Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2022

TỔ CHỨC LỄ DIỄU BINH, DIỄU HÀNH TRONG LỄ THƯỢNG CỜ "THỐNG NHẤT NON SÔNG" NGÀY 30/4/2022!

         Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 47 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 (1975 - 2022), kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2022), 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (1972 - 2022), trong Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” ngày 30/4 được tổ chức trọng thể như mọi năm, năm nay đặc biệt sẽ có thêm phần lễ diễu binh, diễu hành.

Thời gian tổ chức Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” trong đó có phần diễu binh, diễu hành diễn ra từ 7h00' - 9h30' ngày 30/4/2022 tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Tham gia lễ diễu binh, diễu hành có 15 khối, trong đó có 11 khối của lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, 4 khối còn lại gồm: Khối cán bộ, công nhân viên chức; khối Công nhân; khối Cựu chiến binh; khối Đoàn viên Thanh niên. Mỗi khối diễu bình, diễu hành có 81 người./.
Môi Trường ST

NHỮNG NGÀY THÁNG 4 NĂM 1975!

     Sau một thời gian ngắn ở Trung ương Cục, đầu năm 1975 tôi được lệnh phải trở ra miền Bắc gấp để đi một chuyến công du nước ngoài. Lần này ra thì nhanh hơn, tuy có bị máy bay của Sài Gòn bắn hai lần. Nhưng cảnh tượng Trường Sơn lại đặc biệt nhộn nhịp.

Đổ vào chiến trường tấp nập ngày đêm rất nhiều xe thiết giáp, xe vận tải chở đạn…, và cuồn cuộn những đoàn quân nối tiếp nhau, những chiến sỹ còn rât trẻ từ các tỉnh phía Bắc đi ra chiến trường mà như đi trảy hội. Chiến dịch mùa Xuân 1975, trận cuối cùng của cuộc chiến 21 năm đang được ráo riết chuẩn bị.

Trên chiến trường, tương quan địch-ta thay đổi nhanh chóng, có lợi cho ta. Ở vùng tạm chiếm, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đẩy mạnh xây dựng lực lượng chính trị, đặc biệt trong giới trí thức tư sản , tôn giáo, kể cả giới Sài Gòn, nhằm mở rộng mặt trận đoàn kết dân tộc và phân hóa đối phương. Mặt khác, sau khi ký Hiệp định Paris, với điều khoản "Mỹ phải rút hết quân, thành lập Hội đồng hòa giải và hòa hợp dân tộc ba thành phần" nhiều chính khách ở Sài Gòn, kể cả một số cựu bộ trưởng của Sài Gòn, nhân danh "lực lượng thứ ba" đã hoạt động rất tích cực. Tình hình quân sự và chính trị trong nước đều thuận lợi.

Vận động dư luận thế giới

Trước thất bại liên tiếp của quân đội Sài Gòn trên các mặt trận, một số phần tử diều hâu ở Mỹ đã nói đến việc phải đưa quân trở lại để cứu đồng minh. Cần tố cáo ý đồ nguy hiểm đó của chúng. Cần làm rõ Sài Gòn không chịu thi hành Hiệp định Paris chính là vì Mỹ vẫn giúp đỡ họ kéo dài chiến tranh. Vận động dư luận thế giới lúc này là rất quan trọng. Tôi ra Hà Nội tháng 2/1975 liền được giao nhiệm vụ cùng ba đồng chí khác đi một số nước châu Âu và châu Phi để làm nhiệm vụ này.

Lúc đó tôi cũng chưa biết được thật rõ âm mưu của chính quyền Nixon, chỉ biết rằng theo chỉ thị của lãnh đạo phải thông báo cho bạn bè quan tâm, cảnh giác để khi cần thiết có thể ủng hộ chúng ta kịp thời. Qua nhiều tài liệu tiết lộ sau này, đặc biệt qua cuốn sách của Lary Berman Không hòa bình, chẳng danh dự (*), mới thấy rõ chính quyền Nixon không phải là không có ý đồ dùng B52 ném bom miền Bắc trở lại để cứu quân ngụy Sài Gòn đang rệu rã. Nhưng chúng đã không làm được việc đó: vụ bê bối Wartergate khiến Nhà Trắng rối bời, và quan trọng hơn nữa là thái độ của đa số nhân dân Mỹ thể hiện qua các ý kiến của các nghị sỹ trong Quốc hội Mỹ kiên quyết không tiếp tục cuộc chiến hao người tốn của và thất bại, bị cả thế giới lên án.

Tôi sang Pháp, gặp một số báo chí, từ đó liên lạc với các bạn ở Mỹ, Canada, Thụy Điển…, rồi sang Algérie. Gặp các bạn ở đây, họ hết sức vui mừng vì chiến dịch mùa Xuân đã bắt đầu và Quân giải phóng tiến như chẻ tre. Các bạn Algérie nói: Chúng tôi theo dõi trên bản đồ, thấy mỗi ngày Quân giải phóng giải phóng một tỉnh, nhưng sau rồi các chiến sỹ của các bạn đi quá nhanh, chúng tôi không còn theo kịp nữa!

Khi quân ta bắt đầu tấn công Buôn Ma Thuột, bắt đầu chiến dịch mùa Xuân 1975, tôi hiểu rằng Bộ Chính trị đã đặt mục tiêu giải phóng miền Nam Việt Nam trong hai năm 1975-1976, sau chiến thắng Phước Long, đặc biệt sau khi giải phóng Buôn Ma Thuột, Bộ Chính trị quyết định nắm thời cơ chính thức mở chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng miền Nam trong năm 1975.

Trên mặt trận ngoại giao

Trên mặt trận ngoại giao, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam (CPLTCHMN) liên tiếp thu được thắng lợi lớn. Trước những chiến thắng dồn dập của quân dân ta, dường như nhiều chính phủ đã thấy cuộc chiến đấu của chúng ta sẽ sớm thắng lợi nên họ đã nhanh chóng công bố công nhận ngoại giao CPLTCHMN. Đến ngày thống nhất đất nước, CPLTCHMN được 65 nước công nhận ngoại giao.

Sau Algérie, biết có một hội nghị lớn của các nước châu Phi (OUA) sắp họp tại Tanzania, chúng tôi bay đến đó, đề nghị với các bạn cho tôi phát biểu tại hội nghị vì có tình hình quan trọng muốn được thông báo. Theo quy chế của OUA không ai được phát biểu tại hội nghị này ngoài các nước châu Phi. Tôi năn nỉ các bạn nước chủ nhà Tanzania. Cuối cùng bạn đồng ý khi bàn hết các vấn đề của hội nghị, sẽ cho tôi 15 phút.

Tôi và đồng chí Lê Mai ngồi từ 6 giờ chiều đến mãi 5 giờ sang hôm sau mới được phát biểu. Không ăn không uống cả một đêm, đến khi lên diễn đàn, cổ tôi như nghẹt lại, nói gần như không ra tiếng. Nhưng chúng tôi đã đạt được yêu cầu: thông báo được tình hình đang diễn ra ở Việt Nam và kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn nguy cơ Mỹ đưa quân trở lại. Đến ngày 15/4, chúng tôi nhận được điện trong nước gọi về ngay. Không đủ tiền mua vé về nước và ở Tanzania chưa có Đại sứ quán Việt Nam. Chúng tôi đành đến Đại Sứ quán Trung Quốc yêu cầu giúp đỡ, và đã được đáp ứng nhiệt tình.

Về đến Hà Nội, ta đã giải phóng Đà Nẵng, đại quân đang tiến về Sài Gòn. Tôi được chỉ thị vào Đà Nẵng, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ và nhiều vị khác của Chính phủ Cách mạng Lâm thời đã có mặt ở đây. Chính phủ Cách mạng Lâm thời (CMLT) ra nhiều tuyên bố quan trọng và đón tiếp một số đoàn quốc tế và các nhà báo.

Thành phố Đà Nẵng vừa mới được giải phóng, nhân dân từ Quảng Trị,Thừa Thiên, Quảng Ngãi dồn về đông nghịt, nhưng chỉ vài ngày sau, trật tự đã được thiết lập và bộ máy chính quyền mới đã hoạt động đàng hoàng.

Sài Gòn được giải phóng!

Tối 29/4/1975, tôi đang tiếp vợ chồng nhà sử học Mỹ Gabriel và Joyce Kolko thì đài Giải phóng ra lời kêu gọi chính quyền và quân đội Sài Gòn đầu hàng. Tôi nghe mà xao xuyến. Vợ chồng nhà sử học Mỹ cảm động, ứa nước mắt. Chúng tôi cầm tay nhau, siết chặt. Thế là ngày hôm sau - 30.4, việc phải đến đã đến! Sài Gòn được giải phóng! Như một tin sét đánh! Các đài, thông tấn báo chí thế giới đều đưa tin: Sài Gòn thất thủ! "Việt cộng" đã chiến thắng! Nhân dân cả nước đổ ra đường, ôm nhau mà khóc, những giọt nước mắt vui sướng! Đây là kết quả tất yêu của sự hy sinh của cả dân tộc, là thành quả huy hoàng và công lao chung của cả dân tộc, từ các lực lượng vũ trang, các lực lượng chính trị hoạt động công khai hoặc bí mật, từ những em bé dẫn đường đến bà con mọi tầng lớp, những người anh hung có tên tuổi và triệu triệu người vô danh. Không ai có thể nói phần này do anh, phần này do tôi. Và trong lúc này,tôi lại nghĩ đến vai trò của hậu phương lớn, miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Gọi hậu phương mà cũng là tiền phương. Nhớ có lần đến thăm các bạn Palestine trong các trại tị nạn, gặp lãnh tụ Yasser Arafat , mọi người đều hỏi nhờ đâu mà Việt Nam chiến đấu và chiến thắng. Chúng tôi đều trả lời: " Có ba điều: Chúng tôi có Hồ Chí Minh, lãnh tụ xuất chúng của Việt Nam đã suốt đời phục vụ sự nghiệp đấu giành độc lập, tự do cho đất nước; chúng tôi có sự đoàn kết dân tộc mạnh mẽ; và chúng tôi có cả miền Bắc, một nửa đất nước xã hội chủ nghĩa làm hậu phương lớn vững chắc." Các bạn Palestine liên hệ với tình hình của mình, thấy đúng những điểm đó là chỗ yếu của các bạn.

Chiến thắng hoàn toàn và nhanh chóng của Việt Nam đã làm cho cả thế giới vui mừng và kinh ngạc. Theo tôi hiểu, ngay cả Liên Xô và Trung Quốc, hai bạn chí cốt của Việt Nam có lẽ cũng bất ngờ. Trung Quốc từng khuyên ta nên " trường kỳ mai phục" vì địch rất mạnh. Liên Xô thì lo ta không đủ sức chiến thắng, có thể chiến tranh lan rộng, làm tình hình thế giới thêm phức tạp. Nhưng rõ ràng là cuộc chiến đấu kiên cường, anh dung của nhân dân Việt Nam và thắng lợi cuối cùng của chúng ta đã góp phần làm cho vị thế của phe xã hội chủ nghĩa lúc đó lên cao trên trường quốc tế. Chúng ta tự hào đã cổ vũ lòng tự tin, quyết tâm của nhân dân các nước trong cuộc đấu tranh chống đế quốc, nhất là đế quốc Mỹ, vì hòa bình, độc lập và tiến bộ xã hội. Chúng ta cũng không bao giờ quên trong thắng lợi vĩ đại của Việt Nam có sự đóng góp to lớn, quý báu, không thể thiếu được của nhân dân các nước Xã hội chủ nghĩa, nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Và chúng ta biết mở đầu chiến tranh, tiến hành chiến tranh cực kỳ anh dũng và thông minh, thì cũng biết cách kết thúc chiến tranh thật tuyệt./.
Môi Trường ST.

Không nên chính trị hoá Giải thưởng Nobel Hoà bình

 Theo nhận định của một số chuyên gia, giải thưởng Nobel Hoà bình đang có dấu hiệu bị “chính trị hoá”. Không ít lần người thắng giải Nobel Hoà bình đã gây bức xúc dư luận và vấp phải sự chỉ trích của cộng đồng.

          Một trong những quyết định trao giải gây tranh cãi nhiều nhất là việc trao giải Nobel Hòa bình cho nhà ngoại giao Lê Đức Thọ của Việt Nam và ông Henry Kissinger của Mỹ năm 1973. Ngay trong nội bộ của Ủy ban Nobel Na Uy cũng xuất hiện bất đồng gay gắt đến mức 02 thành viên trong Uỷ ban đã từ chức. Sau đó, ông Lê Đức Thọ đã từ chối nhận giải thưởng. Ông cho rằng: “Ủy ban Giải đã đặt ngang bằng kẻ xâm lược và người bị xâm lược, giữa kẻ gây chiến tranh và người tạo (làm) hòa bình. Coi chúng tôi cũng như Mỹ. Điều đó là sai lầm và tôi không thể chấp nhận như vậy. Vì vậy tôi đã không nhận Giải thưởng Nobel!”. Trong khi đó, ông Henry Kissinger vẫn tự tin nhận giải thưởng Nobel Hoà bình. Điều này cũng đã nhận được không ít chỉ trích từ cộng đồng. Đơn cử, tờ New York Times cho rằng đó là giải “Nobel vì Chiến tranh”; tờ Washington thì viết rằng “người Na Uy thực sự rất có khiếu hài hước”.

          Năm 2009, dư luận tiếp tục tranh cãi khi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama được trao giải thưởng này bất chấp việc Mỹ đã nhấn chìm Iraq, Afghanistan và Pakistan trong các cuộc chiến đẫm máu và leo thang căng thẳng đe dọa tấn công Iran. Chỉ sau đó hai năm, dưới sự lãnh đạo của ông Obama, Mỹ đã tổ chức cuộc ám sát Tổng thống Libya Gaddafi (2011) và gây ra cuộc chiến tại Syria. Năm 2015, Thư ký phụ trách giải Nobel Hòa bình Geir Lundestad cũng đã thừa nhận trong cuốn hồi ký của mình rằng quyết định trao giải Nobel hòa bình cho Tổng thống Mỹ Barack Obama năm 2009 đã không đáp ứng được những mong mỏi và kỳ vọng đặt ra.

          Như vậy, có thể thấy giải thưởng Nobel Hoà bình không gặp phải không ít “tai tiếng”. Thay vì mục đích thúc đẩy hoà bình thì giải thưởng này lại đang đi xa mục đích ban đầu, bị tác động bởi những động cơ về mặt chính trị. Trong bối cảnh thế giới có những diễn biến đa chiều như hiện nay, khi mà yếu tố chính trị đã lan cả vào thể thao, văn hoá thì những tiêu chuẩn về cái gọi là “cống hiến cho hoà bình” cũng ngày càng mù mờ. Có lẽ, giải thưởng Nobel hoà bình cũng không hề danh giá như người ta vẫn cố “thần thánh hoá”?

Cảnh giác trước các thủ đoạn chống phá Việt Nam

 Từ câu chuyện tại Ukraine, chúng ta cũng rút ra được không ít bài học. Trong những năm qua, không khó để chúng ta bắt gặp các luận điệu như: Việt Nam đầu tư cho quốc phòng, an ninh là “chạy đua vũ trang”, gây căng thẳng trong khu vực; Chính phủ Việt Nam chỉ giành ngân sách để đầu tư cho Quân đội và Công an mà không đầu tư cho giáo dục, y tế; Việt Nam đang sống trong hoà bình nên không cần thiết phải yêu cầu thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự vì như vậy là gây lãng phí sức lao động; Việt Nam phải tham gia vào các liên minh quân sự mới có thể bảo vệ đất nước, phải “chọn phe”…

          Rõ ràng đó là các luận điệu đánh lừa dư luận nhằm tấn công, làm suy yếu sức mạnh quốc phòng, an ninh của Việt Nam. Hiện nay, chúng ta phải đối mặt với sự gia tăng của nhiều mối đe doạ từ chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa cường quyền nước lớn, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa dân tuý trong quan hệ quốc tế. Chúng ta luôn giữ vị trí trung lập trên cơ sở bảo đảm lợi ích quốc gia. Điều này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: “Chúng ta không “chọn bên” mà chọn lẽ phải, xu hướng thời đại là hòa bình, hợp tác và phát triển”. Vậy nhưng muốn giữ được sự trung lập, muốn giữ được lợi ích quốc gia thì không còn cách nào khác là chúng ta phải thực sự mạnh trên tất cả các phương diện, từ kinh tế, chính trị cho đến quân sự, ngoại giao…

Một lần nữa có thể thấy, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay và mãi mai sau: “Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập”.

Bài học về tự lực, tự cường và không lãng quên chính mình

 Căng thẳng giữa Nga và Ukraine không phải đến thời điểm hiện tại mới phát sinh. Những mâu thuẫn đã âm ỉ từ lâu, việc xung đột diễn ra là điều có thể đoán trước. Vậy nhưng vì nhiều lý do, không loại trừ những mưu đồ từ bên thứ ba, đã đẩy căng thẳng lên đến đỉnh điểm.

          Quay ngược lịch sử, vào đầu những năm 90 của thế kỷ XX, sau khi Liên Xô tan rã, Ukraine được thành lập. Đây là quốc gia lớn thứ ba trong số 15 quốc gia kế thừa của Liên Xô (sau Nga và Kazakhstan); Xét về mặt dân số, kinh tế và quân sự, Ukraine là quốc gia lớn thứ 2 sau Nga. Dưới thời Liên Xô, Ukraine là khu vực có nền sản xuất công nghiệp phát triển và giàu có. Sau Hội nghị Belaveskaia Pusha vào tháng 12/1993, Ukraine được “thừa kế” một lực lượng quân đội cực mạnh từ Liên Xô gồm 3 quân khu thuộc tuyến chiến lược thứ hai, 3 tập đoàn quân không quân, cùng với cả kho vũ hạt nhân chiến lược lớn thứ 3 thế giới với hơn 1000 đầu đạn hạt nhân. Đồng thời, quốc gia này cũng thừa hưởng một phần lớn lĩnh vực công nghiệp quốc phòng Liên Xô và cả công nghệ dân dụng của nó.

          Đáng lẽ với xuất phát điểm như trên, Ukraine phải phát triển nhanh chóng, hùng mạnh và có vị thế quan trọng trên thấy giới. Vậy nhưng không. Sau hơn 30 năm, Ukraine không những không lớn mạnh mà có phần thụt lùi. Trong cuộc xung đột với Nga, Tổng thống Ukraine đã thốt lên: “Chúng ta bị bỏ lại một mình”. Trong khi đó, Đại sứ của Ukraine tại Vương quốc Anh Vadym Prystaiko cũng phát biểu: “Ukraine hiện đã không còn đủ thiết bị quân sự để tự vệ”.Dĩ nhiên, điều này có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến. Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân dẫn đến “thảm kịch” hiện nay là do bản thân Ukraine đã đánh mất chính mình.

          Sau khi Liên Xô tan rã, Ukraine ngày càng “trôi dạt” về phía Mỹ và các nước phương Tây. Thay vì phát triển kinh tế, xã hội, họ lại chạy theo chủ nghĩa xét lại, có những hành động chống cộng một cách cực đoan. Tháng 5/2015, Tổng thống nước này đã ký phê chuẩn các dự luật “phi Xô viết hóa” và “phi cộng sản hóa”, rũ bỏ một cách sạch trơn lịch sử của dân tộc mình. Sau đó là hàng loạt hành động “phủ nhận chính mình”, nhiều kẻ đã kéo đổ tượng của Lênin và các lãnh tụ Liên Xô. “Bả dân chủ” đã đánh gục Ukraine. Với các cuộc “cách mạng màu”, những người thân phương Tây đã giành được quyền lãnh đạo đất nước này. Hệ quả là ngay trong nội bộ Ukraine đã phát sinh bất đồng. Donetsk và Lugansk đã tuyên bố độc lập và thành lập Nhà nước Cộng hoà riêng.

          Thay vì tự lực, tự cường, tự đi trên đôi chân của chính mình thì Ukraine lại chạy theo các nước phương Tây với mong muốn nhận được sự giúp đỡ khi “đối đầu” với Nga. Họ luôn trông chờ vào những lời hứa hẹn, sự giúp đỡ của bên ngoài vậy nhưng lại quên rằng nguyên tắc bất di bất dịch trong quan hệ quốc tế là có qua – có lại. Nói thẳng, nếu thời điểm hiện tại, Ukraine có nhận được sự giúp đỡ từ bên ngoài thì cái giá mà họ phải trải cũng không hề rẻ. Vì trên đời đâu ai cho không ai cái gì!

 

Lợi dụng khủng hoảng Ukraine các thế lực thù địch tăng cường hoạt động phá hoại công tác ngoại giao của Việt Nam

 Đường lối ngoại giao của Việt Nam từ trước đến nay luôn luôn được thế giới đánh giá rất cao, thể hiện qua việc có quan hệ hữu hảo với những cường quốc lớn nhất trên thế giới như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ. Thế nhưng, trong thế giới lộn xộn của mạng xã hội, có rất nhiều thành phần thiếu hiểu biết vào xuyên tạc và bôi nhọ chính sách của Nhà nước. Đa số những người này là thiếu hiểu biết, bị ảnh hưởng quá nặng bởi truyền thông phương Tây, một số khác là những người chuyên chọc ngoáy và chống phá.

          Mới đây, có một số đối tượng như Mạc Văn Trang, Nguyễn Đình Cống… “hớn hở” lên mạng khoe rằng đã cùng các “tổ chức dân sự xã hội” đến thăm và gửi thư cho bà Nataliya Zhynkina, Đại biện lâm thời của Ukraine tại Việt Nam. Trong bức thư này, họ thể hiện việc hoàn toàn ủng hộ và “đứng bên Ukraine để bảo vệ một nền dân chủ non trẻ vừa mới thoát ra khỏi quá khứ độc tài”. Họ còn trâng tráo phát ngôn rằng mong bà Zhynkina biết rằng “luôn có những người bạn Việt Nam” đứng về Ukraine. Việc đặt tên tổ chức, phát ngôn ủng hộ, dùng các thuật ngữ “dân chủ” cho thấy những người này dường như muốn tự tách mình ra khỏi đất nước và dân tộc, thậm chí chống phá đường lối ngoại giao của quê nhà.

          Phải thừa nhận một thực tế là trong các tranh luận xã hội gần đây đã có sự chia rẽ trong cộng đồng người Việt về việc Nga hay Ukraine, nước nào đúng, nước nào sai. Điều này xuất phát từ việc trước hết Ukraine và Nga đều là những nước có quan hệ rất tốt với Việt Nam, thứ hai là hiện nay Ukraine được sự ủng hộ tuyệt đối của truyền thông phương Tây vốn có nhiều ảnh hưởng, thao túng. Thế nhưng, mỗi người cần tự hỏi chính mình là khi đánh giá như vậy, họ dựa trên căn cứ nào? Nga có lý lẽ của Nga, Ukraine có lý lẽ của Ukraine, nhưng đứng từ vị thế trung gian trên bình diện quốc tế, lợi ích của quốc gia, dân tộc mới là điều quan trọng nhất. Vì vậy, phát ngôn của Việt thể hiện rõ ràng đường lối ngoại giao đúng đắn, luôn đứng ở góc nhìn lợi ích quốc gia của Việt Nam.

          Mọi người đều có quyền nói lên quan điểm của mình, thích nước này, ghét nước kia, nhưng phải luôn đặt Tổ quốc và dân tộc lên trên hết. Thiết nghĩ với các hành vi có tính chất phá hoại quan điểm ngoại giao của Việt Nam, gây hiểu lầm và chia rẽ, những kẻ đang giương ngọn cờ và khẩu hiệu lạc lõng cần phải đối mặt với những chế tài nghiêm khắc.

Việt Nam luôn cơ ứng xử đúng đắn trước hành vi xâm phạm chủ quyền

 Biển Đông luôn là vùng biến "nóng", nhiều nước đều mong muốn có ảnh hưởng tại đây nên có nhiều hoạt động nhằm khẳng định vị thế. Việt Nam luôn theo dõi, bám sát và luôn có ứng xử đúng đắn bất cứ khi nào nước khác có biểu hiện xâm phạm chủ quyền quốc gia trên biển. Tuy nhiên, một số kẻ có âm mưu đen tối lại xuyên tạc rằng Việt Nam làm lơ trước những hành vi xâm phạm chủ quyền biển đảo. 

          Trước hết, phải tái khẳng định rằng, chủ quyền quốc gia là không thể từ bỏ và là nguyên tắc bất biến trong quá trình dựng và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Riêng với vấn đề Biển Đông, Việt Nam đã nhiều lần khẳng định có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển ở Biển Đông được xác định theo đúng các quy định của Công ước của LHQ về Luật Biển năm 1982 mà Việt Nam và các nước ở Biển Đông đều là thành viên.

          Thứ hai, chúng ta đã trải qua rất nhiều năm dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam. Kinh nghiệm từ lịch sử cho thấy xung đột vũ trang kéo theo rất nhiều hệ lụy và hậu quả khủng khiếp lâu dài. Người dân Việt Nam hơn ai hết mong muốn hòa bình, ổn định và phát triển. Chúng ta yêu hòa bình chứ không mong muốn chiến tranh. Do đó, với vấn đề Biển Đông, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam là giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình. Chiến tranh chỉ là giải pháp cuối cùng, bất khả kháng để tự vệ và bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc nhưng chúng ta không nổ súng trước. Chúng ta kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông bằng các biện hòa bình, dựa trên chứng cứ pháp lý, lịch sử và luật pháp quốc tế, lực lượng vũ trang Việt Nam vẫn ngày đêm bám biển, sẵn sàng canh giữ và thực hiện các phương án bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Thực tế cho thấy, mỗi khi chủ quyền và quyền chủ quyền quốc gia của Việt Nam trên Biển Đông bị xâm phạm, Việt Nam luôn cho thấy tinh thần đấu tranh kiên quyết, kiên trì bằng các biện pháp hòa bình, cụ thể là thông qua các diễn đàn, các cuộc gặp gỡ song phương và đa phương.

          Chính vì vậy, trải qua nhiều năm, có lúc tình hình trên biển Đông nhiều lúc căng thẳng, phức tạp, Việt Nam bằng quan điểm nhất quán của mình vẫn có những hành động đúng đắn, đạt được mục tiêu, đó là giữ vững chủ quyền biển, đảo, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, không để xảy ra xung đột. Qua đó càng chứng minh chủ trương, đường lối, chính sách giải quyết bất đồng trên Biển Đông của Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với xu thế chung của thế giới.

Thủ đoạn hạ thấp uy tín của Việt Nam

 Có thể khẳng định tình hình leo thang quân sự tại Ukraine đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận thế giới. Về cuộc xung đột tại Ukraine, nhiều lần Việt Nam khẳng định: Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, không sử dụng vũ lực, bảo vệ người dân, tiếp tục đối thoại tìm kiếm giải pháp hoà bình, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên toàn thế giới.

          Vậy nhưng những “mõ làng dân chủ” lại cố tình xuyên tạc, đánh lận quan điểm của Việt Nam và vu khống bằng nhiều luận điệu độc hại. Chúng cố tình lợi dụng vấn đề Nga – Ukraine để công kích, phá hoại, bôi lem, hạ bệ uy tín, hình ảnh, đường lối ngoại giao của Việt Nam. Những luận điệu kệch cỡm, phi lý, xuyên tạc có thể kể đến như: “Việt Nam có là quốc gia trung lập? Trung lập là trung lập nào?”, “Dù có là bốn không, hoặc cứ việc thêm bao nhiêu không tùy ý, dù lá phiếu ở Liên Hiệp quốc là lá phiếu trắng, Việt Nam không phải là quốc gia trung lập, mà nó là quốc gia đứng về phía Trung Quốc và Nga”, “Việt Nam là nơi có thể thoải mái… tuyên truyền cho chủ nghĩa phát xít?”, “biểu hiện khủng hoảng ý thức hệ của Đảng Cộng sản Việt Nam”…

          Phải khẳng định rõ Việt Nam là một quốc gia độc lập và tự chủ. Chính vì vậy, Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực để quyết định tương lai, vận mệnh, hướng đi của dân tộc mình. Trong các mối quan hệ quốc tế, Việt Nam có quyền thể hiện quan điểm, ý chí của dân tộc mình trên cơ sở luật pháp quốc tế và lợi ích quốc gia. Việc “bắt” Việt Nam phải đi theo hướng này, quay về hướng khác là điều không thể chấp nhận được. Những giọng điệu “góp ý”, “lời khuyên”, “đề nghị” được các “nhà bình loạn” tung ra ở trên rõ ràng thể hiện sự thiếu thiện chí đối với Việt Nam.

Những luận điệu vu khống Việt Nam suy cho cùng cũng chỉ là những mưu mô hạ thấp uy tín của Việt Nam, gây rối loạn tình hình trong nước, gây mất an ninh trật tự, nhằm mục đích trục lợi cá nhân, đe hèn, xấu bẩn của những đối tượng xấu mà thôi.

Nỗi lo sợ của những kẻ mang âm mưu đen tối

 này  gồm có công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, dân phòng. Nếu Dự thảo Luật được thông qua, lực lượng an ninh ở sơ sở sẽ là một lực lượng mạnh, đủ khả năng trấn áp các loại tội phạm ngay ở cấp cơ sở. Do vậy, các đối tượng xấu rất sợ khi Dự thảo Luật được thông qua. Từ đó, chúng đang ra sức chông phá, bôi nhọ để ngăn cản Dự luật.

          Đài RFA trích lời của "cựu đại úy" không có thật: “Trước đây họ chỉ trả cho những người này tiền sinh hoạt phí, tiền xăng xe, tiền điện thoại thôi… Nhưng bây giờ hình thành hẳn một lực lượng như thế, thì hình thức gần như bán vũ trang, thì rõ ràng tiền phải rót xuống nhiều tiền hơn, ngân sách rót nhiều hơn, rồi chi phí dụng cụ hành nghề… thậm chí có thể là vũ khí nóng, rõ ràng là tốn kém nhiều hơn.” Có vẻ như họ đang lo lắng cho những khó khăn của đất nước, nhưng trong trường hợp này thì RFA đã nhầm: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bản chất là điều chỉnh, kiện toàn lại các lực lượng, chức danh đã được thành lập, hoạt động từ ngay sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 và hiện nay đang hoạt động ở địa bàn cơ sở. Chúng ta đang kiện toàn thống nhất thành một lực lượng chung mà không phải là thành lập lực lượng mới. Các lực lượng, chức danh đang hoạt động hiện nay sẽ được thống nhất, quy định trong Luật, bao gồm Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng hiện nay theo quy định của Luật Công an nhân dân năm 2018, Bảo vệ dân phố và các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng. Chính quyền địa phương vẫn tiếp tục giám sát và trả lương còn Bộ Công an đóng vai trò chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Công an cấp xã trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Chính vì thế, việc hợp nhất các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bảo đảm không làm tăng biên chế, không làm tăng chi ngân sách nhà nước, không chồng chéo, không mâu thuẫn với các văn bản luật đã ban hành. Hoàn toàn không “tốn kém của dân rất nhiều” như RFA rêu rao mà thực tế là để kinh phí bỏ ra mang lại hiệu quả làm việc cao hơn.

          Việc hợp nhất các lực lượng chính là khiến “hổ mọc thêm cánh”, tăng cường sức mạnh trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Những kẻ có âm mưu đen tối lo sợ là đúng thôi!

“Cuộc chơi” của Mỹ, Nato và Nga - trạng chết chúa cũng băng hà!

 Sau khi Mỹ và NATO phát động cấm vận, cô lập Nga; thậm chí là phá vỡ tất cả các nguyên tắc, luân lý như tịch thu tài sản của người Nga ở nước ngoài; thậm chí là cấm vận cả bóng đá, các môn thể thao và cả những cuộc thi của chó, mèo...thì giờ đây người Nga đã đáp lễ một cách rất sòng phẳng. Đúng như các cụ nhà ta hay nói: Trạng chết Chúa cũng băng hà - Dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn. Những cú đấm thôi sơn của Nga:

Các lệnh trừng phạt của Mỹ và NATO sẽ phá vỡ thị trường tài chính toàn cầu trong ngắn hạn, gây thiệt hại lớn đến các lợi ích kinh tế phương Tây và điều này đã được chứng minh sau khi Nga bị loại khỏi hệ thống SWIFT, nhiều nước châu Âu cũng lao đao. Nếu nhìn về dài hạn, thậm chí còn nhiều lý do hơn để lo ngại. Trong khi lịch sử cho thấy rằng tác động của các cú sốc địa chính trị đối với thị trường có xu hướng ngắn hạn thì những hậu quả ngoài ý muốn về lâu dài của việc tiến hành cuộc chiến tài chính toàn lực chống lại Nga có thể rất nghiêm trọng đối với các lợi ích chiến lược toàn cầu của Mỹ.

Mỹ và NATO cấm vận và trừng phạt Nga toàn diện thì người Nga cũng chẳng sợ gì mà không đáp lễ. 500 máy bay được các nước phương Tây cho mượn, hiện thành của Nga. Mỹ trừng phạt ngành xuất khẩu dầu của Nga sẽ có những “hậu quả tai hại” cho thị trường năng lượng toàn cầu, giá xăng dầu và nhiên liệu leo dốc và chưa có dấu hiệu dừng lại. Mỹ, Anh, Đức, Pháp…và những nước có nền kinh tế phát triển thấm đòn rất rõ. Bằng chứng rõ nét nhất là Mỹ đã tự hạ nhục mình khi cử phái đoàn sang Venezeula để đàm phán mua xăng dầu. Thế nhưng Venezeula là người anh em thân cận của Nga, nếu không có Nga và Putin thì Tổng thống Nicolas Maduro và chính quyền của ông đã bị Mỹ lật đổ để đưa Juan Guaido thân Mỹ lên thay. Do đó Venezeula có bán thì cũng chỉ bán cầm chừng. Thủ tướng Anh chịu mối nhục Quốc thể khi sang Ả rập Xê Út, đón tiếp ông ta không chỉ là một phó tỉnh trưởng bé nhỏ và Ả rập Xê Út nói không với thỉnh cầu của ngài Thủ tướng tóc rối bời Boris Johnson.

Quốc hội Đức đang chia rẽ vì các lệnh trừng phạt Nga. Người dân của nhiều nước châu Âu bắt đầu tổ chức biểu tình phản đối lệnh trừng phạt Nga khi mà giá xăng dầu, khí đốt và hàng hóa tăng cao, dân châu Âu bắt đầu thấm đòn. Những nước nắm giữ xăng dầu nhiều nhất như Venezeula, Iran…và tiêu thụ xăng dầu nhiều nhất như Trung Quốc, Braxin, Ấn Độ… lại thân Nga hoặc không ủng hộ cấm vận Nga. Vậy nên dù Mỹ cấm vận thì Nga cũng chẳng thiếu thị trường tiêu thụ. Về lâu dài thì chính Mỹ và châu Âu mới thiệt hại mạnh nhất.

Hôm qua Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh, Nga sẽ chuyển các khoản thanh toán khí đốt bán cho các quốc gia không thân thiện thành đồng rúp. Tổng thống Vladimir Putin nói. Tổng thống lưu ý rằng "không có ý nghĩa gì nếu cung cấp hàng hóa của chúng tôi cho EU và Hoa Kỳ và nhận thanh toán bằng đô la và euro." Tóm lại, Nga làm thế là để cứu đồng Rúp, tránh mất giá dẫn đến lạm phát. Nếu các nhà nhập khẩu mua đồng rúp, họ cần bán ngoại tệ. Nghĩa là, trước khi trả cho Nga bằng đồng rúp, họ phải mua những đồng rúp này ở đâu đó. Có những cách thức khác nhau nhưng nhin chung thì châu Âu phải chấp nhận mua đồng rúp, đổi USD hoặc EURO, trao đổi hàng hóa, thậm chí là mua đồng Rúp từ các tỷ phú Nga kiểu giá chợ đen. Đây là đòn đánh trực diện vào nền kinh tế châu Âu. Biện pháp như vậy có thể dẫn đến sự gia tăng nguồn cung ngoại tệ trên sàn giao dịch tiền tệ của Nga. Việc chuyển đổi thanh toán bằng đồng Rúp làm cho nhu cầu đối với đồng rúp từ bên ngoài gia tăng, do đó hệ thống tiền tệ của Nga được hỗ trợ.

Kể từ đầu cuộc chiến, có 4 triệu dân Ukraine đã sang châu Âu và con số này chưa phải là cuối cùng. Châu Âu đang gồng mình trước thời giá tăng cao lại phải lo cho 4 triệu người nơi ăn chốn ở. Mồm thì ủng hộ Ukraine kiểu “hãy đánh với Nga đến người Ukraine cuối cùng, vinh quang thuộc về Ukraine nhưng thực chất là họ đang lo sợ, cố tình không cho người Ukraine nhập cảnh ở một số nước. Ukraine trước đây có diện tích gấp đôi Việt Nam, dân số 44 triệu người. Thế nhưng hiện nay, 4 triệu người đã ra nước ngoài, 4 triệu người đã thành công dân Dobass và những người mất trong chiến tranh. Hiện Ukraine chỉ còn khoảng 35 triệu dân, đất nước bị tan hoang, thụt lùi hàng thập kỷ…Nga chỉ thiệt hại trước mắt nhưng họ có lợi lâu dài, cho muôn đời sau. Sau cuộc chiến, có lẽ ông Putin sẽ cám ơn Mỹ và NATO và chính Ukraine vì đã “tạo điều kiện” cho họ có thêm đất, thêm dân.

Bài học từ các nước nhỏ sống bên cạnh nước lớn, cha ông ta rất anh minh. Ngày xưa luôn giao hảo với người Trung Quốc để chung sống hòa bình, vì bách tính dân sinh. Chỉ khi người phương Bắc vô cớ mang quân xâm phạm giang sơn bờ cõi thì mới chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc. Kết thúc chiến tranh, ta và họ lại làm hòa, vì bách tính của hai nước. Chúng ta không bao giờ gây hấn với gã hàng xóm khổng lồ. Việt Nam ngày nay đã kế thừa và phát huy truyền thống của cha ông ta, chúng ta chẳng theo phe nào cả, chỉ theo chân lý, lẽ phải. Bác Hồ dạy “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Độc lập, tự do, hạnh phúc và chủ quyền, lợi ích quốc gia là bất biến. Khôn khéo trong các mối quan hệ để tranh thủ sức mạnh của thời đại là ứng vạn biến. Đó là kế sách muôn đời để xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Không mơ hồ, ảo tưởng rằng có thế lực nào đó sẽ giúp ta chống lại thế lực khác. Không bao giờ./.

Không để mầm móng cách mạng màu tồn tại ở việt nam!

 Tháng 10/1963, ngoại trưởng Anh Alex Douglas phát biểu "con đường đánh bại chủ nghĩa cộng sản là dùng tư tưởng của chúng ta để đánh vào các nước cộng sản chủ nghĩa". Theo đó, Mỹ cần trao đổi du học sinh với Liên Xô, rồi sau đó dùng hưởng thụ vật chất để cải biến tư tưởng - văn hóa của những du học sinh này. Sau khi những du học sinh này về nước thì đó chính là những "hạt giống" để tư tưởng thân phương Tây, phủ định chủ nghĩa xã hội dần thâm nhập vào nhà nước và người dân các nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là trong giới thanh niên. Tiêu biểu là Alexander Yakovlev, từng làm du học sinh ở Mỹ năm 1958, sau này trong cương vị Trưởng ban Tuyên giáo Đảng Cộng sản Liên Xô đã ngầm chấp thuận, cổ vũ cho các quan điểm xét lại lịch sử, phê phán cách mạng trên báo chí Liên Xô, góp phần làm Liên Xô tan rã.

Thanh niên, sinh viên, lực lượng đông đảo và có vai trò to lớn trong đời sống xã hội, là bộ phận năng động, nhạy bén, có khả năng tiếp nhận và thích nghi với cái mới nhanh, nhiệt tình, xông xáo; nhưng vốn sống và kinh nghiệm ít, kiến thức và bản lĩnh chính trị hạn chế, mức độ kiềm chế và năng lực đề kháng trước những cám dỗ thấp, dễ bị lôi kéo bởi những luồng thông tin sai lệch. Rất dễ bị nhồi sọ thứ dân chủ nửa mùa và quay lại chống phá đất nước như Liên Xô khi xưa.

Đó là bài học nhãn tiền. Thật ngạc nhiên khi thấy nhiều người xem đây là niềm hạnh phúc. Cáo đã gửi được nửa người chứ không chỉ là đuôi hay bàn chân. Nếu không cẩn thận thì nguồn lãnh đạo cách mạng màu lại được đào tạo ngay trong nội địa. Nếu có thể thì chỉ nên cho phép hợp tác, đào tạo những lĩnh vực như: khoa học, kỹ thuật, kinh tế...tuyệt đối không đào tạo hay được phép can dự vào chính trị. Kẻ thù trong lòng ta mới là kẻ thù nguy hiểm nhất. Lãnh tụ Lê Nin từng cảnh báo: "Không một kẻ thù nào có thể đánh bại chủ nghĩa Cộng sản, dù chúng hung bạo đến mấy. Chỉ sợ những người Cộng sản tự tiêu diệt chính họ, bằng những khuyết điểm không được sửa chữa". Và thực tiễn sự sụp đổ của Liên Xô và các nước XHCN Ở Đông Âu đã kiểm nghiệm chân lý đó. Hãy cảnh giác./.

Lên lớp về chuyện nhân quyền, hoa kỳ không đủ tư cách!

 Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn. Vậy nên dù là cựu thù nhưng ngày nay quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng trở nên tốt đẹp. Việt Nam, Mỹ ngày càng hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực. Đó là điều hết sức vui mừng. Gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, vì hoà bình và phát triển, vì lợi ích của hai nước. Việt Nam chào đón ông Derek Chollet đến Việt Nam. Thế nhưng nếu Ông vẫn cứ giữ thói quen mà những người tiền nhiệm hay làm, đó là kêu gọi về nhân quyền Việt Nam thì tốt nhất là đừng nên làm. Việc này ảnh hưởng đến mối quan hệ hai nước và vì Hoa Kỳ không đủ tư cách để nói chuyện nhân quyền với Việt Nam.

Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Mỹ các ông đã được long trọng công bố vào ngày 4 tháng 7 năm 1776, là lời tuyên bố các quyền tự do dân chủ. Bản Tuyên ngôn nêu rõ: "Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa đã ban cho họ những quyền không thể tước bỏ. Trong những quyền ấy có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Nghĩa là trong những quyền cơ bản của con người thì quyền được sống là quyền tối thượng. Vậy xin hỏi ai đã tàn sát người da đỏ để cướp lãnh thổ của họ? Người da đỏ có vào khoảng 15 triệu khi người Tây phương bắt đầu xâm lược, chỉ còn lại chưa đầy 250 ngàn vào năm 1890 và hiện nay gần như tuyệt chủng. Ai đã mang quân cướp một nữa lãnh thổ và tàn sát người Mexico? Ai đã ném bom nguyên tử hủy diệt Hiroshima và Nagasaky, khiến 220.000 người chết? Ai đã mang cả nửa triệu quân cùng chư hầu xâm lược Việt Nam và tàn sát người vô tội ở Việt Nam?...

Kể từ năm 1946 đến nay, quân đội Hoa Kỳ đã trực tiếp tấn công 9 quốc gia (Triều Tiên, Việt Nam, Campuchia, Grenada, Afghanistan, Iraq, Nam Tư, Panama, Cuba), các cuộc chiến này gây ra cái chết của 10 tới 15 triệu người. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng gây ra đảo chính hoặc ngầm can dự vào xung đột tại 28 quốc gia khác, gây ra cái chết của 9 tới 14 triệu người. Tổng cộng Hoa Kỳ đã trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra cái chết của khoảng 20 đến 30 triệu người trong các cuộc chiến tranh và xung đột rải rác trên khắp thế giới kể từ năm 1946 đến nay.

Cần khẳng định rõ rằng, Việt Nam là đất nước đấu tranh mạnh mẽ nhất trên thế giới này để giành giật quyền con người từng bị cướp đoạt trong tay quân xâm lược, đô hộ. Một đất nước đã dùng cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giành độc lập, tự do, bảo đảm dân chủ, quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc và quyền tự quyết vận mệnh dân tộc. Nước Việt do dân Việt làm chủ, chế độ lấy tổ quốc, nhân dân làm trung tâm để phụng sự. Dân tộc đó phải là dân tộc tự do nhất, dân chủ nhất, dân quyền nhất!

Vừa qua một số đối tượng như Nguyễn Thúy Hạnh, Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Cấn Thị Thêu, Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Tường Thụy…bị bắt, họ bị bắt để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật. Khởi tố về tội theo Điều 117 Bộ luật hình sự “làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu, vật phẩm tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam”. Những kẻ đó không phải là thực hiện quyền tự do dân chủ cũng như cổ súy nhân quyền mà bản chất là hành vi vi phạm pháp luật. Các người cho rằng: “Việt Nam đã bắt giữ, bịt các tiếng nói đối lập” là hoàn toàn không có cơ sở, không đúng bản chất sự việc bởi họ bị bắt là vì vi phạm pháp luật chứ không phải vì tiếng nói đối lập hay trung lập gì cả. Vậy cớ gì Hoa Kỳ lại đi tôn vinh những kẻ như Phạm Đoan Trang?

Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Vi phạm pháp luật thì phải bị xử lý theo quy định của pháp luật. Việt Nam không như Hoa Kỳ hay một số nước Tây Âu, mồm thì ra rả dân chủ nhân quyền nhưng thực chất là những kẻ sát nhân tàn bạo nhất, đúng là những kẻ thiếu thứ gì thì hay rao giảng về thứ đó. Bom đạn Mỹ vẫn nổ khắp nơi trên thế giới, máu tươi tanh tưởi vẫn trào ra, ly tán, chia rẽ và khổ đau mà các nước Trung Đông hay Bắc Phi, Nam Mỹ, Châu Á…vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhân quyền ở đâu khi mà quyền tối thượng của mỗi con người là quyền được sống vẫn thường xuyên bị các nước lớn uy hiếp, tước bỏ?

Vi phạm nhân quyền mà làm cho họ từ thân phận nô lệ, tôi đòi mà đứng lên làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của tổ quốc. Vi phạm nhân quyền mà từ chỗ hơn 2 triệu người chết đói do chính sách bạo tàn của người Pháp và đặc biệt là phát xít Nhật gây ra 1945 mà có ngày hôm nay. Người Việt không hề có quyền con người dưới chế độ thực dân, phong kiến mà trở thành những con người có áo đẹp, cơm ngon với đầy đủ các quyền tự do, dân chủ. Vi phạm nhân quyền mà vào sinh ra tử để cứu dân khỏi nước sôi, lửa bỏng, cứu dân khỏi thiên tại lũ lụt, dịch bệnh. Vi phạm nhân quyền mà chỉ sau 30 năm đổi mới, đất nước từ chỗ nghèo đói nhất thế giới, quy mô nền kinh tế 180/195 quốc gia năm 1991 đã vươn lên thành nền kinh tế thứ 31 thế giới, đứng thứ 3 Đông Nam Á và chính thức cạnh tranh sòng phẳng vị trí thứ hai với Thái Lan sao. Người Mỹ nên nhận thức lại khái niệm về nhân quyền. Nói về nhân quyền thì xin lỗi, Hoa Kỳ không đủ tư cách./.

Ủng hộ thả tự do cho Châu Văn Khảm, nhưng thả từ độ cao 1000m

 Mới đây Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Úc kêu gọi Việt Nam trả tự do cho Châu Văn Khảm. Xin có vài lời như sau: 

Châu Văn Khảm và đồng bọn về Việt Nam để tổ chức, móc nối với đám phản động trong nước nhằm hoạt động khủng bố, chống chính quyền, phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân Việt Nam. Toà án nhân dân Tp. HCM xét xử Châu Văn Khảm với tội danh “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” với bản án12 năm tù giam.

Quốc có quốc pháp, gia có gia quy; việc làm của hắn ta đã phạm vào điều 113-BLHS, “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Không chỉ Việt Nam mà ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới đều không thể dung thứ bọn khủng bố. Cụ thể là Hoa Kỳ, Nga và nhiều nước trên thế giới chung tay để diệt trừ khủng bố như bọn IS, Al Qaeda đấy thôi. Có nghĩa là, các thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân, bị xử lý theo đúng pháp luật Việt Nam và tinh thần chung của cộng đồng quốc tế. Chẳng ai cổ súy cho bọn khủng bố ngoại trừ bọn khủng bố tự “động viên nhau”! Vậy người Úc lấy tư cách gì để đòi trả tự do cho Châu Văn Khảm?

Từ cổ chí kim, những kẻ đi ngược với lợi ích chúng của dân tộc đều có cái kết không thể nhục nhã và cay đắng hơn. Châu Văn Khảm và đám tàn dư là những kẻ khi Tây sang thì làm tôi tới cho Tây, khi Mỹ sang thì làm tôi tớ cho Mỹ để chống lại đất nước. Đám tàn dư ở hải ngoại không ngừng kết nối với bọn phản động trong nước để chống phá Việt Nam. Hiện nay vẫn tiếp tục kích động, lừa bịp những “khúc ruột vạn dặm” để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Khẳng định rõ rằng, Châu Văn khảm và đồng bọn là đám khủng bố, vi phạm pháp luật Việt Nam nên mới bị xử lý hình sự, Toà án nhân dân TP. HCM đã xử đúng người, đúng tội. Đó là cái giá phải trả cho những kẻ phản bội tổ quốc. Đừng đánh lận con đen về cái gọi là “nhà hoạt động chánh trị” hay “tù nhân lương tâm”. Bọn chúng là những kẻ “Hoạt động khủng bố” và “tù nhân lương tháng” mới là ngôn từ chuẩn mực, đúng với thực tế khách quan. Ủng hộ thả tự do cho Châu Văn Khảm nhưng là thả rơi tự do từ độ cao 1000m./.

Phản đối trung quốc quân sự hoá một số đảo ở trường sa mà họ đã dùng vũ lực để chiếm năm 1988.

 Ngày 14/3/1988, Trung Quốc dùng vũ lực để sát hại 64 chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, chiếm đoạt Đảo Gạc Ma và một số thực thể ở Quần Đảo Trường Sa của Việt Nam từ đó đến nay. Hiện tại họ không ngừng cải tạo, cơi nới và thúc đẩy việc quân sự hoá trên các đảo thuộc chủ quyền của chúng ta. Thực chất Gạc Ma không phải là đảo mà là bãi đá ngầm nhưng nó có một vị trí chiến lược vì nằm ở giữa các đảo mà chúng ta đang quản lý ở Trường Sa. Trung Quốc đã chiếm được Gạc Ma và họ đã đưa được thế cài răng lược vào giữa vùng đảo của Việt Nam.

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao vào chiều 7/4, trả lời câu hỏi phóng viên về thông tin Trung Quốc quân sự hóa một số đảo mà nước này bồi đắp trái phép trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã phát biểu: "Việc thúc đẩy quân sự hóa trên một số cấu trúc của quần đảo Trường Sa, không chỉ vi phạm quyền chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo này, mà còn gây lo ngại cho các nước trong khu vực, cộng đồng quốc tế như được phản ánh trong các văn kiện của ASEAN, không có lợi cho việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực Biển Đông. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, chấm dứt việc quân sự hóa, không có hành động gây ra căng thẳng trong khu vực, duy trì điều kiện thuận lợi, tiếp tục cùng ASEAN thúc đẩy đàm phán sớm đạt được thỏa thuận quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Có lẽ hiện nay là thời điểm thích hợp để lấy ngày 17/2 và ngày 14/3 là ngày kỷ niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh vì đất nước. Như vậy mới xứng đáng và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân cả nước. Chúng ta kỷ niệm những ngày này để tôn vinh các anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống vì tổ quốc, tôn vinh tinh thần tự hào dân tộc, để mỗi người dân ghi nhớ mà đoàn kết lại với nhau. Không gây hấn hay kích động hận thù nhưng không thể đưa tin theo cái kiểu "ngày 13/3/1988, tàu nước ngoài nổ súng tấn công và sát hại 64 chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam". Tại sao truyền thông Trung Quốc thì suốt ngày tuyên truyền về cái gọi là "chủ quyền Nam Sa của Trung Quốc là không thể chối cãi". Trong khi đó, truyền thông chính thống của ta lại hạn chế, thậm chí là không dám đưa tin về việc chính Trung Quốc đã chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa năm 1974 và chiếm Gạc Ma và một số thực thể ở Trường Sa năm 1988?

Phải tuyên truyền cho nhân dân nhiều hơn nữa về sự thật lịch sử của biển, đảo Việt Nam, đặc biệt là Hoàng Sa, Trường Sa. Khơi gợi lòng yêu nước, hiểu tầm quan trọng và ý nghĩa lịch sử của chủ quyền quốc gia. Từ đó nâng cao tinh thần đoàn kết, cảnh giác để bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Gạc Ma, luôn luôn là đảo của Việt Nam và những gì diễn ra ở Gạc Ma chúng ta không bao giờ được phép lãng quên. Đó là chủ quyền, là máu xương của tổ quốc. Phản đối Trung Quốc quân sự hoá các thực thể của Việt Nam ở Trường Sa. ./.

Trò bôi đen Luật An ninh mạng qua thiếu sót của Ban Tổ chức SEA Games 31

 Vừa qua, trên các trang mạng xã hội lan truyền những thông tin về những lỗi mắc của Ban tổ chức SEA Games 31 về khâu thiết kế, sau đó lại có những xử lý chưa khéo. Lợi dụng những sai sót này những kẻ xấu đã bày trò bôi đen Luật An ninh mạng của Việt Nam.

          Tiếng Dân News viết: “An ninh mạng về đến Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trở thành kiểm duyệt, cấm và phạt. Cho đến nay Luật An ninh mạng đã hoàn toàn thất bại trong việc bảo vệ và tăng cường an ninh cho các hệ thống trọng yếu ở Việt Nam. Bên cạnh đó, VOA Tiếng việt cũng đăng tải bài: “SEA Games 31, công an sẽ nhắm vào ai? Lần này, công an Việt Nam sẽ xem xét, xử lý đối tượng nào: Dùng Luật An ninh mạng để trấn áp những người bình phẩm về “Bộ nhận diện SEA Games 31” trên mạng xã hội hay điều tra xem việc chi tiêu cho chuyện tổ chức SEA Games 31 có vi phạm Luật Hình sự hay không?”

          Luật An ninh mạng về bản chất đã và đang tiếp tục phát huy vai trò của mình. Môi trường không gian mạng trở nên văn hóa, lành mạnh hơn; hàng trăm bài viết với thông tin thất thiệt đã bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; Đời tư cá nhân được bảo vệ; hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng được đảm bảo; hàng loạt các website cờ bạc, cá độ, phim lậu bị xử lý… Đó là những hiệu quả hết sức thiết thực. Đặc biệt, nếu như trước đây, nhiều người hoài nghi, thậm chí là phản đối về các quy định của Luật thì giờ đây, họ đã thấy rõ được những lợi ích khi Luật đi vào cuộc sống.

          Chính vì vậy, Tiếng Dân News hay VOA Tiếng việt cũng đừng lập lờ đánh lận dân đen, lợi dung phát ngôn không đúng của một bộ phận để xuyên tạc về Luật An ninh mạng. Người Việt đã quá rành về thủ đoạn “mượn dao giết người” này rồi.

Lê Thị Hiền không đại diện cho lực lượng Công an

 Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bà Lê Thị Hiền cùng 17 người khác về tội “Cướp tài sản” theo Điều 169, Bộ Luật Hình sự năm 2015. Bà Hiền từng là đại úy Công an từng gây náo tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) hơn 2 năm trước và sau đó bị giáng chức, khai trừ đảng và cho xuất ngũ. Bà Hiền từng là đại úy Công an từng gây náo tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) hơn 2 năm trước và sau đó bị giáng chức, khai trừ đảng và cho xuất ngũ.

          Thế nhưng, như bắt được vàng, hàng loạt các trang mạng chống phá đã đưa tin về vụ việc với giọng điệu hả hê, “mượn gió bẻ măng” bôi nhọ lực lượng Công an. Với những cái tít giật gân như: “Công an hay côn đồ”, “thành tích mới của nữ cựu đại úy công an Lê Thị Hiền – Vẫn hành nghề cũ nhưng chỉ là chuyển công tác thôi.” Chúng còn quy chụp rằng: “Khi đã trở thành bản chất, thì khó mà gột rửa sạch để hoàn lương! Con mẹ cựu công an này là một ví dụ điển hình nhất. Cướp mọi nơi!”…

          Bản thân Lê Thị Hiền lúc này đã không còn đứng trong hàng ngũ của lực lượng Công an nhân dân. Hiền là một người dân bình thường và nay là một kẻ vi phạm pháp luật. Việc xử lý hình sự đối với Lê Thị Hiền là hoàn toàn xuất phát từ thượng tôn pháp luật: Ai vi phạm người đó phải bị xử lý. Sau khi ra khỏi ngành, Lê Thị Hiền đã không chọn cho mình con đường lương thiện. Đó là lựa chọn của thị và thị phải trả giá. Nhưng bà ta không phải là một đại diện cho lực lượng Công an nhân dân như những đối tượng đang cố tình gán ghép.

          Ở Việt Nam ngày nay, mọi người dù làm bất cứ công việc gì, dù giữ chức vụ gì, thì trước pháp luật, đều bình đẳng như nhau – làm sai thì phải trịu trách nhiệm. Điều đó cho thấy, Việt Nam đang củng cố vai trò của pháp luật ngày càng công bằng, vững mạnh bằng cách xử lý những cá nhân vi phạm đúng người, đúng tội, không nể nang, né tránh. Vì vậy, không thể đánh đồng những việc làm phản cảm trước đây, cũng như hành vi phạm tội ngày hôm nay của đối tượng Lê Thị Hiền cho những chiến sĩ Công an, những người đang ngày đêm bảo vệ sự bình yên của cuộc sống.

Sự thiển cận của những kẻ hằn học đất nước

 phải công nhận Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Nền kinh tế đứng thứ 40 thế giới và đang tăng trưởng với tốc độ nhanh hàng đầu thế giới, nhiều con đường, nhà cao tầng và những công trình được xây dựng khắp nơi, đời sống người dân ngày càng khấm khá. Trong thành tựu này không thể phủ nhận công sức của những công ty bất động sản đã biến những vùng đất hoang vu, cằn cỗi “chó ăn đá, gà ăn sỏi” như cách gọi của dân gian thành những khu đô thị đáng sống, mang lại công ăn việc làm và thu ngân sách cho đất nước. Những vụ án mới đây liên quan đến các tập đoàn bất động sản chỉ là một động thái làm trong sạch thị trường, là điều tất yếu phải có trên quá trình phát triển ở mọi quốc gia trên thế giới.

          Thế nhưng bất chất những điều tốt đẹp đang xảy ra trên đất nước này, vẫn có một bộ phận thiểu số đang ngày ngày “bịt mắt, bịt tai” nói những điều khó nghe và tiêu cực. Như đợt Tết Nhâm Dần vừa qua, trong không khí cả nước đang vui tươi chào đón năm mới thì có kẻ lại hăm hở tìm bằng được mấy tấm ảnh về những người bán hàng rong, vé số, ngủ vỉa hè để liên tiếp viết bài công kích. Đó là kẻ mắt chỉ thích nhìn màu đen nhưng muốn ai cũng phải nhìn thấy màu đen lệch lạc như mình.

          Phải nói rằng bất động sản là một lĩnh vực đóng góp lớn cho nền kinh tế của mọi quốc gia trên thế giới vì nhu cầu xây nhà ở, chung cư, văn phòng, thương mại là nhu cầu lớn của mọi người dân. Khi Việt Nam còn chưa phát triển thì Nhà nước thậm chí còn phải mời gọi nhiều công ty bất động sản nước ngoài vào để xây dựng đất nước. Thế nhưng có lẽ những “sự thật” này với những kẻ hằn học không hề quan trọng, cái mà chúng cần là những sai phạm, những tiêu cực, những góc tối nào đó, để nuôi dưỡng cái tầm nhìn thiển cận, ác ý và hung hăng chống phá đất nước của chúng.

Thủ đoạn lợi dụng những vụ án kinh tế để bôi xấu chế độ

 Trong quá trình phát triển kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh đất nước còn rất nhiều khó khăn, không tránh khỏi có những sai lầm, có những tổ chức, cá nhân thoái hoá, biến chất, vi phạm pháp luật. Ai vi phạm, tổ chức nào mắc sai lầm sẽ bị điều tra một cách công khai và công bố cho toàn dân được biết. Đó là một chủ trương đúng đắn, vậy nhưng những kẻ thủ địch lại đổ lỗi cho chế độ, cho đường lối phát triển kinh tế của đất nước, nhằm mục đích phá hoại.

          Đơn cử như trong việc liên quan đến FLC, những kẻ xấu lại rêu rao rằng chính quyền đang muốn “khóa van” dòng tiền cho bất động sản. Chúng thậm chí còn cho rằng các vụ việc tạm giam ông Quyết FLC là để xiết dòng tiền “không những bằng công cụ ngân hàng và bằng cả bạo lực công an”. Trong khi thực tế ông Quyết bị tạm giam là vì lý do cụ thể, đó là  bán cổ phiếu “chui”, chiếm dụng tài sản nhà đầu tư.

          Một vụ việc khác liên quan đến bài viết trên báo chí nói về việc các tiểu thương chợ sỉ lẫn chợ lẻ ở TP.HCM phải đóng sạp vì thua lỗ, và họ cho rằng điều này chứng tỏ dòng tiền bị dồn hết cho bất động sản chứ không hỗ trợ người dân và sản xuất. Thế nhưng thực tế thì ngay trong bài báo, các chuyên gia đều cho rằng nguyên nhân của việc các tiểu thương khó bán hàng chỉ có một phần là do dịch bệnh khó khăn. Phần khác lại chứng tỏ nền kinh tế đang rất phát triển, cụ thể là do “Covid-19 khiến các hộ kinh doanh tại nhà, hàng rong mọc lên như nấm, những hàng rong này có địa điểm thuận tiện cho việc mua bán. Bên cạnh đó, hệ thống siêu thị ngày càng nhiều cùng sự hiện đại hóa, thuận tiện cũng hút khách từ chợ truyền thống”. Tức là chợ truyền thống đã bị lạc hậu và không cạnh tranh được với các yếu tố mới, hiện đại của nền kinh tế.

          Có thể nói,  những bài viết, bình luận của những kẻ thù địch trong lĩnh vực kinh tế vừa thiển cận, thiếu cơ sở vừa lộ rõ bản chất phá hoại của chúng. Mục đích của chúng không chỉ phá hoại chính sách phát triển kinh tế mà chúng còn muốn phá hoại tất cả những gì tốt đẹp của đât nước Việt Nam ngày nay.

Thay vì cảm ơn, lại là vô ơn

 Việt Nam đang trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng, đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước để phát huy mọi nguồn lực, thế mạnh để phát triển đất nước. Những nỗ lực ngoại giao của các lãnh đạo Việt Nam đã đem lại hiệu quả, góp phần to lớn để Việt Nam khắc phục khó khăn, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng và phát triển đất nước. Với những nỗ lực vô bờ bến và những kết quả mạng lại, mỗi người dân Việt luôn biết ơn những vị lãnh đạo đã ngày đêm lo toan cho dân cho nước, vậy nhưng có những kẻ cơ hội, thay vì cảm ơn, chúng lại có những bình luận, bài viết chống đối, thể hiện sự vô ơn đối những nỗ lực đó của các vị lãnh đạo.

          Ngay như mới đây,  Nhân dịp gặp bà Manuela V. Ferro, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị WB cung cấp một số khoản viện trợ và hỗ trợ để phục hồi đất nước sau đại dịch. Một số đối tượng ác ý cho rằng hành động này là “đi xin” và mỉa mai rằng “Lẽ nào Thủ tướng Việt Nam sanh ra chỉ có thế?”.

          Đây không phải lần đầu tiên Thủ tướng bị bôi nhọ về vấn đề viện trợ. Còn nhớ khi Thủ tướng dẫn dầu công tác ngoại giao vaccine, nhiều kẻ chống phá ra sức mỉa mai là “Việt Nam chỉ biết đi xin nhưng chẳng ai cho”. Thế nhưng thực tế khi Việt Nam “mở lời” thì bạn bè quốc tế “ủng hộ ầm ầm”. Từ một nước gần như không có vaccine, đến nay Việt Nam là một trong những nước tiêm chủng hàng đầu thế giới. Xét đến những nỗ lực của Thủ tướng để mang lại thành công này, có thể nói nếu như phải “mang tiếng” gì đó, chắc hẳn ông cũng sẵn sàng “cúi mình để Tổ quốc đứng lên”. Vì lợi ích quốc gia và dân tộc, giả sử chúng ta có phải đi “xin xỏ” thật thì thiết nghĩ cũng chẳng có người Việt Nam nào cần thiết hoặc phải cảm thấy xấu hổ.

          Chỉ có những kẻ bản rẻ Tổ quốc, không cảm nhận được những lợi ích mà những vị lãnh đạo đem lại cho từng người dân, chưa bao giờ nghĩ đến Tổ quốc, và thậm chí là luôn luôn muốn tìm cách xuyên tạc, chống phá đất nước mới cần phải xấu hổ. Đúng là những kẻ vô ơn!

Những bình luận nhằm hạ thấp uy tín của lãnh đạo đất nước

 Một thủ đoạn mới của những kẻ thù địch nhằm chống phá sự phát triển của Việt Nam, đó là sử dụng những facebooker có nhiều người theo dõi, bình luận ác ý nhằm hạ thấp uy tín của những lãnh đạo cấp cao của đất nước.

          Ví như mới đây, khi tham dự Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có một câu nói đầy khích lệ “Rủi ro lớn nhất là không biết chấp nhận rủi ro”. Không biết là giả vờ hay thật, Việt Tân ám chỉ rằng câu nói này vô nghĩa và dùng điều này để bôi nhọ Thủ tướng.

          Hoặc đơn cử như cứ mỗi khi đọc báo gặp được một vấn đề nào đó ở Việt Nam đang cần giải quyết, chúng lại lôi câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đại ý “đất nước ra chưa bao giờ có vị thế như ngày nay” để châm biếm. Hay khi đọc được câu phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc muốn thúc giục các đơn vị, tỉnh thành phải có ý chí vươn lên, thành “đầu tàu phát triển” thì chúng lại cho rằng Chủ tịch nước “có mỗi một câu nói mãi”. Và mới đây nhất là câu phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính nói về việc khởi nghiệp của sinh viên “rủi ro lớn nhất là không biết chấp nhận rủi ro” cũng bị đưa ra để mỉa mai rằng Thủ tướng nói câu vô nghĩa, chẳng ai hiểu.

          Chúng không biết rằng, chính người sáng lập Facebook cũng từng sử dụng câu nói tương tự với đại ý rằng thế giới hiện nay đang thay đổi rất nhanh, và nếu cứ ngồi yên một chỗ không dám chấp nhận rủi ro để thay đổi theo và phát triển thì chắc chắn thất bại. Câu nói này từng được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn lại và hiện tại là Thủ tướng Phạm Minh Chính. Không hiểu Việt Tân sẽ nghĩ gì khi biết tác giả gốc của câu nói này, liệu họ có chê bai Mark là phát biểu vô nghĩa hay không?

          Thực ra không phải là ý nghĩa câu nói mà nếu đó là phát biểu của bất cứ lãnh đạo đất nước đều bị xuyên tạc, bới móc. Vậy mới càng thấy rõ bản chất của tổ chức khủng bố Việt Tân là thế nào?