Thứ Tư, 27 tháng 4, 2022

TÀ ĐẠO DƯƠNG VĂN MÌNH

 


Dương Văn Mình, tên khác là Giàng Súng Mình, sinh ngày 9/5/1961 tại xã Xí Điêng, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, người dân tộc Mông. Năm 1982, y theo gia đình chuyển đến sống tại thôn Ngòi Sen (Yên Lâm, Hàm Yên, Tuyên Quang). Tại thời điểm đó, Dương Văn Mình vì biết đọc, biết viết tiếng phổ thông nên có được chút ít uy tín trong cộng đồng và sớm tận dụng tầm ảnh hưởng của mình khi đồng bào Mông bị khủng hoảng lãnh tụ, khi nhiều già làng, chức sắc qua đời trong cuộc chiến tranh biên giới.

Những năm 1989, Dương Văn Mình bắt đầu con đường truyền bá tà giáo của mình bằng việc thêu dệt nên một câu chuyện cổ tích, bịa ra một giấc mơ kể về việc hắn “trong lúc đang ngủ thấy có 04 người từ trên trời xuống, 03 người quay về trời, còn Đức Chúa Giê-su ở lại nhập vào người Mình”. Mặc dù đây là một câu chuyện cực kỳ nhảm nhí, hoang đường, nhưng "lực hấp dẫn" từ tín ngưỡng, tôn giáo với lời rêu rao “Chúa Giê-su nhập” đã khiến cho tiếng nói Dương Văn Mình trở nên trọng lượng hơn trong cộng đồng. Hắn nhanh chóng thu nạp được một lực lượng tay sai thân tín.

Những tên tay chân này trở thành hệ thống chân rếp truyền bá tà đạo của Dương Văn Mình. Theo sự chỉ đạo của giáo chủ, nhóm này tìm cách trà trộn vào các địa phương có người Mông sinh sống tại các tỉnh thành vùng cao phía Bắc để tìm cách rao giảng lời “sấm truyền” của Dương Văn Mình rằng: “Năm 2000 trái đất sẽ nổ tung, con người sẽ chết hết, ai theo Dương Văn Mình sẽ được chúa Giê Su đón lên trời sống sung sướng, không làm cũng có ăn, không học cũng biết chữ, người chết sẽ sống lại, người già sẽ lột xác trẻ lại, người trẻ trẻ mãi không già, ốm đau sẽ tự khỏi bệnh. Người Mông sẽ có tổ quốc riêng…”. Với phương thức này, chỉ trong một thời gian ngắn, Dương Văn Mình và đồng bọn đã lôi kéo không ít đồng bào nhẹ dạ, cả tin tin vào những điều hoang đường của chúng.

Chỉ vì nghe theo những lời đường mật của giáo chủ Dương Văn Mình, đồng bào Mông nơi đây vốn đã khó khăn, nay còn bỏ bê ruộng đồng; nhiều người còn bán nhà cửa, ruộng vườn, trâu bò, có bao nhiêu tiền bạc, vốn liếng đều đem cống nạp cho Mình và đám tay chân của y để được "theo hầu" giáo chủ. Cũng bởi vậy, không bao lâu ngay tại một xã vùng sâu, vùng xa, Dương Văn Mình đã sắm sửa cho mình không thiếu bất kỳ tiện nghi nào của thành thị, từ nhà cao cửa rộng cho đến tivi, xe đạp… mà tất cả số đó đều đến từ những đồng tiền cúng nạp của những người dân nghèo khó, cả tin.

Được nước làm càn, Dương Văn Mình ngày càng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền mê tín dị đoan và lừa gạt người dân khắp vùng. Nắm bắt được hành vi lừa đảo của y, cùng với sự  tố cáo của các nạn nhân, năm 1990, Dương Văn Mình bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ và truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản riêng của công dân và hành nghề mê tín dị đoan gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo những tội danh trên, Dương Văn Mình bị Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang tuyên án 5 năm tù giam.

Những tưởng những tháng ngày trong trại giam sẽ khiến Dương Văn Mình tỉnh ngộ nhưng sau khi mãn hạn hắn ta vẫn chứng nào tật ấy đi lừa phỉnh đồng bào dân tộc ít người ở khắp nơi. Đến năm 1997, khi những những hành vi lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng của mình bị phát giác, hắn đã bỏ trốn khỏi địa phương và sống như vợ chồng với em gái của vợ (do đã có mối quan hệ bất chính từ trước).

Vài năm sau khi mọi chuyện có dấu hiệu lắng xuống, Dương Văn Mình tập hợp tay chân, lôi kéo người dân và ra mắt cái gọi là “tín ngưỡng Dương Văn Mình”, tự phong làm “Giáo chủ” dù bản thân y cũng thừa nhận không biết gì về tôn giáo, giáo lý. Trong một cuộc phỏng vấn với đài RFA - một nhà đài có tư tưởng chống cộng cực đoan,  Dương Văn Mình thẳng thắn thừa nhận: “Không biết tôn giáo là gì và cũng không có Kinh Thánh. Vì từ nhỏ đến hai mươi chín tuổi tôi không được đi học, không có thầy nho thầy đạo gì…”.

Ngang ngược hơn, Dương Văn Mình thậm chí còn gửi đơn yêu sách đòi chính quyền địa phương công nhận “Tín ngưỡng DVM là tín ngưỡng của người Mông”. Đánh vào tâm lý sùng tín của người dân, vẫn bằng những lời rao giảng nhảm nhí, tà giáo này đã lôi kéo hơn 8.000 đồng bào Mông tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Dương Văn Mình bắt ép “giáo dân” thờ cúng thần linh do y tự sáng tác, tuân theo những luật lệ do y tự nghĩ ra, không theo bất kỳ giáo lý nào.

Từ quá khứ đến hiện tại có thể nhận xét giáo chủ Dương Văn Mình là một kẻ lười làm, ham chơi, thich hưởng thụ; những hành vi của hắn thể hiện rõ một con người vô học, vô luân, ranh ma, cáo già lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi. Những hành vi vi phạm pháp luật của  Dương Văn Mình và thứ tà đạo của hắn cần được nghiêm trị để làm gương cho người khác.

MƯU ĐỒ CỦA VIỆT TÂN TẠI LIÊN HỢP QUỐC

 


Thất bại khi dùng con đường xây dựng “chiến khu”, lực lượng vũ trang tấn công Việt Nam, Mặt trận Hoàng Cơ Minh, nay là Việt tân luôn tìm mọi vỏ bọc để có “tư cách pháp nhân” ở diễn đàn Liên Hiệp quốc, từ việc tham gia các hội thảo mở, thuê phòng họp tại trụ sở, vận động các dân biểu, chính khách ác cảm với Việt Nam cho đến việc câu kết, hợp tác với các tổ chức hợp pháp, nhân quyền để được hiện diện ở Liên Hiệp quốc. Có thể nói, Việt tân tận dụng mọi cơ hội, mọi thủ đoạn để được xuất hiện ở nơi được xem diễn đàn quốc tế, nghị viện chính phủ nước ngoài với ảo tưởng “quốc tế hóa” được vai trò, xác lập vị thế “đối lập” với Nhà nước, Chính phủ Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế, nhất là diễn đàn chính thức như Liên Hiệp quốc. Tuy nhiên, với các “vai diễn” khác nhau, Việt tân đều lĩnh được bài học “đáng giá”

Còn nhớ, năm 2004, “Liên minh VN tự do” - FVA - là một chi nhánh của tổ chức phản động “Mặt trận thống nhất giải phóng VN” (hay còn gọi là Mặt trận Hoàng Cơ Minh) thành lập tại hải ngoại năm 1982 đã bị Ủy ban Các tổ chức phi chính phủ (NGO) của Hội đồng kinh tế xã hội Liên Hiệp Quốc (ECOSOC)  bác đơn xin tham gia. Được biết, từ năm 2001, FVA liên tục nộp đơn xin quy chế tham vấn với ECOSOC để có thể lợi dụng các diễn đàn tại các cuộc họp và hội nghị của LHQ tiến hành các hoạt động chống VN.

Nhằm che giấu mục đích lật đổ và phá hoại chống Nhà nước ta, hiện nay FVA ngụy trang bằng tấm áo dân chủ và nhân quyền. Chúng có website riêng thường xuyên tung tin bịa đặt xuyên tạc, vu khống Nhà nước và chế độ ta. VN đã kiên trì đấu tranh vạch trần bộ mặt thật của FVA và ngày 17/5/2004, theo đề nghị của VN, Ủy ban NGO đã quyết định bác đơn của FVA.

Thất bại chiêu trò thay hình đội dạng thành “Liên minh VN tự do” – FVA, Việt tân không thể bước chân vào diễn đàn của LHQ. Đến phiên họp UPR năm 2014 và 2019 của Việt Nam, Việt tân lại thông qua con bài “VOICE” mang danh tổ chức NGO đăng ký hoạt động ở Mỹ xin “tư cách” tham dự và phát biểu tại phiên điều trần UPR Việt nam dưới danh nghĩa các NGO có tư cách tham vấn tại Liên Hiệp quốc như CIVICUS. Vì là đi ké và không có tư cách thành viên riêng, nên đoàn VOICE chỉ có 90 giây ngăn ngủi để bộc bạch, đấu tố Việt Nam về nhân quyền. Rút cuộc, VOICE bị BPSOS và các tổ chức khác dè bỉu là “đánh bóng” và “trình diễn” là chính, hiệu quả thực sự không hề có.

Nay không chí có VOICE, Việt tân mới lập ra con bài RISE để hàng năm lại kỳ kèo, kiên tri cùng nộp đơn xin quy chế tham vấn ở bị Ủy ban Các tổ chức phi chính phủ (NGO) của Hội đồng kinh tế xã hội Liên Hiệp Quốc (ECOSOC). Tuy nhiên, dù thay hình đổi dạng như thế nào, công an Việt Nam nói riêng, thậm chí chỉ cần 01 Việt kiều Mỹ như ông Nguyễn Thanh Tú chẳng hạn cũng đủ khả năng bóc mẽ bản chất tay sai nối dài, vỏ bọc đội lốt xã hội dân sự của Việt Tân thì mấy tổ chức này khó có cơ hội thò được một chân vào Ủy ban này./.NVS

MƯU ĐỒ CHỐNG PHÁ BẰNG VIỆT NAM BẰNG VỎ BỌC “CÔNG ĐOÀN ĐỘC LẬP”

 


Với việc thành lập không chính danh, không thực hiện theo quy định pháp luật, cái gọi là “Công đoàn độc lập Việt Nam” là một tổ chức bất hợp pháp. Thực chất, đó là cái cớ mà các thế lực thù địch, các đối tượng chống đối muốn lập ra nhằm chống phá Đảng, Nhà nước.

Để đáp ứng đòi hỏi của các hiệp định mậu dịch tự do, trong đó có Hiệp định tự do thương mại Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Việt Nam đã sửa đổi Bộ luật Lao động, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Theo quy định tại Điều 170, Bộ luật Lao động, người lao động có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn. Đây là một quyền không mới do đã được pháp luật về lao động của Việt Nam ghi nhận cho người lao động từ lâu.

Bên cạnh đó, khoản 2 điều này bổ sung quy định cho phép người lao động trong doanh nghiệp có quyền thành lập, gia nhập và tham gia hoạt động của tổ chức, người lao động tại doanh nghiệp. Quy định về gia nhập, tham gia tổ chức này là rất mới, độc lập với tổ chức công đoàn cơ sở truyền thống.

Bộ luật Lao động cũng quy định, cả công đoàn và các tổ chức đại diện người lao động khác tại doanh nghiệp đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong việc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong quan hệ lao động.

Pháp luật Việt Nam luôn tôn trọng quyền lập hội, nếu các hội ấy thực sự vì quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và tuân thủ quy định pháp luật. Điều 25, Hiến pháp quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Như vậy, Nhà nước ta ghi nhận quyền tự do lập hội của công dân nhưng việc thực hiện quyền này phải tuân thủ các quy định luật pháp.

Hiện quy định về lập hội được thể hiện trong nhiều văn bản pháp luật, như: Sắc lệnh số 102/SL/L004 ngày 20-5-1957; Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2005; Luật Tổ chức Chính phủ; Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định rõ: “Hội được quy định trong Nghị định này được hiểu là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoat động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội  của đất nước, được tổ chức và hoạt động theo Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan”.

Cũng theo quy định của Nghị định thì các hội lập ở phạm vi một tỉnh, thành phố phải được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố đó phê chuẩn; nếu hội hoạt động trên nhiều tỉnh, thành phố khác nhau thì phải do Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê chuẩn.

Âm mưu của việc thành lập “Công đoàn độc lập”

Trên thực tế, một số đối tượng tổ chức khởi xướng và tự xưng “Công đoàn độc lập Việt Nam” lại không đăng ký, không tiến hành các thủ tục xin phép thành lập và cũng không có kế hoạch, xu hướng xin phép thành lập, điều đó thể hiện sự coi thường pháp luật, hoạt động trái với quy định pháp luật.

Về động cơ, mục đích, những người khởi xướng cho hội nhóm này đã tuyên bố trên các diễn đàn, mạng xã hội, cho thấy động cơ, ý đồ tiêu cực và họ biết những tổ chức, hội nhóm như vậy sẽ bị chính người lao động lên án nên không dám công khai, minh bạch, không tuân thủ các quy định luật pháp mà chọn theo hình thức âm thầm, tự phát.

Mặt khác, trong vấn đề bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, lâu nay chúng ta có hệ thống Công đoàn các cấp, mà cơ quan lãnh đạo cao nhất là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Công đoàn Việt Nam là thành viên của hệ thống chính trị và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là trung tâm tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân, lao động.

Trong đại dịch COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều hoạt động ở các mức độ khác nhau đồng hành, giúp đỡ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng phức tạp của dịch bệnh. Từ đó, đời sống và kinh tế của người lao động phần nào vẫn được cải thiện.

Thực tế cho thấy, bản thân các hội, nhóm nghề nghiệp thành lập hợp pháp ở nước ta rất nhiều, những hội, nhóm này ở các mức độ khác nhau đã đóng góp nhất định cho sự phát triển xã hội. Bản chất vấn đề nằm ở chỗ là động cơ, mục đích và cách thức hoạt động, những người trong các hội, nhóm đó có năng lực để biểu đạt, thực hiện trên tinh thần xây dựng, vì sự tiến bộ và đời sống cán bộ, công nhân viên hay không.

Ngược lại, lấy danh nghĩa thành lập tổ chức, hội nhóm với cái mác “độc lập” để thực hiệm âm mưu, ý đồ chống phá đất nước, gây hại cho nhân dân thì đó là hành vi vừa vi phạm pháp luật, vừa trái với đạo lý người Việt, không thể nhân danh các tổ chức xã hội dân sự để chống lại quê hương, đất nước mình.

Với việc thành lập không chính danh, không thực hiện theo quy định pháp luật, cái gọi là “Công đoàn độc lập Việt Nam” là một tổ chức bất hợp pháp. Thực chất, đó là cái cớ mà các thế lực thù địch, các đối tượng chống đối muốn lập ra nhằm chống phá Đảng, Nhà nước.

Trong thời gian qua, xuất hiện một số tổ chức tự xưng mang mũ “độc lập", “dân chủ”, “nhân quyền”, như: Hội phụ nữ nhân quyền, Hội tù nhân lương tâm, Văn đoàn độc lập, Hội nhà báo độc lập, Hội anh em dân chủ...

Mục đích chung của các tổ chức này là muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng; xuyên tạc, bóp méo chế độ chính trị; tiến hành các hoạt động đối lập với các cơ quan của hệ thống chính trị nước ta. Về thành phần tham gia những hội, nhóm như trên, nhiều đối tượng từng có tiền án, tiền sự về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, có các hành vi chống phá bị xử lý hình sự, hành chính.

Với “Công đoàn độc lập”, mặc dù đang trong quá trình vận động thành lập một cách bất hợp pháp nhưng tổ chức này cũng giống các tổ chức kể trên, đó là xuyên tạc, chống phá chế độ, tiến hành các hoạt động đối lập với các cơ quan của hệ thống chính trị, đối lập với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Các thành viên khởi xướng thành lập đã thể hiện rõ quan điểm, ý đồ lập ra nhằm thay thế Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Thật khôi hài, một tổ chức thành lập bất hợp pháp, do một nhóm người (trong đó có những đối tượng từng bị xử lý về các hành vi vi phạm pháp luật) dựng ra mà lại đòi “đồng hành”, “đại diện” cho công chức, viên chức, người lao động, lại muốn thay thế, đối lập với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - một tổ chức chính trị được thành lập từ năm 1929 với bề dày lịch sử vững chắc, có nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động, một tổ chức mà vị trí, vai trò được ghi nhận rõ trong Hiến pháp và pháp luật.

Rõ ràng, những người khởi xướng trào lưu thành lập cái gọi là “Công đoàn độc lập Việt Nam” theo xu hướng tự do, thoát ly đều nhận thức đây là tổ chức bất hợp pháp, không được phép tồn tại nhưng họ vẫn cố tình kêu gọi, vận động người dân tham gia với dụng ý xấu. Đó là hành vi vi phạm pháp luật./.NVS

LÊ CHÍ THÀNH VÀ SỰ NGỘ NHẬN VÊ “QUYỀN GIÁM SÁT”

 


Bài viết này với những phân tích không chỉ dành cho đối tượng Lê Chí Thành mà có lẽ cả đối tượng Lê Dũng vova và nhiều đối tượng “dân chủ” khác.

Những tiếng “vỗ tay” trên mạng thành một thứ ảo giác khiến Lê Chí Thành ảo tưởng và việc vào tù không làm những ai tỉnh táo cảm thấy bất ngờ.

Nhiều người tới giờ vẫn cho rằng những việc đối tượng Lê Chí Thành làm là đúng. Điều đó cũng dễ hiểu bởi: Lê Chí Thành từng là đại úy công an, họ nghĩ anh ta giỏi luật khi lập ra fanpage chuyên về pháp lý và fanpage “cùng Lê Chí Thành đi tìm Công lý”. Tuy nhiên, mọi việc hoàn toàn khác hẳn.

Thành tự lập ra một nhóm giám sát CSGT, luôn hỏi CSGT, Đội 363 và các lực lượng chấp pháp là: “Các ông có biết luật không?”. Mỗi lần bị xử phạt thì ngay lúc đó hoặc sau đó Thành live stream và luôn dạy dỗ mọi người rằng phải hiểu luật thì công an không làm được gì mình. Thành căn cứ vào hiến pháp để nói rằng việc anh ta và những người đi cùng đang làm là thực hiện quyền giám sát được pháp luật quy định.

Quyền giám sát của nhân dân với bộ máy nhà nước được quy định tại Điều 8 Hiến pháp 2013. Thông tư 67/2019 quy định về các hình thức giám sát của nhân dân với CSGT, trong đó có quyền giám sát trực tiếp và thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình

Những tiếng vỗ tay trên mạng thành một thứ ảo giác khiến Lê Chí Thành không tỉnh táo để nhận ra hành xử kiểu đó sẽ đưa anh ta tới ngày hôm nay. Việc vào tù có lẽ khiến anh ta bất ngờ nhưng ai tỉnh táo thì không thấy bất ngờ.

Thành thách thức Công an TP Thủ Đức trong đêm cách đó một tuần trước khi bị bắt rằng: “Các anh muốn gì thì lên tòa”. Có lẽ anh ta nghĩ rằng ấy là một phiên tòa hành chính mà anh ta là nguyên đơn chứ không nghĩ đó là phiên tòa hình sự mà anh ta là bị cáo.

Trích dẫn thì dài nhưng cách hiểu nửa vời khiến Lê Chí Thành phạm những sai lầm sau:

Thành không biết rằng việc giám sát không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của CSGT; cụ thể là gí điện thoại vào mặt người ta ghi hình, đứng ngay vị trí hoạt động của cảnh sát để quay.

Quyền giám sát của dân với Nhà nước đi kèm với nghĩa vụ giải trình của cơ quan hoặc viên chức nhà nước bị giám sát. Sau khi thu thập được thông tin thì có thể tố cáo để các cơ quan chức năng làm rõ và trả lời. Nghĩa vụ giải trình khi bị tố cáo khác với nghĩa vụ giải thích tại chỗ của công an với đương sự. Anh không thể vừa cản trở hoạt động, vừa quay phim, vừa đôi co với cảnh sát tại hiện trường, làm ảnh hưởng đến giao thông, trật tự. Và anh càng không thể tự cho mình cái quyền không chấp hành lực lượng cảnh sát đang thực thi nhiệm vụ vì cho rằng cảnh sát làm sai.

Công khai minh bạch khác với bêu riếu nhục mạ: Thành có quyền tố cáo và công khai nội dung trả lời kèm ý kiến của mình. Nhưng việc livestream hoặc tung lên mạng tất tần tật những gì quay được kèm các bình luận chủ quan, lời nhục mạ chửi bới hoặc đánh giá khiến cơ quan tổ chức bị mất uy tín là hoàn toàn sai. Việc đưa các tố cáo chưa rõ đúng, sai lên mạng thực chất không phải là công bằng, mà là sự bất công khi đóng đinh vào đầu người khác những thiên kiến được dẫn dắt bởi ý chí chủ quan của người tố cáo.

Giám sát không được gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nhân viên công lực; càng không phải là đi cà khịa

Quyền lực Nhà nước cần được kiểm soát nhưng đối trọng, thách thức và bêu riếu nó, gây ảnh hưởng đến hiệu lực công vụ và hiệu quả phục vụ số đông thì anh đang đối chọi không chỉ với Nhà nước, mà đối chọi luôn với người dân được bộ máy này phục vụ.

Thuốc kháng sinh thực chất đều là độc tố. Hiểu luật nửa vời cũng như uống thuốc sai và quá liều. Chẳng phải bịt mồm dân chủ hay trù dập gì ở đây cả, dù có ai đó muốn nghĩ và cố nghĩ như vậy. Mà với những gì Lê Chí Thành đã làm thì tội danh đã khởi tố (tội chống người thi hành công vụ) chưa chắc đã là duy nhất và cuối cùng!

Kẻ chống Đảng, Nhà nước ta phải bị nghiêm trị

 


Lê Chí Thành đã bị TAND TP Thủ Đức, TP.HCM xử phạt 2 năm tù về tội chống người thi hành công vụ, nay tiếp tục bị truy tố tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ...

VKSND tỉnh Bình Thuận vừa hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ truy tố sang tòa vụ Lê Chí Thành (sinh năm 1983 tại Vĩnh Phúc) lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

VKS truy tố Thành theo khoản 2 điều 331, BLHS năm 2015 có khung hình phạt từ hai đến bảy năm tù ra TAND huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận để xét xử.

Cáo trạng nêu từ tháng 7-2020 đến tháng 10-2020, Thành đã làm và sử dụng tài khoản Facebook Lê Chí Thành của mình để đăng tải các video và bài viết có nội dung xuyên tạc sự thật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của TAND, quyền, lợi ích hợp pháp của công an nhân dân, chức danh Thứ trưởng Bộ Công an và cá nhân ông Lê Bá Thụy.

Cụ thể, Thành đã đăng tải video ngày 30-7-2020 với tiêu đề Đại tá Lê Bá Thụy có rất nhiều tài sản có giá trị, tiền ở đâu ra mà có.

Kết quả điều tra, công an xác định từ tháng 1-2018 đến nay, ông Thụy công tác trại giam Thủ Đức, Bộ Công an giữ chức vụ giám thị. Vợ chồng ông trú tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Ông Thụy chỉ có hai căn nhà, không có nhà, đất nào khác. Số tiền ông mua đất, sửa và xây nhà là từ việc tích góp của ông và gia đình (lương, chăn nuôi, buôn bán đại lý tạp hóa) từ nhiều năm trước và số tiền đó không nhiều như Thành nói.

Đồng thời, Thành vào công an nhân dân từ tháng 2-2003, công tác đến năm 2020, giữ cấp bậc đại úy. Trong thời gian công tác tại phân trại số 5, trại giam Xuân Lộc, Thành đã vi phạm các quy định kỷ luật của công an nhân dân. Ngày 31-7-2020, Thành bị tước danh hiệu công an nhân dân.

Sau khi bị kỷ luật, Thành có khiếu nại nhưng đã được giải quyết là giữ nguyên quyết định kỷ luật. Do đó, Thành lên mạng nói Thứ trưởng Bộ công an lạm quyền xử lý kỷ luật Thành không cần biết luật là cái gì... Nội dung này là xuyên tạc, sai sự thật.

Bài viết Kính mong được sự giúp đỡ của các luật sư và các nhà báo có tâm hay và Video Biến căng: Một đại úy công an trại giam Hoàng Tiến đốt sắc phục, huân huy chương, bằng đại học cảnh sát nhân dân, bằng cử nhân luật, đốt mọi thứ về ngành công an" có các nội dung xuyên tạc, sai sự thật về công tác xét xử của tòa án…

Quá trình điều tra, Thành đã thành khẩn khai thừa nhận hành vi của mình.

Hiện Thành đang chờ phúc thẩm xin giảm án sau khi TAND TP Thủ Đức tuyên phạt hai năm tù về tội chống người thi hành công vụ. Bị cáo Thành kháng cáo vì cho rằng mức án đã tuyên là quá nặng so với hành vi phạm tội của mình./.NVS

HỒ CHÍ MINH VỚI NHỮNG MỐC SON LỊCH SỬ

 


Cách Mạng Tháng Tám thành công, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời chưa được bao lâu thì thực dân Pháp xâm lược nước ta lần thứ hai. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã đứng lên quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm để bảo vệ thành quả cách mạng.

Pháp dâng Đông Dương cho Nhật; Nhật thua, Pháp theo gót chân Anh trở lại Sài Gòn, thì một lần nữa, Pháp định lấy Nam Kỳ để chiếm cả nước như thế kỷ XIX. Cho nên Pháp gây hấn ở Sài Gòn ngày 23/9/1945 và ở Hà Nội ngày 19/12/1946. Hiệp định sơ bộ tháng 3, tạm ước tháng 9, mọi cố gắng thương lượng hòa bình của Hồ Chí Minh thực dân Pháp đều không để ý đến vì “chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa”, quyết chinh phục lại bằng vũ lực, muốn giữ nguyên đế quốc thuộc địa mênh mông của nó. Lúc bấy giờ, Pháp khôi phục lực lượng ở châu Âu và được Anh ủng hộ hết mình trong vấn đề Đông Dương và thuộc địa; quyết tâm của hai đế quốc này là phải dập tắc ngọn lửa Việt Nam cách mạng mới khỏi mất thuộc địa khác. Còn tình thế ở Việt Nam không thuận lợi về mặt quốc tế: phe xã hội chủ nghĩa ở xa. Trung Quốc còn bị Quốc dân đảng thống trị phần lớn nhất, ở các thuộc địa Pháp chưa có phong trào khởi nghĩa, xung quanh Việt Nam toàn thấy kẻ thù, Việt Nam như hòn đảo bốn bề bị bão táp. Vậy thì trước sự tiến công của quân Pháp, ta phải làm sao? đánh hay không? đánh có thể thắng không? Hồ Chí Minh quyết định đánh và tính toán đánh thì nhất định sẽ thắng. Sẽ thắng vì bên trong ta càng đánh càng mạnh, ta có sức đánh lâu dài cho đến lúc quân thù kiệt quệ, các dân thuộc địa của Pháp sẽ nổi lên nếu Việt Nam giành nhiều thắng lợi, cách mạng Trung Quốc phát triển gắn liền biên giới với ta, giúp đỡ được Việt Nam cả về vật chất lẫn chính trị, thế cô lập của Việt Nam sẽ chấm dứt. Ngày 19/12/1946, tại làng Vạn Phúc thuộc thị xã Hà Đông (Hà Tây), Hồ Chí Minh đã viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp: Trong lời kêu gọi có đoạn: "Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, Thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không! chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ!..." .

Trên cơ sở đường lối kháng chiến “toàn dân”, “toàn diện”, “trường kỳ”, “dựa vào sức mình là chính”, phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng đứng đầu là Bác Hồ, toàn dân ta bước vào cuộc trường kỳ kháng chiến 9 năm. Quân dân ta liên tiếp mở các chiến dịch, lần lượt đánh bại mọi âm mưu, kế hoạch của kẻ thù, như Chiến dịch Biên Giới năm 1950, Trần Hưng Đạo năm 1951, Quang Trung năm 1951, Lý Thường Kiệt năm 1951, Hòa Bình năm 1952, Thượng Lào 1953... Đặc biệt là thắng lợi trong Chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954, với đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7.5.1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đánh tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ ngày 20.7.1954, chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của Việt Nam đưa đến sự giải tán một đế quốc thuộc địa lớn, không chỉ của Pháp mà thôi; từ sau cuộc sụp đổ của đế quốc La Mã hồi đầu công nguyên, chưa hề có một sự sụp đổ đế quốc thuộc địa thảm hại to lớn như vậy.

Pháp bại, Mỹ nhảy vào, nhân dân miền Nam lại đứng lên chống đế quốc xâm lược. Đảng, Bác Hồ quyết định kêu gọi toàn dân ủng hộ miền Nam đánh Mỹ. Khi đó, toàn thế giới tuy cảm tình với Việt Nam không thiếu nhưng hiếm nước nào, kể cả nước xã hội chủ nghĩa, tin rằng Việt Nam sẽ thắng. Ai cũng rõ nước Mỹ rất lớn, giàu nhất, mạnh nhất, có kỹ thuật chiến tranh hiện đại nhất; ai cũng nghĩ rằng Việt Nam sẽ thua, dù là thua một cách anh hùng. Song, với tầm nhìn xa trông rộng, với những phân tích rất khoa học tình hình thế giới, trong nước và cuộc kháng chiến chính nghĩa của ta, Bác Hồ khẳng định chúng ta sẽ đánh thắng Mỹ; trong Di chúc của mình, Bác viết: Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam dù phải kinh qua gian khổ hy sinh nhiều hơn nữa nhưng nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định sẽ cút khỏi nước Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam nhất định sẽ thống nhất, đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà, đó là một điều chắc chắn.

Và, sau 21 năm kháng chiến, với tinh thần “thần tốc, táo bạo, quyết thắng” cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân và dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; chấm dứt ách thống trị tàn bạo hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước; bảo vệ thành quả của chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta, mở ra thời kỳ mới - thời kỳ độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội trên cả nước.

Từ mùa Xuân năm 1975 đến nay, thực hiện Di chúc của Bác, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn, làm nên những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng cao, thế và lực của đất nước ta ngày càng lớn mạnh, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ,, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay./.

Thông tin hanh- Hãy cảnh giác với tội phạm mạng

 


Nghe cuộc điện thoại, người đàn ông “bốc hơi” 5,5 tỷ đồng trong tài khoản. Sau khi nghe cuộc điện thoại từ số lạ, ông T. đã tá hoả phát hiện bị mất hơn 5,5 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Ngày 4/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là hơn 5,5 tỷ đồng.

Theo đó, ngày 28/3, Công an phường Khương Trung, quận Thanh Xuân tiếp nhận đơn trình báo của ông T (SN 1940, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) về việc nhận được một cuộc điện thoại số lạ của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an.

Đối tượng này thông báo ông T. có liên quan một vụ án đang điều tra và yêu cầu ông cung cấp tài khoản ngân hàng để xác minh. Sau đó ông T. phát hiện tài khoản bị mất hơn 5,5 tỷ đồng nên đã đến cơ quan công an trình báo.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương; tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Chiêu bài chính trị hóa những vụ án hình sự hòng chống phá Nhà nước Việt Nam

 


Thời gian gần đây, sau khi các cơ quan chức năng ở Việt Nam khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam và ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC, trên nhiều trang mạng hải ngoại, một số tổ chức cá nhân chống phá Việt Nam đã cố tình đánh tráo bản chất các vụ án hình sự thành những vấn đề chính trị nhằm đả kích, chống phá Nhà nước Việt Nam.

Ngày 31/3, phát biểu khi tham dự hội nghị phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương với TAND tối cao và VKSND tối cao, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng, vụ bà Nguyễn Phương Hằng và vụ thao túng thị trường chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết là các vụ việc sai phạm có tính chất thách thức đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thách thức dư luận xã hội và phải xử lý nghiêm minh, kịp thời.

Ngay lập tức, ngày 1/4, trả lời phỏng vấn Đài Châu Á tự do RFA, “nhà báo độc lập” Nguyễn Ngọc Già đã bình luận rằng: “Tuyên bố của ông Võ Văn Thưởng cho thấy khi bắt bà Nguyễn Phương Hằng đã được Bộ Chính trị đồng ý. Tức câu chuyện trầm trọng hơn rất nhiều so với những gì dư luận nghĩ. Tuy nhiên, nhiều người ngạc nhiên khi bà Hằng bị bắt vì Điều 331 lợi dụng quyền tự do dân chủ, thay vì tội danh vu khống, làm nhục …”

Cũng chính tác giả này tuyên bố: “Bà Hằng thách thức danh dự của nhà cầm quyền CSVN, tức mang tính chính trị. Còn ông Quyết thách thức khả năng quản trị quốc gia, tức về mặt kinh tế”.

Xin được thưa rằng, các vụ án trên thách thức pháp luật ở chỗ, nó xảy ra trong một thời gian dài, các cá nhân ngang nhiên xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.  Nguyễn Phương Hằng đã nhiều lần bị nhắc nhở, xử phạt hành chính. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cũng phải tiến hành những bước đi thận trọng, tập hợp đủ chứng cứ mới tiến hành các hoạt động tố tụng. Khi bắt hai cá nhân này, phần lớn dư luận tỏ rõ sự đồng tình, thể hiện niềm tin vào các cơ quan bảo vệ pháp luật và chờ đợi những bước đi tiếp theo khi mở rộng vụ án.

Nhưng, bất kỳ một hiện tượng gì gây chú ý trong dư luận xã hội ở Việt Nam, đều bị các nhà dân chủ giả hiệu xuyên tạc, lèo lái.

Trước khi cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, truyền thông hải ngoại ra sức đơm đặt rằng, bà Hằng có thế lực chính trị hậu thuẫn nên được ngang nhiên, phách lối, thậm chí họ còn dựng chuyện vợ chồng bà Hằng là công cụ chính trị để chấn chỉnh, tranh giành ảnh hưởng ở Việt Nam.

Còn sau khi cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Phương Hằng để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” thì lập tức họ lại quay ngoắt, vu cáo Việt Nam không có “tự do ngôn luận”, đòi xóa bỏ Điều 331, Bộ luật Hình sự vì cho rằng, đây là điều luật “mơ hồ” “được tạo ra để chụp mũ lên bất kỳ đối tượng nào họ muốn trừng trị”.

Như vậy, từ vị thế được “chính quyền chống lưng”, giới “dân chủ” đã ngay lập tức biến bà Hằng thành “nạn nhân của chính quyền” hay chính trị hóa vụ việc bằng việc xuyên tạc “bắt bà Nguyễn Phương Hằng đã được Bộ Chính trị đồng ý…”

Đúng là sự lật lọng trắng trợn, lá mặt lá trái, mục đích cuối cùng là để chống phá, tạo sự bất mãn trong dư luận xã hội ở Việt Nam.

Đối với Điều 331 Bộ luật Hình sự về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, không chỉ Việt Nam, hàng loạt quốc gia cũng đặt ra những điều khoản cụ thể để ngăn chặn việc lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm các mối quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. Ví dụ, Hiến pháp Đức quy định: “Ai lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, đặc biệt là tự do báo chí, tự do tuyên truyền… làm công cụ chống lại trật tự của xã hội, tự do dân chủ, sẽ bị tước bỏ quyền công dân”.

Còn vụ việc liên quan Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Trịnh Văn Quyết và 2 người em là bà Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế về tội Thao túng thị trường chứng khoán. Theo cơ quan chức năng, việc làm của những cá nhân trên gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Có thể nói, đây là hành vi lừa đảo nhà đầu tư, phạm tội có tổ chức và cần phải cắt bỏ “ung nhọt” để thị trường chứng khoán lành mạnh hơn. Việc Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt tạm giam cho thấy cơ quan pháp luật không nhân nhượng với bất cứ hành vi nào làm ảnh hưởng tới niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường chứng khoán, giúp cho thị trường thêm minh bạch.

Tuy nhiên, khi bắt giam ông Trịnh Văn Quyết, một số cá nhân và tổ chức nước ngoài không bỏ lỡ cơ hội. Họ tỏ ra “am tường”, “hiểu chuyện” khi cho rằng, đó chẳng qua là những màn “đấu đá nội bộ” hay bắt các doanh nghiệp lớn nhằm "tịch thu tài sản" .... Tác giả Lê Ánh viết trên trang web của Việt Tân: “Những sự kiện mới xảy ra liên quan đến các đại gia “bất động sản” bị “xộ khám”, nhiều người cho rằng, chẳng qua là do các thế lực ngầm đằng sau lưng đang đấu đá với nhau. Họ đưa những con cờ “đại gia” vừa làm tốt thí để khoa trương thế lực, lại vừa hưởng được tài sản kếch xù của các đại gia”.

Trong khi đó, các đối tượng Nguyễn Văn Đài, Phạm Minh Vũ, Hoàng Dũng tán phát thông tin “ngân sách cạn kiệt nên mới bắt giữ ông Trịnh Văn Quyết nhằm tịch thu tài sản nuôi bộ máy”. Một số đối tượng phản động tiếp tục khoét sâu luận điệu cho rằng, hành vi sai phạm của ông Quyết đã bị xử lý hành chính (theo Nghị định 156/2020 của Chính phủ) đang có hiệu lực nhưng cơ quan tố tụng vẫn tiến hành khởi tố hình sự, vi phạm nguyên tắc cấm xử lý 2 lần cho một hành vi phạm tội. Trên thực tế, ngay khi có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết, cơ quan Công an đồng thời có văn bản đề nghị UBCKNN hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bị can này.

Đấu tranh quyết liệt với hành vi sai phạm, dù bất kể trong lĩnh vực nào, kể cả với thành phần kinh tế tư nhân để giữ gìn sự ổn định xã hội, tạo môi trường lành mạnh, công bằng cho các nhà đầu tư… đó là mục tiêu, là đích đến để Việt Nam phát triển bền vững. Sai phạm phải xử lý hình sự thì dứt khoát phải khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Mặc dù chính sách nhất quán của Việt Nam là tạo môi trường, tạo sân chơi bình đẳng, khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân phát triển nhưng dứt khoát phải là những ông chủ đàng hoàng, tuân thủ pháp luật.

Các màn “đấu đá nội bộ” (mà các vị rêu rao) để đưa ra ánh sáng những đại gia vi phạm pháp luật như Hà Văn Thắm, Nguyễn Đức Kiên, Phạm Nhật Vũ, Trịnh Văn Quyết, Đỗ Anh Dũng …. thì đó là kết quả tích cực hay tiêu cực hỡi các "nhà dân chủ"?

Tại hội trực tuyến toàn quốc về tình hình kinh tế-xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2022 ngày 5/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan chức năng cần nắm sát tình hình, ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực bất động sản, thị trường chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, rà soát, phát hiện các lỗ hổng về cơ chế, chính sách để điều chỉnh phù hợp.

Thói đời “mượn gió, bẻ măng”, lợi dụng các các vụ việc được dư luận quan tâm để tung ra những luận điệu xuyên tạc hòng làm phức tạp thêm tình hình… Thủ đoạn này đâu có gì mới. Bởi vậy, dù cố tình chính trị hóa các vụ án hình sự thì sớm muộn thực tế sẽ có câu trả lời thỏa đáng./.NVS     

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch trên không gian mạng

 


Không gian mạng phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều lợi ích đối với các quốc gia, dân tộc trong đó có Việt Nam. Môi trường mạng đã và đang trở thành công cụ hàng đầu để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Đây thực sự là một mặt trận quan trọng và không thể buông lỏng. Đấu tranh tư tưởng trên không gian mạng hiện nay là vấn đề khách quan, nhiệm vụ trọng yếu, đòi hỏi mọi người, lực lượng thực thi nhiệm vụ này trên không gian mạng phải luôn nhận thức đầy đủ những thách thức và yêu cầu của nhiệm vụ, xây dựng bản lĩnh, trách nhiệm và quyết tâm cao, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng trước tình hình mới.

Để tuyên truyền những quan điểm sai trái, các thế lực thù địch đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn, phương thức khác nhau, ngày càng tinh vi, xảo quyệt, nguy hiểm hơn, có tác động đến các tầng lớp trong xã hội. Thủ đoạn tấn công, đả kích trực diện nền tảng tư tưởng của Đảng, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, mục tiêu, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Giả danh mác xít, “giả khoa học” để tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phủ nhận những thành tựu to lớn của nhân dân dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đã đạt được trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế. Lợi dụng, cường điệu hóa những hạn chế, khuyết điểm của Đảng và hệ thống chính trị trong lãnh đạo, quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội để quy kết cho rằng việc Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng chính là nguyên nhân gốc rễ của những hạn chế, khiếm khuyết đó. Bôi nhọ lãnh tụ, xuyên tạc lý lịch, thân thế sự nghiệp các lãnh tụ, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước để đi đến phủ nhận con người, phủ nhận hệ tư tưởng mác xít và vai trò lãnh đạo của Đảng. Thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân để thông qua đối tượng này trực tiếp phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, làm giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào mục tiêu, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Lợi dụng các sự kiện chính trị - xã hội “nhạy cảm”, việc bắt, xử lý số cán bộ cao cấp về tội tham nhũng; xét xử số đối tượng chống đối vi phạm pháp luật, để lôi kéo, kích động người dân tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, biểu tình, bạo loạn, lật đổ; tuyên truyền kích động các hoạt động ly khai, tự trị trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Móc nối, lôi kéo các đối tượng cơ hội chính trị có cả cán bộ đương chức, có tướng lĩnh đã nghỉ hưu và thành phần chống đối trong trí thức, văn nghệ sĩ tăng cường chống Đảng, cổ xúy cho “dân chủ tư sản”, “xã hội dân sự”, “xã hội dân chủ”.

Về hình thức tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, phản động chủ yếu qua các phương tiện truyền thông, internet, blog, mạng xã hội, duy trì sử dụng hàng chục đài phát thanh chương trình Việt ngữ, hàng trăm báo, tạp chí, nhà xuất bản tiếng Việt, hàng ngàn website, blog... để liên tục phát tán những thông tin xấu, độc, xuyên tạc, chống phá gây tác động xấu đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chúng lập ra nhiều trang web mạo danh các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, một số nhân vật được xã hội chú ý hoặc nhân danh “đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực”, “bảo vệ môi trường”, “bảo vệ chủ quyền biển, đảo”, “phản biện xã hội”, “hiến kế cho Đảng”… để trích dẫn, bình luận, xuyên tạc, hạ uy tín, làm mất niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước. Đồng thời, đưa lên internet và mạng xã hội những mặt trái của xã hội, khai thác những thông tin tiêu cực, không chính thống, chưa rõ ràng để dẫn dắt, hướng lái dư luận theo chiều hướng tiêu cực, làm cho người đọc mơ hồ, mất cảnh giác nhằm mục đích tạo nên sự hoài nghi, phản kháng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, từ đó, chuyển hóa dần sang tư tưởng sai trái, phản động, thù địch. Chúng còn xuất bản các xuất bản phẩm có nội dung xấu, độc; biên soạn tài liệu, video lồng ghép nội dung thổi phồng, xuyên tạc, bóp méo sự thật; tiến hành rải truyền đơn, tờ rơi, viết vẽ khẩu hiệu phản động. Các thế lực thù địch tiếp tục tổ chức viết nhiều tài liệu, “tác phẩm” dưới dạng văn học nhằm dựng chuyện, vu cáo, bôi nhọ, từ đó xóa bỏ học thuyết Mác - Lênin và lý luận về cách mạng xã hội chủ nghĩa…

Đối tượng tác động của hoạt động tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, phản động chủ yếu là trí thức, văn nghệ sĩ; cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ hưu trí, cán bộ, đảng viên có biểu hiện bất mãn, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; thế hệ trẻ, nhất là học sinh, sinh viên; người lao động…

Tại Việt Nam, với dân số khoảng 95 triệu người, tỷ lệ người sử dụng internet chiếm hơn 65% (đứng thứ 16 thế giới về số lượng người sử dụng internet), trong đó có khoảng 94% người dùng với mục đích sử dụng mạng xã hội. Các mạng xã hội được người dùng Việt Nam sử dụng phổ biến là Facebook, Zalo, Youtube, Instagram..., nhiều nhất là mạng xã hội Facebook với gần 60 triệu người dùng (đứng thứ 7 thế giới). Nhận thức được điều này, Đảng ta đã xác định, cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch thực chất là cuộc đấu tranh giữa hai ý thức hệ xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa; là cuộc đấu tranh lâu dài, phức tạp, ngày càng diễn ra quyết liệt. Trong các văn kiện đại hội ở thời kỳ đổi mới, Đảng đều nhấn mạnh nhiệm vụ đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng. Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (năm 1994) của Đảng đã xác định “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là một trong bốn nguy cơ. Đại hội VIII của Đảng đã đề ra nhiệm vụ “phê phán và bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch”. Đại hội IX của Đảng khẳng định phải “Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch”. Với tinh thần đó, Đại hội X của Đảng đã yêu cầu “chủ động và kiên quyết phê phán những quan điểm sai trái, bác bỏ những luận điệu phản động, góp phần làm thất bại mọi mưu toan “diễn biến hòa bình,” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch”.

Để thực hiện những chủ trương đó, Đảng đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết nêu rõ các quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp lớn. Một trong những văn bản quan trọng là Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), ngày 01/8/2007 “Về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới”. Nghị quyết chỉ rõ: “Triển khai đồng bộ, chủ động cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng, Nhà nước ta, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” thực hiện đa nguyên chính trị, hình thành lực lượng đối lập, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, thường xuyên cảnh giác, chủ động phòng chống nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa ở cả Trung ương, các ngành, các cấp”. Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) đã nhận định: Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa được khắc phục có hiệu quả, làm giảm sức chiến đấu của Đảng và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kể cả trong những lực lượng nòng cốt, gắn bó với Đảng, với chế độ, đã phát sinh một số vấn đề tư tưởng, tâm trạng bức xúc, đáng lo ngại, ảnh hưởng tới tính đồng thuận xã hội. Các phần tử cơ hội chính trị trong nước móc nối với thế lực thù địch, phản động ở nước ngoài xuyên tạc, vu cáo, chống phá quyết liệt Đảng, Nhà nước ta trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng. Trên cơ sở nhận định đó, Nghị quyết đã yêu cầu “triển khai đồng bộ, chủ động cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng, Nhà nước ta, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, thực hiện đa nguyên chính trị, hình thành lực lượng đối lập, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch; thường xuyên cảnh giác, chủ động phòng chống nguy cơ tự diễn biến ở cả Trung ương và các ngành, các cấp.

Nghị quyết Trung ương 9, khóa X, ngày 02/2/2009 “Về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng” cũng đã nhấn mạnh: “Chủ động phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển, hóa” và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bác bỏ luận điệu tuyên truyền phản động, làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng”.

Đến Đại hội XI, Đảng ta một lần nữa khẳng định: “Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa trong nội bộ ta; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên”. Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khoá XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Như vậy, có thể thấy, đấu tranh trên không gian mạng hiện nay là rất gay gắt trên mặt trận tư tưởng lý luận. Giữ vững trận địa tư tưởng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng là nhiệm vụ quan trọng và hết sức cấp thiết. Nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu lợi dụng không gian mạng đưa thông tin xấu độc, giả mạo chống phá cách mạng Việt Nam, cán bộ, đảng viên cần hạn chế thấp nhất tác động ảnh hưởng tiêu cực của các nhóm thành phần lợi dụng không gian mạng. Đồng thời, tập trung làm tốt một số giải pháp sau:

Một là, chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân để nhìn nhận và có trách nhiệm, ý thức trước mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, các dấu hiệu “tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đây là một giải pháp rất quan trọng, thường xuyên, cơ bản, lâu dài để mỗi cán bộ, đảng viên dù công tác ở cương vị nào cũng nêu cao trách nhiệm và nâng cao cảnh giác, bảo đảm “giữ vững bên trong là chính”.

Hai là, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều nội dung, hình thức, trong đó tập trung tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn đưa thông tin xấu độc, giả mạo trên không gian mạng của các loại đối tượng làm chuyển biến nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân khi tham gia, tương tác, chia sẻ bình luận, hưởng ứng, bài viết trên các trang mạng xã hội có trách nhiệm trước bản thân, trước pháp luật.

Ba là, tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng, Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới và Thông báo số 17/TB-VPTW ngày 23/8/2016 của Thường trực Ban Bí thư về biện pháp cấp bách bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng; nhất là Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thật tốt Nghị quyết này, xem đây là sự định hướng chiến lược quan trọng trong việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bốn là, thường xuyên cập nhật thông tin, phát huy tích cực vai trò của các cơ quan báo chí, xuất bản. Chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet trong nước xây dựng phương án phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các trang mạng phản động./.NVS

Bảy hay ba?

  Hôn nhân, điền thổ... ấy là những chuyện ông cha ta xếp vào loại hệ trọng bậc nhất, làm mối trăn trở đã muôn đời! Nhất là vào thời buổi tấc đất tấc vàng, chuyện điền thổ cấy trồng ấy càng trở nên hệ trọng, thật sự càng là sự sinh tử, tồn vong vậy!


Từ “bảy ở xa không bằng... ba ở gần”...

Mười năm trước!

Ngày ấy, mỗi nhà có tới 13 đến 15 mảnh ruộng nằm rải rác khắp thung trên, đồng dưới. Nếu lội bộ chỉ riêng việc thăm nom chuyện sâu bệnh, nước nôi, tròn một ngày, nhanh lắm cũng chỉ được dăm bảy mảnh là cùng. Ai cũng đâm ra ngại ngần. Cánh đồng cắt nát thành ngàn mảnh, bờ dọc ngang như mạng nhện, lại bé chỉ đủ đi một bàn chân! Gặp vụ thất thường giá cả, công làm chả bõ công ăn, ối nhà bỏ lây bỏ lứt việc canh tác, trễ nải sự chăm nom cấy trồng, nên ruộng nương vốn đã khó khăn lại rơi vào không ít cảnh cỏ leo bèo lấp. Nhà neo đơn, thiếu lao động, gặp phải chân ruộng xa, đất xấu, lại ít giống vốn... thôi thì cũng đành bỏ mặc! Chợt chạnh nhìn mà đã thấm xót xa!

Thành ra, dù mới được hợp tác xã chia ruộng xong, chữ ký nhận còn chưa khô mực, các hộ đã xầm xì thỏa thuận, tự đổi chác cho nhau, để dễ bề trông coi canh tác. Xóm làng náo nhiệt hơn cả lúc sắp nhận ruộng. Thùng đấu, ruộng xa, đất xấu dẫu to là bảy, chỉ xin đổi được ruộng gần, dù chỉ nhỏ là ba! Ai đổi được cũng y như là mình trúng số và đắc lợi. Bảy ở xa không bằng ba ở gần. Vì, như thế xem ra sẽ tiện đủ mọi bề. Nhưng, số hộ mãn nguyện không nhiều, vì ruộng nương chỉ có thế, mà ai cũng thích tiện thích gần, thậm chí các cả tiền cốt sao toại nguyện! Bỏ thì thương vương thì tội. Giật gấu vá vai mãi, lay hoay đổi chác mãi, hộ may mắn lắm cũng còn tới hơn mươi mảnh, lại có miếng chỉ rộng độ mấy đường bừa! Bờ nhỏ, quẩn quanh, nên kẽo kẹt vẫn cảnh gánh gồng, mang vác!

Thôi thì ai cũng nghiến răng, nhưng vẫn thầm ước và chờ đợi dịp cầu may: Bảy ở xa không bằng ba ở gần!

Tới “một ở xa hơn... ba ở gần”

Năm ngoái, 2008!

Ruộng làng, ruộng xã mênh mông, bờ vùng bờ thửa vuông vắn! Đến thùng đấu, ao chuôm, đầu ghềnh cuối bãi, đầu thừa đuôi thẹo xưa kia, nay cũng thật ngay ngắn, tinh tươm! Bờ rộng bê-tông, ngược xuôi xe cơ giới chở phân, gio, giống má ra đồng, tịnh chẳng thấy cảnh gánh gồng kĩu kịt! Hỏi ra, nhà nào cũng chỉ còn đôi ba mảnh! Chưa kể số ruộng rộng thêm vì phá hàng trăm ki-lô-mét bờ con, bây giờ chả thấy ai thiết tha mà lay hoay chuyện bờ xa ruộng gần, như mươi năm trước nữa!

Thì ra, hợp tác xã vừa hoàn thành công việc dồn điền đổi thửa! Phân loại ruộng đất xa gần, thấp cao, xã đầu tư san lấp gò bãi, công khai đấu thầu đìa trũng, gò cao... mọi thứ đều minh bạch, rạch ròi! Ai nhận phần ruộng mình, nấy đều phấn khởi!

Ghé thăm mấy trang trại nơi cuối ghềnh, “trên dê, dưới ếch, giữa thả ba ba” của mấy chủ trang trại còn trẻ măng, được biết: Do ở đồng xa, đất lại cằn cỗi, bỏ hoang hóa dễ hai chục năm, nên ai cũng ngại xa, chẳng ai ngó ngàng, xã đem đấu thầu! Cuối vụ đông vừa rồi, mấy ông chủ trang trại thu hoạch bán dê, bán ếch, bán ba ba, vịt gà.. mỗi người thu ngót cả trăm triệu đồng lãi ròng, giá trị gấp ba, bảy lần trồng lúa!

Chợt đâu đó, có tiếng xuýt xoa: “Một ở xa thu gấp... ba mươi ở gần”! Chúng tôi ngoảnh nhìn: Một lão nông tóc đã bạc trắng như mây, vừa nói vừa khoát tay: - Chuyện ấy, chỉ có bây giờ mới rứa!

Chuyện... bảy, chuyện... ba, chuyện... xa, chuyện... gần, về ruộng nương, vừa kể, đang diễn ra ở xã Định Tân, huyện Yên Định, xứ Thanh vậy!

“Vòng thúng”, “cắt phiên”(!)

 Mười năm trước, anh ấy làm Bí thư Đảng ủy xã S., thuộc ngoại ô Thủ đô, tới hai khóa liền. Mới đây, gặp lại, anh ấy chuyển xuống làm Phó Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đang khóa thứ hai. Bâng khuâng, đầy nghi ngại, nhưng vì tế nhị, tôi chẳng dám ngỏ lời lục vấn... thỉnh thị anh.

Hình như đọc được niềm day dứt trong mắt tôi, chẳng đợi tàn trà, anh ấy cười: - Mình chẳng phải bị kỷ luật đâu, bạn đừng ngại. Ấy là mình tự nguyện đấy! Đại hội vừa xong, mình từ chức bí thư theo Điều lệ Đảng quy định, đề nghị Ban Chấp hành cử giữ chức Phó Bí thư kiêm Chủ tịch. Vừa bồi dưỡng anh em tiến bộ dần, vừa thuận... cho mình.

Tôi giả bộ vẫn chưa hiểu: - Luân chuyển... vòng thúng, ư anh?

- Đại loại như thế, nhưng là... ngược, để đợi ông “Bảo hiểm”.

Tôi cười: - Anh đáo để quá!

Rồi chúng tôi cùng cười.

Thì ra, anh ấy đã thừa năm công tác theo quy định tối thiểu của bên Bảo hiểm xã hội, nhưng lại thiếu tuổi đời tới 4 năm (vì đang ở tuổi 51). Nên xoay ra luân chuyển như thế để... chờ!

Tôi hỏi: - Anh xoay như thế kéo theo bao nhiêu anh chị em xoay theo? Các anh nghỉ, liệu cốt cán xã nhà có hẫng hụt?

- Biết vậy là phiền! Nhưng, cái khó làm càng ló... nỗi lo. May mà chúng tôi chuẩn bị cả rồi, chẳng để phải bị động luân chuyển... vòng thúng như tôi.

Tôi chạnh buồn, mà vẫn phải cố gắng gượng làm vui.

Cắt phiên làm... bí thư

Chi bộ thôn T., ở một tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, gồm 7 đồng chí, thì có 3 đồng chí được miễn phân công nhiệm vụ, vì tuổi đã ngoài 80. Số còn lại, đồng chí “trẻ nhất” cũng ngấp nghé... lục tuần.

Có lẽ bởi thế, thành ra chuẩn bị Đại hội chi bộ, mấy bác vẫn phải leo trèo, kỳ cạch, đóng đinh, treo cờ... Tuổi cao, sức yếu... nghĩ mà ái ngại!

Tôi hỏi: - Thưa chú, chi đoàn thanh niên đâu ạ?

Một tiếng thở dài buông nhẹ:

- Thì mấy năm nay cháu mới về, đâu biết được. Thôn mình từ đầu làng tới cuối ngõ, chả thấy toàn “8-3”, “1-6”, với các vị bô lão đấy ư?

Tôi chưa hiểu, chú ấy giải thích, còn toàn đàn bà, trẻ con (ý nói ngày 8-3 và ngày 1-6), còn thanh niên đi làm ăn bên ngoài hết rồi, tới vụ gặt đám ấy mới về. Bồi dưỡng mãi, động viên mãi, mà mấy cô cậu vẫn lửng lơ xin khất lần, vì lo việc... làm ăn kinh tế đã! Đâm ra, chi bộ toàn lão cả! Nghĩ mà nẫu ruột!

Lảng chuyện, tôi gạn hỏi việc Đại hội chi bộ, chiều nay. Thì chú ấy vẫn đượm buồn mà rằng:

- Khóa này chú làm bí thư! Còn bốn người, chẳng lẽ cứ để bác V. làm mãi. Thôi thì hoa thơm mỗi người ngửi một tí (!).

- Thế thì hóa ra là... cắt phiên? - tôi hỏi.

- Cũng từa tựa như vậy. Mà trước mắt, biết làm sao được?!

Từ chốn thị thành tới nơi thôn dã, không rõ có bao nơi đang ở cảnh “vòng thúng”, “cắt phiên”, như những nơi ấy? Chắc là không hiếm! Cái cần bây giờ là, Bảo hiểm phải cân nhắc tiêu chuẩn, chế độ thế nào, các cấp ủy tiếp tục ráo riết tạo nguồn cho Đảng ra sao... Chỉ có như thế mới để cho làng trên xóm dưới, vốn đã vui lại càng vui lên, vốn đã từng mạnh mẽ lại càng mạnh mẽ hơn xưa. Bởi chưng, ngôi nhà muốn xây càng cao, nền móng càng phải vững, vững từ mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi chi bộ, tới mỗi xã, mỗi phường./.

Chuyện thường... ít kể!

 Trong vô vàn chuyện ở các doanh nghiệp, thì chuyện xây dựng các tổ chức đảng thường được kể nhiều nhất, đặc biệt ở những nơi chuyện ấy được thực hiện thật thông đồng bén giọt. Và, không ít tổ chức đảng ra đời cũng thật suôn sẻ. Nhưng, có biết đâu rằng, đằng sau sự xuôi chèo mát mái ấy còn không ít việc lên thác xuống ghềnh. Và, chính sự khó khăn đó cũng là nguyên do khiến cho không ít doanh nghiệp, dù nỗ lực tới mấy, vẫn chưa vượt qua được những “cửa ải”, chưa lập được tổ chức đảng. Do đấy, họ chịu không ít thiệt thòi. Mà những việc này, chính là những rào cản, lại thường ít được... kể ra.


“Chân le... chân vịt!”

Doanh nghiệp tư nhân A. thành lập được 4 năm, chỉ có hai đảng viên, nên chưa lập được chi bộ. Hai đảng viên sinh hoạt ở đâu? Loay hoay mãi, cấp ủy cấp trên đành ghép họ về sinh hoạt với chi bộ thôn A - nơi doanh nghiệp đứng chân. Đâm ra, làm việc hưởng lương tới một nơi, sinh hoạt đảng lại về một nẻo. Mọi thứ cứ khấp kha khấp khiểng. Chuyện làm ăn cấy cày, hai đảng viên đành ngồi nghe cho phải “đạo”. Còn chuyện sản xuất, kinh doanh ở doanh nghiệp, các đảng viên khác của chi bộ, nghe cho... vui, rồi để đấy (!).

Công tác phát triển Đảng, vì thế cũng thành ra “gặp chăng hay chớ”. Công đoàn, Đoàn Thanh niên giới thiệu đối tượng đảng... thì ai xét, ai giúp đỡ? Cấp ủy cấp trên, Công đoàn và cấp bộ Đoàn cấp trên, cũng... lúng túng không kém. Thế là thành chuyện năm... thì.... mười.... họa... xa xôi!

Hai đảng viên thì than vẫn cảnh chân le... chân vịt! Chi bộ thôn chẳng vui, khi sinh hoạt: “Hồn Trương Ba, da Hàng Thịt”. Chỉ tội cho các đoàn thể chính trị! Cứ thế này, bao giờ doanh nghiệp mới có chi bộ?

“Sống ở cuối sông... lo tận ngọn nguồn”!

Ấy là chuyện hằng tháng, một đảng viên về họp chi bộ và đóng đảng phí thay cho hai đảng viên làm kinh tế xa nhà tận miền Nam. Và, cứ thế, ba đảng viên xa nhà ấy cắt phiên thay nhau về họp và lĩnh hội nghị quyết chi bộ đem vào tít... Đồng Nai, để phổ biến cho nhau nghe. Khoan hẵng bàn chuyện nói và làm theo nghị quyết của họ đến đâu, chỉ mỗi chuyện ra Bắc vào Nam, chợt nghe thôi, đã ngại ngùng khôn kể.

Đồng chí Bí thư Chi bộ hỏi: - Sao không chuyển sinh hoạt Đảng vào đó? Nhưng chuyển về đâu, khi ba đồng chí lại làm ăn lưu động, nay đây, mai đó? Về nơi các đồng chí làm ư, lại mắc chuyện hộ khẩu. Bao nhiêu phiền toái khác nữa? Thành ra, thượng sách là... cứ cắt phiên nhau lần lượt ra họp và đóng đảng phí theo Điều lệ Đảng.

- Nhưng như thế mãi, cũng mỏi lắm rồi! Chẳng rõ, còn ra, vào được mấy lần và bao lâu nữa. Nước này, có lẽ tôi xin... thôi thôi! Một đồng chí than thở với chi bộ! Sao ở cuối sông mà lo chuyện thượng nguồn được mãi! Mà chi bộ cũng chả giám sát được chúng tôi. Tự mình giữ gìn tư cách mình là quyết định.

* *
*

Xem những chuyện ấy, đã và đang diễn ra rất không hiếm. Tôi thì tôi nghĩ, nên chăng đã đến lúc chúng ta cấp “Thẻ Sinh hoạt Đảng” cho những đảng viên như thế. Họ chỉ cần thẻ ấy và “Thẻ đảng viên”, tới nơi họ làm việc và sinh hoạt đảng bình thường. Còn chuyện ghép sinh hoạt đảng, chỉ cần cấp ủy cấp trên điều chuyển đảng viên hoặc Công đoàn, Đoàn Thanh niên đổi mới thủ tục giới thiệu nguồn phát triển Đảng, để kết nạp người vào Đảng cho phù hợp.

Tối thiểu, như thế, âu những chuyện phổ biến, nhưng thường ít... được kể ấy, sẽ sớm thành cổ tích!

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2022

Việt Nam tăng cường thực hiện bảo vệ bản quyền để hội nhập thế giới.

 

Chiều 26/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tọa đàm “Thế hệ trẻ với bản quyền trên không gian mạng” nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, thúc đẩy các hoạt động sáng tạo và bảo hộ thành quả sáng tạo, từ đó phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Chia sẻ tại tọa đàm, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông), ông Lê Quang Tự Do chỉ ra một thực tế đáng buồn là nhiều bạn trẻ thường thích dùng “chùa” miễn phí, trong khi số tiền bỏ ra để đăng ký các ứng dụng thuê bao có bản quyền không hề đắt đỏ.

Ông cho rằng điều đó cần khắc phục bằng cách nâng cao nhận thức của người dùng Internet và hoàn thiện nền tảng luật pháp về sở hữu trí tuệ.

Cùng quan điểm đó, ông Phan Vũ Tuấn, Trưởng Văn phòng Luật sư Phan Law Việt Nam cho rằng nhiều bạn trẻ chưa thấu hiểu những mất mát to lớn của nhà sản xuất nội dung khi họ bị xâm phạm bản quyền. 

Nhắc lại câu chuyện cậu thanh niên 18 tuổi quay lén và livestream phim “Cô Ba Sài Gòn” vài năm trước hay trường hợp phát tán phim lậu trên phimmoi.net, ông cho rằng giới trẻ vẫn đang xâm phạm bản quyền một cách ngây thơ và nhiều khi cũng là cố ý. 

“Hiện nay nhiều nhà cung cấp đưa ra giá thuê bao rất rẻ để người xem có thể thưởng thức những sản phẩm giải trí chất lượng và có bản quyền. Vấn đề là người xem cần tự tìm hiểu, nâng cao nhận thức của mình,” ông nói.

Phát biểu tại tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt cho rằng nếu khắc phục được tình trạng trên, thế hệ trẻ sẽ là lực lượng tạo nên sự thay đổi tích cực trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

“Tôi hy vọng và tin tưởng các bạn trẻ, cùng với sự nhiệt huyết, đam mê và năng động của mình sẽ tiếp tục thể hiện tư duy đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học và giữ vai trò tiên phong, đi đầu trong các hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và cùng nhau kiến tạo nên một tương lai tươi sáng,” ông nói.

Dẫn số liệu của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) về đóng góp kinh tế của các ngành công nghiệp dựa vào bản quyền tại các nước phát triển: Tại Mỹ là 11,99% GDP, tại Hàn Quốc là 9,89% GDP, tại Trung Quốc là 7,35% GDP, ông Việt khẳng định bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan có vai trò ngày càng quan trọng, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi quốc gia.

Trong thời gian qua, ông Việt cho hay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành việc xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền hồ sơ đề xuất gia nhập hai hiệp ước về Internet của WIPO là Hiệp ước về quyền tác giả (WCT) và Hiệp ước về cuộc biểu diễn và bản ghi âm (WPPT).

Việt Nam vừa mới trở thành thành viên của Hiệp ước WCT từ ngày 17/2/2022 và sẽ là thành viên của Hiệp ước WPPT từ ngày 1/7/2022.

Để thực thi các điều khoản của hiệp ước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ để trình Quốc hội thông qua trong tháng 5/2022.

Ngoài ra, cơ quan này cũng phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong công tác chuyển đổi số và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên không gian mạng./.

Minh Thu (Vietnam+)

 

NHỮNG CHI TIẾT PHI LÝ TRONG CÂU CHUYỆN "LỊCH SỬ"


Càng gần ngày 30/4, lại thấy nhiều câu chuyện xạo ngôn trên mấy đài hải ngoại như BBC, RFA, xuất phát từ mấy thánh "mõm", đánh nhau thì kém nhưng bịa chuyện thì giỏi. Đơn cử như câu chuyện này.

Không biết BBC lôi đâu ra anh Nguyễn Quang Duy, để rồi từ anh Duy lại kéo theo một binh sĩ VNCH "giấu tên" kể về hành trình bị dẫn giải ra Hà Nội. Nào là " Đoàn tù binh đi diễn hành qua phố Khâm Thiên, những dây xích sắt khua vang trên mặt đường Hà Nội"; rồi nào là câu chuyện người thương phế binh trên chiếc xe lăn chặn đoàn tù binh và một ông trưởng trại giam nào đó giơ súng vào đồng đội mình để dọa bắn.

Tất cả để vẽ lên bức tranh về một "chính quyền cộng sản" máu lạnh, vi phạm công ước về tù binh chiến tranh rồi vẽ lên hình ảnh những người cộng sản sẵn sàng giơ súng vào nhau, thanh toán như kiểu xã hội đen Hồng Kông. Xin lỗi, đó chỉ là tình tiết trên phim của phương Tây, chứ chẳng hề có thật. 

Thử xem, trong tất cả các tài liệu lịch sử, có bao giờ những người cộng sản ở miền Bắc đem tù nhân từ miền Nam ra miền Bắc để diễu hành, chứng minh chiến thắng không. Hoàn toàn không, chúng tôi chỉ có diễu binh bằng những đội quân chiến thắng, chứ không cần thiết phải đem tù nhân chiến tranh ra để diễu hành. Cần gì chứ, khi cả thế giới đã chứng kiến chiến thắng huy hoàng của quân đội giải phóng rồi.

Có bao giờ một trưởng trại giam nào, dám giơ súng với những người đồng đội của mình, nhất là khi họ là thương binh, đã hi sinh phần máu xương cho dân tộc? Không bao giờ có chuyện như vậy!

Lịch sử là lịch sử, không thể có chuyện tô vẽ, bôi nhọ đâu, các anh lưu vong ạ.

MÔN LỊCH SỬ LÀ MÔN TỰ CHỌN (ĐƯỢC HIỂU LÀ KHÔNG THIẾT YẾU)?

         Gần đây, một số "chuyên gia" của Bộ Giáo dục đào tạo, một số giáo sư, tiến sĩ đăng đàn trên các mạng xã hội để nói bảo vệ cho quan điểm cho rằng môn Lịch sử là không thiết yếu bằng các môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ. Theo tôi đây là một thủ đoạn "rút gạch chân tường".

Họ đưa ra cả một đống những ví dụ về nước này, nước kia đã không coi môn lịch sử là môn quan trọng, trong đó có Mỹ, các nước phương Tây, Israel Australia.v.v... Không ai nhắc đến những trường hợp Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, CHDCND Triều Tiên, Cuba.v.v... vẫn duy trì môn lịch sử là môn bắt buộc. Vậy mục đích của các nước kia là gì ?

Tôi sẽ nói thẳng luôn là những nước muốn coi nhẹ môn lịch sử là gì. Đó là họ muốn xóa đi khỏi lịch sử nhân loại những tội ác tày trời mà họ đã gây ra khi thống trị các dân tộc thuộc địa, trong đó có Việt Nam và nhiều quốc gia nhỏ yếu khác mà họ coi là mọi rợ, là dã man. Trong khi những tội ác của họ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch rõ trong cuốn "Bản án chế độ thực dân Pháp" (xuất bản tại Parí năm 1921) còn cho thấy các chế độ thuộc địa còn độc ác và vô nhân đạo hơn cả những loài cầm thú.

Vì vậy, tôi xin gửi đến các bác lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đặc biệt tới Bộ Giáo dục đào tạo mấy ý kiến vắn tắt dưới đây:

1- Mỹ và phương Tây đang viết lại nhận thức về lịch sử thế giới theo hướng xuyên tạc:
- Đánh đồng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản với chủ nghĩa phát xít.
- Phủ nhận độc lập, thống nhất dân tộc của Việt Nam, coi ngụy Sài Gòn là một quốc gia riêng, qua đó, âm mưu phục dựng "thây ma" ngụy Sài Gòn, dẫn đến sự vu cáo "miền Bắc xâm lược miền Nam".
- Phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lịch sử hiện đại từ năm 1930 đến nay và quy kết Việt Nam đi theo chủ nghĩa xã hội, theo chủ nghĩa cộng sản là sai lầm.

2- Nhà cách mạng yêu nước Nam Phi Nelson Madela đã nhận định: "Muốn phá hủy một dân tộc, không cần đến vũ khí hạt nhân mà chỉ cần phá hủy lịch sử của nó". Điều này đã được chứng minh không chỉ ở Liên Xô mà còn ở Việt Nam. Trong 21 năm thống trị của giặc Minh (Trung Quốc), chúng đã đốt phá hầu hết các sách sử và văn chỉ của Việt Nam ta. Trong đó có cuốn Đại Việt Sử ký của sử gia Lê Văn Hưu (đời nhà Trần) đã vĩnh viễn thất truyền.

3- Nước nào coi nhẹ sử học thì kệ người ta. Đừng a dua như con gà thấy thóc vãi ra là chạy đến. Đã là người Việt thì phải gắng giữ lấy truyền thống lịch sử, phải dạy kỹ lịch sử Việt Nam cũng như lịch sử thế giới.

4- Bác Hồ từng viết:
"Dân ta phải biết sử ta.
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam"
Vậy mà không coi sử ta là môn quan trọng, thậm chí là đặc biệt quan trọng thì chỉ có thể là "MẤT GỐC".

Vì những lẽ trên, quan điểm của một số giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia biện hộ cho việc coi môn sử là môn học không bắt buộc là cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt có hại cho nền giáo dục nước nhà. Cần phải phê phán, lên án. Một dân tộc mà không tôn trọng lịch sử của mình thì chỉ có thể làm nô lệ cho dân tộc khác mà thôi, bất kể kẻ muốn nô dịch ta là Mỹ, là Tàu, là Nhật.v.v...
Yêu nước ST.

NHẬN DIỆN MƯU ĐỒ CỦA TỔ CHỨC “CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI”

 

Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh ngày 18-4, đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt  12 bị cáo về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” khi tham gia tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.

Vậy, tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân cầm đầu, được thành lập tại Mỹ, tiền thân là Tổ chức “Tân dân chủ” chuyên hoạt động chống phá nhằm lật đổ chính quyền, lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng bạo động, vũ trang. Đào Minh Quân cùng các đối tượng tham gia tổ chức này thường xuyên tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng,  Nhà nước Việt Nam, lôi kéo, móc nối, thành lập tổ chức, phát triển lực lượng trong nước và tiến hành đưa người từ nước ngoài về Việt Nam chỉ đạo thực hiện các hoạt động chống phá… Bộ Công an đã từng thông báo “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” là một tổ chức khủng bố, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ, tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do tổ chức này thực hiện là phạm tội và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Để lôi kéo người dân tham gia, tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” đã dựng lên các chiêu trò bịp bợm như hứa hẹn phong chức tước, bổ nhiệm chức vụ cho các thành viên. Đồng thời chúng còn bịa ra những thông tin, luận điệu xuyên tạc nhằm lừa phỉnh những người nhẹ dạ, nhất là với những người có trình độ học vấn thấp, người dân tộc thiểu số, những người bất mãn với chính quyền địa phương… Tổ chức này còn “vẽ” ra nhiều dự án cùng những lời hứa sẽ cấp đất, xây nhà để đánh vào lòng tham của một số người nhẹ dạ, thiếu hiểu biết… Với những chiêu trò đó không ít người đã dính bẫy “miếng bánh vẽ” của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”. Vì mê muội, các bị cáo đã lôi kéo người thân tham gia tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.

Điển hình tại TP Hồ Chí Minh, bị cáo Trần Thị Ngọc Xuân được Lâm Ái Huê hướng dẫn thủ tục đăng ký làm thành viên tổ chức. Xuân thường xuyên dùng mạng xã hội Facebook phát trực tiếp các nội dung kêu gọi người dân tham gia tổ chức và thực hiện “trưng cầu dân ý”. Xuân đã lôi kéo cả chồng, con và  người quen của gia đình tổng cộng 6 người tham gia tổ chức. Ngoài ra Xuân còn được các thành viên của tổ chức gửi qua Facebook nhiều tài liệu tuyên truyền, xuyên tạc, bôi xấu chính quyền. Nhận được các tài liệu, Xuân đã tích cực phát tán đến nhiều thành viên. Ngày 19-2-2019, lợi dụng việc đi thăm các hộ gia đình nghèo ở phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, Xuân đã mang theo 5 bộ tài liệu, khi đến thăm 3 hộ đã tuyên truyền về nội dung trong tài liệu và phát cho mỗi hộ 1 bộ. Trong thời gian tham gia tổ chức, Xuân được các thành viên tổ chức gửi tặng một điện thoại di động, 300 USD, 400 đô la Canada, 3 triệu đồng.

Cũng như Xuân, Nguyễn Thanh Xoan được La Ngọc Duyên lôi kéo đăng ký tham gia tổ chức. Bên cạnh việc phát tán các thông tin tuyên truyền xuyên tạc của tổ chức, Xoan còn lôi kéo, hướng dẫn 4 người tham gia bỏ phiếu “trưng cầu dân ý”.

Ở Đồng Nai, Lương Thị Thu Hiền liên lạc với nhiều người quen biết, nói rằng đang tham gia một tổ chức nước ngoài có hoạt động từ thiện, cấp đất, cấp nhà cho người nghèo nên cần thu thập thông tin để đăng ký với tổ chức. Nhiều người nghe theo đã cung cấp thông tin cá nhân cho Hiền, thực chất Hiền dùng để đăng ký “trưng cầu dân ý” cho Đào Minh Quân. Cùng hành động trên, ở Đồng Nai, bị cáo Trần Văn Long đã sử dụng thông tin cá nhân của hơn 20 người để đăng ký “trưng cầu dân ý”.

Còn tại An Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Phú Yên và Kon Tum, các bị cáo cũng có hành vi phạm tội tương tự. Các bị cáo tích cực in, phát tán các tài liệu như “Hiến pháp lâm thời”, “Hiến pháp Đệ tam Việt Nam Cộng hòa”… nhằm phổ biến cho nhiều người biết đến tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” với mục đích ủng hộ “Tổng thống” Đào Minh Quân. Ngoài ra, các bị cáo trong vụ án còn làm cờ vàng ba sọc đỏ với nhiều kích thước khác nhau rồi phân phát cho người dân để chuẩn bị đón tên Đào Minh Quân tự phong “Tổng thống”.

Với các tội danh, 12 bị cáo phải ra trước tòa ngày 18-4 và bị tuyên án: Trần Thị Ngọc Xuân (SN 1969) bị HĐXX tuyên phạt 13 năm tù, Nguyễn Thanh Xoan (SN 1972) 12 năm tù, Lương Thị Thu Hiền (SN 1968) 11 năm tù; Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1967), Trần Văn Long (SN 1955), Hồ Thị Xuân Hương ( SN 1968)  cùng 10 năm tù ; Y Hon Ênuôl (SN 1988),  Nguyễn Minh Quang (SN 1960), Lê Ngọc Thành (SN 1972) cùng 9 năm tù, Y Tũp Knul (SN 1970) 8 năm tù,  Y Phương Ding Riêh (SN 1978) 4 năm tù,  Phạm Hổ (SN 1949) 3 năm tù . Các bị cáo còn lại bị quản chế từ 2-3 năm./.


TỔ CHỨC KHỦNG BỐ “CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI” ĐÃ PHẢI TRẢ GIÁ

 

Ngày 18-4, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt  12 bị cáo phạm tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” khi tham gia tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.

Các bị cáo bao gồm: Trần Thị Ngọc Xuân (SN 1969) bị HĐXX tuyên phạt 13 năm tù, Nguyễn Thanh Xoan (SN 1972) 12 năm tù, Lương Thị Thu Hiền (SN 1968) 11 năm tù; Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1967), Trần Văn Long (SN 1955), Hồ Thị Xuân Hương ( SN 1968)  cùng 10 năm tù ; Y Hon Ênuôl (SN 1988),  Nguyễn Minh Quang (SN 1960), Lê Ngọc Thành (SN 1972) cùng 9 năm tù, Y Tũp Knul (SN 1970) 8 năm tù,  Y Phương Ding Riêh (SN 1978) 4 năm tù,  Phạm Hổ (SN 1949) 3 năm tù . Các bị cáo còn lại bị quản chế từ 2-3 năm. Các đối tượng trong vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, các bị cáo là thành viên của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” thực hiện tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Phú Yên và Kon Tum.

Bằng thủ đoạn vẽ ra các dự án, cùng những lời hứa đường mật, tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” đã xúi dục, lôi kéo không ít người tham gia, thực hiện hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Vì nhẹ dạ cả tin, vì tham “miếng bánh vẽ” không ít người đã lôi kéo, vận động cả người thân của mình tham gia tổ chức, khi nhận ra đã phải trả giá đắt./.