Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2025

LỬA THỬ VÀNG, GIAN NAN THỬ SỨC!

 

Thế giới mấy ngày qua sững sờ trước những quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về áp mức thuế quan với các nước. Trong đó, Việt Nam là quốc gia bị ảnh hưởng lớn nhất, với mức thuế quan lên tới 46%. Đây sẽ là cú đánh mạnh vào mục tiêu tăng trưởng 8% vào năm 2025, đồng thời, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của Tổng bí thư Tô Lâm.

Và chúng ta đã làm gì trước khó khăn trên….

Thay vì trách móc, bi quan, chỉ 4 tiếng sau quyết định của ông Trump, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã họp bàn với các bộ ngành, đánh giá những khó khăn và cách để đàm phán, hạ mức thuế quan. Dù đánh giá khó khăn, nhưng Thủ tướng vẫn kiên trì mục tiêu tăng trưởng 8% - một sự kiên quyết của người đứng đầu Chính phủ.

1 ngày sau, vào lúc 12h đêm, TBT Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Trump. Chỉ sau vài chục phút trao đổi, ông Trump đã vui vẻ viết trên trang cá nhân của mình: "Tôi vừa có cuộc điện đàm rất hữu ích với Tổng Bí thư Tô Lâm. Ông ấy nói rằng Việt Nam muốn cắt giảm thuế quan xuống 0% nếu đạt thoả thuận với Mỹ. Tôi đã thay mặt nước Mỹ cảm ơn ông ấy, đồng thời khẳng định tôi trông đợi một cuộc gặp trong tương lai gần".

Không phải đơn thuần, Tổng thống Trump đã có những lời khen ngợi hoa mỹ cho lãnh đạo Việt Nam đương nhiệm, khẳng định rất yêu quý lãnh đạo của Việt Nam. Vì ông biết họ là những người có tài, vì lợi ích của quốc gia dân tộc.

Ông bà ta có câu: Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Hi vọng, chúng ta sẽ vững vàng vượt qua những khó khăn này để đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới./.

Góc Suy luận

BÀI VIẾT "VƯƠN MÌNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ" CỦA TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM

 

Tổng Bí thư Tô Lâm vừa có bài viết đáng chú ý mang tựa đề "Vươn mình trong hội nhập quốc tế".

"Nhìn lại lịch sử Cách mạng nước ta, hội nhập và phát triển của đất nước luôn gắn liền với những biến chuyển của thời đại. Ngay từ những ngày đầu lập nước, trong bức thư gửi tới Liên hợp quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ tinh thần là Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước, bày tỏ mong muốn “thực thi chính sách mở cửa và hợp tác trong mọi lĩnh vực.” Đây có thể được coi là “bản tuyên ngôn” đầu tiên về cách tiếp cận của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa với cộng đồng quốc tế.

Tư tưởng “kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại” đó đã được Đảng ta vận dụng sáng tạo trong 80 năm qua, luôn gắn cách mạng nước ta với trào lưu tiến bộ của thời đại và sự nghiệp chung của nhân loại.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng ta xác định muốn hòa bình và phát triển thì phải mở cửa với bên ngoài, hợp tác với các quốc gia khác, trong đó hội nhập quốc tế là hình thức, trình độ phát triển cao của hợp tác quốc tế. Nói cách khác hội nhập quốc tế là “đặt đất nước vào dòng chảy chính của thời đại, đập cùng nhịp đập, thở cùng hơi thở của thời đại,” gia tăng sức mạnh của mình thông qua việc gắn kết với thế giới. Đảng đã đề ra chủ trương hội nhập quốc tế, trước là hội nhập kinh tế, sau là hội nhập toàn diện để khơi thông, mở rộng quan hệ với các quốc gia và tổ chức quốc tế, tranh thủ nguồn lực bên ngoài cho phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao vai trò, vị thế của quốc gia, đưa Việt Nam hội nhập vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại.

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình tới thịnh vượng, hùng cường, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” đòi hỏi phải có tâm thế, vị thế mới và tư duy, cách tiếp cận mới về hội nhập quốc tế. Sự ra đời của Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới” là “quyết sách đột phá,” đánh dấu bước ngoặt có tính lịch sử trong quá trình hội nhập của đất nước với việc định vị hội nhập quốc tế là động lực quan trọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Trong đó hội nhập quốc tế chuyển từ tiếp nhận sang đóng góp, từ hội nhập sâu rộng sang hội nhập đầy đủ, từ vị thế một quốc gia đi sau sang trạng thái một quốc gia vươn lên, tiên phong vào những lĩnh vực mới.

Đảng ta xác định hội nhập quốc tế là chiến lược quan trọng nhằm củng cố vị thế chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc gia, nâng tầm ảnh hưởng của đất nước trên bản đồ thế giới. Hội nhập quốc tế đã từng bước phát triển qua các thời kỳ, từ hội nhập có giới hạn, có chọn lọc, thiên về ý thức hệ, hội nhập kinh tế đơn thuần ban đầu đến “hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện” hiện nay. Đại hội Đảng lần thứ IX lần đầu tiên đề ra chủ trương “hội nhập kinh tế quốc tế.” Đại hội Đảng lần thứ XI đánh dấu một bước chuyển trong tư duy từ “hội nhập kinh tế quốc tế” sang “hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực.” Nghị quyết số 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị là sự cụ thể hóa đường lối hội nhập quốc tế với chủ trương “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế”. Gần đây nhất, tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, định hướng chiến lược này một lần nữa được phát triển, hoàn thiện hơn thành “chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng có hiệu quả.”

Nguồn st

NHẬN DIỆN ÂM MƯU

 

Ngày 30/4 hằng năm là dịp để toàn thể Nhân dân Việt Nam ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, đánh dấu sự kiện lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm mà các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong gia tăng các hoạt động chống phá, xuyên tạc lịch sử, gieo rắc luận điệu sai trái nhằm kích động tư tưởng chống đối trong Nhân dân. Vì vậy, nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong dịp này là vô cùng cần thiết. Các thế lực thù địch thường lợi dụng các phương tiện truyền thông, mạng xã hội để xuyên tạc lịch sử, phủ nhận ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Chúng cố tình bóp méo sự kiện 30/4/1975 thành “ngày quốc hận”, kích động tư tưởng hận thù, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Chúng luôn tìm cách lợi dụng những vấn đề nhạy cảm như dân chủ, nhân quyền để xuyên tạc, bịa đặt về tình hình chính trị, xã hội tại Việt Nam.

Thủ đoạn của chúng thường là cắt ghép, bóp méo sự thật hoặc lợi dụng các sự kiện đơn lẻ để quy chụp, xuyên tạc chính sách của Đảng và Nhà nước. Chúng triệt để khai thác tâm lý thiếu thông tin của một bộ phận người dân, khoét sâu vào những vấn đề còn tồn tại để gây hoang mang, làm suy giảm niềm tin vào chính quyền, nhất là trong giai đoạn hiện nay nước ta đang đẩy mạnh việt sắp xếp, tinh gọn bộ máy Nhà nước cũng như các đơn vị hành chính. Thậm chí, một số tổ chức phản động lưu vong còn lợi dụng các diễn đàn quốc tế để vận động, kêu gọi sự can thiệp từ bên ngoài, nhằm gây sức ép chính trị đối với Việt Nam. Không những thế, chúng còn kích động, lôi kéo, xúi giục nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các hoạt động tụ tập, biểu tình, gây rối an ninh trật tự; kết hợp với việc rải truyền đơn, khẩu hiệu phản động. Mặt khác, các đối tượng ở bên ngoài còn tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong nước chuẩn bị vũ khí, vật liệu nổ, bom xăng... để tấn công các cơ quan công quyền, gây cháy nổ tại các địa điểm công cộng để gây mất an ninh trật tự, khủng bố, phá hoại trong dịp lễ 30/4.

Mạng xã hội đã trở thành công cụ đắc lực mà các thế lực phản động lợi dụng để truyền bá tư tưởng sai lệch, kích động chống đối và gây bất ổn xã hội. Nhờ vào tính lan truyền nhanh, khó kiểm soát và sự tham gia đông đảo của người dùng, đặc biệt là giới trẻ, chúng triệt để khai thác nền tảng này để phát tán thông tin giả, tạo dư luận tiêu cực, đưa ra những tin tức sai lệch về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội để gây hoang mang trong dư luận. Lợi dụng sự thiếu thông tin và tâm lý tò mò của một bộ phận người dân, đặc biệt là những người chưa có khả năng kiểm chứng thông tin, các đối tượng này tung tin giả với nội dung giật gân, gây sốc nhằm thao túng nhận thức, khiến người dân mất niềm tin vào chính quyền. Đặc biệt, chúng nhắm đến giới trẻ - nhóm đối tượng dễ tiếp cận thông tin trên mạng xã hội nhưng chưa có đủ kinh nghiệm để phân biệt thật - giả. Bằng cách này, chúng không chỉ gieo rắc tư tưởng chống đối mà còn lôi kéo, kích động các hành vi vi phạm pháp luật.

Mỗi dịp 30/4, các tổ chức phản động thường lợi dụng sự kiện này để kích động, kêu gọi biểu tình, gây rối an ninh trật tự dưới vỏ bọc “tưởng niệm” hay “đòi công lý”. Đây là một thủ đoạn tinh vi nhằm tạo ra sự đối đầu giữa người dân với chính quyền, gây mất ổn định xã hội. Chúng lợi dụng những người nhẹ dạ, thiếu hiểu biết hoặc có tâm lý bất mãn để lôi kéo tham gia vào các hoạt động trái pháp luật, từ đó tạo ra hình ảnh hỗn loạn, bất ổn trong nước. Mục tiêu cuối cùng của những hoạt động này không phải là “tưởng niệm” hay “đòi công lý” như chúng rêu rao, mà là phá hoại sự ổn định của đất nước, làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước, bôi xấu hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Âm mưu, hoạt động chống phá ngày 30/4 của các thế lực thù địch là một thực tế không thể phủ nhận. Tuy nhiên, với sự chủ động, kiên quyết của các cơ quan chức năng và sự đồng lòng của toàn dân, chúng ta hoàn toàn có thể đẩy lùi các luận điệu sai trái, bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững ổn định chính trị, xã hội của đất nước. Mỗi người dân Việt Nam cần nêu cao tinh thần yêu nước, cảnh giác và kiên quyết đấu tranh với các thế lực thù địch để bảo vệ độc lập, chủ quyền dân tộc./.

Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2025

TÌM HIỂU GIÚP BẠN: CẨN TRỌNG VỚI NHỮNG CÁN BỘ QUYẾT GIỮ “GHẾ” BẰNG MỌI GIÁ!

     Trong quá trình sắp xếp tổ chức, bộ máy, các quyết định nhân sự cần được xem xét cẩn trọng, công khai, minh bạch và đa chiều.

Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đang được tiến hành hết sức khẩn trương theo tinh thần sáp nhập cấp xã, cấp tỉnh, bỏ cấp huyện. Trong quá trình đó, việc sáp nhập địa giới hành chính cũng đồng nghĩa với việc tinh gọn lại bộ máy, sắp xếp lại nhân sự, từ cán bộ lãnh đạo cho đến người lao động. Vậy ai sẽ là người được chọn để giữ vị trí lãnh đạo ở đơn vị, tổ chức mới sau khi sáp nhập?  

Tất nhiên, sẽ có những tiêu chí cụ thể để lựa chọn cán bộ lãnh đạo khi sáp nhập các cơ quan, tổ chức. Mặc dù vậy, trong quá trình sắp xếp, vẫn không loại trừ việc xuất hiện những người cơ hội—những người không thực tâm vì lợi ích chung nhưng quyết giữ “ghế” bằng mọi giá. Trong tiến trình tinh giảm bộ máy hành chính và các tổ chức chính trị - xã hội đang bắt đầu diễn ra tại Việt Nam, nguy cơ này rất cần được nhận diện sớm và ngăn ngừa một cách chủ động, kiên quyết.

Cải cách tinh gọn bộ máy không đơn thuần là vấn đề giảm biên chế hay hợp nhất một vài cơ quan. Bản chất đây là cuộc cách mạng tháo nút thắt về thể chế và gắn liền với chất lượng cán bộ, hiệu lực quản trị và bản lĩnh lãnh đạo. Từng bước đi đều liên quan mật thiết đến vận mệnh của hệ thống chính trị và niềm tin của nhân dân. Trong bối cảnh đó, kẻ cơ hội không chỉ là người thiếu năng lực, mà là người biết tận dụng các “kẽ hở” để mưu lợi cá nhân, giả vờ thích ứng với cái mới, miệng nói đổi mới mà tâm vẫn muốn níu kéo nhằm giữ hoặc củng cố quyền lực, lợi ích cũ.

Một trong những biểu hiện cần lưu ý nhất chính là tình trạng lợi dụng chủ trương tinh giản, sáp nhập để củng cố quyền lực cá nhân. Dù quá trình này tại Việt Nam đang ở giai đoạn khởi đầu, chưa có nhiều biểu hiện rõ nét, nhưng cần cảnh giác trước nguy cơ xuất hiện những cán bộ chuẩn bị nghỉ hưu hoặc chuyển công tác sẽ tìm cách sắp xếp người thân hoặc phe nhóm vào những vị trí chủ chốt trước khi bàn giao, sáp nhập tổ chức.

Thực tế thời gian qua tại một số địa phương cũng đã từng xảy ra việc cán bộ lãnh đạo, trước khi rời vị trí công tác, đã tranh thủ bổ nhiệm “thần tốc” người thân hoặc thân hữu vào các vị trí quan trọng, tạo nên những hệ quả nghiêm trọng về lâu dài. Những vụ việc ấy không những gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm suy giảm niềm tin của nhân dân, mà còn khiến chính những người ra quyết định phải chịu trách nhiệm. Đây là bài học lớn cần được rút kinh nghiệm để ngăn ngừa tái diễn trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy lần này.

Ngoài ra, một biểu hiện khác cũng cần lưu tâm trong quá trình sáp nhập, tinh gọn chính là sự xuất hiện của những cán bộ có tâm lý “dĩ hòa vi quý”, "tròn vo". Đây là những người không muốn va chạm, ngại tranh luận, giữ mình trong vỏ “kén” an toàn để tránh rủi ro, giữ phiếu tín nhiệm. Nếu những người này “lọt” vào bộ máy lãnh đạo sau tinh giản, họ sẽ khó tạo ra bất kỳ động lực nào cho đổi mới, thậm chí kéo theo tình trạng trì trệ, làm mất dần sức sống và năng lực thực thi chính sách của tổ chức.

Quyết giữ “ghế” bằng mọi giá cũng được biểu hiện ở hành vi “chạy chọt”, vận động hậu trường nhằm chiếm lấy những vị trí quan trọng trong cơ cấu tổ chức mới. Những người này, khi “lọt” vào bộ máy, sẽ làm méo mó mục đích của cải cách, khiến tổ chức mới chỉ là "bình mới, rượu cũ".

Singapore từng rất thành công trong việc ngăn ngừa kiểu cán bộ nói không đi với làm nhờ áp dụng quy trình đánh giá cán bộ dựa trên kết quả công việc cụ thể, có giám sát chặt chẽ từ nhiều phía, bao gồm cán bộ cấp dưới, người dân, đối tác. Với quy trình chặt chẽ và minh bạch đó, kẻ cơ hội gần như không còn “đất sống” để leo lên bằng cách luồn lách, chạy chọt hay tạo vỏ bọc an toàn giả tạo.

Tương tự, Trung Quốc trong những năm qua đã rất quyết liệt trong công tác nhân sự, đặc biệt gắn trách nhiệm của người giới thiệu cán bộ vào vị trí lãnh đạo. Người tiến cử phải chịu trách nhiệm nếu người mình giới thiệu không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc phạm phải sai lầm nghiêm trọng sau khi được bổ nhiệm. Chính sự ràng buộc này khiến cán bộ khi tiến cử phải rất thận trọng và nghiêm túc, tránh được tình trạng cơ hội, “chạy chức chạy quyền. Những bài học đó là kinh nghiệm quý giá để chúng ta tham khảo khi triển khai quá trình tinh giản, sắp xếp lại bộ máy lần này. Trước hết, rất cần quán triệt hơn nữa Quy định 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Bởi vậy, trong quá trình sắp xếp tổ chức, bộ máy, các quyết định nhân sự cần được xem xét cẩn trọng, công khai, minh bạch và đa chiều. Người đứng đầu tuyệt đối không vì ngại va chạm, không vì nể nang mà đưa vào bộ máy mới những người “an toàn”, chỉ biết im lặng, “tròn vo” mà không làm được việc.

Người đứng đầu và các cơ quan tổ chức nhân sự cần mạnh dạn xây dựng cơ chế đánh giá, giám sát rõ ràng và liên tục. Những người có tư tưởng cơ hội, né tránh, vụ lợi cá nhân không thể tồn tại trong một môi trường minh bạch, được giám sát công khai, dân chủ. Trong giai đoạn đầu triển khai tinh giản lần này, càng phải chú ý phát hiện sớm những biểu hiện lệch lạc, ngăn chặn kịp thời, không để các mầm mống cơ hội phát triển.

Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy là cuộc cách mạng cả về trách nhiệm và bản lĩnh của đội ngũ làm công tác tổ chức. Cần nhấn mạnh rằng, phòng ngừa và nhận diện sớm các dấu hiệu cơ hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, góp phần quyết định thành bại của quá trình cải cách. Chủ động ngăn ngừa ngay từ khi chưa xuất hiện biểu hiện cụ thể mới là phương cách hiệu quả nhất, bền vững nhất, để cuộc cách mạng tinh gọn thực sự đạt được mục tiêu như kỳ vọng của nhân dân và xã hội./.
Yêu nước ST.

CÂU CHUYỆN QUỐC TẾ: DONALD TRUMP ĐANG LÁI CON THUYỀN CHIẾN TRANH BƯỚC SANG MỘT CẤP ĐỘ MỚI!

         Đêm qua các báo lớn ở Nga, trong đó có RIA Nvosti và RBC, đua tin về cuộc phỏng vấn mới nhất của Trump với kênh NBC News: Tổng thống Hoa Kỳ "rất tức giận" và "phẫn nộ" trước những tuyên bố mới nhất từ Mátxcơva với đề xuất của Tổng thống Putin về việc thảo luận để thiết lập chính quyền tạm thời tại Ukraina, và cảnh báo rằng ông sẽ áp thuế thứ cấp đối với toàn bộ dầu mỏ từ Nga nếu lệnh ngừng bắn ở Ukraina không đạt được do lỗi của phía Nga.

NBC News trích lời Trump cảnh báo: "Nếu chúng ta không thể đạt được thỏa thuận với Nga để chấm dứt đổ máu ở Ukraina, và nếu tôi tin rằng đó là lỗi của Nga... Tôi sẽ áp thuế quan thứ cấp đối với dầu mỏ, đối với tất cả dầu mỏ nhập khẩu từ Nga". 
      
Trump giải thích rằng điều này có nghĩa là tất cả những ai mua dầu mỏ từ Nga sẽ không thể tiến hành công việc kinh doanh của mình tại Hoa Kỳ. Ông Trump cho biết: Mức thuế 25% đối với dầu mỏ và các sản phẩm khác được bán tại Hoa Kỳ, cùng với mức thuế thứ cấp sẽ được áp dụng trong vòng một tháng nếu không đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Như đã biết, ba hôm trước, trong chuyến công tác ở Murmansk, Tổng thống Nga V.Putin đã đề xuất thành lập một chính quyền tạm thời tại Ukraina dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc nhằm tổ chức cuộc bầu cử dân chủ, nhờ đó Ukraina sẽ có một chính phủ hợp pháp và có thể thương lượng để có thể ký kết các thỏa thuận hòa bình. 
     
Chính phủ này sẽ có vai trò then chốt trong việc tham gia đàm phán hòa bình với Nga, ký kết các thỏa thuận mang tính ràng buộc và được cộng đồng quốc tế công nhận, từ đó đảm bảo tính ổn định lâu dài và đáng tin cậy cho tiến trình hòa bình.

Nhưng sau đó, Tổng thư ký Liên hợp Quốc Antonio Guterres, khi bình luận về đề xuất này của Tổng thống Putin, đã kêu gọi phải tôn trọng các cơ quan chính quyền hiện tại ở Ukraina và gọi họ là hợp pháp. 
      
Đáp lại tuyên bố này, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev gọi những lời của Tổng thư ký Liên hợp Quốc Guterres về việc chính quyền Kiev “vẫn giữ được tính hợp pháp và cần phải tôn trọng họ” là hành vi vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp của Ukrana và là lời nói dối kép.

Với mục đích gây sức ép lên chính quyền Kiev để “kiếm ăn”, hai hôm trước, dự thảo "Thỏa thuận khoáng sản" của Trump đòi một nửa nguồn tài nguyên dầu mỏ, khí đốt và hydrocarbon sẽ khai thác được Ukraina cũng như hầu hết kim loại, và Mỹ sẽ trực tiếp quản lý phần lớn cơ sở hạ tầng của ngành công nghiệp này.     
       
Về thực chất là sáp nhập Ukraina thành một tỉnh của ngành công nghiệp dầu khí và tài nguyên của Hoa Kỳ - đây là điều chưa từng có trong lịch sử ngoại giao và quan hệ nhà nước thời kỳ hiện đại. 
      
Hôm qua, ông Trump đã công khai thông báo Kiev sẽ gặp nhiều vấn đề lớn nếu từ chối ký kết Thỏa thuận khoáng sản này.

Trong khi đó, về việc Kiev vi phạm thỏa thuận ngừng bắn một phần 30 ngày nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng khi quân Ukraina bắn phá gần một chục cơ sở loại này của Nga, điều này đã được phía Nga chính thức thông báo, nhưng phía Mỹ phớt lờ và ông Trump không đưa ra một bình luận nào. 
          
Bây giờ, ông Trump không che giấu sự tức giận của mình đối với Mátxcơva và đe dọa áp thuế quan thứ cấp đối với tất cả dầu mỏ nhập khẩu từ Nga nếu không đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Điều này cho thấy rõ ràng một thực tế: Tổng thống Mỹ Donald Trump làm ngơ trước những vi phạm và ý đồ kéo dài chiến tranh của chế độ Kiev, đổ lỗi tất cả lý do không thể ngừng bắn được cho Nga, và áp lệnh trừng phạt Nga.

Đến hôm nay, qua những tuyên bố của Zelensky cũng như những người bạn ở Pháp, Anh và Liên minh châu Âu, có thể thấy rằng, rốt cuộc sẽ có một lệnh ngừng bắn nào đó để đem lại “vinh quang” cho Trump như ông ta mong muốn, nhưng lệnh này sẽ không kéo dài được lâu, vì chính quyền Kiev chắc chắn sẽ thực hiện các hành động khiêu khích rồi đổ lỗi cho Nga và tiếp tục chiến tranh với mức độ trầm trọng hơn.

Động thái của ông Trump ngày hôm qua cho thấy phương án hòa bình ngắn hạn đang tiến hành phù hợp với ý đồ “đem lại vinh quang” của Trump, và Nga buộc phải chấp nhận một phần và nêu điều kiện của mình để không bị mang tiếng hiếu chiến trước cộng đồng thế giới. 
      
Nhưng từ lâu Nga đã không thể tin tưởng vào những kế hoạch này nọ do Trump đưa ra bây giờ và trong tương lai vì bản chất của con buôn sẽ biến ông ta thành một kẻ tráo trở và xảo quyệt dùng tất cả các kiểu mánh lới để có lợi cho mình.

Thật tuyệt vời khi quân đội Nga hiểu như vậy nên trong mấy tuần qua vẫn tiếp tục tấn công với nhịp độ như trước. Sẽ giải phóng hai thành phố Zaporozhie và Kherson, kiểm soát phần lớn tỉnh Kharkov và Sumy để làm vùng đệm, và tiến đến Odessa. 
      
Theo nhận định chung, nếu không giành được toàn bộ lãnh thổ của tỉnh Odessa thì ít nhất phải giải phóng thành phố cảng này để làm tiền đề cho một nền hòa bình lâu dài và một đất nước Ukraina thân thiện trong tương lai./.
Khuyết danh ST.

TÌM HIỂU GIÚP BẠN: HIỂU SAI GIÁO LÝ CỦA TÔN GIÁO MÌNH CHÍNH LÀ “LẠC” VÀO “TÔN GIÁO KHÁC”!

         Trong lịch sử nhân loại, bất kỳ tôn giáo hay hệ tư tưởng chính trị nào khi hình thành đều có giáo lý cốt lõi và nguyên tắc nền tảng để xây dựng, duy trì. Khi một cá nhân hoặc một nhóm người hiểu sai hoặc lệch lạc với giáo lý gốc, họ có thể vô tình (hoặc cố ý) lập ra một tôn giáo mới, một “hệ phái” không còn chung nền tảng giáo lý ban đầu. Điều này không chỉ xảy ra trong các tôn giáo lớn, như sự phân chia giữa Công giáo và Tin Lành, hoặc vô vàn nhánh khác nhau trong Tin Lành, mà còn có thể xảy ra trong chính trị – cụ thể, nếu một đảng viên Cộng sản đi ngược lại cốt lõi tư tưởng, đường lối của Đảng, tất yếu người đó không còn đi chung con đường cách mạng với Đảng nữa.

        Thời Trung cổ, Công giáo (Catholic) là hệ phái chính thống, nhưng khi Martin Luther và Jean Calvin (thế kỷ XVI) nêu ra những bất đồng và cải cách, một số nguyên tắc bị hiểu lại, dẫn đến xuất hiện Tin Lành (Protestant). Sau đó, trong Tin Lành lại tiếp tục nảy sinh nhiều nhánh khác nhau (Baptist, Methodist, Pentecostal, v.v.), do họ mỗi lúc lại cắt nghĩa khác nhau về kinh thánh.

       > Rõ ràng, họ vẫn gọi chung là “Kitô giáo”, nhưng thực chất không còn đứng trên cùng nền tảng hoàn toàn như Công giáo ban đầu.

    Trong Phật giáo cũng từng có các chia rẽ tông phái: Nguyên Thủy (Theravāda) – Đại Thừa (Mahāyāna) – rồi hàng loạt tông phái Thiền, Tịnh Độ, Mật tông… Về sau, một số nhóm tu tự ý đưa ra cắt nghĩa khác biệt, cho rằng họ “thuộc” Phật giáo, nhưng thực chất lại pha trộn tín ngưỡng dân gian, thậm chí đôi khi “chế biến” thêm giáo lý mới, xa rời tinh thần Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo.

        Đức Phật dạy: “Này các Tỳ-kheo, chớ tin chỉ vì nghe người khác nói; hãy tự quán chiếu và thể nghiệm.” (Kinh Tăng Chi Bộ). Thế nhưng, nếu một kẻ tự ý thêm bớt giáo lý, hoặc vận dụng tư tưởng lợi dụng tôn giáo để mê hoặc quần chúng, đó không phải con đường Ngài giảng dạy. Họ có thể mang danh xưng “Phật giáo”, nhưng tư tưởng đã trái với Phật giáo chân truyền.

    >>> Trường hợp Thích Nhất Hạnh và tranh cãi hiện nay

        Người ta ca ngợi Thích Nhất Hạnh là “cao tăng” vì những bài thiền kệ, pháp thoại hướng dẫn chánh niệm. Tuy nhiên, nhiều phát ngôn, hành vi chính trị của ông ta chống lại đất nước, vận động quốc tế gây sức ép lên Việt Nam, xuyên tạc chính sách tôn giáo của Nhà nước. Phải chăng, ông đã lợi dụng vỏ bọc tôn giáo để phục vụ mục đích chính trị?

        Gần đây, Facebooker Thái Chí Dương đăng Status "Cảnh giác trước các đối tượng tự xưng là "yêu nước" đang tìm cách Chống Phá các vị Cao Tăng của Phật Giáo", cho rằng bất kỳ ai “phê phán và bạch hóa” hành vi, tư tưởng của Thích Nhất Hạnh đều là “đánh phá các vị cao tăng Phật giáo”. Nói như vậy là đánh đồng sai lệch vấn đề, bởi phê phán cá nhân không có nghĩa là chối bỏ Phật giáo. Phật giáo chân chính luôn dạy “từ bi – trí tuệ – vô ngã”, không chấp nhận ai “mượn đường đạo” để chia rẽ dân tộc hay bẻ cong sự thật.

Từ những ví dụ trên, có thể thấy: nếu anh không tuân thủ và thực hành đúng giáo lý gốc - chân truyền, mà lại biến tướng nó thành một bộ khung “niềm tin” mới, thì anh tự tách khỏi tôn giáo ấy, dù ngoài miệng vẫn xưng “thành viên” hay được "người hâm mộ" gọi là “cao tăng”. Với những kẻ cố chấp, họ chưa chắc ý thức được mình đang “thành lập giáo phái” hoặc “trụ cột cho ý đồ chính trị” chứ không hề thuộc về tôn giáo gốc nữa.

>>> Trong chính trị cũng thế: Đảng viên Cộng sản đi ngược đường lối – há còn cùng chí hướng?

        Chủ nghĩa Mác – Lênin khẳng định: Đảng Cộng sản là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu cho lợi ích và ý chí của nhân dân lao động. Mỗi đảng viên phải kiên định nền tảng tư tưởng, đường lối cách mạng. Khi một cá nhân gia nhập Đảng, họ tự nguyện gắn bó lý tưởng “độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội”, đi theo con đường mà Đảng đề ra để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hồ Chí Minh luôn dạy: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, mỗi đảng viên phải trung thành tuyệt đối với mục tiêu cách mạng, không thể “nửa vời”.

    • Ví dụ, một số lãnh đạo một thành phố lớn phía Nam nêu ý kiến sai lệch về ngày 30/4: Khi Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định sự kiện 30/4/1975 là “Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước”, chỉ đạo kỷ niệm 50 năm chiến thắng, giải phóng và thống nhất đất nước (2025) một cách trang trọng, coi đó là "đại thắng" của dân tộc.

        Tuy nhiên, một vị lãnh đạo chủ chốt của thành phố lại phát biểu “30/4 không phải ngày giải phóng", "chỉ là ngày thống nhất", vì "có triệu người vui triệu người buồn”, tức là đã phản bác quan điểm cơ bản của Đảng về ý nghĩa “chiến thắng 30/4”. Chẳng khác nào đi ngược tư tưởng Hồ Chí Minh, đi ngược sự hy sinh xương máu của bao thế hệ để dành độc lập thống nhất.

        Một đảng viên không tự giác tôn trọng và thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng, biến ý kiến cá nhân thành lập trường trái ngược và truyền bá tư tưởng đó công khai trên truyền thông, vậy người ấy còn cùng chí hướng với Đảng nữa hay không? Trên nguyên tắc logic, một khi tư tưởng đã đối chọi, họ tự tách khỏi con đường chung, giống như “lập ra một giáo phái mới” trong tôn giáo – chỉ khác đây là lĩnh vực chính trị.

    Cùng lý luận này, vào trường hợp Thích Nhất Hạnh, ta có thể nói:

        Thích Nhất Hạnh tự nhận là một tu sĩ theo Phật giáo. Phật giáo Việt Nam, đặc biệt qua lịch sử, luôn gắn bó với dân tộc, với tinh thần “Hộ quốc an dân”. Đã là một vị xuất gia, nhất là “chân tu”, không thể nêu tư tưởng kêu gọi ngoại bang can thiệp, xuyên tạc chế độ, kích động thù hận.

> Chính vì thế, một số Phật tử và đông đảo người yêu nước đã phê phán và “bạch hóa” tư tưởng, hành động chống cộng của Thích Nhất Hạnh. Đây không phải chống phá Phật giáo, mà chống lại một kẻ “đội lốt” Phật giáo, thực chất đã tách ra khỏi tinh thần Phật giáo chân truyền - nguyên bản và truyền thống. 

        > Bác Hồ từng dạy: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng...”. Điều này nghĩa là: nếu anh chống lại cốt lõi cách mạng, anh không thể nói mình “vẫn là đảng viên”, “vẫn là lãnh đạo” theo đúng nghĩa. Bác còn nêu rõ: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công.” Bất kỳ ai gieo rắc chia rẽ, làm phân hóa bên trong đội ngũ cách mạng thì phải bị xử lý, không thể cùng đường lối với Đảng.

        > Mác – Lênin khẳng định: Muốn tập thể cách mạng thành công, tính thống nhất về đường lối và ý chí là điều kiện then chốt. Mỗi đảng viên nếu “lệch đường” sẽ làm suy yếu toàn bộ khối sức mạnh. Về mặt tổ chức, người ấy đứng ngoài quỹ đạo của Đảng.

        > Khổng Tử đã nói: “Chính giả, chánh dã. Quân tử chính danh” – (Chính trị, cốt ở sự ngay thẳng, người quân tử phải làm đúng danh phận). Nếu một người nhận mình là đảng viên cộng sản nhưng nói và làm trái đường lối, ắt không “chính danh”.

        > Đức Phật dạy trong kinh Nikaya dạy rằng: “Điều gì không phải chính pháp, sẽ sớm bại hoại...”. Kẻ vin vào danh nghĩa Phật giáo, gieo rắc hận thù, kêu gọi ngoại bang can thiệp, ấy là đi ngược chính pháp. Sớm muộn cũng lộ rõ họ không tuân theo giáo lý Phật đà.

Chính vì vậy, tôi cho rằng,

    Logic tôn giáo và chính trị giống nhau ở nguyên tắc cốt lõi: Ai đi ngược với tư tưởng gốc thì xem như thoát ly khỏi tập thể đó, không thể biện minh “tôi vẫn là thành viên” được.

    Trường hợp Thích Nhất Hạnh: Nếu ông đã chệch tinh thần Phật giáo chân truyền, đồng thời chống phá đất nước, lợi dụng tôn giáo cho mục tiêu chính trị, thì việc phê phán ông ta không phải “đánh phá cao tăng”. Thay vào đó, chính là bảo vệ Phật giáo chân chính và bảo vệ lợi ích dân tộc. Trường hợp vị lãnh đạo cấp cao phủ nhận 30/4 là ngày Chiến thắng – Giải phóng: Người này chống lại tư tưởng cốt lõi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cả dân tộc đã trải qua chiến tranh, hy sinh để có ngày thống nhất; gọi 30/4 là “Ngày Giải phóng” là chân lý lịch sử. Nói khác đi chính là đánh tráo khái niệm và xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam, đứng ngoài quan điểm chính thống của Đảng.

Tóm lại, như ai đó “theo đạo” nhưng hiểu sai lời giáo chủ, họ thực chất tự lập một đường lối mới; và một đảng viên mà tư tưởng chống lại đường lối Đảng, ắt không còn cùng lý tưởng. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lời dạy của thánh hiền, mỗi chúng ta phải tỉnh táo, tránh u mê, nhận rõ ai là người chân chính đóng góp cho tôn giáo, cho dân tộc; ai là kẻ lợi dụng tôn giáo, phản bội lý tưởng cách mạng. Có như vậy, tập thể mới bền vững, đất nước mới ổn định, tôn giáo mới giữ được chân truyền và xã hội được hòa bình, phát triển./.


Khuyết danh ST.

TÌM HIỂU GIÚP BẠN: BỘ QUỐC PHÒNG ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG HUÂN CHƯƠNG CHO 59 TẬP THỂ, 5 CÁ NHÂN!

     Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Huân chương Lao động các hạng cho 59 tập thể, 5 cá nhân.
Cụ thể, 2 tập thể được Bộ Quốc phòng đề nghị xét tặng Huân chương Hồ Chí Minh là Tổng cục II và Quân khu 1.

Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng (Quân khu 5) được Bộ Quốc phòng đề nghị tặng Huân chương Quân công hạng Nhất.

Bộ Quốc phòng đề nghị tặng Huân chương Quân công hạng Nhì cho Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, Bộ Tổng Tham mưu; Huân chương Quân công hạng Ba cho Bộ Tư lệnh TPHCM (Quân khu 7).

12 tập thể được Bộ Quốc phòng đề nghị tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất gồm: Quân khu 3; Quân chủng Phòng không - Không quân; Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu; Cục Chính trị - Tổ chức, Ban Cơ yếu Chính phủ; Văn phòng Bộ Quốc phòng; Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu;

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ, Quân khu 2; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, Quân khu 4; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận, Quân khu 5; Vùng 5, Quân chủng Hải quân; Bệnh viện Quân y 105, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; Xưởng 340, Bộ Tham mưu, Quân khu 5.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng đề nghị tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho 14 tập thể và 1 cá nhân; tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 21 tập thể, 3 cá nhân; tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 3 tập thể; tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể. 

Đáng chú ý, Đại tá Phương Kim Mừng, Giám đốc Công ty cổ phần vận tải và chế biến than Đông Bắc, Tổng công ty Đông Bắc được Bộ Quốc phòng đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba.
Bộ Quốc phòng cho biết, thời gian lấy ý kiến từ 4 đến 17/4./.
Yêu nước ST.

TÌM HIỂU GIÚP BẠN: TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN “THƯA BÁC! NẾU MUỐN THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA KHÔNG ĐƯỢC SỢ MỸ, THÌ CÀNG KHÔNG ĐƯỢC SỢ LIÊN XÔ VÀ TRUNG QUỐC”!

         Những ngày tháng này cách đây 49 năm về trước, quân đội Việt Nam sau 10.000 ngày, chẵn 30 năm, dài bằng 5 lần thế chiến thứ II và 7,5 lần thế chiến thứ I đã đánh đuổi Mỹ-Ngụy và chư hầu ra khỏi lãnh thổ, chiến dịch cuối cùng của quân giải phóng mang tên Hồ Chí Minh thống nhất đất nước chính thức bắt đầu. Ngày thống nhất đất nước, nó như một bản hoà thanh tuyệt vời, mà bất cứ một nhà soạn nhạc nào cũng phải thán phục. Bản hoà thanh ấy có cả những nốt trầm và những nốt bổng xen lẫn cả những khúc bi tráng và có những đoạn hào hùng!

Thế nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, đó là lịch sử Việt Nam luôn có những vị nhạc trưởng tài ba, có thể thâu thiên hoán vũ, xoay chuyển càn khôn, cùng với một tinh thần dân tộc cháy bỏng và bất khuất. Trong giai đoạn của nữa sau cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cùng giai đoạn nóng bỏng mười năm sau ngày giải phóng, vị nhạc trưởng chèo lái con tàu Việt Nam lúc ấy chính là Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Tổng Bí thư Lê Duẩn là một con người được sinh ra để thay đổi lịch sử, ông đã đứng bên trong pháo đài của lịch sử nơi mà đúng sai chỉ thuộc về góc nhìn của hậu thế, chứ không thuộc về sự că;m gh;ét và phủ nhận mang tính chính trị.

Trong một giai đoạn đầy biến động của thế giới lúc bấy giờ, một cuộc chiến tranh hiện đại với đối thủ là cường quốc số một thế giới cùng đám chư hầu. Lê Duẩn đã thể hiện được một bản lĩnh khi lèo lái con tàu Việt Nam cập được cảng Thống Nhất với một câu nói anh hùng đúng chất người Việt và đúng chất với lịch sử Việt, đó là: “Thưa Bác, nếu muốn thống nhất đất nước chúng ta không được sợ Mỹ, thì càng không được sợ Liên Xô và Trung Quốc”.

Bác Hồ đã chọn Lê Duẩn, lịch sử Việt Nam đã gọi tên Lê Duẩn, con người với bàn tay sắt đã giúp Việt Nam giang sơn thu về một mối, mà không hề sợ hãi bất kỳ một thế lực ngoại bang nào. Tổng Bí thư Lê Duẩn đã chơi một ván cờ cao tay trong một bàn cờ có sự đối chọi của cả ba thế lực siêu cường là Liên Xô - Mỹ và Trung Quốc. Ông đã lợi dụng được các mâu thuẫn trong cái thế đấy mà đem lại lợi ích lớn nhất cho dân tộc, và ngày 30/04/1975 bản đồ nước Việt mà Lê Duẩn đưa lại cho dân tộc ta chính là tấm bản đồ hoàn hảo nhất, và đó là điều mà ít người có thể làm được trong lịch sử Việt Nam. Các bạn hãy nhớ lấy điều đó trước khi vội vàng phán xét những gì về ông trong bối cảnh đó.

Có rất nhiều quan điểm trái chiều về Tổng Bí thư Lê Duẩn, họ đứng trên góc nhìn của hôm nay nhưng lại không hề đặt mình vào bối cảnh thời điểm đó. Ai cũng biết rằng Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh chính là người đã chắp bút cho công cuộc đổi mới, đưa kinh tế đất nước ta thoát khỏi bao cấp và lạc hậu, tuy nhiên ít người biết rằng chính Tổng Bí thư Lê Duẩn là người đã đưa ông Nguyễn Văn Linh vào vị trí Thường trực Ban Bí thư vào tháng 06/1986 với dụng ý là nhân tố ngồi vào chức Tổng Bí thư kế thừa Lê Duẩn.

Ngược dòng thời gian trở về năm 1981 những chính sách về công tác KHOÁN tức là chính sách có yếu tố then chốt của quá trình cải cách và đổi mới đã xuất hiện trong chỉ thị 100 của Bộ Chính trị và với những nền tảng đó tới năm 1988 Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 10 về “Khoán Hộ” hay còn gọi là Khoán 10 giúp cởi bỏ hoàn toàn sự gò bó trong sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam.

Như vậy, trong suốt giai đoạn năm 1981 tới khi mất là năm 1986 Tổng Bí thư Lê Duẩn là người giữ ví trí cao nhất, quyền lực nhất trong Đảng Cộng Sản Việt Nam nếu là một người có tư tưởng bảo thủ về kinh tế và đường lối thì có lẽ khoán sản phẩm vào năm 1981 sẽ không bao giờ được ra đời, và cũng sẽ không bao giờ có nền tảng cho khoán hộ vào năm 1988. 

Và thêm một câu chuyện nữa là khi ông Kim Ngọc Bí Thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc chủ trương khoán hộ vào năm 1966 ông đã vấp phải những ý kiến phản đối kịch liệt từ rất nhiều các lãnh đạo TW thời điểm đó, chỉ có duy nhất một người ủng hộ ông Kim Ngọc đó chính là Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Cho nên ngay từ đầu Lê Duẩn đã là người ủng hộ đổi mới, ông cũng là người ủng hộ những người sau này đều trở thành những nhân tố chủ chốt cải cách và đổi mới như Kim Ngọc và Nguyễn Văn Linh và cũng chính ông là người chắp bút soạn thảo Văn Kiện Đại Hội Đảng lần thứ VI, trong đó hai chủ trưởng do chính ông soạn trong văn kiện đó là đổi mới về kinh tế và đổi mới về chính trị. Mà chắc hẳn chúng ta ai cũng biết Đại hội Đảng lần thứ 06 chính là bước ngoặt lịch sử của Việt Nam để một lần nữa chúng ta cùng trở mình với hai từ ĐỔI MỚI.

Nhưng để nói về những tư tưởng đổi mới về kinh tế thì e là chưa đủ để khái quát được cái tầm của ông, để nói về tầm của Tổng Bí thư Lê Duẩn thì chúng ta cần phải nói về cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật do chính ông là người khởi xướng mà tiêu biểu nhất chính là Thuỷ Điện Sông Đà do chính ông đặt tên. Và nếu như không phải do ông mất sớm thì cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã không phải dán đoạn đến tận năm 2004 mới được khởi động trở lại.
 
Cuối cùng, để nhắc tới những cuộc vệ Quốc vĩ đại đã qua của dân tộc, ko thể ko nhắc đến ông - Lê Duẩn, thế kỷ này, thế kỷ sau và hàng trăm năm sau, cái tên của ông vẫn sẽ đi vào lịch sử như 1 Bismark của Đông Nam Á, tầm vóc và sự vĩ đại của ông cho đến tận ngày nay thế giới vẫn chưa thể đánh giá hết, ngay cả bởi chính chúng ta.

“Sự trung thành đối với chủ nghĩa dân tộc của Lê Duẩn, là điều khiến cho Việt Nam là nước tiên phong trên toàn thế giới đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng đất nước”./.
Yêu nước ST.

PHÁT HUY GIÁ TRỊ ĐẶC SẮC CỦA ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI, NGOẠI GIAO “CÂY TRE VIỆT NAM” TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

Đường lối đối ngoại là một bộ phận trong đường lối chính trị của Đảng, nhằm xác lập vị thế, vai trò của nước ta trong quan hệ quốc tế. Trong mỗi giai đoạn lịch sử, đường lối đối ngoại được bổ sung và phát triển phù hợp, nhưng nhìn chung đặc điểm cơ bản nhất của đường lối đối ngoại luôn mang đậm giá trị bản sắc văn hóa Việt Nam, là sự kế thừa, phát huy giá trị truyền thống và tiếp thu tinh hoa nhân loại. Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, để giữ vững định hướng phát triển đất nước, góp phần vào sự nghiệp hòa bình và tiến bộ trên thế giới, đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và phát triển đường lối đối ngoại cho phù hợp với thực tiễn. Bài 1: Giá trị đặc sắc trong đường lối đối ngoại, ngoại giao “Cây tre Việt Nam” Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam, công tác đối ngoại, ngoại giao không chỉ góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, mà còn trực tiếp tham gia vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, đưa đất nước sánh vai cùng bạn bè quốc tế. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác đối ngoại, ngoại giao, ngay từ ngày đầu giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương “làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ”. Người luôn nhất quán quan điểm đối ngoại dựa trên 3 trụ cột chính: độc lập, tự chủ, tự cường trong quan hệ với các nước; hoà bình và hợp tác hữu nghị với các nước trên thế giới; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Kế thừa, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn đất nước qua các thời kỳ, Đảng ta đã đề ra đường lối, chủ trương, quan điểm đối ngoại, ngoại giao đúng đắn, góp phần hiện thực hóa quan điểm của Người. Hiện nay, Việt Nam đã là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, được bạn bè quốc tế tin tưởng, chưa bao giờ đất nước ta có được “cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đối ngoại, ngoại giao có vị trí đặc biệt quan trọng. Nhận thức rõ điều đó, tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ngày 14/12/2021, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Quyết tâm xây dựng và phát triển một nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc - trường phái ngoại giao “Cây tre Việt Nam”. Đây vừa là sự kế thừa, phát triển quan điểm, tư tưởng ngoại giao của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới, đồng thời là định hướng cơ bản cho công tác đối ngoại, ngoại giao của Đảng, góp phần tạo dựng và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, cũng như đóng góp vào hòa bình, tiến bộ của nhân dân thế giới. Hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, hình tượng cây tre đã đi suốt chiều dài lịch sử như một biểu tượng sáng ngời cho cốt cách con người và bản sắc văn hóa Việt Nam. Với những đặc tính: thân mảnh mai, nhưng dẻo dai, bền bỉ; sức sống mãnh liệt cho dù mưa dông hay bão lửa; tre không đơn độc mà lớp trước, lớp sau tạo nên thành lũy; rễ tre luôn bám chặt vào lòng đất, cành lá vươn cao. Chính vì vậy, từ lâu tre đã trở thành biểu tượng cho văn hóa và con người Việt Nam. Đó là nền văn hóa của một dân tộc kiên cường, bất khuất, luôn có tinh thần đoàn kết, cố kết cộng đồng, tương thân, tương ái, trong sáng, thủy chung, chí nghĩa, chí tình; cần cù, sáng tạo trong xây dựng cuộc sống, bất khuất, kiên trung trong đấu tranh bảo vệ độc lập. Có thể thấy, đối ngoại, ngoại giao Việt Nam cũng tương đồng với hình tượng cây tre Việt Nam, đó là mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đoàn kết, nhân ái, nhưng kiên quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc. Biết nhu, biết cương; biết thời, biết thế; biết mình, biết người; biết tiến, biết thoái, “tùy cơ ứng biến”, “lạt mềm buộc chặt”. Trong suốt chiều dài lịch sử, Việt Nam là một nước nhỏ, luôn chịu sự nhòm ngó, xâm lăng của các thế lực ngoại bang, nhưng nhờ có đường lối đối ngoại, ngoại giao mềm dẻo, linh hoạt, ông cha ta không những giữ vững độc lập mà còn có điều kiện mở mang bờ cõi, đưa đất nước ngày càng phát triển. Ngoại giao là sự giao thoa của chính trị - an ninh, kinh tế - xã hội và văn hóa, là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, lịch sử và tương lai, quốc gia với quốc tế. Ngoại giao là phương tiện để thế giới hiểu biết về mỗi quốc gia và để mỗi quốc gia hiểu về thế giới, từ đó điều chỉnh chính sách hướng đến sự phát triển của mỗi quốc gia trong sự phát triển chung của quốc tế. Mỗi quốc gia khác nhau, thì đường lối ngoại giao cũng khác. Song bất kỳ nền ngoại giao nào cũng lấy cái gốc là văn hóa, mang trong mình nội hàm văn hóa dân tộc. Có lẽ điều đó, hình tượng cây tre đã làm nên bản sắc ngoại giao hết sức đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Đó là nền ngoại giao với sức mạnh đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, nền ngoại giao luôn có sự kết hợp hài hòa giữa mềm dẻo và linh hoạt uyển chuyển, biết mình, biết người, nhưng khi cần thiết thì luôn kiên quyết, kiên trì để giành thắng lợi. Lịch sử phát triển của các triều đại phong kiến Việt Nam, từ Triệu, Đinh, Lý, Trần, Lê… ngoại giao luôn thể hiện sâu sắc bản sắc truyền thống văn hóa Việt Nam, đó là truyền thống tự lực tự cường, tìm mọi biện pháp giữ hòa hiếu bang giao để phát triển đất nước, để giành hạnh phúc cho muôn đời cháu con. Nhưng khi đất nước lâm nguy thì kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập; khi kẻ thù bị quy phục thì sẵn sàng mở lượng hiếu sinh... Truyền thống đó luôn được bồi đắp, hội tụ rồi lan tỏa vào trong lòng dân tộc, thể hiện sâu sắc truyền thống của một dân tộc yêu chuộng hòa bình. Dưới thời đại Hồ Chí Minh, bản sắc ngoại giao đó được soi đường bởi chủ nghĩa Mác - Lênin, được nâng lên tầm cao mới với tư tưởng cốt lõi: “dĩ bất biến ứng vạn biến”, “ngũ tri”, biết nhu, biết cương, giúp bạn là tự giúp mình, vì hòa bình, hợp tác và sự tiến bộ của nhân loại./. St:Thanh Bình d97

Kỷ niệm ngày 30/4

Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) là một sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc Việt Nam, đánh dấu mốc son chói lọi trong hành trình đấu tranh giành độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc. Chiến thắng ngày 30/4/1975 đã kết thúc 30 năm chiến tranh gian khổ, hy sinh của nhân dân Việt Nam, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân và đế quốc, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và thống nhất cho đất nước. Chiến thắng 30/4 là một sự kiện có tầm vóc quốc tế to lớn, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Đây là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.

TÌM HIỂU GIÚP BẠN: VÌ KHÁT VỌNG HÒA BÌNH!

     50 năm trước, vào những ngày cuối tháng Tư lịch sử, 5 cánh quân từ các hướng đã xốc tới miền Nam, đập tan sào huyệt cuối cùng của ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn, giải phóng miền Nam, đưa giang sơn về một mối.

50 năm sau, những cánh quân từ nhiều miền Tổ quốc tiếp tục cuộc hành quân hướng về TP Hồ Chí Minh, tham gia lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025). Dẫu thời điểm lịch sử khác nhau nhưng cả hai cuộc hành quân đều mang chung một khát vọng hòa bình cho dân tộc.

Lịch sử hào hùng của dân tộc ta được điểm tô từ những đoàn quân ra trận. Những ngày qua, biết bao giọt mồ hôi đã đổ trên các thao trường luyện rèn, bao cán bộ, chiến sĩ hôm nay đã “vượt nắng, thắng mưa”, mang trong mình niềm vinh dự, tự hào lớn lao khi được tham gia lực lượng diễu binh, diễu hành trong ngày lễ trọng thống nhất non sông.

Chỉ ít ngày nữa thôi, những cánh bay sẽ tung cánh trên bầu trời, những đoàn quân sẽ rầm rập tiến bước dưới Quân kỳ Quyết thắng giữa lòng Thành phố mang tên Bác. 50 năm trước là âm thanh của chiến trận và chiến công rực rỡ, 50 năm sau là âm thanh của hòa bình, của niềm tin vào một tương lai tươi sáng.

Trong chiều sâu văn hóa dân tộc Việt Nam thì văn hóa giữ nước là cốt lõi. Để có được hòa bình như hôm nay, biết bao thế hệ đã ngã xuống cho đất nước nở hoa độc lập. Dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, hòa chung khí thế của những đoàn quân tiến bước, cũng là dịp để gắn kết toàn dân tộc Việt Nam; để mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay biết trân trọng lịch sử và giá trị của hòa bình. Đó cũng là cơ sở để chúng ta nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy và kết nối trí tuệ, tài năng, tâm huyết của trăm triệu con dân đất Việt trong công cuộc xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới./.
Ảnh: Lực lượng tham gia huấn luyện chuẩn bị diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025) tại Lữ đoàn Công binh 270, Quân khu 5 hăng say luyện tập.
Yêu nước ST.

TÌM HIỂU GIÚP BẠN: ĐOÀN KHẢO SÁT CỦA ỦY BAN QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ ĐỐI NGOẠI LÀM VIỆC VỚI BINH CHỦNG HÓA HỌC!

     Sáng 4.4, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Binh chủng Hóa học, phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tình trạng khẩn cấp.

Cùng dự có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Trường Giang.
Theo báo cáo của Binh chủng Hóa học, nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ trong các tình huống khẩn cấp, thời gian qua đơn vị đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp và các văn bản pháp luật có quy định nội dung về tình trạng khẩn cấp, như: Luật An ninh quốc gia, Luật Năng lượng nguyên tử; Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Luật Phòng, chống thiên tai; Luật Quốc phòng; Luật Phòng thủ dân sự…

Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Binh chủng đã làm tốt chức năng tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành nhiều văn bản về chủ trương, biện pháp mang tính chiến lược trong lĩnh vực hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân (CBRN) và môi trường. Thực hiện tốt việc tham mưu cho Chính phủ, Bộ Quốc phòng nhiều chủ trương, biện pháp, cơ chế chỉ đạo, điều hành và phương án tổ chức, sử dụng lực lượng trong ứng phó, khắc phục các sự cố hóa chất độc, phóng xạ, môi trường và đại dịch Covid-19; tham mưu đầu tư, lắp đặt, đưa vào biên chế của các đơn vị Hệ thống trinh sát phóng xạ trong quân đội…

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Binh chủng đã chủ động tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai các dự án, chương trình nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện chuyên ngành cứu hộ, cứu nạn cho các đối tượng đúng quy định; trong đó, tập trung huấn luyện nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, huấn luyện chuyên sâu, sát với thực tế; huấn luyện chuyên môn kết hợp với rèn luyện thể lực cho bộ đội…

Từ thực tế triển khai nhiệm vụ còn một số hạn chế, khó khăn, Binh chủng cho rằng, cần tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, lực lượng tham gia, cơ chế chỉ huy, chỉ đạo, điều hành hoạt động tình trạng khẩn cấp. Do đó, việc ban hành Luật Tình trạng khẩn cấp là rất cần thiết, tạo cơ sở pháp lý cho thi hành pháp luật nhằm tăng cường tính chủ động trong việc ứng phó, khắc phục kịp thời, hiệu quả các tình huống khẩn cấp, góp phần bảo vệ Nhà nước và Nhân dân, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Hải Hưng đánh giá cao những kết quả thực hiện nhiệm vụ ứng phó, khắc phục các sự cố, tình huống khẩn cấp CBRN và môi trường của Binh chủng Hóa học; chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ, như: hạn chế trong việc chia sẻ thông tin, chồng chéo trong chỉ đạo, điều hành…

Với mong muốn xây dựng dự án Luật Tình trạng khẩn cấp để khắc phục được những bất cập nảy sinh trong quá trình thực thi pháp luật về tình trạng khẩn cấp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhấn mạnh, những chia sẻ từ thực tiễn và kiến nghị của Binh chủng Hóa học là nguồn thông tin quan trọng để Ủy ban tiếp tục hoàn thiện báo cáo thẩm tra dự án Luật với chất lượng cao nhất, tạo điều kiện tốt nhất cho triển khai các hoạt động khi xảy ra tình trạng khẩn cấp./.




Môi trường ST.

TÌM HIỂU GIÚP BẠN: CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH - ĐỈNH CAO THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM!

     Gần nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng Chiến dịch Hồ Chí Minh vẫn mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, để lại nhiều kinh nghiệm quý báu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Gần 50 năm đã trôi qua, Chiến dịch Hồ Chí Minh (26-30/4/1975) vẫn là đỉnh cao thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đi vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam như những trang vàng chói lọi nhất.

Chiến dịch Hồ Chí Minh chính là chiến dịch quyết chiến chiến lược trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Thời cơ đã chín muồi
Vào cuối tháng 3/1975, quân ta liên tiếp giành thắng lợi to lớn trong các Chiến dịch Tây Nguyên (4-24/3/1975), Huế - Đà Nẵng (5-29/3/1975) khiến quân địch bị tổn thất nặng về cả quân số lẫn vật chất, giảm sút nghiêm trọng về tinh thần chiến đấu.

Trong khi đó, các đơn vị bộ đội chủ lực của ta đã tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm, thu được thêm nhiều vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật của địch, sức mạnh chiến đấu của các binh đoàn chủ lực của ta tăng lên.

Cùng với đó, lực lượng vũ trang địa phương của ta cũng phát triển về cả số lượng và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho trận quyết chiến chiến lược cuối cùng.

Trong bối cảnh đó, ngày 31/3/1975, Bộ Chính trị họp và đưa ra nhận định: “Về chiến lược, về lực lượng quân sự, chính trị, ta đã có sức mạnh áp đảo, địch đang đứng trước nguy cơ sụp đổ và diệt vong... thời cơ để mở tổng tiến công và nổi dậy tại Sài Gòn - Gia Định đã chín muồi.”

Từ đánh giá đó, Bộ Chính trị quyết định: “Chúng ta phải nắm vững thời cơ chiến lược, quyết tâm thực hiện tổng tiến công và nổi dậy, kết thúc thắng lợi chiến tranh giải phóng trong thời gian ngắn nhất. Tốt hơn cả là bắt đầu và kết thúc trong tháng 4 năm nay, không để chậm. Phải hành động “thần tốc, táo bạo, bất ngờ.

Thực hiện chủ trương của Đảng, ngày 7/4/1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng Tư lệnh, Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi điện lệnh cho các đơn vị: "Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng."

Quyết tâm chiến lược, tư tưởng chỉ đạo thần tốc, táo bạo của Đảng, của Quân ủy Trung ương được quán triệt đến toàn quân, toàn dân. Cả nước sôi nổi không khí ra trận.

Các quân đoàn binh chủng hợp thành cùng nhiều đơn vị công binh, pháo binh, phòng không, xe tăng, đặc công ào ạt tiến quân về chiến trường trọng điểm; vừa đi, vừa đánh địch, vừa mở đường, bắc cầu.

Ngày 6/4/1975, Bộ Tư lệnh chỉ huy Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định được thành lập gồm các đồng chí: Văn Tiến Dũng, Tư lệnh; Phạm Hùng, Chính ủy kiêm Bí thư Đảng ủy; Trần Văn Trà, Phó tư lệnh Thứ nhất kiêm Tham mưu trưởng; Lê Đức Anh, Phó tư lệnh (ngày 22/4 bổ sung đồng chí Lê Trọng Tấn, Phó tư lệnh, đồng chí Lê Quang Hòa, Phó chính ủy).

Ngày 14/4/1975, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương thông qua lần cuối kế hoạch Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định.

Kế hoạch xác định cuộc tiến công sẽ diễn ra đồng thời trên 5 hướng: Tây-Bắc, Đông-Bắc, Đông, Đông-Nam, Tây và Tây-Nam; thực hiện đánh nhanh, đánh dứt điểm, tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn quân địch, bảo vệ dân, bảo vệ các cơ sở kinh tế, văn hóa trong thành phố.

Bộ Chính trị chỉ rõ: “Ta có đầy đủ điều kiện và khả năng để giành toàn thắng trong thời gian ngắn với nhịp độ nhanh.”

Cùng ngày 14/4/975, thể theo nguyện vọng của nhân dân và các lực lượng vũ trang trên chiến trường, trong đó có quân và dân thành phố Sài Gòn - Gia Định, Bộ Chính trị phê chuẩn đề nghị của Bộ tư lệnh Chiến dịch đặt tên Chiến dịch tiến công giải phóng Sài Gòn - Gia Định là Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Tin chiến dịch được mang tên Bác Hồ đến với toàn dân, toàn quân đã tạo nên sức mạnh mới, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần quân dân ta.

Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng
Đúng 17 giờ ngày 26/4/1975, quân ta nổ súng bắt đầu tiến công lớn vào Sài Gòn, mở màn Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Từ 5 hướng Tây-Bắc, Đông-Bắc, Đông, Đông-Nam, Tây và Tây-Nam, các binh đoàn thọc sâu có xe tăng dẫn đầu, đập tan các khu vực phòng thủ vòng ngoài của địch, tiếp cận Sài Gòn.



Ngày 28/4/1975, các trận địa pháo của ta nã đạn vào sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, phải tới 14 giờ ngày 30/4, sân bay Tân Sơn Nhất mới thực sự im tiếng súng. (Ảnh: Đinh Quang Thành/TTXVN)
Địch bị rối loạn hoàn toàn về chiến lược. Từ chiều 28/4, các cánh quân ngụy không còn nhận được lệnh từ Tổng hành dinh và các tướng chỉ huy nữa vì họ đã tháo chạy ra nước ngoài.

Đêm 28/4/1975, Bộ Tư lệnh chiến dịch ra lệnh cho các cánh quân của ta ở 5 hướng tiến công đồng loạt vào Sài Gòn, đồng thời chỉ thị cho các Quân khu 8 và 9 ở đồng bằng Nam Bộ phối hợp tiến công giải phóng đồng bằng Nam Bộ.

5 giờ sáng ngày 29/4/1975, các cánh quân của ta cùng đánh vào các căn cứ phòng ngự của địch để tiến vào nội thành Sài Gòn.

Những khẩu hiệu động viên ngắn gọn và thiết thực như: “chậm trễ là có tội với lịch sử”, “thời cơ là mệnh lệnh” của Bộ Chính trị được nêu lên.

Tất cả các đơn vị bừng bừng khí thế tiến công, quyết đánh chiếm các mục tiêu được phân công.

Trong suốt trường kỳ kháng chiến, sức mạnh của lòng yêu nước, của đoàn kết thống nhất dân tộc và sức mạnh của chiến tranh nhân dân không ngừng được nhân lên khiến quân và dân ta càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng.

Sau hơn 3 ngày đêm chiến đấu quyết liệt, quân đội ta đã đánh chiếm được nhiều căn cứ, vị trí, đập tan tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch, tiêu diệt và làm tan rã phần lớn các sư đoàn 5, 25, 22, 18, 7 của quân địch.

Lúc này, cả nước hướng về Sài Gòn-Gia Định. Toàn bộ lực lượng tiến công Sài Gòn đã sẵn sàng. Cán bộ, chiến sỹ sục sôi khí thế quyết thắng. Trên mũ, trên tay áo, trên báng súng, trên nòng pháo, trên thành xe đều ghi lời của Bác Hồ kính yêu: “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta.”

Sáng sớm ngày 30/4/1975, từ khắp các hướng, quân đội ta ào ạt tiến vào Sài Gòn. Quân ta nhanh chóng chiếm được Bộ tư lệnh không quân và Bộ tư lệnh sư đoàn dù của địch làm chủ sân bay Tân Sơn Nhất.

10 giờ 45 phút cùng ngày, ta tiến đánh vào Dinh Độc lập, bắt sống toàn bộ chính quyền Sài Gòn, buộc Tổng thống Dương Văn Minh phải tuyên bố đầu hàng không điều kiện.

11 giờ 30 phút, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc phủ Tổng thống chính quyền Sài Gòn-Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng!

Từ thủ đô Hà Nội đến những bản làng hẻo lánh, các hải đảo xa xôi đều vang tiếng reo mừng.

Cả dân tộc vang khúc khải hoàn “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng,” kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đỉnh cao thắng lợi của cách mạng Việt Nam
Với thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân và dân ta đã đập tan toàn bộ bộ máy chiến tranh to lớn hiện đại của chính quyền tay sai Mỹ ở miền Nam và quét sạch bộ máy ngụy quyền mà đế quốc Mỹ đã ra sức xây dựng hơn 20 năm, giải phóng toàn bộ miền Nam, thống nhất đất nước; đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên toàn quốc.

Chiến dịch Hồ Chí Minh đã tiếp tục phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam lên tầm cao mới. Đó là nghệ thuật tập trung lực lượng quân sự lớn nhất, hình thành ưu thế áp đảo địch ở ngay trung tâm đầu não của chúng; hình thành thế trận bao vây chặt dựa trên lực lượng mạnh cả quân sự và chính trị, trong đó lực lượng vũ trang chủ lực cơ động chiến lược giữ vai trò nòng cốt, quyết định và đi trước một bước; thực hiện hiệp đồng các quân binh chủng, các hướng tiến công, các binh đoàn chủ lực với lực lượng địa phương.

Đó là nghệ thuật đánh dứt điểm nhanh, kết hợp chặt chẽ phòng thủ vòng ngoài với thọc sâu của các binh đoàn cơ giới và đột kích vào trung tâm thành phố Sài Gòn, chiếm mục tiêu quan trọng nhất. Đây là chiến dịch tiến công lớn chưa từng có trên chiến trường Việt Nam, vượt xa các chiến dịch lớn trước đó cả về quy mô lực lượng, cường độ, nhịp độ tiến công, nội dung tác chiến hiệp đồng quân binh chủng, mức độ hoàn thành triệt để nhiệm vụ chiến lược, cũng như mục đích chính trị của chiến tranh cách mạng Việt Nam.

Thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh là thành quả tổng hợp của các nhân tố: Đó là sự lãnh đạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn, sáng tạo, độc lập tự chủ; là sức mạnh của truyền thống bốn nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, là ý chí kiên cường, bất khuất, ý thức làm chủ vận mệnh đất nước của cả dân tộc Việt Nam với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do;” là cuộc chiến đấu dũng cảm, thông minh của cả nước mà nòng cốt là lực lượng vũ trang ba thứ quân; là tình đoàn kết và liên minh chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương; là sự đồng tình ủng hộ mạnh mẽ của các lực lượng cách mạng và hoà bình trên thế giới.

Thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh còn là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong suốt trường kỳ kháng chiến, sức mạnh của lòng yêu nước, của đoàn kết thống nhất dân tộc và sức mạnh của chiến tranh nhân dân không ngừng được nhân lên khiến quân và dân ta càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng.

Và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong hơn 20 năm trường kỳ kháng chiến được dồn lại cho thời khắc lịch sử trong trận quyết chiến chiến lược cuối cùng - Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Dân tộc ta đã giành thắng lợi hoàn toàn. Đó cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết dân tộc thời đại Hồ Chí Minh.

Gần nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng Chiến dịch Hồ Chí Minh vẫn mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, để lại nhiều kinh nghiệm quý báu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay./.
Ảnh: Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh tại căn cứ Tà Thiết - Lộc Ninh (tháng 4/1975).
Ảnh: Sáng 30/4/1975, từ khắp mọi hướng, hàng trăm xe tăng, xe thiết giáp cùng bộ binh đồng loạt thẳng tiến Phủ Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn, giải phóng Sài Gòn.

Ảnh: Cờ giải phóng tung bay trên sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 30/4/1975.

Yêu nước ST.

TÌM HIỂU GIÚP BẠN: NGÀY 5/4/1975 - THÀNH LẬP CÁNH QUÂN DUYÊN HẢI!

     Ngày 5/4/1975, thực hiện quyết tâm của Bộ Chính trị giải phóng miền nam trước mùa mưa, cánh quân Duyên Hải gồm Quân đoàn 2 và Sư đoàn 3 Quân khu 5, được thành lập. Bộ đội Trường Sơn tập trung lực lượng khẩn trương vận chuyển quân và hàng hóa vào miền nam.

Ngày 5/4/1975, thực hiện quyết tâm của Bộ Chính trị giải phóng miền nam trước mùa mưa, cánh quân Duyên Hải gồm Quân đoàn 2 và Sư đoàn 3 Quân khu 5, được thành lập.

Trung tướng Lê Trọng Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng, được cử làm Tư lệnh. Trung tướng Lê Quang Hòa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, được cử làm Chính ủy. Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn, được cử làm Phó Tư lệnh trực tiếp phụ trách bảo đảm cầu đường và hậu cần cho cánh quân này.

Thường trực Quân ủy Trung ương cũng quyết định tăng cường lực lượng cho cánh quân Duyên Hải - cánh quân hướng đông, các Sư đoàn 325, 304 và một số đơn vị pháo binh, xe tăng, cao xạ, công binh.

Cùng ngày 5/4/1975, tại trụ sở chỉ huy hành quân của Quân đoàn 2 ở Hòa Khánh, các đồng chí Lê Trọng Tấn và Lê Quang Hòa giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Binh đoàn khẩn trương hoàn thành công tác tổ chức hành quân để khối đi đầu có thể xuất phát được vào ngày 7/4/1975.

Trong khi đó, ngày 5/4/1975, Sư đoàn 312 Quân đoàn 1 đã hành quân vào tới Trạm điều chỉnh giao thông của Bộ ở Đông Hà (Quảng Trị). Tại đây, Sư đoàn nhận lệnh tiếp tục hành quân cơ giới theo đường Tây Trường Sơn vào miền Đông Nam Bộ để kịp thời tham gia chiến dịch giải phóng Sài Gòn.

Tại Cần Thơ, ngày 5/4/1975, Trung đoàn 10 và tiểu đoàn Tây Đô của tỉnh Cần Thơ, dùng pháo cối đánh vào sở chỉ huy Sư đoàn 11 quân đội Việt Nam Cộng hòa và tập kích lần thứ hai chi khu Một Ngàn.

Cùng ngày 5/4/1975, chuyến bay vận tải đầu tiên mang phù hiệu Quân giải phóng từ miền bắc vào hạ cánh tại sân bay Phú Bài (Huế) và hai ngày sau đó lại vào hạ cánh tại Đà Nẵng mở đầu cho hoạt động của đường hàng không Hà Nội-Huế, Hà Nội-Đà Nẵng và bắt đầu tổ chức các chuyến bay từ Đà Nẵng lên các sân bay vừa được giải phóng ở Tây Nguyên.

Trong không khí sôi động của cả nước ra trận, toàn bộ lực lượng vận tải gồm 12.000 người, 6.300 xe vận tải của Bộ Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn; hơn 2.100 xe ô-tô của Cục Vận tải Tổng cục Hậu cần và hàng trăm xe ô-tô của các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng đã được huy động chuyển quân, chuyển hàng phục vụ chiến dịch giải phóng Sài Gòn-Gia Định.

Đến tháng 4/1975, các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Trường Sơn đã đưa vào Nam Bộ được hơn 115.000 quân và 90.000 tấn hàng, trong đó có 37.000 tấn vũ khí và 9.000 tấn xăng dầu.

Phía chính quyền Sài Gòn, cùng ngày, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu quyết định tăng cường cho “lá chắn thép Phan Rang” một lữ đoàn dù, một liên đoàn biệt động quân và một số đơn vị tăng thiết giáp để cố giữ phần đất còn lại.

Đồng thời, Thiệu bổ nhiệm Chủ tịch Hạ viện Nguyễn Bá Cẩn vào chức vụ Thủ tướng thay Trần Thiện Khiêm. Để tăng uy thế cho quân ngụy, hai tàu sân bay lớn của Mỹ thuộc Hạm đội Thái Bình Dương đã vào tuần tra biểu dương lực lượng ở vùng biển nam Việt Nam. Tổng thống G. Pho quyết định bắt đầu di tản các gia đình, nhân viên người Mỹ về nước./.
Yêu nước ST.

THẾ GIỚI - VIỆT NAM: DŨNG SĨ NGA GỐC VIỆT!

     Trong thời gian quân AFU bất ngờ đột kích lãnh thổ Kursk, báo cáo được đặt trên bàn tổng thống Putin, ông đăm chiêu lo lắng xem báo cáo, đại tá Paplop người trợ lý đứng bên cạnh nói: “thưa ngài! có một trường hợp đặc biệt, một người lính Nga gốc Việt đã cứu sống cả một tiểu đội, tin này đã được lan truyền trên sóng radio khắp mặt trận”, Putin ngạc nhiên, người trợ lý rút tập tài liệu nhỏ trong tập báo cáo trên bàn đưa cho ông, Putin lẩm bẩm “người Việt Nam ư ?”, ông chăm chú đọc bản báo cáo. Đó là tiểu đội 17 do tiểu đội trưởng mật danh Ivan chỉ huy đang cố thủ bảo vệ cứ điểm trên đồi 204, họ đã ngăn chặn được kẻ thù đang cố vượt qua đoạn đường dưới chân đồi cho tới những viên đạn cuối cùng!

     Trước đòn tập kích dữ dội của AFU trong đêm tối, nhưng một chiến sĩ tiểu đội 17 có tên Nikolaev Nguyễn gốc Việt chỉ đeo trên mình một chiếc ba lô to đã liều mình bỏ nón sắt và áo chống đạn nặng nề trên người để dành hết sức lực chạy thật nhanh đến kho đạn cách đó 500 m và vác về cứ điểm một ba lô đạn tiếp tế, sau đó anh ta tiếp tục chạy đợt hai để đem về thêm một cơ số đạn nhiều nhất có thể vác được, anh đã bị mảnh đạn ghim vào vai và chân mất khá nhiều máu, nhưng quyết tâm không chịu bỏ cuộc anh đã vừa lết vừa kéo đạn để về tới cửa hầm lô cốt. Hành động dũng cảm của anh đã được camera gắn trên đầu tiểu đội trưởng Ivan vô tình quay lại hết. Putin ngẩng đầu lên nói Paplop : “tôi muốn xem lại băng ghi hình”. Paplop trả lời “vâng có ạ ! thưa ngài” viên trợ lý bước ra ngoài, một lát sau anh ta đem đĩa ghi hình vào bật trình chiếu, Putin chăm chú xem tuy khá mờ do khói đạn nhưng thấy rõ cảnh Nikolaev đang lếch vào tới hầm, đồng đội bò ra kéo anh ta vào, tiếng Ivan hét lên : “đồ ngốc à ! cậu liều lĩnh quá !”, cận cảnh Nikolaev nằm ngữa ra máu ướt đẫm vai và chân, các đồng đội xúm vào cầm máu cho anh. Nhờ có số đạn tiếp tế tiểu đội 17 đã bảo vệ thành công cứ điểm 204 cho đến khi quân tiếp viện kéo tới đẩy lùi kẻ thù ra xa 

     Tổng thống Putin hỏi Paplop “cậu ấy còn sống không ?”. “thưa còn sống ạ ! hiện cậu ấy đang nằm ở bệnh viện Kursk để truyền máu, nhưng còn yếu lắm ! trên toàn chiến trường anh em ai cũng biết tới cậu ấy qua radio với biệt danh Việt Nam nhỏ đấy ạ!”. Putin nói “chuẩn bị xe, tôi cần gặp cậu ấy trong bệnh viện”. Ông xem lại hồ sơ lý lịch của Nikolaev Nguyễn Văn Nam sinh năm 1988 tại Thái Bình, nhập ngũ năm 2023, bố là Nguyễn Văn Hùng cựu chiến binh, mẹ Trần Thị Lan, gia đình sang Nga định cư năm 1992, sống ở ngoại ô Moscow.  

     Đêm hôm sau đích thân Putin tới bệnh viện đứng trước cửa phòng 12 tầng 2. Ông quay hỏi Paplop : “cậu ấy có biết trước tôi đến thăm không?”, “không ạ ! thưa ngài”. Putin mở cửa bước vào trước sự ngạc nhiên hết sức của Nikolaev Nguyễn khi thấy người đứng đầu nước Nga bất ngờ xuất hiện, Putin ra hiệu cho cậu cứ nằm im, ông bắt tay và ngồi bên cạnh tâm sự với cậu ấy. 

     Khi ra về ngồi trên xe ông vẫn suy nghĩ cố tìm lời giải đáp tại sao ? điều gì khiến cho một người Nga gốc Việt làm điều cao cả đó ? ông nói với Paplop : “khi cậu ấy bình phục hãy đưa cậu ấy tới ngay văn phòng tôi, tôi muốn hỏi cậu ấy một số điều”. Một tuần sau Nikolaev được mời vào điện Cremlin trong bộ quân phục mới và chiếc nạng chống theo. Putin đã hỏi Nikolaev những thắc mắc của ông, và ông đã nhận được câu trả lời : “thưa ngài bố tôi thường kể cho tôi ông đã từng 2 lần lao vào nguy hiễm để cứu các đồng chí ở Quảng Trị, ông đã 2 lần bị thương, ông dặn dò tôi đừng bao giờ ngần ngại khi việc ta làm có thể cứu sống được nhiều đồng đội, nhưng lúc đó thì tôi không kịp suy nghĩ gì khác ngoài lời dặn của bố, hơn nữa gia đình tôi đã sống ở Nga hơn 30 năm, nước Nga là quê hương thứ hai của tôi, Bố dặn dù nơi ấy không thuộc nơi mình sinh ra nhưng đó là nơi mình thuộc về” 

     Khi Nikolaev bước ra khỏi phòng Paplop vẫn thấy Putin ngồi trầm ngâm, một lát sau Putin nói “hãy tổ chức một buổi lể tuyên dương nhỏ ở BQP, hãy mời đại sứ quán VN và tiểu đội 17 của cậu ấy, các tướng lĩnh, đài truyền hình, cơ quan báo chí chính của Nga.Tôi sẽ đích thân trao huân chương Dũng sĩ cho cậu ấy”. 
     
     Buổi lễ trao huân chương đã truyền hình trực tiếp trên toàn nước Nga và đài truyền hình kênh 24 Braxin đã phát lại tin, các trường huấn luyện quân sự Nga lấy Nikolaev làm câu khẩu hiệu : “hãy cố gắng như VN nhỏ (biệt hiệu của Nikolaev)”. Đồi 204 được đặt tên là đồi Nikolaev Nguyên./.
Yêu nước ST.