Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

Cảnh giác và nghiêm trị những kẻ mạo danh yêu nước để phá hoại công cuộc đổi mới của nhân dân ta

Thời gian qua, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội tiếp tục dùng mọi thủ đoạn thâm độc và nguy hiểm để chống phá cách mạng Việt Nam. Trong đó, núp danh nghĩa yêu nước để phá hoại công cuộc đổi mới đất nước là một thủ đoạn họ thường dùng.

Mục tiêu xuyên suốt, không bao giờ thay đổi của chủ nghĩa đế quốc là xóa bỏ các nước xã hội chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế giới. Đương nhiên, Việt Nam không phải là ngoại lệ; hơn thế, họ muốn chuyển hóa, đưa nước ta theo con đường họ sắp đặt - mô hình phương Tây. Bởi vậy, họ ra sức công kích, tìm mọi cách phá hoại chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Thực tiễn cho thấy, họ không từ một thủ đoạn nào, kể cả việc nhân danh các giá trị thiêng liêng của dân tộc để chống phá công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.
Lòng yêu nước là một trong những giá trị cao đẹp, thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Đó còn là biểu tượng rất đỗi tự hào đối với mỗi người con đất Việt, được xây đắp, hun đúc và thử thách suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, đã phải trả giá bằng cả máu thịt của biết bao thế hệ người Việt Nam mới có được. Lòng yêu nước là nguồn sức mạnh vô địch, sức mạnh nội sinh, trước hết được biểu hiện ở thái độ, tinh thần trách nhiệm của người dân đối với Tổ quốc, nhất là trong những thời khắc ngặt nghèo, có thể dẫn đến sự còn - mất của đất nước. Nó còn được thể hiện ở sự cố kết cộng đồng hướng tới mục tiêu chung: bảo vệ vững chắc Tổ quốc và tương lai tươi sáng của đất nước. Chính lòng yêu nước đã gắn kết “triệu người như một”, bảo đảm cho dân tộc Việt Nam trường tồn, vượt qua mọi thách thức, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam, vì thế là tài sản vô giá, mang tính truyền thống, luôn hòa quyện với tinh thần, ý chí, cốt cách, bản sắc của dân tộc và ngày nay trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, luôn trong sáng, cao thượng. Nó hoàn toàn trái ngược với sự phản trắc, lòng thù hận và mưu đồ đen tối của những kẻ rắp tâm chống phá đất nước. Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử thấm đẫm lòng yêu nước với biết bao tấm gương được tôn vinh; nhưng bên cạnh đó cũng còn hiện hữu những vết đen như: Lê Chiêu Thống, Ngô Đình Diệm,… đã bị lên án và nhận kết cục thảm bại. Đó là bài học cho những kẻ danh xưng lòng yêu nước để thực hiện mưu đồ xấu xa: phản dân, hại nước.
Hiện nay, các thế lực thù địch đang triệt để sử dụng mọi thủ đoạn thâm độc, nguy hiểm, trong đó có mạo danh lòng yêu nước để chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, phá hoại công cuộc đổi mới của nhân dân ta. Trọng tâm chống phá của họ vẫn là chủ nghĩa Mác - Lê-nin; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, v.v. Đặc biệt, vào các thời điểm đất nước có sự kiện chính trị trọng đại, hoặc khi tình hình quốc tế, trong nước có những diễn biến phức tạp, họ lại sử dụng chiêu bài đó để chống phá. Lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” và tự xưng là “người có trách nhiệm” với dân, với nước, họ gửi các bản “kiến nghị”, “tuyên bố”,… để truyền bá quan điểm sai trái, thù địch; triệt để sử dụng các phương tiện thông tin - truyền thông, nhất là các trang mạng xã hội để kêu gọi, tập hợp lực lượng, kích động gây rối, hòng tạo ra “điểm nóng” gây tiếng vang, phục vụ cho mưu đồ chống phá Đảng và Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
Còn nhớ, tháng 5-2014, nước ngoài hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, gây làn sóng phản đối khắp trong nước và dư luận quốc tế. Trong khi những người Việt Nam yêu nước thể hiện rõ thái độ và tinh thần đoàn kết, cùng Đảng và Nhà nước ta kiên quyết, kiên trì đấu tranh, buộc họ phải rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam thì các thế lực thù địch, các nhà “dân chủ” lại lợi dụng sự kiện đó và coi đây là cơ hội để công kích, chống phá, bịa chuyện vu khống Đảng, Nhà nước và Quân đội ta. Họ cố tình làm cho tình hình thêm phức tạp; rắp tâm “biến” những căng thẳng trên biển thành những khó khăn trên đất liền. Họ kích động “lòng yêu nước”, kêu gọi biểu tình với khẩu hiệu: “bảo vệ chủ quyền biển, đảo” để tụ tập gây rối, đập phá tài sản công, làm tổn hại về kinh tế, làm mất trật tự, an toàn xã hội, nhằm hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Trắng trợn hơn, nhân cơ hội này, một số kẻ còn giương khẩu hiệu đòi “đa nguyên, đa đảng”, đòi “trả tự do” cho những kẻ phạm tội đã bị bắt giữ, xử lý theo pháp luật, v.v. Rõ ràng, miệng hô hào “yêu nước”, “vì chủ quyền biển đảo”, nhưng hành động của họ thì hoàn toàn ngược lại. Việc làm của họ đã lộ rõ chân tướng những kẻ đội lốt “yêu nước” để trục lợi chính trị và phá hoại đất nước. Đúng như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: để bảo vệ chủ quyền, không phải kích động thế này thế khác là có được chủ quyền. Không có đâu. Một số tổ chức, cá nhân lên tiếng hô hào thế này thế nọ nhưng những người đó, tổ chức đó làm gì cho đất nước? Chưa làm gì cả, chỉ có nói thôi, kích động các phần tử để làm rối tình hình.
Để thực hiện mưu đồ, những kẻ danh xưng “yêu nước” còn cấu kết chặt chẽ với các lực lượng thù địch ở ngoài nước, nhất là tổ chức phản động Việt Tân để chống phá đất nước. Cứ ở đâu đang gặp khó khăn, khi nào đất nước có sự kiện đáng chú ý, thì ở đó, lúc đó Việt Tân và các nhà “dân chủ” mò đến để “thầy dùi”, kích động, bằng mọi cách gây tiếng vang trước dư luận quốc tế và trong nước. Sự kiện gì có thể lợi dụng, là họ tìm cách tập hợp lực lượng, đưa ra đủ thứ yêu sách đối với Đảng, chính quyền các cấp, v.v. Sự cố hải sản chết bất thường ở bốn tỉnh miền Trung tháng 4-2016, là điển hình về việc lợi dụng lòng yêu nước và sự hèn hạ, tráo trở của họ trong chống phá đất nước. Khi phát hiện sự cố xảy ra ở Hà Tĩnh và các tỉnh miền Trung, lập tức họ liên tiếp tung tin, bài, ảnh trên các trang web, blog, mạng xã hội nhằm tạo cho mình “bộ mặt” có trách nhiệm với đất nước. Họ giương các khẩu hiệu mị dân, như: “vì môi trường”, “vì ngư dân”,… để lôi kéo người dân tụ tập, hò hét, chụp ảnh đưa lên mạng gây sức ép. Thậm chí, họ tổ chức lực lượng gây hấn, lăng nhục, chửi bới,… nhằm khiêu khích lực lượng chấp pháp và tìm mọi cớ lu loa, cào mặt ăn vạ kiểu “chí phèo” để lấy hình ảnh phát tán vu cáo chính quyền đàn áp người “yêu nước”. Đồng thời, họ đòi hỏi Chính phủ phải xác định ngay nguyên nhân cá chết, mặc dù biết rằng đây là điều không thể. Bởi lẽ, để kết luận nguyên nhân cá chết một cách chính xác, khách quan,… Chính phủ phải hết sức thận trọng, phải chỉ đạo các cơ quan chức năng khảo sát, nghiên cứu, đưa ra được hệ thống chứng cứ khoa học, rõ ràng và phải tổ chức phản biện độc lập. Trên cơ sở kết quả thu được, tổ chức đấu tranh buộc phía liên quan phải công khai thừa nhận trách nhiệm và cam kết khắc phục hậu quả. Thế nhưng, họ phớt lờ điều đó; thậm chí dựng đứng nhiều câu chuyện xuyên tạc, bịa đặt, v.v. Khi mọi chuyện đã rõ ràng, họ quay sang vu khống chính quyền bằng sự dối trá hết sức trơ trẽn. Rằng: nhờ các tổ chức “xã hội dân chủ” đấu tranh mạnh mẽ mới đưa lại kết quả này; rằng: do phải “chống đỡ áp lực của dư luận” buộc Chính phủ phải vào cuộc! Họ lớn tiếng hô hào “phải đấu tranh tiếp”; đồng thời, đưa ra nhiều luận điệu nhằm gieo rắc nghi ngờ đối với Đảng và Nhà nước ta, v.v. Trước những ảnh hưởng nghiêm trọng của sự cố, điều mà nhân dân miền Trung mong muốn là sự đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ của cả nước, để sớm ổn định tình hình, tìm đúng nguyên nhân, giải quyết thỏa đáng những vấn đề đặt ra. Nhưng không! Họ không làm thế! Bởi, họ đâu có vì môi trường, vì cuộc sống của ngư dân? Mục tiêu của họ là chống phá Đảng, đất nước, phá hoại sự ổn định xã hội để cản trở công cuộc đổi mới của nhân dân ta! Tim đen của họ là từ sự cố môi trường chuyển thành cuộc “cách mạng cá”. Song dã tâm cùng việc làm bỉ ổi của họ đã hoàn toàn thất bại!
Không chỉ có vậy. Bộ mặt của những kẻ chống phá đất nước còn được phơi bày ở một số sự kiện khác, ai cũng dễ dàng nhận thấy qua sự “quan tâm” của các trang mạng “lá cải”. Đó là hoạt động của những người mang nhãn hiệu “dân oan” được tài trợ về tiền bạc, sự chỉ đạo của một số tổ chức phản động nước ngoài. Họ thường trà trộn với những người có oan ức thật để xuất hiện trên đường phố, trước trụ sở chính quyền, với danh nghĩa “kêu oan”. Liều lĩnh hơn, họ còn coi thường pháp luật, tổ chức khiếu kiện kéo dài nhằm làm mất an ninh chính trị, trật tự công cộng, gây tắc nghẽn giao thông và chống người thi hành công vụ. Điều đáng nói là, mỗi khi tụ tập, họ giương những khẩu hiệu không liên quan đến vấn đề họ nhân danh, mà chỉ tập trung vu cáo Đảng, chính quyền, đòi thả tự do cho một số kẻ vi phạm pháp luật đang bị phạt án tù, hoặc chúc mừng “sinh nhật” một tổ chức chống đối “nổi tiếng” là “khối 8406”. Các hoạt động đó được họ chụp ảnh, quay phim đưa lên mạng, rồi được các trang, như: RFA, BBC, VOA,… phối hợp tung hô, để gây thanh thế và bôi nhọ hình ảnh đất nước Việt Nam, v.v.
Gần đây nhất, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị còn chống phá quyết liệt Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020, với các chiêu trò hết sức tinh vi, thâm độc. Có thể thấy, thủ đoạn chống phá của họ không có gì mới mà hoàn toàn cũ rích, là: Đảng và Nhà nước vi phạm “dân chủ”, “nhân quyền”, “thiếu minh bạch”, v.v. Song, cũng có những thay đổi về cách thức tiến hành, đặc biệt là sự cấu kết giữa lực lượng trong nước và ngoài nước và việc lợi dụng các phương tiện truyền thông. Cùng với kêu gọi, cổ vũ cho xu hướng “ứng cử tự do”, đề cao “giá trị, nhân cách” những người “tự ứng cử”, họ tập trung bôi nhọ, hạ thấp uy tín ứng cử viên đại biểu Quốc hội, hô hào “tẩy chay bầu cử”, ráo riết kêu gọi cử tri không đi bầu. Họ tổ chức vận động, lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc một số người tụ tập gây rối, chống phá công tác tổ chức bầu cử tại một số địa phương, v.v. Trên một số diễn đàn, mạng xã hội, họ công khai bài xích Cuộc bầu cử, xuyên tạc, nói xấu về ủy ban bầu cử các cấp và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; họ rêu rao: “dân chúng sẽ không đi bầu”; hoặc “Cuộc bầu cử ở Việt Nam lần này sẽ nhận quả đắng”. Một số cá nhân tự cho là “cấp tiến”, “yêu nước” hô hào vận động tranh cử trên mạng, lập facebook: “vận động ứng cử đại biểu Quốc hội 2016”; nhiều blog, facebook viết bài “đánh bóng”, lăng xê những người tự ứng cử, v.v. Một số đài, báo nước ngoài lớn tiếng vào hùa: “Cuộc bầu cử ở Việt Nam là không chính danh, chỉ là hội nghị Đảng Cộng sản mở rộng” và tỏ rõ ý định phá hoại Cuộc bầu cử. Họ bịa đặt về chuyện bầu cử “thiếu minh bạch” hay một số người tự ứng cử bị “gây khó dễ”, bị “phân biệt đối xử”; thậm chí cho rằng “có một chiến dịch “tẩy chay”, “đấu tố” những người tự ứng cử”, v.v. Rõ ràng, sự phối hợp chống phá của bọn họ rất bài bản và nguy hiểm. Nhưng kết cục thì sao? Họ đã hoàn toàn thất bại. Cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng pháp luật, dân chủ, công bằng, minh bạch.
Kết quả đó là bằng chứng khách quan và thuyết phục nhất khẳng định: những mưu đồ lợi dụng lòng yêu nước để phá hoại đất nước tất sẽ thất bại! Những kẻ cố tình lợi dụng lòng yêu nước để chống phá công cuộc đổi mới đất nước nhất định bị nhân dân vạch mặt và bị pháp luật nghiêm trị.
VINH HIỂN (Tạp chí Quốc phòng toàn dân)

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2016



Trút trên 20 tỷ usd vào cho bọn nó( giá bây giờ thì phải gấp mấy chục lần). Chưa tính bom đạn mà ta đã trút xuống tàn phá nát hết các làng mạc, đem chất độc da cam dioxin trút trụi hết các cánh rừng mà hậu quả giờ đến 5, 6 thế hệ người Việt Nam sau phải gánh. Rồi lương binh lính ...tốn kém này nọ hơn 700 tỷ usd và hơn 50.000 mạng lính, bao nhiêu lính bị thương...Vậy mà tụi nó có làm nên trò trống gì đâu, đúng là đồ ăn hại. May cho chúng...ta đã ban cho chúng chổ nương thân, giờ chúng còn chưa biết nhục...còn muốn đem ta ra mà làm trò đùa rồi còn muốn ta xây nghĩa trang cho chúng. Cho chúng mày xéo hết cho ta...

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

HỌ LÀ AI?

LTS: Những bài viết sau đây được đăng trên Diễn Đàn Lịch Sử trong năm 2008, nhưng cho đến nay nội dung vẫn còn tính cách thời sự của nó. Tác giả bài thứ nhất là một Việt kiều, có lẽ đã chứng kiến và chịu đựng trong thời gian lâu dài nhiều cảnh trái tai gai mắt, nghịch với tâm lý thường tình của tình yêu quốc gia dân tộc. Những uất ức đã làm cho người viết không còn xem những đối tượng là những đồng bào đồng chủng như bình thường được nữa. Tòa soạn xin phép được thay thế chữ "chúng" thành chữ "họ" để các bạn đọc không ở cùng tình huống dễ thông cảm hơn. (SH)


biểu tình ở New York chống chủ tịch nước 
sang thăm Hoa Kỳ
biểu tình ở California
chống tờ báo Viet Weekly

biểu tình ở New York
chống vụ kiện nạn nhân Chất Độc Da Cam
biểu tình ở California
chống báo Người Việt Today
biểu tình ở Phước Lộc Thọ, California
chống cá nhân ông Trần Trường
chỉ vì treo hình Cụ Hồ


Biểu tình chống trình diễn văn nghệ của nhiều ca sĩ quốc nội tại Plano (Dallas) tối ngày 27 Tháng 11, 2010
SH: Dưới đây là một trong những "văn thư" của những người đã tạo bức xúc cho các tác giả viết bài mà SH đề tựa "Họ Là Ai?" đăng trang bên
“SÁNG KIẾN” của “MATTHEW TRẦN”....
một nhân sĩ chống Cộng hàng đầu ở hải ngoại

Hãy đánh sụm nền kinh tế Vietnam
Muốn có tự zo, zân chũ cho người zân Vietnam, chúng ta fãi dánh sụm nền kinh tế cũa csVN bằng cách:
- Không xự zụng, tiêu thụ hành hóa zo Vietnam sãn xuất.
- Tẫy chay các nhà hàng, chợ búa tiệm buôn nhập cãng  hàng hóa Vietnam
- Không zu lịch Vietnam.
- Không dầu tư tại Vietnam.
- Không chuyễn tiền về Vietnam -- nếu cần -- chĩ chuyễn giới hạn dễ giúp gia dình mà thôi.
- Không xài Vietnam Airlines.
Dó là những nỗ lực mà chúng ta dã dề ra từ trước dến nay.
Matthew Trần
 Bài 1:
Thế giới này hằng ngày từng xảy ra biết bao nhiêu điều kỳ quặc. Nhưng dù có kỳ quặc đến đâu rồi người ta cũng sẽ lý giải được nó.
Nhưng có điều kỳ quặc lạ lùng mà hơn 30 năm qua nguời ta không thể hiểu và lý giải được.
Điều kỳ quặc ấy nằm ở chính cộng đồng người Việt ở hải ngoại.
Trong cộng đồng tha hương này, nổi lên những phần tử cặn bã mà người ta đến nay người ta vẫn chưa biết đặt tên chính xác cho họ là gì.
Họ là người Việt Nam nhưng họ không bao giờ muốn đất nước của họ mạnh lên. Mong ước của họ là quê hương họ mãi mãi lầm than đói khổ để họ còn lý do, còn danh nghĩa để mà đi chống Cộng.
Họ luôn mong quân đội ngoại bang xâm lược, chiếm đóng đất nước họ để lật đổ chính quyền mà họ thù ghét, và cũng để họ tham gia đánh ké. Nghe tin quê hương bị xâm lăng là lòng họ như mở cờ, họ vui như trẩy hội, vì có thêm 1 vụ để chửi VC. Họ chỉ mong có ngày quân giặc chiến thắng để họ theo đóm ăn tàn.
Họ lồng lộn ngăn cản đồng hương của họ mua hàng của chính đồng bào của họ ở quê hương họ làm ra bằng giọt mồ hôi của họ.
Họ tấn công đồng bào và những nghệ sĩ Việt chỉ vì họ muốn về thăm quê.
Họ quyết liệt ngăn cản đồng hương của họ gửi tiền về quê nhà giúp người thân ruột thịt với những phong trào "không gởi tiền về VN làm giàu cho VC".
Họ chống đối những nghệ sĩ từ quê hương họ đến để phục vụ đồng bào mình ở xứ người.
Họ lồng lộn lên khi thấy đất nước của họ ngày càng thịnh vượng, họ như điên như cuồng khi các nước trên thế giới càng ngày càng kính trọng đất nước họ.
Họ tìm mọi cách phá hoại để đất nước họ không vào đuợc WTO, nghĩa là họ muốn dân nó suốt đời đói nghèo lạc hậu, nước nó không hội nhập được.
Họ hô hào chống lại việc đất nước họ được thế giới tín nhiệm vào Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc. Họ mong đất nước họ muôn đời nhược tiểu, vô danh tiểu tốt, không ai biết đến.
Nhưng họ lại rất miệt mài chăm chỉ vạch lá tìm sâu, bới móc những khiếm khuyết của đất nước họ để chửi bới, lăng mạ, nguyền rủa, gào rống.
Ngay cả đồng hương họ trên đất người này, nếu có ai ngợi ca sự phát triển của quê hương ngợi ca những điều tốt đẹp của quê hương họ là họ tìm cách bóp cổ bịt miệng, biểu tình chống phá.
Họ đem bom vào VN, âm mưu khủng bố các lãnh sứ quán VN. Mưu đồ gây rối loạn, bất ổn tình hình xã hội của Tổ quốc họ.
Họ xuyên tạc tình hình quốc gia họ, và nài nỉ, khóc lóc, mếu máo, xin xỏ với quan thầy để cô lập, cấm vận, tuyệt giao với nước của họ, không còn quan hệ ngoại giao với nước của họ.
Họ tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu đất nước họ, bôi đen bôi bẩn bôi nhọ đất nước họ. Họ kêu gào đòi đồng hương họ không được về làm ăn ở đất nước của họ. Không được về VN, không được về VN kinh doanh, đầu tư. Họ bịa đặt ra những thông tin tiêu cực và thổi phồng lên những tiêu cực có sẵn, 1 nói làm 10, để tạo cảm giác sợ hãi lên đồng hương của họ, làm cho họ sợ thất bại, nghi ngờ, mà bỏ dự tính về VN làm ăn.
Nhưng họ lại hết đội lốt thầy tu, đội lốt tôn giáo rồi lại đội lốt dân chủ, đội lốt nhân quyền, đội lốt tự do. Họ tự xưng là những "nhà bất đồng chính kiến".
Họ tự phong cho họ là những "nhà đấu tranh dân chủ". Họ mạo xưng, mạo danh dân chủ, tự nhận mình là dân chủ. Trong khi chính họ mới là những kẻ phá hoại dân chủ, phản dân chủ, phi dân chủ, chống dân chủ, độc tài trong cộng đồng của họ.
Họ mạo nhận là những nhân vật đang "đấu tranh nhân quyền", là những "nhà dân chủ", "nhà hoạt động dân chủ", "hoạt động nhân quyền". Họ lợi dụng dân chủ, nấp bóng nhân quyền, nấp trong vỏ bọc "tự do" để mà quậy phá đất nước. Họ nấp dưới bình phong "dân chủ" để phá làng phá xóm. Họ lạm dụng danh nghĩa "nhân quyền" để phá hoại đất nước, nhận tiền của nước ngoài, thông đồng với ngoại bang, toa rập với các thế lực bên ngoài, mưu đồ bất chính, dụng ý thiếu lương thiện, ý đồ phản loạn.
Người ta sẽ không bao giờ hiểu nổi tại sao họ lại hành xử như thế, vì trên thế giới này không có sinh vật nào hành xử giống như họ.
Có thể người ta sẽ nghĩ đến là họ là bọn dở hơi, hay họ điên, nhưng không, họ không phải là những kẻ điên, họ vẫn rất tỉnh táo, rất tinh ranh, rất gian manh, rất ba que xỏ lá. Họ là bọn lừa đảo chuyên nghiệp, có vô số cách lừa gạt đồng hương để lấy tiền chống lại quê hương họ. Họ rất biết nịnh bợ những ai từng là kẻ thù của đất nước họ để họ bợ đỡ cúi lòn mà chống lại quê hương họ. Họ rất biết kích động, khích bác, dụ dỗ những người bất mãn trong nước để đi theo họ chống lại quê hương của họ, tự biến mình thành công cụ của họ để chống lại quê cha đất tổ.
Người ta lại nghĩ thế thì chắc họ không phải là người Việt Nam? Cũng không. Họ vẫn mang trong nguời dòng máu Việt họ vẫn chửi quê cha đất tổ của họ bằng tiếng mẹ đẻ của mình.
Như thế đích thị họ là tay sai của kẻ thù Việt Nam rồi? Cũng không nốt, dù đúng là họ rất thèm, rất muốn, rất ao ước để được làm tay sai của ngoại bang, nhưng chẳng còn thằng thực dân đế quốc nào thèm nhận họ làm tay sai nữa vì họ vừa bất tài lại vừa bất nhân bất nghĩa. Cuộc đời họ từng là những chuỗi ngày làm tay sai, làm Việt gian, với truyền thống đánh thuê nhiều đời. Nhưng cái vai trò tay sai, nô lệ mà họ từng xem là nghề kiếm sống cũng đã thất sủng từ lâu rồi.
Trong đầu họ không hề có quê hương không hề có đồng bào và không hề có Tổ quốc. Tất cả họ đã vứt bỏ từ ngày họ qua đây. Họ vinh danh cái "Tổ quốc VNCH" của họ do họ tưởng tượng ra, không hề hiện hữu và không hề thực tế.
Chỉ có một cái mà họ không thể vứt bỏ đi đựợc là tiếng nói của họ. Họ không vứt bỏ đi không phải vì họ yêu thương gì tiếng mẹ đẻ. Mà vì họ không có khả năng, không đủ trình độ tiếng Anh để chửi được đồng bào và quê hương họ bằng tiếng Anh, thế thôi. Qua đây đã hơn 30 năm rồi nhưng họ rất dốt tiếng Anh. Họ không có khả năng Anh văn để đọc báo Mỹ, nên suốt ngày phải kiếm báo lá cải tiếng Việt miễn phí mà đọc, và họ đã tự nhồi sọ, tự tẩy não (brainwash) lẫn nhau qua những tờ báo lá cải miễn phí này.
Mọi người hãy giải thích đi? Có dân tộc nào trên thế giới có loại động vật nào quái đản như lũ này? Có sinh vật nào gọi là con người mà lại làm như vậy?
Một ngày kia khi xuất hiện trên đường phố một lũ sinh vật cầm cờ ba que điên cuồng hò hét bằng tiếng "Đan Mạch", giơ cao những biểu ngữ "Tự Do Dân Chủ cho VN", "Nhân Quyền cho VN", "Quyết tâm lật đổ CS", "Cương quyết tiêu diệt, giải thể chế độ VC", thì người ta cũng không lấy làm ngạc nhiên là bởi đến ngày ấy bọn này đã vứt đi cái cuối cùng trong người là tiếng mẹ đẻ. Họ đã vì quá căm thù chế độ mà đã trở nên phát huy dã tính, trở thành điên cuồng, lệch lạc về tâm lý, biến thái, bệnh hoạn về tinh thần.
Hơn ba mươi năm qua người ta vẫn chưa tìm ra cái tên đích thực để gọi "CHÚNG NÓ LÀ CON GÌ". Lũ sinh vật chưa được đặt tên này đã tiến đến cái ngưỡng của bệnh điên cuồng. Trong mồm họ chất đầy tiếng chửi rủa, chất đầy những cặn bã thối tha nhất để sẵn sàng tuôn ra khi có dịp. Trong đầu óc họ chứa đầy những ý nghĩ điên rồ, ngây ngốc, mà không ai có thể hiểu nổi.
Những người bị họ chửi là ai? Chỉ là những người biết yêu quê hương của họ, những người đã xả thân vì đồng bào họ, những người đã mang về thanh bình cho đất nước họ. Những người đã và đang góp sức đưa đất nước họ đi lên.
Nếu muốn nhận diện họ, muốn lôi đầu họ ra, người ta chỉ cần ca ngợi quê hương của họ, chỉ cần ca ngợi đồng bào họ đang sống trong thái bình. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để họ lồng lộn lên và phát bệnh cuồng. Đó mới là điều kỳ quặc. Là những nghịch lý mà chỉ có trong những con quái thú thích tự phong cho mình những danh hiệu như "nhà dân chủ", "nhà đấu tranh nhân quyền", "chiến sĩ tự do".
Những kẻ chửi đất nước họ, lập tức họ xem ngay là bạn, dù kẻ đó là ai đi nữa.
Họ không hề giấu giếm điều này, họ hãnh diện đứng về phía những kẻ này. Hãy thử đi mà xem, hãy thử post lên đây vài lời chê bai đất nước, hãy thử cắt dán những bài báo nêu những mặt trái của xã hội VN, quê mẹ của họ, ngay lập tức họ sẽ hùa theo và vơ ngay làm bạn, làm "chiến hữu". Diễn đàn này là một hình ảnh thu nhỏ để mọi người thấy rất rõ họ là ai, và bản chất họ là gì.
Khi có người "dám" ca ngợi quê hương họ, có ai đứng về phía quê hương chê trách họ, họ lập tức nhảy xổ ra cả đàn rất hung hãn, nhưng không có gì khác, vẫn chỉ có những lời chửi bới mà họ đã học thuộc với nhau mà thôi. Đó là bản chất của cuộc sống bầy đàn hoang dã xưa nay của họ.
Họ không thể cắn xé được ai họ thừa biết điều này, nhưng họ cũng làm được điều họ mong đợi là gây ô nhiễm môi trường công cộng.
Lắm lúc họ giả danh người lương thiện, ngụy quân tử, đạo đức giả, mặc vào chiếc áo người lương thiện, nhưng lại để chửi quê hương họ, chửi những người lương thiện.
Quá dễ để nhận diện ra họ vì người lương thiện thật sự, người chân chính thì không ai làm điều này. Chỉ cần cái mùi phản quốc, phản động toát ra từ họ thì người ta đã nhận diện ngay được họ từ xa rồi.
Họ không có gì cả ngoài những câu chửi được lập trình sẵn trong đầu. Những câu chửi này lập tức tuôn ra như là một phản xạ có điều kiện khi nghe thấy những lời ca ngợi quê hương họ, khen ngợi đất mẹ của họ.
Họ có thể dễ dàng thực nghiệm điều này giống như thí nghiệm của Ivan Pavlov đã thực nghiệm với chó vào thập niên 1890. Kết quả nó giống y như khuôn đúc.
Đặc điểm chung của bọn họ vẫn không thay đổi: Mồm to gan nhỏ. Người ta tránh họ vì họ có cái mồm rất to sặc mùi xú uế và vì không muốn dây với hủi. Nhưng họ lại cứ tưởng là "mình đã chiến thắng trong tranh luận".
Câu hỏi vẫn đặt ra với chúng ta: HỌ LÀ GIỐNG GÌ?


Xin mời xem bài có đề tài tương tự như "Họ Là Ai?"

 Bài 2:
Xin mọi người hãy đọc bài này và cho nhận xét
http://www.lichsuvn.info/forum/showthread.php?t=4830 11-05-2008,

Người Mỹ xuống đường chống nhưng phe nhóm người Việt thường xuyên biểu tình
Không một quốc gia nào trên thế giới hình thành những cộng đồng nhập cư nhiều và đông đúc như Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Trong số đó, cộng đồng người Việt được coi là non trẻ nhất.
Chỉ mới 33 năm hiện diện nhưng hầu hết với bản tính cần cù, cầu tiến và sáng tạo, người đã đóng góp một phần không nhỏ trên mọi lĩnh vực cho quê hương thứ hai này. Hầu hết chứ không phải là tất cả, bởi vì đâu đó vẫn còn một thiểu số ăn không ngồi rồi, luôn hướng về quê nhà không phải bằng nhớ thương nơi chôn nhau cắt rốn mà bằng hoài vọng quá khứ, đặt tham vọng cá nhân lên trên quyền lợi Tổ quốc, tiếp tục nuôi thù hận một cách ích kỷ và mù quáng.
Từ đó, họ điên cuồng chống phá quê hương dưới mọi hình thức mà khôi hài nhất là những cuộc biểu tình với đủ thứ nhân danh, tuyên ngôn nhưng tựu trung chỉ để vụ lợi từ sự đóng góp của những đồng bào nhẹ dạ hoặc yếu bóng vía vì sợ khủng bố. Một cựu sĩ quan cao cấp của quân đội Sài Gòn trước đây hiện đang định cư tại Mỹ đã thẳng thắng bộc bạch: “Không có một cộng đồng nhập cư nào tại Mỹ lại thường xuyên lên đường, xuống đường biểu tình bằng người Việt mình, chỉ tổ làm cho thiên hạ chê cười. Tờ báo này cạnh tranh với báo kia cũng xúi nhau đi biểu tình!
Một doanh nhân làm ăn khấm khá có chút lòng hướng về quê cha đất tổ cũng bị một nhóm quá khích biểu tình! Ca sĩ ở bên này về Việt Nam biểu diễn kể cả những ca sĩ trở cờ, vẫn được chính quyền bên nhà và khán giả đón nhận một cách hoan hỷ; còn ca sĩ bên nhà qua đây hát cho bà con nghe nhưng nếu ai đó thấy ngứa mắt với ban tổ chức lại cũng biểu tình! Thậm chí có ca sĩ mang cái đầu nịt hình ngôi sao na ná giống ngôi sao trên lá cờ VN cũng biểu tình!... Nghĩa là cái gì cũng có thể biểu tình được, không cần biết trúng hay trật, chỉ cần chụp cho cái mũ Việt Cộng là xong!”.
Họ đã nhẫn tâm xô đẩy trẻ em vào những cuộc biểu tình vô nghĩa Nghe có vẻ khó tin nhưng đó lại là một thực tế mà bất cứ ai đang sinh sống tại Hoa Kỳ đều nhận biết. Có những cuộc biểu tình kéo đài đến nửa năm, diễn ra gần như định kỳ vào mỗi thứ bảy hàng tuần cho đến nay vẫn chưa dứt dù chẳng đi tới đâu, như cuộc biểu tình trên đường Main, thuộc thành phố Garden Grove, chống báo VietWeekly chỉ vì tội đã đăng tải những tin tức khá trung thực về tình hình VN.
Thực ra, đứng sau lưng để giật dây cuộc biểu tình này là một tờ báo Việt ngữ khác với mục đích cạnh tranh chứ không phải là những điều lý tưởng như họ hô hào. Thế rồi quả báo nhãn tiền: trong số báo xuân Mậu Tý, tờ báo đó có một bức hí hoạ vẽ cái chậu thau rửa chân nhưng đáy thau là hình lá cờ vàng ba sọc. Lập tức, các “chuyên gia biểu tình” kết tội “mạ lỵ lá cờ quốc gia” rồi kéo nhau xuống đường Moran trương biểu ngữ, hô khẩu hiệu với những danh từ đao to búa lớn, mà thực chất chỉ là những cái thùng rỗng!
Mới đây, để kỷ niệm lần thứ bảy ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (TCS), nhóm he Friends đứng ra tổ chức một đêm nhạc Trịnh mang chủ đề “Đoá hoa vô thường” tại rạp Don Wash Auditorium trong khu vực Garden Grove. Những năm trước đây, nhiều nhà tổ chức khác trong cộng đồng vẫn thực hiện chương trình này nhân dịp giỗ TCS.
Vậy mà chẳng hiểu do đâu, lần này những “nhà đấu tranh” thấy khó ăn khó ở sao đó lại kéo nhau biểu tình chống “tên nằm vùng Trịnh Công Sơn”, cứ như đó là một phát hiện mới mẻ và ghê ghớm lắm. Điều đáng nói ở đây là cuộc biểu tình này nhằm chống một sự kiện văn hoá nhưng những người trong cuộc lại sử dụng toàn từ ngữ chợ búa. Họ gọi các ca sĩ tham gia đêm diễn là “con đĩ”, những cá nhân trong ban tổ chức là “đồ chó đẻ” và nhiều câu chửi rủa hết sức thô tục mà một người có chút giáo dục và lòng tự trọng không bao giờ nói tới. Họ còn ấu trĩ đến độ lên án TCS mà dường như chẳng biết gì về ông cả: “Cái thằng TCS nằm vùng này, ngày 30-4-1975 đã lên đài phát thanh Sài Gòn hát bài Nối vòng tay... nhau.
Ai cũng biết, tựa bài hát nổi tiếng này là Nối vòng tay lớn mà họ còn nói sai thì họ biết gì về TCS mà chống? Bỉ ổi và lố bịch hơn, họ đã quá bất lương khi xô đẩy những trẻ thơ miệng còn măng sữa xuống đường với biểu ngữ trước ngực (ảnh). Nhìn nụ cười hồn nhiên và nét mặt ngây thơ của các em, ai cũng hiểu các em chẳng biết gì cả!
Mắng nhiếc ca sĩ chưa đã, họ cay cú chửi rủa cả khán giả không chịu tẩy chay đêm diễn. Theo một số báo Việt ngữ xuất bản tại Oran County, một khán giả không dằn được sự tức giận vì bị xúc phạm đã đấm vào mặt một người biểu tình và ngay lập tức bị cảnh sát bắt giữ. Trên bìa báo Take2Tango lại đăng hình một khán giả quá uất ức đã lôi của quý ra hướng về những kẻ biểu tình, hét lớn: “Chửi cái con c... ông nè!”. Dường như không còn chịu nổi sự quấy rối của những phe nhóm người Việt kỳ quặc này, đầu tháng tư vừa qua, những người Mỹ cư ngụ trên đường Main thuộc thành phố Garden Grove đã tổ chức biểu tình chống biểu tình theo kiểu gậy ông đập lưng ông. Họ giơ cao áp phích gọi những “chuyên gia biểu tình” là “bọn gây rối” và mở hết công suất những bài nhạc Mỹ lấn át loa phóng thanh của đám biểu tình.
Đây là một sự kiện khá hi hữu bởi phe biểu tình đã đụng độ với lực lượng chống biểu tình và dĩ nhiên các nhà đấu tranh giả cầy chỉ giỏi hù doạ, khủng bố đồng bào mình chứ đụng phải dân Mỹ chính gốc là bị át giọng cụp đuôi ngay. Nhưng không chỉ có người Mỹ ở phố Main mà cả báo chí Mỹ cũng đã vào cuộc.
Tờ OC Register và tờ Garden Grove Journal đã đăng tải nhiều kỳ phê phán liên tiếp, đài truyền hình băng tầng 50 KOCE cũng đã làm một phóng sự khá chi tiết về sự kiện này. Nhà báo Mỹ Frank Mickadeit chuyên viết bình luận trên tờ nhật báo OC Register trong bài viết của mình đã công khai gọi những người Việt biểu tình trên đường Moran là “bệnh hoạn” và “ngu xuẩn”.
Ông cũng nghiêm túc đặt vấn đề về thái độ im lặng của những nhà dân cử trong khu vực trước những hành động sai trái của những phe nhóm này. Còn thẩm phán Hunt, một cựu chiến bình từng có mặt tại chiến trường VN, đã nói một cách bóng gió: “Những người biểu tình có thể phản đối mạnh mẽ và lớn tiếng nhưng chỉ cần chĩa cái loa phóng thanh vào tai người khác thì hành động đó nếu không phải là bạo hành (battery) thì chắc chắn đó là hành hung (assault). Đa số người Mỹ còn lại và hầu hết những cộng đồng nhập cư khác thì lấy làm ngạc nhiên: Tại sao một thiểu số người Việt tại Mỹ lại khoái biểu tình đến thế?
Chúng ta làm sao hiểu được đối với những kẻ nằm trong các phe nhóm xôi thịt này nếu không làm cho cộng đồng nể phục được thì phải làm cho ngườ ta khiếp sợ mới mong kiếm được nhiều tiền. Còn đối với đa số người Việt tử tế chỉ lo làm ăn và giáo dục con cái thì đó là một nỗi nhục bởi “con sâu làm rầu nồi canh”, nhưng cách tốt nhất để được yên thân là “tránh voi chẳng xấu mặt nào”.
DƯƠNG TIÊU

Những bài liên quan đến đề tài Da Cam

Ai Đã Bôi Bác Hội Thánh La Mã ? (Vương Vũ) 
Bên Trong Vụ Lạm Dụng Tình Dục Của Giáo Hội CG Ở Đức (Tân Pháp sưu tầm)
Cha Bergeron đã gây ra bao nhiêu nạn nhân? (Baptiste Ricard-Châtelain/Le Soleil)
Chiến Dịch Vận Động Dọa Sẽ Túm Cổ Giáo Hoàng (Reuters)
Còn Chờ Đợi Vùng Cửa Sổ 10-40: Chuyện Các Frères Dòng TABERD (Đỗ Chi) 
Giám mục người Canada bị buộc tội xài sách báo khiêu dâm (Rob Gillies AP)
Giám Mục Raymond Lahey Ra Hầu Tòa Ottawa (Dê Hô Va)
Giáo Hoàng Hành Hương Ở Malta (VICTOR L. SIMPSON - AP Writer)
Giáo hoàng hứa sẽ hành động (Nicole Winfield/AP) 
Giáo Hoàng Nói Trong Nước Mắt: Giáo Hội Tốt Hơn Là Nên Bảo Vệ Thiếu Niên (liên mạng) 
Giáo Hoàng Quy Tội Cho Giáo Hội Về Scandal Tình Dục (PL lược dịch)
Giáo Hoàng Xin Tha Thứ, hứa sẽ có hành động (tin AP) 
Giáo Hòang Benedict XVI nói: “Người Ki tô giáo chúng ta phải thống hối” (liên mạng) 
Hãy mang Giáo hoàng ra trước Công lý (Christopher Hitchens / Newsweek) 
LHQ Gay Gắt Đả Kích Giáo Hội Công Giáo Về Nạn Loạn Dâm (Tin CNN)
Linh Mục Bang Texas Bị Buộc Tội "Tìm Cách Mướn Sát Thủ" (Will Weissert/ AP) 
Linh mục bị quản chế, chịu trắc nghiệm tâm lý (TheNewsHerald)
Linh Mục Rình Mồi Được Hoán Đổi Khắp Toàn Cầu (Dê Hô Va dịch) 
Linh Mục Ăn Cắp Tiền Của Giáo Dân (Quần Phương biên dịch)
Liên quan đến 13 vụ tự sát tại Belgium (tin AP)
Lá Thư Tài Liệu Vatican Bao Che Lạm Dụng Tình Dục (Tin AP)
Một mục sư gốc Việt bị tố cáo tội quấy rối tình dục (liên mạng)
Một phụ nữ kiện linh mục dụ dỗ để làm tình (Tin Law Journal) 
Một Vị Giám mục Bỉ bị chụp bánh pie lên mặt (Faithworld/Reuters Blog)
Mục sư Mỹ: "Việt Nam tôn trọng tự do tôn giáo" (VietnamPlus)
Mục sư Tin Lành bị kết án 175 năm tù (Tin CCN) 
Mức độ khả tín từ sự " THỐNG HỐI " của Vatican (Vương Vũ) 
Những vụ bê bối nhục nhã mới nhất của Giáo Hội Công Giáo (Kayvan Farzaneh/LQT dịch)
Phong trào Raelian Ở Âu Châu kiện Giáo Hoàng Benedict XVI (Tin Yahoo)
Phúc Trình Về Giáo Hội Công Giáo Ái Nhĩ Lan (Janet Stobart)
Quanh Việc Bao Che Nạn Lạm Dụng Tình Dục (BBC - Trần Hưng Quốc) 
Richard Dawkins Kêu Gọi Bắt Giam Vua Chiên (Times/Trần R.C.) 
Richard Dawkins phát biểu phản đối Giáo Hoàng (YouTube)
Tin Tức Các Tu Sĩ TCG Lạm Dụng Tình Dục (liên mạng)
Tìm Hiểu Vấn Nạn Linh Mục Loạn Dâm - 1 (Trần Chung Ngọc)
Tìm Hiểu Vấn Nạn Linh Mục Loạn Dâm - 2 (Trần Chung Ngọc)
Tòa Thánh Vatican Có Thể Bị Truy Tố (Tân Pháp sưu tầm)
Tòa án Oregon cho phép vụ kiện Vatican về tình dục được tiến hành (RACHEL ZOLL/ AP)
Tại Sao Tôi Chống Cuộc Viếng Thăm Anh Quốc Của GH Benedict 16 (Peter Tatchell /CNN) 
Tự Do Tôn Giáo Ở Mỹ ! (sưu tầm)
Vatican Rúng Động Vì Cú Đánh Về Tình Dục Đồng Tính (liên mạng)
Vatican sửng sốt trước cuộc Bố ráp của Cảnh sát Bỉ (Tin AP)
VATICAN:CH16.2 - Độc Thân và Sự Trinh Bạch của Tu Sĩ Ca-Tô (Nguyễn Mạnh Quang)
Vua chiên Catô nên ra trước tòa (Richard Dawkins/TRC dịch)
Vụ Lạm Dụng Tình Dục Với Trẻ Em Của Giáo Hội Công Giáo Đã Lan Rộng (liên mạng) 
Vụ Án Kerala: 2 Linh Mục Và Một Nữ Tu Công Giáo bị bắt (TCM News Desk)
Vụ Ô Nhục Tình Dục ở Đức - Vatican Bảo Vệ Thanh Danh Giáo Hoàng (liên mạng)
Ái Nhĩ Lan Gồng Mình Đón Nhận Phúc Trình (Shawn Pogatchnik/AP)
Âu Châu Quay Lại Chống Giáo Hoàng (NDB dịch)
Đức Giáo Hoàng Trước Nghiệp Chướng (Hoàng Ngọc Nguyên)

NGUYỄN QUANG A - KẺ ĂN MÀY CHÍNH TRỊ

Có thế nói, trong những năm gần đây, cái tên Nguyễn Quang A – vị tiến sĩ kĩ thuật đã không còn lạ lẫm với người dân Việt, đặc biệt là giới thạo tin bởi những “trò hề chính trị” do chính ông ta đạo diễn. Gần đây ngày 29/8, ông Nguyễn Quang A lại tiếp tục phấn chấn khoe trên Facebook việc ông lọt vào vòng chung kết cuộc bình chọn ứng cử viên giải thưởng nhân quyền Tulip của Hà Lan mà thực chất của giải thưởng chỉ là đi vận động fan rận chủ bỏ phiếu để kiếm tiền.

Từ đầu năm 2011 người ta bắt đầu thấy Nguyễn Quang A có mặt khắp mọi nơi với vai trò đầu têu, khơi mào trong các cuộc biểu tình. Với cái danh của một trí thức, cùng với vẻ gian manh, với đôi mắt giảo hoạt, láo liên, núp sau đôi mắt kính có vẻ đầy trí tuệ và cộng sự chuyên có những bài viết lợi dụng lòng “yêu nước” làm rung động người dân nhẹ dạ, cả tin cả trong và ngoài nước tham gia cái gọi là “biểu tình ôn hòa” tại Hà Nội và nhiều địa phương khác để “chống Trung Quốc bành trướng” nhưng thực chất lại là kích động Nhân Dân chống Chính phủ và Nhà nước VN, hòng tìm kiếm cơ hội thỏa mãn tham vọng quyền lực hoặc cũng có thể là thu hoạch kinh tế, danh vọng qua những việc làm này.
Không gì khác, tiền là điều khiến ông Nguyễn Quang A bất chấp tất cả để có được. Dân chủ với ông như một món hàng nhằm thu về lợi ích như ông từng công nhận “ông dần trở thành con buôn kinh tế” như ông ta từng phát biểu. Bản thân Nguyễn Quang A đã dày công vun đắp quan hệ với chính giới phương Tây nhiều năm nay, nên nếu lọt qua vòng bỏ phiếu, ông tin rằng chính giới phương Tây lâu nay đã tìm đến ông, quan hệ gần gũi với ông để khai thác thông tin về "nhân quyền Việt Nam" sẽ giúp ông giành giải.
Sự việc này nó sẽ càng khiến nhiều tên rận chủ trong nước giống như một số tổ chức phản động lưu vong như Việt Tân, Con Đường Việt Nam… lên án Tây lông chả làm được việc gì tử tế như đã từng trao giải cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm Gấu). Nguyễn Quang A mặc dù khoác cái mác là tiến sĩ nhưng suy cho cùng, những gì ông ta làm chỉ thể hiện rằng ông ta là một tên có cách nhìn hết sức phiến diện để rồi sau những thất bại ê chề ông tiến sĩ chợt nhận ra: “Trong cuộc sống, đôi khi ta phải biết trân trọng sự “hão huyền” hay “hoắng” mà mình có, bởi ở một góc độ nào đó nó thể hiện sự lãng mạn của tư duy. Không có sự lãng mạn thì cuộc sống sẽ vô cùng tẻ nhạt…” (NQA trả lời phỏng vấn báo vn.xpress ngày 14/5/2012).
Có lẽ chính sự “lạng mãn”, “hảo huyền” hay cái “hoắng” mất kiểm soát đó mà cuộc đời ông dần trượt dài trên con đường từ một Tiến sĩ kĩ thuật trở thành con buôn kinh tế và giờ là con buôn chính trị, một nhà biên soạn những vở “hài kịch chính trị” nham nhở. Ở những việc ông làm, thứ khiến chúng ta bất ngờ không phải là giá trị nghệ thuật, mà lại là giá trị mang tính chất phá hoại xã hội của nó.

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

Bài phát biểu nhậm chức ấn tượng và giàu cảm xúc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

"Thưa Quốc hội,
Tôi xin trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm, bầu tôi giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14. Nhận thức rõ trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi sẽ nỗ lực hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2016

Ngô Đình Diệm trở thành tổng thống thế nào?

      Khi Quốc trưởng Bảo Đại ra lệnh cho Ngô Đình Diệm sang Pháp để tường trình về việc trấn áp Bình Xuyên thì ông đã sửa soạn ra đi nhưng những người ủng hộ ông can ngăn. Theo tướng Trần Văn Đôn thì Bảo Đại dự định khi Ngô Đình Diệm ra khỏi nước sẽ cách chức liền, đưa Lê Văn Viễn, tư Lệnh Bình Xuyên lên làm Thủ tướng.
      Tại miền Nam, từ 1954-1955, với cương vị thủ tướng, ông đã dẹp yên và thu phục lực lượng Bình Xuyên, lực lượng vũ trang của các giáo phái Hoà Hảo, Cao Đài được Pháp đứng sau hỗ trợ nhằm chống lại ông. Trong nước, ông được Ủy ban Cách mạng Quốc gia gồm nhiều đoàn thể, đảng phái ủng hộ. Ông cũng được gần một triệu người di cư hậu thuẫn mạnh mẽ. Ngoài nước, Diệm đã cương quyết chống trả kế hoạch lật đổ ông của hai tướng Ély-Collins nên bây giờ được Washington ủng hộ.
       Quốc gia Việt Nam tổ chức cuộc trưng cầu dân ý miền Nam Việt Nam, 1955 đã phế truất Quốc trưởng Bảo Đại, đưa thủ tướng Ngô Đình Diệm trở thành Quốc trưởng. Cuộc trưng cầu dân ý bị tố cáo là gian lận như tại Sài Gòn, Ngô Đình Diệm chiếm được 605.025 lá phiếu trong khi khu vực này chỉ có 450.000 cử tri ghi tên.
     Sau đó Quốc trưởng Ngô Đình Diệm tổ chức bầu Quốc hội Lập hiến cho Quốc gia Việt Nam. Quốc hội này ban hành Hiến pháp đổi tên Quốc gia Việt Nam thành Việt Nam Cộng hòa. Chính thể mới Việt Nam Cộng Hoà được thành lập vào ngày 26 tháng 10 năm 1955 và sau đó ông được bầu làm Tổng thống nền Đệ nhất Cộng hòa Việt Nam. Hai năm sau, 1957 ông có chuyến viếng thăm chính thức Hoa Kỳ lần đầu tiên với cương vị tổng thống của Việt Nam Cộng hoà.
     Ngày 22/10/1960, Tổng thống Mỹ Eisenhower gửi thư cho Tổng thống Ngô Đình Diệm "Chúng tôi đã chứng kiến sự can đảm và táo bạo mà Ngài và nhân dân Việt Nam đã biểu dương để đạt tới độc lập trong một tình huống nguy hiểm đến độ mà nhiều người đã coi như là vô vọng. Chúng tôi còn ngưỡng mộ khi tình trạng hỗn loạn ở Miền Nam đã nhường chỗ cho trật tự, và tiến bộ đã thay thế cho tuyệt vọng, tất cả với một tốc độ quá là nhanh chóng..."
     Hiến pháp Đệ nhất Cộng hòa 1956 do chính Ngô Đình Diệm tham gia soạn thảo đã trao cho ông quyền lực rất lớn, có thể toàn quyền khống chế bộ máy nhà nước, thể hiện qua những điểm:
     Khi Tổng thống phủ quyết một đạo luật, Quốc hội phải hội đủ số 3/4 mới được tái thông qua. Mà 3/4 này phải “minh danh đầu phiếu” (điều 58), như vậy Ngô Đình Diệm có thể biết ai đã chống lại quyền phủ quyết của mình.

Một viện Bảo hiến có được quy định để nghiên cứu và quyết định xem các điều khoản có bất hợp hiến không, nhưng viện này gồm 9 người thì vị chủ tịch và 4 thẩm phán hay luật gia đã do Ngô Đình Diệm bổ nhiệm (điều 86). Tổng thống có quyền đề nghị sửa đổi hiến pháp (điều 90) và Uỷ ban sửa đổi Hiến pháp phải tham khảo ý kiến của Viện Bảo hiến (mà 5/9 người đã là do Tổng thống chỉ định) và còn của cả Tổng thống nữa (điều 91).
      Ngô Đình Diệm không bắt buộc phải điều trần trước Quốc hội, không chịu trách nhiệm trước Quốc hội và không thể bị Quốc hội bất tín nhiệm để cách chức. Tổng thống tiếp xúc với Quốc hội “bằng thông điệp” và nếu muốn “có thể dự các phiên họp của Quốc hội”, cũng như chỉ “khi thấy cần, Tổng thống thông báo cho Quốc hội biết tình hình Quốc gia” (điều 39).
     Tóm lại, theo Hiến pháp 1956, Tổng thống Ngô Đình Diệm có đầy đủ quyền lực để triệt tiêu hoặc làm tê liệt các đạo luật nào mà ông không vừa ý, cũng như dễ dàng ban hành và thi hành các đạo luật nào có lợi cho mình. Ngoài ra, Hiến pháp ghi là dân tộc có "sứ mệnh" trước "Đấng Tạo hóa" nên nhiều người cho rằng đây chứng minh sự thiên vị của chính quyền với Thiên Chúa giáo trong khi các tôn giáo khác không được đề cập đến.

     Đỗ Mậu, trong cuốn hồi ký "Tâm thư", nói về việc tranh cử nghị sĩ thời Ngô Đình Diệm như sau: Thời Đệ nhất cộng hòa (chế độ ông Diệm) nếu muốn ra tranh cử để thắng thì ông phải được đảng Cần Lao (của ông Diệm) hay Phong trào Cách mạng quốc gia đỡ đầu. Ngoài ra ông phải được ông Diệm, ông Nhu, ông Cẩn, Đức cha Thục, bà Nhu... giới thiệu mới hòng đắc cử. Còn ông mà thân cô, thế cô mà muốn ra (tranh cử quốc hội) thì cứ việc đóng tiền để mua lấy thất cử! Còn mánh lới như thế nào thì tìm hỏi mấy người lớn tuổi có liên quan đến tranh cử sẽ rõ.
     Ông Diệm là người phân biệt cá nhân theo vùng miền. Ông chỉ thích nâng đỡ người gốc Huế. Ngô Đình Diệm thường nói: "Chỉ có dân miền Trung mới có khả năng lãnh đạo quốc gia. Dân miền Bắc hợp với buôn bán, còn dân miền Nam chỉ làm tướng võ biền". Cách hành xử của ông Diệm cũng rất cao ngạo. Ông xem Việt Nam Đệ nhất Cộng hòa là quốc gia của riêng ông và của gia đình ông. Ông ban phát ân huệ cho thuộc cấp theo ngẫu hứng, bất chấp năng lực lẫn tình hình thực tế. Không có gì là quá ngạc nhiên khi nhiều sử gia gọi Việt Nam Đệ nhất Cộng hòa là Ngô triều. Theo nhiều hồi ký của tướng lĩnh dưới thời ông Diệm kể lại, thì khi vào cửa Tam quan ở các đền thờ vua chúa, ông Diệm thường nói: "Các ông đi cổng hai bên, vì cổng giữa chỉ có vua mới được đi. Chúng ta phải tôn trọng nguyên tắc này". Dứt câu, ông Diệm đi vào bằng cổng giữa. Nội chuyện xây dựng Dinh Độc Lập và ý định dời đô từ Sài Gòn lên cao nguyên đã khiến ông Diệm càng trở nên xa cách với giới tướng lĩnh. Ngay cả người gần gũi với gia đình ông như tướng Trần Văn Đôn còn bất mãn với sự độc đoán này của ông Diệm.

Nhà báo đương thời tại miền Nam, ông Vũ Bằng nhận xét:
“ Lúc ấy sau ba lần thắng Bình Xuyên và áp dụng biện pháp mạnh đối với các giáo phái, thắng lợi, Ngô Đình Diệm bắt đầu có lông có cánh, ra mặt chống Bảo Đại, không đi Pháp để trình với Quốc trưởng về các biến cố ở nước nhà, mà ở lì trong nước tập làm độc tài cỏ, đưa họ hàng lên nắm hết các chức vụ quan trọng… Nam Việt Nam lúc bấy giờ là một nhà nước cảnh sát do hai gia đình quan lại Trần Văn và Ngô Đình nắm hết quyền hành. Gia đình Trần Văn còn trung thành phần nào với tập tục cổ truyền của nhà vua Bảo Đại, chớ họ Ngô Đình thì trắng trợn ly khai với chế độ cũ và nuôi cái mộng lập một triều đại mới: triều đại Ngô Đình.

     Cố nhiên muốn thực hiện mộng đó, phải tàn ác diệt trừ những cá nhân, đoàn thể chống đối, mà cá nhân và đoàn thể chống đối lúc ấy là những người gốc ở miền Bắc và miền Nam chỉ muốn nhà Ngô giữ lời đã hứa là tổ chức một cuộc bầu cử để họ có thể bầu người đại diện của họ lên lo việc nước. Theo những người có tiếng là chống đối này, ông Diệm “là một lính nhảy dù do Mỹ thả từ trên trời xuống mà không có rễ ở dưới đất”.

       Báo chí cúi đầu theo răm rắp, suy tôn Ngô tổng thống. Vào chiếu bóng, rạp hát, phải chào cờ và đứng nghiêm nghe nhạc trổi bài “Toàn dân Việt Nam biết ơn Ngô tổng thống – Ngô tổng thống, Ngô tổng thống… muôn năm” cho đến khi lá cờ vàng sọc đỏ mờ dần cùng với cái hình ông Diệm lùn mập.
      Báo chí không lúc nào ngưng suy tôn Ngô tổng thống. Mọi việc đều trơn tru, êm đẹp. Nếu không có Ngô tổng thống thì toàn dân chết không còn một mống. Muôn năm, muôn năm!

(Nguồn: Wikipedia tiếng Việt)

Lục lại lich sử để hiểu thêm về cha đẻ của VNCH Ngô Đình Diệm

      Thủ tướng Quốc gia Việt Nam Ngô Đình Diệm tuyên bố bác bỏ cuộc tổng tuyển cử thống nhất Việt Nam vốn được dự kiến diễn ra vào tháng 7 năm 1956 theo Tuyên bố cuối cùng của Hiệp định Genève với lý do không thể đảm bảo những điều kiện của cuộc bầu cử tự do ở miền Bắc và bác bỏ ngay cả những thảo luận sơ khởi với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về vấn để tuyển cử thống nhất Việt Nam. Hành động này khiến Ngô Đình Diệm bẽ mặt ở phương Tây.
Theo Mortimer T. Cohen thì Ngô Đình Diệm không chấp nhận tổng tuyển cử, vì ông biết rằng mình sẽ thua. Không ai có thể thắng cử trước Hồ Chí Minh, vì ông là một George Washington của Việt Nam.Báo cáo của CIA gửi Tổng thống Mỹ Eisenhower cũng cho rằng khoảng 80% dân số Việt Nam sẽ bầu cho Hồ Chí Minh nếu mở cuộc tổng tuyển cử. Do vậy Hoa Kỳ đã hậu thuẫn cho Ngô Đình Diệm thành lập một chính thể riêng biệt ở phía Nam vỹ tuyến 17 để không thực hiện tổng tuyển cử thống nhất Việt Nam. Cuộc tổng tuyển cử tự do cho việc thống nhất Việt Nam vì vậy đã không bao giờ được tổ chức.
       Theo nhận xét của Tây phương thì Ngô Đình Diệm là kẻ ngoan cố và khao khát quyền lực chuyên chế, nhưng theo Duncanson thì vấn đề phức tạp hơn thế. Miền Bắc có dân số đông hơn miền Nam 2 triệu người (tính cả gần 1 triệu người miền Bắc di cư vào Nam). Hơn nữa, vào thời điểm 1955 – 1956, trước sự hỗn loạn bởi các giáo phái và do hoạt động bí mật của Việt Minh tại miền Nam, cuộc Cải cách ruộng đất tại miền Bắc Việt Nam tạo ra bầu không khí căng thẳng dẫn đến cuộc nổi dậy của nông dân tại các vùng lân cận Vinh, những tình hình diễn ra ở cả hai miền khiến Ủy hội Quốc tế Kiểm soát Đình chiến Đông Dương không có hy vọng đảm bảo một cuộc bầu cử thật sự tự do trong đó cử tri có thể bỏ phiếu theo ý muốn mà không sợ bị trả thù chính trị. Tuy nhiên, trái ngược với quan điểm của Ducanson, theo các báo cáo của Ủy ban giám sát quốc tế thì trong giai đoạn 1954-1956, họ chỉ nhận được 19 đơn khiếu nại về việc trả thù chính trị trên toàn lãnh thổ miền Bắc Việt Nam.
     Năm 1956, Allen Dulles đệ trình lên Tổng thống Mỹ Eisenhower báo cáo tiên đoán nếu bầu cử diễn ra thì "thắng lợi của Hồ Chí Minh sẽ như nước triều dâng không thể cản nổi". Trong tình thế này, Ngô Đình Diệm chỉ có một lối thoát là tuyên bố không thi hành Hiệp định Genève. Được Mỹ khuyến khích, Ngô Đình Diệm kiên quyết từ chối tuyển cử. Theo Cecil B. Currey, Mỹ muốn có một chính phủ chống Cộng tồn tại ở miền Nam Việt Nam, bất kể chính phủ đó có tôn trọng nền dân chủ hay không.
      Báo Độc Lập của Đảng Dân chủ Việt Nam có viết: "Cho nên mới tháng 9 năm 1954 nghĩa là hai tháng sau ngày ký Hiệp định đình chiến thì chúng đã nghĩ ra "sáng kiến" là làm thử tổng tuyển cử vài nơi ở miền Nam. Ở Vĩnh Trà (Nam Bộ), tay sai của Ngô Đình Diệm tìm cách mua chuộc nhân dân bằng cách đưa vải về một làng, phát cho dân rồi tuyên truyền cho Bảo Đại, phát phiếu cho dân làng bầu. Kết quả mà chúng lo sợ đã đến: chúng đã không mua chuộc nổi: 95% số phiếu dồn cho Hồ Chủ tịch, Bảo Đại chỉ được 5%. Chúng uất đến tận cổ. Báo cáo kết quả lên "thượng cấp" thì lại bị chỉnh một mẻ nên thân. "Thượng cấp" cho là chúng không tích cực tuyên truyền vận động, và bắt chúng phải làm lại. Chúng lại tìm cách mua chuộc một lần nữa. Một số vải, gạo, thuốc men, đưa về để phát cho dân, kèm theo một đợt tuyên truyền thứ hai. Nhưng cũng như lần trước, không ai chịu để chúng mua chuộc. Kết quả cuộc bỏ phiếu thứ hai là 100% bầu Hồ Chủ tịch. Ở cực Nam Liên khu V cũng diễn ra trò hề tương tự, và cũng thất bại không kém chua cay"
(Nguồn: Wikipedia tiếng Việt)

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

Xăm gì chỗ đó? (Hay vãi các bác ợ).



Mới sáng sớm, một phụ nữ đã hối hả gõ cửa một tiệm xăm. Chủ tiệm càu nhàu:
- Trời ơi, giờ này đã đi xăm mình!
Khách nài nỉ:
- Bác ơi, em phải xăm gấp nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng! Giá bao nhiêu em cũng chịu mà...
Nghe vậy chủ tiệm lục đục soạn đồ nghề:
- Nào, thế cô muốn xăm hình gì, xăm ở đâu?