Mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố bản báo cáo về tình hình nhân quyền của các nước trên thế giới trong năm 2021. Mỹ cho rằng Việt Nam: “không có khả năng thay đổi Chính phủ của họ một cách hòa bình thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng”, “cuộc bầu cử Quốc hội không tự do cũng không công bằng, có sự cạnh tranh hạn chế giữa các ứng cử viên do Đảng Cộng sản xét duyệt kỹ”.
Thật nực cười khi Bộ Ngoại Mỹ lại vu cáo Việt Nam như
vậy, bởi ngay chính trong lòng một quốc gia tự nhận là “nhân quyền” như Mỹ vẫn
còn tồn đọng đầy rẫy những bất công. Sự kiện Điện Capitol “thất thủ” trong ngày
6/1/2021 là một minh chứng hùng hồn và rõ ràng nhất cho chính cái gọi là “nhân
quyền kiểu Mỹ” này. Cụ thể, sau khi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ đã ngã ngũ với
chiến thắng của Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, không ai có thể tưởng tượng
rằng nó lại trở thành ngày của bạo động. Vào 14h ngày 6/1, người biểu tình bắt
đầu tiến hành bạo động ở thủ đô Washington D.C., Mỹ. Vượt các hàng rào an ninh
một cách nhanh chóng, người biểu tình tràn vào bên trong tòa nhà Quốc hội, phá
cửa, vào tận phòng họp nơi diễn ra hoạt động kiểm phiếu bầu Tổng thống, chiếm
vị trí chủ tọa và phòng làm việc của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi. Cuộc họp kiểm
phiếu của Quốc hội Mỹ phải tạm dừng sau khi mới diễn ra được hơn một tiếng đồng
hồ. Tiếng súng vang lên bên trong Điện Capitol và đã có người tử vong.
Nguyên nhân chính của sự kiện này, là do Cựu Tổng
thống Donald Trump đã phàn nàn về gian lận bầu cử trong cuộc bầu cử và kêu gọi
những người ủng hộ của mình tuần hành đến Điện Capitol. Được biết, lực lượng
cảnh sát không nhận được cảnh báo nào từ cấp lãnh đạo về hàng ngàn kẻ bạo động,
trong đó nhiều kẻ vũ trang còn tốt hơn cả cảnh sát. Khi cuộc bạo loạn nổ ra, họ
cũng không nhận được bất kỳ sự chỉ đạo hay hướng dẫn nào từ cấp trên về cách
thức ngăn chặn đám đông hay giải cứu các nghị sĩ đang họp bên trong Điện
Capitol. Lực lượng an ninh Mỹ lúc đó gần như bất lực để người biểu tình tràn
vào trong tòa Quốc hội, thậm chí còn tiếp tay cho phản loạn.
Sự kiện ngày 6/1 đã cho thấy cái gọi là “biểu tình ôn
hòa” chỉ là màn dạo đầu cho những cuộc bạo động bất ngờ với kết quả không thể
lường trước. Đó còn là sự bị động, bất lực của cả một bộ máy chính trị. Cũng
cho thấy rằng ở Hoa Kỳ, bản chất cái gọi là “cuộc bầu cử tự do và công bằng”
thực chất là cuộc chạy đua bằng tiền không hề công bằng giữa những kẻ giàu có.
Một khi không đạt được mục đích, họ sẵn sàng biến một cuộc bầu cử lớn của quốc
gia thành trò hề lố bịch trước toàn thế giới, thậm chí đánh đổi tính mạng của
những người dân vô tội.
Chính vì thế, khi Bộ ngoại giao Mỹ cho rằng “công dân
Việt Nam không thể thay đổi chính phủ thông qua bầu cử”, RFA đăng tải nội dung
sai lệch này hay việc Nguyễn Văn Đài lợi dụng chính nhận định này của bộ
Ngoại giao Mỹ để tiếp tục đăng đàn “nhân dân Việt Nam có thể xóa bỏ độc tài
bằng một cuộc cách mạng” là rất kệch cỡm. Dù vậy, người Việt yêu nước có thể
khẳng định rõ, họ đang sống trong một đất được đủ tự do, công bằng và ổn định.
Chẳng ai muốn phá đi sự bình yên hiện tại ngoại trừ một số thành phần chuyên
xuyên tạc, chống đối. Và chắc chắn, Việt Nam không có bất cứ “gian lận bầu cử”
nào dẫn đến bạo động như vụ bạo động ở tòa nhà Quốc hội Mỹ. Hơn nữa, Việt Nam
hoàn toàn có thể tự định đoạt, giải quyết được công việc nội bộ của nước mình
mà không cần bất cứ quốc gia nào tham can thiệp. Suy cho cùng, những bản báo
cáo nhân quyền có nội dung sai lệch của Bộ Ngoại giao Mỹ hay những luận điệu
xuyên tạc xảo trá của RFA tiếng Việt và Nguyễn Văn Đài cũng chỉ để thực hiện âm
mưu chống phá Việt Nam mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét