Có một số luận điệu đòi “định danh lại ngày 30/4 cho phù hợp” vì không chấp nhận 30/4 là ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Họ lý giải một cách xuyên tạc rằng: Gọi ngày 30/4 là “ngày giải phóng” thì mơ hồ vì không thể có miền Bắc đi giải phóng cho miền Nam; gọi là “Ngày thống nhất” thì rất khiên cưỡng vì Việt Nam DCCH và Việt Nam cộng hòa là hai nước khác nhau; gọi là “Ngày hòa bình” sao được vì đất nước đến nay vẫn chưa có hòa bình; gọi là “Ngày hữu nghị” cũng không đúng vì tiếp đó còn đánh nhau với Campuchia và Trung Quốc; không thể gọi là “Ngày độc lập” vì chưa có độc lập, cũng không thể gọi là “Ngày tự do” vì mãi đến năm 2013 Hiến pháp mới dè dặt bổ sung về “quyền con người, quyền công dân”; gọi là “Ngày hòa giải”, “Ngày hòa hợp”, “Ngày nô lệ”, “Ngày quốc hận”, “Ngày đen tối” đều không chuẩn. Từ đó, họ đề xuất gọi 30/4 là “Ngày nói thật” để cho mọi người được nói lên sự thật.
Từ việc phủ nhận ý nghĩa lịch sử của sự kiện 30/4/1975, họ
lấn sang phủ nhận thành tựu công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của
Đảng Cộng sản; đổ tội cho Hồ Chí Minh “du nhập chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam
dẫn đến tình cảnh huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt 1954-1975”. Họ hết lời ca
ngợi Việt Nam cộng hòa mà không hề nhận thấy bản chất “Cõng rắn cắn gà nhà”,
“Rước voi về giày mả tổ”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét