Thứ Hai, 26 tháng 4, 2021

Thực hiện ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là động lực cho sự phát triển trong giai đoạn phát triển mới. VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA Ý CHÍ, KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC TRONG TOÀN DÂN TỘC Ý chí là khả năng vượt qua mọi khó khăn để đạt được mục đích, là sức mạnh tinh thần to lớn, là động lực cổ vũ con người đứng lên, vượt qua những rào cản trên con đường phấn đấu để đạt được mục đích. Ý chí giúp con người phát huy được sức mạnh bên trong của mỗi cá nhân, đôi khi đến mức độ phi thường. Ý chí của một cộng đồng dân tộc dựa trên sự thống nhất về tư tưởng, có lợi ích chung, tạo thành sức mạnh tinh thần to lớn của dân tộc trong giành, bảo vệ nền độc lập cũng như trong xây dựng, phát triển đất nước. Khát vọng là những mong muốn tốt đẹp của con người với sự thôi thúc mạnh mẽ từ bên trong để đạt được những mong muốn ấy. Cũng như ý chí, khát vọng có vai trò, ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người, gắn với mục đích sống, nuôi dưỡng những hoài bão lớn lao trong họ… Khát vọng chung của nhiều cá nhân trong xã hội tạo thành khát vọng xã hội và đến lượt nó, khi đã hình thành, vận động và phát triển, khát vọng xã hội có tác dụng lôi cuốn mọi cá nhân, vượt qua những chần chừ, dao động, tính toán thiệt hơn…, để tham gia thực hiện thành công khát vọng chung của xã hội. Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, sự hình thành và phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc phụ thuộc trước hết vào ý chí và khát vọng sống, tồn tại và phát triển của cộng đồng dân tộc, tự mình cố kết lại để bảo vệ mình trước sức mạnh của tự nhiên, của các thế lực bên ngoài muốn thôn tính, đô hộ, áp bức, đồng hóa dân tộc. Lịch sử đã chứng minh không hiếm dân tộc, nền văn minh trên thế giới bị đồng hóa, bị tiêu diệt trong quá trình biến thiên lâu dài của lịch sử, khi không có sự đoàn kết toàn dân tộc, thiếu ý chí, khát vọng độc lập, tự cường và phát triển. Tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí và khát vọng phát triển đất nước gắn liền với tấm gương và sự nêu gương về trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực tế lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh rất rõ vai trò của ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển. Hòn đá thề trên đỉnh núi Hy Cương, Phú Thọ nói lên ý chí, khát vọng độc lập của Vua Hùng và Thục Phán, về sự đoàn kết, thống nhất để chống giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập. Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đền nợ nước, trả thù nhà. Triệu Thị Trinh hùng hồn khẳng định: “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tỳ thiếp người"… Ý chí khát vọng độc lập, hùng cường của dân tộc Việt Nam đã thể hiện rất rõ trong “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi: “Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau Song hào kiệt đời nào cũng có…” Trong những khúc quanh của lịch sử, cộng đồng dân tộc đã sinh ra những vĩ nhân, nhìn xa, trông rộng, như Nguyễn Trường Tộ, Vũ Duy Thanh… với tư tưởng cải cách, đổi mới để phát triển, xây dựng đất nước độc lập, hùng cường trước hiểm họa xâm lược từ các nước tư bản phương Tây. Lịch sử lâu dài của dân tộc đã chứng tỏ, ý chí, khát vọng phát triển của dân tộc là nguồn nội lực xã hội khổng lồ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thành tựu và bài học kinh nghiệm của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước 35 năm qua một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của ý chí, khát vọng phát triển đất nước trong toàn dân tộc. Bài học kinh nghiệm quý giá nhất của công cuộc đổi mới là dựa vào sức dân, phát huy tinh thần và ý chí khát vọng của nhân dân trong chiến tranh cách mạng vào xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường hòa bình. Kết quả của công cuộc đổi mới không chỉ thể hiện bằng những thành tựu về kinh tế, xã hội, mà còn là bài học về phát huy ý chí, khát vọng phát triển, xây dựng đất nước ta phồn vinh, hạnh phúc, để “sánh vai với các cường quốc năm châu” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy ý chí, khát vọng phát triển đất nước của toàn dân tộc gắn liền với tư tưởng của Người về cuộc đấu tranh giành lại nền độc lập dân tộc, “trước làm cách mạng quốc gia, sau làm cách mạng thế giới”; với tinh thần chủ động, tự lực cánh sinh, “đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Ngay sau khi giành được nền độc lập, Người đặt tên nước Việt Nam gắn với các cụm từ “dân chủ, cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc” và trong lời dặn trước lúc đi xa Người mong muốn “tột bậc” về một nước Việt Nam “hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”. Việc giữ vững độc lập, tự chủ, khơi dậy và phát huy ý chí tự cường, khát vọng phát triển của toàn dân tộc góp phần giữ vững môi trường hòa bình, tận dụng cơ hội và hóa giải những thách thức đối với độc lập, hòa bình và phát triển của dân tộc. Tháng 9/1945, ngay sau khi nước nhà được độc lập, Người viết thư cho học sinh, sinh viên trong ngày khai trường năm học đầu của nước Việt Nam mới, trong đó có đoạn: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”(1). Thể hiện ý chí và vai trò của tự lực, tự cường trong quan hệ quốc tế, Người dặn: “Phải trông ở thực lực. Thực lực mạnh, ngoại giao sẽ thắng lợi. Thực lực là cái chiêng mà ngoại giao là cái tiếng. Chiêng có to tiếng mới lớn”(2). Tháng 5/1965, khi tròn 75 tuổi, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ động viết bản Di chúc, để lại những lời dặn tâm huyết nhất cho Đảng và nhân dân ta. Về khát vọng phát triển của dân tộc, Người viết: “…Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!” và đến ngày thắng lợi, chúng ta sẽ xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí và khát vọng phát triển đất nước gắn liền với tấm gương và sự nêu gương về trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minhkhi đã trở thành người lãnh đạo cao nhất đã nhấn mạnh đầy đủ, thẳng thắn nhất về mong muốn của mình khi trả lời các nhà báo: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, nước biếc để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính líu gì với vòng danh lợi”(3). Toàn bộ cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện rõ ý chí và khát vọng của Người cho độc lập dân tộc và phát triển. Người nói: “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo - là vì mục đích đó... Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu, tôi cũng chỉ theo đuổi một mục đích, làm cho ích quốc lợi dân”(4). Trả lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với phóng viên báo Granma (Cuba), vào ngày 14-7-1969, Người nói: “Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi”. Ý chí, khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập của Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân, hùng cường cho dân tộc và sự hy sinh, cống hiến trọn đời của Người cho niềm mong ước ấy là tấm gương mẫu mực về trách nhiệm của mỗi người Việt Nam trong bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là góp phần hiện thực hóa tư tưởng của Người trong công cuộc Đổi mới của Đảng và nhân dân ta hiện nay. ĐỘNG LỰC CHO SỰ PHÁT TRIỂN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI Bối cảnh quốc tế và những xu hướng phát triển của thời đại đặt yêu cầu phải phát huy chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, ý chí, khát vọng của toàn dân tộc cho sự phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững. Sự đồng lòng của nhân dân là điều kiện tiên quyết để phát huy có hiệu quả ý chí, khát vọng phát triển của dân tộc. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã dự báo tình hình thế giới sẽ “…tiếp tục có nhiều thay đổi rất nhanh, phức tạp, khó lường”. Đáng chú ý, Văn kiện đã chỉ rõ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển, nhưng cũng đang bị đe dọa bởi sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại diễn ra gay gắt… Trong hoàn cảnh thế giới phát triển phụ thuộc lẫn nhau, lợi ích quốc gia, dân tộc là nhân tố quyết định để mỗi quốc gia dân tộc tham gia vào các mối quan hệ quốc tế, hội nhập quốc tế thành công. Ngoài tiềm lực kinh tế, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển của toàn dân tộc là chỗ dựa và điều kiện để mở rộng quan hệ hợp tác, hội nhập quốc tế. Trong điều kiện cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra gay gắt, phức tạp, tác động mạnh mẽ đến Việt Nam hiện nay, việc giữ vững độc lập, tự chủ, khơi dậy và phát huy ý chí tự cường, khát vọng phát triển của toàn dân tộc góp phần giữ vững môi trường hòa bình, tận dụng cơ hội và hóa giải những thách thức đối với độc lập, hòa bình và phát triển của dân tộc. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và khoa học, công nghệ hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển rất mạnh mẽ, tạo nên đột phá trên nhiều lĩnh vực, mang đến cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia. Vai trò của nhân tố con người, đặc biệt là tri thức, trí tuệ, sáng tạo có ý nghĩa quyết định để có sự phát triển đột phá, làm thay đổi vị thế quốc gia trên bản đồ thế giới. Chúng ta có quyền tự hào về một dân tộc Việt Nam thông minh, sáng tạo, một đội ngũ người lao động có trình độ học vấn khá cao, một môi trường phát triển và hội nhập quốc tế có nhiều thuận lợi nhờ thắng lợi của công cuộc đổi mới và đường lối đối ngoại đúng đắn…, giúp nâng cao vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế. Đúng như khẳng định trong Văn kiện Đại hội XIII: “Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt cả về vật chất và tinh thần. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Và: “… Cương lĩnh của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phấn đấu vì một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”(5). Hơn lúc nào hết, cần phát huy mạnh mẽ chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, ý chí, khát vọng phát triển trong toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh làm động lực cho sự phát triển trong giai đoạn phát triển mới. Phát huy chủ nghĩa yêu nước, tinh thần dân tộc, ý chí tự cường và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới là nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và mỗi người dân để xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng lần đầu tiên xác định 5 quan điểm chỉ đạo công cuộc đổi mới hiện nay, trong đó, quan điểm về động lực phát triển nêu rõ: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc…”. Để thực hiện quan điểm này, Nghị quyết yêu cầu phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hoá, con người Việt Nam. Bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững. Để phát huy có hiệu quả ý chí, khát vọng phát triển của dân tộc trong thời kỳ mới, cần tập trung thực hiện hiệu quả một số giải pháp sau: Một là, khơi dậy, nhân lên, phát huy giá trị, sức mạnh nội sinh của ý chí, khát vọng phát triển của dân tộc. Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng tỏ chính ý chí, khát vọng phát triển của dân tộc khi được khơi dậy, nhân lên, phát huy phù hợp sẽ tạo ra sức mạnh muôn người như một. Trong giai đoạn hiện nay, làm cho ý chí, khát vọng phát triển của dân tộc trở thành ý chí, khát vọng phát triển của mỗi người con đất Việt là trách nhiệm của Đảng, trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải thể hiện rõ ý chí, khát vọng của mình, gương mẫu, làm lan tỏa, nhân lên ý chí, khát vọng phát triển của toàn dân tộc. Hai là, để ý chí, khát vọng phát triển của dân tộc trở thành nguồn nội lực phát triển của đất nước, cần tập trung tuyên truyền, khẳng định những thành tựu rất đáng tự hào, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã đạt được. Những thành tựu đó cũng là kết quả của sự phát huy có hiệu quả ý chí, khát vọng phát triển của toàn dân tộc trước đây cũng như trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, chúng ta thêm tin tưởng, tự hào, quyết tâm; thêm cơ sở khẳng định sự đúng đắn của con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Ba là, tiếp tục tháo gỡ những nút thắt trong cơ chế quản lý kinh tế, quản lý xã hội, quản lý văn hóa, quản lý con người,... Xóa bỏ triệt để cơ chế bao cấp, xin - cho, tạo điều kiện để tất cả các thành phần kinh tế, mỗi gia đình, cá nhân, địa phương… đều có cơ hội phát triển, làm giàu cho mình cho đất nước. Ý chí, khát vọng phát triển của dân tộc chỉ có thể được phát huy trên nền tảng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân. Điều này phải được coi là nhân tố có ý nghĩa quyết định trong phát huy có hiệu quả ý chí, khát vọng phát triển của dân tộc. Muốn phát huy có hiệu quả ý chí, khát vọng phát triển của dân tộc trong bất kỳ thời đại nào cũng phải dựa vào dân; tin vào sức mạnh phi thường của quần chúng nhân dân Bốn là, muốn phát huy có hiệu quả ý chí, khát vọng phát triển của dân tộc trong bất kỳ thời đại nào cũng phải dựa vào dân; tin vào sức mạnh phi thường của quần chúng nhân dân. Sự đồng lòng của nhân dân là điều kiện tiên quyết để phát huy có hiệu quả ý chí, khát vọng phát triển của dân tộc. Trong tình hình mới hiện nay, sự lãnh đạo đúng đắn, nhạy bén của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Chính phủ; sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, hưởng ứng, ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài là điều kiện để phát huy có hiệu quả ý chí, khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam./.

Phòng, chống “phi chính trị hóa” Quân đội trong thời đại công nghệ số

 

Thời đại công nghệ số đã tạo ra những thuận lợi thời cơ lớn để đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả phòng, chống âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội, qua đó nhận thức, trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chính trị, các nhà khoa học, lý luận, lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh được nâng lên và có điều kiện phát huy tốt, đáp ứng yêu cầu mới của cuộc đấu tranh trên mặt trận lý luận, tư tưởng, tạo nên “chất liệu” mới cho việc nhìn nhận, bổ sung, phát triển nhận thức mới về lý luận chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội như nền tảng tư tưởng, mục tiêu lý tưởng chiến đấu, bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc, sự lãnh đạo của Đảng,... góp phần nâng cao chất lượng xây dựng Quân đội về chính trị; tạo tiền đề chính trị tinh thần, tư tưởng lý luận và sức mạnh vật chất cho phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội.

          Tuy nhiên mặt trái của nó đặt ra khó khăn, thách thức không nhỏ đối với công tác phòng, chống “phi chính trị hóa” Quân đội, như xuất hiện tư tưởng “vũ khí luận”, tuyệt đối hóa vai trò của vũ khí, trang bị, khoa học công nghệ và những biểu hiện xem nhẹ nhân tố con người,... dẫn đến buông lỏng giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội…

Để phát huy sự tác động tích cực, tận dụng được cơ hội, khắc phục và hạn chế tác động tiêu cực trong phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội trong thời đại công nghệ số, chúng ta phải thực hiện tổng thể nhiều nội dung, biện pháp; tập trung thực hiện tốt những vấn đề sau:

Một là,  Nhận thức đúng bản chất, nội dung của thời đại công nghệ số, yêu cầu phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội và nhiệm vụ xây dựng Quân đội về chính trị trong tình hình mới là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt. Thời đại công nghệ số dù có thể làm biến đổi trên nhiều vấn đề cơ bản về chiến tranh và quân đội, nhưng không thể thay thế những nguyên tắc căn bản trong xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân; không thể làm méo mó, biến dạng chính trị của Quân đội ta. Trái lại, nó góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Bởi vậy, phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội cần tận dụng, thúc đẩy điều kiện, cơ sở quan trọng này để nâng cao hiệu quả đấu tranh và xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Trong thời đại công nghệ số, vấn đề cốt lõi, như: trí tuệ nhân tạo, vạn vật internet, lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn được ứng dụng trong lĩnh vực quân sự và vũ khí, trang bị thông minh hiện đại, cần được phát huy, trở thành nền tảng vật chất, cơ sở khoa học công nghệ cho xây dựng Quân đội về chính trị, làm thất bại mọi mưu đồ “phi chính trị hóa” Quân đội. Cần sử dụng có hiệu quả không gian mạng với tư cách là “không gian tác chiến mới”, làm thất bại mọi sự chống phá, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Phát huy ưu thế của khoa học công nghệ, kỹ thuật số, đặc biệt là công nghệ thông tin để đổi mới nội dung, phương thức nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng và phát huy nhân tố con người trong Quân đội. 

Hai là, giải quyết mối quan hệ giữa “xây” và “chống” trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong thời đại công nghệ số. Yêu cầu cơ bản giải quyết mối quan hệ này đòi hỏi, phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội phải phục vụ và đáp ứng tốt nhất yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Ngược lại, xây dựng Quân đội về chính trị phải tạo cơ sở, nền tảng vững chắc cho phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội. Trong thời đại công nghệ số, vấn đề tạo cơ sở, nền tảng đó càng đặt ra gắt gao, đòi hỏi phải khai thác tốt những thành tựu khoa học công nghệ của thời đại công nghệ số, khắc phục những tác động tiêu cực của nó, thúc đẩy và gia tăng sự vững chắc về chính trị của Quân đội. Xây dựng Quân đội về chính trị là phải bảo đảm cho Quân đội tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Ba là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình xây dựng Quân đội về chính trị và phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội. Đây là nguyên tắc cơ bản bất di bất dịch, trong điều kiện thời đại công nghệ số. Nguyên tắc cơ bản này càng phải được tuân thủ nghiêm ngặt, nhằm đảm bảo cho Quân đội thực sự vững mạnh về chính trị, có đủ khả năng làm thất bại mọi sự chống phá của các thế lực thù địch. Để thực hiện được, đòi hỏi Đảng phải tự nâng mình lên ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và đủ sức lãnh đạo Quân đội, lãnh đạo quá trình xây dựng Quân đội về chính trị và phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội. Đảng phải có nội dung và phương thức lãnh đạo phù hợp, chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự là “hạt nhân”, “nòng cốt” trong xây dựng Quân đội, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở và trong phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội.

TMT

Cùng nhắc nhớ nhau thực hiện các biện pháp 5K phòng chống dịch hiệu quả .

Nhìn những bức ảnh tang thương của Ấn Độ trong những ngày này mà thấy thương tâm cho số phận của người dân. . So với các quốc gia khác, chúng ta đang có những thời khắc yên bình. Để có được những thành quả như ngày hôm nay, chúng ta cũng đã phải trải qua những giai đoạn khó khăn, nhưng với sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn của Đảng, của Chính phủ, của chính quyền các cấp, sự chung tay vào cuộc của lực lượng y tế, quân đội, công an... và sự tham gia của người dân, chúng ta đã thành công. Chưa bao giờ như lúc này, để giữ vững được những kết quả này đòi hỏi sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân. Tình hình đại dịch COVID-19 hiện nay đang diễn biến phức tạp, khó lường. Các quốc gia trong khu vực cũng đang đối mặt với sự bùng phát dịch bệnh, đang gồng mình chống đỡ. Thái Lan trong ngày 25/4 phát hiện thêm 2.438 ca mắc mới, có 11 người tử vong do COVID-19. Campuchia phát hiện thêm 616 ca mắc và Lào phát hiện 76 ca, đều là những ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng. Mặt khác, chúng ta vẫn tiếp tục đón các công dân, người lao động, các chuyên gia về/đến Việt Nam. Do vậy, nguy cơ các ca mắc COVID-19 xâm nhập vào Việt Nam rất lớn. Những ca mắc mới ở Thái Lan, Campuchia, Lào qua giải trình tự gene đều là biến thể B1.1.7 (biến chủng của Anh) có khả năng làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh nhanh hoặc biến thể B.1.351 (biến chủng Nam Phi) làm tăng tình trạng nặng của bệnh. Nên chúng ta cần đề phòng và chủ động phát hiện sớm các ca bệnh, quản lý chặt chẽ. Hôm nay xem một số hình ảnh vài nơi tổ chức khai trương mùa du lịch hoặc các quán ăn đông đúc mà thấy ái ngại vô cùng, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh nếu như xuất hiện một vài ca bệnh COVID-19. Thời điểm này sắp đến dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, chỉ mong mọi người hãy tuân thủ và thực hiện nghiêm các biện pháp 5K: KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TỤ TẬP - KHAI BÁO Y TẾ. Đảng, Nhà nước luôn mong muốn cho mọi người có cuộc sống bình an, vui tươi, khoẻ mạnh. Nhưng để có được điều đó thì trong mỗi chúng ta luôn tuân thủ các khuyến cáo của ngành y tế. Cùng nhau nhắc nhớ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Không ai bảo vệ mình bằng chính mình. Muốn ai đó thay đổi, làm theo thì mỗi chúng ta phải gương mẫu thực hiện. Mọi người hãy nhớ cho: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”./.

Cảnh giác trước những chiêu trò chống phá bầu cử trên mạng xã hội

 Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 29-3 có loạt bài “Vạch trần chiêu trò đòi “dân chủ” vô nguyên tắc trong bầu cử”. Dẫn giải các điều khoản quy định trong Hiến pháp, tác giả khẳng định việc Đảng lãnh đạo Quốc hội đã được hiến định, được nhân dân đồng tình ủng hộ; Đảng viên trong Quốc hội thể hiện bản chất Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, tôi rất tâm đắc và ủng hộ những lý lẽ mà nhóm tác giả đưa ra. 

Quan điểm cho rằng, chỉ có người ngoài Đảng mới đại diện tốt cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, còn ĐBQH là đảng viên không đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân là hoàn toàn sai trái. Bởi vì, bản chất cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là cầm quyền vì lợi ích của nhân dân, đại diện cho lợi ích của nhân dân, cầm quyền theo pháp luật. Lịch sử đã chứng minh rằng, từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn làm tròn vai trò, sứ mệnh mà nhân dân giao phó.

Kỳ thực, việc các thế lực thù địch lợi dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” để chống phá Đảng, Nhà nước không phải là vấn đề mới và càng gần đến ngày diễn ra bầu cử thì tần suất, mức độ của sự chống phá càng gia tăng. Bên cạnh đó, nhu cầu cùng khả năng tiếp cận thông tin của người dân hiện nay ngày càng cao cũng như rất đa dạng về thành phần, lứa tuổi. Lợi dụng điều này, các tổ chức phản động, các đối tượng bất mãn, các thế lực thù địch đã sử dụng các phương tiện truyền thông từ truyền thống tới hiện đại, đặc biệt là các mạng xã hội để tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo sự thật, hòng gây hiểu lầm, hoài nghi trong đội ngũ cán bộ, nhân dân về bản chất và phương thức tiến hành bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp ở nước ta. Thủ đoạn của chúng ngày một tinh vi, xảo quyệt, từ những chiêu trò truyền thông dưới vỏ bọc “thư ngỏ”, “góp ý, kiến nghị của cử tri tới Đảng, Quốc hội”... đến thủ đoạn “rạch mặt ăn vạ” mà Báo QĐND đã nêu.

Do đó, nhằm góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp thì đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, và nhân dân phải hết sức cảnh giác, tỉnh táo cũng như chủ động đấu tranh với những chiêu trò phá hoại của các thế lực thù địch cả trước và sau bầu cử, đặc biệt là trên mạng xã hội./.

Mưu đồ xấu đằng sau những mỹ từ “tự do”, “độc lập”

             Thời gian qua, một số cá nhân hoặc đại diện cho những tổ chức bất hợp pháp đã viết bài trên mạng xã hội và thực hiện một số hoạt động nhằm tuyên truyền phủ nhận vai trò của Công đoàn Việt Nam, xuyên tạc rằng công đoàn đã "bắt tay với giới chủ, đã từ bỏ đấu tranh giai cấp, không còn bảo vệ cho quyền lợi của công nhân, người lao động".

   Từ đó, họ kêu gọi thành lập các nghiệp đoàn độc lập, tự do tách ra khỏi công đoàn, với lý do là "để bảo vệ tốt hơn cho quyền lợi của công nhân, người lao động". Đáng chú ý là các nghiệp đoàn độc lập này được xúi bẩy để nằm ngoài sự lãnh đạo của Đảng, đối lập với Nhà nước và mưu đồ thành lập một lực lượng chính trị đối lập ở Việt Nam.

    Điều 10 Hiến pháp 2013 quy định: Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị-xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

   Như thế có thể thấy vai trò đặc biệt quan trọng của công đoàn trong hệ thống chính trị Việt Nam. Trong đó, nhiệm vụ “đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động” được đặt lên hàng đầu đối với tổ chức công đoàn.

   Thế nhưng, trong thời gian qua, một số tổ chức nước ngoài, một số cá nhân có quan điểm chống đối Đảng, Nhà nước ta đã phủ nhận hoàn toàn vai trò và những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Công đoàn Việt Nam gần 92 năm qua. Đặc biệt, là sau khi Bộ luật Lao động 2019 được thông qua, không ít tổ chức từ nước ngoài đã tài trợ tiền bạc, tán phát nhiều thông tin xuyên tạc để thúc đẩy việc thành lập cái gọi là các "công đoàn độc lập", hay "nghiệp đoàn độc lập", "nghiệp đoàn tự do", dưới chiêu bài là để bảo vệ quyền lợi cho công nhân, người lao động. Có tổ chức phản động đã lên kế hoạch các bước để thành lập "nghiệp đoàn độc lập". Mới đây, một trang tin nước ngoài đưa bài viết của “nhà quan sát hiện sống tại Đức” tuyên bố rất sai trái rằng: “Nghiệp đoàn” tự thân nó là phi chính trị, là đồng hành với người lao động”. Nghiệp đoàn phải độc lập với đảng chính trị cầm quyền, phải độc lập với nhà nước thì mới bảo vệ được quyền lợi cho người lao động.   

   “Nhà quan sát” này cố ý quên rằng, Công đoàn Việt Nam vẫn là pháp nhân đang tồn tại độc lập với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với tư cách là một đoàn thể chính trị và là tổ chức đại diện người lao động. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công đoàn, vì Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam tại Điều 4 đã quy định rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng lãnh đạo công đoàn, nhưng không làm thay hay can thiệp công đoàn mà luôn tôn trọng công đoàn, tạo điều kiện để công đoàn hoàn thành sứ mệnh. Độc lập với Nhà nước nhưng Công đoàn Việt Nam phải chấp hành Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, phối hợp với Nhà nước để chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động với tư cách là một bên trong quan hệ lao động ba bên (Nhà nước, giới sử dụng lao động, đại diện người lao động). Chính phủ cũng không làm thay hay can thiệp công đoàn, mà chỉ phối hợp để chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động tốt hơn. Phải chăng “nhà quan sát” có dụng ý đánh tráo khái niệm “độc lập” với “đối lập” nhằm hình thành một lực lượng chính trị đối lập nhân danh dân chủ, nhân quyền và vì quyền lợi người lao động để không tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam, chống phá cách mạng Việt Nam?

   Có thể thấy rằng, mưu đồ muốn thành lập “nghiệp đoàn độc lập”, “công đoàn độc lập” nói trên, đặt chúng ra ngoài khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, chống lại cách mạng Việt Nam là hết sức nguy hiểm. Không một quốc gia nào chấp nhận một tổ chức hoạt động trên lãnh thổ nước mình mà lại không tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của quốc gia đó./.

Phòng và chống sự xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng di sản Người để lại không chỉ là tài sản tinh thần to lớn của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta mà còn luôn tiếp tục đồng hành, soi đường cho nhân dân Việt Nam vững bước trên hành trình đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng. .THỦ ĐOẠN NHAM HIỂM CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn liền với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Không thể phủ nhận Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa lớn đã được UNESCO vinh danh và giá trị tư tưởng của Người, song thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình”, các thế lực phản động, thù địch, cơ hội đã dùng danh nghĩa "phi chính phủ", “từ thiện” để lập một số quỹ hỗ trợ cho các tổ chức phản động chống phá, xuyên tạc về Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh như Quỹ Đầu tư phát triển Mỹ (USAID), Quỹ Hỗ trợ dân chủ nhân quyền (NDI), Quỹ Quốc gia hỗ trợ dân chủ (NED), Việt Tân... Cùng với đó là việc bảo trợ cho các "loa truyền thông" như Trung tâm Asia, Chantroimoi media, Danlambao, Tiếng Dân News… thường xuyên đăng tải các thông tin, bài viết, phỏng vấn để bôi đen sự thật, trắng trợn xuyên tạc, vu cáo tiểu sử, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thông qua các trang mạng xã hội trên, những kẻ tự xưng là yêu nước, dân chủ và cả những người “có tiếng nói phản biện" ở trong và ngoài nước đã không chỉ bịa đặt, bôi đen một số thông tin về đời tư, về ngày sinh, về những người thân trong gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh, về nguồn gốc của Người nhằm hạ bệ thần tượng mà còn xuyên tạc và phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh khi cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh là sự du nhập những tư tưởng ngoại lai vào Việt Nam; Hồ Chí Minh là nhà dân tộc chủ nghĩa chứ không phải là người cộng sản; Hồ Chí Minh đi trên cỗ xe Nho giáo đến với chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh là tư biện, lý thuyết, giáo điều, sao chép, máy móc chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, đã bị xóa bỏ nên không phù hợp với thực tiễn Việt Nam hiện nay… Thâm độc hơn, là họ đã không từ một thủ đoạn nào để bôi xấu và tìm cách đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin; tách rời mối quan hệ biện chứng giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin, để khi thì đề cao, tuyệt đối hóa tư tưởng Hồ Chí Minh, khi thì lại cho rằng Hồ Chí Minh không có tư tưởng vì đó là một nhà hoạt động thực tiễn. Thực tế, tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả lịch sử và lôgíc từ sự kết hợp tự nhiên truyền thống yêu nước với chủ nghĩa Mác - Lênin; là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam và cả các nước thuộc địa của chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh không chỉ trung thành với những nguyên lý của học thuyết cách mạng, khoa học và hiện đại này; không giáo điều mà chính là nắm lấy tinh thần, bản chất khoa học, cách mạng của nó để bổ sung, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại mới bằng thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Sự bổ sung và phát triển sáng tạo ấy thể hiện rõ trong quá trình vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; về thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chú trọng xây dựng và chỉnh đốn Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh; về xây dựng, tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong các hình thức mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi; về xây dựng nhà nước kiểu mới của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; về gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội và lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ chế độ tư bản chủ nghĩa; về rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên… trong tiến trình cách mạng Việt Nam hơn 9 thập niên qua. Hơn thế nữa, không phải tự nhiên Hồ Chí Minh lại nói chủ nghĩa Mác - Lênin không những là “cẩm nang” thần kỳ, là kim chỉ nam mà còn là “mặt trời soi sáng” con đường cho nhân dân các dân tộc bị áp bức, bóc lột tàn bạo dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc; trong đó, có nhân dân Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Bởi, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin khi được đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa đăng trên báo L’Humanité, ngày 16 và 17/7/1920 và Người nhận thấy: “Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”. Từ đó tôi hoàn toàn tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba”(1). Bởi, chủ nghĩa Mác - Lênin chính là nguồn gốc lý luận chủ yếu, quyết định sự hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa Mác - Lênin là một trong 3 nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh (chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; tinh hoa văn hoá phương Đông và phương Tây; chủ nghĩa Mác - Lênin) và là thành tố quan trọng nhất. Chủ nghĩa Mác - Lênin không chỉ cung cấp cho Hồ Chí Minh thế giới quan, phương pháp luận khoa học, những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử mà còn là hòn đá tảng, là cơ sở để Người vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam để đề ra con đường cách mạng Việt Nam phù hợp với yêu cầu của dân tộc và xu thế của thời đại. Bản chất của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là khoa học và cách mạng, cho nên, không thể tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin; đồng thời, cũng không thể đề cao, tuyệt đối hóa tư tưởng Hồ Chí Minh mà phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, nhất là càng không thể lấy tư tưởng Hồ Chí Minh để thay thế cho chủ nghĩa Mác - Lênin và ngược lại. Thực tế, tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ cội nguồn chính yếu là chủ nghĩa Mác - Lênin và “trong khi giải quyết những vấn đề của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin trên nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội ở các nước thuộc địa và phụ thuộc" như Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 18/2/1995 của Bộ Chính trị khóa VII đã khẳng định. Bản chất của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là khoa học và cách mạng, cho nên, không thể tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin; đồng thời, cũng không thể đề cao, tuyệt đối hóa tư tưởng Hồ Chí Minh mà phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, nhất là càng không thể lấy tư tưởng Hồ Chí Minh để thay thế cho chủ nghĩa Mác - Lênin và ngược lại. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả lịch sử và lôgíc từ sự kết hợp tự nhiên truyền thống yêu nước với chủ nghĩa Mác - Lênin; là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam và cả các nước thuộc địa của chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh không chỉ trung thành với những nguyên lý của học thuyết cách mạng, khoa học và hiện đại này; không giáo điều mà chính là nắm lấy tinh thần, bản chất khoa học, cách mạng của nó để bổ sung, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại mới bằng thực tiễn của cách mạng Việt Nam. KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với tiến trình cách mạng Việt Nam là không thể phủ nhận, bởi đó là linh hồn, ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong hơn 90 năm qua: "Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của toàn dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam"(2). Tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện rõ tính chặt chẽ, liên tục, nhất quán, bao quát và toàn diện đúng như Đại hội IX (4/2001) của Đảng khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại… Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta”(3). Trong Văn kiện Đại hội IX, tư tưởng Hồ Chí Minh được xác định gồm 9 nội dung cơ bản: 1) Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. 2) Tư tưởng về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 3) Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân. 4) Tư tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. 5) Tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. 6) Tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. 7) Tư tưởng về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. 8) Tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 9) Tư tưởng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991) khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của dân tộc và nhân loại, nắm vững quy luật khách quan và thực tiễn đất nước để đề ra cương lĩnh chính trị đúng đắn và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân”(4) . Điều này tiếp tục được nhấn mạnh trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011): “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động” (5). Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng tiếp tục khẳng định: "Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh " (6)… Trong tình hình hiện nay, khi các thế lực thù địch ngày càng tăng cường và đẩy mạnh hơn các chiến dịch, các thủ đoạn, các hình thức từ bên ngoài, câu kết và phối hợp với các đối tượng phản động, cơ hội chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ở trong nước để chuyển tải, truyền bá các thông tin sai lệch, bịa đặt, vu khống, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, công khai tấn công vào những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam nói chung, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng, việc chủ động phòng và chống sự xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng trở nên bức thiết. Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung, kiên định và bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng, toàn Đảng cần tập trung thực hiện một số giải pháp cơ bản sau: Một là, mỗi cấp ủy đều phải nâng cao nhận thức và xác định rõ việc đấu tranh bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài. Đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong cuộc đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn làm chuyển hóa chính trị, tư tưởng của các thế lực thù địch. Hai là, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới" gắn với Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Theo đó, đẩy mạnh và kịp thời phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; uốn nắn những nhận thức lệch lạc, mơ hồ, dao động về tư tưởng, suy giảm niềm tin về chủ nghĩa xã hội và vai trò lãnh đạo của Đảng; đồng thời, chủ động đấu tranh để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng thiết thực, hiệu quả. Ba là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, truyền thông, kết hợp chặt chẽ với tuyên truyền miệng, các kênh thông tin khác, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sát hợp thực tế để chủ động đấu tranh, phòng, chống và bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh; gắn với nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, truyền thông, kết hợp chặt chẽ với tuyên truyền miệng, các kênh thông tin khác, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sát hợp thực tế để chủ động đấu tranh, phòng, chống và bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh; gắn với nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đa dạng hóa các phương pháp, hình thức đấu tranh, phê phán những quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp với đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Gắn tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần củng cố niềm tin vào tư tưởng Hồ Chí Minh - cội nguồn sức mạnh, tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong hành trình hướng đến tương lai. Bốn là, chú trọng xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy về Hồ Chí Minh học từ đại học đến sau đại học, để đội ngũ cán bộ đó có trình độ chuyên môn chuyên sâu, có năng lực nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn tốt, góp phần bổ sung và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Xây dựng các lực lượng nòng cốt, chuyên trách, thường trực, tác chiến nhanh, chính xác, làm xoay chuyển tương quan so sánh lực lượng trên mặt trận đấu tranh tư tưởng, lý luận gắn với việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị nói chung, nâng cao tính hấp dẫn trong dạy và học môn tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng trong hệ thống giáo dục quốc dân, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong Đảng và trong xã hội; trở thành nhu cầu tự thân, nền nếp của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân./.

Quay đầu là bờ .

Trong xã hội, nếu các bậc chức sắc, cán bộ có quyền mà không nghiêm khắc với chính mình, thì làm sao xứng với vị thế là “hoa tiêu” cho người dân nhìn vào, tin tưởng? Nếu những người “cầm cân nảy mực” trong các cơ quan công quyền khi mắc khuyết điểm, sai phạm mà không thành tâm sám hối, cải tà quy chính thì làm sao lấy lại được sự rộng lượng, vị tha của đồng bào? Cuối tuần, tôi đến tham quan một ngôi chùa và gặp một vị thượng tọa ở độ tuổi thất thập. Khuôn mặt vị chân tu toát lên vẻ điềm đạm, minh triết nhưng từ thẳm sâu đôi mắt của thầy không giấu được nét trầm tư của người đã xuất gia tu hành. Trong không gian thanh tịnh, tôi may mắn được thầy dành chút ít thời giờ trò chuyện. Tuy gắn bó với nghiệp tu hành, song thầy vẫn nặng lòng với chuyện nhân sinh, nhân tình, nhân thế. Tôi mạo muội hỏi: “Dạo này người ta hay nhắc đến cụm từ “Quay đầu là bờ”, vậy ý nghĩa sâu xa là gì, thưa thầy?”. Lời thầy nhã nhặn: “Khi đang chơi vơi giữa sông sâu vực thẳm, nếu ta thật sự mong muốn quay lại thì sẽ nhìn thấy bờ. Đó là lời khuyên chân thành giúp con người tự thức tỉnh mình nếu không muốn lún sâu vào con đường lầm lạc, tội lỗi. “Quay đầu là bờ” cũng mang hàm ý cảnh tỉnh con người hãy biết dừng ngay những điều sai trái lại trước khi quá muộn. Ở chiều sâu hơn, câu thành ngữ như muôn nhắc nhớ chúng ta khi đã sai lầm thì thành tâm hối cải, thực lòng sửa chữa khuyết điểm bằng những suy nghĩ hướng thiện, việc làm tích cực để trở về những bản tính tốt đẹp của con người. Dám đối mặt với nỗi đau quá khứ, buông bỏ những ham hố tầm thường, không chùn bước trước chông gai phía trước, đó cũng là thông điệp mà thành ngữ “Quay đầu là bờ” muốn gửi tới muôn kiếp người”. Tôi bạch lại với thầy: “Con từng đọc một câu châm ngôn đại ý, con người là tác giả của lịch sử, nhưng cũng là nỗi đau của chính mình. Phải chăng mỗi kiếp người sướng - khổ, vui - buồn, vinh - nhục, được - mất là do mình khởi tạo, làm nên, đúng không ạ?”. Vị thượng tọa chia sẻ: “Nhà Phật có nói rằng, phàm làm việc gì cũng phải nghĩ đến kết quả của nó. Đời người thành công hay thất bại cũng chủ yếu do nhân tố chủ quan quyết định. Người hiểu luật nhân quả sẽ không cho phép mình nghĩ sai, nói xấu, làm ác. Nhưng nếu miệng trót nói điều gở, tay lỡ làm điều dở, thân nhất thời hành xử trái đạo lý, gây ra phiền toái, hệ lụy cho xã hội thì rất nên, rất cần có tâm ý, thiện chí “Quay đầu là bờ”, nếu không sẽ khó tránh khỏi tai họa”. Vốn am tường giáo lý nhà Phật lại am hiểu lẽ đời, nhân tình thế thái, vị thượng tọa giãi bày rằng, thật ra đã là con người, ai cũng có tính tốt - tính xấu, ai cũng có ưu điểm - nhược điểm, ai cũng có sở trường - sở đoản, ai cũng có lúc này - lúc khác. Vấn đề là ở chỗ, muốn trở thành người thiện tâm, hữu ích, thì mỗi người phải không ngừng tu thân tích đức, tự gột bỏ dần những thói hư tật xấu trong bản thân mình. Trong một ngôi chùa, nếu các bậc ngôi cao vọng trọng mà không giữ gìn từng lời ăn tiếng nói thì làm sao có đủ tư cách để tròn làm phận sự truyền đạo, khuyên bảo các tăng ni phật tử? Trong gia đình, nếu các bậc cha mẹ không tự giác tu dưỡng, rèn tâm hay, luyện tính tốt thì con cái làm sao có điểm tựa để trông cậy, học theo? Trong xã hội, nếu các bậc chức sắc, cán bộ có quyền mà không nghiêm khắc với chính mình, thì làm sao xứng với vị thế là “hoa tiêu” cho người dân nhìn vào, tin tưởng? Nếu những người “cầm cân nảy mực” trong các cơ quan công quyền khi mắc khuyết điểm, sai phạm mà không thành tâm sám hối, cải tà quy chính thì làm sao lấy lại được sự rộng lượng, vị tha của đồng bào? Nghe thầy tâm sự như vậy, tôi bỗng nhớ lại lời nhắc nhở của người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta, rằng nếu cán bộ, đảng viên nào “để tay nhúng chàm và nếu đã trót ít nhiều nhúng chàm rồi thì sớm tự giác tự gột rửa” và hãy nhìn vào “tấm gương tày liếp” của hơn 70 vị quan chức cấp cao, tướng lĩnh tay đã nhúng chàm từng bị xử lý kỷ luật, thậm chí nhiều trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự, để dừng lại ngay, để “tự soi, tự sửa”, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng để không đi vào vết xe đổ, gây ra những hậu quả, tổn thất khôn lường. Đó là biểu hiện của những người biết “Quay đầu là bờ”! Và trong đầu tôi bất chợt hiện về những lời ca trong bài hát “Quay đầu là bờ” đậm chất từ bi mà cũng là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho mỗi chúng ta: “Nhân quả không sai, ai làm nấy chịu / Thượng đế phân minh không sai chút nào / Nghèo hay sang, tội hay phước / Thì địa ngục đã có trên trần gian”./.

Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2021

Ngăn chặn rác độc trên mạng xã hội

Vì lợi nhuận mà bất chấp các chuẩn mực văn hóa, giá trị cốt lõi của cộng đồng, một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng internet đã tự đưa mình vào khủng hoảng. Bài học mà Yeah1, Youtube hay Facebook để lại gần đây gióng lên một tiếng chuông cảnh tỉnh đối với những đơn vị đang hoạt động vì mục đích kinh doanh khác trên không gian mạng. Thanh lọc không gian mạng đang là vấn đề không của riêng một quốc gia nào, và những chế tài, dường như vẫn chưa theo kịp sự phát triển của thế giới ảo. MUÔN KIỂU RÁC ĐỘC TRÊN INTERNET Đây không phải là lần đầu, dư luận cảm thấy sốc bởi những thứ độc hại trên môi trường internet. Thế nhưng, có lẽ, chưa khi nào, các vụ việc được phát hiện liên tục và gây ảnh hưởng lớn như trong thời gian gần đây. Khá Bảnh là tên một nhân vật đang thu hút sự quan tâm của nhiều người trên Youtube. Anh này được biết đến với những video phát ngôn tục tĩu, ngang nhiên dàn hàng ngang trên đường cao tốc chụp ảnh, đăng công khai video trên mạng xã hội, đánh bạc, vác mã tấu rượt đuổi, đâm chém nhau trên phố… - vốn là những hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam; thế nhưng, những đoạn video, hình ảnh này lại được giới trẻ tung hô, lượng người theo dõi lên đến hàng triệu lượt. Cách đây không lâu, phải kể đến “con quái vật” mang tên “Thử thách Momo” - ác mộng và cũng là nỗi kinh khiếp với trẻ em cũng như các bậc phụ huynh. Như một vi-rút lan nhanh không kiểm soát kịp thời trên internet, chưa biết có thật hay không, chỉ trong một thời gian ngắn, Momo như một cơn bão càn quét các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt, trở thành một hiện tượng trên Youtube. “Thử thách Momo” chưa kịp “nguội” thì sau đó không lâu, nhiều giờ sau khi livestreams quay trực diện vụ xả súng đẫm máu, vô nhân đạo ở Niu Di-lân được phát trực tiếp, người dùng vẫn có thể dễ dàng tiếp cận nội dung này trên các mạng xã hội lớn như Facebook, Twitter, Youtube… Chưa kể, trên Youtube, có vô số video mang phong cách trẻ em nhưng nội dung nhiều cảnh người lớn, đưa ra các thử thách không phù hợp như trẻ em uống rượu, trấn lột, bắt nạt kẻ yếu, ghi lô đề, một số thử thách nguy hiểm và các phát ngôn không phù hợp như chửi bậy, nói tục. Trong khi đó, các nhân vật hoạt hình từ Disney, Marvel như công chúa Elsa, Spiderman, Joker, Superman... thường được các nhà sản xuất nội dung sử dụng trong video dành cho trẻ em thì bị lợi dụng triệt để để lồng ghép vào các hình ảnh hở hang, nội dung clip kỳ lạ, cổ súy bạo lực, phản cảm... Cốt truyện thì nghèo nàn, nhảm nhí, ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ nhỏ. Vì vậy, có ý kiến lo ngại rằng, những video bẩn, độc hại “tác oai tác quái” trên mạng như những u nhọt đầu độc một thế hệ tương lai, không phải không có lý. CHÍNH SÁCH HẬU KIỂM LỎNG LẺO Trong hàng trăm chiêu trò trục lợi bất chính trên Youtube, nhiều trong số đó lại đến từ các hệ thống mạng (network) - vốn là đối tác hỗ trợ Youtube trong việc quản lý nền tảng, tư vấn chiến lược phát triển kênh. Các hệ thống mạng chỉ được phép tuyển lựa kênh theo đúng tiêu chí và các hoạt động trong khuôn khổ đã giao kèo với Youtube và các hệ thống mạng sẽ được ăn chia lợi nhuận từ hai phía - Youtube và cả chủ kênh. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh, chính những đối tác này lại có cách quản lý kênh rất lỏng lẻo, tạo điều kiện cho những nội dung vi phạm chính sách nền tảng của Youtube có đất để lộng hành. Chẳng hạn như dung túng kênh bẩn để thu lợi bất chính, dịch vụ “ngầm” bật kiếm tiền cho các kênh muốn đi lên nhờ nội dung xấu độc hoặc nhảm nhí, lợi dụng công cụ bản quyền của Youtube để trục lợi... Theo tìm hiểu, từ giữa năm 2018, cộng đồng Youtuber Việt Nam nhận được nhiều lời chào mời từ nhân viên SpringMe - hệ thống có 16,5% cổ phần từ Yeah1, để mở dịch vụ bật kiếm tiền ồ ạt, nhanh gọn với giá từ 10 - 50 triệu đồng tùy kênh. Chính vì điều này mà nhiều kênh youtube bất chấp những quy định, chính sách của Youtube để câu người xem kiếm tiền. Có thể kể đến một số kênh Youtube tác động không tốt đến trẻ, dù đã có nhiều ý kiến tẩy chay, lên án nhưng đến giờ, các kênh này vẫn ngang nhiên tồn tại, không có kiểm soát trên Youtube. Nhưng dường như ngay cả Youtube, Facebook… cũng đang gặp khủng hoảng trong vấn đề hậu kiểm khi công cụ báo cáo không phản ứng kịp thời trước những nội dung bẩn. Với câu chuyện Momo, chỉ cần gõ tìm kiếm “Thử thách Momo” hay “Momo challenge” trên những ứng dụng này là có thể hiện ra một loạt các clip “ăn theo” những nội dung kể trên kèm với lời đề nghị bình luận hoặc chia sẻ kênh. Chỉ bấy nhiêu thôi, dù cho Momo có thực hay chỉ là một trò bịp bợm đi chăng nữa thì rõ ràng, hai “ông lớn” đã thiếu nhanh nhạy, giải quyết khủng hoảng trên nền tảng một cách chậm chạp. Hay như việc kẻ khủng bố giết người và livestream tại Niu Di-lân mong muốn gieo rắc nỗi sợ hãi cho càng nhiều người càng tốt; dù Chính phủ Niu Di-lân có phát đi lời khẳng định, theo luật pháp nước này, đoạn video của sát thủ Tarrant “chứa nội dung phản cảm” và “những người chia sẻ video về vụ xả súng ở Christchurch có khả năng vi phạm pháp luật”, bất chấp mọi cảnh báo, những hình ảnh bắn giết đẫm máu vẫn lan truyền chóng mặt trên các mạng xã hội. Vì thế, Youtube, Facebook và cả Twitter đã vấp phải làn sóng chỉ trích lớn từ dư luận khi trở thành công cụ tiếp tay, phát tán những hình ảnh độc hại này. Đến thời điểm hiện tại, các “ông lớn” này vẫn đang phải vất vả để giải quyết hậu quả. ĐÒN...CHƯA ĐỦ ĐAU Sau khi thông tin Youtube “trừng phạt” Yeah1 bằng việc ngừng hợp tác bắt đầu từ ngày 31-3 này, công ty này đã lâm vào khủng hoảng tồi tệ nhất từ trước đến nay. Theo thông tin mới đây, cổ phiếu của tập đoàn Yeah1 đã giảm sàn 13 phiên giao dịch, tạo nên đợt giảm sàn thuộc dạng kỷ lục trên thị trường chứng khoán, mất 2/3 giá trị niêm yết. Nhiều chuyên gia cho rằng, đây là lời cảnh báo cho cộng đồng mạng đa kênh ở nước ta; cảnh báo các doanh nghiệp Việt Nam cần phải tuân thủ các chính sách khi hợp tác với các tập đoàn trên toàn cầu. Thế nhưng, có vẻ cú “ngã ngựa” này vẫn chưa đủ đau để Yeah1… nhớ đời. Trong mấy ngày vừa qua, có những dấu hiệu cho thấy Yeah1 đã mua lại một hệ thống mạng mới mang tên “Freedom!”, mang nhiều kênh Youtube cũ qua hệ thống mạng này, đồng thời tiếp tục chiêu thức chào mời các kênh để bật kiếm tiền. Trước đó, vào năm 2017, cũng lại là Yeah1 chứ không phải ai khác từng bị Youtube cấm thu nhận kênh và bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt 20 triệu đồng vì chứa chấp nội dung có hại đến trẻ em, không thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn hoặc loại bỏ thông tin trái pháp luật. Nhắc lại để thấy, “ngựa vẫn quen đường cũ”, làm ăn bất chấp bởi khoản lợi nhuận kếch xù thu được. Thông tư 38 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành năm 2016 có quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tại nước ngoài sử dụng trang thông tin điện tử, mạng xã hội, ứng dụng, dịch vụ tìm kiếm và các loại hình tương tự khác trên mạng để cung cấp thông tin công cộng mà người sử dụng tại Việt Nam có truy cập hoặc sử dụng dịch vụ. Theo đó, cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam có quyền thực thi các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện chính sách phát triển, quản lý thông tin trên mạng; đặc biệt, có quyền thực hiện các biện pháp kỹ thuật ngăn chặn yêu cầu trang mạng cung cấp thông tin qua biên giới thực hiện đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Thế nhưng, nhìn lại nhiều vụ việc xảy ra trong suốt thời gian qua, có thể thấy tình trạng vi phạm hoặc gây ảnh hưởng không tốt trên môi trường internet đang diễn ra một cách bừa bãi, người phát hiện ra những thông tin độc hại đa phần đến từ… dư luận. Sự thiếu chủ động này, về một mặt nào đó, đã làm cho chế tài pháp luật ở ta chưa phát huy hết tác dụng trong việc quản lý an toàn thông tin trên internet. Những đối tác dạng như Yeah1 bất chấp quy định để trục lợi không thể vô can là một nhẽ, ngay cả Youtube, Facebook… cũng không thể vô can và “vắt chanh bỏ vỏ” như vậy được. Sự chưa hoàn thiện về luật đã tạo ra những kẽ hở để những doanh nghiệp lớn nước ngoài “đá bóng trách nhiệm” và phủi tay. Đã đến lúc, cần có những chế tài ràng buộc cụ thể mang tính răn đe, mạnh tay và rõ ràng hơn trong việc xử phạt đối với những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng internet vi phạm những chính sách chuẩn mực văn hóa, giá trị cốt lõi của cộng đồng. Có như thế, không gian mạng mới có cơ hội được thanh lọc, người dùng không bị đầu độc bởi những thông tin bẩn, độc hại./.

Chức vụ và chức danh

Một thể chế tốt đẹp, một xã hội văn minh cần phải quan tâm cả những người giữ chức vụ và những người có chức danh, tránh tình trạng ứng xử thiên vị theo kiểu “nhẹ như bấc, nặng như chì” khiến cho “sĩ phu ngoảnh mặt” - một trong 5 nguy cơ có thể làm tiêu tan xã tắc mà tiền nhân từng cảnh báo. . 1. Gặp lại người bạn thân, anh kể câu chuyện của mình. Mới đây về quê, mẹ bạn ở tuổi bát tuần, hỏi: “Con có khỏe không, hai cháu có ngoan không?”. Trong khi bạn cảm thấy vô cùng thân thương, ấm áp khi nhận được câu hỏi thăm ân tình của mẹ, thì đứa cháu trai nói với bà nội: “Hình như bà hơi lẩm cẩm rồi. Chú cháu lúc nào chả khỏe mà bà cứ hỏi mãi câu ấy làm gì. Mỗi lần chú về thăm quê thì bà nên hỏi chú đã thăng quan tiến chức chưa thì chú mới vui lòng chứ!”. Vừa lúc đó, anh trai bạn tiếp lời: “Cháu nói đúng đấy bà ạ. Chú út nhà ta chả chịu phấn đấu để có địa vị trong cơ quan, thì có mấy ai để mắt tới đâu”. Rồi anh trai bạn nói vừa như động viên, vừa như khích bác: “Chú vẫn được tiếng là hiền lành, học hành giỏi giang, năng lực chuyên môn tốt, nhưng chú không năng động hơn trong các mối quan hệ thì cả đời cũng an phận với chức danh chuyên viên thôi”. Đứa cháu bạn lại “khuyên” chú: “Có chức vụ vẫn thích hơn chức danh chú ạ. Vì khi mình có địa vị thì khối kẻ ra luồn vào cúi, lại dễ có thêm bổng lộc, làm ít mà vẫn có thu nhập cao. Trong khi làm chuyên viên thì quanh năm bận rộn, nếu nỗ lực lắm thì cũng có thể làm được vài ba công trình, giải thưởng được cấp trên khen ngợi, nhưng tiền thưởng chả đáng là bao. Đấy là chưa kể chú có chức vụ thì con cháu sau này mới hy vọng được nhờ vả chú chứ!”. Nghe vậy, bạn chỉ cười trừ mà không khỏi chạnh lòng, vì chính người thân của mình cũng bị ảnh hưởng tâm lý xã hội vẫn coi trọng chức vụ hơn chức danh. 2. Ai là dân công sở, “người Nhà nước”, khi lâu ngày gặp lại bạn bè, người thân quen, sau những câu hỏi thăm xã giao, thường nhận được những câu hỏi như: “Đã lên chức chưa”?; “Ngồi ở ghế mới chưa?”; “Sắp đổi bảng tên chức vụ chưa”?; chứ ít khi thấy người khác hỏi: “Cậu có làm việc tốt không, công trình khoa học đã xong chưa, có đạt giải thưởng gì mới không?”… Những câu hỏi ấy, dù vô tình hay hữu ý, dù vô tư hay mong muốn thật lòng, thì cũng ít nhiều tạo ra một áp lực vô hình đối với những công chức, viên chức chỉ có chức danh mà không giữ chức vụ. Tại sao trong xã hội hiện thời, rất nhiều người, nếu không muốn nói là đại đa số vẫn quan niệm được thăng quan tiến chức mới là người công thành danh toại và được xã hội nể vì, trọng vọng? Tâm lý xã hội này có thật sự tích cực hay không? 3. Với mong muốn có câu trả lời thấu đáo về vấn đề này, tôi đã hỏi chuyển một chuyên gia văn hóa. Ông kể lại câu chuyện “Hội đồng bô lão” trong vở chèo cổ “Quan Âm Thị Kính” nổi tiếng. Hội đồng bô lão này gồm ba ông: ông Mù, ông Câm, ông Điếc. Dù bị khuyết tật cơ thể, không hoàn hảo về nhìn, nói, nghe, nhưng cả ba ông này vẫn được cả làng “vị nể”, vì có cái quyền phán quyết, bắt phạt cô Thị Mầu chửa hoang! Lại có thêm lộc “ăn trên ngồi trốc” chứng tỏ cái địa vị xã hội - dẫu chỉ ở cấp làng - vẫn được không ít người dân vô tư - ngây thơ “sủng ái, trọng vọng” đến nhường nào! Rồi vị chuyên gia phân tích, dân ta có cả ngàn năm sống trong xã hội phong kiến, cho nên về cơ bản là không có quyền tự do. Chỉ có giới quan lại, từ lý trưởng trở lên, mới được ví như “dân chi phụ mẫu” (cha mẹ của dân) đứng ở cái thế “thượng phong” được quyền chăn dắt, dạy bảo, điều khiển nhân dân. Trong khi truyền thống khoa bảng thời xưa, người ta đi thi chỉ nhằm mục đích đỗ đạt để được về làng “vinh quy bái tổ”, “võng anh đi trước, võng nàng theo sau” rồi ra làm quan suốt đời “ăn lộc vua, hưởng lộc nước”. Từ đó đến nay, nói đến quan chức là nói đến bổng lộc, nói đến vị trí “ăn trên ngồi trốc”, thế nên rất nhiều người đã tìm mọi cách để “mua quan bán chức” hòng có cái địa vị xã hội vừa dễ có điều kiện “vinh thân phì gia”, vừa dễ bề “mát mày mát mặt” với thiên hạ! Sau khi trò chuyện, vị chuyên gia văn hóa nói với tôi như một lời cảm thán: Một khi xã hội mà vẫn quá đề cao quan chức, coi trọng chức vụ (cán bộ lãnh đạo, quản lý) hơn chức danh (giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học, chuyên gia, chuyên viên, bác sĩ, kỹ sư…) thì nạn “chạy chức”, “chạy quyền” sẽ không bao giờ được giải quyết triệt để. Vẫn biết vai trò “một người lo bằng cả kho người làm” là không nên xem nhẹ, nhưng trong thời đại tri thức hiện nay, nếu không có cơ chế, chính sách thiết thực, khả thi để nuôi dưỡng, thu hút, trọng dụng, phát huy ưu thế của đội ngũ nhà khoa học, tri thức (những người chỉ có chức danh, mà không giữ chức vụ) thì nguy cơ tụt hậu của đất nước với thế giới ngày càng xa. Một thể chế tốt đẹp, một xã hội văn minh cần phải quan tâm cả những người giữ chức vụ và những người có chức danh, tránh tình trạng ứng xử thiên vị theo kiểu “nhẹ như bấc, nặng như chì” khiến cho “sĩ phu ngoảnh mặt” - một trong 5 nguy cơ có thể làm tiêu tan xã tắc mà tiền nhân từng cảnh báo.

Kẻ vun vén, người hững hờ

Gặp lại người bạn là chuyên viên ngành tổ chức xây dựng Đảng, vốn là chỗ thân tình, tôi tếu táo: “Sắp đến mùa chuẩn bị đại hội Đảng các cấp rồi, chắc dạo này ông tha hồ mà đi cơ sở, công việc lại thêm hối hả, tưng bừng nhỉ!”. Người bạn tỏ ý không vui: “Trăn trở hơn thì có, chứ tưng bừng gì đâu”. Rồi bạn chia sẻ: “Là người nhiều năm theo dõi công tác quy hoạch nhân sự ở địa phương, tôi thấy càng vào dịp cuối nhiệm kỳ, tình hình nội bộ của nhiều tổ chức, cơ quan, đơn vị càng có vẻ “êm đềm” hơn. Cái sự “êm đềm” này mới thoạt nhìn thì không sao, nhưng tìm hiểu kỹ lưỡng mới thấy có nhiều vấn đề đáng lo lắm, ông ạ”. “Vậy, theo ông vấn đề nào là đáng bàn nhất?” - tôi hỏi. Vốn am hiểu chuyện nội bộ “quan trường” từ nhiều năm nay, bạn kể, dịp cuối nhiệm kỳ ở không ít tổ chức, cơ quan, đơn vị hiện nay luôn xảy ra tình trạng “Kẻ vun vén, người hừng hờ”. “Kẻ vun vén” là những cán bộ lãnh đạo sắp nghỉ hưu, những cấp ủy viên không còn đủ tuổi tham gia vào cấp ủy khóa mới. Số người này biết mình ở thời điểm “hoàng hôn nhiệm kỳ” nên tìm mọi cách để thực hiện những “chuyến tàu vét” - thu vén được lợi lộc càng nhiều càng tốt, khiến cho ngân sách công dễ bị thâm thụt và tình hình nội bộ cơ quan, đơn vị dễ xáo trộn. Bên cạnh những “kẻ vun vén”, thời nay còn có cả những “người hững hờ”. Những đối tượng này không phải là người chậm tiến, cũng không phải người “đứng ngoài” chính trị mà chính là một bộ phận cán bộ, đảng viên thuộc diện nguồn kế cận, kế tiếp của cấp ủy khóa mới và đã được đưa vào danh sách quy hoạch, nhưng lại có tư tưởng cầm chừng, làm việc gì cũng “ngó trước nhìn sau” vì “sợ cấp trên, ngại cấp dưới, nể người cùng cấp”, tức khôn khéo giữ mình để tránh mọi sự va chạm với mục đích phòng ngừa, giảm thiểu sự tổn thất của lá phiếu bầu vào dịp đại hội. Tôi biết một anh cán bộ trẻ hồi đầu nhiệm kỳ tỏ ra rất nhiệt huyết, làm việc gì cũng quyết đoán, hiệu quả, nhưng khoảng một năm trở lại đây, anh ta giảm nhuệ khí hẳn. Nói năng, trò chuyện với ai thì luôn ý tứ, nhã nhặn, nhún nhường. Khi phát biểu ý kiến thì thiên về “vỗ về” là chính, ai cũng khen tốt, việc gì cũng khen hay. Trong lúc trà dư tửu hậu, bạn tôi khéo “moi” chuyện thì được người cán bộ này bộc bạch rằng, không riêng gì em đâu, mà nhiều người được giới thiệu vào cấp ủy khóa mới cũng đang trong giai đoạn “nín thở”. Dù biết nhiều điều “chướng tai, gai mắt” xảy ra trong nội bộ, nhưng ai nấy đều thực hiện phương châm “im lặng là vàng”, ngầm ngầm sống theo kiểu “giấu mình chờ thời”, tức là cố gắng che chắn kín đáo để không bộc lộ ra những điểm yếu của mình, không phê bình cấp trên, không “to tiếng” với cấp dưới, không tranh luận với đồng nghiệp để tạo thêm thời cơ thuận lợi cho cá nhân trong dịp bầu cử tại đại hội đảng sắp tới. Vì kinh nghiệm ở nhiệm kỳ trước cho thấy, có những cán bộ chỉ vì quá hăng hái trong cả việc làm và lời nói, dù có trình độ, năng lực và tâm huyết với việc chung, nhưng do chưa biết sống “lựa thời” với nhiều anh em trong tập thể nên bị mất khá nhiều phiếu bầu, thậm chí có người trượt… vỏ chuối. Rồi anh cán bộ này bảo rằng, châm ngôn có câu “Con ếch bị chết bởi tại cái miệng kêu ộp oạp, con đom đóm bị bắt bởi ánh sáng lập lòe, con công bị bắn vì xòe bộ lông sặc sỡ”, thế nên chả ai dại gì mà lại cố ra vẻ thể hiện “cái tôi” vào cái dịp đầy “nhạy cảm” như thế! Rồi bạn tôi trải lòng: chung quy cũng chỉ vì “cái ghế” cá nhân, vì tham quyền, háo danh mà người ta tự biến mình thành kẻ khác. Cách sống này không chỉ là biểu hiện rất tinh vi của chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” làm suy giảm giá trị nhân cách cán bộ, đảng viên thời nay mà còn tác động xấu không thuận đến việc xây dựng bầu không khí làm việc lành mạnh, năng lượng tinh thần tích cực cho tập thể, tổ chức, cơ quan, đơn vị. “Kẻ vun vén, người hững hờ/ Để cho cấp dưới biết nhờ cậy ai/ Cơ quan... nước chảy bèo trôi/ Liệu xong đại hội có “hồi sinh” chăng?”. Kết thúc câu chuyện, bỗng dưng người bạn chuyên viên tổ chức đã nổi hứng ứng tác mấy câu thơ đầy nỗi niềm như vậy./.

Khẩu dụ

Trong tình thế cấp bách cần phải giải quyết khẩn trương mà cấp trên ra “khẩu dụ” vì việc chung, vì lợi ích chung thì không có gì đáng nói. Nhưng thực tế cho thấy, có những “khẩu dụ” thể hiện tính “nước đôi” - ẩn chứa sự tính toán cá nhân... Trong xã hội phong kiến, quan lại được ví như “dân chi phụ mẫu” (cha mẹ của dân). Đáng ra ở cái bậc vai vế “làm cha, làm mẹ” của dân thì quan lại phải có bổn phận, trách nhiệm chăm lo cho cuộc sống của dân chúng, nhưng trên thực tế, không ít “phụ mẫu” tuy mũ áo xênh xang, ăn cơm vua hưởng lộc nước, mà tác phong khệnh khạng, hách dịch, cửa quyền với dân, khiến dân vừa lo sợ, vừa khinh bỉ. Mỗi lần dân nhờ vả việc gì là phải trông cậy đến “cửa quan”. Nói đến “cửa quan” như nói đến một “cửa ải” đầy chông gai, mà không phải người dân nào cũng dễ dàng vượt qua nếu không đủ bản lĩnh cứng cáp, tâm lý vững vàng, thái độ bình tĩnh và nói năng khôn khéo để đáp lại những lời chất vấn của quan lại đưa ra. Thế nên mới có câu thành ngữ: “Khôn ngoan đến cửa quan mới biết”. Tóm lại, nhắc đến “cửa quan” là nhắc đến một điều gì đó vừa cao xa vời vợi, vừa bí ẩn khó lường, thậm chí có thể xảy ra bất trắc, rắc rối đối với dân chúng nào khi phải tới “cửa quan”. Sau khi dốc bầu tâm sự như vậy, bạn tôi, một người làm thư ký cho mấy đời thủ trưởng cơ quan, hỏi: “Còn thời nay, không ít nơi, cậu biết cấp dưới ngại nhất khi gặp và xin ý kiến lãnh đạo là điều gì không?”. Tôi “vê vê” ngón tay cái và ngón tay trỏ với nhau, hàm ý nói là “tiền”, thì bạn lắc đầu, cười bảo: “Cao siêu hơn cả cái đó”. Tôi lẩm bẩm: “Cái gì mà cao siêu hơn cả tiền nhỉ?”. Bạn lại cười như muốn chế giễu tôi: “Là “ka-dê” cậu hiểu chưa?”. Thấy tôi “vò đầu bứt tai” vì không hiểu, bạn nói: “Ka-dê” (KD) là viết tắt của hai từ “khẩu dụ”. Bạn cho hay, trước đây khi cơ quan tham mưu hay cán bộ cấp dưới muốn xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên thì soạn thảo văn bản, sau đó trình lên thủ trưởng xem xét. Nếu cấp trên đồng ý thì cứ “bút phê” kèm theo chữ ký vào góc trên cùng bên trái của trang văn bản đầu tiên. Chỉ cần có bút phê và chữ ký của lãnh đạo là cấp dưới cảm thấy yên lòng. Vì dù văn bản đúng - sai thế nào thì cũng đã có “nhân chứng, vật chứng” trên giấy trắng mực đen “bảo đảm” rồi. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số quan chức đã khôn khéo né tránh, không trực tiếp “bút phê” vào văn bản, mà chỉ đạo gián tiếp bằng miệng. Người ta gọi đó là “khẩu dụ”. “Khẩu dụ” thời nay được hiểu là khi cấp trên đã có ý kiến chỉ đạo qua lời nói rồi, thì cơ quan tham mưu và cán bộ cấp dưới cứ thế mà triển khai, thi hành. Trong tình thế cấp bách cần phải giải quyết khẩn trương mà cấp trên ra “khẩu dụ” vì việc chung, vì lợi ích chung thì không có gì đáng nói. Nhưng thực tế cho thấy, có những “khẩu dụ” thể hiện tính “nước đôi” - ẩn chứa sự tính toán cá nhân mà không phải cấp dưới nào cũng hiểu mọi lẽ, mọi khía cạnh, nhất là có thể tiên lượng được, hậu quả có thể xảy ra sau này. Phần vì tâm lý cả nể, phần vì sợ cấp trên, có những cán bộ cấp dưới phải “chiều lòng” thủ trưởng bằng cách ra những quyết định không đúng lúc, đúng chỗ, hoặc là thừa lệnh cấp trên ký vào những văn bản nhạy cảm nhưng thực tế lại có lợi cho thủ trưởng. Đến khi kiểm tra, thanh tra, kiểm toán vào cuộc soi xét tình hình nội bộ cơ quan, đơn vị (nhất là những vấn đề liên quan đến tổ chức, nhân sự, tài chính, kinh tế), nhiều người mới “tá hỏa” nhận ra thủ trưởng vẫn “bình chân như vại”, trong khi cấp dưới thì “chịu trận” “ăn đòn” bởi những liên lụy, vạ lây, thậm chí là vướng vào lao lý chỉ vì hồn nhiên tuân lệnh “khẩu dụ” của thủ trưởng! Từ câu chuyện “khẩu dụ” đã và đang hiện hữu ở một số quan chức, anh bạn thư ký nói như “chốt lại vấn đề”: - Cứ tưởng thời nay không còn cái cảnh “cửa quan” nữa, nhưng vẫn có một bộ phận quan chức tìm mọi cách để lách luật, luồn qua khe hở của cơ chế, chính sách và dùng mưu mẹo cá nhân rất tinh vi để đưa ra “khẩu dụ” nhằm mang lợi lộc về mình, đẩy lỗi trách nhiệm cho người khác, đó là thái độ “siêu cửa quan”. “Khẩu dụ” là một trong những biểu hiện mới rất đáng quan ngại của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, thực dụng, vụ lợi. Thế nên, đấu tranh ngăn chặn, loại bỏ triệt để “khẩu dụ” của một bộ phận quan chức hiện nay cũng là việc làm hữu hiệu để góp phần làm lành mạnh hóa thể chế chính trị, bộ máy công quyền và đạo đức công vụ./.

Ngại làm gương

Kết quả bình chọn, anh được giới thiệu là cá nhân điển hình tiên tiến của đơn vị, đề nghị công đoàn ngành và bộ khen thưởng tại hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lao động giỏi, lao động sáng tạo diễn ra vào tháng tới. . Anh em trong đơn vị ai cũng vui vẻ vì bình bầu được người xứng đáng. Thế nhưng, anh bỗng có ý kiến đề xuất người khác và xin rút, để tiếp tục nỗ lực phấn đấu. Cuộc họp tan. Tôi túm anh lại thắc mắc: - Tại sao anh lại từ chối? Việc bình chọn này là thể hiện sự tín nhiệm của mọi người. Ai cũng ghi nhận anh làm việc rất nhiệt tình, trách nhiệm, lại có sáng kiến được ứng dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị. - Thôi thôi, xin cậu, tôi cứ làm tốt việc của mình thôi. Anh em ghi nhận là quý rồi. Trở thành điển hình tiên tiến áp lực lắm. Rồi việc gì cũng nhớ mình phải nêu gương, nhỡ ra kết quả công việc không cao hoặc có sai sót gì thì áy náy lắm. - Anh là trưởng phòng, đang đảm nhiệm rất tốt vai trò của mình, đồng thời đã tạo được cảm hứng làm việc cho mọi người bằng tinh thần năng nổ, nhiệt tình, sáng tạo trong công việc. Rõ là anh phải nêu gương rồi, né tránh như thế là làm mất động lực của cả tập thể - Tôi phê bình. Anh ôn tồn: - Thú thực với cậu, không phải tôi né tránh gì. Dù thế nào, cũng vẫn hết lòng vì công việc. Chẳng qua tôi e ngại là vì đã có cái "gương" để rút kinh nghiệm. Anh bạn tôi ở cơ quan nọ, sau khi được tuyên dương là cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong phong trào Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thì hay bị "nhức đầu" bởi những chuyện không đâu do một số cá nhân thi thoảng lại xét nét, bình phẩm thiếu thiện ý về công việc của anh ấy. Có lúc mệt mỏi, anh ấy nghĩ biết vậy cứ yên ổn mà làm việc, tự dưng làm gương cho người ta soi mói. Nhân vô thập toàn… - Anh ơi, đấy là tập thể mất đoàn kết, cho nên mới có sự ghen ghét, ganh đua như vậy. Ðơn vị của chúng ta ở đây luôn có sự thống nhất. Anh lại là người được tất cả anh em tín nhiệm cao. Hơn nữa, nêu gương là trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, không phải việc muốn hay không muốn. Trung ương đã có quy định rõ rồi và yêu cầu ngày càng cao, từ Quy định số 101-QÐ/TW, ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư đến Quy định số 55-QÐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị và gần đây nhất là Quy định số 08-QÐi/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương. Quy định như vậy là để nêu gương phải trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả của mọi cán bộ, đảng viên. Nghe tôi giải thích, anh im lặng suy nghĩ, ý chừng áy náy về hành động xin rút của mình. Tôi nhấn mạnh: - Trong việc này, anh khiêm tốn là có lỗi với anh em trong đơn vị đấy. Anh gật gù: - Ừ, cậu nói phải, tôi nghĩ vẩn vơ quá.

Đúng lúc, đúng chỗ .

Làm công tác tổ chức, cán bộ, dẫu biết luôn phải khách quan, vô tư, không định kiến..., nhưng nhiều lúc anh vẫn tâm tư. . Thâm tâm cũng như quyết tâm của anh là phải tham mưu giúp lãnh đạo có quyết định sử dụng đúng người, đúng việc và đúng lúc. Vấn đề là làm sao tránh khỏi việc khó nghĩ chỗ anh em, bạn bè.Đơn vị hiện đang xem xét để tham mưu bổ nhiệm vị trí chủ tịch MTTQ. Cán bộ đủ tiêu chuẩn thì không thiếu và tập thể hầu như đã thống nhất giới thiệu một đồng chí có uy tín, bề dày kinh nghiệm công tác. Là chỗ anh em thân thiết, anh biết đồng chí ấy đủ khả năng đảm nhận nhiệm vụ chủ tịch MTTQ, tuy nhiên để tốt hơn cho địa phương thì anh lại có suy nghĩ riêng. Và anh quyết định nêu ý kiến đề xuất một đồng chí khác. Tập thể khi nghe ý kiến, có người chỉ biểu lộ ngạc nhiên, có người lại hỏi thẳng: “Tôi thấy năng lực, kinh nghiệm công tác của đồng chí này không có gì nổi trội hơn, vì sao anh lại giới thiệu?”. Anh nêu quan điểm: Chúng ta phải bảo đảm nguyên tắc lựa chọn cán bộ, song bên cạnh đó cũng cần xét đến những tiêu chuẩn riêng, nhất là ở địa bàn đặc thù như địa phương ta. Cả hai đồng chí đều đạt tiêu chuẩn, nhưng xét nhu cầu thực tiễn thì đồng chí mà tôi đề xuất sẽ phù hợp hơn. Đồng chí này đã có hai nhiệm kỳ công tác ở Ban Pháp chế của HĐND, khi sang MTTQ sẽ phát huy được vai trò giám sát, phản biện xã hội (một hoạt động quan trọng của MTTQ nhưng nếu không nắm vững quy định pháp lý thì không phát huy được). Hơn nữa, đồng chí là người dân tộc thiểu số, thông thạo tiếng Tày, Nùng, Dao, là tiêu chí rất cần khi làm công tác dân vận ở địa phương mà có phần lớn các dân tộc này sinh sống. Sau khi thảo luận, tập thể cuối cùng cũng thống nhất tham mưu với cấp ủy phương án nhân sự theo như đề xuất của anh. Bởi thực tế đã chứng minh, có đồng chí trình độ chuyên môn cao, năng lực công tác tốt, được cấp ủy tín nhiệm nhưng khi về địa phương công tác thì hiệu quả lại hạn chế. Nguyên nhân là do đồng chí không nói được tiếng dân tộc, không am hiểu phong tục, tập quán địa phương, cho nên khó tiếp cận người dân, dẫn đến không tạo được sự đồng thuận cao trong quá trình chỉ đạo, điều hành công việc. Anh mừng vì qua sự việc thấy rằng, đội ngũ những người làm công tác tổ chức, cán bộ thật sự khách quan, công tâm, tôn trọng ý kiến cá nhân và đặt lợi ích chung lên trên hết. Đây cũng là dịp để anh nhìn nhận rõ thêm trách nhiệm và tự tin hơn với vai trò của mình. Quê hương còn nghèo, anh chỉ mong với tâm huyết và kinh nghiệm thực tiễn của bản thân, góp phần xây dựng được đội ngũ cán bộ ở cơ sở có chất lượng, nhanh chóng giúp nhiều bà con dân tộc thiểu số thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, vươn lên hưởng một cuộc sống mới. Và anh tin rằng, nếu giữ đúng chữ “Tâm”, đặt mình đúng lúc, đúng chỗ, khi nào là công việc, khi nào là quan hệ anh em, bạn bè, thì mọi việc sẽ không khó như anh nghĩ.

Dũng khí ở đâu? .

Biết từ chức đúng lúc, đúng chỗ, đúng mực là góp phần làm cho từ chức dần trở thành một điều bình thường, hiển nhiên trong bộ máy công quyền. Nếu đủ dũng khí viết đơn từ nhiệm, sao không nêu rõ lý do là bản thân không còn đủ tư cách, uy tín để xứng đáng với vị trí đảm nhiệm, mà lại đưa ra cái gọi là “vì lý do sức khỏe”? Thường lệ vào sáng cuối tuần, hai ông bạn già hưu trí lại ngồi bàn luận với nhau về chuyện chính trường, thế sự. Liên quan đến chuyện mới đây, một cán bộ đứng đầu cấp ủy của một tỉnh viết đơn xin từ chức, một ông khơi mào: - Theo ông, cán bộ lãnh đạo xin nghỉ hưu sớm vì lý do sức khỏe, liệu có nên chăng? - Các cụ ta có câu “Ốm tha già thải”. Sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Khi cán bộ biết mình không còn đủ sức khỏe để tiếp tục đảm đương công việc, chức trách, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho, họ đã chủ động viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và xin rời nhiệm sở trước thời hạn, lẽ nào tổ chức lại không xem xét, giải quyết? - Nhưng sự thật đâu phải thế. Tôi cảm thấy việc xin nghỉ hưu sớm của quan chức này cũng như một số quan chức khác trong thời gian gần đây vì “lý do sức khỏe” không thuyết phục được lòng dân. Vì họ xin nghỉ hưu sớm, xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội không hẳn vì “lý do sức khỏe”, mà căn nguyên chủ yếu là họ đã bị phanh phui những sai phạm nghiêm trọng, thậm chí rất nghiêm trọng trong thời gian đương chức và chắc chắn sẽ bị cấp trên xử lý kỷ luật. - Nhìn ở một khía cạnh nào đó, những quan chức khi biết mình đã “nhúng chàm” chí ít cũng còn chút tự trọng nên đã chủ động viết đơn xin rời nhiệm sở trước tuổi. Họ đã phần nào chấp hành đúng Quy định: “Chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ”. - Nhưng nghiêm khắc mà nói, khi các quan chức nêu trên làm đơn xin nghỉ hưu sớm hay xin thôi làm nhiệm vụ cao quý của người đại biểu nhân dân vì “lý do sức khỏe”, dư luận vừa cảm thấy lý do họ đưa ra… lãng xẹt, vừa không khỏi buồn lòng vì một bộ phận quan chức thời nay không đủ dũng khí để đối diện với những sai phạm, khuyết điểm của chính mình. - Người xưa đúc kết “Có chí làm quan, có gan làm giàu”. “Có chí” nghĩa là có ý chí, nghị lực mạnh mẽ, bản lĩnh vững vàng, thái độ cương quyết, dám đương đầu với mọi khó khăn, thử thách, không nề hà gian khổ, không sợ hiểm nguy, sẵn sàng gánh vác những nhiệm vụ phức tạp, nặng nề mà người bình thường khó đảm đương nổi. Cái “chí” ở đây còn được hiểu là tinh thần khảng khái, dũng khí dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm. - Dân gian còn có câu “Miệng nhà quan có gang có thép”. Khi đứng trên đỉnh cao quyền lực, danh vọng, không ít quan chức miệng hét “ra lửa” khiến nhân viên cấp dưới và người dân phải rát mặt nể sợ. Nhưng đáng buồn thay, thời gian qua một bộ phận quan chức tuy dám nói - mà toàn nói hay, diễn thuyết giỏi trước đám đông, và dám làm - mà lại làm những việc thiếu minh bạch, sai đạo lý, trái pháp luật, để rồi khi cái sai đã rành rành như “hai năm rõ mười”, thế mà vẫn tìm cách uốn éo, lươn lẹo để chối bỏ trách nhiệm cá nhân, đổ lỗi cho khách quan, cho tập thể, thậm chí đổ lỗi cho cả… cơ chế, chính sách chưa chặt chẽ, hoàn thiện! - Chả nói đâu xa, tự thân cái việc viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, xin rời nhiệm sở trước thời hạn vì “lý do sức khỏe” đã phần nào bộc lộ rõ “chân tướng” của những người trong cuộc. Nếu đủ dũng khí viết đơn từ nhiệm, sao không nêu rõ lý do là bản thân không còn đủ tư cách, uy tín để xứng đáng với vị trí đảm nhiệm, mà lại đưa ra cái gọi là “vì lý do sức khỏe”? - Xét về mặt tâm lý, khi ai đó cảm thấy mình không còn xứng đáng với trọng trách được giao thì tự nguyện xin rút lui để trao, nhường vị trí cho người xứng đáng hơn mình cũng là điều dễ cảm thông, chia sẻ. Biết từ chức đúng lúc, đúng chỗ, đúng mực là góp phần làm cho từ chức dần trở thành một điều bình thường, hiển nhiên trong bộ máy công quyền. - Nhưng xin từ chức mà lại thiếu dũng khí chân chính, thiếu tâm thế đàng hoàng của người cán bộ lãnh đạo - với tư cách từng là đại diện hình ảnh của một cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và từng được “quan trên nhắm xuống, người ta trông vào” - thì lại là biểu hiện chưa chuẩn mực của văn hóa từ chức. /.

“Nỗi sợ” không tên

Lẽ đời xưa nay “Lễ nhiều nói ngọt nghe lời dễ xiêu”. Một khi cán bộ lãnh đạo mà ưa thích “lễ vật” nhiều, ham mê đắm chìm trong những lời “nói ngọt” thì dần dần đạo đức, nhân cách cũng sẽ bị “chênh chao, liêu xiêu” rồi “sập bẫy”, sa ngã lúc nào không hay. Đời người mỗi lần được thăng quan tiến chức thì hầu như ai nấy đều vui cả. Riêng anh, sau khi được bổ nhiệm chức vụ mới, bỗng dưng trở nên nghiêm khắc với chính mình, với vợ con và đôi khi với cả người thân, bạn bè. Mà chức vụ của anh - như có người vẫn nói vui, dù không “quá to” để có thể “hét ra lửa” khiến người khác phải “rát mặt” nể sợ, nhưng “cái ghế” hiện anh ngồi cũng khối kẻ khát khao, thèm muốn! Tôi với anh là đồng niên, đồng khóa, luôn tôn trọng, quý mến nhau vì hai người từng là thành viên chủ chốt trong câu lạc bộ sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học cách đây gần ba mươi năm. Tuy mỗi năm chỉ đôi lần gặp nhau, nhưng vẫn không quên liên lạc, trao đổi thông tin. Ngày anh nhận quyết định bổ nhiệm, tôi gọi điện anh không bắt máy, nhưng khi nhắn tin chúc mừng, thì anh nhắn lại một câu có vẻ đầy tâm trạng: “Vui đấy mà cũng lo đấy, sợ đấy!”. Khoảng nửa tháng sau có dịp gặp nhau, tôi hỏi: “Người ta lên chức thì hớn hở ra mặt. Còn cậu sao có vẻ đăm chiêu nhiều thế? Tôi còn phong thanh rằng, từ khi cậu lên làm cán bộ lãnh đạo, cấp dưới và nhân viên thấy cậu khó gần hơn trước. Lẽ nào cậu lại thay đổi nhanh thế?”. Như khơi đúng nỗi lòng, anh chia sẻ những lời gan ruột: - Đúng là từ ngày lên chức, tôi trở nên khó tính hơn. Tôi khó tính với chính mình vì những “nỗi sợ” không tên. Sợ mình ở vị trí “đứng mũi chịu sào” không biết có đủ sức để chắc tay “cầm lái” hay không? Sợ mình ở vị trí “cầm cân nảy mực” không biết có đủ sự tỉnh táo, công tâm trong ứng xử, giải quyết đúng mực các mối quan hệ với đồng nghiệp hay không? Sợ mình có đủ cương trực, dũng cảm để lắng nghe những điều hay lẽ phải và ý kiến phê bình thẳng thắn của cấp dưới hay không. Sợ mình có đủ lòng tự trọng, sự minh mẫn cần thiết để tránh xa những “mỹ từ ngọt ngào” mà không ít nhân viên rất ưu ái dành cho lãnh đạo hay không? Sợ mình có nắm vững kỷ cương, quy chế lãnh đạo để không bị người này “chi phối”, người kia “can thiệp” hay không? Sợ mình có hiểu biết nguyên tắc tài chính để không nhắm mắt làm ngơ “ký đại” các khoản thu - chi của cơ quan hay không? Nghe anh nói vậy, tôi giả bộ khích bác: - Có cứng mới đứng được đầu gió. Lo lắng, e sợ như thế thì bản lĩnh người lãnh đạo cậu để ở chỗ nào? - Vậy theo cậu, bản lĩnh nhất của người cán bộ bây giờ là ở đâu? - Ở sự quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của tập thể! - Cậu nói không sai, vì nó đúng như sách vở. Bản lĩnh nhất của cán bộ lãnh đạo thời nay - theo tôi - là không bao giờ được phép dễ dãi, thỏa hiệp với những ham muốn tầm thường của bản thân. Vì khi đã giữ chức vụ lãnh đạo một tổ chức, cơ quan, đơn vị nào đó, nếu ít thì cũng đôi ba chục cán bộ, nhân viên cấp dưới; nhiều thì có cả hàng trăm, hàng nghìn con người thuộc quyền quản lý của mình. Mà như cậu biết đấy, thói đời vốn thực dụng, người ta chỉ “phù thịnh” chứ mấy ai “phù suy”. Người xưa có câu “Lúc khó chẳng ai thèm nhìn/Đến khi đỗ Trạng chín nghìn anh em”. Phần vì cả nể, phần vì muốn lấy lòng với cấp trên, phần khác cũng muốn có chút công danh, lợi lộc vun vén về mình mà một bộ phận cán bộ, nhân viên cấp dưới không chỉ “cưng chiều” lãnh đạo bằng những “món quà nhỏ gọi là của ít lòng nhiều” để biếu, tặng cấp trên vào những dịp lễ tết, hiếu hỉ; mà còn luôn nhã nhặn, nhún nhường nói với thủ trưởng những “lời có cánh”. Mà lẽ đời xưa nay “Lễ nhiều nói ngọt nghe lời dễ xiêu”. Một khi cán bộ lãnh đạo mà ưa thích “lễ vật” nhiều, ham mê đắm chìm trong những lời “nói ngọt” thì dần dần đạo đức, nhân cách cũng sẽ bị “chênh chao, liêu xiêu” rồi “sập bẫy”, sa ngã lúc nào không hay. Nói đến đây, anh bộc bạch chân thành: - Tôi nhớ một câu châm ngôn, đại ý, khi đứng trên đỉnh núi cao, con người dễ trở nên mong manh nhất. Mong manh thì dễ ngã đổ, thậm chí bị vùi xuống vực sâu. Thế nên, tôi tự nhắc nhở, nhắn nhủ lòng mình rằng, muốn không bị “dòng đời” xô đẩy, quật ngã vào “cạm bẫy” lễ ngon lời ngọt, thì mình phải luôn khắc kỷ, tức là phải luôn nghiêm khắc với chính mình, tự kiểm soát, kiềm chế những ham muốn tầm thường, tự giác đưa mình vào khuôn khổ đạo đức. Có đạo đức thì mới giữ được vị thế nhân cách của mình trong tập thể, cộng đồng, xã hội và không bị người khác khinh thường, coi rẻ. Thế nên, tôi có nghiêm khắc với bản thân như vậy, bạn cũng đừng giận tôi nhé!. Làm sao tôi lại giận một người bạn có suy nghĩ thấu đáo như thế!./

Bệnh mùa bỏ phiếu

Từ “bệnh” ở đây được hiểu theo nghĩa là “thói xấu”. Vấn đề ở chỗ những cách hành xử được coi là “bệnh” này lại phát tác mạnh vào khoảng thời gian trước mỗi kỳ bình bầu thi đua cuối năm, bỏ phiếu quy hoạch, tín nhiệm... Lạ ở chỗ, cứ ủ bệnh rồi bùng phát vào thời điểm trước bỏ phiếu, nhưng sau đó, lại nhẹ nhàng biến mất triệu chứng ngay sau khi phiếu được kiểm xong không lâu. Tuy không phải là phổ biến, nhưng bệnh này, bệnh khác đã xuất hiện ở không ít địa phương, cơ sở, cơ quan, đơn vị. Xin điểm qua vài dấu hiệu để mỗi cá nhân, tập thể tự nhìn nhận và đánh giá mức độ bệnh của những ai đó, cốt tìm ra phương thuốc hữu hiệu để chữa dứt điểm, tránh thành dịch bùng phát. BỆNH TỐT ĐỘT XUẤT Mà tốt thật! Tự dưng sếp đang khó tính, nguyên tắc đến cứng nhắc là thế, vốn chẳng quan tâm đến những người ở bên, bỗng dưng trước khi bỏ phiếu bổ nhiệm lại chức Trưởng phòng vài tuần, bỗng dưng quan tâm cấp dưới một cách đột ngột. Từ chuyện: Con ốm hả? Khổ thân cháu quá, em cứ nghỉ nhé, khi nào cháu đỡ thì đi làm không sao (quay ngược lại 180 độ với thái độ gắt gỏng trước kia: Ốm thì ốm, chỉ nghỉ một tiếng đi khám thôi đấy, thời giờ vàng ngọc mà cô cứ thế tôi trình tổ chức cho cô nghỉ. Con cô ốm chứ có phải cô đâu?); tới chuyện: Anh thấy chú dạo này gầy rộc, nhà thì xa, thôi chịu khó 4 rưỡi tan sở về cho sớm sủa nhé, cứ cầy cuốc tới đêm thế không khéo mà lại thành xác ve, việc cố làm được chừng nào thì làm, còn thì đưa tôi giúp”(trong khi chỉ cách có vài ngày trước thì gắt lên yêu cầu nhân viên ở lại làm đến khuya cho xong việc, trong khi sếp đi nhậu cả tối). Và thế là, tự dưng đang kỹ tính, dò xét từng ly từng tý, chuyển sang mát mẻ như trời thu; đang vốn như “mắm tôm” bỗng thành chè thập cẩm. Nhân viên thấy trưởng phòng thay đổi, thấy cũng dễ chịu, phấn khởi, tự dưng lại được đi muộn về sớm, để ý từ chuyện con ốm tới vợ chưa xin được việc làm, được bê trễ tý trong việc này, việc khác… Thế là thay vì bức bối bực dọc như trước, chuyển sang thì thầm với nhau “Sếp cứ tốt thế này, anh em được nhờ. 1 lá phiếu chứ mười lá phiếu mình cũng bỏ cho sếp”. Mà bỏ thật, bỏ đến cả trăm phần trăm. Ý kiến góp ý ngày hội nghị cũng thưa thớt hơn, không khí họp cũng giảm bề căng thẳng. BỆNH SO BÓ ĐŨA NHƯNG KHÔNG CHỌN CỘT CỜ Ấy là bệnh tính toán nhân sự trong thi đua. Chuyện là năm nay đến kỳ có thể lên lương trước hạn của sếp phó, đến kỳ chuẩn bị thi chuyên viên chính của anh Trưởng phòng, nên cứ thế tự động đến thời điểm bỏ phiếu, sếp phó với anh trưởng phòng được 2 suất Chiến sĩ thi đua với tỷ lệ nhất trí cao tuyệt đối. Vấn đề ở chỗ, anh em không ai tức tối cả, mà tự nguyện, hỉ hả bỏ phiếu, rồi thậm chí để hợp lý hóa, còn buông những lời khen trong công tác của 2 “cột cờ”, để ghi vào biên bản cho khớp. Lý do đơn giản, năm sau, “hai bác” đạt ý nguyện rồi, thì nhường cho chúng em. Vậy là cả làng cùng vui, bó đũa nào chẳng chằn chặn như nhau, cớ sao cứ phải tìm cờ, đến sứt đầu mẻ trán vì tờ phiếu với vài dấu nhân kia chứ? BỆNH DÌM HÀNG, HẠ BỆ Chẳng thể kể hết các mánh thường xảy ra trước mỗi kỳ xét thưởng, lên lương hay thi đua, quy hoạch. Nào là đơn tố cáo nặc danh anh A có vấn đề này, chị B có lỗi nọ, đạo đức, lối sống không nghiêm túc. Rồi tin đồn rỉ tai việc toàn đại sự cả liên quan tới các nhân vật có thể có phiếu cao trong đợt này. Một đồn mười, mười đồn trăm, đơn từ bay tới tấp. Và thế là đến lúc bỏ phiếu, không ít người phân tâm, nhất là khi lá đơn kia, tin đồn nọ chưa được kết luận rõ ràng. Người có lỗi đã đành, người ngay nhiều khi thành thất bại thảm hại vào kỳ bỏ phiếu bởi những tờ giấy tích vào cột không đồng ý kia. BỆNH NHƯỜNG SẾP Ai đó vẫn nghĩ, suy cho cùng, nhường sếp là tốt cho sếp, nhưng tốt cho mình, sếp được vui vẻ phấn khởi, được khen thưởng, lại úy lạo cho mình chút quan tâm. Ối kẻ xu nịnh còn chạy ra nói nhỏ: Anh thật xứng đáng, em là em tích đồng ý anh đầu tiên, chẳng cần suy nghĩ. Sếp được khen, được tăng lương, được thưởng đột xuất… sếp chẳng thể từ chối nổi, vì nhân viên nhiệt tình … nhường nhịn đến cùng. Đến cả suất đi nghỉ mát, đi nước ngoài, anh em cũng sẵn sàng nhường nốt. Nhiều khi việc “đánh giá cao” sếp xuất phát từ nhóm nhỏ, nhưng cứ nhìn nhau, so đo, rồi ánh mắt sếp cứ như nhận ra là mình định không bỏ phiếu, vậy là thôi, hòa cùng một nhịp cho xong, không lại bị trù dập, để ý. Và thế là cứ đến hẹn lại lên, năm nào sếp cũng là cột cờ cao nhất. BỆNH BÈ PHÁI Làm gì cũng phải “có hội có thuyền”, chỉ một cái rỉ tai, một loạt phiếu tích đồng ý có thể xuất hiện, và cũng cả loạt ấy có thể gạch thẳng vào cột bên cạnh không chút lăn tăn. Bè phái, lợi ích, cục bộ, địa phương có cả. Trước kỳ bỏ phiếu đôi khi lại xuất hiện những “mối thân tình” bên bàn nước, anh em “đồng hương đồng khói” kết nối, cùng hướng về một mục tiêu “hạ bệ” ai đó, hay “tôn vinh” người nọ, người kia. BỆNH NÓI MỘT ĐẰNG, LÀM MỘT NẺO Bất nhất giữa lời nói và hành động, đóng góp ở hội nghị thì khen 8 phần, chê chỉ 2. Thống nhất đề nghị khen thưởng, bình bầu, ấy thế mà đến lúc quyết bằng lá phiếu, tỷ lệ tụt thảm hại. Hóa ra, “miệng nói mà tay không làm”. Không ít người dở khóc dở cười khi đang phấn khởi, bởi đồng nghiệp đánh giá tốt ở hội nghị, nhưng rồi phiếu lại chẳng vượt nổi 50%. Nhiều khi ức mà cũng chịu, đâm ra thành nghi ngờ người này, kẻ khác chẳng công tâm với mình. Nghi kị, cảnh giác với nhau trong tập thể cũng vì thế mà phát sinh. Mất đoàn kết, lục đục cũng từ đây mà hình thành, phát tác…. Kể ra vài căn bệnh, mới chỉ là những phác thảo ban đầu, còn “muôn hình vạn trạng”, hay những dị bản thì không thể liệt kê hết được. Có điều, những căn bệnh này suy cho cùng thường xuất hiện ở những “cơ thể” yếu, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng không cao; tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu, không tốt; mỗi cán bộ, đảng viên chưa thực sự phát huy vai trò, trách nhiệm của mình. Sếp có nhỡ phát bệnh “tốt lên đột xuất” mà nhân viên nghiêm túc, công tâm, thẳng thắn góp ý, không lợi dụng việc này để vì cá nhân mình (được đi sớm, về muộn, được nới lỏng trong thực hiện nhiệm vụ), công tâm trong đánh giá, thẳng thắn trong phê bình thì hẳn bệnh đã lành và sếp sẽ tốt lên thật chẳng phải vì cái mùa bỏ phiếu kia. Bệnh “so bó đũa chẳng chọn cột cờ”cũng chẳng còn cơ hội tái phát nếu tập thể tuân thủ nguyên tắc thi đua khen thưởng, tôn vinh người làm tốt, cách làm hay, mỗi người cùng công tâm đánh giá, dựa trên việc hoàn thành công việc được giao, trách nhiệm và nỗ lực. Chẳng phải vì thời điểm đặc biệt lên lương trước hạn hay cái chức danh chuyên viên, âu cứ làm tốt là được thành cột cờ nêu gương cho tập thể. “Dìm hàng hạ bệ” hay “bè phái”, “nói một đằng làm một nẻo” sao có chỗ trú chân nếu như người đứng đầu nghiêm túc làm gương, tổ chức Đảng phát huy sức chiến đấu, đảng viên dũng cảm đấu tranh với thói hư tật xấu. Chỉ khi người cán bộ, đảng viên tự đầu hàng với chính bản thân mình, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để biến mình thành nô lệ cho những thói xấu thì những căn bệnh kia mới phát tác, hoành hành. Thẳng thắn chiếu theo tiêu chuẩn, quy chế, chẳng mắc bệnh “a dua”, “nhìn theo”, hay mềm lòng nịnh cấp trên thì sao có dịch bệnh “nhường sếp” đến cả kỳ nghỉ mát? Cơ thể có sức đề kháng tốt, bệnh dịch mới bớt hoành hành. Mà sức đề kháng ấy không phải từ trên trời rơi xuống, mà do tự thân vận động, tự tích lũy mà thành. Mỗi cá nhân đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, phát huy vai trò đầu tàu gương mẫu, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; mỗi tổ chức Đảng nâng cao sức chiến đấu, đấu tranh với thói hư tật xấu; cấp ủy – lãnh đạo phối hợp chặt chẽ trong đánh giá, nhận định cán bộ, đảng viên… thì cũng đủ để tạo nên một sức đề kháng tốt, chống lại những thứ gọi là bệnh mỗi độ đến kỳ bỏ phiếu!

KHÔNG NÊN CHỦ QUAN TRƯỚC BỆNH DỊCH COVID-19

 

Hiện nay, Ấn Độ đang vỡ trận, mỗi ngày hơn 350 ngàn người mắc Covid và hơn 3 ngàn người chết. Con số chưa dừng lại!

Một đất nước được coi là cái nôi sản xuất vắc xin và đã tiêm cho 108 triệu người. Ấy thế mà sau khi cho tổ chức lễ hội thả cửa hàng tháng trời với hàng triệu người tham gia lễ hội trong phạm vi cả nước, Ấn Độ chính thức vỡ trận với số người mắc và chết tăng chóng mặt, đến con trai của Bí thư Đảng còn chết thì dân đen như thế nào, chúng ta tự hiểu.

Sự chủ quan được cho là nguyên nhân dẫn đến bùng phát đợt dịch bệnh này, và nó còn kinh khủng hơn các đợt trước. Đọc tin tức và xem hình ảnh, thực sự chấn động, không phải ngày tận thế trong phim bom tấn Mỹ mà nó là thực tế của Ấn Độ những ngày này.

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu cho biết cứ mỗi 32 giây có một người chết, nghĩa là 1 phút 2 người ra đi…

Với đất nước ta, sắp 30/4 và 01/5 có tới 4 ngày nghỉ Lễ. Đây là thời điểm cực kỳ nhạy cảm vì nguy cơ bùng phát bệnh dịch là cực kỳ cao, tỷ lệ rủi ro rất lớn khi gần như cả nước cùng đi du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng. Lào và Cam bên cạnh sát sườn chúng ta cũng đang dịch bệnh, Ấn Độ thì đang mất kiểm soát như thế, thực sự là những yếu tố vô cùng bất lợi trong công cuộc bảo vệ thành quả kiểm soát và khống chế dịch bệnh của chúng ta!

Vậy, mỗi người dân chúng ta hãy nâng cao cảnh giác, không nên chủ quan xem thường dịch bệnh. Covid biến thể lây nhanh và nguy hiểm khôn lường. Xin hãy tự bảo vệ mình để bảo vệ cộng đồng. St

 

Trách nhiệm và sự phối hợp giám sát

Chủ tịch UBND xã mắc khuyết điểm, bị xử lý kỷ luật. Đảng ủy xã họp kiểm điểm rút kinh nghiệm. Đồng chí Bí thư nêu vấn đề: .- Để cán bộ vi phạm kỷ luật, Đảng ủy chưa làm tròn trách nhiệm. Tôi muốn chúng ta thẳng thắn phân tích, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm. Trước hết, tôi muốn nghe ý kiến của Ủy ban Kiểm tra. - Tôi xin nhận trách nhiệm về sự yếu kém trong công tác tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát sao cho có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm, nhất là tham mưu giải pháp nhằm giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nghiêm túc nhìn nhận và nhấn mạnh: Ở đây, Chủ tịch UBND xã thực hiện chưa nghiêm túc chế độ báo cáo công tác, dẫn đến có những công việc mà Đảng ủy không được biết; một số việc không đưa ra bàn bạc trong tập thể mà đã tự ý quyết định… Sau đây, chúng tôi sẽ rà soát lại quy chế làm việc để đề xuất giải pháp, chủ động phòng ngừa được vi phạm. Đồng chí Phó Bí thư nêu ý kiến: - Theo tôi, chúng ta đã xem nhẹ một số kênh giám sát, rất hiệu quả. Đó là Hội đồng nhân dân và Mặt trận Tổ quốc. Lâu nay, việc phối hợp giữa ba cơ quan này còn hình thức, chưa đi vào chiều sâu. Đồng chí Bí thư tán thành: - Tôi nhất trí cao ý kiến này. Tôi xin nêu thêm một vấn đề. Đó là các đồng chí được cử đi dự buổi sinh hoạt chi bộ ở cơ sở hoặc các cuộc tiếp xúc, đối thoại với người dân, chưa nhận thức hết trách nhiệm của mình. Rất nhiều ý kiến phát biểu, nhiều vấn đề bức xúc được nêu tại các cuộc họp, nhưng các đồng chí chỉ thụ động ngồi ghi chép, tiếp thu để báo cáo. Đúng ra, các đồng chí nên là “bộ lọc” các ý kiến, xem đâu là những vấn đề bức xúc cần xem xét, giải trình, đâu là kiến nghị chính đáng, từ đó có ý kiến phát biểu làm rõ ngay tại cuộc họp. Thông qua đó, chúng ta mới hiểu rõ được thực tiễn cơ sở, chọn ra những vấn đề cần bám sát để theo dõi, kiểm tra, giám sát. Đấy mới là sự có mặt ý nghĩa của các đồng chí. Trở lại trường hợp vi phạm kỷ luật của đồng chí Chủ tịch UBND xã, đồng chí Bí thư nói tiếp: Qua các ý kiến phân tích, tôi kết luận rằng, không chỉ Đảng ủy đã buông lỏng sự lãnh đạo, chỉ đạo, không sâu sát được hoạt động của cấp ủy, đơn vị trực thuộc, dẫn đến để cán bộ bất chấp nguyên tắc tập trung dân chủ, mà trách nhiệm của các đồng chí phụ trách cơ sở, địa bàn cũng như vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc chưa được phát huy đúng mức. Cán bộ xã vi phạm trong quá trình thực hiện chi trả tiền theo chế độ, chính sách cho người dân, chắc chắn trong các cuộc họp thôn, họp chi bộ, ý kiến thắc mắc được nêu, nhưng đã không được nghiêm túc ghi nhận và thực hiện kiểm tra, giám sát kịp thời. Bởi thế cho nên vi phạm kéo dài trở thành vi phạm nghiêm trọng. Đây là những nội dung chúng ta phải rút kinh nghiệm sâu sắc. Kết luận của đồng chí Bí thư khiến các đảng viên dự hội nghị đều thấm thía về vai trò giám sát để góp phần nâng cao trách nhiệm trong công tác cũng như nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các đảng viên trong đơn vị, tránh để những khuyết điểm, sai lầm kéo dài trở thành vi phạm nghiêm trọng, làm ảnh hưởng uy tín tổ chức đảng.

Trách nhiệm và sự phối hợp giám sát

Chủ tịch UBND xã mắc khuyết điểm, bị xử lý kỷ luật. Đảng ủy xã họp kiểm điểm rút kinh nghiệm. Đồng chí Bí thư nêu vấn đề: . - Để cán bộ vi phạm kỷ luật, Đảng ủy chưa làm tròn trách nhiệm. Tôi muốn chúng ta thẳng thắn phân tích, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm. Trước hết, tôi muốn nghe ý kiến của Ủy ban Kiểm tra. - Tôi xin nhận trách nhiệm về sự yếu kém trong công tác tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát sao cho có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm, nhất là tham mưu giải pháp nhằm giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nghiêm túc nhìn nhận và nhấn mạnh: Ở đây, Chủ tịch UBND xã thực hiện chưa nghiêm túc chế độ báo cáo công tác, dẫn đến có những công việc mà Đảng ủy không được biết; một số việc không đưa ra bàn bạc trong tập thể mà đã tự ý quyết định… Sau đây, chúng tôi sẽ rà soát lại quy chế làm việc để đề xuất giải pháp, chủ động phòng ngừa được vi phạm. Đồng chí Phó Bí thư nêu ý kiến: - Theo tôi, chúng ta đã xem nhẹ một số kênh giám sát, rất hiệu quả. Đó là Hội đồng nhân dân và Mặt trận Tổ quốc. Lâu nay, việc phối hợp giữa ba cơ quan này còn hình thức, chưa đi vào chiều sâu. Đồng chí Bí thư tán thành: - Tôi nhất trí cao ý kiến này. Tôi xin nêu thêm một vấn đề. Đó là các đồng chí được cử đi dự buổi sinh hoạt chi bộ ở cơ sở hoặc các cuộc tiếp xúc, đối thoại với người dân, chưa nhận thức hết trách nhiệm của mình. Rất nhiều ý kiến phát biểu, nhiều vấn đề bức xúc được nêu tại các cuộc họp, nhưng các đồng chí chỉ thụ động ngồi ghi chép, tiếp thu để báo cáo. Đúng ra, các đồng chí nên là “bộ lọc” các ý kiến, xem đâu là những vấn đề bức xúc cần xem xét, giải trình, đâu là kiến nghị chính đáng, từ đó có ý kiến phát biểu làm rõ ngay tại cuộc họp. Thông qua đó, chúng ta mới hiểu rõ được thực tiễn cơ sở, chọn ra những vấn đề cần bám sát để theo dõi, kiểm tra, giám sát. Đấy mới là sự có mặt ý nghĩa của các đồng chí. Trở lại trường hợp vi phạm kỷ luật của đồng chí Chủ tịch UBND xã, đồng chí Bí thư nói tiếp: Qua các ý kiến phân tích, tôi kết luận rằng, không chỉ Đảng ủy đã buông lỏng sự lãnh đạo, chỉ đạo, không sâu sát được hoạt động của cấp ủy, đơn vị trực thuộc, dẫn đến để cán bộ bất chấp nguyên tắc tập trung dân chủ, mà trách nhiệm của các đồng chí phụ trách cơ sở, địa bàn cũng như vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc chưa được phát huy đúng mức. Cán bộ xã vi phạm trong quá trình thực hiện chi trả tiền theo chế độ, chính sách cho người dân, chắc chắn trong các cuộc họp thôn, họp chi bộ, ý kiến thắc mắc được nêu, nhưng đã không được nghiêm túc ghi nhận và thực hiện kiểm tra, giám sát kịp thời. Bởi thế cho nên vi phạm kéo dài trở thành vi phạm nghiêm trọng. Đây là những nội dung chúng ta phải rút kinh nghiệm sâu sắc. Kết luận của đồng chí Bí thư khiến các đảng viên dự hội nghị đều thấm thía về vai trò giám sát để góp phần nâng cao trách nhiệm trong công tác cũng như nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các đảng viên trong đơn vị, tránh để những khuyết điểm, sai lầm kéo dài trở thành vi phạm nghiêm trọng, làm ảnh hưởng uy tín tổ chức đảng.