Thứ Tư, 11 tháng 8, 2021
Đẩy mạnh công tác đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu, độc trên không gian mạng
Tích cực hơn trong phòng chống dịch Covid -19
Cảnh giác những chiêu trò lừa đảo tiêm vaccine COVID-19
SUY NGẪM, SO SÁNH
Thấy gì từ lời hứa của Trung Quốc ở Biển Đông?
Hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 54 năm nay, cùng chuỗi 20 hội nghị kèm theo, tuy trực tuyến "nhà ai, người ấy ở" và không chạm trán bằng xương bằng thịt song đang diễn ra trong một bầu không khí căng thẳng hơn năm ngoái.
Thật vậy, không rõ có mấy nước ASEAN hoan hỉ và cả tin khi nghe Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trịnh trọng hứa hẹn với họ trên màn hình rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ đưa ra yêu sách gì thêm nữa ở Nam Hải (tức Biển Đông) và rằng Trung Quốc sẽ không thực hiện bất kỳ động thái đơn phương nào để gia tăng tranh chấp về đường hàng hải này (theo tường thuật của báo South China Morning Post).
Không đầy một ngày trước đó, Trung Quốc đã yêu cầu Đức làm rõ ý đồ phái khinh hạm Bayern của hải quân nước này đi qua Biển Đông, bằng không sẽ bị bác đơn ghé bến Thượng Hải - một câu hỏi mà suốt hải trình đi qua các bến Djibouti, Karachi, Diego Garcia, Perth… chẳng nước nào cật vấn.
Không chỉ Đức, hải quân Anh tuần rồi vô Biển Đông cũng bị Bắc Kinh lớn tiếng "ai cho vô?". Các ngư dân Việt Nam hằng ngày đưa tàu ra vùng biển của mình ở Hoàng Sa, Trường Sa đánh cá cũng thường xuyên bị ức hiếp.
Câu chuyện mà ông Vương Nghị và câu chuyện xét "giấy đi đường" của khinh hạm Bayern rõ ràng lộ ra là hai câu chuyện hoàn toàn khác về nói và làm của Bắc Kinh: không yêu sách gì nữa, song cứ xét hỏi.
Cũng may là không yêu sách gì hơn nữa, chớ với chừng đó yêu sách gom lại thành đường 9 đoạn cũng đã là 80% Biển Đông rồi, lấy chỗ đâu tàu bè các nước qua lại? Song đáng nói ở chỗ: những yêu sách mà ông Vương cho là tạm đủ (đường lưỡi bò) đã bị tòa trọng tài ra phán quyết bác bỏ cách đây 5 năm. Nên ông ấy có hứa không yêu sách gì thêm nữa cũng bằng thừa!
Rõ ràng chuyện chặn đường vào Biển Đông là điều mà Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi không thể chấp nhận.
Trong cuộc họp trực tuyến với các đồng sự ASEAN hôm 3-8, ông Motegi cho biết Nhật Bản chống lại mọi nỗ lực nào nhằm đơn phương thay đổi hiện trạng của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ông cổ võ: "Nay khi chúng ta đối mặt với thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra, điều quan trọng là chúng ta phải duy trì và củng cố các nguyên tắc pháp quyền và minh bạch ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".
Điều mà ông Motegi chủ súy lại mâu thuẫn với điều mà ông Vương Nghị chủ trương, nên không lấy làm lạ khi nghe nhà ngoại giao Trung Quốc kịch liệt đả phá: "Chúng ta phải cảnh giác rằng các nước ngoài khu vực đang công khai can thiệp vào các tranh chấp lãnh thổ và hàng hải trong khu vực, gieo rắc mối bất hòa giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, gửi một số lượng lớn tàu và máy bay tân tiến để khiêu khích tứ bề, và đã trở thành những kẻ phá hoại hòa bình và ổn định ở Nam Hải".
Không dừng ở đó, ông Vương Nghị thuyết giảng các bộ trưởng ASEAN: "Nam Hải không là và không nên trở thành đấu trường giác đấu cho các trò chơi quyền lực lớn và chúng ta không thể cho phép chúng phá hoại tình hình hòa bình và ổn định tốt đẹp trong khu vực".
Tất nhiên, không ai muốn không gian trước nhà mình biến thành võ đài của các "ông lớn" để bị mất an ninh. Đây là một luận điểm rất thuận lý lẽ thông thường cũng như luận điểm "cạnh tranh giữa các cường quốc", nhưng nó lại là luận điểm dễ ru ngủ những ai quên đi đâu là nguyên nhân, đâu là hậu quả.
Luận điểm này, cùng với lời hứa "không đòi thêm yêu sách gì nữa" của ông Vương Nghị, dễ ru ngủ đối phương để làm quên đi những sự việc mà chỉ cần một chút hớ hênh sẽ ôm hận suốt đời. Tỉ như câu chuyện 200 tàu Trung Quốc dàn hàng ngang ở đá Ba Đầu mới đây.
Trong bối cảnh đó, South China Morning Post - một tờ báo của Hong Kong trước kia rất nổi tiếng và giờ có khuynh hướng thân Bắc Kinh - hôm 30-7 đã hoan hỉ loan tin các cuộc đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử (COC) giữa Trung Quốc và ASEAN được nối lại sau khi bị đình trệ bởi đại dịch COVID-19.
Thật ra, 20 năm trước, khi ký Bản tuyên bố ứng xử (DOC), mấy ai nghĩ (trừ một nước) có lúc bản tuyên bố bằng danh dự đó sẽ bị vi phạm đến mức phải được nâng lên thành một bộ quy tắc ứng xử rõ ràng.
Nguyễn Hải
BÀI PHÁT BIỂU CỦA TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG TẠI PHIÊN HỌP ĐẦU TIÊN CỦA CHÍNH PHỦ
Phát biểu tại Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hội nghị diễn ra vào thời điểm có nhiều sự kiện lớn của đất nước, thể hiện sự phối hợp rất nhịp nhàng, ăn khớp của cả hệ thống chính trị ở nước ta, sự đoàn kết nhất trí cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; một phương thức, cách làm rất bài bản, hợp lý, khoa học, hiệu quả: "Trên dưới đồng lòng", "tiền hô hậu ủng", "nhất hô bá ứng" và "dọc ngang thông suốt". Đây là sự phối hợp rất cần thiết, nhịp nhàng, bài bản, đạt kết quả tốt đẹp, nên duy trì theo kinh nghiệm này.
TỔNG BÍ THƯ NÓI VỀ TIỀN BẠC VÀ DANH DỰ TẠI PHIÊN HỌP ĐẦU TIÊN CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ 2021-2026
Sáng nay, 11/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và phát biểu tại Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021- 2026 để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Thủ tướng và các thành viên Chính phủ đã được Quốc hội bầu và phê chuẩn với số phiếu tín nhiệm rất cao.
Trong bài phát biểu thẳng thắn và tâm huyết, Tổng bí thư đã nhấn mạnh cần phải luôn luôn quan tâm nghiên cứu, nắm chắc và quán triệt thật sâu sắc các vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản, có tính nguyên tắc rất quan trọng đã được thể hiện trong Cương lĩnh, đường lối cơ bản của Đảng ta về cách mạng nước ta.
Từ đó triển khai một cách sáng tạo, các nhiệm vụ phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại.
Về xây dựng tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ, Tổng Bí thư đã nói lại những điều mà ông từng nhấn mạnh từ trước, trong Đại hội Đảng và trong cả lúc đất nước đang cùng lúc gống mình chống dịch và phát triển kinh tế, bảo đảm và tăng cường AN- QP, đối ngoại…
Ông nói:
"Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, nhất là việc quản lý, nhận xét, đánh giá cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, thật sự "cần, kiệm, liêm, chính", "chí công vô tư", thật sự tâm huyết vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy chính phủ và chính quyền các cấp. Đừng "nhìn gà hóa cuốc", "đừng thấy đỏ tưởng là chín", đừng bị cám dỗ bởi những lợi ích xấu xa, những việc làm vô liêm sỉ", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, các đề xuất đổi mới đúng đắn, hợp lý phải được cấp ủy, chính quyền bàn bạc, xem xét kỹ lưỡng, cho làm thí điểm theo thẩm quyền; cái gì đổi mới đúng thì phải được bảo vệ, tiếp tục triển khai; cái gì sai thì phải kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, sửa chữa, rút kinh nghiệm, thực hiện phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn; không được "dĩ hòa vi quý".
Chính phủ siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để "không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng".
Đồng thời, chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, vin cớ rằng việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt chí dẫn đến làm "cầm chừng", "phòng thủ", "che chắn", giữ "an toàn" trong một bộ phận cán bộ, công chức nào đó, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. "Tôi đã nhiều lần nói rồi; nay xin nhắc lại: Những ai có tư tưởng này thì hãy dẹp sang một bên cho người khác làm! Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu; Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!".
Những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư không chỉ là định hướng công việc, mà còn là định hướng, định lượng để Chính phủ nhiệm kỳ này phấn đấu xây dựng một Chính phủ đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.
LẠI THÊM MỘT TÊN CUỘI
.
Lạ nhỉ.? Những tên cuội không phải nhà in thì cũng là nhà báo.?
Chúng tập trung vào công tác in ấn và tuyên truyền - một trong những "vũ khí chiến đấu" lật đổ chế độ.?
- Nhà báo, phó tổng biên tập Nguyễn Đức Hiển.?
- Nhà in Trí Việt - Nguyễn Văn Phước.?
- Nhà báo tuột xích - Hoàng Nguyên Vũ.?
Có lẽ, cái tên Hoàng Nguyên Vũ không còn xa lạ với chúng ta. “Sự nổi tiếng” của Hoàng Nguyên Vũ đi kèm với không ít tai tiếng khi hắn ta thường xuyên sử dụng 2 tài khoản MXH mang tên “Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ” và “Hoàng Nguyên Vũ” có dấu tích xanh để phân tích, đăng tải các thông tin, sự kiện chính trị – xã hội theo góc nhìn chủ quan của mình. Đặc biệt, thời gian qua, anh ta liên tục đăng tải tin giả. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi, liệu Hoàng Nguyên Vũ có còn là nhà báo hay không?
Hoàng Nguyên Vũ tên thật là Nguyễn Văn Tài, từng là phóng viên một số tờ báo ... Mặc dù, hiện nay chỉ đang làm mảng truyền thông đối ngoại cho một tập đoàn nhưng với tần suất phát ngôn, đăng tải bài viết dày đặc trên trang cá nhân thì có một bộ phận người dân vẫn nhầm tưởng anh ta là nhà báo. Và tất nhiên, những thông tin mà anh ta chia sẻ trên trang cá nhân “Hoàng Nguyên Vũ” và fanpage “Nhà Báo Hoàng Nguyên Vũ” sẽ khiến bạn đọc gián tiếp hiểu rằng, đó là những thông tin đủ tính chính xác, theo tiêu chuẩn báo chí.
Thế nhưng, nhìn lại thời gian gần đây, anh ta đã làm những gì ? Cách đây hơn một tuần, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, nguy hiểm, nhiều người dân đang chờ đợi được tiêm vaccine thì bỗng dưng Hoàng Nguyên Vũ tung ra thông tin giả “Bộ Y tế đề nghị không mua thêm vaccine mà thực hiện xã hội hóa”, vấn đề này đã có nhiều bài phân tích, phản bác. Gần nhất, anh ta lại tiếp tục chia sẻ tin giả “Bác sỹ Khoa rút ống thở của mẹ để cứu sống thai phụ”.
Tin giả vốn dĩ đã giật gân nhưng khi nó xuất hiện từ tài khoản MXH của một người được xem là “nhà báo” thì tin giả đó sẽ còn được tăng thêm chất xúc tác để lan nhanh và rộng hơn nữa. Hậu quả, có không ít người dân tin rằng thông tin, sự việc đó là thật, dẫn đến tâm lý hoang mang, tiêu cực.
Khi xưa, Hoàng Nguyên Vũ từng làm phóng viên cho báo Quân đội nhân dân, Công an nhân dân,… cũng từng được coi là một cây bút không đến nổi nào. Nhưng vì sai phạm tác nghiệp, vi phạm đạo đức nghề báo nghiêm trọng nên kể từ đó, hai tờ báo chính thống nói trên cũng như các tòa soạn khác không thể tiếp nhận anh ta.
Hiện nay, không rõ anh ta còn làm nhà báo hay không? Nhưng nếu vẫn là nhà báo thì anh ta phải có trách nhiệm trước mỗi thông tin mình đưa ra trên mạng xã hội, sao cho đúng vai trò của mình. Còn nếu không còn là nhà báo thì anh ta hãy cứ nói thẳng để người dân khi tiếp nhận thông tin từ anh, sẽ còn để dành một chút nghi vấn để xét lại thông tin mà anh ta đưa ra.
Bản chất vấn đề, dù Hoàng Nguyên Vũ có còn là nhà báo nữa hay không thì thiết nghĩ Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cần sớm có biện pháp xử lý đối với hành vi tung tin giả và phát tán tin giả trong thời gian gần đây. Bởi những thông tin mà anh ta đưa không chỉ làm sai lệch thông tin, làm sai lệch chính sách, chủ trương phòng chống dịch của đất nước mà trên hết, chúng còn đánh lừa lòng tin, cảm xúc của những người đang theo dõi, tin tưởng anh ta. Hành vi của Hoàng Nguyên Vũ chẳng khác nào lừa đảo bạn đọc, lừa đảo nhân dân.
Hiện nay các văn bản quy phạm pháp luật quy định rất cụ thể về hình thức xử lý đối với các hành vi tung tin giả, sai sự thật. Tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả gây ra có thể bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng hãy xử lý triệt để theo đúng tinh thần “chống dịch như chống giặc”, những ai đang sử dụng mạng xã hội kích động, gieo rắc hoang mang mang, hoài nghỉ làm lòng dân bất an trong đại dịch cũng chính là giặc, cần phải xử lý nghiêm khắc và kịp thời.
Đối với người dân khi tham gia vào không gian mạng, mỗi người dân đồng thời đóng cả 3 vai trò: Sản xuất thông tin, tiêu thụ thông tin và phát tán thông tin. Do đó, không gian mạng có lành mạnh hay không, nạn tin giả có thể ngăn chặn, đẩy lùi hay không phụ thuộc rất lớn vào nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành vi của mỗi người chúng ta.
Vì vậy, người dân tuyệt đối không đăng tải, bình luận những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, sai sự thật dưới bất cứ hình thức nào, dù với bất kỳ động cơ, mục đích gì. Chủ động nghiên cứu, trang bị kiến thức và pháp luật như Luật An ninh mạng, Bộ luật Hình sự, Luật An toàn thông tin mạng, Nghị định của Chính phủ về quản lý, cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng...Khi tiếp nhận thông tin, nhất là trên MXH, cần hết sức bình tĩnh, tỉnh táo, thận trọng để không trở thành nạn nhân của tin giả. Luôn tin tưởng vào thông tin chính thống, xác thực do cơ quan chức năng, báo chí, truyền hình cung cấp. Hết sức thận trọng khi quyết định chia sẻ thông tin trên không gian mạng, để không tiếp tay cho tin giả. Tuyệt đối không chia sẻ, lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng. Đồng thời, tích cực tham gia phát hiện, tố giác với cơ quan chức năng hoặc thông qua các nhóm cộng đồng trên không gian mạng để cảnh báo về tin giả.
Hãy tỉnh táo, vững tin, đoàn kết, trách nhiệm, tuân thủ, chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng đại dịch, chiến thắng tin giả.
NHỮNG NƯỚC CỜ CAO CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP TRÊN CHIẾN TRƯỜNG
Những thời điểm quan trọng của trận đánh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn có những quyết định sáng suốt tiên liệu sự việc chính xác đến không ngờ. Đó cũng là một trong những yếu tố để tên tuổi ông đi vào huyền thoại.
Chưa từng học qua trường võ bị nào nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chiến thắng 10 đại tướng Mỹ, Pháp bằng những tư duy quân sự độc đáo của mình.Lãnh đạo một đội quân từ những khẩu súng kíp ban đầu với những người lính xuất thân nông dân ít được học hành, nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chiến thắng cả 2 cường quốc quân sự của thế giới.
Trong 30 năm cầm quân ấy, hẳn có vô số sự kiện chứng minh phẩm chất quân sự thiên tài của Đại tướng. Tuy nhiên, ở đây, chỉ xin điểm lại một vài quyết định của Đại tướng ở những thời điểm quan trọng trước mỗi chiến dịch, trận đánh mà có ảnh hưởng quyết định tới thắng lợi.
Đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung
Mùa đông năm 1947, quân Pháp mở cuộc tấn công lớn lên Việt Bắc với mục tiêu lùng bắt cơ quan đầu não kháng chiến, tiêu diệt lực lượng chủ lực của Việt Minh để kết thúc chiến tranh. Địch chia quân 2 cánh hòng tạo ra 2 gọng kìm vây lấy quân ta.
So sánh mọi mTRƯỜNGn
này quân ta ở thế yếu hơn địch, từ quân số đến vũ khí trang bị. Cần phải có phương án tác chiến thích hợp để đập tan được cuộc tấn công của địch, mà vẫn bảo toàn được lực lượng của ta để kháng chiến lâu dài.
Trong đợt toàn quốc kháng chiến năm 1946, có lúc ta tổ chức đánh lớn, dàn quân ra đánh với địch như ở Hà Đông, nhưng không hiệu quả do trang bị của ta thô sơ, bất lợi khi giao chiến theo hình thức chiến tranh quy ước với địch.
Trong tình thế nguy hiểm đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được nghe báo cáo có 1 đại đội bị lạc đơn vị đã nương tựa vào dân ở Hà Bắc, vừa chiến đấu vừa phát triển lực lượng. Câu chuyện đã lóe lên trong đầu vị tướng tài một câu trả lời mà bấy lâu ông đang tìm kiếm. Ta sẽ phân tán lực lượng ra, kẻ địch sẽ không thể tìm thấy thứ chúng muốn tìm (chủ lực ta) và chúng sẽ bị nhấn chìm trong núi rừng Việt Bắc.
Và thế là ngay sau đó, Đại tướng liền trình kế hoạch lên Trung ương Đảng và Bác Hồ. Trong cuộc họp ngày 14/101947, Trung ương và Bác đã nhất trí thông qua kế hoạch, cho tổ chức quân đội ta thành những đại đội độc lập đi vào hoạt động trong vùng địch tạm chiếm để biến hậu phương địch thành tiền phương của ta.
Nhờ công thức “đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung”, quân ta tiếp tục giữ vững thế chủ động chiến trường đẩy quân Pháp vào thế bị động đối phó. Sau thất bại ở Việt Bắc, quân Pháp ngày càng phải lo lắng nhiều đến việc giữ gìn vùng chiếm đóng vì các đại đội chủ lực của ta đã đi vào hoạt động thúc đẩy phong trào đấu tranh của du kích và nhân dân lên một bước mới, không cho chúng rảnh tay tập trung quân càn quét.
Đòn điểm huyệt “rúng động” biên giới
Chiến dịch Biên Giới 1950 mở ra với mục đích khai thông biên giới Việt – Trung để nối liền vùng giải phóng của ta với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nhằm tranh thủ sự giúp đỡ của các nước Xã hội Chủ nghĩa cho cuộc kháng chiến của ta. Vì ý nghĩa đó, đây là một chiến dịch quan trọng phải đảm bảo chắc thắng.
Đây cũng là chiến dịch đầu tiên ta tập trung lực lượng bộ đội lớn gồm 5 trung đoàn chủ lực của Bộ, 3 tiểu đoàn của Liên khu Việt Bắc và các lực lượng vũ trang 2 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn. Về phía địch, lực lượng cũng xấp xỉ quân ta và phần lớn là lính Âu Phi thiện chiến lại được trang bị tốt hơn ta rất nhiều.
Ban đầu cơ quan tham mưu xác định lấy thị xã Cao Bằng làm điểm đột phá để mở đầu chiến dịch. Tuy nhiên, khi thị sát chiến trường, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp lại nhận thấy tấn công vị trí này có nhiều bất lợi.
Trong hồi ký “Đường tới Điện Biên Phủ”, Đại tướng Tổng tư lệnh viết: “Lấy thị xã Cao Bằng làm điểm đột phá để mở đầu chiến dịch có phải là sự lựa chọn đúng không? Cao Bằng là một vị trí đột xuất nằm sâu trong hậu phương ta ở phía bắc. Ở đây, địch có 2 tiểu đoàn. Nếu đánh thắng, ta sẽ giải phóng được một thị xã quan trọng ở biên giới, ảnh hưởng chính trị sẽ rất lớn. Nhưng bộ đội ta chưa hề đánh một vị trí 2 tiểu đoàn Âu-Phi. Cao Bằng như tôi đã biết, nằm giữa hai con sông, và có ngôi thành cổ rất vững chắc. Đánh Cao Bằng sẽ thực sự là một trận công kiên lớn mà chúng ta còn chưa có kinh nghiệm”.
“Trong tư tưởng của tôi từ trước, điểm đột phá trên chiến trường này phải là Đông Khê. Ở đây địch đóng 1 tiểu đoàn, nằm trong khả năng tiêu diệt của bộ đội ta. Mất Đông Khê, Cao Bằng sẽ trở nên hoàn toàn cô lập. Địch nhất định phải chiếm lại Đông Khê. Bộ đội ta sẽ có điều kiện tiêu diệt bộ binh địch trên địa hình rừng núi. Tôi đã nói với Bộ Tổng tham mưu, tạm thời chưa đụng vào những vị trí địch trên đường số 4, chưa đánh động chúng”, hồi ký “Đường tới Điện Biên Phủ” của Đại tướng viết.
Những suy tính này cùng với quá trình thị sát Cao Bằng sau đó, Đại tướng đã quyết định thay đổi điểm đột phá. Thay vì đánh vào Cao Bằng, ta chọn đánh cứ điểm Đông Khê để cô lập Cao Bằng rồi bố trí phục binh đánh địch cứu viện bên ngoài công sự và khi chúng rút chạy.
Thực tế chiến sự sau đó đã diễn ra hoàn toàn theo suy tính của Đại tướng. Điều đó thể hiện một tư duy quân sự sắc sảo, linh hoạt và thiên bẩm của vị Đại tướng chưa một ngày học qua trường lớp võ bị nào.
Lối đánh điểm diệt viện này về sau trở thành một lối đánh quen thuộc và lợi hại của quân đội ta trong kháng chiến chống Mỹ, đến mức tướng Westmoreland phải để tâm nghiên cứu và đưa ra những “cẩm nang” cho thuộc cấp Mỹ và quân đội Sài Gòn để ứng phó. Tuy nhiên, tác dụng của những cẩm nang đó không được bao nhiêu vì chiến thuật ấy, quân ta đã vận dụng thành nghệ thuật. Bởi vậy, quân Mỹ vẫn thua những trận đau như ở Sa Thầy, Pleime…
Buôn Ma Thuột hay Đông Nam Bộ
Từ cuối năm 1973, khi những dấu hiệu vi phạm Hiệp định Paris của quân đội Sài Gòn đã rõ ràng, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương cũng bắt đầu nghiên cứu đề án quân sự. Trong đó, vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất là chọn hướng tiến công chính ở đâu khi bắt đầu một kế hoạch quân sự mới.
Bộ Tổng tham mưu đưa ra mấy hướng để lựa chọn là Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Quảng Đà, Trị Thiên. Các cuộc thảo luận còn tiếp tục trong nhiều ngày tháng nhưng cá nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp ủng hộ hướng đánh vào Tây Nguyên vì khu vực này tiện cho ta tiếp tế hậu cần mà địch lại phòng thủ sơ hở. Thêm nữa, Tây Nguyên là nóc nhà Đông Dương – là vùng đất có vị trí chiến lược quan trọng trong quân sự. Chiếm được Tây Nguyên sẽ cắt đôi thế phòng thủ hiện tại của quân đội Sài Gòn ở miền Nam.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng nếu đánh Tây Nguyên sẽ động, địch sẽ ra sức đối phó ở Sài Gòn và đồng bằng Nam Bộ, sau này ta đánh sẽ khó khăn. Vì vậy nên chọn Nam Bộ là hướng chính, phía Tây Nguyên chỉ đánh Đức Lập để mở đường và đồng bằng Nam Bộ. Cuộc trao đổi vẫn chưa ngã ngũ.
Khoảng cuối năm 1974, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghỉ ở Đồ Sơn và trực tiếp làm kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam. Bản kế hoạch này đã sửa chữa đến lần thứ 6. Trong bản này, về hướng tiến công chủ yếu chỉ còn để lại 2 hướng là Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.
Tháng 12/1974, đoàn cán bộ B2 và khu 5 ra Hà Nội họp với Bộ Tổng tham mưu. Trong vấn đề chọn hướng chiến lược, các đồng chí B2 muốn chọn Đông Nam Bộ làm hướng tiến công chiến lược. Tuy nhiên, ngay trong hướng Đông Nam Bộ, giữa Bộ Tổng tham mưu và đoàn cán bộ B2 cũng có sự khác biệt về địa điểm đột phá. Bộ Tổng muốn đánh Bù Đăng, Bù Na để có thêm đạn pháo chiến lợi phẩm đánh Đồng Xoài trong khi các đồng chí B2 muốn trước hết đánh Đồng Xoài vì nó là quận lỵ quan trọng của Phước Long. Cuối cùng kế hoạch tiến công chọn cả Bù Đăng, Bù Na, Đồng Xoài và cả Phước Long.
Trong hội nghị Bộ Chính trị mở rộng họp ngày 18/12/1974, trước những thông tin mới nhất của tình hình bố phòng Tây Nguyên, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lại nêu ý kiến: “Kế hoạch phải nêu rõ diệt địch ở Tây Nguyên, mở đầu bằng đánh Buôn Ma Thuột. Có thể sau khi ta tiêu diệt Buôn Ma Thuột, địch sẽ dao động, rối loạn, lúc đó ta phải chớp lấy thời cơ giải phóng Huế. Nếu lúc đó ta chậm chân, mỏi mệt, để mùa mưa đến thì lỡ mất thời cơ. Cho nên phải có kế hoạch bao vây chia cắt ngay từ bây giờ, không để cho địch co cụm chiến lược, rút về miền Đông Nam Bộ hay rút về phía đông dọc theo bờ biển Trung Bộ…. Chúng ta phải chủ động tạo ra thời cơ, chứ không thể bị động ngồi chờ. Khi thời cơ đến thì phải kiên quyết, kịp thời chớp lấy thời cơ”.
Càng ngày hướng Tây Nguyên và Buôn Ma Thuột càng được nhiều người ủng hộ qua các cuộc họp, thảo luận và cuối cùng đã được lựa chọn làm hướng mở màn chiến dịch Tây Nguyên và cũng là mở màn cho kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam. Như sau này nhiều người nói, đòn đánh vào Buôn Ma Thuột thực sự là một đòn điểm huyệt vào toàn bộ hệ thống phòng ngự của địch đưa chúng đến chỗ tan rã nhanh chóng.
Quyết định đánh tan 10 vạn quân trong 3 ngày
Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi, toàn bộ hệ thống phòng ngự của địch “rúng động” và tan rã cũng là lúc quân ta mở chiến dịch giải phóng Huế – Đà Nẵng. Mất Quảng Trị rồi Huế, lực lượng địch dồn về Đà Nẵng tới 100.000 tên với đủ các sắc lính và hô hào tử thủ.
Ngày 26/3 tại Tổng hành dinh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp họp với tướng Lê Trọng Tấn, Tư lệnh mặt trận Quảng Đà vừa được chỉ định và một số tướng lĩnh khác để bàn kế hoạch tiến công Đà Nẵng. Tướng Tấn đã chuẩn bị sẵn một phương án tác chiến trong 5 ngày gồm các việc họp đảng ủy, tập kết bộ đội và tổ chức hiệp đồng chiến đấu.
Tuy nhiên, Đại tướng Tổng tư lệnh lại nghĩ khác. Địch kêu gào tử thủ trong khi nhuệ khí đã không còn, hệ thống phòng thủ sau khi mất Tây Nguyên đã không còn căn cứ nào để tử thủ. Tình hình có thể diễn biến đột ngột, khả năng địch tháo chạy vẫn tồn tại. Nếu đánh chuẩn bị đánh trong 5 ngày địch rút được thì sẽ hỏng việc lớn. Do vậy Đại tướng ra lệnh cho Cục Quân báo về nghiên cứu thời gian nhanh nhất địch có thể rút khỏi Đà Nẵng và hẹn sáng hôm sau trả lời.
Sáng hôm sau, Cục Quân báo trả lời địch có thể rút nhanh nhất trong 3 ngày. Đại tướng liền nêu ý kiến cần chuẩn bị phương án đánh trong 3 ngày nhưng tướng Tấn vẫn giữ ý kiến và trình bày là “Đánh như vậy không thể chuẩn bị kịp”.
Tướng Giáp viết trong hồi ký Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng: “Không thể đồng ý với đề nghị của anh Tấn chuẩn bị chiến đấu 5 ngày cũng như cách tính toán của anh Thanh, tôi phân tích ngắn, gọn, nêu rõ trong tình huống địch “tử thủ”, ta có thể chuẩn bị 5 ngày, 7 ngày hoặc hơn nữa. Nhưng phải dự kiến tình hình đột biến, cần có kế hoạch đánh thật nhanh. Tôi chỉ thị làm kế hoạch đánh địch theo tình huống chúng rút trong 3 ngày”.
Anh Tấn vẫn giữ ý kiến, và trình bày: Đánh như vậy không thể chuẩn bị kịp. Tôi nói, giọng có phần gay gắt: “Tư lệnh mặt trận là anh nên tôi để anh ra lệnh. Nếu là người khác, thì tôi ra lệnh: Đánh Đà Nẵng theo phương án chuẩn bị 3 ngày. Nếu chuẩn bị 5 ngày, địch rút mất cả thì sao? Huế đã giải phóng rồi. Mặc dầu pháo binh và hải quân địch có thể bắn phá, cứ cho bộ đội hành quân theo đường số 1 tiến công thẳng vào Đà Nẵng. Từ phía nam cũng theo đường số 1 tiến công lên. Không họp đảng uỷ, chỉ trao đổi bằng điện”.
Sau đó tướng Tấn đã chấp hành nghiêm lệnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chỉ trong 3 ngày đã đưa một quân đoàn đánh tan 100.000 quân địch, giải phóng Đà Nẵng.
Một vài mẩu chuyện không thể nói hết được những phẩm chất quân sự thiên tài của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhưng nó cũng cho thấy, ở những thời điểm quan trọng của trận đánh, Đại tướng luôn có những quyết định sáng suốt tiên liệu sự việc chính xác đến không ngờ. Đó cũng là một trong những yếu tố để tên tuổi ông đi vào huyền thoại.
Câu chuyện “bác sĩ Khoa” và âm mưu trục lợi từ thiện
Những ngày qua, câu chuyện “bác sĩ Khoa rút ống thở của mẹ để nhường ống thở cho sản phụ đang mổ song sinh” đi từ xót thương đến phẫn nộ. Vụ việc trên có phải là hành vi trục lợi từ làm từ thiện hay không sẽ do các cơ quan chức năng xem xét, xử lý.
LỊCH SỬ DÂN TỘC BỊ XÚC PHẠM BỞI NHỮNG HOTGIRL ĐÚ BẨN.
Trong những ngày, những đối tượng nào công khai nói chiến tranh tại Việt Nam là nội chiến? Việt Tân - không, BBC Tiếng Việt - không, RFA - không, các anh trai chị gái thuộc phe VNCH - cũng không nốt.
Nếu các bạn lướt Tiktok những ngày, sẽ biết về sự chúa hề của các hotgirl có bề ngoài xinh xắn, đáng yêu nhưng có vẻ như tỷ lệ nghịch với sự phát triển của trí não. Đó là việc các hotgirl sử dụng bài hát: “Gia tài của mẹ” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn làm nhạc nền trên Tiktok, trong đó đáng chú ý nhất là câu: “20 năm nội chiến từng ngày”.
Các thanh niên, thiếu niên, hotgirl vốn chỉ quen như EDM, Remix, đu những trending nhảy múa trên nền những thứ nhạc tân tiến khác, tự dưng trở thành “thẩm phán” nhạc Trịnh - một dòng nhạc rất kén người nghe.
Bài hát ấy được các cháu đem ra để khoe khéo nhan sắc, như muốn nói rằng các cháu đẹp và là một “gia tài của mẹ”. Điều hài hước ở đây là bài hát có câu: “Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu”, nhưng có cháu lại mặc áo… sườn xám của Trung Quốc. Vậy là chấp nhận làm nô lệ lun á hả? Điều buồn cười ở đây là cái cụm từ “gia tài của mẹ” trong bài hát cùng tên, đầy đủ còn như thế này nữa:
“Gia tài của mẹ, một rừng xương khô
Gia tài của mẹ, một núi đầy mồ”
“Gia tài của mẹ, ruộng đồng khô khan
Gia tài của mẹ, nhà cháy từng ngàn”
“Gia tài của mẹ, một bọn lai căn
Gia tài của mẹ, một lũ bội tình”
Cái ý nghĩa của bài hát nằm ở khía cạnh phản chiến, cái cụm từ “gia tài của mẹ” ấy gắn với sự bi thương, chết chóc, giờ các cháu lại đem làm nhạc để khoe cùng với nhan sắc và “đánh đu” với dân mạng. Tức là nói chính các cháu như xương khô, núi đầy mồ, nhà cháy… luôn đó hả? Các cháu muốn làm cương thi à? Đúng như hai câu cuối, vừa lai căn, vừa bội tình.
Lai căn - hoặc lai căng ở đây là sự tiếp nhận các luồng văn hóa, thông tin rất dở hơi và không phù hợp, vì bài hát đó không phải nói về “nhan sắc” hay những điều tích cực, lai căng ở đây là có cháu đem sườn xám vào rồi nói là “dân tộc”, cháu khác thì lấy nhạc này lồng vào game Lửa Chùa - tức là Phi Phai đó, để “quyết tử với đối thủ” Trung Quốc.
Còn bội tình ở đây là gì? Đó là câu “hai mươi năm nội chiến từng ngày”, rồi nhiều cháu nghêu ngao hát bài đó, nhiều cháu bắt đầu phán xét chiến tranh Việt Nam trước 1975 là nội chiến, cháu thì các cụ hy sinh vô ích, cháu thì “nhạc vui thôi, lịch sử là cái đếch gì”, Trịnh Công Sơn nói cấm có sai…
Nguyên nhân mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết bài vẫn còn gây ra những tranh cãi. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vốn nổi tiếng, nhưng bản thân ông chỉ là một nghệ sĩ, không phải là một chuyên gia lịch sử hay chuyên gia chính trị. Từ bao giờ mà các cháu lấy lời bài hát ra làm dẫn chứng phán xét lịch sử, nói chiến tranh tại Việt Nam là nội chiến vậy?
Các cụ có câu: “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”, làm méo gì có cuộc nội chiến nào ở đây? Đến lịch sử quốc tế còn ghi là “Vietnam War”, chứ không phải là “Vietnam Civil War” nhé các con giời. Vào Tiktok thấy đi đâu cũng: “Chiến tranh Việt Nam không phải là nội chiến”, mà toàn từ các cháu còn trẻ, nhiều cháu hotgirl, rõ xinh đẹp mà điểm môn Lịch Sử chắc là toàn dưới 5 điểm hết. Cha ông đổ máu chiến đấu chống ngoại xâm, hoàn thành việc thống nhất lãnh thổ Việt Nam trước quân Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan… chứ làm quái gì có chuyện Nam bắn Bắc, Bắc bắn Nam? Tất cả ba miền Tổ Quốc đều chung một lý tưởng là thống nhất Tổ Quốc, chỉ có tụi phản động và thiếu học mới chia rẽ dân tộc này.
“Âm nhạc chỉ để nghe” thôi? Nhưng nghe bằng cái tai, tiếp thu và suy nghĩ bằng bộ não. Chứ không phải bằng cái sự nghe đó là “đái” vào lịch sử, phỉ nhổ lên công sức của cha ông như vậy à? Tại Đức, những ca khúc “quảng cáo” cho thời đại phát xít bị cấm, như bài Horst-Wessel-Lied, nếu ai khơi gợi ra sẽ bị phạt tù. Tại Hàn Quốc, những bài hát mà Nhật Bản phổ biến vào thời kỳ chiếm đóng bán đảo Triều Tiên bị cấm tuyệt đối, chỉ được giảng dạy tại một số giảng đường chuyên về lịch sử tại các trường đại học lớn. Ngoài ra, còn có rất nhiều các bài hát khác bị cấm lưu hành, cấm khơi gợi… vì nhiều lý do, như khuyến khích tự tử, tuyên truyền sai lệch về tôn giáo hay về các quốc gia khác.
Gia tài của đất nước là gì? Là vong linh của những anh hùng nghĩa sĩ, là những nấm mồ chưa biết tên vẫn còn rải rác khắp Tổ Quốc, là cuộc trường chinh thống nhất khiến hơn 3 triệu người Việt phải bỏ mạng… Gia tài của đất nước, không phải để lũ lai căng, mất gốc xuyên tạc và phỉ nhổ vào.
Các em gái ạ, các em đẹp đấy, nhưng xem ra nếu nói về tình yêu Tổ Quốc, về tự tôn dân tộc, về thái độ với thế hệ cha anh đi trước, xem ra các em chắc là chỉ đạt được 3 điểm. Khoe cái nét đẹp thì đồng ý, ai chả thích khoe, ai chả thích ngắm, nhưng đôi khi, khoe cũng cần có “não”.
Đẹp đến thế nào mà xuyên tạc lịch sử, làm sai lệch lịch sử, thì cũng vứt.
THUYẾT ÂM MƯU - ĐỘC HƠN THUỐC ĐỘC
Vụ “bác sĩ Khoa rút ống thở” của cha mẹ để cứu sản phụ mang song thai, hai năm rõ mười, là một tin giả trắng trợn, đình đám bậc nhất trong những ngày này. Cái giá của vụ tin giả này quá đắt. Nó khiến cho hàng triệu người bị lừa dối. Nó khiến không ít thì nhiều, nhất thời, những thầy thuốc bị hàm oan và tổn thương. Nó làm dư luận nổi xung, chí chóe vì quan điểm trái ngược về cùng một hành vi (rút ống thở…). Người cho đó là hành động cao cả, một câu chuyện quá xúc động, cần lan tỏa, tôn vinh. Người cho đó là việc phi đạo đức, trái nhân tính, trái đạo làm người, làm con…, cần lên án.
Chưa nói tới Lời thề Hippocrates mà mọi bác sĩ đều phải thuộc lòng. Chưa nói tới những quy định khắt khe của ngành y và Hiến pháp Việt Nam khiến việc rút máy thở để chấm dứt sự sống của bệnh nhân là trái pháp luật. Chính sự giả dối trắng trợn của vụ này đã làm nhiều người như choàng tỉnh.
Choàng tỉnh và ân hận rằng, thì ra bấy nay, mình đã tin vào mạng xã hội quá. Tin tới mức mất cảnh giác. Tin tới nỗi gần như bất luận trường hợp nào cũng không hề đặt một dấu hỏi, dù nhỏ, nhất là một khi những thông tin đọc được ứng đúng cảm xúc, thị hiếu, suy nghĩ của họ. Từ đó, họ dễ dãi, sốt sắng thực hiện ngay việc loang rộng hơn cái tin giả ra cộng đồng, xã hội qua những cái nhấn chuột cực kỳ dễ dàng để chia sẻ, bình luận…, kéo theo đó là những hậu quả có khi không thể vãn hồi. Mà trong số họ, đáng tiếc, có cả nhà báo liệt vào cỡ “không phải dạng vừa đâu”; có cả những người là những KOLs “tích xanh”…Những người này, họ hạ một chữ là ngàn likes ồ ạt đổ về. Đúng thì tác động tích cực. Sai thì tác động cũng khôn lường. Cái giá đắt đó, vì thế, không thể không là một bài học cay đắng để mà thấm thía, tất nhiên, chỉ với những người thực sự biết cầu thị, và trong thực thế, nhiều người đã ân hận, sám hối.
Ác nhất, trong vụ này, là một số người theo “thuyết âm mưu”, điển hình như Phạm Minh Vũ.
Khi câu chuyện hiện nguyên hình là tin giả với bằng chứng rành rành cùng thông tin của Sở Y tế TP.HCM cho biết, sở này đang phối hợp với Công an TPHCM làm rõ, thì ngày 8/8, Phạm Minh Vũ có bài “Nhìn từ câu chuyện bác sĩ hư cấu tên Khoa”. Trang nào đăng bài này? Không thể thiếu Việt Tân, Chân Trời Mới Media…, bởi lâu nay, Phạm Minh Vũ luôn hiện ra như một cây bút có số má của họ.
Trong bài, ngoài việc phán xét, nói vung vít những ngôn từ đạo đức giả cao ngạo, Phạm Minh Vũ còn cả gan tới mức dám xúc phạm, đánh đồng những người tung hô câu chuyện tưởng tượng và phi đạo đức một cách cảm xúc, thiếu tỉnh táo, với cả dân tộc, từ đó, hạ bút “mắng” đồng bào mình là “…đạo đức con người Việt tệ đến như thế sao?”.
Trắng trợn hơn, từ câu chuyện giả này, Phạm Minh Vũ, không phải hồ đồ do thiếu thông tin, mà cố tình đổ nghiến: “Câu chuyện hư cấu hôm nay, Bác sỹ Khoa đã được phát tán tối hôm qua với những cây bút dư luận viên cao cấp lên bài tới hôm nay là một “lẽ bảo vệ đảng” trong đạo đức ngành báo Việt Nam (…), nhằm làm mờ đi chuyện thiếu ống thở mà xoáy quanh chuyện “rưng nước mắt” để che lấp yếu kém của Chính phủ cũng như đảng cầm quyền…”.
Rồi, dù diễn đạt loanh quanh, vòng vèo kiểu nào, cuối cùng, với sự thù hằn sẵn có, Phạm Minh Vũ cũng không thoát khỏi việc tự phơi bày dã tâm, mục đích đen tối chống nhà nước Việt Nam, khi xuyên tạc bản chất vụ việc “bác sĩ Khoa rút ống thở” để kích động người đọc: “Ta chờ đợi gì một xã hội xem việc giết người mà chính là Mẹ ruột của mình như là một sự vĩ đại, đáng ca ngợi?”.
Vậy nên, “độc hơn thuốc độc” – đó là Phạm Minh Vũ và Việt Tân.
Những bài học vừa cũ, vừa mới qua vụ “bác sĩ Khoa”
Hiếm có vụ tin giả nào bắt đầu và kết thúc nhanh chóng như vụ “bác sĩ Khoa”, nhưng đã để lại nhiều bài học cho những người sử dụng MXH, những bài học vừa cũ, lại vừa mới.
Tối 7-8, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện cảm động về một bác sĩ tên Khoa được cho là làm việc tại bện viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh, người đã rút ống thở của mẹ đẻ mình để cứu một sản phụ song sinh đang cần máy thở. Câu chuyện đã lan truyền với tốc độ chóng mặt chỉ trong một đêm. Bác sĩ Khoa (hay Trần Khoa) được cộng đồng mạng khen ngợi như một “anh hùng”, một người đã hy sinh cả sự sống của mẹ đẻ của mình để cứu người khác.
ĐIỂM MẶT NHỮNG TIN GIẢ “ĐÌNH ĐÁM” MÙA COVID
NHỮNG CON "VI-RÚT" ĂN THEO DỊCH BỆNH
Giống hệt con vi-rút Corona, chúng
cũng có tên để đăng trên các trang mạng như: Việt Tân, Lê Ánh, Ngô Đồng, Đỗ
Ngà, Tân Phong, Nguyễn Thông, Phạm Minh Vũ, Phan Nguyên, Trân Văn, Ngàn Hương…,
chúng nham hiểm, độc ác, giết người không dao chẳng kém gì con vi-rút Corona.
Chúng dựa vào một vài hiện tượng, sự việc rồi nhào nặn, bịa đặt, vu khống,
xuyên tạc, đả kích Đảng, Nhà nước Việt Nam, kích động, lừa gạt, lôi kéo người
dân quay lưng với các biện pháp chống dịch của Đảng, Chính phủ và Nhân dân ta.
Lê Ánh đã có bài: “Dân Thái Lan không
chờ chết vì Covid-19”, thổi phồng vài cuộc tụ tập ở Thái Lan để kích động. Những
bài viết như thế sẽ rất vừa lòng “quan thầy” – những kẻ chăn dắt chúng và vì thế
chúng tha hồ rủng rỉnh đô la.
Bởi thế, không lạ gì khi mấy hôm nay
số ca mắc Covid-19 tăng cao ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương… những con “vi
rút” hai chân này sục mũi khắp nơi, đánh hơi, soi mói, bới móc mọi đống rác, kiếm
chuyện bịa đặt, xuyên tạc, vu khống trắng trợn tung lên mạng để chống phá công
cuộc chống dịch của Việt Nam.
Phạm Minh Vũ – một tên tay sai của Việt
Tân, suốt từ đợt dịch năm ngoài ở Đà Nẵng, bão lũ ở Miền Trung, Vũ đã viết nhiều
bài công kích Đảng, Nhà nước, xúc phạm lãnh tụ, lần này Vũ lại gân cổ chê bai,
bịa đặt vu khống: “Trong muôn vàn cách chống dịch hay, vượt trội của thế giới
đã làm thì những kẻ nắm quyền quyết định tại Việt Nam lại chọn cách làm tồi tệ
nhất….”.
Ngô Đồng thì xuyên tạc: “Chống dịch
như chống giặc dẫn đến” thà hi sinh tất cả “để đạt mục đích của các quan chức
chính trị. Hàng loạt chỉ thị trái hiến pháp, pháp luật, ngăn cản tự do đi lại,
cấm đoán các hoạt động kinh tế, tước đoạt nhiều quyền tự do khác”.
Phan Nguyên cũng bịa đặt: “Kêu gọi quỹ
đóng góp vắc xin để gửi ngân hàng lấy lãi, tăng giá xăng dầu, giá điện, tăng
các hình thức xử phạt, cấm dân ra đường. Không lo hỗ trợ tài chính, không tiêm
vắc xin cho dân…”.
Những luận điệu như thế hệt như bãi
rác trên các trang mạng phản động.
Việt Nam chống dịch có gì khác các nước
không? Về cơ bản, hầu hết các nước và Việt Nam khi có dịch đều siết chặt biên
giới, kiểm soát nhập cảnh, giãn cách xã hội, hạn chế đi lại, tiếp xúc, tụ tập đồng
người, xét nghiệm để truy vết nguồn lây, dùng khẩu trang, tiêm vắc xin, cách ly
người bệnh, điều trị các ca nặng, hạn chế tử vong ở mức thấp nhất. Trả lời phỏng
vấn của Đài THVN sáng 26/7, ông Kidong Park, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam
khẳng định giải pháp chống dịch hiện nay vẫn là: “phát hiện, truy vết, khoanh
vùng, cách ly”. Trong đợt bùng phát dịch vừa qua, chính phủ Ấn Độ ra lệnh đóng
cửa mạnh tay hơn cả Trung Quốc. Thái Lan trang bị súng và công cụ trấn áp tại
chốt để kiểm soát tình hình. Philippine đã có người bị cảnh sát bắn chết vì vi
phạm cách ly và đe dọa lực lượng chức năng. Ở In-đô-nê-xia, ngoài đóng cửa các
đền thờ, điểm sinh hoạt tôn giáo, nơi tập trung đông người, chính phủ còn hạn
chế nhiều tuyến đường nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh. Việt Nam có làm nặng nề,
khắt khe hơn không?
Dịch Covid-19 bùng phát đợt này với
biến thể Delta rất nguy hiểm. Số người chết vì Covid-19 trong 6 tháng đầu năm
2021 đã nhiều hơn cả năm 2020, đến trung tuần tháng 7 đã có 87,4 triệu ca nhiễm,
1,86 triệu ca tử vong. Một tuần (đến 15/7) số ca mắc mới ở Đông Nam Á tăng 41%,
số tử vong tăng 39%, In-đô-ne-xia, nền kinh tế lớn nhất khu vực đã có 3,2 triệu
ca nhiễm, 82.000 ca tử vong.
Với sự vào cuộc quyết liệt của Chính
phủ và người dân cả nước, ổ dịch lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh
Nam Bộ đang áp dụng biện pháp phòng dịch cao nhất, đời sống nhân dân đảm bảo, ổn
định. Tuy nhiên, một chiến dịch chống dịch quy mô lớn trên địa bàn rộng với mấy
chục triệu dân như vậy, khó tránh khỏi có một vài thiếu sót, lúng túng ban đầu,
nhưng chúng ta đã kịp thời khắc phục, chấn chỉnh, cả hệ thống chính trị vào cuộc,
thực hiện cho được yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Bảo vệ, chăm sóc sức
khỏe nhân dân là trên hết, trước hết, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn,
thiếu mặc, thiếu các nhu yếu phẩm cần thiết”. Tiếp theo gói 62.000 tỷ năm
ngoái, chính phủ chi 266.000 tỷ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động,
người lao động tự do ở thành phố Hồ Chí Minh đã nhận đủ kinh phí hỗ trợ từ gói
886 tỷ đồng. Có thể có lúc, có nơi, có gia đình tạm thời khó khăn hơn so với
trước khi có dịch, nhưng giữa cách chết không còn chỗ mà chôn như nước bạn với
cái sống vất vả một chút để an toàn thì nên chọn cách nào? Trong lúc này, mỗi
người phải hết sức tỉnh táo, cảnh giác đừng để những con “vi rút” hai chân của
Việt Tân xúi bẩy, dắt mũi.
“Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời phản động nó thương dân
mình”!
Những việc chúng làm, chúng nói đều
vì túi tiền của chúng. Ngoài Đảng, Nhà nước chăm lo cho dân, đồng bào ta thương
yêu đùm bọc giúp đỡ nhau, có ai thấy Việt Tân và bọn Lê Ánh, Phan Nguyên, Phạm
Minh Vũ, Phạm Nhật Bình, Đỗ Ngà… cho dân cái gì hoặc làm việc gì để giúp dân chống
dịch không? Với bản chất bán nước hại dân đ.ộc á.c, đê tiện và hèn hạ, chúng chỉ
là những con “vi rút” ăn theo dịch không hơn, không kém!
Mỗi chúng ta cần tỉnh táo trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhất là Việt Tân
Trong khi toàn bộ hệ thống chính trị
của đất nước đang gồng mình tìm các biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn, đẩy lùi đại
dịch COVID-19, thì vẫn có những cá nhân lợi dụng tình hình dịch để chống phá. Vừa
qua, trang mạng Việt Tân đã đăng tải bài viết của Lê Ánh có tiêu đề “NỔ” DẪN ĐẾN
HỆ QUẢ LÀM CA NHIỄM VÀ NHIỀU NGƯỜI TỬ VONG TĂNG?”. Theo đó, chúng xuyên tạc rằng
số ca nhiễm và tử vong tại Việt Nam tăng là “hệ quả của những phát biểu ‘nổ’ của
các lãnh đạo từ những đợt bùng phát trong những giai đoạn đầu. Những con số
trên được công bố chính thức từ Bộ Y tế, nhưng trên thực tế con số có thể cao
hơn nhiều”…
Thậm chí chúng còn đổ lỗi cho chính
quyền “khiến cho người dân chủ quan, không phòng và chống dịch.”, “làm cho các
cơ sở Đảng, cơ quan trách nhiệm, đặc biệt là Bộ Y đã tự hào và chủ quan”,
“không cảnh báo và áp dụng những biện pháp ngăn ngừa để hướng dẫn người dân”…
Thực chất, âm mưu của Lê Ánh và Việt
Tân là dùng chiêu trò “đổ lỗi” các chỉ đạo phòng, chống đại dịch COVID-19 của
các lãnh đạo cấp cao để hòng làm lu mờ thành quả, kích động chống phá chính quyền.
Xin thưa, việc số ca mắc COVID-19 và
số tử vong tại TP.HCM tăng nhanh vì khả năng biến chứng nặng của chủng Delta rất
nhanh chứ không hề phải là những lý do mà Việt Tân bịa đặt ra. Các trường hợp tử
vong đa số lớn tuổi, có bệnh lý nền. Do đó điều mà cả hệ thống chính trị đang
vào cuộc là cố gắng hết sức để giảm ca tử vong bằng cách thiết lập các bệnh viện
điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 4 tầng, trong đó tầng 4 điều trị bệnh nhân
nặng, nguy kịch.
Hiện, các địa phương như Thành phố Hồ
Chí Minh và các tỉnh phía Nam vẫn là điểm nóng của các ca nhiễm. Cả hệ thống
chính trị vẫn căng mình chống dịch nhằm bảo vệ tốt nhất cho sức khoẻ, tính mạng
của người dân. Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh được các địa phương triển
khai quyết liệt, chủ động, phù hợp với điều kiện của địa phương mình. Cùng với
đó là sự tham mưu cho Chính phủ và chỉ đạo sâu sát, kịp thời, chính xác của Bộ
Y tế
Đối với khu vực TP.HCM, mục tiêu cao
nhất của ngành y tế là giảm số ca tử vong. Nhiệm vụ hiện nay của chúng ta là phải
dốc toàn lực hỗ trợ đội ngũ y tế và đội ngũ xung kích vì họ đã căng sức chiến đấu
liên tục suốt 2 tháng qua. Dù thể xác và tinh thần đã rất mệt mỏi, nhưng chúng
ta không thể ngã xuống được, dứt khoát phải đứng lên chống dịch mạnh mẽ hơn.
Hiện nay, trước diễn biến rất phức tạp
của dịch bệnh tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành phía Nam, các đối tượng xấu cố
tình hướng lái vấn đề để người dân bất tin vào chính quyền, gây mâu thuẫn, bức
xúc giữa nhân dân và chính quyền. Số chống đối, bất mãn vu cáo nguyên nhân việc
dịch bệnh lây lan nhanh trong “làn sóng thứ tư” là do Nhà nước “hân hoan” tổ chức
đại hội, bầu cử, họp Quốc hội mà bỏ mặc người dân tự đối phó. Đây là luận điệu
chống phá rất nguy hiểm khi họ cố tình đánh lạc hướng nguyên nhân do khách quan
sang “lỗi cố ý” của chính quyền.
“Không để người lao động bị bỏ lại
phía sau”, đó là quan điểm xuyên suốt của hệ thống chính trị từ những ngày đầu
tiên khi dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam năm 2020. Và đến nay, khi TP.HCM
trải qua những ngày dịch bùng phát mạnh, Đảng bộ, chính quyền Thành phố luôn
quan tâm việc đảm bảo an sinh xã hội; đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu,
lương thực thực phẩm cho người dân; giảm thiểu đến mức thấp nhất số ca tử vong
do nhiễm COVID-19 và đẩy nhanh chiến dịch tiêm vacxin để tiến đến miễn dịch cộng
đồng.
Bằng chứng là chính quyền và Mặt trận
Tổ quốc Thành phố cho biết, hệ thống Mặt trận Tổ quốc cơ sở rà soát kỹ để không
hộ dân nào bị bỏ sót, không để hộ nào thiếu đói. Hôm 5/8, thêm gói hỗ trợ lần
hai với 900 tỉ đồng cho người dân TP.HCM cũng đã được phê duyệt.
Lường trước khó khăn từ dịch bệnh,
Chính phủ, chính quyền các địa phương đã chủ động một mặt sớm kết nối xây dựng
kênh trao đổi, cung cấp thông tin để phân tích, đánh giá, dự báo, đưa ra giải
pháp tháo gỡ khó khăn, ứng phó kịp thời trong hoạt động xuất khẩu; một mặt hướng
dẫn sản xuất đáp ứng yêu cầu của các thị trường vốn “rất khó tính”. Thí dụ tiêu
biểu là nhờ dự liệu, chuẩn bị từ trước, nên dù vải thiều chín đúng lúc đại dịch
xảy ra tại Bắc Giang thì 200.000 tấn vải thiều của tỉnh vẫn được xuất khẩu tới
nhiều nước, doanh thu đạt hơn 6.800 tỷ đồng, và câu chuyện “giải cứu” đã không
phải đặt ra.
Do đó, chúng ta hoàn toàn có thể tin
tưởng vào Chính phủ, các quyết sách mà Đảng và nhà nước đặt ra. Xin mượn ý kiến
chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam để kết thúc bài viết “Chúng ta buộc lòng
phải chịu khó khăn trong thời gian này để khống chế dịch bệnh, kiểm soát nghiêm
ngặt tất cả các trường hợp. Chúng ta chịu khắc khổ trong một thời gian để chiến
thắng được dịch bệnh còn nếu dễ dãi, nơi lỏng thì không thể khống chế được tình
hình”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Mỗi chúng ta cần tỉnh táo trước những
âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhất là Việt Tân. Luôn chủ động, tích
cực đấu tranh trên không gian mạng với các luận điệu của các thế lực thù địch.
Tuyệt đối tin tưởng vào các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 mà Nhà nước ta
đang thực hiện.
Đồng chí Lê Quang Đạo – Một tấm gương mẫu mực về đạo đức, phẩm chất cách mạng
Đồng chí Lê Quang Đạo cố Chủ tịch Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nét nổi bật ở đồng chí Lê Quang Đạo là niềm tin tất thắng, sự trung thành và sẵn sàng hy sinh quên mình cho lý tưởng của Đảng, vì thắng lợi của cách mạng, vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân. Đồng chí là tấm gương của nhà lãnh đạo tận tụy và đầy trách nhiệm trước dân, trước Đảng, trước mọi nhiệm vụ, suốt đời hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ Nhân dân; tấm gương khiêm tốn, giản dị, liêm khiết, trung thực, chân thành, ghét thói xu nịnh, cơ hội chủ nghĩa, bè phái; tấm gương nói ít làm nhiều, luôn chí công vô tư và đặt lợi ích của Đảng, của dân lên trên hết, trước hết.
Trong bất cứ hoàn cảnh
nào, là người chiến sỹ cách mạng hay khi trở thành nhà lãnh đạo cao cấp của
Đảng và Nhà nước ta, đồng chí luôn gần gũi đồng chí, đồng bào và sẵn lòng chia
sẻ những khó khăn với tất cả mọi người. Đó là kết tinh chủ nghĩa nhân văn của
một con người mang trong mình những tố chất đoàn kết dân tộc, một người cộng
sản đầy bản lĩnh, một nhà lãnh đạo thấm nhuần sâu sắc tư tưởng và đạo đức Hồ
Chí Minh.
Đồng chí Lê Quang Đạo,
nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, là tấm gương tiêu
biểu của người chiến sỹ cộng sản mẫu mực, một nhà yêu nước chân chính, người
học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là tấm gương tiêu biểu cho các thế
hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.
Kỷ niệm 100 năm Ngày
sinh đồng chí Lê Quang Đạo (8/8/1921
– 8/8/2021) là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tôn vinh công
lao, cống hiến to lớn của đồng chí đối với Đảng, cách mạng Việt Nam; qua đó
giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; cổ vũ, động viên các tầng lớp
nhân dân tích cực thi đua học tập, lao động, công tác và chiến đấu góp phần
thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng phát triển và bảo vệ đất nước./.
KẺ MỊT MÙ BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG
TÌNH HỮU NGHỊ VIỆT - LÀO
Việt Nam và Lào, hai dân tộc luôn kề vai sát cánh bên nhau, vui buồn có nhau. Mối quan hệ đặc biệt, có một không hai đó, bắt nguồn từ sự gần gũi về địa lý, sự sẻ chia về lịch sử đấu tranh chống kẻ thù chung, đồng thời là sự hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước ngày nay.
Hai dân tộc Việt - Lào có nhiều nét tương đồng về văn hóa, đặc
biệt là truyền thống giàu lòng nhân ái, bao dung, tôn trọng các giá trị cộng đồng
và phẩm chất hướng thiện. Chính từ lịch sử phát triển lâu đời trên bán đảo Đông
Dương, trải qua quá trình cộng cư, sinh sống xen lẫn của cư dân Việt Nam và cư
dân Lào đã tạo nên mối quan hệ tương đồng giữa văn hóa làng – nước của người Việt
và văn hóa bản – mương của người Lào. Sự tương đồng giữa văn hóa, tập quán của
người Việt và người Lào bắt nguồn từ chính nền tảng chung của nền văn minh nông
nghiệp lúa nước khu vực Đông Nam Á.
Mối tình gắn bó giữa hai dân tộc được phát huy cao độ bởi sự
lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Đông Dương, tiếp đó là Đảng Cộng sản Việt
Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, bởi sự vun trồng của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong và được nuôi dưỡng bằng những
dòng sữa mát lành của biết bao thế hệ người mẹ, bằng xương máu của biết bao chiến
sĩ quân tình nguyện Việt Nam, chiến sỹ Pathet Lào, bao người mẹ, người cha, người
anh, người chị Lào đã đội “mưa bom bão đạn” đùm bọc, nhường cơm sẻ áo cho các
chiến sĩ Việt Nam. Trải qua những thử thách khốc liệt của chiến tranh và những
năm tháng cùng gian truân trong quá trình đổi mới-hội nhập, tình nghĩa Việt –
Lào đã trở thành lẽ sống tự nhiên, là tài sản vô giá, quy luật sống còn và sức
mạnh kỳ diệu của hai dân tộc. Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã khẳng định: “Trong
lịch sử cách mạng thế giới đã có nhiều tấm gương sáng chói về tinh thần quốc tế
vô sản, nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ có sự đoàn kết liên minh chiến đấu đặc
biệt lâu dài, toàn diện như vậy… Đó là một thực tế khách quan, một quy luật
phát triển của cách mạng hai nước chúng ta”.
Với nỗ lực của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước,
chúng ta tin tưởng rằng, quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp
tác toàn diện Việt Nam-Lào sẽ không ngừng đơm hoa kết trái vì lợi ích của nhân
dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế
giới. Là cơ quan đầu mối, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt
Nam trên các lĩnh vực, toàn thể Ban Lãnh đạo và cán bộ của Bộ Ngoại giao hai nước
Việt Nam - Lào nguyện làm hết sức mình để gìn giữ và phát triển mối quan hệ thủy
chung, son sắt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
CẦN LÀM GÌ KHI ĐÃ ĐƯỢC TIÊM ĐỦ 2 MŨI VACCINE COVID-19?
Nếu bạn đã được tiêm phòng COVID-19 đầy
đủ, bạn là người khá may mắn. Bạn sẽ ít có khả năng bị nhiễm SARS-CoV-2, nếu
không may nhiễm, các triệu chứng bệnh sẽ không nặng nề.
Điều đó có nghĩa là bạn đã có được sự
bảo vệ trước khả năng lây nhiễm và tấn công của SARS-CoV-2. Tuy nhiên, bạn vẫn
cần thực hiện tốt các khuyến cáo về phòng bệnh.
✅ Khi nào tôi được bảo vệ đầy đủ?
Bạn sẽ nhận được sự bảo vệ tối đa từ
vaccine COVID-19 khoảng 2 tuần sau khi tiêm mũi thứ 2.
Hệ thống phòng thủ của cơ thể cần có
thời gian để học cách phát hiện và chống lại virus gây ra COVID-19. Trong thời
gian 2 tuần đó, cơ thể vẫn chưa tạo được đầy đủ kháng thể. Bạn không được coi
là đã tiêm phòng đầy đủ cho đến khi hết 2 tuần.
Ngay cả sau thời gian đó, điều quan
trọng là phải nói chuyện với bác sĩ nếu bạn bị suy giảm miễn dịch vì tình trạng
sức khỏe hoặc do thuốc bạn dùng. Những điều này có thể khiến bạn không nhận được
sự bảo vệ đầy đủ từ vaccine, vì vậy bác sĩ có thể khuyến nghị bạn tiếp tục các
biện pháp an toàn nhất định.
✅ Tôi có cần đeo khẩu trang không?
Các chuyên gia cho biết, khi bạn đã
được tiêm phòng đầy đủ, bạn vẫn cần đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Điều đó
giúp bảo vệ những người khác xung quanh bạn.
Trong một số trường hợp, bạn sẽ không
cần đeo khẩu trang. Ví dụ khi ở trong nhà và tuân thủ khoảng cách 2m với những
người trong gia đình cũng đã được tiêm phòng đầy đủ.
Ngay cả khi đã được tiêm phòng đầy đủ,
bạn vẫn nên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài.
Các chuyên gia vẫn đang tìm hiểu liệu
vaccine có thể ngăn bạn nhiễm virus, bị bệnh hoặc lây lan sang người khác hay
không. Vì vậy, bạn vẫn nên thực hiện những khuyến cáo an toàn.
Tốt nhất bạn nên tiếp tục đeo khẩu
trang khi:
- Đi vào các tòa nhà công cộng như
trung tâm thương mại, cửa hàng tạp hóa, sân bay và bệnh viện.
- Cùng ở với những người chưa được
tiêm chủng (bao gồm cả trẻ em). Những tiếp xúc trong nhà với người chưa được
tiêm phòng có nguy cơ bị mắc bệnh nặng cao hơn.
- Di chuyển trên các phương tiện giao
thông công cộng như máy bay, xe buýt hoặc tàu hỏa.
- Tốt nhất nên tránh các cuộc tụ tập
đông người trong một khu vực kín.
Tuy nhiên, bạn có thể không cần đeo
khẩu trang khi gặp gỡ với những người đã được tiêm phòng đầy đủ. Bạn vẫn nên thực
hiện một số biện pháp an toàn như tránh tiếp xúc gần, rửa tay thường xuyên hoặc
sử dụng nước rửa tay mang theo bên mình.
✅ Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi tiếp xúc với người mắc COVID-19?
Tiêm phòng đầy đủ làm giảm đáng kể khả
năng nhiễm virus, nhưng các chuyên gia vẫn khuyên bạn nên theo dõi các triệu chứng
như: Sốt hoặc ớn lạnh, ho khan, khó thở, mệt mỏi, đau đầu, mất mùi hoặc vị,
viêm họng, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi, buồn nôn hoặc nôn, tiêu chảy.
Nếu gần đây bạn có tiếp xúc với người
mắc COVID-19 và bạn sống ở một nơi có nhiều người khác - như cơ sở tập trung hoặc
nhà tập thể - bạn nên đi kiểm tra và cách ly bản thân càng nhiều càng tốt trong
14 ngày sau khi tiếp xúc, ngay cả khi bạn không có bất cứ triệu chứng nào.
Bắt tạm giam Facebooker phát tán tài liệu chống phá Nhà nước
“Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức”
Đó là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài phát biểu bế mạc Hội
nghị cán bộ của Đảng lần thứ 6 ngày 18-1-1949. Người huấn thị: “… Trước mặt
quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu
mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân
dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước…”
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở cán bộ, đảng viên như vậy khi Đảng
ta đang tập trung lãnh đạo xây dựng, củng cố, phát triển đội ngũ cán bộ, đảng
viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công cuộc kháng chiến, kiến quốc. Người khẳng
định, nhân dân là “nền gốc” sinh ra cán bộ, là cái “nôi” nuôi dưỡng, giúp đỡ cán
bộ trưởng thành, phát triển. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng phải
luôn tự phê bình, nhận rõ những yếu kém, khuyết điểm về đạo đức, quan hệ quần
chúng và hậu quả nguy hại từ những yếu kém, khuyết điểm đó. Nhiệm vụ cấp bách mà
thực tiễn cách mạng lúc này đang đòi hỏi là phải tăng cường mối quan hệ gắn bó
máu thịt với quần chúng nhân dân; từng cán bộ, đảng viên phải tự soi mình, sửa
chữa ngay những yếu kém, khuyết điểm về đạo đức, thực hành tiết kiệm, sửa đổi
lối làm việc, xây dựng tác phong công tác khoa học, gần dân.
Lời nói, việc làm, cùng tấm gương đạo đức trong sáng của Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã tiếp thêm sức mạnh cho Đảng trong lãnh đạo nâng cao đạo đức cách
mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện lời căn dặn của Người, những thói
hư, tật xấu, lối làm việc cá nhân chủ nghĩa, thiếu khoa học, kém hiệu quả trong
cán bộ, đảng viên dần được phát hiện, chấn chỉnh, góp phần làm trong sạch Đảng,
củng cố đoàn kết trong nội bộ Đảng, tăng cường quan hệ máu thịt giữa Đảng với
nhân dân.
Lời huấn thị của Bác là “cẩm nang” để các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, liên hệ bản thân, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, chống các hành vi sai trái, tiêu cực, xa rời quần chúng, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân… làm ảnh hưởng đến thanh danh, uy tín của Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.