hãy giành lấy những gì của mình bởi vì tự do không bao giờ được cho không” (!) Thật không khó để nhận diện những ý kiến, nhận định, hành vi trên không chỉ nhằm xuyên tạc, đánh lạc hướng dư luận, mà còn ra sức đơm đặt, dệt thêu, đánh tráo khái niệm, đánh đồng giữa vấn đề ô nhiễm môi trường biển với vấn đề chính trị, lợi dụng đấu tranh phòng, chống ô nhiễm môi trường biển để chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân và đoàn kết lương-giáo, làm lung lay niềm tin của nhân dân với Đảng và chế độ. Kết luận rõ ràng, nỗ lực khắc phục hậu quả, xử lý kiên quyết những tập thể và cá nhân sai phạm Đã gần một năm trôi qua, sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung do Formosa gây ra là một thảm họa môi trường biển lớn nhất xảy ra tại Việt Nam từ trước đến nay. Đại diện công ty này đã cúi đầu nhận lỗi trước Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân Việt Nam, đồng thời đã cam kết bồi thường 500 triệu USD (tương đương hơn 11.000 tỷ đồng) để khắc phục sự cố nghiêm trọng này. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, Đảng và Nhà nước ta đã nhìn nhận: Sự cố môi trường biển miền Trung tháng 4-2016 diễn ra trên diện rộng, gây ra hậu quả lớn về kinh tế, xã hội, môi trường trước mắt và lâu dài; đã ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy, hải sản, làm muối, dịch vụ hậu cần nghề cá, du lịch; làm xáo trộn an ninh trật tự, gây tâm lý bức xúc, bất an trong một bộ phận nhân dân. Để góp phần khắc phục hậu quả do sự cố môi trường này gây ra, Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành Trung ương và các cấp chính quyền địa phương đã khẩn trương đề ra các giải pháp để sớm ổn định cuộc sống và lao động của bà con ngư dân ở các tỉnh miền Trung. Ngày 29-9-2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định về định mức bồi thường thiệt hại cho bà con ngư dân tại 4 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế bị thiệt hại vì sự cố môi trường biển do Formosa gây ra. Theo đó, có 7 nhóm đối tượng thiệt hại được xác định bồi thường gồm: Khai thác hải sản; nuôi trồng thủy sản; sản xuất muối; hoạt động kinh doanh thủy sản ven biển; dịch vụ hậu cần nghề cá; dịch vụ du lịch, thương mại ven biển; thu mua, tạm trữ thủy sản. Chỉ ít ngày sau đó, ngày 7-10-2016, Bộ Tài chính đã tạm cấp 3.000 tỷ đồng cho 4 tỉnh miền Trung bị thiệt hại. Từ đó đến nay, hầu hết ngư dân bị thiệt hại đã được nhận tiền đền bù từ khoản tiền này. Đại đa số bà con nhận tiền đền bù đều hài lòng, phấn khởi trước sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của Đảng và Nhà nước. Nhiều gia đình nhận tiền bồi thường đã liên kết với nhau đóng tàu mới có công suất lớn để tiếp tục đánh bắt xa bờ, yên tâm lao động và từng bước ổn định cuộc sống. Có thể nói rằng, sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung đã để lại cho chúng ta một bài học đắt giá về công tác quản lý môi trường. Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự cố đáng tiếc này, theo như phân tích của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, đó là do nhận thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường của chủ đầu tư, một số ngành, cấp chính quyền, tổ chức kinh tế còn hạn chế; tình trạng chú trọng lợi ích kinh tế trước mắt, coi nhẹ công tác bảo vệ môi trường còn khá phổ biến, nhất là trong quá trình thẩm định, xét duyệt, thực hiện các dự án đầu tư”. Không chỉ kết luận công khai, chỉ rõ nguyên nhân gây ra thảm họa môi trường biển, Đảng, Nhà nước ta còn xác định cụ thể những tập thể, cá nhân liên quan đến trách nhiệm sự cố này. Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp, xem xét, kết luận Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2008-2016 và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh các nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016 đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, buông lỏng quản lý; để xảy ra vi phạm trong công tác thẩm định, phê duyệt, chấp thuận thay đổi đánh giá tác động môi trường, cũng như sai phạm trong việc phê duyệt, cấp phép và quản lý nhà nước đối với dự án Formosa Hà Tĩnh. Những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh là nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Cùng với đó, nhiều cán bộ lãnh đạo của Bộ Tài Nguyên và Môi trường, lãnh đạo Tổng cục Môi trường và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng liên quan đến sự cố môi trường biển miền Trung cũng bị xem xét, xử lý kỷ luật. Điều đó cho thấy, Đảng và Nhà nước ta rất nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân vi phạm khuyết điểm, chứ không dung túng, bao che, “đóng cửa bảo nhau”, né tránh trách nhiệm để “mọi việc đâu lại vào đó”… như một vài ý kiến từng lan truyền trên mạng. Sau sự cố môi trường biển miền Trung, Đảng và Nhà nước ta đã có thêm kinh nghiệm về việc nhìn nhận, đánh giá, giải quyết, xử lý những “điểm nóng” về môi trường, không ngừng nỗ lực tìm ra các giải pháp phù hợp, khả thi để vừa đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội mà vẫn bảo đảm giữ gìn, bảo vệ được môi trường trong lành. Đúng như Thủ tướng Chính phủ đã tuyên bố, cam kết trước quốc dân đồng bào: “Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi tư duy phát triển, không đánh đổi môi trường lấy kinh tế gây ảnh hưởng cuộc sống bình yên của người dân!”. Thông điệp đó của người đứng đầu Chính phủ cùng ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân ta đang chung sức, nỗ lực khắc phục hậu quả sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung bước đầu đã đạt được hiệu quả tích cực, là minh chứng rõ ràng, nhất quán về con đường, mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam. Đó cũng là minh chứng phủ nhận, bác bỏ những luận điệu sai trái, thù địch lợi dụng vấn đề ô nhiễm môi trường biển miền Trung để chống phá Đảng, Nhà nước và chống phá cách mạng Việt Nam.

"Tin vịt" và cái gọi là "truyền thông lề dân"! .

Xưa nay, tung "tin vịt" là thủ đoạn mà kẻ bất lương thường sử dụng để gây nhiễu loạn thông tin trong xã hội, từ đó làm tổn hại uy tín tổ chức, cá nhân mà họ nhắm vào. Và trên in-tơ-nét đã có một số kẻ như vậy, họ lập ra một số trang điện tử, đặc biệt là trang cá nhân trên mạng xã hội, để cho ra đời cái gọi là "truyền thông lề dân" (!), rồi sử dụng làm phương tiện tung "tin vịt" nhằm chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam... . Vừa qua, các trang facebook của Lê Nguyễn Hương Trà, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Dũng Vova,… lan truyền một vi-đê-ô clíp quay cảnh một cống thoát có nước mầu đỏ, được cho là do "phóng viên lề dân" quay tại khu vực xả thải của Công ty Formosa. Cũng thời điểm này, sáng 18-2-2017, tại khu vực cảng Sơn Dương thuộc Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh xuất hiện một dải nước mầu đỏ đục. Lập tức qua các website, fanpage gắn mác "đấu tranh dân chủ cho Việt Nam", thông tin nhanh chóng được lan truyền, mấy "nhà dân chủ" cũng lập tức tham gia bình luận, treo avatar (ảnh đại diện), vẽ khẩu hiệu, chế ảnh đả kích... Dù nhiều người chơi facebook (facebooker) lập luận hệ thống xả thải của Formosa đi ngầm, kích thước lớn chứ không lộ thiên và bé như ống xả trong clíp kể trên, nhưng ý kiến phản biện của họ đều bị chụp mũ "dư luận viên" đứng ra bao biện cho chính quyền; một số kẻ khác thì ra sức gán ghép clíp trên vào nhà máy Formosa, rồi ca ngợi "đẳng cấp, vai trò" của cái gọi là "truyền thông lề dân"! Trước hiện tượng đó, tỉnh Hà Tĩnh đã cử đoàn công tác kiểm tra thực địa, sau đó khẳng định dải nước mầu đỏ, đường ống xả thải trong clíp không phải từ Formosa. Ðúng lúc "vụ ống xả thải Formosa" đang nóng trên in-tơ-nét thì một số cư dân mạng phát hiện ống xả thải đó là thuộc cầu cảng 4 - cảng Tiên Sa (Ðà Nẵng). Trước bằng chứng rõ ràng chứng minh thông tin kia chỉ là bịa đặt, một vài "nhà truyền thông lề dân" vội vàng xin lỗi vì chia sẻ... thiếu kiểm chứng, còn phần lớn thì lẳng lặng gỡ bài hoặc là im lặng! Về mấy "nhà dân chủ" trong "sự cố ống xả thải Formosa" mà họ đã dựng lên, blogger Nguyễn Biên Cương bình luận đại ý: việc làm này của cái gọi "truyền thông lề dân" là bỉ ổi, vô liêm sỉ, vì một số "nhà dân chủ" từng đến quanh nhà máy, bơi thuyền ra khu vực xả thải của Formosa làm loạt bài "tố cáo", ngay đến "nhà hoạt động" chuyên cung cấp tin bài, hình ảnh cho RFA, BBC... từng lặn xuống biển làm clíp về xả thải chứng minh "biển chết" cũng im lặng, không cảnh báo đồng bọn! Blogger này dẫn ra hàng loạt "tin vịt" của cái gọi "truyền thông lề dân" và khẳng định: "Ðây không phải "sự cố" lần đầu, mà lần thứ N!", tiêu biểu nhất là facebook Thuy Trang Nguyen. 18 năm trên in-tơ-nét với đủ loại danh hiệu "bác sĩ, tiến sĩ", Thuy Trang Nguyen đã cho "truyền thông lề dân" liên tục xơi "tin vịt". Mỗi lần trong nước có sự kiện gì là y như rằng Thuy Trang Nguyen lại "đẻ ra tin "hot", tin sốc, tin chưa được kiểm chứng". Thuy Trang Nguyen tiếp tục "đẻ" ra hàng loạt tin khác như: "giới nghiên cứu châu Âu" công bố kết quả xét nghiệm "nước biển Vũng Áng chứa 5 hóa chất cực độc", 200 người tắm ở cảng Gianh - Quảng Bình vào viện vì chất độc, Formosa cam kết bồi thường cho Việt Nam 2,4 tỷ USD, không phải 500 triệu USD như công bố,… và loại "tin vịt" như thế vẫn gây nóng trên mạng xã hội. Chán nản vì bị cơn say "tin vịt" của "truyền thông lề dân" đã hết thuốc chữa, "nhà dân chủ" có nick Bạch Tuộc bình phẩm: "bác sĩ Thùy Trang Nguyễn ngày nào cũng tung lên những tin vịt, có hai kiểu đưa tin, hoặc là bịa đặt hoàn toàn và bảo là "nguồn tin nội bộ" chẳng có ai kiểm chứng được, hoặc là "theo đóm ăn tàn" dựa theo những thông tin thật mà người khác đã đưa trước rồi thêm mắm thêm muối vào, từ 1 phóng lên thành 100, cái nick này đưa tin sai lệch rất nhiều lần nhưng vẫn có một đám đông cứ mù quáng share lại những tin vịt của nó, có lẽ là do thói quen cứ thấy những tin tức nào giật gân và hợp với "thị hiếu" của mình thì share bất kể đúng sai"! Cũng theo blogger Nguyễn Biên Cương, chuyên gia sản xuất "tin vịt" nổi tiếng khác là Kami - cộng tác viên tích cực của RFA, từng công khai đưa ra luận điểm "Phải coi thuyết âm mưu và tin đồn là một vũ khí đấu tranh của blogger" để bảo vệ quyền "hành nghề sản xuất tin vịt" của mình. Người này là tác giả của vô khối "tin vịt". Ðiểm khác duy nhất là "tin vịt" của người này luôn được RFA trân trọng, sử dụng, trả nhuận bút, cũng như được BBC, VOA… tung hứng! Vụ "tin vịt hiệp ước Thành Ðô" do Kami dựng lên mà sau đó chính Kami thừa nhận và cười vào mũi những kẻ tin theo và a dua, song vẫn là chủ đề được mấy "nhân sĩ trí thức yêu nước", "tổ chức xã hội dân sự độc lập" sử dụng trong các "tuyên bố, bản lên tiếng", được một số đài báo quốc tế khai thác. Kỳ quái nhất là một số kẻ tụ tập trong cái gọi "mạng lưới blogger Việt Nam" còn biến "tin vịt" thành một "phong trào xã hội", tụ tập kéo nhau đi đưa kiến nghị đòi "bạch hóa"! Tất cả liệu có biết, khi "tin vịt" vượt khỏi tầm kiểm soát và bị dư luận chất vấn, Kami đã bỡn cợt đầy mỉa mai: "Nhà hàng đã ghi rất rõ là món thịt lợn - giả cầy trong thực đơn, song các vị sư hổ mang cứ xơi đẫy rồi cố tình bảo đấy là món thịt chó giả. Không những thế lại còn trách nhà hàng không cho mình ăn thịt chó"! Một kẻ đam mê dựng chuyện, tung "tin vịt" khác là Bùi Thanh Hiếu (nick "người buôn gió"). Trước, trong và sau Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng Cộng sản Việt Nam, "truyền thông lề dân" tha hồ thưởng thức các "vụ đấu đá cung đình" giữa phe này với phe khác do Bùi Thanh Hiếu bịa ra. Về sau, khi các hành vi bỉ ổi của mình bị vạch trần, Bùi Thanh Hiếu lại thản nhiên thừa nhận một cách bỉ ổi rằng: "Không có mà bịa ra là có hai phe, thế mới vui"! Còn vô vàn sự việc có thể dễ dàng kiểm chứng nhưng một số cơ quan truyền thông quốc tế và cái gọi là "truyền thông lề dân" đã không làm như vậy. Như sau khi Dương Thị Tân (vợ cũ của Nguyễn Văn Hải - tức blogger Ðiếu cày) la lối "Ðiếu cày bị mất tay trong tù", họ thi nhau hô hoán: "Ðiếu cày bị công an chặt mất tay", đến khi hình ảnh cho thấy Nguyễn Văn Hải còn nguyên hai tay thì họ tảng lờ! Và họ lại dựng chuyện "Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực", rồi khi hình ảnh cho thấy ở trong tù Cù Huy Hà Vũ vẫn ăn uống đầy đủ, béo khỏe, thì họ bịa "Ðiếu cày tuyệt thực" vì một lý do kỳ quái là "bị buộc ký vào bản nhận tội"! Tới hôm nay, nhờ lượng khoan hồng của Nhà nước Việt Nam, Nguyễn Văn Hải đã sống nhởn nhơ trên đất Mỹ, không thấy họ hỏi thăm Nguyễn Văn Hải để xem cánh tay của anh ta đã "mọc ra" như thế nào! Lại nữa, thấy đàn anh ở hải ngoại đưa lên mạng bức ảnh "cờ vàng bốn sọc đỏ" tung bay giữa rừng người trên đường phố và chú thích đó là biểu tình phản đối Việt Nam ở Mỹ (!), họ hí hửng đưa lên facebook, sau đó cư dân mạng nhanh chóng vạch trần là bịp bợm, vì đó là cờ của một câu lạc bộ bóng đá ở Tây Ban Nha! Gần đây hơn, họ công bố bức ảnh cá chết xếp hàng xếp lớp và lu loa xảy ra tại ven biển miền trung Việt Nam, nhưng sau khi được chứng minh là ảnh chụp cá chết ở hồ Michigan (Mỹ) vào năm 2008, thì họ vẫn tảng lờ, và tiếp tục đăng lại mỗi khi muốn đề cập tới vấn đề "cá chết"...! Ngày 15-8-2016, Khánh Ðặng - người Mỹ gốc Việt rất thiếu thiện chí với Việt Nam, đăng trên facebook cá nhân một status nhan đề "Tôi không muốn nói đến chính trị nữa. Vì...". Theo Khánh Ðặng, một lý do làm anh ta "không muốn nói đến chính trị nữa" là vì "trên facebook, nhiều người đấu tranh cho dân chủ lại dùng những thủ đoạn dơ bẩn như photoshop hình, tung tin sai sự thật, lừa tình, lừa tiền. Hay lắm lúc tự họ phe nhóm khen tặng lẫn nhau đến trơ trẽn. Nếu ai có phản bác lại ý kiến, họ xóa comment hay block nick lại ngay. Nếu một ai trong bọn họ bị ai đó vạch mặt những sai lầm, họ vội nhảy vào bênh vực và đả kích lại người lên tiếng. Mặc dù bọn họ đều biết những việc làm sai trái này". Nhận xét của Khánh Ðặng không những chỉ rõ sự dối trá, mà còn vạch trần bản chất xấu xa của mấy kẻ đang nấp dưới chiêu bài "đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền" với sự tiếp tay của tổ chức khủng bố "Việt tân" và những kẻ hơn 40 năm trước phải vứt mũ, quăng áo và sống ngày tàn ở nơi xứ người để phá hoại sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Ðất nước càng phát triển, mấy kẻ rắp tâm đi ngược sự nghiệp đổi mới đất nước còn bày nhiều mưu ma chước quỷ. Vì thế hơn lúc nào hết, một mặt, chúng ta cần nâng cao nhận thức và tăng cường bản lĩnh chính trị, cảnh giác không để "tin vịt" mê hoặc, lung lạc; mặt khác, chúng ta cần chủ động đấu tranh không chỉ trên hệ thống truyền thông, mà cả trên mạng xã hội, để làm sáng tỏ sự thật, để kẻ xấu không thể thao túng.

Đằng sau những “thư ngỏ”, “tâm thư” đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng

Cứ gần đến những ngày kỷ niệm lớn hoặc có những sự kiện chính trị-xã hội quan trọng của đất nước là các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, những kẻ tự xưng “đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền Việt Nam” lại tung lên các trang mạng, blog những bài viết dưới dạng “thư ngỏ”, “tâm thư” có nội dung sai trái, xuyên tạc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta. . Thời gian gần đây, khi đất nước triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XII và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng vào cuộc sống, các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch lại tiếp tục rao thứ “bình cũ, rượu cũ” nhằm thực hiện những mưu toan chống phá Đảng, Nhà nước ta. I - Lật tẩy mặt nạ những “thư ngỏ”, “tâm thư” Trên một số trang mạng xã hội đăng tải các bài viết dưới danh nghĩa “thư ngỏ”, “kiến nghị”, “tâm thư”… với nội dung chỉ trích, “kiến nghị” đòi hỏi vô lý, phi thực tế. Một số trích đoạn phơi bày cái gọi là “tâm huyết” của các tác giả, vẫn là những điệp khúc muôn thuở, nào là “sai lầm đường lối” của Đảng Cộng sản Việt Nam về con đường xây dựng CNXH; nào là “thể chế độc đảng toàn trị” nên “xã hội không có tự do, dân chủ”… Rồi có những người giả danh “tâm nguyện vì nước, vì dân” đưa ra mấy yêu cầu (thực chất là yêu sách) đòi Đảng Cộng sản Việt Nam “từ bỏ vị thế lãnh đạo”, phải “thay đổi Cương lĩnh xây dựng đất nước”, phải “chuyển đổi thể chế chính trị”… Có thể thấy ngay dã tâm của họ qua những “tâm thư”, “tâm nguyện” đó chính là muốn quay lưng lại với con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn là xây dựng chế độ XHCN, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đáng chú ý trong các hoạt động nêu trên là có sự tham gia, ký tên của một số người trước đó đã từng giữ cương vị lãnh đạo ở một số bộ, ngành; có người là nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ có tên tuổi, là đảng viên có nhiều năm tuổi Đảng… Điều này cho thấy, những “tâm nguyện”, “kiến nghị” đó không thể là do sự “ấu trĩ, mơ hồ” về chính trị-xã hội, về nhận thức tư tưởng, vì những người này đều có trình độ học vấn cao; cũng không phải do sự khác biệt về “chính kiến” bởi họ đều đã có quá trình lâu dài được Đảng và nhân dân nuôi dưỡng, giáo dục. Do đó, dù được ngụy trang bằng những mỹ từ nào đi chăng nữa, bản chất và mục đích thật sự của các “thư ngỏ”, “kiến nghị” đó rõ ràng là phục vụ âm mưu của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện “đa nguyên chính trị”, đòi chuyển hóa thể chế Cộng hòa XHCN Việt Nam sang mô hình xã hội theo kiểu phương Tây. Để tăng thêm “gia vị” cho các “tâm nguyện” và cũng để lôi kéo sự “đồng tình” của những người khác phục vụ cho động cơ, mục đích của mình, các đối tượng đã lợi dụng các vấn đề xã hội phức tạp như: Vụ việc Formosa xả thải; một số vụ án kinh tế lớn có dấu hiệu vi phạm pháp luật, làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước; một số cán bộ suy thoái... để từ đó “quy kết” hệ thống chính trị là “yếu kém” cả về trách nhiệm và năng lực, cho rằng Đảng “phải chịu trách nhiệm” về tình trạng nói trên. Thế nhưng, rõ ràng những “tâm thư”, “tâm nguyện”, luận điệu kể trên không thể phủ nhận được sự thật hiển nhiên về niềm tin của số đông nhân dân ta đồng lòng đi theo Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với những thành tựu đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận trên cả phương diện lý luận, thực tiễn và lịch sử. Về phương diện lý luận, vấn đề Đảng Cộng sản cầm quyền là một trong những nội dung quan trọng của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Nghiên cứu lịch sử đương đại, Mác và Ăng-ghen chỉ ra rằng, trong các xã hội có giai cấp và đấu tranh giai cấp, giai cấp nào giành được quyền lực nhà nước sẽ trở thành giai cấp thống trị và thực hiện vai trò lãnh đạo đối với xã hội. Kế thừa những di sản tư tưởng, quan điểm cơ bản đó trong điều kiện mới, V.I.Lê-nin đã phát triển và có những luận điểm sâu sắc về vấn đề cầm quyền của Đảng Cộng sản, trong đó khẳng định, sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện tiên quyết bảo đảm cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công. Buông lỏng hoặc hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng là phạm sai lầm từ nguyên tắc, là thủ tiêu sức mạnh của nhà nước và hệ thống chính trị, tạo điều kiện cho chủ nghĩa cơ hội nổi dậy “cướp chính quyền”. Về phương diện thực tiễn, Đảng Cộng sản Việt Nam với truyền thống đoàn kết, thống nhất, được tổ chức và hoạt động chặt chẽ theo tư tưởng, nguyên tắc của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đã lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong 30 năm qua đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đưa đất nước vững bước trên con đường đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được củng cố, nâng cao. Về phương diện lịch sử, kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ở Việt Nam cũng có thời kỳ tồn tại đa đảng, nhưng sau đó các đảng khác đều tự giải tán do hoàn thành vai trò lịch sử và không còn cơ sở xã hội để tồn tại. Đảng Cộng sản Việt Nam với vai trò duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam-đó là sản phẩm của sự lựa chọn mang tính khách quan của lịch sử dân tộc. Bài học rút ra từ sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu vẫn còn nguyên giá trị. Các tầng lớp nhân dân Việt Nam nhận thức rõ rằng, không cần thiết phải thực hiện “đa nguyên chính trị”. Và khẩu hiệu “đa đảng chính trị” chỉ là cái cớ để các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị muốn loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm chuyển đổi chế độ XHCN ở Việt Nam sang mô hình xã hội kiểu phương Tây, phá hoại sự ổn định của đất nước, xóa bỏ những thành quả mà giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc ta đã phải mất bao nhiêu xương máu mới giành được. Vấn đề cơ bản, quan trọng lúc này là phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, không ngừng đổi mới, chỉnh đốn, bảo vệ Đảng, để Đảng luôn có đủ uy tín chính trị và khả năng hoàn thành nhiệm vụ do lịch sử giao phó. Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, cũng có những lúc Đảng phạm phải giáo điều, chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan, nhưng Đảng đã luôn nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, tự chỉnh đốn để nâng cao uy tín chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Việc Đảng ta dám thẳng thắn thừa nhận và kiên quyết sửa chữa sai lầm, khuyết điểm đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị và trách nhiệm cao của Đảng trước nhân dân, dân tộc. Vì vậy, không thể vin vào một số khuyết điểm, yếu kém hiện nay trong Đảng mà đánh giá sai bản chất của Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Cũng không thể đồng nhất toàn bộ Đảng Cộng sản với một số cán bộ, đảng viên tham nhũng, thoái hóa, biến chất, từ đó quy chụp mọi khuyết điểm, sai lầm, tiêu cực trong xã hội cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Phủ nhận Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là phủ nhận một thực tế lịch sử, phủ nhận một trong những trang hào hùng nhất của lịch sử dân tộc Việt Nam; là sự xúc phạm đến tình cảm và điều thiêng liêng nhất của mỗi người Việt Nam yêu nước.

Cảnh giác trước mưu đồ lợi dụng "tôn giáo" để kích động, gây rối, phá hoại

Cùng với vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, các thế lực thù địch đang lợi dụng vấn đề “tôn giáo” để tạo sự chống phá đa diện nhằm vào Đảng và chế độ ta. Mục đích của việc lợi dụng vấn đề này là để kích động, gây rối, phá hoại, gây mất ổn định chính trị-xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hãy cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mưu đồ đen tối đó! Việt Nam là nước đa tôn giáo. Mặc dù nguồn gốc, đặc điểm và thời điểm hình thành, phát triển của mỗi tôn giáo có khác nhau, nhưng nhìn chung các tôn giáo luôn có tinh thần bao dung, đoàn kết, gắn bó trong đại gia đình các dân tộc, tôn giáo Việt Nam. Cộng đồng các tôn giáo ở Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, hòa chung cùng niềm vui và nỗi đau của dân tộc trong những thời khắc lịch sử, góp phần phát triển và làm rạng rỡ nền văn hoá Việt Nam phong phú, đa dạng và đặc sắc. Trong tiến trình cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tôn giáo đã đóng góp xứng đáng vào thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và tiếp tục phát huy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều chức sắc tôn giáo, tăng ni, phật tử đã làm tốt việc đạo, việc đời, hướng dẫn tín đồ chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa yêu nước” được ghi nhận và tôn vinh. Nhận thức đúng vai trò của các tôn giáo và các tín đồ tôn giáo, Đảng và Nhà nước ta luôn có quan điểm, chính sách đúng đắn về vấn đề này và khẳng định: “Tín ngưỡng tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới”; trên cơ sở đó, thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hệ thống giáo lý, giáo luật và quy định của pháp luật Việt Nam. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc hoặc những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái quy định của pháp luật. Chính sách tôn giáo đúng đắn đó đã có tác dụng cổ vũ, động viên đồng bào theo đạo và các chức sắc tôn giáo phấn khởi, chung sức, chung lòng cùng cộng đồng, làm tròn nghĩa vụ, trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc. Thế nhưng với bản chất ngoan cố, hiếu chiến, thù địch và dã tâm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, các thế lực thù địch, phản động đang điên cuồng chống phá Đảng, Nhà nước ta thông qua chiến lược “Diễn biến hòa bình” với mọi thủ đoạn tinh vi, thâm độc. Trong đó, lợi dụng vấn đề “tôn giáo” được chúng sử dụng như một vũ khí đặc biệt quan trọng để xuyên tạc, vu khống, kích động, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm mất ổn định chính trị-xã hội, tiến tới chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Phương thức hoạt động chủ yếu của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị là kích động tâm lý mặc cảm, tư tưởng chống đối, hậu thuẫn về vật chất, tinh thần đối với những phần tử bất mãn, cực đoan, quá khích trong các tôn giáo; thúc đẩy thành lập các hội đoàn trái pháp luật trong xứ đạo để thách thức, chống phá chính quyền. Cùng với đó, chúng tiến hành các hoạt động chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng, gây hoang mang dư luận về sự đối lập hệ tư tưởng giữa “hữu thần” với “vô thần”, giữa thế giới quan tôn giáo với thế giới quan cộng sản hoặc vu cáo, xuyên tạc “Cộng sản diệt đạo”, “Nhà nước đàn áp tôn giáo”; từ đó, kích động mâu thuẫn, tập hợp lực lượng, tổ chức biểu tình, gây rối trật tự, mất ổn định an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn... Đáng chú ý, thời gian qua, lợi dụng những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành xã hội của chính quyền các cấp về vấn đề đầu tư, ô nhiễm môi trường, giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa, … các phần tử cực đoan trong tôn giáo nói chung, công giáo nói riêng, ra sức “bới lông, tìm vết”, tổ chức các hoạt động vi phạm pháp luật Nhà nước, trái với giáo lý tôn giáo. Mới đây, trên trang mạng tiếng Việt của một hãng truyền thông nước ngoài thiếu thiện chí với Việt Nam tung lên bài viết “Ô nhiễm môi trường đe dọa ổn định ở Việt Nam”, xuyên tạc rằng: “… hầu hết người Việt Nam bất bình với Đảng Cộng sản đã cho phép một công ty nước ngoài xả độc ra biển. Nhiều người dân miền Trung đã tham gia các cuộc biểu tình đòi Formosa và Chính phủ bồi thường quyền lợi thích đáng. Kể cả nhiều người không bị ảnh hưởng vì thảm họa này cũng bày tỏ sự bất bình...”(!),... Thế là ngay lập tức, những kẻ bất đồng chính kiến, những “nhà đấu tranh dân chủ”, một số tổ chức phản động nhân cơ hội này “theo đóm ăn tàn”, “tát nước theo mưa” nhao nhao hô hào, cổ súy “thúc giục mọi người chung tay để đấu tranh với vấn đề Formosa”. Lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta và được sự tiếp tay của các thế lực phản động bên ngoài, những kẻ cực đoan đội lốt tôn giáo kêu gọi, kích động giáo dân tụ tập, biểu tình, tuần hành, gây rối, tấn công người thi hành công vụ, đập phá phương tiện, cản trở hoạt động giao thông, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Khi chính quyền thực thi chức trách theo quyền hạn thì chúng vu cáo cơ quan chức năng “đàn áp, bắt giữ và đánh đập” người tham gia biểu tình; tán phát trên mạng xã hội “Thư ngỏ”, “Bản lên tiếng”, “Kháng thư”,… với nội dung vu cáo chính quyền bao che cho Formosa, “đàn áp, đánh đập” những người đi khiếu kiện đòi quyền lợi, kêu gọi người dân khởi kiện Formosa ra Tòa án hình sự quốc tế, “cùng đứng lên đuổi Formosa khỏi Việt Nam”,... Với mưu đồ chống phá đến cùng, những kẻ cực đoan đội lốt tôn giáo đẩy mạnh tuyên truyền, kích động “con chiên ngoan đạo” rằng: “Không ngừng duy trì nhiệt huyết và tính liên tục của các cuộc tuần hành, tụ tập đông người phản đối chính quyền và yêu cầu Formosa ra khỏi Việt Nam vào chủ nhật hằng tuần. Các cuộc tuần hành cần tập trung vào một số địa điểm nhạy cảm, đông người, như: Nhà riêng các lãnh đạo địa phương, công sở, khu công nghiệp, … tại Nghệ An, Hà Tĩnh. Lấy vụ việc Formosa làm điểm nhấn để tăng cường khoét sâu mâu thuẫn giữa giáo dân nói riêng và nhân dân nói chung với chính quyền địa phương” và ủng hộ cái gọi là “cuộc chiến” hiện tại của giáo dân. Không những thế, họ còn thay đổi phương thức tụ tập sao cho bảo đảm tính thường xuyên, liên tục và sinh hoạt, hoạt động sản xuất của giáo dân. Mưu đồ của họ là “chia giáo xứ thành nhiều bộ phận theo các họ đạo, thay nhau tụ tập vào các ngày nghỉ, ngày chính quyền tổ chức cấp phát tiền đền bù, khi cần thiết mới huy động toàn xứ đạo tham gia; thay đổi quy luật, cách thức tụ tập tuần hành... Tiếp tay cho hành động đó, Ủy ban Tự do Tôn giáo quốc tế/BNG (USCIRF) đã công bố tài liệu tổng kết tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam, với những đánh giá thiếu khách quan khi cho rằng: Việt Nam chưa thực sự tôn trọng quyền tự do tôn giáo. Tình trạng xâm phạm tự do tôn giáo vẫn diễn ra, nhiều nơi chính quyền địa phương và lực lượng an ninh thường xuyên sách nhiễu, phân biệt các tổ chức tôn giáo, bắt giữ những người “đấu tranh” cho tự do tín ngưỡng tôn giáo; đề nghị Chính phủ Mỹ cần sớm đưa Việt Nam trở lại danh sách những nước cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo (CPC). Cùng với đó, các thành viên của cái gọi là “Đảng Việt Tân”, trú tại Mỹ thông qua các trang mạng tuyên truyền, xuyên tạc rằng: Đến thời điểm hiện tại (ngày 16-3-2017), Chính phủ Việt Nam “mới đền bù thiệt hại được một phần cho ngư dân, số tiền còn lại các cơ quan chức năng của Việt Nam gửi ngân hàng để chia chác kiếm lợi”; đồng thời, yêu cầu Việt Nam “đóng cửa” Công ty Formosa!... Thật nực cười! Chẳng hiểu họ lấy thông tin từ đâu, với tư cách gì mà có những nhận định và đòi hỏi hồ đồ như vậy. Phải chăng đây là hành động “vì dân, vì nước” của các nhà dân chủ, tổ chức lưu vong? Không, hoàn toàn không! Thực chất đó là những luận điệu lạc lõng, hại dân, hại nước, trò “lập lờ đánh lận con đen”, “đổ thêm dầu vào lửa” hòng đánh lừa dư luận, can thiệp vào tình hình tôn giáo ở Việt Nam, nhưng không che mắt được ai. Hành động của họ không vì cuộc sống của đồng bào ngư dân miền Trung mà chỉ là nhằm lợi dụng “vấn đề formosa” để kích động chống Đảng, Nhà nước và chế độ ta! Chúng ta đều biết, đã gần một năm trôi qua, sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung do Formosa gây ra là một thảm họa lớn nhất xảy ra tại Việt Nam từ trước đến nay. Để khắc phục hậu quả đó, Đảng, Chính phủ, các ban ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt bằng các giải pháp đồng bộ nhằm sớm ổn định cuộc sống và lao động của bà con ngư dân các tỉnh miền Trung. Với nỗ lực đó, đại diện Công ty Formosa đã phải công khai nhận trách nhiệm và hứa sẽ không tái phạm; đồng thời, cam kết bồi thường 500 triệu USD (tương đương hơn 11.000 tỷ đồng Việt Nam) để khắc phục sự cố nghiêm trọng này. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định về mức bồi thường thiệt hại cho bà con ngư dân tại 4 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế bị thiệt hại vì sự cố môi trường biển, theo 7 nhóm đối tượng, gồm: Khai thác hải sản; nuôi trồng thủy sản; sản xuất muối; hoạt động kinh doanh thủy sản ven biển; dịch vụ hậu cần nghề cá; dịch vụ du lịch, thương mại ven biển; thu mua, tạm trữ thủy sản. Các địa phương trong diện được đền bù đã thành lập ban quản lý, điều hành cấp phát cho bà con theo các nhóm đối tượng; Quy chế Dân chủ ở cơ sở được phát huy; những nơi làm chưa đúng được phát hiện và chấn chỉnh kịp thời. Đến nay, hầu hết những người bị thiệt hại đã được đền bù và đều hài lòng, phấn khởi trước sự quan tâm hỗ trợ thỏa đáng của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, tạo niềm tin vững chắc để họ tiếp tục yên tâm bám biển, vươn khơi đánh bắt hải sản, cải thiện cuộc sống gia đình, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thực tế là vậy, nhưng các thế lực phản động, phần tử cực đoan trong tôn giáo không những không thừa nhận, mà còn cố tình lờ đi như người không có mắt, hơn thế còn ra sức xuyên tạc, bịa đặt, “bóp méo sự thật”, “đổi trắng thay đen” về những gì đang diễn ra trên mảnh đất này. Thật nực cười, trớ trêu! Sự chống phá quyết liệt của những kẻ cực đoan trong tôn giáo cùng sự “hà hơi, tiếp sức” của các thế lực thù địch bên ngoài nguy hiểm ở chỗ làm cho một số người “nhẹ dạ cả tin” trong bà con giáo dân lầm tưởng rằng việc làm đó là đi theo “tiếng gọi của Chúa” mang phúc lộc cho các con chiên ngoan đạo để rồi nghe lời xúi giục kích động của họ tham gia tụ tập, biểu tình, gây rối vi phạm pháp luật. Chúng ta hãy cảnh giác, chủ động và tích cực đấu tranh lật tẩy những mưu đồ đen tối, những kẻ đeo mặt nạ trá hình đội lốt tôn giáo trước ánh sáng công lý và pháp luật. Đó là việc cần làm nhất thiết phải làm của tất cả những người Việt Nam yêu nước chân chính.

Chặn đứng tình trạng thao túng công tác cán bộ, lạm dụng quyền lực bổ nhiệm người nhà, người thân

Mấy năm gần đây, tình trạng cán bộ lãnh đạo ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương thao túng trong công tác cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm người nhà, người thân, người quen của mình vào những chức vụ quan trọng, vị trí công tác dễ “sinh lời”, dù được biện minh là “đúng quy trình” nhưng đã gây bức xúc trong dư luận xã hội. Đây là một trong những biểu hiện suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nếu không ngăn chặn được tình trạng này sẽ tác động tiêu cực đến việc xây dựng bộ máy công quyền liêm chính, vì dân và làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ. Lợi dụng kẽ hở chính sách, bất chấp quy định của Đảng Trong số 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra hai biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên liên quan đến giải quyết mối quan hệ với người nhà, người thân. Đó là: “Tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích” (thuộc diện suy thoái về tư tưởng chính trị); và: “Thao túng trong công tác cán bộ; sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi” (thuộc diện suy thoái về đạo đức, lối sống). Nhận định trên đây là hoàn toàn có cơ sở. Bởi vì, chưa bao giờ những cụm từ như: “Cả nhà làm quan”, “cả họ làm quan”, “bổ nhiệm thần tốc”, “lên chức siêu nhanh”, “thăng chức như diều gặp gió”, “lại bổ nhiệm đúng quy trình”… liên tục xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng như thời gian gần đây. Thậm chí, người dân tỏ ra rất “dị ứng” với cụm từ “đúng quy trình” vì hầu hết các trường hợp “con ông cháu cha” được bổ nhiệm đều được che giấu, biện minh bởi tấm bình phong “đúng quy định, đúng quy trình” nhưng ẩn chứa không ít điều khuất tất, tiêu cực. Chỉ trong năm 2016, theo thanh tra Bộ Nội vụ, sau khi kiểm tra, rà soát, xác minh các hồ sơ, tài liệu liên quan đến các trường hợp theo thông tin báo chí phản ảnh, cơ quan này đã phát hiện 58/60 cán bộ được bổ nhiệm có quan hệ ruột rà, họ hàng thân thích với cán bộ lãnh đạo. Việc bổ nhiệm “cả nhà làm quan” xảy ra nổi cộm ở 9 địa phương, đơn vị, bao gồm: Tỉnh Hà Giang; xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An; huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế; huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắc Lắc; tỉnh Bình Định; huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ; Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thuộc Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính; tỉnh Yên Bái; Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế TP Đà Nẵng. Đấy là chưa kể lợi dụng quyền hạn của mình trước khi về hưu, một số cán bộ lãnh đạo đã bổ nhiệm hàng loạt người thân quen vào các vị trí cao hơn. Điển hình như nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền đã bổ nhiệm gần 60 cán bộ cấp vụ và tương đương trong cơ quan này cách đây 6 năm. Hay vào dịp tháng 3-2014, ông Nguyễn Thành Rum, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh, trong vòng hai tuần trước khi nghỉ công tác đã ký 20 quyết định bổ nhiệm cán bộ sai nguyên tắc. Gần đây nhất, dư luận bất bình trước việc “bổ nhiệm thần tốc” đối với một công chức ở Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa có rất nhiều sai sót cả về quy trình, nguyên tắc và đây là một trong những vụ việc “nổi cộm” về tình trạng thao túng, lộng hành trong công tác cán bộ của một số cá nhân có chức, có quyền ở đây. Tại sao lại xảy ra tình trạng cha bổ nhiệm con, chồng bổ nhiệm vợ, chị bổ nhiệm em, bác bổ nhiệm cháu, lãnh đạo tùy tiện bổ nhiệm người thân quen, “cánh hẩu” với mình… khiến dư luận bức xức? Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thực trạng này, như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra, đó là: “Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, trong đó có cả cán bộ cấp cao thiếu tiên phong, gương mẫu; cơ chế kiểm soát quyền lực chậm được hoàn thiện, còn nhiều sơ hở; đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ còn nể nang, cục bộ; một số cơ chế, chính sách trong đề bạt, bổ nhiệm cán bộ chưa công bằng”. Đáng nói hơn, hầu hết các trường hợp bổ nhiệm người nhà, người thân “siêu tốc” bị dư luận phanh phui đều liên quan đến những cán bộ chủ chốt ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Những người này không chỉ lợi dụng các kẽ hở của chính sách pháp luật, lợi dụng quyền lực của mình để tác động, can thiệp, chi phối, thao túng công tác cán bộ, mà còn bất chấp các quy định của Đảng về việc giải quyết mối quan hệ với người nhà, người thân. Tại Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Về những điều đảng viên không được làm”, đã quy định cán bộ, đảng viên không được: “Can thiệp, tác động đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, đi học… trái quy định”; và: “Tạo điều kiện hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình nhằm trục lợi”. Tại Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” cũng nêu rõ: Cán bộ lãnh đạo chủ chốt “Không để cho người thân lợi dụng quyền hạn và ảnh hưởng của mình để trục lợi”. Cần có cơ chế đủ mạnh, xử lý nghiêm minh các trường hợp sai phạm Tình trạng bổ nhiệm người nhà, người thân tràn lan không chỉ là biểu hiện nổi cộm của “tư duy nhiệm kỳ”, “lợi ích nhóm”, mà còn xuất phát từ tư tưởng phong kiến “cha truyền con nối” vẫn tồn tại dai dẳng trong cán bộ, đảng viên. Hệ lụy gây ra là người tài, người tốt không có cơ hội được sử dụng, đề bạt tương xứng với trình độ, năng lực, cống hiến của họ; còn những người chưa đủ tiêu chí, chưa đạt tiêu chuẩn, ít có đóng góp cho cộng đồng lại được “đãi ngộ” quá sớm, trên mức bình thường. Nguy hại hơn, tình trạng này sẽ tạo thành những “ê kíp” lãnh đạo cục bộ, khép kín, dựng lên những “cánh hẩu” bao che, dung túng khuyết điểm cho nhau, từ đó làm méo mó các mối quan hệ trong nội bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể và tác động tiêu cực đến việc xây dựng bộ máy công quyền liêm chính, của dân, do dân, vì dân. ` Để góp phần xây dựng bộ máy Đảng, chính quyền trong sạch và củng cố niềm tin của nhân dân vào chế độ, việc cấp bách hiện nay là sau khi dư luận phản ảnh, cơ quan chức năng vào cuộc và có kết luận rõ ràng những trường hợp bổ nhiệm người nhà, người thân sai nguyên tắc, trái quy định, hoặc “đúng quy trình” nhưng thiếu tính thuyết phục, thì phải kiên quyết thu hồi các quyết định bổ nhiệm, đề bạt đó. Điều nhân dân đòi hỏi, mong muốn là phải sớm xử lý nghiêm minh, thích đáng đối với những cán bộ lãnh đạo lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để thao túng công tác cán bộ, bổ nhiệm người nhà, người thân tràn lan; đồng thời cũng phải có hình thức kỷ luật thích hợp đối với bộ phận tham mưu, thẩm định những quyết định bổ nhiệm cán bộ chưa đủ tiêu chí, chưa đạt tiêu chuẩn, năng lực hạn chế, uy tín thấp. Chỉ có siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác tuyển dụng nhân sự, bổ nhiệm cán bộ mới có thể làm cho bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn. Công tác cán bộ liên quan đến tập thể cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Cấp ủy mạnh, có sức chiến đấu cao, có tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thực chất và đặc biệt là có ý thức công tâm, vô tư, liêm khiết trong việc đánh giá, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ sẽ góp phần ngăn ngừa được tình trạng người đứng đầu lạm dụng quyền hạn trong việc đề bạt người nhà, người thân. Mặt khác, phải sớm nghiên cứu, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền trong việc bổ nhiệm cán bộ; đồng thời phải phân định rõ ràng thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể cấp ủy và mỗi cấp ủy viên trong các quy trình giới thiệu, thẩm định, lựa chọn, đề bạt, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ. Kiên quyết khắc phục tình trạng khi có khuyết điểm về công tác cán bộ thì đổ lỗi cho tập thể cấp ủy, dẫn tới tình trạng “hòa cả làng”, không ai chịu trách nhiệm cá nhân và “gánh” hậu quả pháp lý khi có sai phạm trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ. Từ khi đảm nhiệm vai trò người đứng đầu Chính phủ, trong vòng một năm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phải kiên quyết khắc phục tình trạng bổ nhiệm người nhà, người thân khiến dư luận bức xúc; đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật cá nhân vi phạm pháp luật và có khuyết điểm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức. Sau khi nhấn mạnh rằng, yêu cầu công tác cán bộ phải đi tìm người tài chứ không phải tìm người nhà, Thủ tướng cũng mong muốn phải làm sao để con em nông dân, công nhân, người lao động có cơ hội được học tập, phấn đấu để trở thành lãnh đạo đất nước trong tương lai. Thông điệp đó của người đứng đầu Chính phủ không chỉ là lời thức tỉnh, cảnh báo nghiêm khắc đối với những ai đã, đang lạm dụng quyền hạn của mình để làm sai lệch, biến tướng, thao túng công tác cán bộ; mà còn thể hiện ý chí, cam kết chính trị của Đảng, Nhà nước ta trong việc nỗ lực hướng tới làm lành mạnh hóa công tác cán bộ, trong sạch hóa đội ngũ cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Nghiêm trị những kẻ lợi dụng tôn giáo để thực hiện mưu đồ xấu

Tận dụng sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung, hơn một năm qua, những phần tử xấu dưới vỏ bọc “tôn giáo” đã ra sức lôi kéo một bộ phận giáo dân gây rối an ninh trật tự hòng tạo cớ “vu khống, ăn vạ” chính quyền “đàn áp tôn giáo, bóp nghẹt dân chủ” để từ đó lu loa với thế giới về một Việt Nam “bất ổn”, chia rẽ đoàn kết dân tộc, kích động bạo loạn, kêu gọi nước ngoài can thiệp vào Việt Nam. Nhưng những chiêu trò đó, mà cao điểm là vụ việc kích động một số giáo dân Nghệ An, Hà Tĩnh chặn Quốc lộ 1A, đập phá tài sản và tấn công lực lượng chức năng, bao vây, gây rối tại trụ sở UBND huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) vào tháng 2 và đầu tháng 4/2017 vừa qua… đã không đạt được mục đích. Trong khi đó, những linh mục, phần tử khủng bố “Việt Tân”, giáo dân quá khích đã dần lộ diện giúp nhân dân nhận rõ bộ mặt thật của họ. Đã đến lúc pháp luật phải được thực thi, giáo luật phải được thi hành để làm nghiêm phép nước và làm trong sạch hình ảnh khiêm nhường, bác ái của người theo đạo mà Đức Ki-tô đã truyền dạy cho hậu thế... Họ đã ngoan cố “đạp lên pháp luật” Sau khi xảy ra sự cố môi trường biển, Chính phủ Việt Nam đã công khai, minh bạch, buộc Formosa Hà Tĩnh phải nhận trách nhiệm và bồi thường số tiền 11.500 tỷ đồng (500 triệu USD). Chính phủ và chính quyền các địa phương đã khẩn trương, nỗ lực tiến hành các giải pháp khắc phục hậu quả và đến nay, Formosa đã khắc phục 52/53 khuyết điểm xử lý xả thải môi trường. Quan điểm của Đảng, Nhà nước ta rất rõ ràng: Khi nào Formosa xử lý xong hoàn toàn mới được hoạt động trở lại và sẽ đóng cửa vĩnh viễn nếu tái phạm. Các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm dẫn đến sự cố môi trường này cũng đã và đang bị xem xét, xử lý. Gần đây nhất, việc đưa ra xem xét công khai việc kỷ luật ông Võ Kim Cự là một minh chứng rõ nét ở Việt Nam, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Công tác chi trả đền bù thiệt hại cho người dân 4 tỉnh miền Trung cũng đã và đang được giải quyết khẩn trương, trên tinh thần công khai, công bằng và minh bạch. Đến đầu tháng 3/2017, 77% trong tổng số 4.680 tỷ đồng tạm cấp đã đến tay những người dân chịu thiệt hại do sự cố. Công tác đền bù thiệt hại cũng đang được tiếp tục giải quyết, bổ sung. Ngư dân nhận tiền đền bù cùng với các chính sách hỗ trợ vốn của Nhà nước đã tổ chức đi biển trở lại, trong tháng 3/2017 đã có nhiều ngư dân miền Trung trúng những mẻ cá lớn, như anh Lê Văn Tuấn (Quảng Trị) trúng mẻ cá 150 tấn, có lãi hàng tỷ đồng thực sự đã làm nức lòng mọi người, tạo thêm động lực cổ vũ ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển làm ăn. Nhưng thực tế sinh động nói trên không khiến một số linh mục đang giữ những chức sắc tôn giáo nhất định ở Nghệ An, Hà Tĩnh như linh mục Nguyễn Đình Thục, linh mục Đặng Hữu Nam… quan tâm. Họ vẫn tranh thủ mọi nơi, mọi lúc, kể cả biến những giờ giảng đạo trong nhà thờ thành buổi tuyên truyền xuyên tạc về chế độ, ngang nhiên phát thư ngỏ trên mạng xã hội kêu gọi con chiên tụ tập “biểu tình ôn hòa” đòi kiện Công ty Formosa. Miệng luôn “kêu gào” biểu tình ôn hòa nhưng thực chất họ đã tổ chức rất bài bản nhằm từng bước kích động, lôi kéo đồng bào giáo dân gây rối an ninh trật tự, sẵn sàng chống đối lực lượng chức năng. Như trong sự kiện một số giáo dân Nghệ An rủ nhau vào Hà Tĩnh biểu tình “nộp đơn kiện” thì họ đã chuẩn bị xe cộ chở vật chất hậu cần phục vụ, các linh mục đứng ra cầm loa kêu gọi “con chiên” quấy rối, ngăn cản giao thông trên Quốc lộ 1A… Linh mục Nguyễn Đình Thục còn cho xe hơi của mình đứng chắn quốc lộ để tạo cớ giằng co, tranh cãi với lực lượng chức năng. Các phần tử thuộc tổ chức khủng bố “Việt Tân” nhân cơ hội đó trà trộn, kích động giáo dân chống đối lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ, họ đã ném đất đá làm hư hại nặng xe cảnh sát, làm bị thương nhiều chiến sĩ công an. Còn trong ngày 3/4, tại Hà Tĩnh, họ kích động giáo dân chuẩn bị sẵn băng-rôn, khẩu hiệu với nội dung xuyên tạc, dựng chuyện. Từ chỗ rủ rê giáo dân đi “nộp đơn kiện”, các linh mục đã vượt xa chủ trương “ôn hòa” khi kích động giáo dân bao vây trụ sở UBND huyện Lộc Hà, uy hiếp đội ngũ cán bộ, công chức rời khỏi vị trí làm việc; cản trở mọi hoạt động giao dịch hành chính của người dân, đánh trọng thương một chiến sĩ công an và ngăn cản người khác đến cấp cứu nhân đạo; một lực lượng khác, bao gồm phần đông là phụ nữ bịt mặt, dùng lưới, gậy gộc hung hãn chặn Quốc lộ 1A ở khu vực đèo Con, đốt lửa, làm tê liệt giao thông trong nhiều giờ, chặn cả xe cứu thương đang trên đường đưa người bệnh đi cấp cứu… Tất cả những hoạt động trên được họ tổ chức quay phim, ghi hình, truyền trực tiếp trên mạng xã hội để “báo công, ghi điểm” với các lực lượng phản động bên ngoài, khuếch trương thanh thế nhằm gây sự chú ý của truyền thông quốc tế, tìm mọi chứng cớ (dù là nhỏ nhất) để vu vạ chính quyền “đàn áp tôn giáo”, kích động giáo dân tụ tập thêm người hòng gây áp lực lên chính quyền để “kiện” những điều vô lý, thiếu căn cứ pháp luật và đòi hỏi, sách nhiễu vô lối về hành đạo… Những vụ việc mà một số linh mục phối hợp với các phần tử khủng bố “Việt Tân” gây ra ở Nghệ An, Hà Tĩnh vừa qua đã gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng xấu đến cuộc sống sản xuất của người dân và sự tôn nghiêm của pháp luật. Đồng thời còn đi ngược đường hướng, giáo lý, giáo luật của đạo Thiên Chúa, trái với chức trách, bổn phận của chức sắc tôn giáo, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của Giáo hội Công giáo Việt Nam, khiến những tín đồ chân chính không khỏi buồn lòng. Điều đáng nói, sau khi sự việc xảy ra, một số đối tượng tán phát tài liệu, phát ngôn trên báo chí nước ngoài xuyên tạc, nói sai sự thật về sự việc với ý đồ làm phức tạp thêm tình hình. Trên báo chí địa phương và trên cộng đồng mạng xã hội, người dân thuộc nhiều thành phần trong xã hội đã lên tiếng phản đối những hành vi quá khích của một số linh mục, giáo dân nói trên. Nhiều người chỉ rõ, ngày 4/10/2016, Bộ Công an đã ra thông báo liệt “Việt Tân” vào danh sách tổ chức khủng bố và xác định bất kỳ ai thực hiện hành vi tham gia, giúp đỡ, huấn luyện, đào tạo, hoạt động theo sự chỉ đạo của tổ chức “Việt Tân” đều bị xem xét, xử lý theo tội danh khủng bố chống chính quyền nhân dân được quy định tại Điều 113, Bộ luật Hình sự. Hành vi của các linh mục như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục… còn vi phạm khoản 1, Điều 258, Bộ luật Hình sự về lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân; thậm chí họ đã tuyên truyền, rao giảng sai sự thật, chia rẽ đoàn kết dân tộc, xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu chế độ. Điều 15, Hiến pháp năm 2013 của nước CHXHCN Việt Nam quy định: “Quyền công dân không được tách rời nghĩa vụ, công dân phải có trách nhiệm với Nhà nước và xã hội; việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác”. Tại Việt Nam, việc khiếu kiện, khiếu nại được quy định trong Luật Khiếu nại, tố cáo ban hành năm 2011. Khoản 6, Điều 6, Luật Khiếu nại, tố cáo quy định: “Cấm kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh trật tự công cộng”. Khoản 7, Điều 6 luật này cũng quy định: “Cấm lợi dụng việc khiếu nại để tuyên truyền chống Nhà nước, xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, người thi hành nhiệm vụ, công vụ khác”. Vừa qua, ngày 6/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Hóa (sinh năm 1995, trú tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lợi dụng quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, công dân” theo Điều 258, Bộ luật Hình sự. Bước đầu Nguyễn Văn Hóa thừa nhận làm việc cho các tổ chức phản động và làm phương tiện liên lạc, nhận tiền của các tổ chức, cá nhân; ký hợp đồng với một số đài, trang mạng nước ngoài với mức 1.500 USD cho 16 phóng sự/tháng để đăng tải, tán phát các thông tin xuyên tạc, kích động... Dư luận cho rằng, đã đến lúc đưa các cá nhân cầm đầu trong các vụ kích động, gây rối ở Nghệ An, Hà Tĩnh trong thời gian qua ra trước ánh sáng pháp luật để giữ gìn kỷ cương, phép nước. Những linh mục cố tình làm trái lời Chúa Phát biểu trên trang mạng BBC tiếng Việt, linh mục Nguyễn Đình Thục vẫn dùng lời lẽ xảo ngôn để ngụy biện cho những hành động trái pháp luật của mình: "Nhận thấy trách nhiệm phụng sự người dân không chỉ trên phương diện tôn giáo mà cả đời sống, tôi cũng như một số linh mục ở miền Trung giúp người dân thực thi quyền của họ, đòi Formosa bồi thường cho những thiệt hại đến sinh kế của họ một năm qua" và "Các linh mục có trí thức, nhận thức về nguyên tắc, luật lệ để làm những việc giúp người dân với tình thương và trách nhiệm". Nếu như linh mục Nguyễn Đình Thục tự nhận “các linh mục có trí thức, nhận thức về nguyên tắc, luật lệ” thì ông ta lại quên rằng người dân, kể cả các giáo dân, dù học vấn chưa cao nhưng cũng đủ để phân biệt thế nào là phải, trái, đúng sai. Linh mục Thục xúi giục, lôi kéo một số giáo dân ở Nghệ An vào Hà Tĩnh để kiện Công ty Formosa nhưng quên hỏi người dân Hà Tĩnh, những người trực tiếp chịu thiệt hại từ sự cố môi trường biển là họ có cần linh mục đi “kiện mướn” như vậy không? Và trên hết, linh mục có nghĩ đến những điều răn của Chúa đối với phận sự của một linh mục hay không? Đức Giê-su luôn thừa nhận vai trò của chính quyền và răn dạy những người con của Chúa phải phân biệt rạch ròi giữa chính trị và tôn giáo khi truyền dạy: Hãy trả cho Xê-da những gì thuộc Xê-da và trả cho Thiên Chúa những gì thuộc Thiên Chúa. Tập 27, chương X trong Giáo luật “Cách riêng về Giáo hội” ghi: “Không biến mình thành một lực lượng chính trị vì như thế là sai với bản chất và sứ mạng của Giáo hội”. Trong khi đó linh mục Nguyễn Đình Thục đã liên kết, phối hợp với những phần tử khủng bố; trực tiếp kích động và tổ chức giáo dân gây rối an ninh trật tự; công khai xuyên tạc, nói xấu Nhà nước Việt Nam. Một điều khác, các linh mục như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục đang đảm nhận những chức sắc tôn giáo tại Việt Nam. Chắc chắn các linh mục chưa quên năm 2013, Việt Nam và Vatican đã hoàn thành cuộc họp vòng 4 Nhóm công tác hỗn hợp về thúc đẩy quan hệ giữa hai bên. Hai bên ghi nhận Giáo huấn của Giáo hội về việc “sống phúc âm giữa lòng dân tộc” và “giáo dân tốt cũng là công dân tốt”. Lôi kéo, xúi giục giáo dân làm trái pháp luật, đẩy nhiều con chiên ngoan đạo rơi vào vòng xoáy tội lỗi mà sớm hay muộn cũng sẽ bị pháp luật nghiêm trị, liệu lương tâm của các linh mục có còn? Trước những hành vi ngông cuồng, quá khích của một số linh mục, giáo dân, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, đã nhiều lần cán bộ Ban Tôn giáo Chính phủ và Hiệp sĩ Đại thánh giá Lê Đức Thịnh gặp gỡ bà con giáo dân để nói rõ những việc mà Đảng, Nhà nước ta đã làm để khắc phục hậu quả do Formosa gây ra. Thế nhưng, vì những người ác ý, đặc biệt có một số vị chức sắc tôn giáo không hợp tác, cố tình kích động giáo dân chống lại chính quyền. Từ những vụ việc đã xảy ra, ông Nguyễn Túc cho rằng: “Bà con chúng ta phải tỉnh táo hơn, phải thấy được những việc mà Đảng, Nhà nước ta đã làm sau khi xảy ra sự cố Formosa đến nay. Nếu có những gì chưa tốt thì phản ánh thông qua Ủy ban Đoàn kết công giáo các cấp, thông qua người uy tín trong giáo dân. Đừng hành động vi phạm pháp luật”. Đáng tiếc là một số linh mục, giáo dân đã không thấm được những lời lẽ chân thành, thấu tình đạt lý nói trên. Họ hy vọng rằng, “tiếng vang” mà họ tạo ra qua mạng xã hội và truyền thông nước ngoài sẽ đến tai các tổ chức nhân quyền, tôn giáo quốc tế? Chắc chắn, một số tổ chức nhân quyền, tôn giáo quốc tế vốn thiếu thiện chí, thiếu hiểu biết về Việt Nam sẽ vớ lấy điều này làm “bằng chứng” để tạo cớ can thiệp, tác động vào Việt Nam. Nhưng họ quên là trong “thế giới phẳng” hiện nay, những điều bất lương thường không che giấu được. Về tự do tôn giáo ở Việt Nam, ông Andre Sauvageot, cựu Trưởng đại diện Tập đoàn đa quốc gia General Electric (Mỹ), chuyên viên tư vấn của Công ty Fontelm International đã chia sẻ: “Tôi thường trú ở Việt Nam đã hơn 10 năm. Theo tôi biết, Việt Nam là nước có tự do tôn giáo 100%. Ở Việt Nam, người Kinh hay người các dân tộc khác, người theo đạo hay không theo đạo, tất cả đều chung sống trong tinh thần tương trợ. Không ai phải chiến đấu để sống, vì mỗi người đều có cơ hội để sống và làm ăn. Có nhiều xã hội không được như vậy, đó là đặc tính quý báu của xã hội Việt Nam. Các cấp lãnh đạo Việt Nam đã biết nhìn xa, trông rộng để tạo ra một xã hội như vậy”. “Tầm nhìn xa trông rộng của các cấp lãnh đạo Việt Nam” như lời ông Andre Sauvageot nói, thật ra rất giản dị, đó là chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam luôn luôn tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân thực hiện quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng; coi trọng chính sách đoàn kết, hòa hợp giữa các tôn giáo, bảo đảm bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng, bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật. Mới đây, ngày 19/12/2016, trong Hội nghị làm việc với chức sắc cao cấp các tổ chức tôn giáo toàn quốc, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định rằng, công tác tôn giáo, hoạt động tôn giáo đang phải đối diện với những khó khăn, thách thức do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan; trong đó, có cả sự xúi giục, kích động từ các thế lực xấu. Để giải quyết khó khăn, vướng mắc trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị các chức sắc cần tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng của chính quyền cùng tháo gỡ trên tinh thần xây dựng, thiện chí, khách quan, thượng tôn pháp luật, bảo đảm quyền tự do tôn giáo của mọi người, và phải: “Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối an ninh trật tự, lợi dụng chống phá Nhà nước, gây cản trở đối với Việt Nam trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế”. Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh cần: “Phát huy các nguồn lực tôn giáo, tạo sức lan tỏa trong xã hội, xây dựng nếp sống văn minh tốt đời, đẹp đạo, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và phát triển đất nước”. Những người tự nhận mình “có trí thức” như linh mục Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục chắc chắn hiểu rõ điều này. Nếu họ vẫn cứ cố tình làm trái lời răn của Chúa, ngoan cố đứng ngoài vòng pháp luật, chắc chắn họ sẽ phải nhận những hình thức nghiêm trị của pháp luật./.