Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2023

CẦN NHẬN THỨC ĐÚNG ĐẮN VÀ TÍCH CỰC THAM GIA BẢO VỆ LỊCH SỬ ĐẢNG

 

Đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc lịch sử Đảng không những là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thành quả cách mạng mà còn là bảo vệ uy tín của Đảng đối với nhân dân và củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, chế độ.
Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về lịch sử Đảng, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng; đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin; kêu gọi từ bỏ lý tưởng cộng sản và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Chúng còn xuyên tạc Cương lĩnh chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; đòi đổi tên Đảng, kêu gọi “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”; phủ nhận thắng lợi, thành tựu cách mạng Việt Nam; thổi phồng sai lầm, khuyết điểm của Đảng; bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta;...
Chính vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thanh niên, sinh viên cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ về lịch sử Đảng để “tự miễn dịch” trong lập trường, quan điểm chính trị và tích cực tham gia đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Các tổ chức cơ sở Đảng, MTTQ, các đoàn thể, hội sinh viên cần tăng cường tổ chức hội thảo, tọa đàm; xây dựng chuyên đề lồng ghép vào sinh hoạt thường kỳ, câu lạc bộ, đội, nhóm; tổ chức các cuộc thi, diễn thuyết, kể chuyện về tấm gương cán bộ, đảng viên chiến đấu, hy sinh anh dũng, bị tù đày; tổ chức viết bài đấu tranh (chính danh và ẩn danh);... Đặc biệt, coi trọng đấu tranh trực diện trên không gian mạng với hình thức phong phú, đa dạng, hấp dẫn, hiệu quả; tranh thủ những người có ảnh hưởng lớn đối với cư dân mạng để thông qua họ đưa tin về cái tốt, lên án cái xấu.
Tri thức lịch sử, trong đó có lịch sử Đảng cung cấp cho chúng ta hiểu biết quá khứ để phục vụ cuộc sống hiện tại và đoán định tương lai. Bởi vậy, các nhà sử học Hy Lạp cổ đại từng kết luận: “Lịch sử là cô giáo cuộc sống, là bó đuốc soi đường đi tới tương lai”. C.Mác và Ph.Ănghen cho rằng: “Sử học là khoa học duy nhất vì mọi khoa học đều phải dựa vào sự kiện từ lịch sử”. Lênin cũng khẳng định: “Sử học là một bộ phận của khoa học xã hội kết hợp với giai cấp vô sản trở thành vũ khí mạnh mẽ”. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm nghiên cứu sinh chuyên ngành Lịch sử khi ở Liên Xô và Người đã căn dặn: “Dân ta phải biết sử ta. Sử ta dạy cho ta những chuyện vẻ vang của tổ tiên ta”.
Nhà văn Nga Trécnưsepki từng viết: “Có thể không biết, không cảm thấy say mê học tập môn Toán, tiếng Hy Lạp hoặc Latinh, môn Hóa học, có thể không biết hàng ngàn môn khoa học khác nhưng dù sao đã là người có giáo dục mà không yêu thích lịch sử thì chỉ có thể là một con người không phát triển đầy đủ về trí tuệ”.
"Ǎn quả phải nhớ người trồng cây. Trong cuộc tưng bừng vui vẻ hôm nay, chúng ta phải nhớ đến những anh hùng, liệt sĩ của Đảng ta, của dân ta... Máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ và chúng ta phải luôn luôn học tập tinh thần dũng cảm của các liệt sĩ để vượt tất cả mọi khó khǎn, gian khổ, hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ đã chuyển lại cho chúng ta". Lời dạy đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh càng nhắc nhở chúng ta phải nâng cao trách nhiệm bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ, nhân dân; kiên quyết bảo vệ “pho lịch sử bằng vàng” của Đảng; vững tin vào thắng lợi con đường cách mạng do Đảng lãnh đạo, tiến lên chủ nghĩa xã hội vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Không có mô tả ảnh.
Tất cả cảm xúc:
2

KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC PHÉP LƠ LÀ VIỆC NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn các thế hệ cán bộ cách mạng về vai trò của lý luận. Người chỉ ra rằng: “Làm mà không có lý luận thì không khác gì đi mò trong đêm tối, vừa chậm chạp vừa hay vấp váp”. Đề cập vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Không có lý luận chính trị thì chí khí kém cương quyết, không trông xa thấy rộng, trong lúc đấu tranh dễ lạc phương hướng, kết quả là “mù chính trị”, thậm chí hủ hóa, xa rời cách mạng”. Những căn dặn của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn; là “kim chỉ nam” để Đảng ta xác định đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cho hệ thống chính trị, có ý nghĩa to lớn trong việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Trong các văn kiện Đại hội và các nghị quyết chuyên đề của Đảng, Đảng ta luôn thể hiện sự coi trọng công tác tư tưởng, lý luận. Những năm qua, công tác giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ, đảng viên ở vị trí quản lý, lãnh đạo luôn được đề cao và đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò và các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được nâng lên. Cán bộ, đảng viên có bước phát triển về nhận thức, trình độ, bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy. Nhận thức, trình độ lý luận chính trị được nâng lên là cơ sở để cán bộ, đảng viên vận dụng vào thực tiễn nâng cao hiệu quả công tác và giải quyết các vấn đề mà cuộc sống đặt ra. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã tích cực tham gia phổ biến, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân; thực sự là lực lượng nòng cốt, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, là nhân tố kết nối, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, góp sức cùng nhân dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh tư tưởng, đấu tranh lý luận, phòng chống âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, góp phần ổn định chính trị, tạo ra bầu không khí dân chủ, cởi mở trong xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế, trình độ lý luận, nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên ta không đồng đều. Một số cán bộ, đảng viên nhận thức, tư duy chính trị còn đơn giản, bản lĩnh chính trị chưa vững vàng, ngại học chính trị. Cấp ủy, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị nhất là cấp cơ sở chưa coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Chính từ việc lười học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, không thường xuyên trau dồi đạo đức, bản lĩnh chính trị khiến cho một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Như vậy có thể thấy, việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là một nhiệm vụ rất quan trọng mà mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cần đẩy mạnh thực hiện và không bao giờ được phép lơ là, chủ quan, xem nhẹ. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ dạy: “Lý luận như kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”. Bởi vậy, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng chính là bồi dưỡng cái gốc, cái cốt lõi từ trong nhận thức, để mỗi cán bộ, đảng viên trang bị cho mình thế giới quan, phương pháp luận khoa học. Trên cơ sở đó, cán bộ, đảng viên vận dụng tri thức được trang bị vào thực tiễn công tác; thống nhất, xuyên suốt từ trong tư tưởng, nhận thức đến hành động. Trong những năm gần đây, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam, các thế lực thù địch trong và ngoài nước tập trung vào chống phá Đảng, chế độ và hệ tư tưởng. Trong bối cảnh ấy, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên phải có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng để không sa ngã, “sập bẫy” của các thế lực thù địch, tích cực tham gia đấu tranh phản bác, đập tan những luận điệu xuyên tạc, chống phá. Điều này một lần nữa cho thấy, việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, viên viên càng trở nên cấp thiết./.

CHA ÔNG TA ĐÁNH GIẶC: ĐIỆP VIÊN ĐƠN TUYẾN VÔ CÙNG XUẤT SẮC CỦA TÌNH BÁO QĐND VIỆT NAM!

         Anh sang Pháp học ở Đại học Paris năm 1955 và tốt nghiệp cùng lúc ba bằng kĩ sư có vẻ chẳng hề liên quan với nhau là Khí tượng Động Lực, Đóng tàu và Viễn thông. Có vẻ học thế chưa đủ, anh này còn kiếm thêm hai cái bằng tiến sĩ cũng rất... xa nhau là Địa Lí và Toán.
Luận án Toán của anh có tên "Sur les espaces fibrés et les prolongements" với sự hướng dẫn của giáo sư Charles Ehresmann - một chuyên gia về Hình Học Vi Phân.
Kiếm 5 cái bằng trong 11 năm ở một nước mà được cho là học Toán - Kĩ Thuật rất khó như Pháp thì phải nói là "Đẹp chai mà còn học giỏi".
Năm 1966 từ bỏ vị trí giảng dạy ở ĐH ở Pháp và để lại vợ và con nhỏ ở lại, anh trở về nước và được nhận vào làm giáo sư tại Viện Đại học Sài Gòn.
Ngoài giảng dạy Toán, anh còn làm với hệ thống tính toán của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và cả quân đội Mỹ với các máy tính mạnh nhất thế giới lúc đó của IBM vốn chỉ để xử lí dữ liệu phục vụ cho cuộc chiến tranh của Mĩ ở VN. Nhờ công việc đó cộng với những nguồn tin riêng của mình anh đã:
- Biết rõ Mĩ và đồng minh sẽ càn quét vào căn cứ đầu não của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.
- Biết trước chính phủ thân Bắc Việt của Sihanouk sẽ bị lật đổ bởi cuộc đảo chính do Lon Nol thực hiện. Chính phủ mới "thân Mĩ" sẽ không để cho Mặt trận GPNVN đóng trên đất Cam.
- Dựa trên các bằng chứng và nguồn tin của mình khẳng định rằng Mĩ sẽ không can thiệp nếu Bắc Việt nện VNCH vào năm 1975. 

Tất cả những cái này anh đều báo lại cho ... Bộ Chỉ Huy Tối Cao ở miền Bắc. 

Mãi sau này người ta mới biết "anh" là điệp viên đơn tuyến của Bắc Việt. Chức vụ cao nhất: Thiếu tướng Nguyễn Đình Ngọc. 

PS. Ông Nguyễn Đình Ngọc cũng được coi là người đặt nền móng cho hệ thống thông tin hiện đại mà chúng ta đang xài hiện nay với việc thử triển khai thành công dự án "Internet quốc gia" 25 năm trước và "Chương trình Công nghệ Thông tin Quốc gia" từ năm 2000. Ngoài tiếng Pháp còn xài cả tiếng Anh, Đức, và Nga. Là người sành sỏi với nhạc và văn học cổ điển./.
Yêu nước ST.

KẺ CẦM ĐẦU BỊ BẮT GIỮ LÀ Y SOL N. QUÊ TỈNH GIA LAI, SINH SỐNG TẠI TP BUÔN MA THUẬT, CÓ QUỐC TỊCH MỸ!

     Khi ập vào nhà đối tượng ở TP Buôn Ma Thuột, cảnh sát phát hiện tiền vứt khắp nơi. Khám xét khắp các phòng không thấy ai, khi kiểm tra thêm các góc kính nhà tượng, trinh sát thấy có một vật dài khoảng 1,8m, quấn vải kín mít để sâu dưới gầm giường. Thoạt nhìn, ai cũng thấy giống như xác ướp thời Ai Cập. Khi đưa vật này ra ngoài thì phát hiện đó là 1 người đàn ông lực lưỡng. Đó chính là Y Sol N., kẻ cầm đầu đang lẩn trốn.
Tuy không trực tiếp tham gia cầm súng tấn công 2 trụ sở xã nhưng Y Sol N. có vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo hoạt động của nhóm tội phạm này. Hắn cũng có liên hệ với các đối tượng lưu vong, phản động chống phá nhà nước./.
Yêu nước ST.

TỰ HÀO VIỆT NAM: CÔ BÉ 9 TUỔI XUẤT HIỆN CÙNG LÁ CỜ TỔ QUỐC TRÊN ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC QUỐC TẾ

         Em Trần Phạm Ngân Khánh, đến từ Thái Nguyên, vừa xuất sắc giành được huy chương bạc Olympic Toán học Toàn cầu lần thứ 4. Giây phút lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên sân khấu đêm trao giải tổ chức tại trường Đại học Colombia, New York, Mỹ khiến ai nấy đều cảm thấy tự hào và xúc động.

Đây không phải lần đầu tiên em xuất ngoại với tư cách dự thi Toán học Quốc tế. Trước đó, tháng 4/2023, em đã tham gia vòng chung kết Quốc tế Toán Timo tổ chức tại Thái Lan. Tại cuộc thi này, "cô bé hạt tiêu" Ngân Khánh đã tranh tài với 26 thí sinh từ các nước và đã giành được huy chương bạc. Em không quên mang theo cờ Tổ quốc lên sân khấu nhận giải.

Lần nào ra nước ngoài dự thi, cô bé này cũng đều mang theo lá cờ đỏ sao vàng do bà nội tự tay chuẩn bị. Em luôn ghi nhớ lời người bà dặn dò: "Bà muốn được nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng của đất nước mình tung bay trên trường quốc tế"./.
Môi trường ST.

THẾ GIỚI VẤN ĐỀ-SỰ KIỆN: QUAN HỆ M.Ỹ - TRUNG, THỜI THẾ NAY ĐÃ KHÁC XƯA!

         Hình thứ nhất, Ngoại trưởng M.ỹ Henry Kissinger thăm Bắc Kinh năm 1971, lúc này Tr.ung Quốc và H.oa Kỳ có quan hệ nồng ấm. Tr.ung Quốc cần M.ỹ vì họ muốn đổi mới và họ cần người M.ỹ để phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật, công nghệ...M.ỹ cần Tr.ung Quốc trong những nỗ lực cuối cùng hòng cứu vãn ngụy Sài Gòn, cứu chính binh lính M.ỹ đang sa lầy, không lối thoát ở Việt Nam. Sau cuộc gặp này và chuyến thăm Tr.ung Quốc của Tổng thống M.ỹ Nickson năm 1972, miền Bắc nước ta bị ném b.om và chính Kissinger tuyên bố "giờ đây chúng ta chỉ cần nhìn sang Matxcova để nghiền nát Hà Nội". Đổi lại , M.ỹ làm ngơ để Tr.ung Quốc chiếm Hoàng Sa trong tay ngụy Sài Gòn năm 1974. Tóm lại cả hai đều vì lợi ích quốc gia họ nhưng lúc này người Tr.ung Quốc ở thế cửa dưới. Khi đó Henry Kissinger 48 tuổi. 

Hình thứ hai, vẫn là Henry Kissinger nhưng là Henry của 2023, một cụ già 100 tuổi người M.ỹ, không chức tước. Ông ấy đến Tr.ung Quốc để hàn gắn mối quan hệ cơm không lành, canh không ngọt M.ỹ - Trung. Tr.ung Quốc từ chối các nhà ngoại giao, quan chức H.oa Kỳ và cực chẳng đã cụ già 100 tuổi Henry Kissinger phải lặn lội ngàn dặm để đến Bắc Kinh, vì quốc gia đại sự. Thế kèo trên của M.ỹ trước Tr.ung Quốc đã không còn. Tr.ung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ như dự đoán của Napoleon đại đế của nước Pháp năm xưa "Tr.ung Quốc là một người khổng lồ đang ngủ. Hãy để nó nằm ngủ, bởi khi nó thức dậy nó sẽ làm cả thế giới ngạc nhiên''. Giờ đây, người khổng lồ đó đã thức dậy!

Nếu là lãnh đạo Việt Nam sang giao hảo, cầu cạnh Tr.ung Quốc như cách M.ỹ đang làm thì chắc chắn sẽ bị cho là "sang chầu Tr.ung Quốc", "sang xin ý kiến của Thiên triều". Tr.ung Quốc như con Rồng lớn, ẩn mình chờ thời khá lâu và bây giờ trỗi dậy. Chỉ lợi ích quốc gia là vĩnh cửu, Việt Nam giao hảo với cả M.ỹ và Tr.ung Quốc, vừa hợp tác, vừa đấu tranh. Hợp tác là để phát triển theo xu hướng của thời đại, đấu tranh là để giữ vững độc lập, tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Bài Tr.ung Quốc hay bài H.oa Kỳ đều là thất sách, là sai lầm chiến lược. N.ga và Ukr là anh em, láng giềng nhưng trở mặt thành thù. Hậu quả thì ai cũng rõ. Người M.ỹ không muốn Tr.ung Quốc vượt họ nhưng khó để kiềm chế và hai con hổ to nhất thế giới buộc phải bắt tay nhau thay vì đối đầu. M.ỹ - Trung vừa ghét nhau nhưng cũng nể nhau, sợ nhau. Thời thế nay đã khác./.

Yêu nước ST.

THẾ GIỚI VẤN ĐỀ-SỰ KIỆN: SỬ DỤNG CỤ GIÀ TRĂM TUỔI LÀM CÔNG CỤ ĐỐI NGOẠI...

     Chỉ trong thời gian rất ngắn liên tiếp cử phó tổng thống, ngoại trưởng rồi bây giờ phải triệu hồi cả một bô lão ngoại giao tưởng như chỉ còn thở hắt ra để đưa đến diện kiến các nhà lãnh đạo Tr.ung Quốc. Nhìn vào động thái này, chả cần phải là kẻ lọc lõi gì cũng nhận thấy rằng giới cầm quyền Hoa Kỳ đã và đang xác định mình ở cửa dưới so với người Tàu. Không phải tự nhiên mà lại thế. Khi người M.ỹ biểu hiện ra như vậy thì ắt hẳn phía sau đó phải là cả một mưu đồ và họ sẽ trở mặt 180 độ ngay khi mục đích của họ đã đạt được chứ không bao giờ họ chấp nhận là kẻ chiếu dưới kể cả khi thực sự nó là như thế. Tất nhiên, không phải ai cũng là những chú cừu non để cho con sói già lừa mị, còn giới chóp bu Tr.ung Quốc thì lại quá lọc lõi...
     Có lẽ mục đích của người M.ỹ vẫn sẽ không gì khác là mong muốn mặc cả ngã giá để có được cú bắt tay và cái gật đầu của Tr.ung Quốc về một vấn đề nào đó, thường là để giữ danh dự cho giới chóp bu H.oa Kỳ và vị thế cường quốc của họ, giống như họ đã làm thế để người M.ỹ "rút lui trong danh dự" khỏi Việt Nam mấy chục năm về trước. 
     Lá bài Ukr trong chiến lược phong toả sức mạnh của Ng.a xem như đã thất bại, người M.ỹ thừa hiểu rằng họ không nên cùng một lúc đối đầu với cả Ng.a và Tr.ung Quốc, và họ nghĩ đến việc đàm phán để cùng nhau "gánh vác" vị trí lãnh đạo thế giới hay nói cho đúng thì là chia sẻ lợi ích bá quyền thay vì để Ng.a và Tr.ung Quốc cùng nhau làm điều đó. Vấn đề là ai hay cái gì sẽ được người M.ỹ đem ra trao đổi để thay đổi nét mặt lạnh lùng và có được cái gật đầu của ông Tập...
Yêu nước ST.

VẠCH TRẦN, ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG BIỂU HIỆN MỚI CỦA CHỦ NGHĨA CƠ HỘI

 

Nhận diện, đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, “vạch mặt, chỉ tên” những thứ cơ hội đội lốt “yêu nước thương dân” là trách nhiệm không của riêng ai.

Đây cũng là cuộc đấu tranh tư tưởng giữa một bên là những người yêu nước chân chính, có tâm đức với nhân dân, thủy chung và gắn bó với vận mệnh dân tộc và đất nước với một bên là những kẻ có cái nhìn a dua, thiển cận, xu thời, thực dụng, cơ hội, tiền hậu bất nhất, đục nước béo cò, sẵn sàng bán rẻ lương tâm vì tâm địa hẹp hòi.

Những biểu hiện mới của chủ nghĩa cơ hội không thể xem thường

Chủ nghĩa cơ hội vốn không xa lạ. Nó thường che giấu bộ mặt thật của mình. Bản chất của những kẻ theo chủ nghĩa cơ hội là khi cách mạng gặp thuận lợi, phát triển thì luôn tỏ ra cấp tiến, nhưng khi đất nước gặp khó khăn thì dao động, ngả nghiêng, sẵn sàng thỏa hiệp với các đối tượng phản động và phần tử xấu để chống phá cách mạng hoặc lợi dụng những kẽ hở của chính sách, pháp luật để làm nhiều điều mờ ám, gây tổn hại đến sự nghiệp chung. Thời gian gần đây, chủ nghĩa cơ hội đã xuất hiện những biểu hiện mới không thể xem thường.

Một số ít người từng giữ cương vị lãnh đạo, quản lý lâu năm trong hệ thống chính trị các cấp, nhưng ít nhiều có biểu hiện “trở cờ” sau khi về hưu. Khi còn làm việc trong bộ máy công quyền, họ ít kêu ca, than phiền và cũng cố gắng làm tròn chức phận để vừa “giữ ghế”, vừa tận dụng cơ hội để có chức vụ cao hơn. Nhưng trong quá trình công tác, có thể có những điều gì đó làm họ không hài lòng và không đạt được mục đích như tham vọng cá nhân. Thế nên, khi trở về đời thường không còn liên quan đến việc công, họ đã giải tỏa những ức chế tâm lý và sự bức xúc cá nhân thông qua những phát ngôn trái chiều, những bài viết chủ yếu khoét sâu vào những mặt trái, tiêu cực xã hội, phê phán đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước rồi đưa lên mạng xã hội khiến dư luận hoang mang, phân tâm.

Một số người lợi dụng các đợt đóng góp ý kiến vào các dự thảo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để đưa ra những quan niệm “mập mờ đánh lận con đen”. Số người này bề ngoài thì tỏ ra am tường, minh triết, học cao, hiểu rộng, nhưng khi viết bài, đóng góp ý kiến lại có những lời lẽ, ý tứ ngụy biện được bọc trong một cái lớp vỏ phản biện trên tinh thần khoa học. Không những thế, có ý kiến còn vẽ ra con đường này, lối dẫn nọ của nước khác để khuyến cáo, thậm chí đòi hỏi Việt Nam phải áp dụng. Thế nhưng, những “bức vẽ, lối đi” đó không màu sắc, không đường nét rõ ràng, bởi thực chất đấy chỉ là một thứ học đòi, học lỏm hay dung hòa, trộn lẫn hỗn độn bởi đủ thứ lý thuyết, học thuyết rối rắm, xa lạ, không phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện thực tế ở nước ta.

Một số người từng là cán bộ, đảng viên lâu năm đã mắc bệnh công thần chủ nghĩa, tuyệt đối hóa vai trò, cống hiến của mình trong quá khứ để phê phán quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đề xuất những ý kiến lệch lạc. Mặc dù có ý kiến đã được cơ quan chức năng và người có trách nhiệm tiếp thu, giải trình một cách nghiêm túc, cầu thị, nhưng họ vẫn không đồng ý. Lợi dụng mạng xã hội, những người này công khai bày tỏ quan điểm thiếu thiện chí, cực đoan nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc và phủ nhận con đường dân tộc ta đang đi.

Một số ít trí thức, văn nghệ sĩ vốn là đảng viên cộng sản có những đóng góp nhất định trong lịch sử và có những công trình nghiên cứu, tác phẩm văn học nghệ thuật được khá nhiều công chúng biết đến, nhưng nay lại bày tỏ sự sám hối của mình. Trên các mạng xã hội, ngoài việc công khai “hối hận”, “mặc cảm” và cố ý chối bỏ quá khứ cống hiến đáng quý của mình, những người này còn có những ý kiến hết sức chủ quan, thiên lệch về tình hình đất nước, xã hội và đời sống nhân dân. Đáng nói hơn, có người đã liên lạc, kết nối với các phần tử thù địch ở hải ngoại để "tiền hô hậu ủng", tạo thêm bệ đỡ cho các thế lực đó thường xuyên công kích, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.

Một bộ phận cán bộ, đảng viên cố tình lợi dụng những kẽ hở trong hệ thống chính sách, luật pháp để làm những việc sai pháp luật, trái đạo lý. Có những người triệt để lạm dụng lúc "tranh tối tranh sáng” để thu vén lợi ích cá nhân. Xuất phát từ chủ nghĩa cơ hội mà sinh ra bao thứ phiền toái: Nịnh hót, luồn lọt, tâng bốc nhau một tấc lên trời, lôi bè kéo cánh, cục bộ địa phương, thấy sai trái không dám đấu tranh, thấy cái đúng không biết bảo vệ, bao che khuyết điểm, dung dưỡng cái xấu, thậm chí tiếp tay cho cả cái ác... Cái thứ cơ hội này tuy không dễ “bắt tận tay, day tận mặt”, nhưng cũng là kẻ thù bên trong không kém phần nguy hiểm.

Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội

Trong những biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội nêu trên, tuy mỗi loại có tính chất, mức độ nguy hiểm khác nhau, nhưng có đặc điểm chung là đều chĩa mũi nhọn trực tiếp hoặc gián tiếp vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta, thách thức sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực cản con đường đưa nước ta hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Những biểu hiện đó của chủ nghĩa cơ hội cũng là “mảnh đất màu mỡ” để đẩy nhanh quá trình “tự diễn biến", "tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên sớm thành hiện thực, là chất xúc tác thúc đẩy âm mưu “diễn biến hòa bình” ngày càng trở nên sâu sắc và nguy hiểm hơn.

Vì vậy, nhận diện và đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, “vạch mặt, chỉ tên” những thứ cơ hội đột lốt “yêu nước, thương dân” là trách nhiệm không của riêng ai. Đây là cuộc đấu tranh tư tưởng giữa một bên là những người yêu nước chân chính, có tâm đức với nhân dân, thủy chung và gắn bó với vận mệnh dân tộc, với một bên là những kẻ có cái nhìn a dua, thiển cận, xu thời, thực dụng, cơ hội, tiền hậu bất nhất, đục nước béo cò, sẵn sàng bán rẻ lương tâm vì tâm địa hẹp hòi.

Chủ động không để chủ nghĩa cơ hội len lỏi vào các tổ chức tổ đảng, bộ máy công quyền các cấp là một trong những nhiệm vụ cấp bách, quan trọng của công tác tư tưởng chính trị hiện nay. Muốn vậy, trước hết các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên tìm hiểu, nắm chắc diễn biến tư tưởng, tình cảm, tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên để kịp thời ngăn ngừa, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc phát sinh, chủ động triệt tiêu mầm mống của chủ nghĩa cơ hội ngay từ khi manh nha. Cùng với vạch trần, tẩy chay với các loại chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, xét lại và những biểu hiện mơ hồ, dao động về tư tưởng chính trị, cần chú trọng làm tốt công tác giáo dục, bồi đắp nâng cao niềm tin cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân vào những giá trị tốt đẹp của Đảng và của chế độ xã hội mới mà chúng ta đang xây dựng.

Một vấn đề không kém phần quan trọng là các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng các cấp cần chú trọng công tác quản lý nội bộ, phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật Đảng, giáo dục cán bộ, đảng viên (nhất là những người làm ở những vị trí nhạy cảm, phức tạp, có quan hệ xã hội sâu rộng) phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, không được tự ý nói năng, phát ngôn, bày tỏ ý kiến, kiến nghị của mình hay tán phát các tài liệu trên mạng xã hội có nội dung trái quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước và không có lợi cho việc giữ vững đồng thuận xã hội, ổn định chính trị và an ninh tư tưởng-văn hóa.

Trong bối cảnh xã hội bùng nổ thông tin hiện nay, các cơ quan, đơn vị cần chủ động định hướng, hướng dẫn, giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc sử dụng mạng xã hội; động viên, khuyến khích mọi người tiếp thu có chọn lọc và làm lan tỏa những thông tin tích cực, lành mạnh trên mạng xã hội, góp phần nhân lên những giá trị tiến bộ, nhân văn trong cuộc sống. Cùng với đó phải kịp thời nhận diện, kiên quyết sàng lọc, loại bỏ những thông tin lệch lạc, sai trái, tiêu cực, không để những thông tin này có cơ hội tán phát, lây lan trên không gian mạng dễ làm vẩn đục môi trường thông tin và gây nhiễu dư luận xã hội. Làm tốt việc này cũng là một cách góp phần ngăn ngừa, phòng, chống những tư tưởng cơ hội, lợi dụng mạng xã hội để thông tin sai lệch, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.

TRỊ THÓI BAO BIỆN, NGỤY BIỆN

 

Gần đây, hiện tượng bao biện, ngụy biện ở không ít cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý có nguy cơ trở thành bệnh “thâm căn cố đế”, là vấn đề gây bàn tán nhiều trong xã hội. Mặc dù hiện tượng “vụng chèo khéo chống” ấy bị dư luận phê phán, lên án song nó cứ tái đi tái lại, được nhiều cán bộ có chức quyền từ cơ quan, đơn vị cấp cơ sở đến các cấp cao hơn lấy làm “chỗ dựa” để giải thích, thanh minh cho hành vi vi phạm, sai phạm.

Bao biện, ngụy biện vốn được hiểu là việc một ai đó cố tình đưa ra các căn cứ thiếu khách quan, trái quy luật logic để giải thích, phân tích, biện minh, bao che động cơ, mục đích, kết quả thực hiện một việc nào đó từ sai thành đúng hoặc từ đúng thành sai. Bản chất của bao biện, ngụy biện chính là đánh lạc hướng, nhằm làm cho người nghe, người đọc hiểu sai, tin theo.

Thói bao biện, ngụy biện xuất hiện ở đâu cũng nguy hại, nhưng nếu xuất hiện trong bộ máy lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan công quyền thì gây hậu quả khôn lường. Nó không chỉ che đậy việc làm thất thoát ngân sách mà còn khiến sự sáng tạo, cái đúng, sự trung thực trong tổ chức bị thui chột. Nó là nguyên nhân cho giả dối, đạo đức giả tồn tại. Nguy hiểm hơn, nó là một trong những căn nguyên thúc đẩy hiện tượng phe nhóm, “cánh hẩu” có đất sống; khiến mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân dần xa cách. Nó chính là một biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã chỉ ra.

Gần đây, trước thông tin Xí nghiệp Dịch vụ công cộng thuộc Công ty Dịch vụ công ích thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh lỗ 8 tỷ đồng thu phí giữ xe năm 2021 thì một lãnh đạo của đơn vị này đã trả lời báo chí rằng: “Chúng tôi không đặt nặng “lời - lỗ” mà mục đích chính là giúp giao thông ở khu trung tâm thông thoáng, trật tự”... Dư luận không đồng tình vì đó là cách nói bao biện, ngụy biện cho việc quản lý tài chính yếu kém hoặc nhằm một mục đích nào đó sâu xa hơn.

Hiện tượng bao biện, ngụy biện rõ nhất là ở đại án liên quan đến Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á. Trước khi bị bắt, rất nhiều lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) các địa phương hùng hồn tuyên bố với báo chí là “không nhận đồng nào từ Việt Á”. Điển hình là các bị can: Giám đốc CDC tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Lành; Giám đốc CDC Nghệ An Nguyễn Văn Định; Giám đốc CDC Nam Định Đỗ Đức Lưu; Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế Hoàng Văn Đức…

Nực cười hơn cả là hiện tượng bao biện, ngụy biện của các nguyên cán bộ lãnh đạo cao cấp trước tòa. Điển hình là trường hợp nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến. Dù đã nhận sai vì ký quyết định chuyển nhượng dự án không thông qua đấu giá, làm thiệt hại cho Nhà nước hơn 672 tỷ đồng, nhưng trước tòa bị cáo Tuyến vẫn ra sức ngụy biện “chỉ là người ký thay” và “vì cả nể mà ký” chứ không phải là tham ô. Trơ trẽn nhất là trường hợp bị cáo Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma. Bị cáo này thản nhiên biện bạch cho hành vi nhập khẩu hàng nghìn lọ thuốc chống ung thư giả trước tòa, rằng: “Nhập khẩu thuốc chống ung thư giả là điều... bình thường!”…

Tình trạng bao biện, ngụy biện mà dư luận biết qua báo chí, truyền thông mới chỉ là phần nhỏ. Thực tế, hiện tượng bao biện, ngụy biện xuất hiện khá nhiều trong các cuộc họp, hội nghị mà báo chí không được tham dự. Trước những vấn đề lãnh đạo, quản lý yếu kém, hiệu quả thấp, nhiều cán bộ đã đổ lỗi cho mặt trái kinh tế thị trường, do cơ chế chồng chéo và các nguyên nhân khách quan khác. Bao biện, ngụy biện nguy hại là thế, nhưng ít cơ quan, đơn vị nào áp dụng các biện pháp mạnh để chữa trị.

Muốn phát hiện bao biện, ngụy biện thì cần căn cứ vào mục đích hành vi, việc làm. Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn khẳng định mọi chủ trương, đường lối đều “do dân và vì lợi ích của nhân dân”. Quán triệt chủ trương này, nhiều nhiệm kỳ qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhiều địa phương đã rất nỗ lực cụ thể hóa thành hiện thực, thông qua các giải pháp hướng đến tạo việc làm, nâng cao dân trí, cải thiện sức khỏe, tăng thu nhập và tăng hưởng thụ phúc lợi xã hội cho nhân dân. Thế nên, những hiện tượng bao biện, ngụy biện để đặc quyền, làm giàu cho “nhóm lợi ích” mang nặng chủ nghĩa cá nhân hoặc che chắn những yếu kém từ lãnh đạo, quản lý phải được soi chiếu bởi mục tiêu, mục đích “do dân, vì dân”. Muốn trị dứt điểm căn bệnh bao biện, ngụy biện cần nhiều giải pháp, điển hình là mở rộng dân chủ để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” thực chất và có kết quả. Tai mắt của nhân dân sẽ giúp Đảng, Nhà nước nhìn thấu và loại bỏ những cán bộ mang “hai bộ mặt”, “đỏ vỏ, xanh lòng”.

Ở tầm vĩ mô, cần làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá cán bộ công tâm, thực chất, theo nguyên tắc “quý hồ tinh, bất quý hồ đa”, qua đó để lựa chọn được nhiều cán bộ tiên phong, nòng cốt về tinh thần cống hiến. Ngoài ra, cần thường xuyên bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, tăng thời gian thử thách cán bộ ở nơi khó khăn, phức tạp; tổ chức luân chuyển cán bộ thường xuyên thay vì theo quy hoạch và nhiệm kỳ như hiện nay. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng cán bộ thông qua kết quả thực tiễn thay vì những bài thi nặng về lý thuyết như nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đang áp dụng hiện nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: Có cán bộ tốt thì việc gì cũng xong. Thực tế chứng minh quan điểm đó là hoàn toàn đúng đắn. Khi đã có cán bộ tốt thì rõ ràng sẽ không có hiện tượng bao biện, ngụy biện và chắc chắn rằng những yếu kém trong lãnh đạo, quản lý sẽ được phát hiện, khắc phục.

KHI NHỮNG KẺ KHÔNG CÓ TỔ QUỐC LÊN MẶT "DẠY" NGƯỜI VIỆT NAM CÁCH YÊU NƯỚC.

 

Đúng là nực cười khi những kẻ không có Tổ quốc, khát nước đòi "dạy" Nhân dân Việt Nam cách yêu nước. Xin lỗi chứ chúng tôi chẳng cần ai phải dạy mà BBC thì làm gì có tư cách mà đòi dạy???

BBC Tiếng Việt luôn tỏ ra hậm hực, cay cú vì người dân càng ngày càng yêu quê hương, đất nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước mặc dù chúng đã bỏ biết bao công sức để xuyên tạc, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá đất nước. Và cũng thật nực cười khi BBC Tiếng Việt lại đòi dạy nhân dân Việt Nam cách yêu nước.

Những kẻ đã từng khom lưng cúi đầu làm tay sai, công cụ cho thực dân, đế quốc để bức hại đồng bào, phản bội lại khát vọng độc lập, tự do, thống nhất của Nhân dân, giờ đây lại rao giảng về lòng yêu nước. Điều này chẳng khác gì Lê Chiêu Thống "dạy" Quang Trung về lòng trung thành, khác gì Trần Ích Tắc "dạy" Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn về tình thần dân tộc...?

Các người không có tư cách dạy nhân dân Việt Nam về tình yêu nước. Chúng tôi – những người Việt Nam chân chính tự biết phải làm gì để thay đổi những cái chưa tốt, phát huy những cái tốt ở quê hương chúng tôi. Chúng tôi không có cái "khoái cảm" đặc biệt khi làm tay sai cho ngoại bang như các người nên các người đừng phiền đến công cuộc xây dựng, đổi mới của đất nước chúng tôi nữa nhé.

Nếu các người thực sự có dòng m.áu Việt thì hãy dừng lại, sám hối với Tổ Quốc, với Nhân dân, may ra chúng tôi còn xem xét. Nếu các người vẫn tiếp tục ngoan cố, thì chúng tôi đành xem các người là giặc. Vậy nên hãy dừng lại những trò lố bịch, kệch cỡm và vô sỉ đó đi…

THẤY ĐÚNG KHÔNG BẢO VỆ, THẤY SAI KHÔNG ĐẤU TRANH - ĐIỂM NGHẼN CẦN ĐƯỢC NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI

 

Thấy đúng không bảo vệ dẫn tới phủ định cái đúng, việc làm đúng trong thực tiễn. Thấy sai không đấu tranh là dung dưỡng cho cái sai, việc làm sai trong cuộc sống, công tác, chiến đấu, làm cho chuẩn mực bị sai lệch, hiệu quả công việc không cao, thậm chí còn hỏng việc, thất bại...

Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, trong 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, tại điểm thứ 5, Đảng ta chỉ rõ tình trạng “thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh” là một trong các biểu hiện của suy thoái. Đây là hiện tượng khá phổ biến trong đời sống hằng ngày, nhất là trong công tác xây dựng Đảng cũng như hoạt động tại tổ chức, cơ quan, đơn vị của cán bộ, đảng viên.

Cái đúng, cái tốt vốn là chất liệu làm nên giá trị tốt đẹp của cuộc sống mà con người luôn hướng tới. Trong cuộc sống hằng ngày, cái đúng được bảo vệ, phát huy, cái sai được đấu tranh, ngăn chặn, loại bỏ thì cuộc sống bình yên, hạnh phúc, cơ quan, xã hội phát triển, phồn vinh.

Tuy nhiên, trong thực tiễn, hiện tượng thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, nể nang, né tránh, ngại va chạm vẫn tồn tại, không phát huy được tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Đây là một trong những biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị. Những người thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, bản thân họ có khả năng nhận thức được cái đúng, cái sai, hậu quả, tuy nhiên vẫn giữ thái độ “im lặng” đáng sợ, sự vô cảm lạnh lùng.

Thấy đúng không bảo vệ dẫn tới phủ định cái đúng, việc làm đúng trong thực tiễn. Thấy sai không đấu tranh là dung dưỡng cho cái sai, việc làm sai trong cuộc sống, công tác, chiến đấu, làm cho chuẩn mực bị sai lệch, hiệu quả công việc không cao, thậm chí còn hỏng việc, thất bại.

Ở một phương diện khác, trong cơ quan, đơn vị, hệ lụy của tình trạng này còn là căn nguyên gây ra mất đoàn kết, trong khi đó đoàn kết là động lực của sự phát triển. Tại cuộc họp không nói, không phát biểu, không thể hiện chính kiến của mình trước những vấn đề đưa ra, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai cũng không đấu tranh, thờ ơ, bàng quan, vô cảm theo kiểu “sống chết mặc bay”. Đây là sự thiếu trách nhiệm với cơ quan, đơn vị, thiếu trách nhiệm với bản thân trong tổ chức, tập thể.

Trong cuộc họp không nói, có những việc “bằng mặt nhưng không bằng lòng”, ra ngoài mới nói, tình trạng này nhiều khi tạo ra nghi kỵ, nặng nền hơn là mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ, không khí nặng nề, tư tưởng không thông, không thống nhất, công việc trì trệ, hiệu quả thấp.

Thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, hậu quả là cái sai, cái xấu không được loại bỏ dẫn đến nhận thức, quyết định, thực hiện công việc sai. Tình trạng này cũng trực tiếp tạo điều kiện cho chuyên quyền, độc đoán, quyền lực không được kiểm soát trong tập thể; tập trung dân chủ không được phát huy trong khi tập trung dân chủ là phương thức lãnh đạo, nguyên tắc của tổ chức đảng. Người đưa ra cái đúng không được ủng hộ, bảo vệ, đơn độc trong đấu tranh với sai trái, tiêu cực, cái đúng, cái tốt bị triệt tiêu, không phát huy hiệu quả trong cuộc sống, công tác.

Trong Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”, Đảng ta quy định 8 điểm gương mẫu đi đầu, 8 điểm phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống mà cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện; trách nhiệm nêu gương cũng là bảo vệ, phát huy, lan tỏa cái đúng, đấu tranh, ngăn chặn, loại bỏ cái sai để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh hiện nay.

Để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phát huy trách nhiệm cá nhân, trí tuệ tập thể cần tập trung làm tốt một số vấn đề sau đây:

Một là, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Thực hiện tốt Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, quy chế, quy định về chế độ công tác, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, tổ chức cơ sở đảng.

Hai là, tổ chức đảng, đảng viên nhất là những người đứng đầu thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, tâm huyết, tận tụy với công việc, chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, đặc quyền, đặc lợi, thực hành dân chủ; thấy đúng phải bảo vệ, nêu gương để lan tỏa trong cuộc sống, nhân lên điển hình tiên tiến; thấy sai kiên quyết đấu tranh, phê bình, ngăn chặn. Có cơ chế bảo vệ, khuyến khích, động viên, khen thưởng người dũng cảm đấu tranh, phê bình.

Ba là,nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của đảng viên; thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh, phê bình và tự phê bình để đi đến thống nhất, đoàn kết. Bản thân cán bộ, đảng viên phải chủ động phê bình, bảo vệ cái đúng, không giấu diếm, dung dưỡng cái sai, cái hạn chế, khuyết điểm.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhất là những cơ quan, đơn vị có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, biểu hiện sai phạm, có vấn đề phức tạp nảy sinh, vấn đề bức xúc mà đảng viên và nhân dân phản ánh. Từ đó chấn chỉnh, sửa chữa, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, trách nhiệm của đảng viên trong việc bảo vệ, phát huy cái đúng, cái tốt cũng như kịp thời phát hiện cái sai, cái xấu để ngăn chặn, đẩy lùi.

Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” viết cách nay 72 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi các đối tượng thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh là “bọn thứ ba”, chỉ biết “theo gió bẻ buồm, không có khí khái”, “thái độ thứ ba, ai mặc kệ ai”. Người khẳng định: “Đó là thái độ của những đảng viên và cán bộ ươn hèn, yếu ớt”.

HÃY CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU MƯỢN GIÓ BẺ MĂNG CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

 

Lâu nay, mỗi khi Đảng ta quyết định xử lý những cán bộ cấp cao do vi phạm pháp luật, điều lệ Đảng, lập tức xuất hiện những suy luận hàm hồ, vô căn cứ của các phần tử phản động, thù địch nhằm chống phá, cố tình gây hiểu sai về công tác cán bộ của Đảng. Chúng suy diễn công tác cán bộ của Đảng là sai lầm nên mới nhiều cán bộ hư hỏng, bị kỷ luật như vậy, bịa đặt đây là việc giải quyết phe phái nên khi xử lý sai phạm thiếu công tâm, thiên vị, “bên nặng, bên nhẹ”…

          Trước tiên phải nhắc lại, lịch sử hơn 90 năm rèn luyện phấn đấu, xây dựng và trưởng thành cho thấy, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng công tác xây Đảng, coi đây là “nhiệm vụ then chốt”, trong đó công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”. Bởi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

          Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục và lần lượt trên cả hai mặt “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, lâu dài, “chống” là quan trọng, cấp bách. Hai nhiệm vụ này luôn song hành, kết hợp nhuần nhuyễn nhằm làm trong sạch đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Còn nguyên tắc, tư tưởng nhất quán và việc làm thường xuyên của Đảng ta đối với cán bộ, đảng viên là: Làm tốt thì biểu dương, khen thưởng; làm chưa tốt thì nhắc nhở, phê bình; vi phạm sẽ phải xử lý nghiêm minh, kết luận rõ đến đâu xử lý đến đó, không có “vùng cấm”, hoặc ngoại lệ.

          Cũng thẳng thắn nhìn nhận, dù Đảng rất coi trọng công tác cán bộ và Nhà nước pháp quyền luôn nghiêm túc nêu cao tính thượng tôn pháp luật, song, buồn và nhức nhối là trước tác động mặt trái của cơ chế thị trường, mở cửa hội nhập, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thời gian qua đã sa ngã, thoái hóa, biến chất.

          Điều này có thể thấy từ nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thời gian qua, nhất là gần đây như vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Công ty Việt Á; vụ án “Tham ô tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng. Hay như vụ án buôn bán thuốc giả với việc nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường vi phạm đã bị xử lý nghiêm minh…

          Không chỉ vậy, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thời gian gần đây đã liên tiếp “điểm tên” các tập thể và cá nhân ở các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang có dấu hiệu vi phạm pháp luật, điều lệ Đảng. Điển hình là mới đây, tại Kỳ họp thứ 15, nhiều quyết định kỷ luật quan trọng được Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa ra.

          Quyết định này căn cứ vào kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 – 2021 liên quan đến vụ tiêu cực tại Công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nêu rõ tại Kỳ họp thứ 15, những vi phạm đó đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền và tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

          Thế nên, một số lãnh đạo, cán bộ ở hai bộ này cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm nêu trên; chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

          Từ những sự việc nêu trên nhìn rộng ra, chưa bao giờ tính nghiêm túc thượng tôn pháp luật của Nhà nước pháp quyền được nêu cao như hiện nay. Đảng đang quyết tâm không ngừng nghỉ trong đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta đang mở ra trên nhiều lĩnh vực mới, khó, tồn tại lâu dài như: đất đai, tài chính, thị trường chứng khoán… Việc này thể hiện rất rõ ở Quy định số 32-QĐ/TW của Bộ Chính trị với việc, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng có thêm nhiệm vụ mới là phòng, chống tiêu cực và được đổi tên thành Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

          Những người đứng đầu Đảng, Nhà nước, Chính phủ cũng thể hiện rõ quan điểm không bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi sai phạm. Như khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

          Trước những quyết định mạnh tay từ các cơ quan Đảng, Nhà nước trong xử lý cán bộ sai phạm, dư luận xã hội đã rất tin tưởng, ủng hộ. Phản hồi từ nhân dân và chính nội bộ đảng viên đã cho thấy sự đồng tình trước chế tài xử lý, hình thức xử phạt đối với những cán bộ thoái hóa, biến chất. Bởi lẽ mức phạt đó rất nghiêm khắc, vừa cân xứng giữa hành vi phạm tội và hình phạt, lại đủ sức giáo dục, răn đe và cảnh tỉnh.

          Ấy vậy mà trong bối cảnh đó, lại xuất hiện những giọng điệu lạc lõng, hàm hồ, cố tình gây hiểu sai trong nhân dân về công tác cán bộ của Đảng. Mục đích của chúng là gì?

          Không khó để nhìn ra âm mưu từ những suy diễn vô căn cứ nhưng rất nguy hiểm của chúng!

          Chúng bóp méo sự thật nhằm phủ nhận công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xuyên tạc chủ trương, đường lối, thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng. Chúng cố tình gây hiểu sai trong dư luận nhân dân về công tác cán bộ của Đảng nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết của chúng ta. Chúng gây tâm lý mơ hồ, hoài nghi trong suy nghĩ của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Từ đó, chúng kích động sự chống đối của nhân dân với Đảng, đòi thay đổi chế độ chính trị, yêu cầu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

          Thế nhưng “cây ngay bóng thẳng”. Những luận điệu lòe bịp không thể xuyên tạc sự thật! Ai cũng hiểu rằng, những hành động cụ thể, kiên quyết đó của Đảng, Nhà nước chính là nhằm góp phần nâng cao uy tín và củng cố niềm tin trong nhân dân. Tất cả đều hướng tới mục đích xây dựng Đảng và làm trong sạch bộ máy Nhà nước. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định: “Thật đau xót, nhưng không thể không làm, không có cách nào khác! Tất cả là vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân”.

          Thế nên dù các thế lực thù địch muốn bôi đen, xuyên tạc thế nào thì cuối cùng, chân lý vẫn là sự thật, lòng dân tin Đảng không thể thay đổi.

Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2023

Việt Nam với những thành tựu không thể phủ nhận về quyền con người

Thành quả đạt được về mục tiêu phấn đấu về bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân của Việt Nam trong thời gian qua được cộng đồng quốc tế, đông đảo các tầng lớp nhân dân công nhận, ủng hộ là những giá trị, kết quả không thể phủ nhận.

Những nỗ lực vì quyền con người

Kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn Độc lập” khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cho đến nay, có thể khẳng định rằng, nhân dân Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục được hưởng thụ ngày càng đầy đủ quyền con người. Ngay trong Hiến pháp của nước ta, bắt đầu từ Hiến pháp 1946 và tiếp tục ngày càng được bổ sung, hoàn chỉnh, rõ ràng hơn, đầy đủ hơn tại các Hiến pháp 1959, 1980, 1992 và nhất là tại Hiến pháp 2013 thì nỗ lực xây dựng, triển khai các chính sách để bảo vệ, thúc đẩy quyền con người phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam và sự quyết tâm, thực thi đó đã đạt được các kết quả nổi bật, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Thực tế có thể chỉ ra hàng loạt những điều cốt lõi và cơ bản về quyền con người được Việt Nam thực thi một cách đầy đủ. Hằng năm, nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước đều ký Quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được đảm bảo và được khẳng định tại các bản Hiến pháp.

Ở Việt Nam, quyền dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí và quyền tiếp cận thông tin của người dân ngày càng được bảo đảm tốt hơn. Internet và mạng xã hội ở Việt Nam đang đứng top đầu thế giới với 150 triệu kết nối mobile; khoảng 70 triệu người dùng internet; 58 triệu tài khoản sử dụng Facebook. Hạ tầng 3G/4G đã phủ sóng 99,8% dân cư và Internet cáp quang đã tới 98% số phường, xã biên giới, hải đảo.

Đặc biệt, hệ thống pháp luật về bảo đảm quyền con người cũng được điều chỉnh và bổ sung liên tục để hướng tới những điều tốt đẹp nhất. Đơn cử như Bộ luật Lao động; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật Cư trú; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính... liên quan đến quyền con người, quyền công dân, phù hợp với các công ước quốc tế, nhất là Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948.

Trong sự phát triển về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại... của đất nước trên hành trình đổi mới và hội nhập quốc tế, hệ thống pháp luật về quyền con người ngày càng được bổ sung, hoàn thiện. Theo đó, quyền con người, quyền công dân được thực thi khi nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước bằng việc thực hiện các quyền tự do, dân chủ (quyền bầu cử, bãi nhiệm; quyền ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan Nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước của công dân; quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân; quyền tham gia xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp; quyền khiếu nại, tố cáo; quyền giám sát đối với cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức; quyền làm việc trong các cơ quan nhà nước...) theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Cùng với đó, việc thúc đẩy bình đẳng giới đã khiến quyền con người ở Việt Nam được thực hiện trọn vẹn hơn. Chính phủ Việt Nam đã rất nỗ lực trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Bên cạnh đó, những thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực đảm bảo các quyền trẻ em cũng được thực hiện một cách đầy đủ theo luật pháp Việt Nam và các công ước quốc tế, đảm bảo ngày càng tốt hơn các quyền con người, trong đó có quyền phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo an sinh xã hội như bảo hiểm y tế, bình đẳng xã hội, chính sách giáo dục, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh môi trường, an ninh con người...

Sự khẳng định của cộng đồng quốc tế

Không chỉ ở trong nước, những thành tựu Việt Nam đạt được trong xây dựng hệ thống pháp luật, triển khai thực thi quyền con người; tham gia ký các công ước quốc tế, điều ước quốc tế về quyền con người và cam kết thực hiện, coi đó là trách nhiệm chính trị, pháp lý của Nhà nước. Việt Nam cũng luôn tham gia tích cực, chủ động và trách nhiệm tại các diễn đàn đa phương quốc tế về quyền con người.

Tình hình nhân quyền tại Việt Nam đang được thế giới nhìn nhận ngày một khách quan hơn, bất chấp nhiều luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá. Đánh giá mới nhất về Việt Nam của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã nêu, “Việt Nam là một đối tác quan trọng của Liên hợp quốc, đã có nhiều đóng góp thực chất và hiệu quả vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Mối quan hệ tốt đẹp này cần được tăng cường hơn nữa trong thời gian tới để thúc đẩy hòa bình, sự phát triển bền vững và quyền con người trên thế giới”. Thế giới đã và đang có cái nhìn thân thiện hơn về Việt Nam trong vấn đề nhân quyền, đặc biệt trước sự nỗ lực về xóa đói giảm nghèo cho người dân. Tình trạng nghèo cùng cực tại Việt Nam đã giảm từ tỷ lệ cao nhất khoảng 40% ở những năm 1990 xuống dưới 5% vào năm 2020. Đó chính là nỗ lực tạo nên sự thay đổi phi thường.

Thực tế cho thấy rằng, ở bất cứ quốc gia nào, thể chế chính trị nào mà đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng được nâng cao và quyền con người, quyền công dân ngày càng được bảo đảm, thì nơi đó là hạnh phúc. Rất nhiều năm, từ năm 2016 tới nay, nhiều tổ chức quốc tế luôn đánh giá, khẳng định rằng, Việt Nam là một trong số ít quốc gia hạnh phúc. Năm 2016, tổ chức chuyên nghiên cứu kinh tế, xã hội New Economics Foundation của Anh công bố 10 quốc gia đứng đầu danh sách Chỉ số hành tinh hạnh phúc (HPI), trong đó, Việt Nam đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Đến năm 2021, tổ chức này tiếp tục xếp Việt Nam đứng đầu châu Á và đứng thứ 5 thế giới trong bảng xếp hạng Chỉ số hành tinh hạnh phúc. Theo Liên hợp quốc, Chỉ số phát triển con người (HDI) ở Việt Nam liên tục tăng theo các năm và hiện lọt vào nhóm phát triển con người cao, xếp thứ 115/191 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Việt Nam xứng đáng khi đã trúng cử trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc lần thứ hai, nhiệm kỳ 2023-2025. Đây là sự thật đảm bảo nhân quyền ở Việt Nam vẫn luôn tồn tại và không thể phủ nhận. Việt Nam nhận thức sâu sắc quyền con người là giá trị chung của các quốc gia, dân tộc và giá trị đó được cộng đồng quốc tế ghi nhận và lá phiếu của mỗi quốc gia bầu chọn Việt Nam trúng cử thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc là một trong những minh chứng rõ ràng nhất.