Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

Đổi mới như… cũ!

Sau gần một tháng kể từ khi sếp mới về nhậm chức, mọi hoạt động của cơ quan diễn ra bình thường, không có gì đặc biệt. Sếp mới dễ gần nên ai cũng quý. Mọi người trong cơ quan phấn khởi ra mặt, công việc được thực hiện đều đều, đúng kế hoạch đã ấn định. Hôm ấy, đầu giờ làm việc buổi sáng, trong phòng kế hoạch, bên ấm chè, anh B. hào hứng mở đầu câu chuyện: - Dạo này không khí ở cơ quan dễ chịu thật. Sếp mới có vẻ hiền lành, đức độ, chắc anh em ta được nhờ lắm đây! - Hiền hay hắc thì chưa thể đánh giá; cái quan trọng là điều hành, quản lý cơ quan làm việc thế nào, hiệu quả đến đâu, hay lại hô hào, hình thức rồi đâu lại vào đấy cả thôi? Anh C, một người vốn thẳng thắn và chúa ghét bệnh hình thức phản bác lại ý kiến của anh B. Ông A, một cán bộ có tuổi đời và tuổi nghề lớn trong cơ quan vừa đặt chén nước chè đặc sánh, nóng hổi xuống bàn, vừa trầm tĩnh nói, tớ biết sếp từ thời còn trẻ, chuyên môn giỏi, tâm huyết và sáng tạo; hy vọng sếp sẽ có nhiều động thái tích cực để nâng cao chất lượng công tác của cơ quan mình. Cũng trong ngày hôm ấy, kết thúc buổi giao ban đầu tuần, sếp quyết định họp cơ quan. Từ trước đến nay, chưa có tiền lệ họp cơ quan đột xuất. Tin ấy lan nhanh theo cấp số nhân. Một số nhân viên trao đổi nửa kín, nửa hở, có người bĩu môi cho là vẽ vời, tốn thời gian. Số khác đoán già, đoán non, cho rằng sếp có ý “ra mắt”, làm quen, gặp gỡ, động viên mọi người là chính. Người chín chắn hơn thì cho đây là việc làm của người có bước đi khôn ngoan. Buổi họp bắt đầu trong không khí khá cởi mở. Những tiếng xì xào, tiếng điện thoại tít tít ở bên dưới thỉnh thoảng cũng rộ lên, nhưng không nhiều. Sếp khen cán bộ, nhân viên trong cơ quan đoàn kết; làm việc năng động, đúng quy trình, kế hoạch; nhiều nhiệm vụ triển khai đạt chất lượng tốt, có tầm và thể hiện trách nhiệm cao. Sếp cho rằng, để hoàn thành công việc sâu hơn, ngày càng có chất lượng tốt hơn thì mỗi người phải đổi mới tư duy, đổi mới cách làm theo hướng năng động, hiệu quả; phải chủ động phối hợp giữa các đơn vị trong cơ quan với các địa phương và các ngành chức năng. Về cuối, sếp nhấn mạnh tới một số khuyết điểm còn tồn tại khá phổ biến trong cơ quan, như việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, kỷ luật lao động,... Theo sếp, thời gian tới cơ quan sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình cải cách hành chính, đội ngũ cán bộ, nhân viên phải tăng cường “bám, nắm” cơ sở và địa phương; cơ quan sẽ tinh giản biên chế. Buổi họp kết thúc, không có những khuôn mặt trầm tư, căng thẳng. Ra khỏi hành lang, mọi người về ngay phòng làm việc đóng kín cửa, hy vọng sự đổi mới mà sếp đưa ra không ảnh hưởng tới mình. Kể từ sau lần họp ấy, nhìn bề ngoài, chất lượng công tác của cơ quan đã có chuyển biến. Số lượng những người đi muộn, về sớm đã giảm hẳn. Gần cuối năm, cơ quan được tăng cường thêm một số nhân viên và cán bộ trẻ. Nhân sự kiện ấy, vẫn bên bàn chè buổi sáng, anh C. đắc chí nói với mấy ông bạn nghiện chè thuốc, thích bàn tán và ít dám phát biểu trong hội nghị: - Đấy, các ông thấy chưa, khi họp sếp nói về cải cách hành chính và giảm biên chế rất thuyết phục; thực tế nhân sự trong cơ quan đã không giảm mà còn tăng. Đó là những ai, quan hệ thế nào, đố các ông đoán được? Nghe thế, anh B. lên tiếng: - Ông này dở hơi, “bới bèo ra bọ” chỉ tổ rách việc. Sếp mà nghe thấy thì cả lũ cùng chết chứ chẳng chơi. Nói thật với ông nhé, không bị áp lực công việc; nhàn nhã, dễ thở, thỉnh thoảng còn có cơ hội tạt té, đánh quả ở bên ngoài lấy tiền nuôi vợ con. Thời nay chẳng có anh công chức nào dại mà bám bàn, bám ghế đủ 8 giờ vàng ngọc đâu ông ạ! Anh C, mặt bắt đầu nóng, đặt chén xuống mặt bàn, nước chè vượt miệng chén bắn ra xung quanh, lên giọng: - Ông không thấy như thế là bất công à? Cơ quan công quyền, nơi để công chức làm việc và được Nhà nước trả lương; chứ có phải chỗ để ngồi chơi và trưng diện đâu? Nghe thấy sự việc bắt đầu căng thẳng, ông A. cất lời can ngăn: - Mấy chú tranh luận kiểu đó thì được cái gì! Thư thái thưởng trà có ngon hơn không? Báo chí phản ánh các sai phạm trong cơ quan công quyền nhiều như gieo mạ, nhưng có thấy chuyển biến đâu; văn dốt, võ dát, tài hèn, sức mọn như anh em mình thì đừng có xía vô chuyện triều chính. Sắp về hưu rồi, tôi khuyên các chú, phải phân tích thời thế để lựa cơ hội mà sống, lương nhà nước trả không thấm tháp gì so với nhu cầu cuộc sống ngày càng tăng đâu các chú ạ! - Nhưng nhiều chuyện trái tai gai mắt sờ sờ ra đấy, bức xúc lắm, không kìm nén được bác! Cuối cùng, người khổ nhất có lẽ là dân mình, bác nhỉ? Hướng mặt về ông A, anh C. thổ lộ. - Ừ, ông nói thế nghe còn được. Ông tưởng chúng tôi không biết gì à. Ngay như cái việc trả lương qua ATM và tuyển thêm nhân viên đánh máy đấy thôi. Nhẽ ra khi trả lương bằng hình thức này thì cơ quan tài chính phải giảm biên; nhẽ ra xin kinh phí mua máy vi tính thì lãnh đạo phải giảm nhân viên văn thư, nhưng đằng này, kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Cấp trên nói “vênh” với làm như thế thì cấp dưới cũng phải theo thế mà làm, phải không bác A nhỉ? Anh B. được thể hùa theo ông A. và đưa ra mấy lời để chứng tỏ mình là người rất biết. Lúc này, anh C. buột miệng, mắt anh nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ: - Cuối năm, đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức đảng, thể nào cũng lại có 100% cấp ủy, chi bộ, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên đạt đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém, vi phạm tư cách. Ông A. lên tiếng an ủi: - Đúng đấy chú ạ, đổi mới… như cũ cả thôi, đừng buồn chú em nhé, uống trà đi rồi về làm bạn với máy vi tính! Ở nước ta, hiện chưa có ai thống kê chính xác bao nhiêu phần trăm công chức làm việc hiệu quả và bao nhiêu phần trăm ngược lại. Chỉ biết rằng, hằng năm, Nhà nước phải chi một lượng kinh phí khổng lồ để trả lương. Thiết nghĩ, nếu không can thiệp và thực hiện kiên quyết thì chủ trương tinh giản biên chế, một phần trong cải cách hành chính kia sẽ chẳng có hiệu quả, thậm chí sẽ rơi vào tình trạng phá sản. Để hạn chế hiện tượng này, nên chăng cần lựa chọn người làm việc trong cơ quan công quyền phải có tâm, tài và tầm; biết đặt lợi ích quốc gia lên trên, không “tặc lưỡi” đưa ra quyết định góp phần làm nghèo đất nước. Có vậy nhân dân mới được nhờ./.

Vui như… khởi công

` Gặp anh bạn “nối khố” tay xách, vai mang, thất thểu đi trên hè phố, tôi mừng rơn, liền gọi với lại. Sau cái bắt tay thân tình và nụ cười méo mó, bạn tôi thở dài đánh thượt, mặt buồn như “mất sổ gạo”. Anh khoe, vừa đi dự lễ khởi công ở một tỉnh khu vực Nam Trung Bộ về. Thấy chuyện lạ, tôi thắc mắc: - Đi dự khởi công phải vui chứ, sao mặt mũi ông như bánh đa gặp nước vậy? - Nhẽ là thế, nhưng ông biết không, đúng giờ phát lệnh khởi công thì trời mưa to như trút nước. Các vị đại biểu đứng bấm nút phát lệnh khởi công phải có người cầm ô che mưa, làm tớ không chụp được cái ảnh nào, thế là mất toi cả buổi sáng “mật phục”! - Việc đó thì đâu có gì nghiêm trọng khiến mặt ông phải méo thế kia, trông thảm bại lắm! - Không, tôi đang buồn về chuyện khác kia. Biết bạn tôi đang muốn trút bầu tâm sự nên tôi kéo tuột ra quán bia quen thuộc. Ực một ngụm bia khá sâu, anh thổ lộ: - Cái việc khởi công ở ta chẳng có tiêu chí, mỗi nơi làm một kiểu, hình thức và tốn kém quá! Và anh thủng thẳng kể: Nơi tổ chức khởi công nguyên là ruộng lúa cũ của dân đã được đền bù để thực hiện dự án. Do trời mưa nhiều ngày nên bị ngập, đơn vị phải cho phương tiện đổ một lượng đất khá lớn, rộng đến hơn một héc-ta, trên đổ đá mạt. “Hội trường” là nhà bạt dã chiến chứa hơn 300 ghế ngồi; nền được lát tôn cũ, trên phủ lớp thảm đỏ rộng khoảng gần 300m2. Nhiều tấm bạt in phun khổ lớn, màu sắc sặc sỡ, bắt mắt và các loại biển quảng cáo treo dày đặc từ ngoài đường vào trong “hội trường”. Ban tổ chức dựng lên một cổng chào khá đẹp, sau cổng chào là hai hàng thiếu nữ mặc áo dài đỏ, mặt tươi rói, nụ cười thường trực trên môi đón chào khách quý. Bên ngoài là bãi rộng, chật cứng các loại xe ô tô. Ngoài ra còn một nhà điều hành và làm công tác phục vụ cũng bằng khung sắt che bạt rộng không kém “hội trường” chính. Khi các đại biểu quan trọng nhất đến dự lễ, ban tổ chức cho một đội múa lân chờ sẵn hai bên cổng để biểu diễn đón chào và dẫn vào trong “hội trường”. Đội ngũ giữ an ninh trật tự khoảng gần 60 người; đội ngũ phục vụ thì nhiều không thể đếm hết. Ban tổ chức còn dựng hẳn một sân khấu liền kề “hội trường” để đại biểu ấn nút khởi công. Khi ấn nút, các cây pháo điện bắn xèo xèo sáng trưng, đủ các màu sắc xanh, vàng, đỏ, tím, lấp cả mặt đại biểu. Các máy công trình thi nhau khởi động, đồng loạt hú còi, vang động cả một vùng thung lũng heo hút. Sau câu chuyện, anh bạn tôi kết luận: “Chi phí cho lễ khởi công phải mất đứt mấy tỷ đồng chứ chẳng chơi, ấy là chưa kể đến chi phí vé máy bay, xăng xe đưa đón, tiệc thiết đãi các quan khách từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các nơi xa xôi khác về dự khởi công”. Nghe anh bạn kể xong và kết luận mà tôi cũng buồn lây. Tôi nhấp ngụm bia hơi vốn thơm ngon là thế mà giờ nhạt thếch, đắng ngắt. Thực tế, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương mắc “hội chứng hình thức”. Tổ chức khởi công, khánh thành quá to, quá lãng phí. Vậy kinh phí đó ở đâu? Hiển nhiên là tiền dự án và đôi khi có cả tiền do doanh nghiệp đứng ra tài trợ. Nhưng từ xưa đến nay, vì Nhà nước chưa ban hành quy định chuẩn hóa lễ khởi công, khánh thành, nên thật dễ hiểu khi các đơn vị cứ tự làm theo ý mình và đơn vị làm sau cứ cố phải làm to, hoành tráng và vang hơn đơn vị làm trước… Nhiều người thấy đó là việc làm ngang tai trái mắt, thẳng thắn phê bình có, phê bình tế nhị, khéo léo cũng có, song chẳng thấy chuyển biến được bao nhiêu. Phải chăng họ đang sử dụng kế “chặn đầu, khóa đuôi”, “to mồm thắng năm mươi phần trăm” để phô trương thanh thế! Vì thực tế, chúng ta gặp không ít trường hợp tổ chức lễ khởi công, khánh thành to, rầm rộ, hoành tráng nhưng kết quả thu được cuối cùng là công trình nhanh chóng xuống cấp, làm thất thoát hàng tỷ đồng ngân sách nhà nước do phải chi phí để khắc phục sự cố. Thiết nghĩ, việc tổ chức lễ khởi công xây dựng các công trình, dự án là việc nên làm, là dịp công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng; là cầu nối để mở rộng mối quan hệ với bạn hàng, đối tác và giúp doanh nghiệp có cơ hội thu hút đầu tư. Thế nhưng, đừng nên vin vào mục đích tốt đẹp của việc ấy mà tổ chức một cách lãng phí; cũng phải “liệu cơm mà gắp mắm” cho nhân dân được nhờ./.

Dĩ hòa có vi quý?

Mất một lúc tìm cách kết nối qua điện thoại với nhân viên văn thư không được, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã quay sang phân trần: - Giấy tờ, tài liệu của Đảng ủy đều cất trong tủ mà cô giữ chìa khóa nghỉ mấy hôm nay chẳng rõ lý do, gọi điện cũng không được. Giờ chẳng biết tìm cô ấy ở đâu trong khi Bí thư Đảng ủy đang đi tập huấn. Nhìn vẻ ngạc nhiên của khách, đồng chí Phó Bí thư giãi bày: - Địa phương có nhiều đảng viên trẻ, trình độ đại học, đang là những hạt nhân tích cực trong các phong trào ở thôn, xóm, thì không được tuyển. Trong khi trường hợp này chỉ do nhất thân, nhì quen… Hỏi ra mới biết, cách đây vài tháng, đồng chí Bí thư giới thiệu một cán bộ nữ, trẻ. Sau thời gian thử việc, cô này được ký hợp đồng lao động và “bỗng dưng” được phân công phụ trách công tác tuyên giáo của Đảng ủy. Trên thực tế, mọi người đang còn băn khoăn không biết cô ấy là người thế nào, trình độ, năng lực ra sao, đã qua lớp tập huấn, bồi dưỡng nào chưa. - Việc ký hợp đồng, bố trí công tác như vậy có được Đảng ủy thông qua? - Tôi thắc mắc. - Không bàn bạc, thông qua gì cả. Đồng chí Bí thư chỉ thông báo cứ để cô ấy thử việc một thời gian, nếu được thì sẽ họp Đảng ủy rồi quyết định. Nhưng thực tế việc đó đã không diễn ra. Việc vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ như trường hợp nêu trên, trong thực tế không phải là hiếm. Công tác tuyển dụng và bố trí cán bộ có lúc, có nơi không được thực hiện công khai, không căn cứ vào tiêu chuẩn cụ thể, nguyên tắc trong quy định tuyển dụng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. Qua sự việc này cho thấy, việc người đứng đầu cấp ủy vi phạm sẽ được ngăn chặn, nếu các đồng nghiệp cấp phó và cán bộ trong đơn vị không vì sự nể nang, dĩ hòa vi quý, thể hiện rõ tinh thần tự phê bình và phê bình, thẳng thắn nêu rõ quan điểm, thì sẽ không có chuyện “chẳng biết tìm đâu ra”./.

Bản sao

Tên anh ấy là H.Q. Những nhận xét, đánh giá về anh rất khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Người thì bảo anh thức thời, biết thích nghi với từng hoàn cảnh cụ thể. Người thì ca ngợi anh có khả năng nắm bắt quy luật khách quan đang vận động trong hiện tại và dự báo một cách chính xác sự vận động của nó trong tương lai cho nên anh luôn đứng vững và phát triển. Người khác lại phê phán anh là sống không có bản lĩnh, thiếu chính kiến, “quan tám cũng ừ, quan tư cũng gật”, thủ trưởng bảo sao nghe vậy, cam phận, v.v.. Chẳng biết ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai và mức độ chính xác của mỗi ý kiến đến đâu. Có lẽ phải bắt đầu câu chuyện từ một chiều thu nắng đẹp cách đây đã nhiều năm. Hôm ấy thủ trưởng gọi H.Q. lên phòng làm việc của mình và bảo: “Tôi muốn chọn cậu làm thư ký cho tôi”. Nghe xong, anh đứng nghiêm theo kiểu quân nhân, nói dõng dạc: “Em xin tuân lệnh!”. Thủ trưởng vốn là vị tướng quân đội chuyển ngành, vì thế cái chất quân nhân trong ông còn đậm đặc lắm. Ông thích những người có tác phong quân sự, nhanh nhẹn, dứt khoát, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có thái độ phục tùng tuyệt đối. Còn về cách sống, ông thích sự giản dị nhưng phải hết sức gọn gàng, ngăn nắp. Vì thế bước đầu ông đã tìm thấy ở H.Q. những tư chất cần thiết của người giúp việc. Ông mừng lắm, cho rằng mình chọn người như thế là chính xác rồi. Còn về H.Q, chẳng biết có phải như câu ngạn ngữ: “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” hay không mà mới mấy tháng cắp cặp theo thủ trưởng, anh đã trở thành bản sao rất sắc nét của ông. Thí dụ, thủ trưởng rất thích mặc bộ đồ quân nhân, lập tức anh cũng có vài bộ đồ như thế (chỉ khác một chút, quần áo của anh là quần áo lính chứ không phải là quần áo dành riêng cho cấp tướng). Thấy thế mọi người trong cơ quan bàn tán: đúng là “thầy nào tớ ấy”. Đến đời thủ trưởng thứ hai, H.Q. cũng được chọn làm thư ký. Khác hẳn thủ trưởng cũ, ông thủ trưởng mới tính rất xuề xòa, dân dã. Ông thường gọi các cán bộ dưới quyền là cậu xưng tớ. Kể cả cán bộ nữ ông cũng xưng hô như vậy, rất ít khi gọi họ là cô xưng tôi; lại càng không bao giờ gọi họ là cô xưng anh. Ông thích ăn mặc giản dị. Thí dụ, ông thích đi dép, rất ít khi đi giầy; com-plê, ca-ra-vát đối với ông là những thứ xa xỉ phẩm. Ông thường bảo tớ ghét nhất là cái bọn “tạch tạch sè” (tiểu tư sản), ông chẳng ra ông, thằng chẳng ra thằng, dở dơi dở chuột. Còn trong công việc, ông điều hành theo kiểu gia đình, thích việc gì làm việc ấy, thích ai sai người ấy, chẳng có kế hoạch, bài bản gì cả. Ông chỉ coi trọng kinh nghiệm và quá trình công tác, chúa ghét học hàm, học vị. Ông bảo đó chỉ là những thứ phù du, không cần thiết cho cuộc sống! Rõ ràng vị thủ trưởng mới này có nhiều điểm rất khác vị thủ trưởng cũ. Ấy thế mà H.Q. cũng “rất thích” ông và cũng nhanh chóng trở thành bản sao của ông. Từ cách đi đứng, nói năng và nếp sống hằng ngày, anh đều lấy thủ trưởng làm mẫu để noi theo. Anh cũng thích đi dép, bỏ hẳn thói quen đi giầy, tóc ít khi chải, quần áo không bao giờ ủi, ăn nói hoàn toàn theo kiểu “bình dân”. Anh cũng bài xích những người đề cao bằng cấp, học hàm, học vị và gọi họ là những kẻ “chuyên môn thuần túy”... Trước kia H.Q. hết lòng vì ông thủ trưởng cũ thì bây giờ anh lại hết lòng “phò” thủ trưởng mới. Anh coi thủ trưởng như bậc cha chú. Còn thủ trưởng đối với anh ra sao? Khỏi phải nói, ai lại phủ định bản sao của chính mình. Vì thế ông tìm mọi cách nâng đỡ, cất nhắc H.Q. Ông quyết định đưa anh lên hàng trợ lý (hàm vụ phó). Anh chị em trong cơ quan cứ gọi đùa H.Q. là “vụ phó vụ không vụ” hoặc “vụ phó không quân”. Ấy thế mà hầu như tất cả các cán bộ cấp vụ khác đều vị nể. Lý do tại sao thì chắc mọi người đã rõ. Đến bây giờ là đời thủ trưởng thứ ba, H.Q. vẫn được thủ trưởng chọn làm trợ lý. Ông thủ trưởng này khác hẳn hai vị thủ trưởng trước đây cả về trình độ học vấn, lối sống và phong cách công tác. Ông được đào tạo rất cơ bản, là giáo sư, tiến sỹ, sử dụng thành thạo ba ngoại ngữ (Nga, Anh, Pháp); sử dụng thành thạo máy vi tính trong nghiên cứu khoa học và quản lý cán bộ. Tới công sở bao giờ ông cũng đi giầy; mùa đông thì com-plê, ca-ra-vát; mùa hè thì sơ mi ca-ra-vát, đầu tóc lúc nào cũng gọn ghẽ. Phòng làm việc của ông đầy ắp các tài liệu, khi cần thứ gì chỉ trong nửa phút ông tìm được ngay. Đối với cấp dưới, ông đòi hỏi cao cả về phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực chuyên môn. Làm việc dưới quyền một thủ trưởng như thế chắc là rất khó. Song, rất lạ, ngay từ đầu H.Q. đã chiếm được cảm tình của thủ trưởng. Công bằng mà nói thì anh rất cố gắng và cũng khá thông minh. Biết thủ trưởng đòi hỏi cao về kiến thức, anh lập tức theo học lớp tiếng Anh ban đêm, phấn đấu trong vòng một năm có thể giao dịch thông thường được chứ không chỉ biết bập bẹ vài ba từ. Anh còn theo học cả lớp tin học nâng cao. Trình độ vi tính của anh đã đạt tới mức soạn thảo văn bản thành thạo. Về lối sống và phong cách cá nhân, anh cũng nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh mới và luôn biết tự điều chỉnh để đạt tới độ thích nghi cao nhất. Giống thủ trưởng, anh cũng ăn mặc rất lịch sự, phòng làm việc gọn gàng, ngăn nắp, nói năng thận trọng. Bao giờ anh cũng đến công sở trước giờ làm việc từ 5 đến 10 phút để khi thủ trưởng cần, gọi là có mặt ngay, không phải đợi. Thấy H.Q. như vậy, thủ trưởng ưng lắm. Đã lọt mắt xanh của thủ trưởng thì tất nhiên được trọng dụng. Thế rồi cũng vào một chiều thu, thủ trưởng gọi anh lên phòng làm việc. Ông bảo: “Cậu làm việc rất tốt nhưng sử dụng cậu làm trợ lý cho tôi thì hơi phí, vì vậy tôi dự định đề bạt cậu làm viện trưởng viện kinh tế thay đồng chí K. sắp về hưu, nhưng phải thực hiện đúng quy trình và thủ tục đề bạt cán bộ”. Ông đã nói là ông làm và đương nhiên đề nghị của ông được ban lãnh đạo và Đảng ủy tán thành 100%. Thế là chỉ ít ngày sau H.Q. giã từ công việc của người trợ lý để làm công việc của người quản lý. Con người H.Q. là như thế. Đánh giá anh như thế nào cho thật khách quan, công tâm và chính xác kể cũng khó./.

Chúng ta cần hiện thực hóa khát vọng mục tiêu phát triển và tầm nhìn của Đảng trong các văn kiện Đại hội XIII

Trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng ta đề ra Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Việc xác định mục tiêu phát triển và tầm nhìn dài hạn là một điểm nhấn mới, nổi bật trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, được xác định một cách có cơ sở khoa học và thực tiễn; được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm, đồng tình. Đó là điều không ai có thể xuyên tạc. Tuy nhiên, những kẻ cơ hội chính trị, phản động và thù địch lại coi đó là “ảo tưởng”, “hão huyền” (!). Họ cho rằng: chủ nghĩa xã hội trên thế giới đã sụp đổ mà chúng ta vẫn hướng tới mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội là “bảo thủ” (!); và rằng: việc đề ra mục tiêu đến 2030, 2045 là “ngẫu hứng” (!). Nhằm phá hoại, làm giảm ý nghĩa thành công của Đại hội XIII của Đảng; gây mất niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào mục tiêu và định hướng phát triển đất nước mà Đảng ta xác định... Đối với Đại hội XIII của Đảng, một điểm nhấn mới, nổi bật thể hiện trong các Văn kiện được Đảng ta xác định là, tiếp tục phấn đấu theo con đường xã hội chủ nghĩa; đồng thời, đặt ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 gắn với các dấu mốc lịch sử 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập Nước. Theo đó, Đại hội xác định đến năm 2025: phấn đấu đưa nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030: là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045: phấn đấu trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Những mục tiêu đó thể hiện khát vọng hướng tới tương lai của cả dân tộc nhằm thực hiện thành công ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh là xây dựng nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”; đồng thời, thể hiện ý chí phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong các nhiệm kỳ tới. Chúng ta cần thấy rằng: mục tiêu hướng tới một nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh là mục tiêu chiến lược, đã được Đảng ta xác định ngay từ Cương lĩnh năm 1930. Mục tiêu đó được khẳng định và cụ thể hóa ở các cương lĩnh và đại hội Đảng tiếp theo trong suốt hơn 90 năm qua. Từ đó đến nay, phấn đấu thực hiện mục tiêu chiến lược đó, chúng ta đã giành được độc lập dân tộc và đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội với tiêu chí “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Mặc dù hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới không còn, nhưng không vì thế mà phủ định con đường tiến tới chủ nghĩa xã hội của dân tộc ta, cũng như của cả nhân loại. Bởi lẽ, sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu chỉ là sự sụp đổ của một mô hình cụ thể - mô hình kiểu “Xô Viết”. Sự sụp đổ đó có nguyên nhân chủ quan, mang tính quyết định là những sai lầm từ sự lãnh đạo của Đảng cầm quyền đã xa rời những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong xây dựng xã hội mới và sự phản bội lý tưởng xã hội chủ nghĩa của những người lãnh đạo ở những nước này. Do đó, đây không phải là sự sụp đổ lý tưởng và khát vọng đi tới chủ nghĩa xã hội của nhân loại. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta đã khẳng định: “Theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội” và “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”1. Chính những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới đất nước 35 năm qua có nguyên nhân rất quan trọng là chúng ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Do vậy, Đại hội XIII tiếp tục khẳng định mục tiêu chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn; phản ánh sự nhất quán trong đường lối cách mạng của Đảng ta, không phải là “ảo tưởng”, “bảo thủ”. Việc đề ra các mục tiêu trung hạn (10 năm) đến năm 2030 và mục tiêu dài hạn (25 năm) đến năm 2045 có cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc; được Đảng ta tính toán kỹ lưỡng, trên cơ sở phân tích thấu đáo bối cảnh quốc tế và thực lực ở trong nước. Đây không phải là lần đầu tiên Đảng ta đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trung hạn và dài hạn, nên không phải là “hão huyền”, “ngẫu hứng”. Trong lịch sử các nhiệm kỳ đại hội, Đảng ta nhiều lần đề ra Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm. Tại Đại hội VIII (năm 1996), Đảng đề ra mục tiêu đến năm 2020 - tức là tầm nhìn cho 24 năm sau. Tại Đại hội XI (năm 2011), Cương lĩnh phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng đã đề ra mục tiêu cho đến giữa thế kỷ XXI: “toàn Đảng, toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”2, tức là tầm nhìn khoảng 40 năm. Các nghị quyết Trung ương và Bộ Chính trị gần đây cũng xác định mục tiêu cho đến giữa thế kỷ XXI và chúng ta đang phấn đấu hiện thực hóa những mục tiêu đó, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử với nhiều dấu ấn nổi bật. Lần này, Đại hội XIII có sự khác biệt trong xác định các mục tiêu trung hạn và dài hạn là gắn với những thời điểm, dấu mốc có ý nghĩa lịch sử của Đảng và Nhà nước ta. Trong công tác chuẩn bị các Văn kiện của Đại hội XIII được xây dựng rất kỹ lưỡng; đưa ra thảo luận tại nhiều cuộc hội thảo, hội nghị, diễn đàn; đã xin ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân. Các Văn kiện đã qua 23 lần chỉnh sửa, sau khi tiếp thu ý kiến xác đáng của các tổ chức, các nhà khoa học, các nhân sĩ, trí thức, các chuyên gia trong nước và quốc tế; các cán bộ, đảng viên của Đảng; các tầng lớp nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Vì thế, các Văn kiện của Đại hội XIII nói chung, mục tiêu phát triển và tầm nhìn của Đảng trong các Văn kiện này nói riêng, là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, chứ không phải là sự “ngẫu hứng”, “hão huyền”. Điểm nhấn mới trong các Văn kiện Đại hội XIII là việc xác định các mục tiêu phát triển được thực hiện theo cách tiếp cận phù hợp với cách tiếp cận của thế giới. Theo đó, với tính toán của Ngân hàng thế giới (WB): mức thu nhập bình quân thấp là dưới 4.045 USD/người/năm; mức thu nhập trung bình là từ 4.045 USD/người/năm đến 12.535 USD/ người/năm; mức thu nhập cao là trên 12.535 USD/người/năm. Theo cách tiếp cận này, căn cứ vào thực tiễn phát triển những năm qua, Đại hội XIII dự kiến đến 2025, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700 USD - 5.000 USD, tức là nước ta vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; dự kiến đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 7.500 USD, tức là nước ta là nước có thu nhập trung bình cao. Như vậy, dự kiến đến năm 2045, nước ta là nước có mức thu nhập cao là hoàn toàn khả thi. Về thực lực của nước ta sau 35 năm đổi mới đã được nâng lên so với trước rất nhiều, cho phép chúng ta không chỉ có khát vọng, mà còn tạo khả năng để hiện thực hóa các mục tiêu này. Đó là lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991), đã ngày càng được xác định rõ hơn và từng bước được hiện thực hóa. Đó còn là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại thời gian qua. Đất nước đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô nền kinh tế được nâng lên gấp hơn 2,9 lần, từ 116 tỷ USD năm 2010 lên “hơn 340 tỷ USD vào năm 2020, đứng trong tốp 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, tương đương hoặc vượt qua một số nền kinh tế có trình độ phát triển cao trong khu vực”3. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người tăng gấp hơn 2,6 lần từ 1.331 USD năm 2010 lên gần 3.500 USD năm 2020, bằng gần 9.000 USD nếu tính theo sức mua tương đương. Kinh tế nước ta hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới với nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã được ký và có hiệu lực; nổi bật là: Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Khu vực (RCEP) sẽ mang lại cho đất nước nhiều cơ hội để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra. Đúng như Báo cáo Chính trị của Đại hội XIII khẳng định: “Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Chính những thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, đặc biệt trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh đã tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo. Những thành tựu đó còn khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đồng thời, là minh chứng bác bỏ sự xuyên tạc của các thế lực thù địch về những mục tiêu phát triển và tầm nhìn của Đảng. Nhằm hiện thực hóa những mục tiêu đã nêu, Đại hội XIII cũng đề ra những định hướng phát triển và các giải pháp chiến lược, mà tổng quát là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định” để phát triển. Điều đó đã khẳng định, khát vọng phát triển “đất nước phồn vinh, hạnh phúc không phải là “huyễn tưởng” mà là một khát vọng bắt nguồn từ niềm tin vững chắc vào cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; vào bản lĩnh và kinh nghiệm dầy dặn mà Đảng, Nhân dân Việt Nam đã kiểm nghiệm, đúc kết trong thực tiễn lao động, sáng tạo. Đó cũng không phải là khát vọng giản đơn, xuôi chiều mà là khát vọng được bồi đắp trên cơ sở phân tích dự báo, lường đoán kỹ những thời cơ thuận lợi, có thể nắm bắt và phát huy. Bằng sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, nhất định khát vọng phát triển đất nước với những mục tiêu mà Đại hội XIII xác định sẽ sớm trở thành hiện thực.

Cô dâu hờ lừa tiền hàng loạt chú rể

TRUNG QUỐC Hai phụ nữ trong đường dây lừa đảo giả vờ kết hôn với 19 người đàn ông ở Nội Mông để chiếm đoạt hơn 310.000 USD sính lễ. Văn phòng Cảnh sát Nội Mông, Trung Quốc, hồi tuần này cho biết đã bắt hai "cô dâu hờ" và ba đồng phạm trong đường dây lừa đảo kết hôn. Nhóm lừa đảo bị phát hiện sau khi một số nạn nhân thấy đột nhiên thấy "vợ" của mình đang làm cô dâu ở một đám cưới khác và lập tức báo cảnh sát. Nhóm tội phạm đã cho hai phụ nữ này giả vờ làm đám cưới với 19 người đàn ông trong hai năm qua. Họ thuyết phục các nạn nhân không đăng ký kết hôn với chính quyền, nhằm chiếm đoạt tiền sính lễ với tổng giá trị lên tới hơn hai triệu nhân dân tệ (khoảng 312.000 USD). Hầu hết nạn nhân đến từ vùng nông thôn, hẻo lánh và trên độ tuổi kết hôn trung bình tại Trung Quốc. Nhóm này từ lâu đã trở thành mối quan tâm của xã hội do gặp nhiều khó khăn trong việc tìm bạn đời vì tình trạng "nam thừa nữ thiếu" ở Trung Quốc. Một "chú rể" 35 tuổi, ở thị trấn Urad, Nội Mông, hồi tháng ba bất ngờ phát hiện "vợ" của mình đang làm đám cưới với một người đàn ông khác khi xem video trên mạng. Anh cùng gia đình tới tìm người đàn ông kia và phát hiện cả hai đều bị lừa. Người vợ hờ, được một bà mai họ Li giới thiệu đến từ tỉnh Cam Túc, sau khi kết hôn với người đàn ông đầu tiên chỉ ở nhà 10 ngày suốt hai tháng, lấy cớ về quê thăm bố mẹ. Cô đã lừa của hai người đàn ông tổng số tiền 278.000 nhân dân tệ (hơn 23.000 USD). Một phụ nữ khác tên Dawa, cũng thực hiện hành vi lừa đảo tương tự từ tháng 8/2019, với sự tiếp tay từ bà mai họ Li, trong khi hai kẻ đồng phạm còn lại đóng vai người nhà cô dâu. Nhóm 5 này đã lừa 19 người đàn ông đến từ nhiều ngôi làng khác nhau ở Nội Mông và Cam Túc suốt hai năm qua. Theo điều tra dân số mới nhất của Trung Quốc, nước này đang thừa 17,52 triệu nam giới trong độ tuổi 20-40 so với phụ nữ cùng trang lứa. Các chuyên gia nhận định tâm lý trọng nam khinh nữ ở Trung Quốc đang khiến 30 triệu đàn ông nước này có nguy cơ ế vợ.

Phu mộ Malaysia vật lộn với sóng Covid-19

Đội tình nguyện viên hỗ trợ chôn cất người chết vì Covid-19 ở Malaysia phải mai táng số thi thể gấp 30 lần, khi dịch bùng phát tồi tệ nhất. Mặc đầy đủ đồ bảo hộ y tế, Đội Hỗ trợ Mai táng Malaysia thường được các bệnh viện gọi đến giúp gia đình bệnh nhân Covid-19 nói lời từ biệt cuối cùng với người đã khuất một cách an toàn trước khi chôn cất. Muhammad Rafieudin Zainal Rasid, người đứng đầu đội phu mộ tình nguyện này, được mọi người biết đến với biệt danh "phu mộ giáo sĩ". Ông cho biết nhóm tình nguyện viên của ông hiện chôn cất các thi thể nhiều gấp khoảng 30 lần so với năm ngoái. Đội tình nguyện hiện quy tụ được hơn 2.000 thành viên, nhưng Muhammad Rafieudin cho biết họ đang phải căng mình để xử lý số người chết tăng vọt ở Malaysia. "Trước đây, chúng tôi hỗ trợ chôn cất khoảng 1-3 người mỗi tháng, nhưng giờ phải đào tới 2-3 huyệt mỗi ngày", Rafieudin nói, chỉ đề cập riêng nhóm tình nguyện viên hoạt động ở thủ đô Kuala Lumpur. Nhóm phu mộ tình nguyện thường đi từ bệnh viện tới nhà xác để hỗ trợ vận chuyển các thi thể cần mai táng và cũng tiến hành cầu nguyện theo nghi lễ Hồi giáo tại nghĩa trang, đôi khi có cả sự tham gia của gia quyến. Tuy nhiên, khi số người chết vì Covid-19 đang tăng vọt ở Malaysia, rất khó để hoàn tất quy trình chôn cất trong 24 giờ như thường lệ. "Nếu có hơn 10 người cần chôn cất cùng ngày tại một nghĩa trang, có thể phải mất 2-3 ngày để hoàn tất mọi thứ", Rafieudin cho biết thêm. Malaysia hôm 27/5 báo cáo thêm hơn 7.800 ca nhiễm mới và 59 ca tử vong do nCoV, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 540.000 và hơn 2.400. Tỷ lệ lây nhiễm virus ở nước này được cho là cao nhất Đông Nam Á, với mức hơn 16.000 ca trên một triệu người. "Chúng tôi lo rằng nguy cơ với các phu mộ tình nguyện còn cao hơn, bởi chúng tôi thường xuyên phải tiếp xúc với nguồn lây trong quá trình xử lý thi thể", Muhammad Rafieudin nói.

Ca tử vong Covid-19 Đài Loan cao kỷ lục

Đài Loan báo cáo thêm 19 ca tử vong vì Covid-19, mức cao nhất từng ghi nhận trong một ngày, giữa lúc giới chức gấp rút nhờ hỗ trợ vaccine. Trung tâm Chỉ huy Dịch tễ Đài Loan hôm nay thông báo tổng số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 tại hòn đảo lần lượt là 7.315 và 78, sau khi ghi nhận 557 ca nhiễm và 19 ca tử vong mới. Chỉ trong ba tuần qua, Đài Loan, nơi từng được coi là hình mẫu chống dịch, đã báo cáo hơn 5.500 ca nhiễm và 45 người chết. Cơ quan y tế Đài Loan nhắc nhở công chúng rằng theo các quy định phòng dịch cấp độ 3, người dân phải đeo khẩu trang mọi lúc khi ra khỏi nhà. Chính quyền cũng cấm tụ tập hơn 5 người trong nhà và hơn 10 người ngoài trời. Trước khi Đài Loan chứng kiến số ca nhiễm nCoV gia tăng đột biến như hiện nay, người dân không mấy mặn mà với việc tiêm vaccine Covid-19. Tuy nhiên, giới chức giờ đây lại phải vật lộn để đảm bảo đủ nguồn cung, trong bối cảnh đám đông bắt đầu đổ xô đến các trung tâm tiêm chủng. Đài Loan, nơi sinh sống của khoảng 23,5 triệu người, đã ký các hợp đồng mua 10 triệu liều vaccine AstraZeneca, 5 triệu liều vaccine Moderna và hơn 4,7 triệu liều thông qua chương trình Covax của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Tuy nhiên, hòn đảo tới nay mới nhận 720.000 liều từ AstraZeneca, tất cả đều thông qua Covax. Tỷ lệ tiêm chủng chiếm chưa đầy 1% dân số. Tiêu Mỹ Cầm, đại diện Đài Loan tại Mỹ, hôm qua trao đổi với hai quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ trong một cuộc họp trực tuyến do Viện Mỹ tại Đài Loan (AIT) tổ chức, để thảo luận về những nỗ lực của hai bên nhằm chấm dứt đại dịch toàn cầu. Trong bài đăng trên Twitter, bà Tiêu cho biết đã có "một cuộc thảo luận sâu sắc" với các quan chức Mỹ. "Tôi cũng đã bày tỏ nhu cầu cấp thiết với phía Mỹ trong việc hỗ trợ Đài Loan tiếp cận nguồn cung vaccine an toàn và hiệu quả", bà cho hay. Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn từng bày tỏ hy vọng về việc triển khai các loại vaccine Covid-19 do hòn đảo tự phát triển trước cuối tháng 7, nói thêm rằng nhiều loại vaccine nhập khẩu cũng đang trên đường tới. "Số vaccine mà chúng tôi mua thông qua nhiều kênh sẽ đến dần. Mọi người, xin đừng lo lắng", bà cho biết.

Hà Nội công bố 95 người trúng cử HĐND TP

Ủy ban bầu cử TP Hà Nội công bố danh sách 95 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, chiều 27/5. Theo danh sách, 95 người trúng cử đều là các ứng cử viên được cơ quan, tổ chức giới thiệu, không có ai tự ứng cử. Các ứng viên là lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và lãnh đạo các quận, huyện đều trúng cử, như: Ông Chu Ngọc Anh, Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố; bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó bí thư thường trực Thành ủy; ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó bí thư Thành ủy , Chủ tịch HĐND TP; bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó chủ tịch HĐND thành phố... Ba Phó chủ tịch UBND thành phố cũng trúng cử là các ông Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn và Nguyễn Mạnh Quyền. Đại diện cho khối doanh nhân có ông Trinh Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty CP tư vấn HANDC - Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội; ông Nguyễn Duy Chính, Tổng giám đốc Tổng công ty CP đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại Thành, Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội; ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch tập đoàn Phú Thái- Tổng giám đốc công ty CP tập đoàn Phú Thái... Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Hà Nội, cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, song số lượng cử tri đi bầu cao; 100% khu vực bầu cử đều bảo đảm an toàn. Trước đó, Hà Nội công bố 160 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, trong đó có một người tự ứng cử; được chia về 30 đơn vị bầu cử, để bầu 95 đại biểu. Về trình độ, số người ứng cử là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ là 27 (16,87%); thạc sĩ 81 (50,62%); đại học, cao đẳng 49 (30,62%)... Về cơ cấu, nữ có 62 người (38,75%); tái cử 53 (33,13%); người ngoài Đảng 23 người (14,38%)...

Một số giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị của thanh niên hiện nay

 

Để tăng cường giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị của thanh niên, cần có sự phối hợp, tham gia của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị với nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách phù hợp, giúp từng bước hình thành ý thức chính trị, ý thức trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân và xã hội, giúp bồi đắp dần và nâng cao bản lĩnh chính trị của thanh niên.

 Hai là, chú trọng giáo dục truyền thống tốt đẹp của quê hương, của dân tộc, nhằm bồi dưỡng tình cảm đúng đắn cho thanh niên. Hiện nay, xu thế hội nhập quốc tế đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, văn hóa Việt Nam đã có những thay đổi ở các phương diện nhất định, nhưng những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc từ bao đời nay vẫn mang sức sống mạnh mẽ và trường tồn. Các chủ thể giáo dục cần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần bất khuất, ý chí độc lập và tự cường của con người Việt Nam; tinh thần vượt khó, sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học; tinh thần xây dựng ý thức tập thể, ý thức cộng đồng và trách nhiệm xã hội; giáo dục truyền thống cần cù, tiết kiệm, rèn luyện tình yêu lao động, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, xã hội, rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho thanh niên, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Ba là, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn Thanh niên nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị của thanh niên. Các cấp bộ đoàn cần tăng cường giáo dục bản lĩnh chính trị cho thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng, gắn chặt với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc rèn luyện theo 5 tiêu chí của người đoàn viên. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022”, cụ thể hóa thành 12 tiêu chí dựa trên nền tảng các giá trị: “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”. Tổ chức các hoạt động thực tiễn cần đặc biệt chú ý công tác định hướng tư tưởng, phương pháp nêu gương người tốt, việc tốt, để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng; đồng thời cần quan tâm hơn nữa đến đặc thù tâm lý lứa tuổi, tránh cách giáo dục nặng nề, khô cứng, nhưng cũng không được hời hợt, thiếu chiều sâu.

Bốn là, phát huy vai trò cá nhân tự rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị. Để có tri thức, ý chí, niềm tin chính trị đòi hỏi quá trình tự rèn luyện không ngừng của bản thân mỗi người thanh niên theo định hướng của các chủ thể giáo dục. Sự tham gia tích cực của thanh niên trong các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học cũng như trong các hoạt động thực tiễn có ý nghĩa quyết định. Đồng thời khuyến khích sự tự học, kết hợp giữa “học” với “hành” trên cơ sở những kiến thức thanh niên tiếp thu được từ nhà trường, gia đình và xã hội.

Năm là, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong thanh niên. Phát triển đảng viên trong thanh niên không những góp phần bổ sung lực lượng, bảo đảm sự kế thừa, phát triển vững chắc, liên tục cho Đảng, mà qua đó, còn tạo điều kiện, môi trường tốt để củng cố và nâng cao bản lĩnh chính trị của thanh niên khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Thông qua các phong trào, hành động cách mạng của tuổi trẻ góp phần giúp thanh niên học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân, trở thành những đoàn viên ưu tú sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Bên cạnh đó, cần nâng cao vai trò nòng cốt của Đoàn Thanh niên trong công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Sáu là, các chủ thể giáo dục, đặc biệt là các trường đại học, trường nghề cần định hướng đào tạo ngành nghề cho thanh niên đáp ứng nhu cầu xã hội. Tăng cường sự kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, sự phối hợp giữa các ngành, tổ chức nhằm giải quyết việc làm cho thanh niên và sinh viên sau khi tốt nghiệp, giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp, từ đó có điều kiện ổn định để trau dồi, học tập, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị.

Thanh niên chính là rường cột của nước nhà, có sứ mệnh kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, gánh vác nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ đó chỉ được hoàn thành khi thế hệ thanh niên Việt Nam được chăm lo và tự rèn luyện để có trình độ, đạo đức và bản lĩnh chính trị. Đó là vấn đề mang tính sống còn của cách mạng Việt Nam./.


Giáo viên tình nguyện hỗ trợ tâm dịch

BẮC NINH Hết thời gian cách ly tại nhà, hàng chục giáo viên trường THPT Thuận Thành số 1 tình nguyện hỗ trợ nhân viên y tế nhập dữ liệu tại các điểm xét nghiệm. 21h30 ngày 27/5, thầy Lê Doãn Mạnh Hùng, giáo viên Toán trường THPT Thuận Thành số 1, cùng đồng nghiệp thu dọn đồ, chuẩn bị kết thúc ngày làm việc tại xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành. Mới lót dạ hộp sữa từ chiều, nhưng mải tập trung công việc, thầy Hùng quên cả đói. Trường THPT Thuận Thành số 1 có ca Covid-19, hơn 300 giáo viên và học sinh phải đi cách ly tập trung. Thầy Hùng và nhiều giáo viên khác thuộc diện F2, phải cách ly tại nhà. Hết thời hạn cách ly, thầy đăng ký vào tâm dịch, giúp đỡ lực lượng tuyến đầu. "Lúc đầu tôi cũng sợ, nhưng thấy tình hình cấp bách, lực lượng y tế lại mỏng nên muốn chia sẻ với họ", thầy Hùng giải thích. Sau khi có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính, thầy Hùng cùng các giáo viên được tập huấn quy trình khử khuẩn, cách mặc, cởi đồ bảo hộ, chuẩn bị tinh thần làm việc trong điều kiện nóng bức, hạn chế đi vệ sinh trong thời gian dài. Bắt đầu công việc từ ngày 26/5, thầy Hùng cùng đồng nghiệp hỗ trợ lấy thông tin, điền theo mẫu, đánh mã để y bác sĩ sàng lọc sau này. Các tình nguyện viên sẽ được báo hôm nay đến thôn, xã nào lấy mẫu trước 30 phút, sau đó mang theo máy tính cá nhân, đến trung tâm y tế, nhận đồ bảo hộ, tấm chắn giọt bắn, khẩu trang, găng tay rồi cùng y bác sĩ lên xe đến điểm làm việc. "Tùy vào yêu cầu số lượng tình nguyện viên, trung tâm y tế sẽ huy động và nếu ai đi được thì đăng ký trong nhóm. Công việc đột xuất nên chúng tôi phải luôn trong trạng thái sẵn sàng", thầy Hùng kể. Thông thường, các giáo viên sẽ túc trực 24/24h, có thể đi bất cứ thời điểm nào. Ngày đầu thầy Hùng đi hơn 10 km tới thôn Đình Tổ, xã Đại Đồng Thành. Người dân đến xét nghiệm đông, tâm lý sợ, ban đầu thầy luống cuống nhập thông tin. Dần dần quen với guồng công việc, thầy và đồng nghiệp liên tục nhập dữ liệu của 2.000 người, cơ thể ướt sũng trong bộ đồ bảo hộ. Được hỗ trợ nước uống, sữa và đồ ăn nhẹ, nhưng thầy Hùng cũng như đồng nghiệp không kịp ăn, uống. Hôm đó, hơn 23h thầy Hùng mới về tới nhà tắm rửa, ăn uống rồi nghỉ ngơi. Sau ngày làm việc liên tục, thầy cảm giác đầu đau nhức, mệt mỏi. "Có trải nghiệm tôi mới hiểu các nhân viên y tế có sức chịu đựng đáng khâm phục nhường nào và đã vất vả ra sao", thầy giáo chia sẻ. Là một trong những người được huy động trong đợt đầu với thầy Hùng, cô giáo Nguyễn Thị Minh Nguyệt kể, chiều 27/5 đang ôn Hóa cho học sinh lớp 12 thì nhận được thông báo cần 8 người tới xã Hoài Thượng và xã An Bình, cô nhanh chóng chuẩn bị đồ lên đường. Lần trước đi xét nghiệm vì thuộc diện F2, cô Nguyệt chứng kiến các bác sĩ mệt mỏi đánh máy số liệu của từng người, từng thôn. Vì thế, cô tình nguyện đến khu vực có dịch để hỗ trợ y bác sĩ nhập số liệu, dù lường trước được những nguy hiểm. "Chúng tôi chỉ tham gia nửa buổi, mệt mỏi nhưng cũng không thấm gì so với lực lượng y tế hàng ngày, hàng giờ làm việc trong đồ bảo hộ", cô Nguyệt nói. Hôm qua, cả tổ của cô Nguyệt nhập số liệu cho khoảng 3.000 người xét nghiệm. Buổi làm việc kết thúc sớm nên hơn 22h cô về tới nhà. Mệt, nóng và khó thở, nhưng cô vui vì được đóng góp công sức với tuyến đầu chống dịch. Thầy Lê Nho San, Hiệu phó trường THPT Thuận Thành số 1, cho hay sau khi hết cách ly tại nhà, rất nhiều thầy cô xung phong hỗ trợ nhân viên y tế, nhưng hiện mới 12 người được huy động. Nhiều giáo viên là F1 cũng bày tỏ nguyện vọng sau khi hết cách ly tập trung và có kết quả xét nghiệm âm tính sẽ tham gia. Đánh giá cao tinh thần trách nghiệm của giáo viên, thầy San chia sẻ: "Các y bác sĩ quá vất vả khi làm việc luôn tay trong thời tiết nóng bức. Các thầy cô chúng tôi luôn sẵn sàng sát cánh cùng".

F1 cố thủ chống cách ly bị phạt 10 triệu đồng

Người phụ nữ 44 tuổi cố thủ trên tầng 3 ngôi nhà ở phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, bị chính quyền phạt 10 triệu đồng. Quyết định xử phạt do Chủ tịch UBND TP Bắc Giang Đặng Đình Hoan ký chiều 27/5, áp dụng nghị định 117 với các tình tiết tăng nặng, do người này từ chối, trốn tránh biện pháp cách ly y tế khiến cơ quan chức năng phải cưỡng chế. "Test nhanh người này cho kết quả âm tính Covid-19 song vẫn phải cách ly tập trung đủ 21 ngày", bà Nguyễn Hải Yến, Chủ tịch UBND phường Trần Nguyên Hãn, nói và thông tin thêm "trong khu cách ly, người phụ nữ không chịu ăn uống, ồn ào khiến cán bộ rất vất vả". Người phụ nữ 44 tuổi, được chính quyền xác định là F1 của ca dương tính Covid-19. Ngày 26/5, tổ truy vết phường Trần Nguyên Hãn đã mời gia đình đi khai báo y tế, song chỉ có người cha chấp hành. Riêng chị này từ chối, lên tầng 3 khóa cửa không chịu đi. Chính quyền mất 5 tiếng đồng hồ, từ 15h đến 20h thuyết phục bằng loa, điều cả xe thang đưa người lên tầng 3 gọi cửa song bất thành. Cuối cùng, lực lượng chức năng phải phá cửa, đưa chị này đi cách ly trong đêm 26/5. Bắc Giang hiện ghi nhận 1.701 ca nhiễm, chiếm 51% tổng số ca dương tính cả nước đợt dịch này. Sáu huyện đang cách ly xã hội gồm Việt Yên, Yên Dũng, Lạng Giang, Hiệp Hòa, Yên Thế. Người dân 4 huyện, thành phố còn lại gồm TP Bắc Giang, Tân Yên, Lục Ngạn, Sơn Động được yêu cầu không ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết.

Một số yếu tố tác động quá trình rèn luyện bản lĩnh chính trị của thanh niên trong giai đoạn hiện nay

  



Luật Thanh niên năm 2020 quy định, thanh niên Việt Nam là công dân Việt Nam từ đủ mười sáu đến ba mươi tuổi. Đặc điểm này tạo nên tâm - sinh lý lứa tuổi rất riêng, có tác động sâu sắc đến quá trình rèn luyện bản lĩnh chính trị của thanh niên. Đặc điểm và cũng là ưu điểm nổi bật của thanh niên là tuổi trẻ, nhiều ước mơ, hoài bão, thích tìm tòi, khám phá, có khát vọng thành đạt, thích được trải nghiệm và dám đối mặt với thử thách. Tuy nhiên, ở lứa tuổi này, sự trải nghiệm thực tiễn chưa nhiều nên sự hiểu biết về các vấn đề chính trị - xã hội chưa rộng, sâu, điều này có thể dẫn đến những hành động tự phát, bồng bột.


Quá trình rèn luyện bản lĩnh chính trị của thanh niên là kết quả của quá trình được giáo dục và tự học, tự tu dưỡng của bản thân. Tự học hay tự giáo dục và học tập suốt đời là luận điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Người căn dặn: “Không phải có thầy thì học, thầy không đến thì đùa. Phải biết tự động học tập”; “Phải nâng cao và hướng dẫn việc tự học, học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân”. Sự nghiêm túc rèn luyện bản lĩnh chính trị không chỉ giúp thanh niên tăng cường “sức đề kháng”, khả năng “miễn dịch” trước những tác động tiêu cực, mà còn rèn luyện khả năng kiên trì vượt qua khó khăn để đạt đến mục tiêu. 

Nhà trường là môi trường quan trọng để nuôi dưỡng và giáo dục bản lĩnh chính trị của thanh niên, có vai trò tác động một cách có mục đích, có kế hoạch để chuẩn bị cho học sinh, sinh viên bước vào cuộc sống tương lai với hành trang tri thức, trí tuệ, đạo đức, ý chí và niềm tin khoa học. Trong nhà trường, các mối quan hệ bạn bè, thầy cô cũng có tác động tích cực hay hạn chế đến quá trình rèn luyện bản lĩnh chính trị của học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên với vai trò “Trường học xã hội chủ nghĩa” thông qua các nội dung, phương thức hoạt động khác nhau, với nhiều loại hình giáo dục khác nhau để đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh niên. Trong nhiều năm qua, các phong trào thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã trở thành phong trào sâu, rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân, giúp thanh niên hiểu rõ ý nghĩa và giá trị của sự dấn thân, xung kích vì cộng đồng, đất nước.

Trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào, thanh niên luôn là lực lượng đi đầu, chủ yếu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy, các thế lực thù địch luôn xem thanh niên là đối tượng “đặc biệt” để thực hiện âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, nhằm gieo rắc những thông tin, tư tưởng xấu, độc, âm mưu làm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng, đạo đức, gây nhiều khó khăn đối với công tác định hướng, giáo dục bản lĩnh chính trị của thanh niên. Hiện nay, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, tự giác, thường xuyên đối với thanh niên./.


Thí điểm cách ly F1 tại nhà trọ

Khi số F1 vượt quá năng lực cách ly của địa phương, hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh được thí điểm cách ly những người này tại nơi lưu trú. Theo công văn khẩn của Bộ Y tế gửi các địa phương ngày 28/5, Bắc Giang và Bắc Ninh có thể thí điểm cách ly F1 tại ký túc xá, nhà trọ tập trung đông công nhân. Những nơi này phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định như đối với khu cách ly tập trung, gồm: Lắp camera giám sát; yêu cầu không ra khỏi nơi lưu trú; xử lý người không tuân thủ quy định, để lây nhiễm chéo trong khu vực phong tỏa và lây ra cộng đồng. với các địa phương trên toàn quốc, Bộ Y tế yêu cầu trước khi đưa F1 trong khu công nghiệp đi cách ly phải phân nhóm theo từng dây chuyền, phân xưởng sản xuất, mức độ nguy cơ. Nhóm F1 có cùng nguy cơ được cách ly trong cùng phân khu. Các khu công nghiệp xét nghiệm nhanh kháng nguyên hàng tuần cho lao động, người cung cấp dịch vụ như ăn uống; khách sạn, lưu trú cho chuyên gia; vận chuyển vật tư, hàng hóa; sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì máy móc... Doanh nghiệp xét nghiệm ngẫu nhiên cho 20% người lao động tại cơ sở sản xuất và khu nhà trọ có nguy cơ. Tất cả người lao động trong khu công nghiệp và những người liên quan (cung cấp dịch vụ, suất ăn, vận chuyển hàng hóa), phải khai báo y tế bắt buộc. Phương tiện vận chuyển lao động được chở tối đa một nửa công suất; mở cửa sổ; hạn chế dùng điều hòa. Các địa phương căn cứ kết quả đánh giá an toàn để xem xét cho phép từng phân xưởng hoặc toàn bộ doanh nghiệp tiếp tục sản xuất hay dừng hoạt động. Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 chiều 21/5, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bắc Ninh, Bắc Giang "mạnh dạn thí điểm quy mô nhỏ, đúc rút để xem xét mở rộng" việc cách ly F1 tại nhà. Những biến chủng nCoV mới đã phát tán mầm bệnh nhanh hơn trước. Các y bác sĩ phải chạy đua với tốc độ lây nhiễm hàng trăm ca mỗi ngày. Để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, các cá nhân và doanh nghiệp có thể đồng hành cùng báo VnExpress trong chương trình "Tiếp sức cho tâm dịch"

Tạm ứng niềm tin

Tôi từng chuyển tiền từ thiện theo kêu gọi của một bài báo rồi biết số tiền chẳng đi về đâu. Nhiều năm trước, chuyện thương tâm báo đăng khiến tôi động lòng. Bài báo kể về hai đứa trẻ trạc tuổi con tôi bỗng trở thành mồ côi sau khi bố mẹ bất ngờ qua đời bởi tai nạn. Trong ảnh, hai đứa trẻ ngơ ngác ngồi trong căn lều rách nát, gần đó, người bà lâm bệnh nằm thoi thóp. Tôi lập tức chuyển khoản theo số tài khoản báo đăng, kèm theo tin nhắn thông báo về đóng góp của mình. Một ngày, hai ngày, tin nhắn không được hồi âm. Tới ngày thứ ba, tôi thử gọi lại, chỉ có tiếng tò te tí. "Dù thế nào, chắc chủ tài khoản vẫn cần số tiền này hơn mình", tôi tự nhủ. Kể từ đó, tôi chỉ tham gia những chương trình thiện nguyện mà mình biết rõ người khởi xướng. Đó có thể là người bạn lâu năm chủ trì dự án xây nhà cho những gia đình có chồng, con hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ đảo Hoàng Sa và Trường Sa hoặc đồng nghiệp thân thiết mong chuyển chút quà về cho họ hàng ở quê mùa bão lũ. Ít ra, tôi cũng biết một chút về họ chứ không chỉ nhìn vào một cái tên. Với trường hợp không quen thân, tôi chọn đặt lòng tin vào thương hiệu cá nhân của họ. Tôi cẩn thận theo dõi cách họ thể hiện trên truyền thông, mạng xã hội, những vấn đề họ quan tâm, cách họ triển khai các hoạt động xã hội. Nói thẳng ra, tôi tạm ứng và và đầu tư niềm tin vào họ. Bởi rất có thể, niềm tin đó nhầm chỗ nếu người tôi gửi gắm không làm tròn phận sự. Năm 2007, Washington Post mời Joshua Bell, nghệ sĩ vĩ cầm hàng đầu thế giới làm một thử nghiệm. Họ để Bell vi hành chơi nhạc ngoài một ga tàu điện ngầm ở thủ đô Washington D.C. Gần đó là tòa nhà Thư viện Quốc hội, nơi đang quảng cáo buổi biểu diễn của anh mà theo định giá, mỗi phút chơi nhạc của Bell đáng giá 1.000 USD. Bell chơi đàn say mê bằng cây vĩ cầm 300 tuổi Stradivarius trị giá bốn triệu USD. Tuy nhiên, trong bộ dạng tuềnh toàng, Bell dường như tàng hình trước đám đông qua lại. Không ai nhận ra Bell và thứ âm nhạc kỳ diệu của anh. Ví dụ kinh điển này cho thấy sức mạnh của thương hiệu cá nhân và giá trị của sản phẩm văn hóa kèm theo. Những cá nhân nổi trội về ngoại hình, tài năng, sự khác biệt... được công chúng chấp nhận sở hữu thương hiệu riêng. Họ dễ dàng lôi kéo đám đông hơn người thường. Người ta khao khát vào nhà hát để được nghe tiếng đàn trứ danh của Joshua Bell, nhưng lại hoàn toàn hờ hững với cũng tiếng đàn ấy phát ra từ một kẻ "vô danh" và có vẻ nghèo. Có thể giống như tôi, nhiều khán giả ngạc nhiên khi gần đây khá nhiều nghệ sĩ có tiếng xuất hiện thường xuyên trên các video quảng cáo, từ thuốc làm trắng da, trị tiểu đường tới chữa rụng tóc, nhức xương. Tôi chưa bao giờ đủ kiên nhẫn xem hết một quảng cáo kiểu này. Tuy nhiên, sẽ có bao nhiêu người tin tưởng đặt mua sản phẩm vì mến mộ nghệ sĩ? Và vì con người thường quyết định dựa trên cảm xúc - cũng giống như tôi xưa kia - lật đật chuyển khoản từ thiện không hề suy tính. Người nổi tiếng sở hữu quyền lực với đám đông. Công chúng theo dõi họ vì ngưỡng mộ tài năng, yêu mến, tin cậy, và đôi khi có cả "nhu cầu thơm lây". Khi quen biết một người có vị thế, nổi tiếng, người ta đôi khi cảm thấy mình cũng trở nên quan trọng. Có lẽ những người nổi tiếng hiểu rõ điều này. Họ phát triển một cộng đồng thân cận, và đổi lại, nhận từ cộng đồng đó sự yêu mến, niềm tin, sự ủng hộ tinh thần và cả vật chất - một loại vốn xã hội có thể quy ra thành thu nhập. Ở phía khán giả, "hiệu ứng hào quang" khiến hầu hết chúng ta mặc định rằng một tài năng trên sàn diễn, sân bóng cũng có thể làm tốt các kỳ vọng khác ta trao gửi. Tuy nhiên, một cá nhân có thương hiệu bền vững không chỉ dựa vào tài năng nghề nghiệp. Thương hiệu ấy còn nhờ những giá trị như sứ mệnh cá nhân, trách nhiệm xã hội, lòng nhân ái, cam kết tạo ra thay đổi tích cực cho cộng đồng... Sở hữu một thương hiệu cá nhân "khủng" không dễ. Người nổi tiếng cũng phải chịu nhiều áp lực của riêng mình. Bên cạnh đó, hào quang, tiền bạc, đặc quyền và sự kiêu ngạo có thể làm người ta lạc lối. Việc dễ dàng kêu gọi đám đông hành động theo mình khiến nhiều người tự tin rằng: miễn khán giả thương, mọi việc đều có thể "thể tất". Mọi tranh cãi xung quanh góc nhìn nên thông cảm hay không với những sơ suất của người nổi tiếng chỉ có giá trị khi chúng ta xác định đúng đối tượng bị thiệt hại, và sơ suất đó thuộc phạm trù đạo đức hay phạm trù luật pháp. Ở góc độ luật pháp trong câu chuyện quyên góp thiện nguyện của một số nghệ sĩ, thực ra, Nghị định số 64/2008 đã quy định thời gian phân bổ tiền, hàng cứu trợ chậm nhất không quá 20 ngày sau khi kết thúc quyên góp. Song vì nó còn chung chung, không yêu cầu các cá nhân đứng ra quyên góp giải trình nên Chính phủ đang xây dựng dự thảo nghị định mới. Vấn đề là, theo đại diện cơ quan soạn thảo, nghị định mới cũng chưa quy định rõ về thời gian phải phân phối số tiền hàng cứu trợ vì cho rằng đó là thỏa thuận riêng giữa người tiếp nhận và bên ủng hộ. Ở góc độ công chúng, người dân hoặc rộng hơn là các tổ chức dân sự có quyền lên tiếng nếu niềm tin của họ bị đánh cắp. Và, thật tốt biết bao nếu tiếng nói của họ cũng được luật pháp bảo hộ. Còn từ góc độ quản lý xã hội, chỉ khi ban bố khuôn khổ pháp luật đầy đủ về các hoạt động gây quỹ, quảng bá sản phẩm, nhà nước mới có thể giúp cộng đồng trưởng thành, thúc đẩy tiến bộ xã hội, đồng thời giúp người của công chúng gìn giữ thương hiệu cá nhân của mình.

Việt nam không có tự do và phản ứng của cư dân mạng việt nam

 

Mới đây, Tổ chức Nhân quyền Freedom House tung ra bảng chấm điểm chỉ số tự do của các quốc gia trên thế giới. Việt Nam được chấm 19/100 điểm, là quốc gia có điểm số áp chót Đông Nam Á, chỉ hơn người anh em Lào (13/100 điểm). Trong đó, một chỉ số đáng chú ý là chỉ số tự do internet, Việt Nam chỉ được chấm 22/100 điểm, đứng ở vị trí rất thấp, thấp hơn so với các nước trong khu vực như Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Philippines...

Tổ chức này cho biết Việt Nam không có tự do internet, người dân Việt Nam gần như bị cấm truy cập vào mạng xã hội, không có quyền bầu cử, không có tự do tôn giáo, người Việt Nam bị cấm và hạn chế di chuyển trong nước nghiêm ngặt - chính vì lý do này khiến cho mức điểm của Việt Nam bị giảm so với các năm trước. Đơn vị này không ngần ngại khẳng định rằng nhà chức trách Việt Nam thẳng tay đàn áp, nghiêm cấm người dân Việt Nam bình luận, sử dụng mạng xã hội hay các nền tảng internet quốc tế.

Và người Việt Nam phản ứng lại trước thông tin đậm chất “tấu hài” đó như thế nào?

Một độc giả cho biết: “Freedom House không chỉ là một chú hề mà là cả một rạp xiếc”. "Phải ngừng kèo solo Yasuo để vào đây xác nhận là Việt Nam không có tự do internet nhé. Nhiều trẻ em bị bố mẹ véo tai, đá đít... nếu trốn học ngồi internet. Chúng tôi yêu cầu Freedom House gửi thư cho bố mẹ chúng tôi, yêu cầu tự do internet cho chúng tôi". “Tôi sử dụng mạng nhện để bình luận. Bởi vì chính quyền không cho chúng tôi sử dụng internet. Nếu muốn tự do, chúng tôi sẽ cần một quả bom dân chủ” - Nam Hải.

"Tôi đến từ Việt Nam. Tôi không được sử dụng mạng xã hội nhưng vẫn có thể đến đây chào mọi người, tôi có siêu năng lực" - Nguyễn Minh Vũ. "Mấy đứa bọn tôi đang đánh ba cây với một thanh niên người nước ngoài ở khu cách ly đây. Thanh niên này bảo cách ly ở Việt Nam vui chết mẹ, được đá cầu, đánh ba cây ăn tiền, cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày, được cấp sim 4G xem bóng đá lậu" - Thanh Hoàng. “Thông tin mà các bạn đưa ra là chính xác. Tôi khẳng định rằng người Việt Nam không được sử dụng mạng xã hội. Chúng tôi sử dụng sóng não để truy cập internet và bình luận trên mạng xã hội. Tôi muốn nhắc lại rằng, một số người Việt Nam có thể biến trang của bạn thành Condom House rồi bán quần áo trên đó” - Xuân Huy. “Đúng là Việt Nam không có internet. Tôi phải gửi thư bằng chim bồ câu cho thằng bạn bên Mỹ để đồng ý với việc Freedom House nói rằng chúng tôi bị cấm truy cập mạng xã hội và không có tự do trên internet. Sau đó thằng bạn tôi gửi thư bằng chim bồ câu lại cho tôi nói rằng đã bình luận đúng như những gì tôi đã viết. Sau đó tôi lại gửi thư bằng chim bồ câu một lần nữa để cám ơn nó. Sau đó, à mà thôi” - Trần Minh Trung. Nguyễn Yến Nhi: “Sáng sớm đã phải nghĩ hôm nay ăn gì mà không được, thời gian đâu mà xài mạng xã hội”. “Chúng tôi không sử dụng internet. Chúng tôi sử dụng sức mạnh tâm linh để kết nối và tốn 20 năng lượng mỗi lần sử dụng” - Truong Nguyen. Tài khoản nước ngoài Karl Karlinsky chia sẻ rằng anh sống ở một quốc gia không tự do nhưng lại được đánh giá là có phần tự do. Một cư dân mạng Việt Nam phản hồi rằng: “Trong khi mình sống rất tự do thì tụi nó lại đánh giá là không tự do”. “Lúc thì đánh giá chúng tôi thiếu văn minh trên mạng, lúc thì bảo chúng tôi không được truy cập internet. Thế hóa ra chúng tôi sử dụng não như giáo sư X để vào mạng xã hội à". "Tất cả những bình luận tiếng Việt ở đây đều do siêu máy tính mang số hiệu 3041975 bình luận. Máy tính này có tính năng chống thấm nước nhé" - Vũ Hoan.

Nhiều năm liền, Freedom House luôn giữ vững một lập trường rằng Việt Nam là một quốc gia không có tự do về nhiều mặt. Thậm chí năm 2020, điểm số của Việt Nam còn thấp đi do những cáo buộc cấm người dân di chuyển tự do trong nước (?). Những biện pháp chống dịch tốt phải chăng cũng là một động thái "giảm tự do, dân chủ". Đứng nhìn một đám đông đang hú hét từ xa, cứ nghĩ rằng đám đông đó bị điên hoặc đang bị ức hiếp . Nhưng thực ra là họ đang cắm trại và nhảy múa tưng bừng.

XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ BẦU CỬ - NHỮNG TIẾNG NÓI LẠC LÕNG CẦN LÊN ÁN!

 

Cứ mỗi dịp diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước thì những phần tử chống đối, cơ hội chính trị, những kẻ núp bóng “dân chủ, nhân quyền” lại điên cuồng chống phá Đảng, Nhà nước, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bằng những luận điệu xuyên tạc, vu khống, đi ngược lại mong muốn và lợi ích của nhân dân ta.

Ngày 23/5/2021 vừa qua, toàn dân ta tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng, được Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp, các ngành chuẩn bị bài bản, chặt chẽ, đúng luật định. Với một quy trình năm bước, ba vòng hiệp thương, công tác chuẩn bị bầu cử được tiến hành cẩn trọng, kỹ lưỡng, công khai, dân chủ, đúng trình tự luật định, nhằm lựa chọn ra những ứng cử viên ưu tú, xứng đáng nhất cho toàn dân bầu chọn. Trong đó, việc lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử chính là nhằm phát huy quyền làm chủ của cử tri, tạo điều kiện để cử tri đóng góp ý kiến toàn diện, bày tỏ quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý đối với người ứng cử. Người ứng cử sẽ không thể trở thành người đại biểu của nhân dân một khi chưa được sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú.  

Thế nhưng các thế lực thù địch lại bằng mọi chiêu bài, thủ đoạn nhằm phá hoại cuộc bầu cử. Chúng tìm mọi cách phủ nhận bản chất tốt đẹp của chế độ ta; xuyên tạc công tác nhân sự, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước ta. Lợi dụng sự đảm bảo dân chủ trong hoạt động bầu cử, các quyền hiến định được thực thi trên thực tế ở Việt Nam, chúng dở chiêu trò “tự ứng cử” đại biểu Quốc hội, với mục tiêu “cài cắm” các phần tử cơ hội chính trị, những kẻ núp bóng “dân chủ, nhân quyền” vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất để dễ bề chống phá. Song tự biết bản thân không đủ uy tín, không đủ tiêu chuẩn trở thành người đại biểu của dân, đặc biệt là các tiêu chuẩn trung thành với Hiến pháp, gương mẫu chấp hành pháp luật. Bởi vậy, chúng cố tình bịa đặt, ngụy tạo vỏ bọc che giấu bản chất, hành vi chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá cuộc bầu cử. Chúng rêu rao trên mạng xã hội rằng: “Hội nghị cử tri nơi cư trú là nơi để đấu tố, lên án, loại bỏ người tự ứng cử; không có cửa cho các ứng cử viên tự do”… Cố tình gây nhiễu loạn thông tin, gieo rắc sự hoài nghi về tính dân chủ của cuộc bầu cử, tạo cớ xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại cuộc bầu cử, bọn chúng ra rả hô hào, kích động người dân “tẩy chay”, không đi bầu cử.

Mới đây, Công an thành phố Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam Lê Trọng Hùng (sinh năm 1979, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) và Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam Trần Quốc Khánh (sinh năm 1960, quê quán xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,” quy định tại điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015. Mọi hành vi sai phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm minh, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật và phải chịu trách nhiệm về hành vi sai trái của mình. Ấy vậy mà các phần tử chống đối lại trơ trẽn xuyên tạc, bóp méo bản chất vụ việc, vu khống rằng, việc khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng trên nhằm ngăn chặn việc tự ứng cử… 

Tham gia bầu cử là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân theo luật định. Đó là cách thức người dân thực hiện quyền của mình, lựa chọn ra những đại biểu mà mình tín nhiệm để tham gia vào các cơ quan dân cử, trong đó cao nhất là Quốc hội. Đây là sự phản ánh chân thực và khách quan về chất lượng hoạt động của những người đại biểu do toàn dân bầu chọn. Mang trên mình trọng trách trước cử tri, nhân dân, họ đã phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, năng lực, trí tuệ và khát khao cống hiến, thường xuyên gắn bó mật thiết với cử tri, nhân dân. Họ trăn trở trước những trước tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, cũng như những vấn đề thực tiễn nóng bỏng, để phản ánh và đề xuất những giải pháp sát thực, căn cơ, mang theo hơi thở cuộc sống vào nghị trường trong từng nội dung Quốc hội xem xét, quyết định. Một Quốc hội vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả như vậy, với bề dày truyền thống 75 năm lịch sử, chắc chắn phải được xây dựng, trưởng thành trên một cơ chế bầu cử dân chủ, công khai, minh bạch./

Thành công của cuộc bầu cử đã đập tan luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch

Quyền lợi chính đáng của mình. Tỷ lệ đi bầu cử rất cao đã tạo nên sự thành công của kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Điều đó cho thấy sự đồng lòng, nhất trí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị hướng về ngày hội non sông.


Kết quả trên đã đập tan mưu đồ chống phá của những kẻ phản động, bất mãn, trước ngày bầu cử đã liên tục tung tin bịa đặt “việc bầu cử là hình thức”, “kết quả đã được dàn xếp”, "nhiều cử tri không quan tâm bầu cử và sẽ không đi bầu", rồi xuyên tạc, nói xấu các ứng cử viên, kêu gọi, kích động cử tri “không biết, không bầu”, “bỏ hết, lấy cả”... Chúng đã tạo nên một “chiến dịch truyền thông bẩn" trên internet và mạng xã hội nhằm phá hoại cuộc bầu cử của nước ta.

Nhưng kết quả là: Những luận điệu thù địch, phản động đó đã được tuyệt đại đa số cử tri và nhân dân Việt Nam nhận rõ. Cử tri cả nước thuộc đủ các thành phần, vùng miền, dân tộc, tôn giáo đã đề cao trách nhiệm tham gia bỏ phiếu để bầu những người tiêu biểu nhất đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình. Với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu rất cao dù trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, không khí ngày hội bầu cử vui tươi, sôi nổi, bảo đảm an toàn... đã một lần nữa vạch mặt những kẻ chống phá và các thế lực thù địch. Qua đó, nhân dân càng hiểu bộ mặt thật và âm mưu xấu bẩn của chúng hòng chống phá Việt Nam, làm nhiễu loạn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân./.

Vải sớm Bắc Giang bán tại Nhật giá 550.000 đồng một kg

Vải thiều Việt Nam tại Nhật được các doanh nghiệp bán trên kênh siêu thị và trực tuyến, giá dao động 350.000-550.000 đồng một kg. Theo thông tin từ Sở Công Thương Bắc Giang, chuyến vải thiều sớm Bắc Giang xuất sang Nhật đã cập bến ngày 27/5 và được bày bán tại siêu thị nước này với giá 1.650 yen (tương đương gần 350.000 đồng). Ngoài đưa vào phân phối tại hệ thống siêu thị của Nhật, năm nay nhà nhập khẩu còn kết hợp với Thương vụ Việt Nam ở nước này mở gian hàng trực tuyến quảng bá, bán vải Việt Nam trên website camp-fire.jp. Hiện giá bán trên gian hàng trực tuyến này 7.800 yen cho 3 kg, tương đương gần 550.000 đồng một kg. Năm ngoái, vải thiều Việt Nam được bán tại siêu thị Nhật với giá 537 yen cho hộp 200 gr, nhưng trong thời gian đầu ra mắt giá bán khuyến mãi là 498 yen. Tính ra mỗi kg vải thiều bán tại xứ sở mặt trời mọc là trên 550.000 đồng. Cách đây 2 ngày, 20 tấn vải thiều sớm của Tân Yên (Bắc Giang) đã được các doanh nghiệp xuất khẩu sang Nhật. Trong đó, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thực phẩm Toàn Cầu xuất 10 tấn; Công ty TNHH xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu 8 tấn và Công ty Cổ phần Quốc tế Bamboo 2 tấn. Đây là lô vải tươi đầu tiên được phía Nhật Bản ủy quyền cho cơ quan kiểm dịch Việt Nam tự thực hiện giám sát, xử lý kiểm dịch theo thông lệ quốc tế. Hiện có 5 doanh nghiệp vào ký hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm để xuất khẩu vào thị trường Nhật. Trước đó, ngày 23/5, lô vải thiều sớm Thanh Hà (Hải Dương) cũng đã được các doanh nghiệp xuất sang Nhật. Dự kiến mùa vụ năm nay, các công ty đầu mối xuất khẩu sẽ xuất khoảng 2.000 tấn vải thiều tươi sang Nhật Bản, trong đó Bắc Giang và Hải Dương mỗi địa phương là 1.000 tấn. Theo đại diện Thương vụ Việt Nam tại Nhật, sau một năm thâm nhập thị trường nước này, tháng 6/2020, quả vải thiều Việt Nam đã tạo tiếng vang lớn. Việc lượng người Việt tại Nhật Bản ngày càng tăng qua từng năm cũng góp phần nâng cao nhu cầu mua và ăn vải thiều tại quốc gia này. Nhật là thị trường có các tiêu chuẩn nhập khẩu nghiêm ngặt, đòi hỏi cao về chất lượng thực phẩm. Do đó, Thương vụ Việt Nam tại Nhật lưu ý, phía người sản xuất, nông dân trồng vải phải duy trì chất lượng quả sạch, đảm bảo giá thu mua, bán và xuất khẩu ổn định. Đồng thời tích cực củng cố, đẩy mạnh nâng cao hình ảnh, thương hiệu hàng Việt Nam tại thị trường khó tính bậc nhất thế giới này. Ông Nguyễn Văn Phương - Phó giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang cho biết, đến ngày 27/5, tỉnh này đã tiêu thụ 10.935 tấn vải sớm, giá bán bình quân 20.000- 28.000 đồng một kg. Với vải tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap giá dao động 30.000-35.000 đồng mỗi kg. Trong số này, lượng vải tiêu thụ trong nước hơn 7.740 tấn, còn lại xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc theo đường chính ngạch tập trung 2 cửa khẩu Lạng Sơn và Lào Cai. Dự kiến sản lượng mùa vụ vải năm 2021 Bắc Giang có khoảng 180.000 tấn, tăng 15.000 tấn so với năm ngoái. Còn tại Hải Dương, mùa vải 2021 dự kiến sản lượng thu hoạch đạt 55.000 tấn.

Chiếc ngàm đỏ đoạt mạng 14 người trong vụ rơi cáp treo Italy

Chiếc ngàm kim loại được kỹ thuật viên chèn vào hệ thống phanh khẩn cấp để dịch vụ không gián đoạn, khiến cáp treo Italy không thể hãm khi bị trôi. Vụ tai nạn cáp treo ở núi Mottarone, miền bắc Italy hôm 23/5, đã khiến 14 người thiệt mạng và chỉ có cậu bé tên Eitan, 5 tuổi, là người duy nhất sống sót nhờ được bố ôm chặt vào lòng. Các điều tra viên hôm qua cho hay buồng cáp treo chở 15 người khi ấy đã được xe kỹ thuật kéo lên đến gần ga cuối trên đỉnh núi Mottarone cao 1.500 mét. Đúng lúc đó, sợi cáp nối giữa xe kỹ thuật và buồng cáp treo chở khách bất ngờ bị đứt. Sự cố khiến buồng cáp treo bị trôi về phía sau với vận tốc hơn 96 km/h ở độ cao hơn 12 mét, trước khi va vào trụ cáp, tung lên khoảng 55 mét rồi đập mạnh xuống đất. Buồng cáp tiếp tục lăn nhiều vòng trên sườn núi và mắc kẹt vào rừng thông. Khi xem xét hiện trường, các điều tra viên hôm 26/5 phát hiện một sự thật kinh hoàng. Họ tìm thấy một chiếc ngàm kim loại màu đỏ đã được cố ý chèn vào giữa hệ thống phanh khẩn cấp, bộ phận được thiết kế để tự động siết vào dây cáp trong trường hợp xe cáp tăng tốc đột ngột. Trong trường hợp bình thường, hệ thống phanh khẩn cấp này sẽ phát huy tác dụng, ngăn xe cáp trôi về phía sau với tốc độ cao và va vào trụ cáp. Theo công tố viên Verbania Olimpia Bossi, đơn vị vận hành cáp treo đã sử dụng chiếc ngàm đỏ trên như một giải pháp tình thế để ngăn dịch vụ bị gián đoạn do tình huống phanh khẩn cấp. Họ cũng không muốn phải đình chỉ hoạt động của dịch vụ cáp treo để thực hiện các hạng mục sửa chữa tốn kém. "Điều này rất nghiêm trọng và rất đáng lo ngại. Họ tin rằng cáp treo sẽ không bao giờ gặp trục trặc, nên họ đã mạo hiểm làm việc đó, điều đã dẫn đến thảm kịch chết người", Bossi nói. Cảnh sát Italy đã bắt Luigi Nerini, người đứng đầu công ty quản lý cáp treo Ferrovie del Mottarone, cùng hai quản lý khác là Gabriele Tadini và Enrico Perocchio. Cả ba nghi phạm đều thừa nhận hành động liên quan tới việc cố tình chèn thiết bị vô hiệu hóa phanh khẩn cấp.