Thứ Năm, 15 tháng 7, 2021

Trách nhiệm và thận trọng khi phát ngôn, tránh để kẻ xấu lợi dụng

Tục ngữ Việt Nam có câu: “Lỡ chân gượng được, lỡ miệng thì không”. Trong sinh hoạt đời thường, đôi khi do nóng giận, người ta có thể buông ra những lời lẽ thiếu cân nhắc, khiến cho người khác hiểu lầm, biến thiện chí trở thành ác ý. Để khắc phục sự hiểu lầm, có khi chỉ cần một lời xin lỗi chân tình. Thế nhưng, trong đời sống chính trị thì những sơ suất trong phát ngôn của cán bộ, đảng viên không dễ gì có thể khắc phục, mà còn để lại những hậu quả lớn, lâu dài vì có thể bị kẻ xấu lợi dụng. Điều này lại càng trở nên phức tạp, gây ra những tác động tiêu cực trong thời đại internet, trong “thế giới phẳng” hiện nay. Những ai có dịp “lang thang” trên các mạng xã hội, đều có thể nhận thấy, có không ít bài viết, bài trả lời phỏng vấn được các hãng thông tấn, báo chí nước ngoài, các trang mạng "tung hê", bình luận, phân tích có nội dung cường điệu sai lầm, khuyết điểm của Đảng trong các thời kỳ cách mạng đã qua; xuyên tạc, vu cáo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và bôi nhọ nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao đều dựa trên những phát ngôn nào đó, trong những bối cảnh nhất định nào đó của cán bộ, đảng viên. Nhiều khi họ coi đó là cái cớ, là dẫn đề cho những bài viết, bài nói nhằm dụng ý xấu. Để ngăn chặn tình trạng phát ngôn thiếu trách nhiệm, thiếu cân nhắc, dễ bị lợi dụng vào muc đích tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, trong Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1-11-2011 về "Những điều đảng viên không được làm” của Ban Chấp hành Trung ương, đã có 3 điều quy định liên quan đến phát ngôn của cán bộ, đảng viên, đó là: “Nói, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng (Điều 1); Cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước (Điều 2); Viết bài, cho đăng tải tin, bài sai sự thật (Điều 3)… Cụ thể hóa về những điều đảng viên không được làm, Đảng đã ra Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30-3-2013 về “Xử lý đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng”. Trong văn bản này đã có những quy định cụ thể. Điều 9, Chương II “Về vi phạm kỷ luật tuyên truyền, phát ngôn”, quy định như sau: “a) Tuyên truyền, sao chép, tán phát, cung cấp thông tin,… kích động, chống Đảng, Nhà nước dưới mọi hình thức; b) Tự ý phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và các phương tiện truyền thông khác”. Điều 2 đã ghi rõ những trường hợp phải xử lý kỷ luật nặng hơn, đó là: “d) Tàng trữ, tuyên truyền,… tán phát thông tin, tài liệu dưới mọi hình thức để truyền bá những quan điểm trái với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đ) Trả lời phỏng vấn, cho đăng tải tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng có nội dung sai sự thật, mang tính kích động; e) Lợi dụng việc phát ngôn, chất vấn, trả lời chất vấn, nhân danh việc phản ánh, góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng, dự thảo Hiến pháp, pháp luật, thư ngỏ, hồi ký để đưa ra các quan điểm, thông tin gây tổn hại uy tín của Đảng, Nhà nước”. Trong những năm qua, do tình hình kinh tế thế giới rơi vào suy thoái, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động, hàng tồn kho quá lớn, nợ xấu, thất nghiệp… cùng với những phức tạp trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia ở Biển Ðông, đặc biệt là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên các cấp đã tạo ra những bức xúc về tâm tư, tình cảm trong nhân dân, nhất là đối với nhiều cán bộ, đảng viên đã từng trải qua những thời kỳ cách mạng đầy khó khăn, gian khổ. Công bằng mà nói, những bức xúc đó là có thể thông cảm được. Phải thừa nhận, không ít ý kiến đóng góp có trách nhiệm của cán bộ, đảng viên là chân thành, thẳng thắn, xuất phát từ mong muốn xã hội ta lành mạnh hơn, Đảng, Nhà nước ta trong sạch hơn, đủ sức lãnh đạo, quản lý, điều hành đất nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong giai đoạn mới của cách mạng… Tuy nhiên, cũng có những phát ngôn, trong đó có những bài viết, "tâm thư", "góp ý" của cán bộ, đảng viên tự do tán phát trên mạng internet đã bị kẻ xấu lợi dụng. Chẳng hạn, lợi dụng ý kiến của một số cán bộ, đảng viên góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, người ta tuyên truyền cho quan điểm “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội được ghi trong Điều 4 Hiến pháp năm 1992. Lợi dụng việc viết hồi ký, người ta xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam, tuyên truyền cho nhận thức sai trái rằng,lịch sử cách mạng Việt Nam chỉ toàn là những trang đen tối; các cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là do Đảng Cộng sản chủ trương đấu tranh bạo lực gây ra, đó là cuộc chiến “nồi da nấu thịt” (!). Lợi dụng ý kiến của một vài đồng chí cán bộ lão thành về mở rộng dân chủ, chống bệnh giáo điều về lý luận, bệnh quan liêu trong hệ thống chính trị, họ đòi xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, xóa bỏ vai trò kinh tế nhà nước, xóa bỏ con đường XHCN. Lợi dụng chống tham nhũng, chống “lợi ích nhóm”, họ tuyên truyền cho quan điểm rằng, chỉ có xóa bỏ chế độ “độc tài đảng trị” thì mới xóa bỏ được tham nhũng. Lợi dụng những bức xúc của nhân dân ta trong vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo, họ phớt lờ những nỗ lực to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và cố ý vu cáo Đảng, Nhà nước ta là "nhu nhược", “bán đất, bán nước” (!). Bằng nhiều con đường và phương thức khác nhau, những phát ngôn thiếu trách nhiệm, thiếu thận trọng của một số cán bộ, đảng viên đã ngay lập tức được các hãng thông tấn, báo chí ngoài nước “bắt sóng”, post bài, sao chép, nhân bản, phỏng vấn, kèm theo những câu hỏi gợi mở, “định hướng” cho người tham gia trả lời hướng đến những mục tiêu chính trị của họ. Đó là làm mất uy tín của Đảng, Nhà nước Việt Nam, từng bước chuyển xã hội Việt Nam sang mô hình ngoại nhập, mô hình xa lạ với truyền thống dân tộc, xóa bỏ mọi thành quả cách mạng của nhân dân ta. Trong khoa học thông tin về chính trị-xã hội, đôi khi do thiếu kinh nghiệm, do sơ suất, thiếu thông tin hay do ngộ nhận, không ít trường hợp, những thiện chí, những mục tiêu tốt đẹp của người viết, người nói đã bị kẻ xấu lợi dụng, làm tổn hại đến sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Thủ đoạn mà người ta thường dùng là đánh tráo mục tiêu với phương tiện, đồng thời tâng bốc các tác giả. Chẳng hạn người ta tảng lờ, bỏ qua động cơ tốt đẹp, những thiện chí của người viết, người nói, chỉ trích dẫn thông tin một chiều, nhấn mạnh, bình luận, khai thác những ngôn từ sơ hở, thiếu chặt chẽ, thiếu cân nhắc, những phân tích, lập luận sai trái của người viết, người trả lời phỏng vấn. Hoặc những ý kiến giản đơn của người viết, người nói được người ta bình luận là “những quan điểm lý luận sâu sắc”, “ý kiến tâm huyết, cởi mở” và cả “sự dũng cảm về chính trị” (!). Đối với cán bộ, đảng viên thì không có biện hộ nào cho mình, trái lại phải đối diện với lương tâm và trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và trước lịch sử về những phát ngôn tùy tiện, cẩu thả của mình. Luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước đất nước và nhân dân, chủ động kiềm chế, biết vượt qua chính mình, chia sẻ với Đảng, nhận lấy một phần trách nhiệm nào đó về những sai lầm, khuyết điểm của Đảng, nhất là đối với những đảng viên lâu năm, từng giữ các cương vị lãnh đạo, quản lý; bình tâm xem xét, đánh giá một cách khách quan, công bằng các quá trình và sự kiện lịch sử cơ bản; tuân thủ những nguyên tắc, quy định của tổ chức đảng, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn ở mọi lúc, mọi nơi là điều đặc biệt cần thiết đối với mọi cán bộ, đảng viên trong bối cảnh chính trị hiện nay./.

CẦN HIỂU ĐÚNG VỀ BẢN CHẤT CỦA QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC

Gần đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện một số ý kiến với danh nghĩa là "góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp", nhưng thực chất lại chứa đựng những nội dung xuyên tạc bản chất của Nhà nước ta, trong đó có vấn đề quyền lực Nhà nước. Quyền lực nhà nước là mục tiêu của sự tranh giành giữa các giai cấp, các nhóm xã hội, các dân tộc khác nhau trong quá khứ, trong hiện tại cũng như trong tương lai. Việc tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước luôn là vấn đề vô cùng quan trọng, nhưng cũng rất phức tạp, do vậy, đó cũng là trung tâm của các cuộc tranh luận khoa học. Bởi lẽ, lực lượng nào giành, nắm giữ được quyền lực nhà nước, tổ chức và sử dụng nó sao cho khoa học và hiệu quả thì sẽ có điều kiện thực hiện được những mục đích mà mình đề ra, mang lại hạnh phúc và nhiều lợi ích nhất cho lực lượng của mình, cho nhân dân. Quyền lực nhà nước luôn gắn với chủ quyền quốc gia, nó thuộc về nhân dân và được thể hiện thông qua những định chế nhà nước - pháp luật. Quyền lực nhà nước được biểu hiện cụ thể ở hệ thống các cơ quan, tổ chức nhà nước, các quy định pháp luật và những nguyên tắc vận hành của hệ thống đó tạo nên một cơ chế thực hiện quyền lực nhà nước. Cơ chế đó được hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của văn minh nhân loại và được cụ thể hóa ở mỗi quốc gia tùy thuộc vào những điều kiện khách quan và chủ quan ở mỗi thời kỳ phát triển. Ở Việt Nam, quyền lực nhà nước được tổ chức theo nguyên tắc tập trung thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp một cách hợp lý. Vì vậy, theo quy định của Hiến pháp và các luật tổ chức bộ máy nhà nước của nước ta hiện nay thì ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua bầu cử, lấy ý kiến của dân và các hình thức dân chủ trực tiếp khác, thông qua Quốc hội, hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước. Như vậy, ngoài việc trực tiếp thực hiện quyền lực nhà nước thông qua một số hình thức thì chủ yếu nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua các cơ quan nhà nước. Ở đây có sự ủy quyền của nhân dân cho Quốc hội, cho hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của nhà nước. Tuy nhiên, quyền lực tối cao của nhà nước được trao cho Quốc hội, vì vậy, Quốc hội được coi là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thay mặt cho nhân dân cả nước quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Xuất phát từ Quốc hội và hội đồng nhân dân, hàng loạt các cơ quan khác của nhà nước được thành lập để cùng với Quốc hội, hội đồng nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước. Để bảo đảm sự thống nhất của quyền lực nhà nước, pháp luật nước ta quy định tất cả các cơ quan khác của nhà nước đều phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội và hội đồng nhân dân, phải báo cáo công tác với Quốc hội và hội đồng nhân dân. Bằng cách tổ chức như thế, quyền lực nhà nước ở nước ta xét theo chiều ngang cũng như theo chiều dọc, đều bảo đảm sự tập trung thống nhất vào Quốc hội và hội đồng nhân dân, nhưng tập trung và thống nhất cao nhất là vào Quốc hội. Sự tập trung này là cần thiết, nó bảo đảm cho sự thống nhất của cơ chế thực hiện quyền lực nhà nước, tránh được hiện tượng mâu thuẫn, xung đột nhiều khi đối lập giữa các cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện quyền lực nhà nước. Như trên đã khẳng định, quyền lực nhà nước ở nước ta là tập trung thống nhất, không phân chia, song trong quá trình thực hiện quyền lực nhà nước thì phải có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước: Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước; Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội; Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, Chính phủ chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội; Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội; Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội; Hội đồng nhân dân là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên… Với việc tổ chức bộ máy nhà nước ta như trên, chúng tôi cho là phù hợp, vừa bảo đảm được sự thống nhất quyền lực, tránh được những xung đột như trong cơ chế phân quyền, vừa phát huy được tính chủ động, sáng tạo của mỗi cơ quan nhà nước, vừa chống được tình trạng tập trung quan liêu, vừa tránh được tình trạng cục bộ, phân quyền cát cứ như trong cơ chế tập quyền phong kiến. Theo chúng tôi, vấn đề cần quan tâm hiện nay là: Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm Nhà nước ta thực sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng lãnh đạo; nghiên cứu để “xây dựng, bổ sung các thể chế và cơ chế vận hành cụ thể để bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp”; hoàn thiện hơn nữa bộ máy nhà nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; bảo đảm được tính hiệu quả trong việc tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước. Tạo lập cơ chế giám sát hiệu quả của nhân dân đối với tất cả mọi cơ quan nhà nước, kể cả Quốc hội, đặc biệt là giám sát việc thực hiện Hiến pháp. Đổi mới cách thức giám sát của Quốc hội đối với Chính phủ và các cơ quan khác của nhà nước. Nâng cao vai trò và trách nhiệm cá nhân của những người đứng đầu các cơ quan nhà nước./.
Trong công việc cách mạng, công việc kháng chiến kiến quốc, không có việc sang, việc hèn, mọi việc đều quan trọng. Mọi người phải làm tròn nhiệm vụ của mình”.

Lời dạy trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài: “Phải chữa cái bệnh cấp bậc”, đăng trên Báo Sự thật, số 136, ngày 15 tháng 7 năm 1950. Bài viết ra đời trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta chuẩn bị chuyển sang giai đoạn phản công và tiến công. Đây cũng là thời điểm Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định mở chiến dịch Biên giới 1950 để củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc, phá hàng rào phong tỏa của thực dân Pháp nhằm nối liền nước ta với thế giới dân chủ. Do đó, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên nói riêng, bộ máy Đảng, Nhà nước nói chung là hết sức quan trọng và cấp thiết.
Trong bài viết, Hồ Chí Minh đã chỉ ra những cán bộ có dấu hiệu của bệnh cấp bậc là chán nản, tiêu cực; khúm núm, tự ti hoặc tự kiêu, tự đại, coi thường đồng chí, đồng đội. Hậu quả của bệnh cấp bậc là cán bộ không đoàn kết, công việc không trôi chảy. Người cũng chỉ ra nguyên nhân của căn bệnh cấp bậc là do cán bộ chưa gột sạch óc quan liêu, ngôi thứ, còn mang nặng chứng “quan cách mạng” và chưa hiểu rằng, hoạt động của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cơ quan, đoàn thể được ví như là hoạt động của một chi tiết liên kết chặt chẽ trong bộ máy lớn. Trong đó, mỗi chi tiết của bộ máy đều có một vị trí, vai trò nhất định bảo đảm cho sự hoạt động của cả bộ máy. Vì vậy, Hồ Chí Minh đã dạy, trong công việc cách mạng, công việc kháng chiến kiến quốc, không có việc sang, việc hèn, mọi việc đều quan trọng. Mọi người phải làm tròn nhiệm vụ của mình. Tất cả mọi ngành và tất cả mọi người phải đoàn kết thân mật, hợp tác chặt chẽ, như tay với chân, thì công việc mới thành công. Lời dạy của Hồ Chí Minh đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vị trí, tầm quan trọng của mỗi công việc cách mạng; trên cơ sở đó đề cao trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mình được giao. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên đã đề cao tự phê bình và phê bình, kiên quyết tẩy sạch tư tưởng ngôi thứ, địa vị và chủ nghĩa cá nhân, đặt công việc chung, lợi ích chung của Đảng, của cách mạng lên trên, lên trước.
Học tập và làm theo lời Bác dạy, tự hào với truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, vinh dự với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” mà nhân dân tin tưởng, yêu mến trao tặng, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân luôn nhận thức sâu sắc và xác định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm, gắn liền với niềm vinh dự lớn khi được Đảng, Nhà nước, Nhân dân tin tưởng, giao phó trọng trách bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mỗi quân nhân dù được phân công đảm nhiệm chức trách, nhiệm vụ gì đều tận tâm, tận lực, thi hành một cách nhanh chóng và chính xác; ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, kèn cựa địa vị, so đo, tính toán thiệt hơn; kiên quyết đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

 Đảng viên tha hóa không phụ thuộc vào độc đảng hay đa đảng

Các thế lực thù địch rêu rao rằng: “bỏ độc quyền lãnh đạo mới có thể chấm dứt nạn đảng viên tha hóa”(!) Qua đó, tìm cách xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội; làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính trị nước ta. Vì vậy, cần nhận thức đúng để bác bỏ.

Bất kỳ chế độ xã hội nào cũng có người trong bộ máy công quyền tha hóa quyền lực, vì nó là hiện tượng gắn liền với quyền lực chính trị. Thực trạng ở các nước có chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập cũng có không ít người trong bộ máy công quyền bị tha hóa. Điển hình như: Vụ bê bối quyền lực chính trị để trục lợi (Watergate) của Tổng thống Mỹ Richard Nixon năm 1972 - 1974, buộc Ông này phải từ chức khi đang là Tổng thống nhiệm kỳ hai; vụ ông Bernard Kerit, nguyên Chỉ huy trưởng Cảnh sát New York, năm 2004 đã được Tổng thống Mỹ Geore W.Bush đề cử làm Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Mỹ, nhưng do phạm tội tham nhũng trốn thuế và nhận tiền hối lộ nên đã không được bổ nhiệm. Hay là ở Hàn Quốc, vào tháng 12/2016, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun - Hye bị Quốc hội phế truất chức Tổng thống do bị buộc tội tham nhũng dính líu đến vụ dùng quan hệ cá nhân để tăng ảnh hưởng và trục lợi tài chính. Còn rất nhiều chính khách của các nước có chế độ đa đảng bị tha hóa mà các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước đã đưa tin. Họ đều là những người đại diện cho một đảng chính trị nhất định của các nước đó. 

Ở Việt Nam, ngay từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ mới ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Không phải ngày nào cũng kiểm tra. Nhưng thường thường kiểm tra để giúp họ rút kinh nghiệm, sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm”1. Người cho rằng, lãnh đạo đúng là cùng với việc “quyết định mọi vấn đề cho đúng”, “phải tổ chức thi hành cho đúng”, còn “Phải tổ chức sự kiểm soát, mà muốn kiểm soát đúng thì cũng phải có quần chúng giúp mới được”2. Người yêu cầu: “Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên. Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc. Kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh. Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ”3.  

Khái niệm “kiểm soát” lần đầu tiên được Đảng ta đưa vào Cương lĩnh năm 2011: “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Quyền lực Nhà nước là thống nhất; có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Nhà nước ban hành pháp luật; tổ chức, quản lý xã hội bằng pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa”4. Đảng nhấn mạnh: “Hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương”5. Đặc biệt, xác định được kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ là gốc của kiểm soát quyền lực trong Đảng. Vì vậy, ngày 23/9/2019, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Quy định số 205-QĐ/TW “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”. Trong đó nhấn mạnh: “Sử dụng cơ chế, biện pháp nhằm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác cán bộ; phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước, nhất là các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, lộng quyền hoặc không thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và những việc phải làm trên cương vị được giao trong công tác cán bộ”.

Trên cơ sở đó, phải có cơ chế kiểm soát quyền lực chính trị vận hành một cách đồng bộ và thống nhất hệ thống các thể chế, thiết chế liên quan trong thực thi và kiểm soát quyền lực của Đảng, Nhà nước và các thành viên của hệ thống chính trị, trên nền tảng “Quốc pháp, Đảng cương” và truyền thống chính trị dân tộc phù hợp với luật pháp và các thông lệ quốc tế. Kiểm soát quyền lực chính trị nhằm bảo đảm các chủ thể kiểm soát và các đối tượng được kiểm soát hoạt động đúng vị thế, chức năng và nhiệm vụ của mình được hiến định, theo pháp luật và Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng6. Trong đó, Đảng Cộng sản Việt Nam là “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”, là điều kiện hàng đầu bảo đảm cho sự kiểm soát hiệu quả quyền lực chính trị đối với Nhà nước và xã hội. Để kiểm soát quyền lực lãnh đạo, Đảng thực hiện cơ chế “tự kiểm soát” thông qua các nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội kiểm soát quyền lực của Đảng thông qua việc thực hiện các hình thức giám sát, phản biện xã hội. Việc kiểm soát quyền lực của Đảng còn được thông qua chế độ bầu cử cấp ủy, ủy ban kiểm tra và chế độ sinh hoạt đảng; thông qua công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng; qua phát huy vai trò của nhân dân, cơ chế giám sát, phản biện của nhân dân với tính chất là lực lượng giám sát và tham gia trực tiếp công tác xây dựng Đảng. Mọi hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên phải trong khuôn khổ pháp luật, chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật.

Đối với Nhà nước, việc kiểm soát quyền lực chính trị được thực hiện thông qua kiểm soát lẫn nhau giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp và được quy định trong hệ thống pháp luật; thông qua thực hiện các chế định về bầu cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm theo nhiệm kỳ hoặc không theo nhiệm kỳ; qua kiểm soát quyền lực bằng pháp luật, bảo đảm cho các tổ chức, cá nhân hoạt động theo pháp luật; qua thực hiện vai trò làm chủ, giám sát trực tiếp của nhân dân hoặc thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua các đại biểu do mình bầu ra và giám sát việc thực thi quyền lực nhà nước của đại biểu đó. 

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, những năm qua, nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng trong kiểm soát quyền lực chính trị. Trong đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt; chất lượng lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên. Việc sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị được thực hiện theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đến năm 2019, cả nước đã giảm được 6 đơn vị hành chính cấp huyện; 545 đơn vị hành chính cấp xã; 15.354 thôn, tổ dân phố; giảm 4 đầu mối trực thuộc Trung ương, 6 tổng cục và 2 bộ tư lệnh; 83 cục, vụ và tương đương; 119 sở, ngành và tương đương; 5.889 phòng và tương đương, 5.145 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 22.761 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trưởng, cấp phó các cấp; giảm 541.890 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm theo đúng tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Từ năm 2016 đến 2019, thông qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 1.111 tổ chức đảng, 18.265 cấp ủy viên các cấp và 54.573 đảng viên. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng, 45 đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 111 đảng viên (có 92 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý)7. Công tác phòng, chống tham nhũng được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, kiên trì, có hiệu quả. Từ năm 2013 đến năm 2020, các cơ quan chức năng đã khởi tố, điều tra 14.300 vụ, kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 700 nghìn tỷ đồng, hơn 20 nghìn héc-ta đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm hơn 14 nghìn tập thể, cá nhân. Vai trò của pháp luật ngày càng được đề cao; cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp ngày càng rành mạch. Hoạt động của Chính phủ và các bộ, ngành đổi mới theo hướng kiến tạo, tập trung điều hành vĩ mô, tháo gỡ rào cản, hỗ trợ phát triển8, v.v.

Như vậy, kiểm soát quyền lực, phòng chống sự tha hóa của cán bộ, đảng viên là công việc thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp. Để góp phần thực hiện tốt công tác rất quan trọng này, trong thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp sau: 

Một là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu và hiệu quả công tác tuyên truyền và tư tưởng, lý luận, làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn nữa bản chất của các luận điệu xuyên tạc về sự lãnh đạo của Đảng ta đối với Nhà nước và xã hội. Qua đó, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và sức đề kháng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những quan điểm sai trái, thù địch đối với nước ta. 

Hai là, đẩy mạnh công tác nghiên cứu tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về kiểm soát quyền lực chính trị ở nước ta để cung cấp luận cứ khoa học cho cuộc đấu tranh, phê phán quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch về vấn đề này. Gắn kết chặt chẽ cuộc đấu tranh bảo vệ hệ tư tưởng của xã hội ta với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiểm soát quyền lực của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, làm cho hệ thống chính trị nước ta thật sự trong sạch, vững mạnh; nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. 

Ba là, tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông, internet và thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm lĩnh vực này. Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các trang mạng độc hại, các blog “đen” thường đăng tải các tin, bài, phim có nội dung xấu độc. Nghiên cứu sử dụng các giải pháp công nghệ thông tin để ngăn chặn triệt để các thông tin xấu độc trên các trang mạng và vô hiệu hóa hoặc ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng có nội dung “độc hại”. 

Bốn là, tiếp tục hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực chính trị ở nước ta theo hướng đa chiều, đa diện với nhiều kênh khác nhau; kiểm soát trong Đảng thống nhất, đồng bộ với kiểm soát của mỗi tổ chức trong hệ thống chính trị; kiểm soát của cơ quan chuyên trách với cơ quan không chuyên trách; kiểm soát của cơ quan quyền lực kết hợp với kiểm soát của báo chí và dư luận xã hội. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tập thể kiểm soát quyền lực cá nhân. Xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ðẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, sẽ góp phần thiết thực vào việc ngăn chặn, đẩy lùi sự tha hóa của cán bộ, đảng viên. Điều đó, hoàn toàn không phụ thuộc vào chế độ độc đảng hay đa đảng.

 

“QUỸ VACCINE” - TINH THẦN ĐOÀN KẾT CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Lịch sử dựng nước và giữ nước đã chứng minh, khi đất nước gặp khó khăn, tinh thần đoàn kết, sức dân là vũ khí lợi hại nhất để chúng ta chiến thắng mọi kẻ thù và viết nên những chiến thắng vẻ vang của dân tộc. Thực tiễn lịch sử đã chứng minh tinh thần đoàn kết đó thể hiện trong “Tuần lễ vàng” với tinh thần “người có ít góp ít, người có nhiều góp nhiều”, hay “Quỹ Độc lập” góp phần thiết thực đưa công cuộc kháng chiến, kiến quốc đến thành công. Đó đã là truyền thống được hun đúc trong mỗi người con đất Việt và được gìn giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác và ngày nay được tiếp tục trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. “Quỹ Vaccine” chính thức ra đời ngày 5/6/2021tại Hà Nội.

Tuy nhiên, khi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang hưởng ứng “Quỹ Vaccine” thì ngược lại, các thế lực thù địch thông qua các kênh như “Việt Tân”,  “Đài Á Châu tự do”, Blog, mạng xã hội… cho rằng: “Người dân Việt Nam đang bị chính phủ lừa gạt, tiền quỹ đó sẽ thu vén vào tay một số lãnh đạo cấp cao”; “hằng năm người dân phải đóng đủ các loại thuế rồi nên bây giờ không phải ủng hộ nữa”… Từ đó chúng kích động, kêu gọi người dân phản đối, không góp vào quỹ này. Đây là những luận điệu hoàn toàn sai trái, đi ngược lại với truyền thống, đạo lý, tinh thần “đoàn kết” của dân tộc ta.

Như chúng thấy “Quỹ Vaccine” ra đời đã lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta. Mục đích cao nhất và cuối cùng là vì sức khỏe của nhân dân, đồng lòng để chiến thắng dịch bệnh Covid-19. Ngay khi vừa thành lập, “Quỹ Vaccine” đã nhanh chóng nhận được sự đồng tình, ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước và cả kiều bào ta ở nước ngoài. Đó là một minh chứng cho thấy “Quỹ vaccine” đã thật sự trở thành nơi hội tụ của ý Đảng, lòng dân, làm tỏa sáng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội của toàn thể nhân dân Việt Nam, nâng cao “giá trị con người Việt Nam”, “hình ảnh Việt Nam” trong trái tim bạn bè quốc tế. Do vậy, trách nhiệm của chúng ta cùng với việc đồng lòng ủng hộ “Quỹ vaccine” thì phải đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc trên của các thế lực thù địch. “Đoàn kết” chống dịch Covid-19, “đoàn kết” xây dựng “Quỹ vaccine” chính là chìa khóa cho sự thành công, là bài học sương máu của dân tộc ta được đúc kết qua hàng ngàn năm lịch sử.

 

 

BẺ GÃY MỌI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ TRUYỀN THỐNG CỦA QUÂN ĐỘI, PHẨM CHẤT CAO QUÝ “BỘ ĐỘI CỤ HỒ”

Thời gian gần đây, mạng xã hội xôn xao trước việc quân nhân Trần Đức Đô (sinh năm 2002, quê quán: Bắc Ninh) chết trong tư thế treo cổ tại thao trường huấn luyện - Trường Quân sự Quân khu 1. Do có những nghi vấn về nguyên nhân Đô tử vong, gia đình đã quay videoclip thi thể quân nhân Đô phát tán trên mạng xã hội, thông tin trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng với nhiều bình luận,  suy diễn phức tạp;  một số phần tử cơ hội, phản động, chống đối chính trị lợi dụng vụ việc xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội. Tình hình trên đã tác động trực tiếp đến tâm lý một bộ phận cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, ảnh hưởng xấu tới bản chất, truyền thống, uy tín của Quân đội và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời phối hợp với địa phương và gia đình giải quyết hậu quả. Khi có kết luận của các cơ quan chức năng, đơn vị sẽ thông tin vụ việc.

Nhìn vào bản chất sự việc, bất kỳ ai cũng hoàn toàn đều có thể thấy rằng bản chất, diễn diến, kết quả của vụ việc đã bị các phần tử cơ hội, phản động bóp méo, bịa đặt, suy diễn cảm tính, thiếu căn cứ để đánh lừa dư luận, kích động sự phẫn nộ trong quần chúng Nhân dân, lái dư luận có cái nhìn ác cảm về bản chất, truyền thống, tinh thần đoàn kết, môi trường sống trong Quân đội. Mục đích cuối cùng là gây chia rẽ Quân đội với Nhân dân, làm người dân thiếu niềm tin vào Quân đội, không muốn cho con, em mình gia nhập Quân đội và thâm độc hơn có thể dẫn đến mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khi các đối tượng phản động kích động người dân biểu tình, chống phá tại các doanh trại Quân đội./.

 

 

BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ CÔNG TÁC PHÒNG,

CHỐNG DỊCH COVID-19 Ở VIỆT NAM

 

Hiện nay, lợi dụng dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát tại một số địa phương, các đối tượng cơ hội chính trị, phản động trong và ngoài nước phát tán nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc công tác phòng, chống dịch của Việt Nam; vu cáo các cơ quan chức năng “kiểm soát kém” dẫn đến dịch bùng phát; thậm chí họ còn cho rằng: Chính phủ Việt Nam coi trọng yếu tố kinh tế hơn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, công tác kiểm soát dịch bệnh kém, để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng…

Một số công cụ và thủ đoạn chúng sử dụng chính đó là nền tảng của internet, của truyền thông xã hội như các kênh: Google, Youtube, facebook…, các thế lực thù địch đã lập ra hàng trăm hội nhóm, tài khoản trên facebook để tán phát các bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung tuyên truyền xuyên tạc sai sự thật về dịch Covid-19, làm nhiễu loạn thông tin, gây hoang mang dư luận. Chúng triệt để khai thác các tính năng bình luận, chia sẻ và phát trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội để “phủ kín thông tin” tiêu cực đến người dân. Nhiều tổ chức phản động lưu vong, như: “Việt Tân, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, các đài phát thanh BBC, VOA, RFA, Chân trời mới media, Hội anh em dân chủ”… cùng số đối tượng phản động trong nước câu kết, a dua, phủ nhận những thành quả bước đầu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong công tác ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi những thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra mà WHO và quốc tế đánh giá cao.

Cùng với đó, chúng tạo các bài viết, video clip giật gân, gây sốc nhằm xuyên tạc tình hình dịch bệnh, tung tin về số lượng người bị nhiễm, tử vong do dịch bệnh tại các địa phương và thiếu minh bạch trong tiêm vacxin phòng, chống Covid-19. Đây là những quan điểm hoàn toàn sai trái mà chúng thường đưa ra.

Thực tế, ngay sau dịch Covi-19 đợt đầu năm 2020, Đảng và Nhà nước ta đã nhanh chóng có những chủ trương và giải pháp đúng đắn và quyết liệt. Đến đợt thứ 4/2021, dịch bệnh có phần diễn biến phức tạp và lây lan nhanh trên diện rộng tại một số địa phương. Từ Trung ương đến cơ sở đã thực hiện rất tốt các khâu từ phát hiện, sàng lọc, truy vết, khoanh vùng và chữa trị, cũng như ổn định tình hình nhân dân, nghiêm túc thực hiện “5K” của Bộ Y tế; chuyển công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ phòng ngự sang tiến công. Đến nay dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, nhất là đã khoang vùng được các ổ dịch lớn tại nhiều tỉnh, thành; và vẫn đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội phù hợp trong tình hình mới.

Qua đó, có thể thấy rõ những thông tin bịa đặt, những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng vu cáo Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Nhà nước ta vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam./.

 

 

ĐÃ BỊ LỘT BỎ

 

Nhất quán với tư duy phản biện, khai phóng, dựa trên nguyên tắc sự thật và lẽ phải, cách nhìn sự việc sâu sắc, đa chiều, suy luận logic khoa học, phản ánh khách quan trung thực.

1. Sự lừa đảo Thế kỷ có một không hai mang danh bộ ba Thần y - Tôn giáo - Từ thiện.

Thầy lang chữa bệnh câm điếc, liệt bằng cách rút lưỡi, tát tai, bẻ chân, tên lang băm Võ Hoàng Y đã tung hoành ngang dọc không chỉ trong nước mà còn băng qua Mỹ, Canada và nhiều nước trên thế giới. Không biết bao nhiêu người đã là nạn nhân của y. Bằng cách nào hắn đã qua mặt được các cơ quan chức năng, tại sao các nhà khoa học lại bỏ qua không vạch trần như những sự việc khác? Chắc chắn phải có sự tiếp tay của một số tổ chức Tôn giáo, Truyền thông, của người nổi tiếng trong giới Showbiz. Điều nguy hiểm là nó đưa một bộ phận lớn dân chúng đi vào u mê, tăm tối, thay vì tin vào nền y học tiến tiến của Việt Nam thì họ lại tin vào sự thần thánh hóa các thầy lang như một thứ Tôn giáo, cuộc tung hứng của Võ Hoàng Y với Hoài Linh khiến dân chúng lầm lạc coi chúng như những vị thánh sống.

2. Có một công nghệ biến bất cứ một tên lang băm nào cũng thành một thần y bằng cách chúng xây dựng lên một bộ máy gồm những người có trình độ truyền thông, có kịch bản, đạo diễn, diễn viên, liên minh ma quỷ này đã tạo ra những clip thần thánh hóa. Khi đã đạt được hiệu ứng đám đông chúng liền xin đất đai dựng đền chùa để núp bóng Từ thiện và Tôn giáo. Và kèm theo nó là nghề kinh doanh Từ thiện một vốn bốn lời: Không thuế, không báo cáo tài chính, không một tổ chức độc lập nào kiểm tra giám sát.

3. Bao trùm tất cả lên Võ Hoàng Yên, giới showbiz là một thế lực ngầm truyền thông bẩn thống trị phủ sóng trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.

4. Về danh hài nổi tiếng Hoài Linh, việc bà Nguyễn Phương Hằng lột trần bộ mặt dối trá của Hoài Linh, 14 tỷ đồng tiền từ thiện. Việc giải ngân số tiền này vẫn còn là một ẩn số đầy khuất tất trừ phi Hoài Linh chứng minh cho mọi người thấy được, đó là:

a) Phải mời một công ty kiểm toán độc lập kiểm toán chi tiết việc thu chi;

b) Bảng kê chi tiết số tiền làm từ thiện;

c) Bảng kê chi tiết các chứng từ chứng minh cho việc giải ngân số tiền: các hóa đơn mua hàng hóa (số lượng, chủng loại, số tiền), mua của đơn vị nào? Kèm theo xác nhận của địa phương và người được từ thiện;

d) Những quy định chuẩn về tiêu chí làm từ thiện (nhằm tránh việc lạm dụng không đúng đối tượng mà nhà hảo tâm mong muốn):

- Tiêu chí chọn nơi từ thiện, đối tượng được từ thiện;

- Tiêu chí chọn nhà cung cấp;

- Nguyên tắc giải trình thông tin, công bố thông tin, thời gian;

- Tiêu chuẩn, danh tính, thông tin chi tiết những người thực hiện - đội từ thiện;

- Những cam kết và trách nhiệm nếu để xảy ra tham nhũng và thất thoát.

e) Theo bản sao kê rò rỉ trên mạng, số tiền không phải là 14 tỷ mà là 22 tỷ, có những khoản tiền chuyển đi chưa được làm rõ (700 triệu và 1 tỷ).

g) Việc xây nhà thờ tổ của cá nhân anh ta lấy danh nhà thờ Tổ nghiệp là tự anh ta cho mình cái quyền được siêu đẳng. Nếu thực là nhà thờ Tổ nghiệp thì cơ quan nào cho phép? Những hoạt động trong nhà thờ có tiêu chí, nguyên tắc hay nội quy nào đã được các cơ quan chức năng hay Hội VHNT cho phép hay không? Thực tế, nhà thờ Tổ chỉ mang danh nghĩa nhưng hoạt động thực chất lại theo ý chí cá nhân của Hoài Linh.

Nhà thờ đó được cấp giấy phép XD 488m2 nhưng lại xây dựng trên mảnh đất có diện tích 7000m2 tại phường Long Phước, Quận 9, TP.HCM. Ai là người tiếp tay cho anh ta?.

5. Ngay với Nghệ sĩ Trấn Thành nếu không làm rõ số tiền từ thiện 6,3 tỷ theo cách như trên thì đừng bao giờ nghĩ mình là lương thiện.

Khi không minh chứng được những điều trên thì đừng trách cứ khán giả đã không khoan dung khi quay lưng lại với Hoài Linh và các nghệ sĩ khác.

6. Với Bà Nguyễn Phương Hằng, nhờ sử dụng mưu lược “Liên hoàn kế” do ông chồng Huỳnh Uy Dũng chỉ đạo, trận chiến được bày ra giữa muôn người để ai cũng kiểm chứng được tính minh bạch, công khai.

Bà Nguyễn Phương Hằng nhờ đóng vai diễn xuất sắc đã thành công ngoại mục, từng lớp lang, phân cảnh đã được lột trần để cho toàn bộ dân chúng thấy được bộ mặt thật của một dàn sao Việt được chỉ mặt, điểm tên. Những ngôn từ chúng dành cho bà Hằng đầy tục tĩu, bẩn thỉu, hết sức thiếu văn hóa (nhưng chúng đâu có biết rằng, chúng đã sập bẫy kế “Dụ rắn ra khỏi hang” của bà). Điển hình trong số đó là nghệ sĩ Đức Hải.

7. Tất cả chúng đều rất giống  nhau ở chỗ, đó là sự bao biện và đổ lỗi. Với Đức Hải (một NSƯT, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn) còn là sự đổ vấy trách nhiệm (nào là do Fb bị Hacker, nào là do con nuôi thực hiện...)

8. Điều đáng sợ là Bộ tứ Thần y – Tôn giáo – Từ thiện – Showbiz đã hoành hành bao năm, khiến cho một bộ phận người dân u mê. Với sự phổ biến tràn ngập của thứ Văn hóa nghệ thuật nông cạn, hời hợt đầy thực dụng (các show game, show hài rẻ tiền, nhảm nhí) đã đã làm cho một bộ phận thanh niên con em chúng ta lệch lạc về thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan. Đến giờ, vẫn còn nhiều em thanh thiếu niên thậm chí cả người có tuổi vẫn còn sùng bái, khóc lóc và bênh vực hình tượng Hoài Linh.

9. Vấn đề của Hoài Linh, Võ Hoàng Yên, một số sao Showbiz hay truyền thông bẩn hôm nay không phải là vấn đề về sự dối trá bị bóc trần... mà là vấn đề xuống cấp của văn hóa, đạo đức.

Bài học cần, căn bản đầu tiên của đạo đức là sự trung thực và trách nhiệm. Vậy ở nơi họ đã có điều này chưa mà tự nâng tầm mình lên thành Thánh nhân. Con em chúng ta sẽ ra sao khi thần tượng những con người này, chúng sẽ học gì ở văn hóa dối lừa, nông cạn, hời hợt và thực dụng trên, chúng vĩnh viễn không bao giờ tìm được niềm vui và bình an, những thứ phải được tôi luyện từ trong tâm thức chứ không phải từ cầu may và cuộc đời chúng sẽ không bao giờ phân biệt được đúng sai, thoát khỏi u mê tăm tối.

10. Cuối cùng, tất cả chúng ta mãi trân trọng và cảm ơn những gì mà bà Nguyễn Phương Hằng đã làm vì mọi người, chiến đấu vạch trần các ác và sự dối trá. Làm cho các nhà quản lý nhận ra lỗ hổng của sự xuống cấp đạo đức và văn hóa.

 

VẠCH TRẦN THỦ ĐOẠN ĐÁNH LẬN MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA “QUỸ VACCINE PHÒNG, CHỐNG COVID - 19”

 

Đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần này đang diễn biến rất phức tạp, xuất hiện nhiều chủng mới, có tốc độ lây lan nhanh, tỷ lệ tử vong cao, đòi hỏi Việt Nam phải có những giải pháp chống dịch theo phương châm mới “5K + Vaccine” và các biện pháp khác để thực hiện được “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả và vừa duy trì, phát triển kinh tế - xã hội.

Nhằm đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng, Việt Nam cần khoảng 150 triệu liều Vaccine COVID-19 để tiêm cho khoảng 75 triệu người dân. Song, để có được 150 triệu liều Vaccine thì chúng ta cần nguồn kinh phí khoảng 25.000 tỷ đồng. Đây là số tiền lớn trong khi đất nước còn nhiều khó khăn, ngân sách nhà nước hạn hẹp. Trước mọi sự khó khăn của đất nước nhân dân luôn là nguồn sức mạnh vô song, không có khó khăn nào không vượt qua được.

Nói về sức mạnh của nhân dân, sinh thời Chủ tich Hồ Chí Minh khẳng định: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Nhà văn Nguyễn Trãi đã viết: “Đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân”. Chính vì vậy, việc thành lập Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19 là vấn đề cấp thiết hiện nay. Nó ra đời với sứ mệnh huy động tổng hợp nguồn lực đóng góp xã hội để chia sẻ với ngân sách nhà nước. Quỹ này nhằm phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu Vaccine; nghiên cứu, sản xuất Vaccine trong nước và sử dụng Vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên nguyên tắc đảm bảo sự tự nguyện đóng góp, hoạt động công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Với tinh thần “Toàn Đảng, toàn dân đồng lòng chống dịch”, chỉ ít giờ sau khi Chính phủ tổ chức lễ ra mắt, Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19 đã nhận được sự đóng góp tích cực của nhiều tổ chức, cá nhân, với số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Thế nhưng, đi ngược với mục đích, ý nghĩa nhân văn mà chúng ta đang thực hiện thì với động cơ chính trị thiếu trong sáng, chỉ ít phút sau khi ra mắt quỹ, đã có những luận điệu vô lý nhằm xuyên tạc chủ trương đúng đắn, cách làm hiệu quả nói trên. Trên các trang mạng xã hội xuất hiện những ý kiến thiếu thiện chí, cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật về những nghĩa cử cao đẹp, hành động đúng đắn, nhân văn trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Đài Á châu tự do với sự suy diễn thiển cận đã nêu ra quan điểm: “Chính phủ nói không thiếu tiền sao phải huy động tiền dân mua Vaccine? Họ còn dẫn lời một ông phó giáo sư với bình luận vu vơ, sợ góp quỹ rồi sẽ “hao hụt”. Tổ chức khủng bố và phản động Việt Tân so sánh với một số nước và cho rằng, phải tiêm Vaccine miễn phí cho dân mới là chính quyền thực sự “lo cho dân”. Trên một số trang mạng còn nêu ý kiến không đúng sự thật từ nước ngoài rằng, Chính phủ gây “khó xử” đối với một số doanh nghiệp khi đóng góp cho quỹ Vaccine…

Trước hết, cần khẳng định, Đảng, nhà nước Việt Nam đã có chủ trương tiêm Vaccine miễn phí cho toàn dân từ rất sớm và coi đây là giải pháp chiến lược để đẩy lùi dịch bệnh. Điều này thể hiện tinh thần nhất quán “lo cho dân” của Đảng và Nhà nước, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong bối cảnh hiện nay, thực hiện chủ trương chiến lược và “mục tiêu kép”, để bảo vệ sản xuất, sức khỏe, tính mạng của nhân dân và để sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn lực trong bối cảnh tiềm lực kinh tế đất nước còn khó khăn thì rất cần sự chung tay của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nhằm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”.

Thật cảm động khi được biết những em nhỏ dành tiền ăn sáng, các cụ già dành tiền lương hưu, tiền tiết kiệm; những phụ nữ tiết kiệm chi tiêu; những công chức, viên chức, công nhân tiết kiệm ngày lương để ủng hộ quỹ, kiều bào ta ở nước ngoài trực tiếp hoặc nhờ người thân đóng góp; hàng trăm doanh nghiệp mặc dù phải đối mặt với khó khăn do tác động dịch bệnh nhưng rất tích cực đóng góp. Vì vậy, những luận điệu xuyên tạc, phiến diện, lạc lõng, “chọc gậy bánh xe”, bóp méo sự thật nhằm chia rẽ sự đoàn kết, phá vỡ sự đồng thuận xã hội trong việc tham gia đóng góp Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19 cần bị vạch trần và loại bỏ khỏi đời sống xã hội.

Chúng ta những người Việt Nam yêu nước, đều là con rồng, cháu tiên hãy nghĩ vì một Việt Nam thịnh vượng, hạnh phúc, cùng chung sống trong môi trường hòa bình, phát triển; vì tương lai của nước nhà hãy trách nhiệm với chính bản thân mình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp mà thực hiện đúng các quy định 5k và phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc mà ủng hộ Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19. Có như thế mới có nhanh chóng đưa đất nước ổn định để phát triển

 

BỘ MẶT THẬT VỀ ÂM MƯU XUYÊN TẠC LIÊN QUAN VỤ VIỆC TẠI TRẠI TẠM GIAM CHÍ HÒA

Rạng sáng ngày 7-7, Cổng Thông tin Điện tử Công an TP Hồ Chí Minh đã phát thông tin chính thống liên quan đến vụ phạm nhân gây náo loạn tại Trại tạm giam Chí Hòa trong buổi tối ngày 6-7. Theo đó, chiều 6-7, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức thăm khám sức khỏe cho can phạm nhân tại Trại tạm giam Chí Hòa. Trong lúc lực lượng y tế Trại tạm giam thăm khám thì một số can phạm nhân kích động gây rối an ninh trật tự nơi giam giữ.

Công an thành phố đã kịp thời điều động lực lượng phối hợp quản giáo Trại tạm giam Chí Hòa giải quyết, xử lý, ổn định tình hình an ninh trật tự, đưa số can phạm nhân trở lại buồng giam. Tình hình an ninh trật tự tại Trại tạm giam Chí Hòa đã được kiểm soát, ổn định. Quá trình xử lý đảm bảo an toàn tuyệt đối cho can phạm nhân và cán bộ, chiến sĩ.

Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của số can phạm nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chuyển một số can phạm nhân về Trại giam T30 (huyện Củ Chi) mới được xây dựng hoàn thiện để thực hiện giãn cách, phòng chống dịch Covid-19, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho can phạm nhân.

Bản chất sự việc đã được cơ quan chức năng công khai rõ ràng, tuy nhiên, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, phản động lợi dụng các diễn đàn, truyền thông, mạng xã hội đăng tải các bài viết, hình ảnh xuyên tạc cho rằng: quản giáo Trại tạm giam Chí Hòa đã “đàn áp, ngược đãi tù nhân”... Đây đều là những thông tin xuyên tạc, bóp méo sự thật, hướng lái dư luận hòng kích động hận thù, gây chia rẽ mối quan hệ Công an với Nhân dân./. 

Cẩn trọng trước một số tác hại của truyền thông mới

Cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ số, ngày càng nhiều các phương tiện truyền thông mới ra đời, và với ưu thế của nó, truyền thông mới đã len lỏi tới từng ngõ ngách của cuộc sống, phục vụ nhu cầu thông tin đa dạng của các đối tượng độc giả khác nhau. Tuy nhiên bên mặt tích cực, truyền thông mới cũng đưa tới một số nguy cơ, nếu người sử dụng không có sự cẩn trọng cần thiết. Cho nên, hẳn là có cơ sở để trên trang nhất tạp chí Courrier International (từ 30-10 đến 6-11-2013) lại có một hàng tít lớn rằng "Google, Facebook, Apple... những kẻ tồi tệ nhất của thế giới"? Thế giới đang ngày càng trở nên gần gũi hơn với sự ra đời của công nghệ kỹ thuật số. Các hình thức email (thư điện tử), ebook (sách điện tử), elearning (học qua mạng), ebusiness (thương mại điện tử), emarketing (tiếp thị điện tử)... đã và đang tạo ra nhiều thay đổi trong các tương giao và hoạt động xã hội. Theo trang tư liệu mở Wikipedia, truyền thông mới là "thuật ngữ rộng trong nghiên cứu truyền thông xuất hiện vào nửa sau thế kỷ 20. Một thí dụ là truyền thông mới cho phép người dùng truy cập nội dung vào bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu hay trên bất kỳ thiết bị số nào, cũng như cho phép người dùng tương tác và tham gia vào quá trình xây dựng nội dung truyền thông. Ðiều khiến truyền thông mới khác biệt so với truyền thông truyền thống là nội dung được chuyển hóa thành dạng dữ liệu số". Như vậy, truyền thông mới là một khái niệm được phát triển trên nền tảng công nghệ số và là một khái niệm rộng. Ðể dễ hình dung về khái niệm này, có thể liên hệ đến các hình thức thông dụng của nó như các trang mạng xã hội: Facebook, twitter, blog... hoặc các loại hình tương tác khác như: đọc báo qua điện thoại di động, chơi game trên máy tính, sách điện tử... Truyền thông mới phát triển trên nền tảng công nghệ số nên nó dễ dàng thay đổi tùy mức độ phát triển của loại công nghệ này. Và vì thế, truyền thông mới có thể "biến hình" nhanh chóng, luôn là những thứ không quen thuộc (mới), và chúng ta luôn phải bắt đầu làm quen với nó. Nói một cách nôm na, truyền thông mới thoát khỏi giới hạn của các định dạng truyền thông kiểu cũ như báo giấy, sách và tạp chí. Không chỉ phục vụ các nhu cầu thông tin khác nhau, truyền thông mới còn góp phần phá vỡ khoảng cách về mặt địa lý và xã hội, làm cho sự cách trở về địa lý ít ảnh hưởng tới các mối quan hệ xã hội hơn. Thông qua truyền thông mới, nhiều mối quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội,... được thiết lập, bất chấp khoảng cách về thời gian và không gian. Một trong những ưu điểm được cho là nổi bật của truyền thông mới là cho phép người sử dụng dân chủ hơn trong cách lựa chọn và công bố thông tin. Khi đó, người sử dụng cũng đồng thời trở thành người "kể chuyện" hay nói cách khác là những nhà báo công dân. Thực tế là ngày càng nhiều người tham gia vào mạng lưới báo chí với tư cách là "nhà báo công dân" khi họ là chủ thể cung cấp thông tin cho báo chí. Thậm chí, họ còn giữ vai trò thu thập, xử lý và công bố nguồn tin trên những trang cá nhân của mình với nhiều mục đích khác nhau. Một bản dịch của dịch giả Phạm Khánh Hòa cho biết trong nhiều trường hợp, các phương tiện truyền thông kiểu cũ phải phụ thuộc vào nguồn dữ liệu thông tin của truyền thông mới. Truyền thông mới là tác nhân khởi nguồn và sẽ là nguồn thông tin mới. Bản dịch dẫn chứng bằng một thống kê trên tờ Le Monde (Pháp) về sự gia tăng các blog khắp châu Âu nhằm đánh giá những xu thế và quan điểm đang lên trong khu vực. Ðiều này vừa thể hiện truyền thông mới không chỉ giúp người bình thường có thể tham gia vào hoạt động chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, vừa có nghĩa rằng đối với nhiều người, cách đưa tin của các phương tiện truyền thông truyền thống đã không còn là nguồn thông tin quan trọng nhất. Không thể phủ nhận những mặt tích cực mà truyền thông mới đã mang lại cho con người và tiến bộ của xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều mặt tích cực, vẫn còn có những băn khoăn về mặt trái của truyền thông mới. Tại Việt Nam, theo số liệu khảo sát của WeAreSocial - tổ chức nghiên cứu độc lập về truyền thông xã hội toàn cầu, tới tháng 12-2012 số người sử dụng internet ở Việt Nam là 30,8 triệu, chiếm 34% dân số (mức trung bình của thế giới là 33%). Và các số liệu khác cho thấy số người đăng ký sử dụng internet xếp Việt Nam đứng thứ ba tại Ðông - Nam Á, thứ 8 tại châu Á, đứng trong top 20 quốc gia, vùng lãnh thổ có số người sử dụng internet nhiều nhất thế giới; số người sử dụng điện thoại cao thứ bảy thế giới, số người sở hữu tài khoản mạng xã hội độc lập (unique visitors) lên đến hơn 13 triệu người. Các con số này phần nào cho thấy truyền thông mới đã và sẽ thịnh hành, phát triển ở Việt Nam trong vài năm tới. Ðó là chưa kể, ngày càng nhiều người Việt Nam, đặc biệt là người trẻ có xu hướng ưa thích sử dụng các thiết bị công nghệ cao như: các loại điện thoại thông minh, ipad, máy tính bảng,... vì những thiết bị này cho phép người sử dụng ở trạng thái "kết nối và trực tuyến" mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, sự gia tăng của các phương tiện truyền thông công dân như vậy lại làm tăng thêm nỗi lo ngại về tính chính xác, lành mạnh của các thông tin được cung cấp từ các phương thức truyền thông mới, đặc biệt là từ các trang cá nhân. Thiết nghĩ, truyền thông mới, bản thân nó là một khái niệm trung lập và không ngừng biến đổi. Vì thế, nó trở nên tốt hay xấu là phụ thuộc vào mục đích và cách thức của mỗi cá nhân sử dụng. Trên thực tế chúng ta đã được chứng kiến việc nhiều người sử dụng mạng xã hội tỏ ra thiếu trách nhiệm khi cung cấp những thông tin sai sự thật, do họ không dành thời gian kiểm định tính chính xác của thông tin trước khi công bố. Bên cạnh thông tin sai sự thật là những thông tin, trò chơi thiếu lành mạnh, nhiều tính bạo lực, khiêu dâm... Chưa kể một số không nhỏ người sử dụng mạng xã hội nhằm cập nhật nhiều thông tin không khách quan, thậm chí mang đậm thiên kiến cá nhân. Những người sử dụng khác, nếu không có sự chọn lọc và cẩn trọng trước các thông tin kiểu như vậy, sẽ không tránh khỏi những cách nhìn sai lệch về nhiều vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Nghiêm trọng hơn, sự phát triển nở rộ và thịnh hành truyền thông mới nói chung và của mạng xã hội nói riêng vô hình trung có thể sẽ trở thành công cụ đắc lực góp phần làm nảy sinh các nguy cơ đối với an ninh, chính trị, xã hội và ảnh hưởng tiêu cực đến cá nhân người sử dụng, nhất là những người trẻ tuổi. Cần khẳng định rằng, việc phát triển truyền thông mới là cần thiết, nhưng song hành với phát triển phải có sự quản lý, định hướng của các cơ quan chức năng đối với người sử dụng để khai thác truyền thông mới một cách có hiệu quả và có lợi ích thiết thực lành mạnh. Vì thế, để tránh được những sai lệch khi sử dụng các loại hình truyền thông mới, vấn đề không chỉ ở bản lĩnh, trình độ của cá nhân người sử dụng mà một mặt còn nằm ở phía các nhà quản lý. Có một nghịch lý rằng rõ ràng truyền thông mới không phải là một khái niệm mới nhưng trên thực tế, vấn đề quản lý các loại hình truyền thông mới, đặc biệt là các trang mạng xã hội và blog cá nhân tại Việt Nam chưa thật sự chặt chẽ và còn nhiều bất cập. Nhiều quốc gia trên thế giới đã có nhiều biện pháp hiệu quả trong quản lý mạng xã hội cũng như internet. Ở Mỹ, Cục Ðiều tra liên bang (FBI) đã thành lập một lực lượng có tên Trung tâm Hỗ trợ truyền thông nội địa với nhiệm vụ phát triển các công nghệ có khả năng kiểm soát thông tin trên internet cũng như các liên lạc bằng điện thoại di động. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, chính phủ đã đóng cửa rất nhiều trang web có nội dung phản đối thực hiện nghĩa vụ quân sự, quyền đồng tính, những bài viết chỉ trích Tổng thống... Ðể gửi bài viết hay các bình luận lên mạng, người sử dụng tại Hàn Quốc buộc phải cung cấp số chứng minh nhân dân. Thậm chí, tại quốc gia này, nếu bị phát hiện bình luận giấu tên trên các blog có hơn 10 nghìn người đọc có thể sẽ bị phạt tù lên tới 5 năm... Ở Việt Nam, ngày 15-7 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2013/NÐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Nghị định này sẽ thay thế Nghị định 97/2008/NÐ-CP ngày 28-8-2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet. Nghị định 72/2013/NÐ-CP quy định một số hành vi bị nghiêm cấm như: Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;... Ngoài ra, Nghị định cũng tăng cường phát triển và quản lý nội dung các loại hình thông tin trên mạng thông qua các biện pháp cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội; tăng cường quản lý trò chơi điện tử trên mạng... Chúng ta có thể kỳ vọng, với Nghị định mới này, những người sử dụng sẽ phần nào tránh được một số tác động tiêu cực từ truyền thông mới, nhất là từ các thông tin thiếu lành mạnh trên mạng xã hội và các trang cá nhân,... để truyền thông mới sẽ luôn luôn là một "người bạn tốt" của mọi người trong đời sống hiện đại.

BẢN ÁN THÍCH ĐÁNG CHO PHẠM CHÍ THÀNH VỀ HÀNH VI TUYÊN TRUYỀN CHỐNG NHÀ NƯỚC

    

Ngày 9-7, TAND TP Hà Nội tuyên án phạt bị cáo Phạm Chí Thành (tức Phạm Thành, SN 1952, ở quận Hai Bà Trưng) 5 năm 6 tháng tù về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 2-2012, Phạm Chí Thành nhờ người lập blog "Bà Đầm Xòe" để đăng tải bài viết. Sau đó đến giữa năm 2014, Thành tạo lập trang Facebook cá nhân có tên “Phạm Thành" và tiếp tục đăng tải nhiều bài viết trên các trang mạng.

Đến tháng 7-2019, Phạm Chí Thành tập hợp các bài viết đã đăng tải và được sao lưu trong máy tính, rồi biên soạn, chỉnh sửa lại thành tập tin (file) tài liệu riêng, thuê in thành sách rồi phán tán. Nội dung 21 bài viết trong sách này và bài phỏng vấn Phạm Thành ngày 27-7-2019 chứa đựng nội dung tuyên truyền thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; tuyên truyền thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong dư luận xã hội./.   

TRƯƠNG CHÂU HỮU DANH VÀ NHỮNG KẺ ĐỒNG PHẠM

    Liên quan vụ án Trương Châu Hữu Danh, Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Cần Thơ vừa quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thế Thắng (sinh năm 1982, trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015.

    Theo Kết luận điều tra (ký ngày 11-5-2021), vào tháng 8-2019, Lê Thế Thắng cùng 4 bị can khác (đã bị khởi tố, bắt tạm giam) gồm: Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Thanh Nhã (SN 1980), Đoàn Kiên Giang (SN 1986, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Phước Trung Bảo (SN 1982, ngụ TP Đà Nẵng) tiến hành tạo trang Fanpage "Báo Sạch" trên mạng xã hội Facebook. Riêng Lê Thế Thắng tạo thêm một kênh Youtube "BS Chanel" để đăng tải các đoạn clip, hình ảnh do nhóm thực hiện.

    Đối với Lê Thế Thắng, đến thời điểm Cơ quan An ninh điều tra thành phố Cần Thơ ban hành Kết luận điều tra vào ngày 11-5-2021, do chưa chứng minh rõ vai trò đồng phạm với các bị can trong vụ án nên Cơ quan điều tra tách ra xác minh thêm, khi có đủ căn cứ thì tiến hành khởi tố xử lý theo quy định.

    Sau khi Trương Châu Hữu Danh (SN 1982, ngụ tỉnh Long An) bị bắt giữ vào cuối năm 2020, Thắng đã trực tiếp thao tác xóa Fanpage “Báo Sạch”. Tuy nhiên, Cơ quan An ninh đã trích xuất, lưu trữ được các bài viết liên quan. Qua giám định, các bài viết này đều vi phạm Luật Viễn thông và Luật An ninh mạng. Những thông tin, bài viết trên đã xuyên tạc, kích động, lôi kéo sự chống phá, các đối tượng xấu… làm ảnh hưởng đến vai trò, lãnh đạo, điều hành của Nhà nước, chính quyền./.

PHẢN ĐỐI LUẬN ĐIỆU NÚP BÓNG DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN ĐỂ CHỐNG PHÁ VIỆT NAM

    Vừa qua, tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) ra cái gọi là “Thông cáo” kêu gọi Nhà nước Việt Nam “trả tự do ngay lập tức” cho Lê Văn Dũng (tức Lê Dũng Vova); một số báo, đài nước ngoài còn đưa ra nhiều bài viết với nội dung sai lệch, xuyên tạc một cách trắng trợn bản chất vụ án, nhằm xây dựng hình tượng Lê Dũng Vova thành “nạn nhân” của chính quyền, vì “đấu tranh cho tự do, dân chủ” mà bị khởi tố. 

    Vạch trần âm mưu này, Báo Công an nhân dân đã dẫn chứng một loạt việc làm sai trái, vi phạm pháp luật của Lê Văn Dũng, qua đó khẳng định việc tên này bị bắt sau hơn một tháng trốn truy nã là cái kết đã được báo trước cho chuỗi thời gian tự xưng nhà báo, học giả, tham gia các hội, nhóm hoạt động chống phá đất nước dưới cái mác dân chủ, cải cách…

    Trang Hương Sen Việt cũng khẳng định, Lê Văn Dũng mang quốc tịch Việt Nam, tự xưng là “Nhà báo độc lập”, không được pháp luật công nhận, sử dụng những ứng dụng internet để chuyển tải những bài viết, hình ảnh xuyên tạc sự thật, bôi nhọ, phỉ báng, chống đối chế độ xã hội chủ nghĩa, kích động bạo lực, tụ tập đông người, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hoang mang trong nhân dân. Đó là hành vi vi phạm pháp luật. Việc cơ quan chức năng Nhà nước Việt Nam tiến hành điều tra, truy nã, bắt giữ Dũng là đúng quy định pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế./.

NHÌN NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ ĐÚNG VỀ KẾT QUẢ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 Ở VIỆT NAM

 

“Cần nhìn nhận, đánh giá đúng kết quả phòng, chống dịch của Việt Nam”. Đó là tiêu đề bài viết trên Báo Điện tử Đảng Cộng sản, phản bác góc nhìn thiển cận, thiếu thiện chí của một số cá nhân, tổ chức cố tình không thừa nhận những thành quả trong phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam.  

Theo bài viết, theo sát những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, công tác phòng, chống dịch đã được đưa lên mức độ cao nhất, với những biện pháp quyết liệt, phù hợp và hiệu quả. Việt Nam là một trong số ít quốc gia trên thế giới vừa chống dịch hiệu quả vừa có tăng trưởng kinh tế dương.

Để đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả, sáng 10-7, chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 toàn quốc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay đã được phát động triển khai.  

Những thành quả đó là từ sự nỗ lực của mỗi người dân, của các cấp, các ngành, các địa phương, của toàn hệ thống chính trị, nhất là của các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch như: Y tế, Quân đội, Công an... Đây hoàn toàn không phải là sự “may mắn” như sự xuyên tạc của một số tổ chức, cá nhân./.

KHÔNG ĐỂ AI THIẾU ĂN, THIẾU MẶC, THIẾU CÁC NHU YẾU PHẨM VÌ COVID-19

 

Thông báo của Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 181/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thông báo nêu rõ, mục tiêu thống nhất của Chính phủ và Thành ủy trong thời gian tới là: Quyết tâm kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh tại Thành phố và các tỉnh trong thời gian sớm nhất. Chăm lo, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, đặt sức khỏe, tính mạng của nhân dân lên trên hết, trước hết. Không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu các nhu yếu phẩm tối thiểu, thiết yếu, không để xáo trộn lớn đời sống nhân dân; điều trị tích cực, cứu chữa người mắc bệnh Covid-19, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất có thể các trường hợp tử vong (tốt nhất không để xảy ra tử vong).

UBND TP Hồ Chí Minh cũng có công văn yêu cầu các các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân trên địa bàn và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn để yên tâm thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Theo Hội Lương thực-Thực phẩm TP Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm đã tăng công suất sản xuất lên 50%, đảm bảo nguồn cung hàng hóa ổn định cho người dân trong vòng 6 tháng tới.

Bộ Y tế huy động khoảng 10.000 cán bộ, nhân viên y tế tham gia hỗ trợ chống dịch tại TP Hồ Chí Minh. Cùng với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, sự chia sẻ của các địa phương khác, thì chính những người ở TP Hồ Chí Minh đang giúp đỡ nhau một cách thiết thực, hiệu quả và đầy tình yêu thương. Những bữa cơm, những túi thực phẩm, những "gian hàng 0 đồng"… đang được các tình nguyện viên, nhà hảo tâm mở ra khắp Thành phố.

Cả hệ thống chính trị đang chung sức đồng lòng giúp người dân vượt qua đại dịch bằng những biện pháp quyết liệt, hiệu quả, đầy ắp nghĩa tình. Hoàn toàn không có chuyện chính quyền “lúng túng”, “lơ là” trong phòng, chống dịch, “bỏ rơi” người dân; càng không phải “thiếu hàng, khan hiếm hàng” dẫn đến nguy cơ “cướp bóc”, “dân nghèo chết đói” như xuyên tạc của một số trang mạng phản động./.

PHÍA SAU CỦA NHỮNG THỦ ĐOẠN XUYÊN TẠC

    Để vạch trần âm mưu xuyên tạc, bôi nhọ các tướng lĩnh, nguyên cán bộ cấp cao trong Quân đội, Báo Quân đội nhân dân có bài viết “Đằng sau thủ đoạn “gắp lửa bỏ tay người” đã nêu ra những thủ đoạn xảo quyệt, thông tin thất thiệt, bôi nhọ đời tư của một số đồng chí tướng lĩnh, nguyên lãnh đạo cấp cao của Quân đội ta, với âm mưu hạ bệ thần tượng, làm mất uy tín đội ngũ cán bộ Quân đội, gây chia rẽ mối quan hệ đoàn kết đồng chí, đồng đội, phá hoại giá trị, bản sắc Bộ đội Cụ Hồ.

    Qua đây, thấy rằng mỗi chúng ta- những người dùng mạng xã hội cần cảnh giác trước các thông tin xấu độc, sai trái, nhằm chặn đứng mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch./.

CHỈ RÕ ÂM MƯU THỦ ĐOẠN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

 

xây dựng, thiết lập hệ thống các giải pháp tuyên truyền đồng bộ, sát hợp, hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên không gian mạng góp phần nhận diện, chủ động đấu tranh sớm, kịp thời, hiệu quả trước các hình thức, phương thức tấn công, phá hoại xấu xa của các thế lực thù địch.

Các cơ quan báo chí cần tổ chức thông tin cân bằng hơn, tăng cường thông tin về các mặt tích cực, tốt đẹp trong xã hội tránh tình trạng mất cân bằng thông tin, khiến các thế lực thù địch, phản động dựa vào đó vu khống rằng bộ mặt đất nước quá nhiều gam màu xám, thiếu những tươi mới, phấn khởi… Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cần tăng cường đáng kể thời lượng cho các chuyên mục đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Bên cạnh đó, cần thiết phải hình thành, duy trì hoạt động hiệu quả các trang thông tin trên mạng xã hội, nhất là trên mạng xã hội Facebook được tổ chức khoa học, bài bản, với đội ngũ phụ trách chuyên nghiệp, có nghề nhằm kịp thời, chủ động nhận diện, đấu tranh bài bản, khoa học, xác đáng, thuyết phục, hiệu quả trước các âm mưu, thủ đoạn, hành động xấu xa của các thế lực thù địch, phản động, từ việc viết bài đăng trên các phương tiện truyền thông xã hội nhằm xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước ta, bôi xấu các lãnh đạo cấp cao, nhằm gây chia rẽ nội bộ; đến những việc như kêu gọi tụ tập, kích động biểu tình, chống phá; gây hấn, lăng nhục, chửi bới vô cớ, phạm pháp… để khiêu khích chính quyền, lực lượng chức năng “trấn áp” và quay video clip, chụp ảnh, lives tream để vu oan cho chính quyền…

Thứ sáu, cần kịp thời phát hiện, nhận diện để đấu tranh, can thiệp, nghiêm trị những phần tử phá hoại núp dưới danh nghĩa “yêu nước”, “nhân quyền”, “công bằng” để kích động, tạo lập các mầm mống gây bạo loạn, lật đổ… trên tất cả các phương diện, hình thức khác nhau, từ không gian mạng, đến các vụ việc cụ thể trong đời sống.

Phải khu biệt, cô lập, xác định đúng đối tượng phản động, phá hoại, kích động, chủ mưu trong từng vụ việc, cũng như đã cố tình vi phạm cả thời gian dài một cách có hệ thống để đưa ra xét xử trước pháp luật những phần tử chống phá, những kẻ nhân danh “lòng yêu nước”, “vì dân chủ”, “vì công bằng”, nhất là hai tổ chức phản động ở nước ngoài đã được Bộ Công an Việt Nam đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố là Việt Tân và “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”…

Rõ ràng, chỉ có bị nghiêm trị trước pháp luật, các phần tử, những kẻ cố tình chống phá cách mạng nước ta mới giác ngộ, nhụt chí, từ bỏ sự phá hoại điên cuồng, ngu muội, cùng đường, vô lối...

Sự nghiêm trị của pháp luật cũng góp phần cảnh tỉnh, răn đe các đối tượng bất mãn, thiếu hiểu biết, tham lam mù quáng… không bước chân vào con đường tội lỗi, góp phần tàn phá chính đất nước, đồng bào mình.