Tháng ba, hương hoa bưởi nồng nàn nơi đầu ngõ của mẹ như phảng phất đâu đây ở góc đảo nhỏ của con.
Những ngày này, ở đảo Đá Đông B biển động, con sóng vỗ vào chân đảo không một chút ngại ngần, bọt tung trắng xóa. Giữa biển trời bao la rì rào sóng vỗ, con nhớ đến nao lòng mùi hương mộc mạc, giản dị mà thanh cao, nồng nàn mà tinh khiết ấy mẹ ạ.
Hết ca gác, con ngồi đây ngắm sóng, cùng đồng đội chơi đàn ghi ta và hát. Chúng con như cảm nhận được hương hoa bưởi đang tỏa ngát nơi ngõ nhà mình, khắp đường làng, phố phường và ra tận đảo nhỏ của chúng con.
![]() |
Con vẫn nhớ, vào mùa hoa bưởi, bà nội thường đun nước và thêm vài nhành hoa bưởi để cho mẹ và em gái gội đầu cho thơm tóc. Tóc của bà, của mẹ, của em vì thế mượt mà và thơm ngát. Những lúc ấy, con lại muốn được vùi vào lòng mẹ, ôm mẹ thật lâu để hít hà hương thơm trên mái tóc.
Có đồng đội của con là trai Hà Nội, cứ thủ thỉ rằng rất nhớ tháng ba. Cứ đến tháng ba, có mùa hoa bưởi là đạp xe chở bạn gái tận quãng đường dài lên phố Phan Đình Phùng (quận Hoàn Kiếm) để chụp ảnh bên chiếc xe chở đầy hoa bưởi, để hít hà làn gió có hương hoa bưởi. Nhớ cô bạn gái e ấp bên giỏ hoa bưởi nồng nàn, tinh khiết...
Mẹ à, hôm kia là ngày nghỉ, con gọi điện thoại về thăm mẹ. Em gái cầm máy ríu rít khoe rằng cây bưởi nhà mình đã nở hoa trắng xóa, đẹp vô cùng. Hoa bưởi không nồng sặc như hoa sữa, không kiêu sa như hoa hồng, mà có dư vị rất riêng, vừa đưa hương một cách giản dị nhưng cũng rất nồng nàn, ấm áp... Em con dường như lo anh trai không có người yêu, đọc mấy câu thơ, ngụ ý rằng anh hãy chép lại mà tặng ai đó... Có bao giờ tỉnh dậy giữa cơn mơ/ Em nhớ ngày thơ mình cùng đi học/ Hương bưởi thơm giấu trong ngăn cặp/ Lưu giữ mối tình đầu...
Và giờ đây, trên đảo nhỏ, chỉ có tiếng đàn ghi ta và tiếng hát hòa cùng tiếng sóng cứ vút cao trong gió: Nào ai đã một lần dám nói/ Hương bưởi thơm cho lòng bối rối/ Cô bé ôm chùm hoa lặng lẽ/ Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét