Thứ Sáu, 12 tháng 3, 2021

Quyền bầu cử của công dân theo Hiến pháp 2013

 

Quyền bầu cử là quy định của pháp luật về khả năng của công dân thực hiện quyền lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước. Quyền bầu cử không chỉ là quyền bỏ phiếu, mà còn bao gồm quyền đề cử. Đây là quyền chính trị quan trọng bảo đảm cho công dân có thể tham gia vào việc thành lập ra những cơ quan quan trọng nhất của mỗi quốc gia.

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước nói chung và cơ quan đại diện-cơ quan quyền lực nhà nước từ trung ương đến địa phương ở nước ta nói riêng. Thông qua việc bầu cử này, nhân dân thực hiện quyền dân chủ bằng cách lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội, HĐND. Vì vậy, việc lựa chọn những người bảo đảm tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho nhân dân tham gia vào các cơ quan quyền lực nhà nước là yêu cầu quan trọng và có ý nghĩa chính trị to lớn.

Đối với mỗi cử tri, việc đi bầu cử là quyền lợi đồng thời cũng là trách nhiệm của công dân đối với đất nước.

Chủ thể của quyền bầu cử

Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử. Tuy nhiên, không phải mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử mà có những trường hợp công dân đủ 18 tuổi trở lên không được bầu cử.

Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, có 4 trường hợp không được bầu cử như sau:

- Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

- Người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án.

- Người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo.

- Người mất năng lực hành vi dân sự.

Trường hợp người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc có quyền bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

- Nguyên tắc phổ thông: Nhà nước phải bảo đảm để cuộc bầu cử thực sự trở thành một cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn, tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền bầu cử của mình, bảo đảm tính dân chủ, công khai và sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.

- Nguyên tắc bình đẳng: Cử tri tham gia bầu cử có cơ hội tham gia bầu cử như nhau, có quyền và nghĩa vụ như nhau. Kết quả bầu chỉ phụ thuộc vào số phiếu bầu. Ngoài ra, nguyên tắc này còn đòi hỏi sự phân bổ hợp lý cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu để đại diện cho các vùng, miền, địa phương, tầng lớp xã hội, các dân tộc thiểu số.

- Nguyên tắc trực tiếp: Bầu cử trực tiếp có nghĩa là cử tri trực tiếp thể hiện ý chí của mình qua lá phiếu; cử tri trực tiếp bầu ra đại biểu của mình chứ không qua một cấp đại diện cử tri nào.

- Nguyên tắc bỏ phiếu kín: Nhằm bảo đảm sự tự do đầy đủ, thể hiện ý chí cử tri, việc bầu cử được tiến hành dưới hình thức bỏ phiếu kín.

Nguyên tắc bỏ phiếu bầu

Có 8 nguyên tắc khi bỏ phiếu bầu:

1. Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu HĐND tương ứng với mỗi cấp HĐND.

2. Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ trường hợp quy định tại mục (3) và (4); khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri.

3. Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

4. Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Đối với cử tri đang bị tạm giam, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện hoặc đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

5. Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử.

6. Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác.

7. Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri.

8. Mọi người phải tuân theo nội quy phòng bỏ phiếu.

Thời gian bỏ phiếu

Theo quy định, ngày bầu cử do Quốc hội quyết định, ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất 115 ngày trước ngày bầu cử.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 được ấn định là ngày 23-5-2021. Việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ đến 19 giờ cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21 giờ.

Tuy nhiên, trường hợp đặc biệt có thể hoãn hoặc bỏ phiếu sớm hơn theo quyết định của Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Mục tiêu và tầm nhìn!

 Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 là sự chỉ đạo có ý nghĩa quan trọng, mang tầm chiến lược; là sự kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm, truyền thống quý báu của Đảng, là yêu cầu khách quan về sự phù hợp, đảm bảo tính thực tiễn và tính khả thi của mục tiêu phát triển và cũng là cơ sở để xác định chính xác những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước, tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức, hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Nực cười cách chấm điểm “Tự do” của tổ chức Freedom House

Vào ngày 5/3/2021, tổ chức nhân quyền Freedom House đã đăng tải bảng chấm điểm chỉ số tự do của các quốc gia trên thế giới, trong đó nêu một loạt các nước trên khắp thế giới bị tổ chức này xếp vào quốc gia không có quyền tự do, tự do trên internet như Nga, Trung Quốc, Venezuela, Cuba…, khu vực Trung Đông có Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Quatar, Jordan,  trong khu vực Đông Nam Á có cả Thái Lan, Myanmar, Lào, Campuchia, Brunei và nhiều nước ở châu Phi và các khu vực khác.

Nói riêng, tổ chức này không biết căn cứ vào đâu cũng xếp Việt Nam vào nhóm nước không có tự do, trong đó chấm điểm Việt Nam đạt 19/100 điểm, chỉ số tự do Internet của Việt Nam chỉ đạt 22/100 điểm. Freedom House xuyên tạc Việt Nam không có tự do Internet, người dân Việt Nam gần như bị cấm truy cập vào mạng xã hội, không có quyền bầu cử, không có tự do tôn giáo...

Trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước báo cáo của tổ chức Freedom House cho rằng Việt Nam tiếp tục thuộc nhóm quốc gia không có quyền tự do, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định:

“Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là thúc đẩy quyền con người, trong đó có các quyền tự do cơ bản được quy định cụ thể trong Hiến pháp 2013 cũng như nhiều văn bản pháp luật liên quan. Trong những năm qua, Việt Nam không ngừng hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật để triển khai nhiều biện pháp cụ thể, đảm bảo tốt hơn quyền con người, quyền công dân, tích cực tham gia hợp tác quốc tế về quyền con người.” 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu một ví dụ điển hình là trong khuôn khổ Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ lần thứ III của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc vào năm 2019, các nước quan tâm đã tham gia đông đảo tại phiên họp. Đại đa số ý kiến các nước đã đánh giá cao nỗ lực và thành tựu, ủng hộ cách tiếp cận của Việt Nam, cũng như là đưa ra các kiến nghị có tính chất xây dựng.

Việt Nam có tự do hay không, chỉ cần hỏi người dân Việt Nam là biết, hoặc hãy hỏi những người nước ngoài đã từng đến công tác làm việc hay đi du lịch tại Việt Nam thì cũng đã thấy cách chấm điểm xếp loại tự do của tổ chức Freedom House kia thật nực cười, kiểu “ếch ngồi đáy giếng” chấm điểm xếp loại một cách áp đặt với nhiều dụng ý gây hiểu lầm, gây sự nghi ngờ cho người dân trên toàn thế giới, và sâu xa hơn nữa là những ý đồ chính trị phá hoại vốn là bản chất của tổ chức này.

Nhìn rõ bộ mặt thật của tổ chức Freedom House

Freedom House là một tổ chức phi chính phủ quốc tế có trụ sở tại Hoa Kỳ và được chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, với phương châm hoạt động là tiến hành nghiên cứu và ủng hộ dân chủ, tự do chính trị và nhân quyền. Bản chất tổ chức này cũng như một số tổ chức phí chính phủ khác thường đội lốt chiêu bài nhân quyền, dân chủ để thực hiện những âm mưu diễn biến hòa bình nhằm phá hoại trật tự an toàn xã hội, tiến đến lật đổ chế độ ở các nước thay bằng thể chế chính trị khác theo hướng thu vén lợi ích cho riêng nước Mỹ và đồng minh. Gần đây, với những chiêu bài trên, Freedom House đã can dự vào việc lật đổ chính quyền ở SerbiaUkraina và Kyrgyzstan, Iraq, Syria…

Đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”

 Với lực lượng đông đảo, chiếm hơn 1/3 dân số, thanh niên luôn là đối tượng trọng điểm để các thế lực thù địch, phản động mua chuộc, lôi kéo, kích động nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Vì vậy, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để đoàn viên, thanh niên nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, tỉnh táo, bản lĩnh, không để các thế lực thù địch lôi kéo, kích động trở thành yêu cầu cấp bách, là nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ của tổ chức Đoàn Thanh niên hiện nay.

Lên án Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam khi tập trận ở Hoàng Sa

 

Lên án Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam khi tập trận ở Hoàng Sa

Theo TPO - Việc Trung Quốc tổ chức tập trận ở khu vực đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, gây phức tạp tình hình khu vực. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tuyên bố như vậy tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 11/3 để trả lời câu hỏi của phóng viên về hoạt động này.

Bà Hằng tái khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.

Quan điểm nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mà không được sự cho phép của Việt Nam đều vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này, gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quan hệ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng không và hàng hải trên Biển Đông.

Trước đó, ngày 3/3, truyền thông Trung Quốc đăng tải video về cuộc tập trận của lực lượng hải quân, lục quân, không quân và lính thủy đánh bộ của nước này ở khu vực xung quanh đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhưng đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép, “nhằm khai thác các chiến thuật và biện pháp của cuộc chiến tranh hỗn hợp”. CCTV chiếu video nhưng không nói rõ thời gian diễn ra cuộc diễn tập này. 

Bình luận trước việc một số nước châu Âu tuyên bố điều tàu chiến tới Biển Đông, bà Hằng nói rằng duy trì hoà bình, ổn định, trật tự, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, thượng tôn pháp luật, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ở Biển Đông phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 là mục tiêu, lợi ích, trách nhiệm, nguyện vọng chung của tất cả các quốc gia và cộng đồng quốc tế. Hoạt động của các quốc gia ở Biển Đông cần phải đóng góp vào mục tiêu chung này.

Về câu hỏi Mỹ sắp chuyển giao những tàu tuần tra cuối cho Việt Nam, đại diện Bộ Ngoại giao khẳng định, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ thời gian qua duy trì đà phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác về an ninh - quốc phòng. 

Trên cơ sở những thoả thuận đã đạt được giữa hai bên, trong đó có Biên bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng năm 2011, Tuyên bố hợp tác quốc phòng năm 2015 và Kế hoạch hợp tác quốc phòng 2018 – 2020, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương, trong đó có hợp tác an ninh hàng hải, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, góp phần thúc đẩy hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như quốc tế.

 

Tổng bí thư, Chủ tịch nước được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15

 

Tổng bí thư, Chủ tịch nước được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15

Văn phòng Trung ương Đảng ngày 11/3 tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 theo hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và Tp.HCM.

Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào ngày 23/5 tới, Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan liên quan đang tiến hành các bước chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội khóa 15.

Theo đó, Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành Kế hoạch 6 ngày 10/3/2021 về triển khai giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15.

Danh sách nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 của Văn phòng Trung ương Đảng  gồm 5 đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Sau khi nghe đọc tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và những trường hợp không được ứng cử, tiểu sử tóm tắt của từng nhân sự được giới thiệu ứng cử, cử tri dự hội nghị đã phát biểu ý kiến nhận xét cụ thể đối với từng người giới thiệu ứng cử.

Hội nghị thống nhất đánh giá cao năng lực, trí tuệ, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức của các đồng chí được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, cho rằng các đồng chí đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và hoàn toàn xứng đáng là đại biểu Quốc hội khóa 15.

Thay mặt các đồng chí được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 phát biểu, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ, các đồng chí được giới thiệu ứng cử đều ý thức rất rõ việc ra ứng cử đại biểu Quốc hội là nhiệm vụ của Đảng phân công. 

"Đây là việc rất vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm rất cao vì người dân luôn kỳ vọng vào các đại biểu Quốc hội và kỳ vọng cao hơn, chờ đợi nhiều hơn vào các đại biểu Quốc hội là lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Các đồng chí được giới thiệu ứng cử ý thức rất rõ về vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân để nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao", đồng chí Võ Văn Thưởng bày tỏ.

Tại hội nghị, 100% cử tri tán thành giới thiệu 5 đồng chí có tên nêu trên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15.

 

Việt Nam nêu quan điểm trước báo cáo của Freedom House cho rằng Việt Nam không có tự do

 

Việt Nam nêu quan điểm trước báo cáo của Freedom House cho rằng Việt Nam không có tự do

Trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước báo cáo của tổ chức Freedom House cho rằng Việt Nam tiếp tục thuộc nhóm quốc gia không có quyền tự do, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định:

Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là thúc đẩy quyền con người, trong đó có các quyền tự do cơ bản được quy định cụ thể trong Hiến pháp 2013 cũng như nhiều văn bản pháp luật liên quan. Trong những năm qua, Việt Nam không ngừng hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật để triển khai nhiều biện pháp cụ thể, đảm bảo tốt hơn quyền con người, quyền công dân, tích cực tham gia hợp tác quốc tế về quyền con người.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu một ví dụ điển hình là trong khuôn khổ Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ lần thứ III của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc vào năm 2019, các nước quan tâm đã tham gia đông đảo tại phiên họp. Đại đa số ý kiến các nước đã đánh giá cao nỗ lực và thành tựu, ủng hộ cách tiếp cận của Việt Nam, cũng như là đưa ra các kiến nghị có tính chất xây dựng.

Trước đó, vào ngày 5/3/2021, tổ chức nhân quyền Freedom House đã đăng tải bảng chấm điểm chỉ số tự do của các quốc gia trên thế giới, trong đó Việt Nam được chấm 19/100 điểm.

Chỉ số tự do Internet của Việt Nam chỉ đạt 22/100 điểm. Freedom House xuyên tạc Việt Nam không có tự do Internet, người dân Việt Nam gần như bị cấm truy cập vào mạng xã hội, không có quyền bầu cử, không có tự do tôn giáo...

 

Mọi hoạt động tại Hoàng Sa và Trường Sa không được Việt Nam cho phép là vi phạm chủ quyền

 

Mọi hoạt động tại Hoàng Sa và Trường Sa không được Việt Nam cho phép là vi phạm chủ quyền

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 11/3, phóng viên đã đặt câu hỏi về thông tin Trung Quốc diễn tập trái phép trên đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam gần đây.

Về việc này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.

Quan điểm nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mà không được sự cho phép của Việt Nam đều là vi phạm chủ quyền đối với hai quần đảo này, gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quan hệ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng không và hàng hải trên Biển Đông.

Trả lời câu hỏi trước thông tin việc các nước châu Âu có kế hoạch điều tàu chiến tới Biển Đông, Người phát ngôn Bộ ngoại giao cho biết việc duy trì hòa bình ổn định, trật tự, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không, thượng tôn pháp luật, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ở Biển Đông phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 là mục tiêu, lợi ích và trách nhiệm, nguyện vọng chung của tất cả các quốc gia và cộng đồng quốc tế. Hoạt động của các quốc gia ở Biển Đông cần phải đóng góp vào mục tiêu chung này.