Thứ Tư, 11 tháng 2, 2026

ÔNG CHA TA GIỮ NƯỚC: VỊ XUYÊN - CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG "NGƯỜI ĐÁ" GIỮ BIÊN CƯƠNG!

     Nhắc đến Hà Giang, người ta hay nhớ đến hoa tam giác mạch, nhưng với các cựu binh, Vị Xuyên là ký ức về một thời "Lò vôi thế kỷ". Đây không phải là một trận đánh rồi thôi, mà là 5 năm ròng rã (1984 - 1989) mình giành giật với đối phương từng mỏm đá, từng mét hào.

1. Tại sao tự nhiên lại đánh nhau to ở Vị Xuyên?
Nhiều bác thắc mắc: "Sau năm 1979 tưởng yên rồi, sao 1984 lại đánh nhau dữ dội thế?". Trung Quốc thâm lắm.

Thực tế là lúc đó đối phương đổi bài. Họ không tràn quân sang ồ ạt như trước mà chuyển sang kiểu "vây lấn, tỉa dần".
- Họ chọn Vị Xuyên vì ở đây có mấy cái đỉnh núi cao như 1509, 772, 685. Đứng trên đó thì nhìn thấu hết thị xã Hà Giang, bắn pháo xuống chỗ nào cũng được.
- Mục đích của họ là chiếm mấy cái đỉnh này để ép mình phải đổ quân, đổ của ra giữ, làm cho đất nước mình đã nghèo lại càng thêm kiệt quệ. Vị Xuyên trở thành cái "túi đựng bom đạn" để họ gây sức ép lâu dài lên mình.

2. Bộ đội mình đã "lì" như thế nào để giữ đất?
Đánh ở Vị Xuyên khổ nhất là pháo. Pháo bắn nhiều đến mức đá xanh cũng phải nát ra thành vôi vụn. Nhưng mình vẫn giữ được đất là nhờ hai chữ: "Bản lĩnh".
- Sống bám đá: Lính mình lấy hầm, lấy hang làm nhà. Pháo bắn thì mình nấp, pháo ngưng là mình vọt lên giữ chốt. Cứ thế, hai bên giằng co nhau từng tấc đất. Có những mỏm đá hôm nay mình giữ, mai họ chiếm, ngày kia mình lại đánh lấy lại.
- Chịu đựng cực hạn: Các bác tưởng tượng, nước uống không có, cơm nắm mang lên đến nơi thì toàn mùi thuốc súng và bụi đá. Có những hôm pháo im, anh em ngồi nhìn nhau mà chẳng ai nói gì, vì nói ra là nhớ nhà, mà nhớ thì lại dễ mủi lòng. Nhưng rồi anh em vẫn bảo nhau: "Còn người là còn chốt". Có bác nói vui: ở Vị Xuyên, sống được một ngày là thêm một ngày giữ đất cho con cháu.
Ta không dùng số đông để áp đảo, mà dùng sự bền bỉ để đối phương phải nản. Họ có pháo nhiều, nhưng mình có cái gan to hơn cả pháo.

3. Những vết sẹo chưa lành
Cuộc chiến này khốc liệt nhất vào những năm 1984 - 1986. Ngày 12/7/1984 là ngày đau thương nhất, lính mình hy sinh nhiều nên anh em gọi đó là "Ngày giỗ trận".
- Hàng nghìn anh em đã nằm lại Vị Xuyên, con số thường được nhắc tới là hơn 4.000 người. Đau nhất là đến giờ, vì mìn còn nhiều và đá núi hiểm trở, nhiều anh em đang nằm lại trong các khe đá, chưa về được với gia đình.

Vị Xuyên là minh chứng cho việc: Người Việt mình cực kỳ lì lợm khi bị dồn vào đường cùng.
- Ta giữ được đất không phải vì ta mạnh hơn họ về vũ khí, mà vì ta hiểu rằng: Nếu mất những đỉnh cao này, biên giới sẽ không bao giờ yên ổn.
- Cuộc chiến dừng lại khi tình hình thế giới thay đổi (1989), nhưng cái tinh thần "Sống bám đá, chết hóa đá" của lính Vị Xuyên thì mãi mãi là một tượng đài bất tử trong lòng người Việt./.
QV-ST!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét