Thứ Tư, 11 tháng 2, 2026

TÌM HIỂU GIÚP BẠN: CÓ VẺ NHƯ ĐÃ NGỘ RA VÀI THỨ...

     Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao Nhà nước phải lập sàn vàng, quản lý thuế hộ gia đình kể cả những hộ cực kỳ nhỏ - sự chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng Mỹ-Trung!

Có một thời gian dài, nhiều người nhìn các động thái của Nhà nước – từ quản lý thuế đến từng hộ cá nhân rất nhỏ, cho tới việc lập sàn vàng do Nhà nước kiểm soát – như những biện pháp “mạnh tay quá mức”, thậm chí vụn vặt. Nhưng khi đặt tất cả vào cùng một khung phân tích, đặc biệt là khung chuẩn bị cho pha cuối của cuộc đối đầu Mỹ–Trung, thì bức tranh bất ngờ khớp một cách đáng ngại: đây không phải các chính sách rời rạc, mà là chuẩn bị hạ tầng cho chiến tranh tài chính.

Trong các pha đầu, Mỹ đánh Trung Quốc bằng công nghệ, thương mại, chuỗi cung ứng, kiểm soát xuất khẩu, rồi tới bán dẫn và tiêu chuẩn. Những đòn đó gây đau, nhưng không mang tính kết liễu. Trung Quốc có thời gian thích nghi, nội địa hóa, phân mảnh chuỗi và quan trọng hơn cả: chạy vốn và phân tán rủi ro. Chính giai đoạn này làm lộ ra một sự thật: khi các cú đánh ở “thượng tầng” chưa đủ, thì trận đánh cuối cùng sẽ nằm ở tiền và hệ thống tài chính.

Chiến tranh tài chính không đánh bằng xe tăng hay tên lửa, mà bằng việc làm tắc dòng chảy của tiền, phân biệt đâu là tiền hợp pháp, đâu là tiền trú ẩn, đâu là tiền chuyển vị. Và khi pha đó bắt đầu, kẻ nguy hiểm nhất không phải là những tập đoàn lớn – vì họ nằm trong tầm ngắm từ lâu – mà là những cấu trúc nhỏ, phân mảnh, ẩn danh, đủ bé để lọt radar nhưng đủ nhiều để trở thành mạng lưới hấp thụ và trung chuyển vốn.
Ở đây, hai đối tượng nổi lên: hộ cá nhân/hộ kinh doanh siêu nhỏ và vàng miếng.

Hộ cá nhân cực nhỏ nhìn bề ngoài là những đơn vị kinh tế manh mún, doanh thu không đáng kể. Nhưng trong thực tế tài chính, chúng là vỏ bọc hoàn hảo: dễ lập, khó truy vết sâu, hoạt động bằng tiền mặt hoặc giao dịch dân sự, và có khả năng “xé nhỏ” dòng vốn lớn thành hàng nghìn mạch nhỏ. Trong một bối cảnh bình thường, điều đó không quá nguy hiểm. Nhưng trong bối cảnh dòng vốn khu vực có thể biến động mạnh do đối đầu Mỹ-Trung, thì đây lại là đường ống mềm để tiền chạy trước khi hệ thống kịp phản ứng.

Do đó, việc quản lý thuế tới tận những hộ cực nhỏ không phải là tận thu theo nghĩa ngắn hạn. Nó là xây dựng ranh giới hệ thống, buộc mọi dòng tiền - dù nhỏ đến đâu - cũng phải có danh tính, có dấu vết, có logic phát sinh. Khi cần phân biệt “tiền sinh hoạt” với “tiền di chuyển chiến lược”, Nhà nước phải có dữ liệu trước, chứ không thể thu thập trong hoảng loạn.

Còn vàng? Vàng ở Việt Nam (và châu Á nói chung) chưa bao giờ chỉ là một hàng hóa. Nó là tiền tệ phi chính thức: tích trữ, phòng thủ, trung chuyển giá trị, và đặc biệt là trú ẩn khi niềm tin vào các kênh khác suy giảm. Trong một pha chiến tranh tài chính, vàng có thể trở thành đồng tiền song song – nơi dòng vốn “khó nói tên” ẩn náu, né hệ thống ngân hàng, né kiểm soát ngoại hối, né truy vết thuế.

Vì vậy, việc lập sàn vàng do Nhà nước kiểm soát không nên hiểu là can thiệp giá thuần túy. Nó là bước kéo vàng từ bóng tối ra ánh sáng hệ thống: ai mua, ai bán, bao nhiêu, khi nào. Không cấm người dân giữ vàng, nhưng không cho vàng tiếp tục đóng vai trò hệ thống tài chính ngầm nằm ngoài radar chính sách. Khi cần, Nhà nước phải biết vàng đang ở đâu trong cấu trúc tiền tệ quốc gia, chứ không thể để nó vận hành như một “ngân hàng vô hình”.

Điểm quan trọng là: tất cả những việc này diễn ra trước khi pha 4 nổ ra. Điều đó cho thấy Việt Nam không đứng ở tư thế bị động chờ đòn. Trong chiến tranh tài chính, bên nào chuẩn bị muộn sẽ mất quyền lựa chọn. Bên nào chuẩn bị sớm có thể giảm biên độ sốc, giữ ổn định xã hội, và quan trọng nhất: không để nền kinh tế trong nước bị biến thành chiến trường trung chuyển của nước khác.

Nhìn lại, quản lý thuế hộ cực nhỏ và sàn vàng Nhà nước thực ra là hai nửa của cùng một logic: khóa các kênh tiền ngoài hệ thống trước khi chúng trở thành vấn đề sinh tử. Một bên là dòng tiền đi qua con người, bên kia là dòng tiền hóa thân thành tài sản. Cả hai nếu để tự do tuyệt đối trong bối cảnh địa chính trị bất ổn sẽ không còn là chuyện kinh tế thuần túy, mà là rủi ro an ninh tài chính.

Vì thế, đến lúc này mới thấy rõ: đây không phải các chính sách lặt vặt, không phải những động tác “đánh vào dân”, mà là sự chuẩn bị thầm lặng cho trận chiến cuối cùng Mỹ-Trung, nơi tiền là vũ khí, và hệ thống là phòng tuyến. Việt Nam, dù không phải người ra đòn, nhưng buộc phải gia cố thành lũy của mình trước khi sóng lớn ập tới./.
QV-ST!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét