Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn. Vậy nên dù là cựu thù nhưng ngày nay quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng trở nên tốt đẹp. Việt Nam, Mỹ ngày càng hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực. Đó là điều hết sức vui mừng. Gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, vì hoà bình và phát triển, vì lợi ích của hai nước. Việt Nam chào đón ông Derek Chollet đến Việt Nam. Thế nhưng nếu Ông vẫn cứ giữ thói quen mà những người tiền nhiệm hay làm, đó là kêu gọi về nhân quyền Việt Nam thì tốt nhất là đừng nên làm. Việc này ảnh hưởng đến mối quan hệ hai nước và vì Hoa Kỳ không đủ tư cách để nói chuyện nhân quyền với Việt Nam.
Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Mỹ các ông đã được long
trọng công bố vào ngày 4 tháng 7 năm 1776, là lời tuyên bố các quyền tự do dân
chủ. Bản Tuyên ngôn nêu rõ: "Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình
đẳng. Tạo hóa đã ban cho họ những quyền không thể tước bỏ. Trong những quyền ấy
có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Nghĩa là trong
những quyền cơ bản của con người thì quyền được sống là quyền tối thượng. Vậy
xin hỏi ai đã tàn sát người da đỏ để cướp lãnh thổ của họ? Người da đỏ có vào
khoảng 15 triệu khi người Tây phương bắt đầu xâm lược, chỉ còn lại chưa đầy 250
ngàn vào năm 1890 và hiện nay gần như tuyệt chủng. Ai đã mang quân cướp một nữa
lãnh thổ và tàn sát người Mexico? Ai đã ném bom nguyên tử hủy diệt Hiroshima và
Nagasaky, khiến 220.000 người chết? Ai đã mang cả nửa triệu quân cùng chư hầu
xâm lược Việt Nam và tàn sát người vô tội ở Việt Nam?...
Kể từ năm 1946 đến nay, quân đội Hoa Kỳ đã trực
tiếp tấn công 9 quốc gia (Triều Tiên, Việt Nam, Campuchia, Grenada,
Afghanistan, Iraq, Nam Tư, Panama, Cuba), các cuộc chiến này gây ra cái chết
của 10 tới 15 triệu người. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng gây ra đảo chính hoặc ngầm can
dự vào xung đột tại 28 quốc gia khác, gây ra cái chết của 9 tới 14 triệu người.
Tổng cộng Hoa Kỳ đã trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra cái chết của khoảng 20 đến
30 triệu người trong các cuộc chiến tranh và xung đột rải rác trên khắp thế
giới kể từ năm 1946 đến nay.
Cần khẳng định rõ rằng, Việt Nam là đất nước đấu
tranh mạnh mẽ nhất trên thế giới này để giành giật quyền con người từng bị cướp
đoạt trong tay quân xâm lược, đô hộ. Một đất nước đã dùng cả tinh thần và lực
lượng, tính mạng và của cải để giành độc lập, tự do, bảo đảm dân chủ, quyền được
sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc và quyền tự quyết vận mệnh dân
tộc. Nước Việt do dân Việt làm chủ, chế độ lấy tổ quốc, nhân dân làm trung tâm
để phụng sự. Dân tộc đó phải là dân tộc tự do nhất, dân chủ nhất, dân quyền
nhất!
Vừa qua một số đối tượng như Nguyễn Thúy Hạnh,
Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Cấn Thị Thêu, Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn
Tường Thụy…bị bắt, họ bị bắt để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử theo quy định
của pháp luật. Khởi tố về tội theo Điều 117 Bộ luật hình sự “làm, tàng trữ,
phát tán thông tin, tài liệu, vật phẩm tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam”.
Những kẻ đó không phải là thực hiện quyền tự do dân chủ cũng như cổ súy nhân
quyền mà bản chất là hành vi vi phạm pháp luật. Các người cho rằng: “Việt Nam
đã bắt giữ, bịt các tiếng nói đối lập” là hoàn toàn không có cơ sở, không đúng
bản chất sự việc bởi họ bị bắt là vì vi phạm pháp luật chứ không phải vì tiếng
nói đối lập hay trung lập gì cả. Vậy cớ gì Hoa Kỳ lại đi tôn vinh những kẻ như
Phạm Đoan Trang?
Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Vi phạm pháp
luật thì phải bị xử lý theo quy định của pháp luật. Việt Nam không như Hoa Kỳ
hay một số nước Tây Âu, mồm thì ra rả dân chủ nhân quyền nhưng thực chất là
những kẻ sát nhân tàn bạo nhất, đúng là những kẻ thiếu thứ gì thì hay rao giảng
về thứ đó. Bom đạn Mỹ vẫn nổ khắp nơi trên thế giới, máu tươi tanh tưởi vẫn
trào ra, ly tán, chia rẽ và khổ đau mà các nước Trung Đông hay Bắc Phi, Nam Mỹ,
Châu Á…vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhân quyền ở đâu khi mà quyền tối thượng
của mỗi con người là quyền được sống vẫn thường xuyên bị các nước lớn uy hiếp,
tước bỏ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét