Thứ Ba, 25 tháng 5, 2021

ỨNG VIÊN ĐBQH LƯƠNG THẾ HUY VÀ CÁI GỌI LÀ "VIỆN NGHIÊN CỨU XÃ HỘI, KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG" - BẢN CHẤT LÀ GÌ?!

Sau khi vượt qua vòng hiệp thương, ứng viên ĐBQH khóa 15 Lương Thế Huy đã đột nhiên “xóa sạch dấu vết” trên Facebook, Twitter và Youtube.  Người ta không thể tìm được bất cứ bài viết hay một clip nào của Lương Thế Huy liên quan đến chính trị hay tình dục nữa. Đó là dấu hiệu không bình thường và người ta đặt câu hỏi vì sao Lương Thế Huy phải xóa sạch mọi dấu vết đó?


Câu trả lời không khó, vì các dấu vết đó gây bất lợi cho anh ta nếu để cử tri đọc hoặc xem được. Điều này càng trở nên quan trọng khi mà ngày bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp đang đến gần. Điều thú vị là, trước đó, Lương Thế Huy có nhiều bài viết nhiều clip đăng tải lên Facebook, Twitter và Youtube có nội dung mà theo cư dân mạng là không mấy lành mạnh. Việc xóa bỏ các bài viết, clip gây bất lợi cho Huy được tiến hành ngay lập tức khi tờ VnExpress thông tin “Người đấu tranh vì cộng đồng LGBT ứng cử Quốc hội” vượt qua vòng hiệp thương. 


Không biết Lương Thế Huy tự tay xóa sạch hay có một đội ngũ đã làm việc này, nhưng cách xóa xét về mặt kỹ thuật là cực kỳ chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp tới mức gần như không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Do đó, để biết được Lương Thế Huy là người như thế nào, chúng ta có thể xem xét cơ quan mà anh ta đảm nhận chức vụ Viện trưởng


Như bài viết trước đã nói, Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (từ nay trở đi sẽ gọi tắt là iSEE) không phải là một Viện nghiên cứu của nhà nước mà là một Viện do cá nhân ông Timothy Edward (người Úc) và ông Lê Quang Bình (người Việt)  thành lập vào năm 2007. Về bản chất nó là một tổ chức xã hội dân sự (XHDS) có hoạt động theo kiểu một tổ chức phi chính phủ (NGO). Mặc nhiên là, dù không thuộc bộ máy của nhà nước Việt Nam, nhưng mọi hoạt động của iSEE phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. 


Trên thực tế iSEE hoạt động được là nhờ vào tài trợ của các tổ chức NGO nước ngoài như Asia Society, Usaid, Asia Foundation, Oxfam, Care, World Vision, Plan International, childfund… Hẳn nhiên, không ai cho không ai cái gì, và khi anh sống nhờ vào túi tiền của người khác, chắc chắn anh sẽ phải thực hiện theo các yêu cầu của họ. Các anh chị có thể gõ vào ô tìm kiếm của google để biết Usaid, Care… thực chất là của ai và vì sao họ lại muốn có mặt ở khắp nói trên thế giới, trong đó có Việt Nam.


Thực tế cũng cho thấy, iSEE cũng như các NGO nội địa khác, ngoài các hoạt động theo giấy phép với các danh nghĩa rất nhân văn, tiến bộ thì cũng có nhiều hoạt động, vượt ra khỏi phạm vi đã đăng ký, vi phạm pháp luật Việt Nam. Thậm chí, khi bị cơ quan quản lý tuýt còi, iSEE còn lách luật để thực hiện cho bằng được mục đích mà phía NGO nước ngoài đặt ra. Dưới đây là vài nội dung mà iSEE đã vi phạm:


1. Việc tuân thủ pháp luật Việt Nam khi thực hiện các dự án


– Dự án “Xây dựng năng lực và tăng cường quyền cho cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT)” do tổ chức COC Hà Lan tài trợ: Bộ KH&CN đã có công văn số 2163 (30/6/2017) thông báo Hồ sơ đề nghị phê duyệt viện trợ nước ngoài của dự án chưa đầy đủ và hợp lệ, nhưng phía iSEE vẫn tiếp nhận 37.530 Eur và triển khai dự án. 


– Dự án “Nghiên cứu phân biệt đối xử đối với các nhóm thiểu số và các nhóm dễ bị tổn thương tại nơi làm việc” do Tổ chức Lao động Quốc tế” tài trợ: Bộ KH&CN cũng đã có công văn thông báo Hồ sơ đề nghị phê duyệt viện trợ nước ngoài của iSEE chưa đầy đủ và hợp lệ. Tuy nhiên, bất chấp việc chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, iSEE vẫn tiếp nhận viện trợ và triển khai dự án. 


– Dự án “Thúc đẩy giáo dục về quyền con người tại Việt Nam 2016-2017” do Chương trình hợp tác kỹ thuật Viêt- Úc về quyền con người, Bộ Ngoại giao – Thương mại Úc và ủy ban Nhân quyền Úc tài trợ: Bộ KH&CN có công văn từ chối, iSEE đã cùng ĐSQ Úc tổ chức Lễ Hội hóa trang (Mardi Gras) trong khuôn viên ĐSQ Úc. Đây là phương thức lách luật, bản chất là vẫn thực hiện dự án nhưng dưới hình thức khác.


– Dự án hộ trợ “Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân (PPWG) mở rộng không gian xã hội dân sự và tăng cường sự tham gia của người dân trong hoạch định chính sách và phản biện xã hội, do ĐSQ Đan mạch và Oxfam tại Việt Nam tài trợ (2017): Bộ KH&CN chưa phê duyệt, iSEE đã nhận kinh phí tài trợ nhưng cho đến nay vẫn chưa triển khai nội dung nào.


2. Việc tổ chức Hội thảo quốc tế trái phép


– Hội thảo “Vai trò xã hội dân sự trong sự phát triển xã hội, kinh tế,văn hóa Việt Nam”: Trong Hồ sơ hội thảo do iSEE cung cấp, không tìm thấy văn bản nảo cho thấy iSEE được phép tham gia tổ chức hội thảo này. Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của iSEE ban hành kèm theo quyết định số 2755/QĐ-BKHCN ngày 8/9/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN thì iSEE chỉ được thực hiện các dịch vụ: Thông tin, tư vấn,chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực được đăng ký, không bao gồm dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo.


– Hội thảo xã hội dân sự “Bài học từ quá khứ và định hướng cho tương lai Việt Nam: ISEE đã tiến hành dịch vụ tổ chức hội nghị hội thảo khi không được phép và cũng không nằm trong số các dịch vụ mà iSEE đăng ký hoạt động tại Việt Nam.


3. Vi phạm trong thực hiện nghĩa vụ thuế


Đây là nội dung mà iSEE có nhiều vi phạm nhất. Chỉ tính riêng năm 2019, là thời gian mà Lương Thế Huy làm Viện trưởng đã 2 lần iSEE bị Chi cục thuế quận Ba Đình xử phạt vi phạm hành chính vì có vi phạm liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế.


4. Xuất bản và phát hành sách có nội dung độc hại.


Phải khẳng định là iSEE đã phát hành sách rất nhiều, nhưng trong số đó có không ít sách có nội dung độc hại, tuyền truyền sai lệch thực tế tình hình Việt Nam, đặc biệt là xuyên tạc hoàn toàn về quy trình xây dựng pháp luật ở Việt Nam, xuyên tạc về thái độ ứng xử của nhà nước ta với các tổ chức xã hội dân sự và hướng dẫn các tổ chức phi chính phủ cách thức làm thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam


Vẫn còn rất nhiều những cuốn sách có nội dung độc hại mà iSEE đã tổ chức biện soạn, xuất bản và phát hành. Trách nhiệm của các nhà xuất bản và các cơ quan liên quan sẽ không bàn ở đây, nhưng rõ ràng, với những sai phạm trên đây của Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường là rất nghiêm trọng và nó phản ánh nhân cách và phẩm chất chính trị của người đứng đầu. Vậy nên, cử tri hãy cân nhắc, thận trọng khi bầu cho Lương Thế Huy.

RUN SỢ KHÔNG CÓ TRONG TƯ DUY VÀ HUYẾT QUẢN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM CHÂN CHÍNH!

Chiến đấu trên không gian mạng là cuộc chiến không có tiếng súng nhưng không kém phần khốc liệt. Trong các loại giặc thì nguy hiểm nhất vẫn là những kẻ ăn cơm dân, mặc áo Đảng nhưng mang tư tưởng bất mãn, quay lại cắn xé chế độ, tổ quốc! Những kẻ vì đồng tiền dơ bẩn của các thế lực thù địch, lũ phản động mà quay ra phản bội lý tưởng, phản bội nền tảng tư tưởng Mác, Lênin và Bác Hồ vĩ đại. Xuyên tạc lịch sử, hạ bệ anh hùng dân tộc, xuyên tạc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Đó là những kẻ nguy hiểm nhất, tàn bạo nhất.


Đấu tranh chống xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ chế độ, rửa mặt cho ngụy quân, ngụy quyền là trách nhiệm của mọi người dân Việt Nam yêu nước. Núi đao, biển lửa cũng không bao giờ thoái lui. Liên Xô sụp đổ có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân lớn nhất chính là để cho "những đàn sói chồm lên cắn vào lịch sử/cào chiến công xé xác các anh hùng". Chúng ta chủ động đấu tranh với các luận điệu sai trái, bất kể chúng là ai. Nỗi đau đoạn trường của Liên Xô và một số nước theo chế độ XHCN ở thập niên 90 của thế kỷ trước, mãi mãi là nỗi đau chung của nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hòa bình! Không để đến lúc phải khóc "lương tâm hỡi lẽ nào ta tự sát". Không diệt giặc sử thì có ngày hối không kịp!


Đừng lấy cớ "hoà hợp dân tộc" hay công nhận ngụy Sài Gòn để được thụ đắc liên tục đối với Hoàng Sa, Trường Sa hay miền Nam Việt Nam để xuyên tạc, bôi nhọ chế độ, tuôn ra những luận điệu khắm thối kiểu "miền Bắc xâm lược miền Nam"...hoà hợp dân tộc chúng ta đã làm từ hơn 46 năm qua chứ không phải bây giờ. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Không có chuyện chia đôi, sẻ nửa hay chấp nhận việc bị ngoại bang kiểm soát. Không nên để đến khi "nỏ thần vô ý sa tay giặc/nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu". 


Máu của người Việt Nam đã chảy rất nhiều suốt thời kỳ Pháp thuộc và cả những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, vì độc lập tự do của tổ quốc, vì giang sơn tươi đẹp này. Vậy nên, những kẻ cố tình xuyên tạc lịch sử, rửa mặt cho giặc đều có cái kết bẽ bàng, nhục nhã nhất. Nhiều người hỏi tôi rằng, bạn không lo sợ khi chiến đấu với giặc trên không gian mạng ư? Xin trả lời rằng, lo sợ không có trong tư duy và huyết quản của người Việt Nam chân chính, trong đó có tôi. 


Ông cha thà chết trên lưng ngựa hay ở chiến trường, tất cả chỉ vì hai tiếng tổ quốc! Vậy nên dù đối diện với hiểm nguy, đe doạ nhưng khẳng định rõ: còn dù chỉ một hơi thở thì vẫn chiến đấu chống bọn phản động và bè lũ theo đóm ăn tàn! Mượn mấy câu thơ của cụ Nguyễn Công Trứ để kết thúc bài tự sự: 


"Vòng trời đất dọc ngang, ngang dọc,

Nợ tang bồng vay giả, giả vay.

Chí làm trai nam bắc đông tây,

Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể.

Nhân sinh tự cổ thuỳ vô tử?

Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh."./.

CHỈ CÓ THỂ LÀ NIỀM TIN VÀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM

Qua kỳ bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 lần này, một lần nữa chúng ta có thể thấy ý thức chính trị trong mỗi người dân lớn đến nhường nào.

Với 98,43% cử tri cả nước đã tham gia bỏ phiếu (tính đến 22h ngày 23/5), có thể khẳng định, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp, đúng nghĩa ngày hội toàn dân. Đây cũng là đánh giá của Hội đồng Bầu cử Quốc gia trong cuộc họp báo vào tối muộn ngày 23/5. Tại nhiều điểm bỏ phiếu trong cả nước, cử tri trong trang phục áo dài, trang phục truyền thống phấn khởi tới các điểm bầu cử rất sớm để thực hiện quyền công dân.


Quan sát tại điểm bỏ phiếu ở Hải Phòng, nơi người đứng đầu cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước lần đầu bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, ông Vương Đình Huệ bày tỏ xúc động trước “không khí cờ hoa rực rỡ khắp nơi”, bởi “sự nô nức toát lên từ ánh mắt, nụ cười, từ những tà áo dài tươi đẹp của cử tri, của người trẻ cũng như người già, của mọi giới”.


Những hình ảnh đó, tinh thần đó chỉ có thể là ý thức trách nhiệm của mỗi cử tri với đất nước.


Ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam cho rằng, nếu trách nhiệm là bắt buộc, vinh dự là tự hào, thì tinh thần của cử tri cả nước trong ngày bầu cử đã cho thấy họ có một ý thức rất tốt, vừa thấy được trách nhiệm, vừa thấy được vinh dự của mình.


Với vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế, qua cuộc bầu cử lần này, người dân muốn thế giới tiếp tục nhìn vào Việt Nam, từ ý thức của mỗi người dân. Không phải ai khác mà chính mỗi người Việt Nam bằng bản lĩnh, trí tuệ của mình góp phần xây dựng chính quyền các cấp từ Trung ương tới địa phương vững vàng, đủ bản lĩnh, uy tín, đưa đất nước Việt Nam phát triển ngày một hùng cường và chống lại những thách thức mới. Mỗi người dân đều tự hào khi được đóng góp vào việc xây dựng hệ thống chính trị tự tin trước thế giới.


Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND lần này được tổ chức trong một bối cảnh đặc biệt, đó là dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lan rộng ra nhiều tỉnh, thành phố. Nhiệm vụ đặt ra không chỉ đảm bảo người dân đi bầu đúng, bầu đủ mà phải an toàn. Như chia sẻ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các thành viên Ủy ban Bầu cử Quốc gia những ngày qua trong quá trình chuẩn bị cho ngày bầu cử luôn trong tình trạng “hồi hộp từng ngày, từng giờ”.


Nhưng vào ngày bầu cử, ở những địa phương đang xảy ra dịch, đặc biệt những nơi dịch đang diễn biến phức tạp nhất như Bắc Ninh, Bắc Giang, tỷ lệ cử tri đi bầu vẫn cao và rất cao.


Có những nơi cử tri đội mưa đội gió đi bỏ phiếu; có những khu vực, người dân phải đi bằng thuyền; rồi ở trong những bệnh viện, người bệnh tạm quên đi bệnh tật, mệt mỏi, đau đớn cũng mang lá phiếu đi thực hiện quyền và trách nhiệm công dân của mình. Kết quả là nhiều địa phương như Cao Bằng, Bắc Kạn, Điện Biên, Hà Giang, Đắk Nông, Bình Định, An Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre…có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt tới trên 99%. Các tỉnh miền núi như Lạng Sơn, Lào Cai có tới 99,98% cử tri đi bỏ phiếu bầu cử. Những địa phương đang có diễn biến dịch phức tạp nhất hiện nay là Bắc Ninh, Bắc Giang cũng có tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao 97,55% và 98,20%.


Qua kỳ bầu cử này, một lần nữa chúng ta có thể thấy ý thức chính trị trong mỗi người dân lớn đến nhường nào. Đó chính là niềm tin của người dân, lòng dân đối với chế độ, đối với Đảng, Nhà nước, trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.


“Thông qua kỳ bầu cử này đã chứng tỏ tấm lòng của người dân Việt Nam, trước những hoàn cảnh khó khăn, trước những thử thách khắc nghiệt, người ta không hề ngần ngại, e dè”. Ông Vũ Trọng Kim nhấn mạnh như vậy đồng thời lý giải, chỉ có thể tinh thần dân tộc đang lên, chứng tỏ sức mạnh cội nguồn dân tộc, người dân ý thức được vấn đề xây dựng chính quyền là trách nhiệm của mình, chính quyền mạnh là đất nước mạnh. Qua đó cũng chứng tỏ cho thế giới thấy rằng, dân tộc Việt Nam khi gặp bất cứ sự cố, khó khăn hay cản trở nào, nhưng tinh thần dân tộc Việt Nam, khi đã tin tưởng vào xã hội tốt đẹp hơn trong tương lai, tin tưởng vào bước đường đi tới, sẽ mạnh mẽ hơn cả dịch bệnh, nó sẽ đánh bật tất cả những chướng ngại. Ý thức dân tộc lớn mạnh nó sẽ như dòng thác nhấn chìm những bắn khoăn, lo lắng, cản trở.


Ông Vũ Trọng Kim còn cho rằng, đóng góp vào sự thành công của kỳ bầu cử, không thể không kể đến những người tham gia công tác xã hội trong các đơn vị bầu cử. Họ cũng không quản ngại vất vả, ngày đêm, mưa gió, dịch bệnh để hỗ trợ cử tri ở những vùng sâu, vùng xa, những khu vực đi lại khó khăn hay trong những khu vực cách ly làm tròn trách nhiệm công dân.


Là bởi họ hiểu rằng, trên mặt trận chống dịch, hàng trăm, hàng nghìn con người, ở những vị trí, vai trò nhất định cũng đã và đang xông pha, nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình là ngăn chặn và phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho toàn người dân được đi bầu cử, thì làm sao họ có thể thờ ơ, ngại khó, ngại khổ. Chính tinh thần đó theo Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam, đã động viên, khích lệ nhân dân, và nhân dân cũng đã động viên ngược lại những người làm công tác xã hội bằng con số cử tri đi bầu rất cao./.

VIỆT TÂN TỰ LỘT MẶT NẠ

Vớ được Lê Chí Thành, Việt Tân mừng như bắt được vàng. Mừng vì gã này vốn từng là công an, lại là sĩ quan. Sử dụng một gã từng là sĩ quan công an “tố ngược” lại công an và chính quyền thì có thể khiến người khác tin rằng công an là xấu, chính quyền là kém? Thế nên, từ Thành, Việt Tân và một số phần tử khác ra sức nhào nặn hết bài này tới bài kia, đưa lên mạng xã hội, như bài “Đặt lòng tin vào lương tâm” ngày 15/5 này.


Khen Việt Tân “thâm” khác gì nói côn đồ hung hãn. Thế nhưng, trong trường hợp này, Việt Tân và ông Luân Lê luật sư (?) tác giả bài viết kia biết 1 mà hóa ra không biết 2.


 Lê Chí Thành là nhân vật từng đã bị cơ quan công an kỷ luật với hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân vào ngày 31/7/2020. Nôm na, Thành bị “đuổi cổ” khỏi ngành vì vi phạm kỷ luật quân nhân. Vậy mà trong bài viết  Việt Tân dám bốc phét Thành như người quả cảm “đã tự rời bỏ ngành để tố cáo các sai phạm của đồng nghiệp và cấp trên nơi mình công tác” (?).


Chuyện vi phạm kỷ luật của Thành, kể hết có mà cơ man giấy, mực. Chỉ nội việc thời gian ở trại giam Thủ Đức – Z30D, Thành tự tiện bỏ vị trí công tác tới 51 lần, cả khi được giao nhiệm vụ quản lý tội phạm trọng án, đủ hiểu y là người như thế nào. Rồi chuyên y phớt lờ triệu tập của công an Bình Thuận để làm rõ về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 bộ luật Hình sự năm 2015,v.v…Một khi có giấy triệu tập, dù chưa biết đúng, sai thế nào, nhưng trước tiên, cần một sự hợp tác – thế mới là người tử tế, hiểu và tuân thủ pháp luật.


Bị đuổi khỏi ngành, Thành hiển nhiên cay cú. Y sắm ngay vai “nhà dân chủ”, tung tới tấp lên mạng xã hội các clip thóa mạ lực lượng công an nhân dân. Sướt mướt rằng mình là “nạn nhân của chính quyền” vì chống tiêu cực (?), nhưng trong các clip, Thành ma mãnh giấu nhẹm nguyên nhân thực của việc bị đuổi khỏi ngành…


Đụng trần của sự ngông nghênh là việc y lập “nhóm giám sát cảnh sát giao thông”. Với nhóm này, y  vênh váo thể hiện mình như người đang thực hiện “quyền giám sát” (?). Ra vẻ người thành thạo pháp luật, cách y thực hiện “quyền giám sát” là luôn vênh mặt, ngạo mạn chất vấn cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ bằng một câu hỏi cửa miệng xách mé: “các ông có biết luật không?”. Và cũng Thành sẵn sàng lia điện thoại  livestream phứa phựa hoạt động của lực lượng thực thi pháp luật tại hiện trường kèm theo những lời vu cáo, thách thức trắng trợn…, để bẫy lực lượng này mất tỉnh táo, không kiềm chế.


 Hoang tưởng về “quyền công dân” vô chính phủ, Thành không biết rằng, hành động đó chẳng thể đánh đồng với “quyền giám sát” theo quy định của pháp luật. Say máu trong sự cổ xúy của các thế lực xấu và phần tử tiêu cực, Thành càng  trở nên mù quáng, không hiểu nổi quyền giám sát của người dân với Nhà nước đi kèm với nghĩa vụ giải trình của cơ quan hoặc viên chức nhà nước bị giám sát; không hiểu: nghĩa vụ giải trình khi bị tố cáo khác với nghĩa vụ giải thích tại chỗ của công an với đương sự…


Đó là chưa kể: livestream, đôi co với cảnh sát cùng các hành vi ngỗ ngược khác (như ghếch chân, đứng lên, ngồi xuống một cách hỗn láo tại hiện trường…)  của Thành còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông, trật tự thời gian dài…


Càn quấy, côn đồ chưa đủ thỏa mãn, bắt chước Lê Dũng Vova, Thành còn đâm đơn “tự ứng cử” đại biểu Quốc hội khóa 15 để được “nổi tiếng”. Dĩ nhiên, mặc cho y và đồng bọn la lối, vu cáo chính quyền kiểu nào, một kẻ “phẩm chất” như Thành, họa có thành đại biểu của  “hội…cuốc” cũng còn chưa nổi. Và,  dự đoán của dư luận chẳng sai:  Lê Chí Thành đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến hành vi chống người thi hành công vụ, xảy ra vào ngày 20-3 tại phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức.


Trở lại bài “Đặt lòng tin vào lương tâm” trên  trang Việt Tân. Việt Tân nhân danh đạo đức, ra rả về đạo đức. Thế nhưng, nói chuyện đạo đức mà Việt Tân lại lôi Lê Chí Thành ra như một thí dụ điển hình đức hạnh, thì chính Việt Tân, chứ không ai khác, đã tự lột mặt nạ của mình rồi.

NGHĨ VỀ “NGÀY HỘI CỦA TOÀN DÂN”

Ðến nước Mỹ khi đã ở tuổi trưởng thành, nhà báo người Mỹ gốc Việt Nguyễn Quang Trường từng nhiều lần được chứng kiến hoặc tham dự bầu cử tại quốc gia này. Trở về Việt Nam, Nguyễn Quang Trường được tiếp xúc, chứng kiến một không khí bầu cử hoàn toàn khác, có cơ hội để tìm hiểu tại sao ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp được gọi là "Ngày hội của toàn dân".


Ðó cũng chính là lý do anh gửi đến Báo Nhân Dân bài viết trình bày những suy nghĩ của mình về sự kiện trọng đại này. Xin giới thiệu với bạn đọc.


Trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi có dịp đến nhiều nơi trên đất nước, vì thế có cơ hội được tận mắt chứng kiến sự hồ hởi của mọi công dân Việt Nam khi hướng về một ngày trọng đại với ý thức tập trung và tinh thần phấn khởi. Và tôi đã đi từ sự tò mò về "Ngày hội của toàn dân" đến chỗ hiểu rằng đó là sự đúc kết vô cùng chuẩn xác, được mọi tầng lớp nhân dân công nhận, tự hào. Từ phố phường đến làng xóm, từ miền xuôi đến miền ngược, mọi người như đắm mình vào không khí rộn rã, hứng khởi khiến tôi cảm nhận sâu sắc hơn sự ưu việt của chế độ xã hội và vai trò lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước. Bởi qua "Ngày hội của toàn dân" sẽ bầu ra đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thật sự đại diện cho nguyện vọng, lợi ích của toàn dân, nỗ lực xây dựng một xã hội dân chủ và công bằng, mưu cầu hạnh phúc cho mỗi người dân.


Là một nhà báo từ Mỹ về Việt Nam sống và làm việc, trực tiếp chứng kiến và hòa mình vào không khí đất nước trong những ngày tiến tới kỳ bầu cử lần này, tôi có dịp kiểm nhận, đánh giá về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, có cơ hội so sánh với các cuộc bầu cử ở nước Mỹ mà tôi từng trải qua, để thấy sự khác biệt của hai thể chế đơn và đa đảng. Trước đây, khi tôi còn ở Mỹ, hai năm và bốn năm một lần, mỗi khi đến dịp bầu cử, tôi và người dân lại có cơ hội xem "những tấn tuồng" đấu đá nhau như đến tận cùng của các ứng cử viên từ cấp quận, thành phố, tiểu bang đến liên bang… Họ đem đối thủ ra bêu xấu trên các phương tiện truyền thông đại chúng.


Trên vũ đài chính trị, hàng nghìn "ngọn đèn" rọi vào mọi ngóc ngách đời tư của các ứng viên, cố gắng tìm ra kẽ hở để dìm nhau xuống bùn. Các đường phố tràn ngập biển tranh cử của ứng cử viên vừa đưa mình lên, vừa công kích đối thủ theo nhiều phương thức như muốn triệt hạ nhau, khiến mùa bầu cử trở thành những ngày "chiến đấu" đầy kịch tính. Xã hội dân chủ kiểu phương Tây đã tạo nên lối suy diễn, chụp mũ, vu khống, mạ lỵ giữa các ứng cử viên với nhau. Cũng vì đảng phái tranh giành quyền lực, mà các đảng không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để bôi bẩn, triệt hạ uy tín của nhau. Nên lá phiếu của cử tri nhiều khi như trở thành món hàng bị lợi dụng, thậm chí bị mua bán. Ðó là nguyên nhân để kết quả một số cuộc bầu cử làm cho cử tri thất vọng, thậm chí làm cho lòng dân hoang mang, chia rẽ.


Trong khi đó ở Việt Nam, từ Ðại hội đại biểu toàn quốc Ðảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII đến "Ngày hội của toàn dân", cả nước tràn ngập trong không khí tin tưởng, đoàn kết. Tôi nhớ ngày 21-1-2021, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Ðây là cơ hội để nhân dân ta thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ðây cũng là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân…


Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20-6-2020, trong đó yêu cầu cả hệ thống chính trị phải đoàn kết, thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung dốc sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành một cách thật sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm". Thời gian dài trước ngày bầu cử, qua phương tiện truyền thông đại chúng, người dân mọi miền có cơ hội tìm hiểu, đánh giá từng ứng viên từ Hội đồng nhân dân các cấp tới Quốc hội. Các ứng cử viên có nhiều cách tiếp xúc cử tri như trực tiếp gặp gỡ, sử dụng mạng xã hội trao đổi với cử tri theo tiêu chí "lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho nhân dân". Tôi thấy, thành công của Ðại hội Ðảng lần thứ XIII như định hướng tinh thần, như động lực giúp ứng cử viên thấy rõ hơn trách nhiệm, vai trò của họ. Quan điểm đúng đắn của Ðại hội Ðảng lần thứ XIII như kim chỉ nam tiếp tục củng cố, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tôi nghĩ đó là cơ sở để cử tri ở Việt Nam ý thức hơn về vai trò của mình, nhận thức nghiêm túc hơn việc sử dụng lá phiếu để "chọn mặt gửi vàng", bầu nên những đại biểu có tài, có đức, hết lòng vì dân, như ngay sau ngày 2-9-1945, khi đề nghị tiến hành tổng tuyển cử, Bác Hồ từng nói: "Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức để gánh vác công việc nước nhà. Trong cuộc Tổng tuyển cử, hễ là những người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử, hễ là công dân thì có quyền đi bầu cử… Do Tổng tuyển cử mà toàn dân bầu ra Quốc hội. Quốc hội sẽ cử ra Chính phủ. Chính phủ đó thật là Chính phủ của toàn dân".


Tìm hiểu ba vòng hiệp thương, đọc danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi hiểu đó là danh sách được chọn lọc rất dân chủ, kỹ lưỡng, đúng quy định pháp luật. Người ứng cử là người ngoài Ðảng có 74 người, chiếm tỷ lệ 8,53%. Qua các số liệu thống kê tôi còn thấy ứng cử viên Quốc hội khóa XV rất đa dạng, nhiều lứa tuổi, nhiều thành phần, không phân biệt nam - nữ, có 185 ứng cử viên là người dân tộc thiểu số. Sự đa dạng cho thấy bầu cử được tiến hành bình đẳng, dân chủ, tạo điều kiện để người yêu nước, có tài đức, không phân biệt giai tầng xã hội đều có thể đóng góp trí tuệ, công sức với đất nước. Các chương trình liên quan bầu cử cũng có nhiều phương thức gạn lọc, đánh giá, kiểm tra nhằm loại trừ tiêu cực có thể ảnh hưởng đến bầu cử. Quy trình giới thiệu, hiệp thương tổ chức chặt chẽ, minh bạch, người ứng cử hoặc tự ứng cử, người ngoài Ðảng hoặc đảng viên đều bình đẳng trước pháp luật, phải nhận được tín nhiệm của cử tri nơi công tác cũng như ở nơi cư trú…


Tác nghiệp trên các vùng miền cả nước, tôi có nhiều cơ hội trực tiếp trò chuyện, phỏng vấn nhiều thành phần nhân dân, câu trả lời chung là hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ðảng và Nhà nước. Họ chờ đợi "Ngày hội của toàn dân" để sử dụng lá phiếu cử tri một cách có trách nhiệm, vì đó chính là quyền lợi thiết thân của họ. Cuộc sống hiện tại của phần lớn người dân đã khá tốt, nên ai ai cũng mong muốn có một thể chế chính trị ổn định, xã hội vận hành trong tinh thần dân chủ, công bằng, cuộc sống ngày càng thịnh vượng. Quan sát khu vực bầu cử là phường tôi đang ở, thấy việc chuẩn bị vô cùng chu đáo, trang trọng. Cán bộ hữu trách nhã nhặn trả lời, giải thích với cử tri đến tìm hiểu thủ tục bỏ phiếu.


Danh sách ứng viên được niêm yết rõ ràng với tiểu sử, thành tích, các thông tin cá nhân. Hình ảnh, thông tin này với tôi thật mới lạ và thú vị. Càng đến gần ngày bầu cử, tôi càng hiểu thế nào là "cả hệ thống chính trị vào cuộc" như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói. Trong hành trình tháng 4 ở miền trung và miền nam vừa qua, tôi có dịp tiếp xúc một số người Mỹ gốc Việt, nay hưu trí, về Việt Nam sinh sống, trong đó có cả cựu sĩ quan của "quân lực Việt Nam cộng hòa". Thấy tôi ngạc nhiên, một cựu trung tá "quân lực Việt Nam cộng hòa" 81 tuổi rất tích cực tham gia chuẩn bị ngày bầu cử, đã nói với tôi: "Cuộc sống ở Việt Nam giờ rất ổn, tham gia công tác ở địa phương, góp ý với ứng cử viên, đi bầu cử vào ngày 23-5 là quyền lợi, là niềm vui lẫn tự hào vì được hòa mình vào xã hội một cách có trách nhiệm. Mỗi lá phiếu tâm huyết đều góp phần vào sự thịnh vượng chung của bộ máy nhà nước cháu ạ!". Gia đình, người thân của tôi ở Mỹ cũng rất quan tâm đến danh sách ứng cử viên. Họ nhận định và tin tưởng rằng với kỳ bầu cử lần này, việc chọn đúng người tài đức là vô cùng quan trọng để đất nước Việt Nam ngày càng phát triển hơn.


Đối với tôi, đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là cơ hội giúp tôi hiểu rõ hơn về chế độ xã hội mà tôi đã gắn bó gần mười năm qua. Từ những sự thật đã chứng kiến, tìm hiểu, tôi nhận ra tinh thần tập trung, đoàn kết một lòng của toàn Ðảng, toàn dân cho ngày hội lớn của cả dân tộc. Ngày mà mỗi công dân sẽ sử dụng quyền chính đáng của mình để sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Sự đoàn kết một lòng từ trên xuống dưới, từ Trung ương Ðảng đến toàn dân cho thấy tính ưu việt của thể chế một đảng lãnh đạo đang ngày càng chứng tỏ là lựa chọn phù hợp với Việt Nam, để giữ được sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, làm cho đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, vị thế đất nước ngày càng khẳng định. Trong tôi dấy lên sự biết ơn và lòng tự hào vì đang được sống, chứng kiến những ngày tháng tốt đẹp, sự tiến bộ xã hội trên nhiều lĩnh vực, những bước tiến vững vàng của nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước Việt Nam. Hòa mình cùng cả nước trong không khí "Ngày hội của toàn dân" sắp diễn ra, tôi càng tin tưởng vào một giai đoạn phát triển mới tốt đẹp cho dân tộc và đất nước. Tôi càng tin mọi cử tri sẽ sáng suốt sử dụng lá phiếu bầu cử của mình để lựa chọn được những đại biểu ưu tú, hết lòng phục vụ dân, hết lòng vì sự phồn vinh của quê hương Việt Nam. Ðây là thời khắc báo hiệu con thuyền Việt Nam sẽ vươn tầm xa hơn, Việt Nam sẽ trở thành một đất nước giàu mạnh, một nơi đáng sống trên một hành tinh đang đầy biến động.

KHÔNG MỘT QUỐC GIA NÀO NÊN CHO RẰNG MÌNH ĐÃ “THOÁT KHỎI NGUY HIỂM”

 

Lời phát biểu này được Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới đưa ra hôm qua, khi ông cảnh báo dịch bệnh có thể sẽ còn diễn biến nghiêm trọng hơn ở nhiều nơi trên thế giới.

"Hơn 3,4 triệu người đã tử vong do COVID-19, trong đó có ít nhất 115 nghìn nhân viên y tế tử vong trong quá trình chống dịch, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Các nhân viên y tế và chăm sóc sức khỏe đã và đang chiến đấu với dịch bệnh ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết".

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo dịch bệnh có thể sẽ còn diễn biến nghiêm trọng hơn ở nhiều nơi trên thế giới, từ đó kêu gọi thế giới hãy chống dịch như thời chiến và nhân viên y tế là những đối tượng quan trọng nhất cần phải bảo vệ.

Trong bài phát biểu, Tổng giám đốc WHO cảnh báo, không một quốc gia nào nên cho rằng mình đã "thoát khỏi nguy hiểm" dù tỉ lệ tiêm phòng là bao nhiêu khi mà virus SARS-CoV-2 vẫn không ngừng biến đổi và các biến chủng của nó vẫn còn lây lan ở nhiều nơi.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo: "Gần 18 tháng từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát, thế giới vẫn ở trong tình trạng rất nguy hiểm. Kể từ đầu năm 2021 đến nay, mới gần 6 tháng mà chúng ta đã ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 hơn so với toàn bộ năm 2020. Theo đà này, số ca tử vong sẽ vượt tổng số ca tử vong của cả năm ngoái, chỉ trong vòng ba tuần tới".

Theo đó, Tổng giám đốc WHO khẩn cấp kêu gọi sử dụng logic thời chiến để chống dịch. "Chúng ta đang trong trận chiến với COVID-19. Chúng ta cần vận dụng tính logic và khẩn cấp của một nền kinh tế thời chiến, để nâng cao năng lực của vũ khí. Trong đó, tuyến đầu chiến đấu chính là các y bác sỹ, nhân viên y tế. Tuy nhiên, nhiều nhân viên y tế đã rơi vào khủng hoảng khi phải căng mình chống chọi dịch bệnh. Tại nhiều nơi, nhân viên y tế cảm thấy "không được bảo vệ" khi họ không thể tiếp cận thiết bị bảo hộ và vaccine".

WHO nhấn mạnh, các nước cần quan tâm củng cố tuyến phòng dịch đầu tiên này. Tuyến phòng dịch sau, chính là những người dân. Để làm được điều này, WHO đặt mục tiêu sẽ tiêm phòng cho 10% dân số của tất cả các nước trước cuối tháng 9 và tiêm cho 30% dân số của tất cả các nước vào cuối năm nay, thông qua việc kêu gọi các nước đóng góp vaccine cho chương trình COVAX.

Hải Đăng ST

CẢM ƠN NHỮNG ANH HÙNG CHỐNG DỊCH COVID-19

 

      CẢM ƠN NHỮNG ANH HÙNG CHỐNG DỊCH  COVID-19

       Thông điệp này như một món quà ý nghĩa để cảm ơn sự hy sinh của các y bác sĩ, các nhân viên y tế và những chiến sĩ đang ngày đêm chiến đấu chống dịch bệnh. Ngoài bác sỹ và những người làm trong ngành y tế Google Doodle còn dành lời cảm ơn tới những người trong ngành nghề khác. Các chuyên gia nghiên cứu và các nhà khoa học. Những người làm trong ngành cứu hỏa, cứu hộ, cảnh sát, đảm bảo an ninh cho đời sống của người dân. Những người làm trong ngành vận tải phải thực hiện vận chuyển nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm, vật tư y tế… Những người làm ngành nghề cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm. Những người làm công tác môi trường. Theo số liệu báo Sức Khỏe Đời Sống cập nhật lúc 20h00 ngày 16-4-2020, trên thế giới đã có 2.090.886 người mắc; 135.226 người tử vong. Một số quốc gia Châu Âu đang năm ở “tâm bão” dịch bệnh.

          Tại Việt Nam, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng. Vì vậy cả nước vẫn đang quyết liệt thực hiện. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, người dân được khuyến cáo ở nhà để hạn chế lây lan dịch bệnh. Ngoài kia, các y bác sĩ, nhân viên y tế đang ngày đêm nỗ lực chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Một số y bác sĩ làm việc ở tuyến đầu nơi tiếp nhận bệnh nhân Covid-19, họ không chỉ đối mặt với rủi ro lây bệnh mà còn phải bắt buộc cách ly với gia đình. Công việc của những chiến sĩ áo trắng rất căng thẳng, áp lực. Các chiến sĩ, lực lượng chức năng ngày đêm chiến đấu để bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn, giám sát người dân thực hiện chỉ thị của Chính phủ. Một số nhóm ngành nghề khác như nhu yếu phẩm, môi trường, vận tải… vẫn phải làm việc mỗi ngày để đảm bảo duy trì đời sống cho người dân. 

         Hãy gửi những lời tri ân sâu sắc nhất đến các y bác sĩ, nhân viên y tế và các chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Cùng nhau nâng cao ý thức, thực hiện theo khuyến cáo của Chính phủ, Bộ Y Tế.  Chung tay đầu lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

                                                                                                              Q496(V)






Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


 

NỮ TÌNH BÁO XINH ĐẸP VÀ LŨY THÉP MỘT THỜI

 Nữ tình báo Tám Thảo và những cuộc đấu trí trong lòng địch

Nữ tình báo Tám Thảo, tên thật là Nguyễn Thị Mỹ Nhung sinh năm 1932, nguyên cán bộ Cụm tình báo H63, Đoàn J22, Cục Nghiên cứu, Bộ Tổng Tham mưu (nay là Tổng cục II, Bộ Quốc phòng).

Tranh cổ động phòng chống Co-V 19

 


CẢNH GIÁC TRƯỚC THỦ ĐOẠN LÔI KÉO DỤ HỌC SINH THAM GIA VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG CHỐNG ĐỐI CỦA TỔ CHỨC KHỦNG BỐ VIỆT TÂN ⁉️

 Tổ chức khủng bố “Việt Tân” có tên đầy đủ là “Việt Nam canh tân cách mạng đảng”, Trụ sở chính đặt tại: 2530 Berryessa Rd #234 San Jose CA 95132 – 2903, Mỹ;. Cơ quan tuyên truyền của Việt Tân gồm: Báo “Kháng chiến”; đài “Việt Nam kháng chiến”, “Chân trời mới”.


Tổng quan dịch bệnh CO-V19

 Đại dịch Covid-19 còn được gọi là dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona hay dịch virus corona Vũ Hán, là một đại dịch truyền nhiễm gây ra bởi virus SARS-CoV-2. Dịch bắt đầu bùng phát từ tháng 12 năm 2019 tại thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc ở miền Trung Trung Quốc sau đó lây lan ra  nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ảnh minh họa

Dịch bệnh được xác định khi một nhóm người bị viêm phổi không rõ nguyên nhân, đã tiếp xúc chủ yếu với những người buôn bán làm việc tại chợ bán buôn hải sản Hoa Nam, nơi bán động vật sống và được cho là địa điểm bùng phát dịch bệnh đầu tiên. Các nhà khoa học Trung Quốc sau đó đã phân lập được một loại coronavirus mới, được WHO lúc đó tạm thời gọi là 2019-nCoV, có trình tự gen giống ít nhất 79,5% với SARS-CoV trước đây.

Sự lây nhiễm từ người sang người đã được xác nhận cùng với tỉ lệ bùng phát dịch tăng nhanh vào giữa tháng 1 năm 2020. Thời gian ủ bệnh từ 2 đến 14 ngày, đã có bằng chứng rằng bệnh có thể truyền nhiễm trong khoảng thời gian này và trong vài ngày sau khi hồi phục. Triệu chứng phổ biến của bệnh bao gồm: sốt, ho và khó thở, có thể gây thiệt mạng trong trường hợp nghiêm trọng.

Ngày 11 tháng 2 năm 2020, Ủy ban quốc tế về phân loại virus đã đặt tên chính thức cho chủng virus corona mới này là SARS CoV-2.

Ngày 11 tháng 3 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức tuyên bố dịch Covid-19 là đại dịch toàn cầu.

Tại Việt Nam ngày 01/4/2020 Thủ tướng chính phủ công bố dịch COVID-19 bệnh truyền nhiễm nhóm A trên phạm vi cả nước. Thời gian sảy ra dịch bệnh từ ngày 23/01/2020, khi có ca mắc đầu tiên tại Việt Nam. 

Tuyên truyền phòng chống dịch Co-V

 "5K" chung sống an toàn với dịch bệnh

Khẩu trang
Khử khuẩn
Khoảng cách
Không tụ tập
Khai báo y tế

CHỐNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Trong khi cả nước đang tập trung mọi nguồn lực để kiểm soát nguồn lây lan dịch bệnh COVID-19 thì trên mạng xã hội, các đối tượng cơ hội chính trị lại không ngừng xuyên tạc, phát tán thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận về công tác phòng, chống dịch bệnh của Đảng, Nhà nước ta.

Dân vận khéo

Ngày 15-10-1949, Bác Hồ đã viết bài báo “Dân vận” đăng trên báo Sự Thật, cơ quan ngôn luận của Đảng. Bài báo hàm chứa quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bản chất dân chủ của Nhà nước ta và về lĩnh vực công tác cực kỳ quan trọng của cách mạng, đó là công tác dân vận. Trong tác phẩm, Người nhấn mạnh: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” (1). Trong nội dung bài báo, Người nhấn mạnh, đối với các chủ thể làm công tác dân vận, làm sao để “dân vận khéo”. Đó là: “Phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” (2). Óc nghĩ, có nghĩa là, mỗi người cán bộ dân vận phải có trình độ và năng lực tốt. Cán bộ dân vận phải tham mưu, đề xuất cho Đảng, Nhà nước xây dựng, ban hành các chủ trương, đường lối, chính sách hợp lòng dân, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phải có trình độ tổ chức phong trào cách mạng của quần chúng. Thực tế hiện nay, trong quá trình làm công tác dân vận, một số cán bộ làm công tác dân vận, trong đó có không ít cán bộ quản lý, lãnh đạo yếu về năng lực, chú trọng về kiến thức hơn là kỹ năng và thực tiễn cuộc sống, vì vậy, mới có bệnh suy nghĩ nhiều nhưng làm chẳng được bao nhiêu. Mắt trông, là cán bộ dân vận phải sát cơ sở, tuyệt đối không được quan liêu, phải luôn trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân. Đây là một yêu cầu rất quan trọng, bởi chỉ trên cơ sở bao quát, nắm bắt tình hình thực tế mới có sự phân tích, đánh giá, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Mắt trông cũng chính là biểu hiện khả năng nhận định, đánh giá tình hình từ thực tiễn để có những quyết sách đúng đắn. Tai nghe, đó là khả năng nắm bắt kịp thời các thông tin quần chúng, phải biết nghe dân nói, phải hiểu được nguyện vọng chính đáng của dân và biết loại trừ những thông tin nhiễu, thiếu chân thực, không khách quan, không đúng sự thật. Nghe được dân nói, nhưng không rơi vào tình trạng theo đuôi quần chúng mà phải biểu thị được thái độ vừa cầu thị, vừa định hướng, dẫn dắt được quần chúng. Lắng nghe như là một cách biểu hiện sự tôn trọng, đồng thời cũng thể hiện sự cầu tiến của người làm công tác dân vận. Tất nhiên, điều này không phải ai cũng có thể làm được mà cần có sự rèn luyện thường xuyên, phải là những người tâm huyết với công việc. Trên thực tế, có những cán bộ khi tiến hành công tác dân vận vì thiếu nghiệp vụ, vì muốn thể hiện “cái tôi” quá lớn hoặc thiếu hiểu biết, thiếu tôn trọng quần chúng… dẫn đến quan liêu. Chân đi, có nghĩa là phải bám sát cơ sở chứ không phải “chỉ ngồi viết mệnh lệnh”. Đây cũng là một yếu tố chống căn bệnh quan liêu, hành chính nặng về làm việc theo kiểu giấy tờ của một số cán bộ làm dân vận hiện nay. Miệng nói, người cán bộ dân vận phải thường xuyên có trách nhiệm tuyên truyền, giải thích thật tốt như Bác nói: “phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi người dân hiểu rõ ràng”. Trong đó, phải khéo trong tiến hành giảng giải, chứng minh, bác bỏ, tức là, người cán bộ dân vận phải làm cho quần chúng hiểu rõ bản chất vấn đề, nhất là vấn đề liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm công dân. Phải bằng những luận cứ, luận chứng khoa học, bằng những dữ liệu, sự kiện, tài liệu để minh chứng cho vấn đề muốn truyền đạt là đúng đắn, có cơ sở. Bên cạnh đó, phải bằng những lập luận khoa học để bác bỏ những nhận thức, quan điểm, hành vi sai trái hình thành, củng cố những nhận thức, quan điểm, niềm tin đúng ở nhân dân. Tay làm, đây là một yêu cầu rất cao của Bác, lý luận phải đi đôi với thực tiễn, lý luận mà không có thực tiễn là lý luận suông, thực tiễn mà không có lý luận là thực tiễn mù quáng. Người chỉ rõ “Hãy kiên quyết chống bệnh nói suông, thói phô trương hình thức, lối làm việc không nhằm mục đích nâng cao sản xuất” (3). Tránh hiện tượng: “chỉ biết khai hội, viết chỉ thị, xem báo cáo trên giấy, chứ không kiểm tra đến nơi, đến chốn”, hay trước mặt dân chúng thì lên mặt “quan cách mạng”. Miệng thì nói dân chủ nhưng làm việc thì theo lối “quan chủ”. Miệng thì nói “phụng sự quần chúng”, còn thực tế thì “chỉ biết ăn sang, diện cho kẻng, chẳng những không lo phụng sự nhân dân, mà còn muốn nhân dân phụng sự mình” (4). Thực hiện lời dạy của Bác, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03-6-2013, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” đánh giá công tác dân vận thời gian qua đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới. Song vẫn còn những hạn chế chưa được khắc phục. Đó là, nhiều bức xúc chưa được giải quyết, quyền làm chủ của nhân dân ở nhiều nơi bị vi phạm; quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” chưa được thực hiện tốt tại nhiều xã, phường; không ít nơi cấp ủy chưa coi trọng công tác dân vận, phó mặc cho cán bộ chuyên trách. Có nơi còn xảy ra tình trạng hách dịch, sách nhiễu, vi phạm quyền làm chủ của dân… Thiết nghĩ, làm công tác dân vận phải quan tâm nghiên cứu, tuyên truyền nội dung bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, mỗi cán bộ, công chức, đảng viên phải gương mẫu thực hiện phương pháp dân vận “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” như Bác Hồ chỉ rõ. Đây thực sự là một cẩm nang quý báu trong thực hiện công tác vận động quần chúng của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới./.

Từ lối học xưa, nghĩ đến lối học nay

Hiếu học là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, trải qua hàng nghìn năm với biết bao thăng trầm, đạo học vẫn luôn được đề cao. Thế nhưng, theo dòng chảy của thời gian cùng với những tác động của xã hội, sự học “hôm nay” và “hôm qua” đã có khoảng cách rất xa, cùng với đó, nghĩa thầy trò cũng có nhiều thay đổi. Trước, lấy “đạo” làm trọng Người xưa có câu: “Ngọc bất trác, bất thành khí. Nhân bất học, bất tri lý” (nghĩa là: Ngọc không mài dũa thì không thành đồ quý. Người không học thì không biết lẽ phải). Vậy học trước hết để làm người. Đạo học cốt để phát huy đức sáng, đức tốt đẹp của con người, khiến lòng người bỏ cái ác theo cái thiện, giúp mọi người đạt đến mức đạo đức hoàn thiện nhất. Đạt được điều đó thì chí hướng kiên định, tâm mới tĩnh, dạ mới yên, sự việc tất thể mới chu toàn. Suy nghĩ mọi việc chu toàn rồi, mới có thể xử lý, giải quyết công việc được thỏa đáng. Điều đó lý giải vì sao, người con cả của nhà thơ làng cảnh Việt Nam Nguyễn Khuyến đã thay đổi bản tính cao ngạo cửa quyền của mình khi chính đấng sinh thành cho một bài học về chữ Đạo: quỳ trước mặt con với tư cách là một thần dân, như cách mà người con bắt dân làng quỳ gối trước mặt mình. Bên cạnh chỉ ra điều cốt lõi, đạo học xưa rất chú trọng tính mục đích trong việc học: “Học là gì? Học tức là học cái chưa biết để mà biết, biết để mà làm. Mà làm việc gì và làm ở đâu? Làm tức là làm những công việc thực tế trong nước hiện nay và để lại việc làm hữu dụng đó cho đời sau nữa” (trích trong “Tế cấp bát điều” - Nguyễn Trường Tộ). Xuất phát từ ý thức học cho bản thân, học để giúp đời mà kẻ sỹ ngày xưa đã không quản ngày đêm dùi mài kinh sử. Họ chỉ có một con đường duy nhất: học - thi cử - đỗ đạt - làm quan. Tính mục đích đã định hướng cho sỹ tử xưa một ý thức, thái độ học tập nghiêm túc, học mọi nơi, mọi lúc và bất cứ khi nào. Điều đáng chú ý là cách học của cha ông ta không ôm đồm, chú trọng học tinh hơn học thô, học ít mà hiểu nhiều, chú trọng bề sâu hơn bề rộng, hay còn gọi cách học quán thông. Đó là cái học để hiểu “đạo”, nhất là để sống cho hợp với mọi lẽ trong quy luật của trời đất, là biết sống, biết xử sự giữa con người với nhau, cũng như giữa con người với thế giới xung quanh, trong đó có quan hệ với thiên nhiên, cây cỏ. Người có công giúp trò tịnh tiến tới “đạo” nhanh và chuẩn xác nhất không ai khác là thầy. Vị thế của người thầy được tôn trọng, đứng sau vua và trước đấng sinh thành “ quân - sư - phụ”. Bởi thế, một chữ cũng là thầy mà nửa chữ cũng là thầy: “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Thầy học ngày xưa rất nghiêm khắc với trò, theo kiểu “ thương cho roi, cho vọt”. Chính những đòn roi ấy đã góp phần tôi luyện những thế hệ học trò vừa đủ “đức” lẫn “tài”. Thầy bao giờ cũng giữ thái độ đúng mực trước trò. Ai giỏi thì thầy khen, ai có lỗi thì thầy phạt, không tư vị nể nang. Nhờ vậy mà trò rút ra được ưu khuyết để đạt được kết quả tốt sau này. Dù nghiêm khắc là thế, nhưng nghĩa thầy trò xưa thật hiếm gặp trong thời đại bây giờ. Tình cảm xuất phát từ “tâm phục, khẩu phục”, không phải cân đong, đo đếm bằng những giá trị vật chất mà là giá trị tinh thần. Thầy giáo Chu Văn An là một thầy học nổi tiếng, có học trò nhiều người đỗ đạt làm quan. Kẻ nào làm quan mà không tốt với dân thì không được thầy tiếp, phải trở về sửa mình. Đức năng và học thuật của thầy đã cảm hóa nhiều người, vì thế đã không ít người coi thầy như cha, coi thầy như anh mình. Đó mới chính là cốt lõi của “đạo”: Học cách làm người, sống nghĩa tình, trọn vẹn trước sau. Nay, lấy “đậu” làm đầu Nếu như lối học xưa chú trọng đến “đạo”, thì ngày nay, học lấy “đậu” làm đầu. “Đậu” ở đây là kết quả đánh giá sau một kỳ thi, là bước ngoặt, nấc thang để định vị, xếp loại vị thế của con người trong xã hội. Nó là hệ quả tất yếu khi mà xã hội đang có những bước chuyển lớn: từ nền sản xuất thuần nông tiến theo cơ chế thị trường, và tất yếu những quan niệm, lối suy nghĩ thuộc về giá trị xưa cũ khó mà nguyên vẹn. Lối học ngày nay thiên về lý thuyết, kiến thức đa dạng nhưng chỉ dừng ở khoa học tổng quan. Một vị giáo sư người Mỹ đã có nhận xét, “học sinh Việt Nam được trang bị kiến thức để có thể sáng tạo ra tên lửa đạn đạo, nhưng thực tế lại không tháo lắp được một bóng điện thông thường”. Nhận định này đúng hay sai còn tranh cãi, song nó cho thấy, chúng ta đang chạy theo lối học hàn lâm, cao siêu mà ít chú ý tới khả năng ứng dụng thực tế và thực tiễn. Sự nhồi nhét để chạy theo yêu cầu “đổi mới toàn diện” đã khiến cho học sinh bơ phờ, vật vã. Áp lực học tập đang đè nặng lên vai người học. Nếu như trước đây, học gì thi nấy, thì nay với “cái sự cải cách” chóng mặt, người học không có lựa chọn nào khác là thi gì học nấy. Lối học thực dụng phù hợp với xã hội hôm nay nhưng hệ lụy về lâu dài là khôn lường. Không thể đổ lỗi cho trò khi các em được lựa chọn khối thi, môn thi và kết quả, môn nào không chọn thì xem như giáo viên ấy không hiện hữu. Xã hội phát triển đã có quá nhiều điều ảnh hưởng tới đạo đức, lối sống của giới trẻ, để đến giờ khi tính “dân chủ” trong trường học (đặc biệt trong thi cử được đề cao) Đạo thầy trò đang đứng trước nguy cơ: báo động! Một người thầy đã buồn mà chia sẻ: lâu nay học trò gặp thường chào mình; giờ môn thầy dạy mà không thi, khi gặp thầy, trò lơ đi như không, thôi thì mình chào trò vậy!. Sự thật cười ra nước mắt ấy đang ngày càng nhiều hơn. Đó cũng là trăn trở chung của những người đang hằng ngày đứng trên bục giảng. Một thực tế đáng quan ngại hiện nay, khi đời sống vật chất được nâng lên thì nhu cầu học, đọc ngày một ít đi. Học để chạy theo bằng cấp, và một khi mục đích đạt được, lại nảy sinh tâm lý tự thỏa mãn, tự bằng lòng với những gì mình đang có. Chính điều đó đang làm mất dần đi truyền thống ham học, cầu tiến của người Việt Nam, và điều đó đồng nghĩa, cách học chủ động, tự học đang dần được thay thế bằng thụ động, đối phó. Học đối phó là hiện tượng học sinh học bài chỉ để vượt qua một kỳ thi, một giờ kiểm tra một cách gượng ép và không hề lưu giữ nhiều kiến thức đã học. Còn “quay cóp bài” là tình trạng học sinh xem bài của nhau hoặc xem tài liệu trong giờ kiểm tra, thi cử. Nói một cách đơn giản hơn, đó là những hiện tượng tiêu cực trong một nền giáo dục. Và đáng tiếc thay, cái tiêu cực đó dường như đã trở thành “một phần tất yếu trong cuộc sống” của học sinh thời nay và nó đang ăn sâu, lan rộng vào tiềm thức của những người đang ngồi trên ghế nhà trường. Sự bùng nổ thông tin thời đại công nghệ số, internet ngày càng phát triển và rộng khắp thì việc tiếp cận thông tin càng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ cần một cú nhấn chuột là có thể tìm được nhanh chóng thông tin mình cần. Và lẽ dĩ nhiên, nhiều người sẽ chọn cách này hơn là cất công lên thư viện, rồi phải làm thẻ, tra cứu sách,… Có lẽ vậy mà học sinh ngày càng thờ ơ khi tìm đọc sách, báo trên thư viện. Từ cổ chí kim, lối học thật bao giờ cũng chú trọng gốc rễ rồi mới đến ngọn, bởi lẽ: “xưa nay đạo học không đường tắt”. Ôn cũ tri tân, nhìn lại đạo học của cha ông mà nghĩ tới hôm nay. Sự thay đổi cách thức, mục đích cùng với quan hệ thầy trò trong một thời đại mới là tất yếu. Tuy nhiên, tận cùng của đạo học muôn đời: Học trước hết là để làm người, bởi căn thiên “đạo đức” là thước đo đánh giá nhân cách, vị thế của một cá nhân, cũng như sự tồn hưng của một quốc gia, dân tộc. Trách nhiệm này không chỉ của riêng thế hệ trẻ, những người làm giáo dục mà của toàn xã hội trong sứ mệnh chiến lược: tu dưỡng đạo đức, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài./.

Hai “cái tự” nguy hại

Một ngày cuối năm, tình cờ tôi giở Đại từ điển tiếng Việt ra đọc. Ở mục từ TỰ, với định nghĩa là từ biểu thị hoạt động do chủ thể tiến hành chứ không phải nhờ đến người khác, tôi bỗng cảm thấy có điều đáng suy ngẫm. Có nhiều cái tự rất hay, cũng không ít cái tự không thể nói là không dở. Hay là: tự tin, tự trọng, tự tôn, tự hào, tự lập, tự lực tự cường, tự nguyện, tự giác... Dở là: tự đắc, tự ti, tự tư tự lợi, tự phụ tự mãn, tự cao tự đại... Liên hệ đến Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII mới đây về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, thấy có hai cái tự không chỉ dở mà còn rất nguy hại: “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hơn 3 thập niên trước, thời còn Chiến tranh lạnh giữa hai hệ thống thế giới, chúng ta từng nghe nói đến âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đế quốc chủ nghĩa nhằm phá hoại các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, không qua chiến tranh và súng đạn... Đáp lại, phe ta tiến hành cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. Ở nước ta, 8 năm sau đổi mới, năm 1994, tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII, Đảng ta cảnh báo bốn nguy cơ trước mắt của sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong đó, “diễn biến hòa bình” là một. Năm 2016, qua 30 năm đổi mới, mặc dù đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, Đại hội XII của Đảng vẫn nhận định: bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra vẫn tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế và nguy cơ “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta. Vậy trong cuộc chiến giữa “diễn biến hòa bình” và “chống diễn biến hòa bình”, phải chăng các thế lực thù địch ở thế tiến công, còn ta trong thế bị động? Không hoàn toàn như vậy. Nhưng cũng cần thấy, trận địa tư tưởng của ta còn nhiều khoảng trống, có lúc bị buông lơi. Thực tế là, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đang làm giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Về những biểu hiện của suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã đưa ra sự nhận diện khá đầy đủ. Và chỉ rõ: sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường. Xin hãy thử xem. Có những cán bộ, đảng viên mới ngày nào còn thề trung thành với Đảng, với cách mạng nay bỗng quay ngoắt lại, trở thành con người khác. Họ lên tiếng phản bác, phủ nhận những gì trước đây họ từng ủng hộ, cho là đúng, là phải. Những biểu hiện cụ thể là: phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng. Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa... Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang, đòi “phi chính trị hóa” quân đội và công an... Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí và văn học - nghệ thuật, cổ súy cho tư tưởng dân chủ cực đoan, thổi phồng mặt trái của xã hội. Đó còn là: nói, viết và làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Câu kết với các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá quan điểm đối lập, thậm chí vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá. Về sự nhận diện này, có câu hỏi đặt ra là: liệu nhận diện như vậy có quá khắt khe, cứng nhắc và cường điệu? Có làm cho những người có ý kiến phản biện cảm thấy bị quy chụp chăng? Ai chẳng biết, phản biện xã hội, tự do tư tưởng, tự do phát biểu ý kiến là những quyền đã được luật pháp công nhận. Nhưng phản biện là để tìm ra lẽ phải, ủng hộ cái đúng, phê phán cái sai nhằm xây dựng chế độ chứ đâu phải để phản bác, phủ nhận, phá bỏ sạch trơn? Chắt lọc, tiếp thu có chọn lựa cái hay, cái tốt của các nền dân chủ Đông - Tây không có nghĩa là bê nguyên xi mô hình của nước này hay nước khác vào nước ta. Bản nhận diện không chỉ đích danh cá nhân hay tổ chức cụ thể nào, nhưng qua đó, mỗi người, mỗi tổ chức có thể tự liên hệ, tự kiểm điểm để phòng, tránh và khắc phục. Suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đều là biểu hiện của sự thoái hóa, nhưng ở “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, sự thoái hóa đã đến mức thành biến chất. Phương thuốc hữu hiệu là gì? Là thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Hội nghị Trung ương 4 khóa XII nêu lên. Đối với mỗi cá nhân, tổ chức, việc trước hết là phải tự học tập, rèn luyện. Không ai từ xấu trở thành tốt mà không qua rèn luyện. Còn nếu buông thả theo những dục vọng cá nhân thì tốt trở nên xấu chỉ là trong gang tấc. Chuyện xưa kể lại: một con cáo nhờ khổ công tu luyện nghìn năm mà được hóa thành người, rồi chỉ một phút lỡ lầm vì dục vọng mà bị trừng phạt, tức khắc từ kiếp người trở lại nguyên hình kiếp thú. Cậu chuyện có vẻ hoang đường, nhưng phía sau nó là một thứ đạo lý có thể giúp những ai trót sa chân vào “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tĩnh tâm nghĩ lại./.

3G, 4 cơ quan

Đến công tác tại một tỉnh miền núi phía Bắc lần này, chúng tôi rất ấn tượng bởi các cơ quan Đảng của tỉnh nay tọa lạc trên một ngọn đồi, trong một tòa nhà bốn tầng khang trang, rộng rãi, mỗi cơ quan một tầng, cùng chung một sân chơi cầu lông, xa khu dân cư. Vào tầng một, điện thoại di động của tôi rung chuông báo có mạng wifi, tôi liền mở ra để kết nối in-tơ-nét, thì thấy DANVAN, TOCHUC, TUYENGIAO, UYBANKIEMTRA, y như ở trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh hay như bên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này (mỗi phòng đều có một địa chỉ wifi). Khi được một cán bộ làm công tác dân vận ở đây cung cấp mật khẩu, tôi đã vào được mạng in-tơ-nét để làm việc định làm. Hỏi mấy đồng chí cán bộ của ban tuyên giáo, ban tổ chức và ủy ban kiểm tra ở đây, rằng sao không lắp chung một địa chỉ wifi, ai cũng trả lời là, do nhu cầu không giống nhau, cho nên mỗi đơn vị đều có một địa chỉ riêng để thuận tiện cho việc sử dụng. Bốn đơn vị đều là các ban của một Đảng bộ tỉnh, cùng trong một tòa nhà, xa khu dân cư. Với tổng số cán bộ, nhân viên khoảng trên dưới 100 người, hằng ngày, mỗi người đều có nhiệm vụ, công việc phải thực hiện như: nghiên cứu văn bản, tài liệu, tổng hợp, thống kê, xây dựng kế hoạch triển khai nghị quyết, đi họp, đi công tác xuống cơ sở, thảng khi mọi người cùng rảnh rang hoặc hiếm khi tất cả cùng truy cập in-tơ-net. Thiết nghĩ, bốn tầng, bốn đơn vị đều có wifi, sóng nào cũng khỏe, thì chẳng có ai lại đi lên, đi xuống tầng mà dùng wifi nhờ. Nếu bốn đơn vị này đặt chung một địa chỉ wifi, rồi áp dụng ở cả các phòng của Ủy ban nhân dân tỉnh, sở giáo dục và đào tạo,… thì mỗi năm sẽ tiết kiệm được một khoản chi không nhỏ. Trong lúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nêu cao quyết tâm, dồn sức tập trung nhiều giải pháp đẩy mạnh việc phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, thì việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, của tập thể các cơ quan của Đảng, chính quyền trong thực hành tiết kiệm khi sử dụng, chi tiêu ngân sách là việc làm thiết thực, góp phần tích lũy, bổ sung nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ở địa phương miền núi, nơi đời sống mọi mặt của người dân còn rất nhiều khó khăn./.

Nhân nào... quả ấy!

Họ tôi và họ Tạ, cả tới tám đảng ủy viên của “Đảng ủy ... họ” ra tòa, vì tội gạt người họ khác, “cánh” khác ra khỏi Đảng; vì “đồng tâm” biển thủ, gian lận tiền đền bù giải phóng mặt bằng...! Toàn Ban Thường vụ “Đảng ủy... họ” bị kỷ luật. Ban Chấp hành Đảng bộ, theo đó, không cần đụng tới cũng tự nó rã rời! Rồi, mấy kiểu đồng hương, đồng tộc, đồng lòng, đồng mưu ấy, Nghĩa là “Đảng ủy... tam tứ đồng...” (!), khi bị thanh tra, phát giác đủ thứ tội: cục bộ, kéo bè kéo cánh, trù dập, tham nhũng,.. số phận, không nói cũng biết, chẳng khác “Đảng ủy... họ” quê tôi là bao! Mọ mẫm về quê, thấy ai cũng than thân trách phận! Chỉ biết lặng im, vì biết nói gì hơn, vì những điều cần nói tôi đã nói cả rồi, lại còn bị mắng: -Anh có tí chữ đã định ti toe khoe tài, dạy khôn! Vài bốn tuổi đảng định lên mặt “lạt non đòi buộc tre già”. Mấy chục năm tuổi đảng như ta làm sao mà sai, không có quyền sai (!). Tôi từng bị Bác tôi “chan canh, đổ mẻ” vào mặt như thế, khi khuyên bác không nên làm chuyện họ, việc Đảng nhập nhằng như thế! Anh tôi bị kỷ luật nhẹ nhất, tìm tôi, khẽ nói trong ầng ậng nước mắt: - Ừ, chú nói đúng! Việc Đảng chứ đâu phải chuyện họ! Và, anh tôi bưng mặt khóc hu hu. Tôi thầm thĩ vỗ về: - Sai thì sửa. Em sợ nhất không ngộ ra cái sai thôi! Và, anh tôi choàng lên ôm tôi đến nghẹt thở! Lúc ấy, may mà mặt trời chưa đổ sang chiều!

Việc Đảng - “Việc họ”(!)

Trước thềm Đại hội Đảng bộ xã tôi, vô hồi cuộc họp nhóm, họp tổ, tụm năm túm ba, vô hồi con thoi, ngược xóm Bắc xuôi thôn Nam, hệt như hội họ, hội làng... nhưng dù là hội chính, xem ra còn kém thế. Gặp rồi tan, tan lại gặp, lúc đến vồn vã, âm thầm, lúc về ai cũng hỉ hả, tuồng như trúng mánh (!). Để làm gì? Để xin phiếu bầu, nhờ người giới thiệu hộ... Tất tật chỉ thấy nhẹ nhàng, mơn trớn khác hẳn ngày thường. Người đương chức thì xin người thường. Ấy là trò nịnh... ngược (!), hứa hẹn, giao giá... như lời hứa trẻ con cho nhau quả táo, như giao kèo anh cho tôi, tôi lại cho anh. Một, hai, ba... như đôi ta cùng “ù” trên chiếu… bầu cử (!). Họ Phạm tôi to trong bốn dòng họ hàng xã. Đảng viên của họ chiếm 40% số đảng viên đảng bộ. Lại thông gia với họ Tạ, to nhì làng bên, nên không ít đảng viên nói: - Đại hội trước cũng như lần này là của hai dòng họ Phạm, Tạ mà thôi(!). Quả chẳng đơn sai. Họ tôi họp tức thì! Mời họ thông gia làng bên sang liên kết, bàn chuyện. Hai họ đấu vào, bày mưu tính kế! Tôi thấy mà buồn cho việc Đảng đang biến thành việc họ! Ông bác tôi phân công từng chi bộ của họ tôi, giới thiệu ai, gạt bỏ dòng họ khác thế nào. Ông chú đảm nhận vận động hành lang(!). Họ Tạ làng bên, cũng thế. Tính tính toán toán! Cứ thế! Cứ thế! Hai họ cam kết xong, rồi lăn vào mâm rượu dọn chờ sẵn. Hỉ hả. Hít hà. Mấy anh cãi lại, bị mắng, thậm chí bị dọa: - Không nghe chú bác, là hư; không xứng đáng là người họ ta; phải khai trừ ra khỏi... họ(!)