Sự phát triển của xã hội
và xu thế thời đại làm thay đổi phạm vi, tính chất các mối quan hệ của con
người và đặt ra yêu cầu mới về đạo đức xã hội. Thực tế cho thấy khi chế độ
phong kiến đã lỗi thời, lạc hậu, nhà vua không còn bảo đảm được quyền con người
và quyền dân tộc chân chính, đất nước mất độc lập, nhân dân trở thành nô lệ cho
ngoại bang thì chuẩn mực trung, hiếu trong xã hội cần có sự phát triển mới.
Trước thực tế đó, trong quá trình tìm đường cứu nước, khi đến với chủ nghĩa Mác
- Lênin, Hồ Chí Minh đã tiếp thu và vận dụng sáng tạo học thuyết cách mạng,
khoa học đó vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, trong đó có tư tưởng về đạo đức.
Nhận rõ xu thế thời đại và vai trò to lớn của đạo đức xã hội, Hồ Chí Minh đã bổ
xung vào chuẩn mực đạo đức trung, hiếu của dân tộc những nội dung và yêu cầu
mới, góp phần nâng đạo đức truyền thống lên thành đạo đức cách mạng và làm
phong phú thêm đạo đức học Mác - Lênin.
Trong tư tưởng đạo đức Hồ
Chí Minh, trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân là một cặp phạm trù cơ
bản, luôn đi liền với nhau không thể tách rời, chúng là tiền đề, điều kiện của
nhau, bổ sung cho nhau, tác động qua lại lẫn nhau. Thực tế cho thấy, trung với
nước, hiếu với dân là chuẩn mực đạo đức nền tảng quy định các chuẩn mực đạo đức
khác. Bởi vì, nước là của dân, do dân và vì dân, nếu không trung với nước thì
vi phạm vào chữ hiếu với dân và nếu không hiếu với dân thì mọi chuẩn mực đạo
đức khác không còn giá trị xã hội mà chỉ còn có giá trị cá nhân hoặc nhóm lợi
ích.
Trung
với nước, trung với Đảng, hiếu với dân không chỉ là lẽ sống của Hồ Chí Minh mà
đã trở thành chuẩn mực đạo đức có tính chân lý, là tiêu chuẩn để Đảng ta xây
dựng đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Chuẩn mực đạo đức đó đã thấm vào các thế hệ
đảng viên cộng sản, trở thành triết lý hành động của người cách mạng. Thủ tướng
Phạm Văn Đồng đã đúc kết: "Học Hồ Chủ tịch chúng ta học gì? học trung với
nước hiếu với dân. Suốt đời Hồ Chủ tịch dạy chúng ta câu ấy và còn dạy mãi
chúng ta câu ấy, không biết bao giờ xong. Về phần chúng ta, lâu nay chúng ta đã
học câu ấy, từ nay về sau còn học mãi câu ấy, không biết bao giờ xong. Bởi vì
ngày nào nước Việt Nam còn, dân Việt Nam còn thì chúng ta còn học tận trung với
nước chí hiếu với dân. Trung với nước, hiếu với dân là gốc của cả đời hoạt động
của chúng ta. Gốc vững thì thân mới vững, cành lá tốt tươi, hoa quả xinh đẹp.
Học trung với nước, hiếu với dân là học làm cho nước độc lập và phú cường, dân
tự do và hạnh phúc. Làm cho nước độc lập và phú cường cốt làm cho dân tự do và
hạnh phúc. Và dân có tự do hạnh phúc thì nước mới thật độc lập và phú cường.
Ngày nay, nước là dân, dân là nước. Hồ Chủ tịch đã dày công phu dạy chúng ta
cái ấy, cho nên quyết không có sức mạnh nào và mánh khóe gì có thể làm cho
chúng ta sai đường lạc lối".
Trong giai đoạn cách mạng
hiện nay, trung với nước, trung với Đảng là trung thành với con đường cách mạng
vô sản, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, tin tưởng
vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; trung
thành với cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã
hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và các chủ trương, đường lối, chiến lược,
sách lược của Đảng; kiên quyết đấu tranh với các phần tử thoái hóa, biến chất
trong Đảng và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để bảo vệ Đảng và góp
phần xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét