Dư luận mạng xã hội Thái Lan gần đây đặt câu hỏi: “Vì sao Việt Nam không bị cuốn vào ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc hay Hoa Kỳ, mà vẫn hưởng lợi thương mại với Trung Quốc và tiếp tục hút vốn từ Mỹ?”
Câu trả lời nằm ở điểm then chốt: Việt Nam chủ động tạo dựng độ tin cậy với nhiều phía, rồi dùng chính độ tin cậy đó để sắp xếp các mối quan hệ theo tầng ưu tiên, thay vì để tình thế bên ngoài dẫn dắt.
Nhìn từ lát cắt đối ngoại sau Đại hội XIV của Đảng, trật tự này hiện ra khá rõ.
Trước hết là vành đai láng giềng. Việt Nam ưu tiên điện đàm với Lào, tiếp đoàn Campuchia, đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào sang thăm. Mục tiêu là khóa ổn định ở sườn gần trước, không để xuất hiện khoảng trống chiến lược khi bước vào chu kỳ chính sách mới.
Tiếp đến là đối tác quyền lực ngay cạnh nhà. Cuộc điện đàm sớm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc có những bất ổn nội bộ. Trọng tâm giữ quan hệ trong trạng thái có thể dự báo và kiểm soát rủi ro.
Song song là các quan hệ có chiều sâu lịch sử như Nga và Cuba. Kết nối sớm để khẳng định tính liên tục. Việc Việt Nam kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các biện pháp gây sức ép liên quan đến Cuba mới đây cũng nằm trong mạch lập trường đó.
Động tác then chốt nằm ở sự đan xen. Việt Nam trở thành quốc gia ASEAN đầu tiên nâng cấp quan hệ với EU lên Đối tác chiến lược toàn diện. Điều đáng nói không chỉ là kết quả, mà là nhịp đi: tiếp lãnh đạo châu Âu đầu tiên đến sau Đại hội, rồi gần như ngay sau đó tiếp đặc phái viên của Chủ tịch Tập Cận Bình. Mở thêm cửa mới, nhưng không buông kênh cũ: cân bằng bằng cấu trúc.
Chính cách sắp xếp nhịp đi ấy cho thấy sau Đại hội XIV của Đảng việc đối ngoại lần đầu tiên được đặt ngang hàng với an ninh quốc phòng không dừng ở văn kiện, mà đang được cụ thể hóa bằng hành động liên tục, có thứ tự và có tính toán.
Trong bối cảnh thế giới còn nhiều rạn nứt, đối ngoại Việt Nam sẽ tiếp tục đi sớm và đi dày hơn để giữ thế đứng, thay vì chờ bị “kéo lệch”./.
QV-ST!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét