Một kẻ tự xưng là yêu nước, yêu Tổ quốc nhưng gọi các cựu chiến binh là mày tao, là gã. Những người phản đối tác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh thì cô gọi là “một bầy chó”. Những người góp ý thì cô gọi họ “đa số là đầu đất” và bây giờ cô lấy tư cách, phẩm giá nào để kiện các Cựu chiến binh?
Những người trong các cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược đã không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc, cho nhân dân và trong thời bình họ vẫn làm tròn bổn phận của một người lính lên tiếng, đấu tranh với các luận điệu sai trái để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả cách mạng của dân tộc có thể nào trở thành nạn nhân của các cuộc đấu tố, sỉ vả khi họ đã bước sang tuổi xế chiều chỉ còn bên mình bộ quân phục bạc màu và chiếc thẻ mấy chục năm tuổi Đảng? Họ lên tiếng đấu tranh trên mạng xã hội không phải để câu like nhờ sự nổi tiếng của cô trên facebook để kiếm ăn. Một kẻ tự xưng mình là văn hoá nhưng lại dùng ngôn từ mất dạy xúc phạm những người đáng tuổi cha, chú là “thằng”, là “gã” như vậy có nên không?
Cái bức xúc của các Cựu chiến binh và dư luận xã hội với cô bắt đầu từ việc cô ca ngợi cuốn sách “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh khi Cô khoác trên người Lá cờ đỏ sao vàng, vỗ ngực mình là người yêu nước. Nếu NBCT chỉ đơn thuần là một tác phẩm văn học của người lính viết về cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược tàn khốc thì có thể chấp nhận nhưng vinh danh là một trong 50 tác phẩm văn học tiêu biểu xuất sắc sau 50 năm thống nhất đất nước thì không thể chấp nhận? Một cuốn sách nhem nhuốc bôi xấu hình ảnh người lính Cụ Hồ, xúc phạm danh dự QĐND Việt Nam bị dư luận xã hội phản đối kịch liệt đặc biệt là các cựu chiến binh. Trước sự góp ý của dư luận xã hội, lẽ ra cô phải bình tĩnh, nghiêm túc cầu thị thì cô lại gọi những người phản đối tác phẩm NBCT trên stt của mình là “một bầy chó”, ngôn từ đó không còn phẩm giá, nhân cách của một con người huống chi là người yêu nước?
Nên nhớ, cuốn sách “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh không chỉ bây giờ gặp phải sự chỉ trích dữ dội của dư luận đặc biệt là các tướng lĩnh, Cựu chiến binh những nhân chứng sống trong cuộc chiến tranh chống Mỹ. Tạp chí Cộng sản có bài phê phán: “Bằng sự bôi nhọ sự nghiệp chống Mỹ của nhân dân ta, Bảo Ninh không chỉ xúc phạm đến những người đang sống… Tác giả Nỗi buồn chiến tranh còn muốn giết chết hẳn những người đã vĩnh viễn nằm xuống để cho “dân tộc quyết sinh”… Đó là sự khai tử của một ngòi bút quá nhẫn tâm đã coi họ là vật hy sinh mù quáng cho những cuồng vọng của con người”.
Các cuộc chiến tranh đã trôi qua, nỗi buồn về di chứng chiến tranh vẫn còn đó, nỗi đau lại giằng xé con tim những người còn lại. Nhưng nỗi đau bây giờ không phải từ hậu quả chiến tranh để lại cho những người lính còn sống may mắn trở về sau cuộc chiến mà chính là ký ức một thời hoa đỏ của họ đã bị nhuộm đen bằng sự vô ơn của những kẻ phản bội đồng loại; bằng sự đánh tráo đổi trắng thay đen trong những trang lịch sử hào hùng của dân tộc; bằng sự hoen ố trong những trang sách giáo khoa định hướng giáo dục cho học sinh; bằng sự phục dựng, tôn vinh, đặt tên đường cho những kẻ tội đồ của dân tộc. Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau của một dân tộc khi lương tri, phẩm giá của cuộc kháng chiến chính nghĩa bị đánh đồng với cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa và những kẻ tay sai bán nước được vinh danh, ngang hàng với anh hùng dân tộc.
Một kẻ suốt ngày ra rả trên facebook là người yêu Tổ quốc nhưng lại thể hiện quan điểm trung lập, cổ suý cho một rác phẩm xuyên tạc cuộc kháng chiến chính nghĩa của dân tộc mình thì tốt nhất đừng khoác trên mình lá cờ tổ quốc. Một kẻ vô văn hoá, vô lễ, vô ơn với các Cựu chiến binh thì không đủ tư cách để kiện các CCB. Kiện đi, thua là cái chắc./.
Tg PTC.
QV-ST!







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét