Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã có cuộc trao đổi với Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Thanh Ngoan, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long và nhạc sĩ Lưu Quang Minh về vấn đề này.

Tạo bản sắc từ kho tàng dân tộc

Phóng viên (PV): Thành công từ tác phẩm “Bắc Bling” của nữ ca sĩ Hòa Minzy và ê kíp, có thể thấy xu hướng các ca sĩ trẻ đưa những chất liệu dân gian vào âm nhạc đương đại đã và đang thu hút sự quan tâm của công chúng. Ông/bà có nhận định thế nào về xu hướng này?

Kiến tạo giá trị mới từ âm nhạc truyền thống: Cơ hội và thách thức
Ca sĩ Hòa Minzy hát cùng bà con quê hương Lạc Xá (thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) trong buổi ra mắt MV “Bắc Bling”. Ảnh: VIỆT LAM 

Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long: Thực tế, việc sử dụng chất liệu dân gian trong âm nhạc đã tồn tại từ lâu trong dòng chảy sáng tạo. Trước thời kỳ thực dân Pháp đô hộ, âm nhạc Việt Nam chủ yếu gồm các làn điệu dân ca, mang đậm tính giai điệu. Khi âm nhạc phương Tây với nhịp điệu và tiết tấu du nhập vào Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, các nhạc sĩ Việt Nam đã khéo léo kết hợp yếu tố dân gian vào sáng tác của mình. Chẳng hạn, ca khúc “Giải phóng Điện Biên” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận mang âm hưởng chèo rõ nét. Bên cạnh đó, nhiều hành khúc cách mạng của các nhạc sĩ tiền bối như Văn Cao, Doãn Nho cũng khai thác chất liệu dân gian để tạo nên bản sắc riêng.

Chúng ta đang chứng kiến một giai đoạn mới của âm nhạc, nơi mà thế hệ 9X, Gen Z tiếp cận rất nhanh với xu hướng toàn cầu. Đây là điều tích cực, giúp Việt Nam không bị tụt hậu trong dòng chảy nghệ thuật giải trí quốc tế. Khoảng 5-10 năm trước, nhiều người lo ngại rằng âm nhạc trẻ bị “Hàn hóa” hoặc “Tây hóa”. Tuy nhiên, sau một thời gian miệt mài sáng tạo, các nghệ sĩ trẻ dần tìm về bản sắc dân tộc và lồng ghép chất liệu dân gian vào tác phẩm của mình. Việc này có thể bắt đầu từ Hoàng Thùy Linh với các ca khúc như “Để Mị nói cho mà nghe”, góp phần khơi dậy xu hướng kết hợp yếu tố dân gian trong nhạc trẻ. Đây là một tín hiệu đáng mừng. 

Kiến tạo giá trị mới từ âm nhạc truyền thống: Cơ hội và thách thức
NSND Thanh Ngoan. 

NSND Thanh Ngoan: Lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống và kết hợp với yếu tố hiện đại, đây là một hướng đi đáng khích lệ, giúp âm nhạc dân gian trở nên gần gũi hơn với khán giả hôm nay. Tôi luôn ủng hộ những người sáng tạo và trân trọng văn hóa dân tộc, bởi chỉ khi thực sự yêu truyền thống, người ta mới tâm huyết gìn giữ và phát triển nó. Là người gắn bó với nghệ thuật truyền thống, tôi hiểu rằng nếu chỉ giữ nguyên cách thể hiện cũ mà không đổi mới, khán giả sẽ khó tiếp nhận. Chúng ta không thể ép thế giới đứng yên, hay buộc thế hệ trẻ tiếp thu nguyên vẹn những giá trị xưa mà không có sự thích nghi. Nếu chỉ hát theo lối cũ mà thiếu sáng tạo, sẽ khó sánh được với thế hệ trước. Do đó, cần vừa bảo tồn bản sắc, vừa điều chỉnh để phù hợp với thời đại. Chẳng hạn, trang phục có thể cách tân nhẹ, tiết tấu dân gian có thể hiện đại hơn để phù hợp thị hiếu. Ngay trong nghệ thuật truyền thống, những yếu tố lỗi thời cũng cần điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của khán giả hôm nay.

Nhạc sĩ Lưu Quang Minh: Các nghệ sĩ trẻ đã khéo léo đưa vào những yếu tố mang hơi hướng của truyền thống Việt Nam, dù không hoàn toàn là âm nhạc cổ truyền nhưng vẫn giúp tăng tính nhận diện cho nhạc Việt, góp phần giúp âm nhạc Việt Nam có bản sắc rõ ràng hơn trên bản đồ thế giới. Trước đây, khi nghe nhạc Trung Quốc hay Nhật Bản, người ta dễ dàng nhận ra xuất xứ của chúng, nhưng với nhạc Việt thì không. Gần đây, khi một ca khúc của Hoàng Thùy Linh hay Hòa Minzy, Double2T (Bùi Xuân Trường), Soobin Hoàng Sơn (Nguyễn Huỳnh Sơn)... vang lên, người nghe có thể nhận ra ngay đó là âm nhạc Việt Nam. Sự thay đổi này là nhờ công sức của các nghệ sĩ trẻ, những người đã sáng tạo để đưa âm hưởng dân gian vào sản phẩm âm nhạc đương đại. Chính điều đó đang giúp nâng cao độ nhận diện của âm nhạc Việt Nam, một tín hiệu rất tích cực.

Cách tân để thích ứng

PV: Theo ông/bà, đâu là giá trị thực sự của việc đưa những chất liệu dân gian vào âm nhạc đương đại?

Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long: Việc đưa chất liệu dân gian vào âm nhạc đương đại không chỉ nối dài giá trị truyền thống mà còn mở ra hướng sáng tạo mới, giúp lan tỏa văn hóa dân tộc. Chúng ta không thể yêu cầu giới trẻ dành hàng giờ nghe canh hát quan họ hay chèo cổ, mà cần tạo ra sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại để đưa những giá trị ấy đến gần hơn với công chúng hôm nay. Chẳng hạn, khi hợp tác với Hà Myo khai thác chất liệu xẩm, tôi nhận thấy xẩm có nhiều nét tương đồng với các thể loại âm nhạc hiện đại được giới trẻ yêu thích. Tiết tấu linh hoạt, yếu tố dí dỏm, hài hước, giàu tính giải trí của xẩm rất phù hợp để hòa nhập vào âm nhạc đương đại, tạo ra những tác phẩm mới mang hơi thở thời đại mà vẫn giữ được bản sắc dân tộc.

NSND Thanh Ngoan: Những chất liệu dân gian trong âm nhạc đương đại giúp công chúng dễ dàng tiếp cận nghệ thuật truyền thống. Điều đáng mừng là giới trẻ cũng đón nhận xu hướng này. Tuy nhiên, để sản phẩm mang đậm bản sắc hơn, các nghệ sĩ trẻ cần học hỏi, nghiên cứu sâu về nghệ thuật truyền thống. Muốn hát xẩm, chèo, quan họ hay chầu văn đúng tinh thần, nghệ sĩ phải rèn luyện bài bản để cảm nhận được cái hay, cái tinh túy của từng loại hình. Khi đó, màu sắc dân tộc trong sáng tác sẽ đậm nét hơn. Mỗi loại hình truyền thống đều có dấu ấn riêng. Nếu trong mỗi sản phẩm, nghệ sĩ trẻ thể hiện được một câu hát mang tinh hoa, kinh điển của loại hình đó thì đã là điều đáng quý. Chẳng hạn, trong quan họ, yếu tố “vang-rền-nền-nảy” là đặc trưng không thể thiếu. Nếu những kỹ thuật này trở thành trào lưu trong âm nhạc đương đại, đó sẽ là sự hòa quyện giữa cái cũ và cái mới, giúp bản sắc dân tộc in đậm trong sự phát triển.

PV: Vậy đâu là ranh giới giữa sự sáng tạo phù hợp và làm biến tướng nghệ thuật truyền thống?

NSND Thanh Ngoan: Tôi làm nghề và gìn giữ nhiều giá trị nghệ thuật cổ, đặc biệt là chèo. Khi hát chèo cổ, tôi yêu cầu phải giữ đúng phong cách, nhưng khi hướng dẫn các bạn trẻ, tôi sẵn sàng hòa nhịp với những hơi thở mới trong âm nhạc. Ngày nay, các nghệ sĩ trẻ tiếp tục kế thừa và sáng tạo. Ví dụ Hà Myo-một học trò của tôi đang dần định hình phong cách riêng, nhưng đó là phong cách của cô ấy, không thể gọi là chèo. Việc kết hợp yếu tố hiện đại không có nghĩa là có thể xem đó là âm nhạc truyền thống thuần túy. 

Kiến tạo giá trị mới từ âm nhạc truyền thống: Cơ hội và thách thức
 Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long.

Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long: Các bạn trẻ cần phân định rõ: Sáng tạo từ truyền thống không phải là truyền thống, mà là sự phát triển từ truyền thống, góp phần lan tỏa và tôn vinh giá trị văn hóa. Chẳng hạn, “Xẩm Hà Nội” của Hà Myo không phải xẩm truyền thống, mà là ca khúc dân gian đương đại khai thác giai điệu và lời ca của xẩm. Sự phân định này giúp nghệ sĩ trẻ thoải mái sáng tạo mà không nhầm lẫn với nghệ thuật gốc. Họ không phải là những người làm nghệ thuật truyền thống mà là người góp phần lan tỏa giá trị của nghệ thuật truyền thống. Tuy nhiên, sáng tạo trên nền tảng truyền thống vẫn cần tuân thủ quy chuẩn. Chèo phải giữ đúng chất chèo, xẩm phải ra xẩm, quan họ phải mang tinh thần quan họ. Mỗi loại hình có bản sắc riêng, không thể tùy tiện pha trộn những yếu tố không thuộc về truyền thống.

Kiến tạo giá trị mới từ âm nhạc truyền thống: Cơ hội và thách thức
Nhạc sĩ Lưu Quang Minh. 

Nhạc sĩ Lưu Quang Minh: Sáng tạo vốn không có giới hạn, chỉ có giới hạn của người sáng tác. Vì vậy, không nên quá lo lắng về việc liệu chất liệu dân gian có bị mất đi hay không. Có nhiều cách để gìn giữ giá trị truyền thống. Trước hết, vẫn có những nghệ sĩ nghiêm túc theo đuổi nhánh cổ truyền, như chèo, xẩm hay hát văn. Họ hoạt động trong các nhà hát, câu lạc bộ, lặng lẽ bảo tồn và tiếp nối tinh hoa nghệ thuật dân gian, dù chưa được quan tâm rộng rãi. Với các nghệ sĩ trẻ trong dòng nhạc đại chúng, việc đưa chất liệu dân gian vào sáng tác đòi hỏi sự cẩn trọng. Họ có sức ảnh hưởng lớn và nếu làm đúng cách, có thể góp phần lan tỏa văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, nếu chưa hiểu đúng về chất liệu dân gian mà vẫn khẳng định mình đang sử dụng đúng, họ có thể vô tình khiến khán giả, đặc biệt là giới trẻ, hiểu sai về giá trị truyền thống.

Bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc bền vững

PV: Truyền thông đóng vai trò như thế nào trong việc phổ biến các ca khúc sử dụng chất liệu dân gian, thưa ông/bà?

Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long: Truyền thông đóng vai trò rất quan trọng trong việc lan tỏa xu hướng này. Truyền thông hiện nay không chỉ dừng lại ở báo chí mà còn mở rộng ra nhiều kênh khác, đặc biệt là mạng xã hội. Báo chí chính thống vẫn giữ một vai trò quan trọng, góp phần tạo ra tiếng nói chính thống cho những sáng tạo của nghệ sĩ trẻ. Tuy nhiên, truyền thông hiện đại cũng có thể bị lạc hướng. Một số thông tin thiếu chính xác hoặc tập trung quá nhiều vào những yếu tố giật gân có thể làm sai lệch nhận thức về giá trị truyền thống. Do đó, cần có sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa để định hướng đúng đắn, tránh việc truyền thông làm méo mó hoặc đánh đồng sáng tạo từ chất liệu dân gian với nghệ thuật truyền thống nguyên bản.

NSND Thanh Ngoan: Ở Việt Nam, truyền thông trong lĩnh vực âm nhạc truyền thống vẫn còn nhiều hạn chế. Nhiều tác phẩm chất lượng nhưng không được quảng bá đúng mức, dẫn đến việc ít người biết đến. Trong khi đó, có những sản phẩm chưa chắc đã hay nhưng nhờ làm truyền thông tốt nên vẫn nổi bật. Truyền thông không chỉ là công cụ quảng bá mà còn giúp gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa. Ví dụ như MV “Bắc Bling” gắn với nghệ sĩ đã có tên tuổi như Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Hinh hay Hòa Minzy khi ra mắt sản phẩm sẽ dễ dàng tạo được hiệu ứng, trong khi những nghệ sĩ trẻ hoặc chưa có danh tiếng dù có sản phẩm chất lượng cũng khó tiếp cận công chúng.

Chính vì vậy, truyền thông cần có sự đầu tư bài bản và chiến lược dài hạn. Các cơ quan báo chí, truyền hình và nền tảng số nên quan tâm hơn đến những tác phẩm thực sự có giá trị, thay vì chỉ ưu tiên nội dung chạy theo xu hướng. Đồng thời, cũng cần có chính sách hỗ trợ cụ thể để giúp nghệ sĩ tiếp cận công chúng tốt hơn, góp phần bảo tồn và phát huy âm nhạc dân gian một cách bền vững.