Thứ Năm, 12 tháng 5, 2022

Fulbright - trường chống cộng, Chiến lược "thay máu" từ từ của mỹ đối với việt nam.

 Vì sao Mỹ đầu tư nhiều cho nền giáo dục Việt Nam nhiều như vậy?

Mỹ mở trường học, cấp học bổng cho du học sinh, mở các lớp kỹ năng truyền thông. Và có vẻ giáo dục Việt Nam luôn được Mỹ quan tâm hơn các lĩnh vực khác? Phải chăng nước Mỹ tốt với Việt Nam đến vậy?

Sự thực không như chúng ta nghĩ, hiện nay để lật đổ một quốc gia bằng bom đạn như với Việt Nam là hầu như rất khó thực hiện, cách thức tiến hành bạo động bằng các cuộc cách mạng màu lại càng không, vì Việt Nam là chế độ đơn đảng, không có đảng đối lập, quân đội  công an trung thành và đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Còn ba đám đối lập loe nghoe mấy mống hầu như hở tên nào túm tên đó, vậy nên để gây ra một cuộc cách mạng màu ở Việt Nam bằng bạo loạn biểu tình lật đổ hầu như điều không tưởng.

Nhưng chủ nghĩa đế quốc có một quan điểm không thay đổi, đó là tiêu diệt lật đổ những chế độ cộng sản là mục tiêu số 1 và xuyên suốt trong kế hoạch dài hạn của Mỹ . Hiện nay khâu khó nhất của Mỹ  trong việc thực hiện cách mạng màu đó chính là Việt Nam và Trung Quốc. Để chống Trung Quốc nước Mỹ cần Việt Nam lên tuyến đầu, làm quân cờ tốt thí. Nhưng hiện nay Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, với phương châm ngoại giao không kết giao nước này chống nước kia. Vậy nên dù muốn hay không thì Mỹ vẫn chưa thể sử dụng tốt con bài Việt Nam như Mỹ đã làm với các nước chư hầu, bởi sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản chưa cho phép Mỹ biến Việt Nam thành một chư hầu nghe lời Mỹ như Nhật hay Hàn và các nước khác có căn cứ của Mỹ.  Thế nên để biến Việt Nam thành quân cờ trong tiền đồn tuyến đầu chống trung quốc, muốn làm được điều đó Mỹ chỉ có cách thay đổi chế độ Việt Nam, dựng lên một chính phủ bù nhìn như ngụy quyền trước kia để sai khiến. Và người Mỹ đã có một chiến dịch dài hơi cho vấn đề này. Đó là đầu tư vào giáo dục, thay đổi một thế hệ tri thức có học của Việt Nam. Những sinh viên này khi được Mỹ đào tạo sẽ là công cụ phục vụ cho chiến lược lâu dài của nước Mỹ sau này. Mục tiêu nước Mỹ là sau khi đào tạo những sinh viên Việt Nam, sau đó những sinh viên này sẽ quay trở lại phục vụ trong bộ máy chính quyền Việt Nam bằng hình thức dần dần thay thế những lãnh đạo do chính nước Mỹ đào tạo, và đến một thời điểm chín muồi nào đó Mỹ sẽ sử dụng những quân cờ này thay đổi chế độ của một quốc gia mà không cần bom đạn tiến súng. Đầu tư vào giáo dục biến giới trẻ Việt Nam đề cao giá trị của nước Mỹ, khi giá trị của nước Mỹ lan rộng thì chắc chắn những bộ phận này sẽ xem cộng sản là mối " Nguy hại" cần loại trừ. Mình quan sát từ lâu và thấy rằng, hầu như các sinh viên du học ở các nước phương tây đều không có cảm tình với chế độ (nhất là du học sinh Mỹ) trừ một số họ không chống đối ra mặt bởi vì họ có lợi ích trong bộ máy nhà nước, nhưng họ cũng tỏ thái độ im lặng thờ ơ, điều cốt lõi của họ là bảo vệ lợi ích gia đình hơn là lợi ích chế độ.

Việc tấn công vào môi trường giáo dục, đó là một trong những mũi tấn công của những thế lực chống phá do phương tây đứng đầu là Mỹ tài trợ có một tầm nhìn dài hơi chiến lược. Sự kiện Phạm Minh Hoàng trước khi thâm nhập vào hệ thống giáo dục Việt Nam. Đối tượng này một trong những thành viên cốt cán của Việt Tân trong kế hoạch "sang sông" nhằm đưa người về len lỏi trong môi trường giáo dục Việt Nam. Với hi vọng chuyển biến tư tưởng từng lớp học sinh sinh viên ngày nay.  Môi trường giáo dục là nơi đào tạo nên một thế hệ kế cận lãnh đạo đất nước sau này, nếu người nào nắm được môi trường này chắc chắn người đó thắng cuộc.

Sự kiện việc cựu đại sứ Mỹ một người luôn can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Làm phó chủ tịch một ngôi trường khá nổi tiếng vừa mới thành lập theo tiêu chuẩn phương tây, đã đủ nói lên việc Mỹ đã có những toan tính trong việc cổ phần hóa đội ngủ kế cận của Việt Nam sau này. Tôi từng nhớ có câu nói của một viên tướng Mỹ khi rút quân khỏi Việt Nam

"Người Mỹ sẽ trở lại Việt Nam không phải với bom đạn, mà bằng đồng đô la, và cờ của nước Mỹ sẽ tung bay khắp Việt Nam"

Đàm Bích Thủy hiệu trưởng trường đại học Fulbright trong một lần phát biểu trước báo chí từng nói rằng: "Học sinh của Thủy đã được xem một tập phim tài liệu của Ken Burns về Chiến tranh Việt Nam. Kết thúc tập phim, Thuỷ cho biết nhiều người đã khóc nức nở và xúc động về câu chuyện mà họ đã xem.Thủy nói rằng các sinh viên đã trao đổi lại với cô ấy: “Chúng tôi chưa bao giờ biết người Mỹ phải chịu đựng nhiều như vậy. Trước đây chúng tôi chỉ nghĩ người Việt Nam chịu thiệt thòi”

Việc bà Thủy là hiệu trưởng một trường đại học của Mỹ trên lãnh thổ Việt Nam, thì việc bà ta hướng học sinh sinh viên của trường này theo góc nhìn của Mỹ là điều mà ai cũng từng đã biết trước " Ăn Cơm của chủ phải sủa theo chủ là điều từ xưa tới nay đám người Việt có tư duy nô lệ luôn làm vậy". Ngày trước ngôi trường này từng bổ nhiệm một tên sát nhân làm chủ tịch ủy thác.

Đại học Fulbright với mục tiêu "Khai phóng đa chiều" nhưng thực chất nó cũng là hướng người học tới góc nhìn của Mỹ. Hôm nay chúng tuyên truyền cho học sinh người lính Mỹ đã khổ sở mất mát ntn trong chiến tranh Việt Nam, thì ngày mai ngày kia chúng sẽ hướng sinh viên chiến tranh xâm lược Việt Nam là cuộc chiến của người Mỹ giải phóng Việt Nam khỏi cộng sản. Không điều gì là không thể, không chỉ ở Việt Nam mà người Mỹ muốn cho cả thế giới thấy các cuộc xâm lược của họ đều là nhân danh những hành động cao cả.

Trong những năm gần đây chúng ta thường như bỏ trống vấn đề tư tưởng của học sinh, giáo dục chỉ biết dạy học sinh biết chữ và ngoại ngữ, mà thiếu những kiển thức lịch sử đất nước. Khiến cho một bộ phận không ít sinh viên có cái nhìn lệch lạc về cuộc chiến vệ quốc của dân tộc. Đó là một tiền lệ nguy hiểm, những câu khẩu hiệu " Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại " đã không còn xuất hiện trong trường học. Những người thầy như Đàm Bích Thủy, hay Nguyễn Đức Thành chính là một trong những kẻ đi tiên phong trong việc đầu độc tư tưởng học sinh về những vấn đề lịch sử.

Bà Thủy với khẩu hiệu luôn mồm là "Giáo dục khai phóng" nhưng thực chất bà ta cũng như bao con vẹt khác được người Mỹ nuôi để sủa theo bản chất nước Mỹ. Học sinh của bà sau này chắc chắn sẽ trở thành những nhà kinh tế tài ba lãnh đạo thậm chí cả quan chức. Sự thành công ở những học sinh này đối với người Mỹ, đó là nói hộ thay lời nước Mỹ giữa đất nước Việt Nam. Và lâu dần lịch sử Việt Nam sẽ bị bóp méo, cuộc chiến vệ quốc của người Viêt Nam sẽ trở thành cuộc xâm lược Bắc Nam. Người Mỹ với vai trò trọng trách cao cả ở Miền Nam" chống lại cộng sản miền bắc cho một thế giới tự do" đó là những gì Đàm Bích Thủy và trường Fulbright và nhiều quỹ giáo dục nước Mỹ đầu tư đang muốn hướng tới.!

Qúa khứ - dòng máu lạc hồng tạo nên nhân cách

 Một trong 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chỉ ra là: “Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước”. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần hết sức tỉnh táo để phát hiện, ngăn chặn.

Không chỉ cán bộ, đảng viên mà mỗi người dân yêu nước Việt Nam cũng cần phải có tiếng nói đúng với lương tâm và lẽ phải. Quá khứ không chỉ là lịch sử mà còn là hành trang, là sức mạnh tinh thần, là dòng máu Lạc Hồng tạo nên nhân cách của mỗi người dân đất Việt. Nếu quên tổ tiên, quên công lao của thế hệ đi trước, quên những hy sinh cao cả vì độc lập, tự do của dân tộc thì không thể là người Việt Nam chân chính.

Phẫn nộ với ý kiến cho rằng "không cần chiến tranh sau này đất nước vẫn giàu mạnh", nhà sử học người Mỹ gốc Việt Nguyễn Mạnh Quang đã viết: “Trừ phi không biết hoặc thuộc loại phản quốc, khi có một nước khác đến ngồi trên đầu làm chủ, không có một người dân tử tế nào bằng lòng chờ cho có ngày bọn thực dân tự động trả lại cơ đồ ông cha mình cả. Nếu theo luận điệu ươn hèn như trên, thì những công lao và sự hy sinh của hàng triệu anh hùng nghĩa sĩ trong các lực lượng nghĩa quân kháng chiến của nhân dân ta trong đại cuộc đánh đuổi giặc Pháp ngoại xâm từ năm 1858 đến 1954 đều là vô ích hay sao! Và hàng triệu anh hùng nghĩa sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến 1954-1975 để đòi lại miền Nam trong tay Mỹ, đem lại thống nhất cho đất nước cũng là vô ích hay sao! Ðưa ra luận điệu này là tỏ ra vô ơn với hàng triệu anh hùng nghĩa sĩ đã ngã xuống cho Tổ quốc Việt Nam được trường tồn”.

Trên thực tế, đã có rất nhiều tiếng nói từ những người ở phía bên kia chiến tuyến sau này thừa nhận sai lầm của họ và ghi nhận chiến thắng vĩ đại của cả dân tộc cũng như chiến công của những người cộng sản. Tướng Nguyễn Hữu Có, phó thủ tướng kiêm tổng trưởng quốc phòng Việt Nam cộng hòa, sau này trả lời phóng vấn Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, nói: “Chiến thắng 30/4 rất vĩ đại, là chiến thắng của sức mạnh toàn dân tộc Việt Nam... Không còn chiến tranh, không còn bom rơi đạn nổ trên quê hương mình là điều lớn nhất mà việc kết thúc chiến tranh mang lại".

Cựu thủ tướng ngụy quyền Việt Nam cộng hòa Nguyễn Cao Kỳ nhận xét về việc gọi ngày 30/4 là "quốc hận" và đòi "phục quốc": "Thống nhất xứ sở là nhiệm vụ lịch sử của mỗi một người con Việt Nam nhưng chúng tôi đã không làm được. Những người anh em phía bên kia đã làm được, phải chấp nhận đó là lịch sử và đất nước đã được thống nhất rồi. Vậy mà còn quay ra nói phục quốc? Nước Việt Nam có mất cho Tây... đâu mà phục quốc?"

Sự dối trá, hèn hạ phỉ báng lịch sử, khơi gợi hận thù để lặp lại sai lầm, kích động mâu thuẫn… không chỉ là hành động vô luân, vô ơn với tiền nhân, với người hy sinh vì hòa bình, độc lập, thống nhất mà còn là sự phá hoại tương lai của dân tộc. Chúng ta phải kiên quyết lên án, xóa bỏ những tư tưởng ấy để “mở nền thái bình muôn thuở", "dập tắt chiến tranh muôn đời”./.  

Xuyên tạc, đánh tráo, xóa nhòa lịch sử

 Cứ đến dịp kỷ niệm 30/4 hằng năm, lại xuất hiện những cụm từ cũ rích, cố tình tô vẽ lại những quan điểm sai lầm. Gần đây, trên một trang xưng là của cộng đồng người Việt ở nước ngoài vẫn nhắc lại những từ ngữ như “tháng Tư là tháng "vo gạo bằng nước mắt”, “mùa quốc hận-tháng tư đen”. Nhiều trang mạng viết coi cuộc kháng chiến thực chất chỉ là nội chiến, là chiến tranh ủy nhiệm, chiến tranh ý thức hệ nên không có gì đáng tự hào. Một số ít người tự cho mình là cấp tiến, tùy tiện phán xét quá khứ, cho rằng kỷ niệm ngày chiến thắng không phải là một việc “tử tế”.

Cù Huy Hà Vũ, kẻ sinh ra trong một gia đình cách mạng, từng bị tòa án tuyên án khi bóp méo sự thật về cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, gây chia rẽ, thù hằn dân tộc. Gần đây, khi sang Mỹ, Vũ phát ngôn cho rằng, hòa hợp dân tộc không dừng ở hòa hợp giữa hai bên “thắng cuộc” và "thua cuộc" mà còn là hòa hợp giữa những nhà dân chủ với chính quyền hiện nay. Chỉ khi nào “chế độ cộng sản sụp đổ, người Việt mới có hòa hợp, hòa giải”.

Nguyễn Lân Thắng, "kẻ đốt đền" trong một gia đình khoa học thì lại muốn nổi tiếng bằng những lời xảo ngôn: "Mình mong ngày 30/4 sẽ chuyển thành ngày tưởng niệm những mất mát của dân tộc, đừng nói chuyện ai thắng, ai thua".

Lý Thái Hùng, kẻ tự xưng là "tổng bí thư" của tổ chức khủng bố Việt Tân gần đây đã hô hào biến ngày 30/4 từ "quốc hận" trở thành “tinh thần quốc kháng” để chống lại chế độ cộng sản.

Tháng 9/2018, tại Washington (Mỹ), cái gọi là “tập hợp vì dân chủ cho Việt Nam” đã tổ chức hội thảo có chủ đề “Nhìn lại chiến tranh Việt Nam” và đưa ra một số luận điểm bịa đặt, biện hộ cho cuộc chiến tranh phi nghĩa. Họ kêu gọi: “43 năm qua, Việt Nam vẫn chưa có tự do, vẫn chưa có dân chủ. Thành ra sứ mệnh của người trẻ tại hải ngoại sẽ phải tiếp tục đồng hành, tiếp tục tranh đấu cho tự do và dân chủ”.

Xung quanh bộ phim tài liệu 10 tập The Vietnam War (Chiến tranh Việt Nam) được Mỹ công chiếu, một số người trong nhóm "Văn đoàn độc lập" đã xét lại lịch sử: “Có nhất thiết phải qua chiến tranh mới giành được độc lập không? Giá chúng ta tìm một con đường khác ít xương máu hơn cho nền độc lập của đất nước thì quý biết nhường nào?”. "Nếu không cần chống Mỹ, miền Nam có giàu như Hàn Quốc không?".

Không thể phủ nhận sự thật và đảo ngược chân lý.

Để xem xét lịch sử thì cần phải có cái nhìn toàn diện, khách quan, tôn trọng sự thật. Cho dù cuộc kháng chiến đã lùi xa 47 năm hay lâu dài hơn nữa thì lịch sử dân tộc và thế giới đều ghi nhận và chúng ta phải luôn khẳng định, tự hào về thắng lợi của một cuộc kháng chiến chính nghĩa, trường kỳ, vĩ đại vì nền hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc. Đúng như Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ IV, đại hội đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất đã ghi rõ:

“Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc".

Nhà sử học người Pháp, kiêm chuyên gia nghiên cứu về lịch sử Đông Dương Alain Rusco cho rằng, sự kiện 30/4 “gây tiếng vang lớn trên trường quốc tế về một dân tộc không chịu khuất phục trước quân thù… để có được chiến thắng này hàng triệu người dân Việt Nam đã ngã xuống trong nhiều thập kỷ đầy cam go, quyết liệt”.

Gần đây, trả lời báo chí về bộ phim tài liệu The Vietnam War, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định: "Cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam mang tính chính nghĩa, phát huy được truyền thống sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc, được bạn bè và nhân dân thế giới hết sức ủng hộ. Chính vì thế đã đi đến thắng lợi cuối cùng và thống nhất đất nước".

Trong cuốn hồi ký “Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng”, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đúc kết một trong những đặc điểm nổi bật về cuộc kháng chiến là: “Cả nước đánh Pháp, đánh Mỹ, không phân biệt tiền tuyến, hậu phương. Ý chí thống nhất Tổ quốc là thế và lực mạnh trong chiến tranh. Nước Việt Nam là một. Dân tộc Việt Nam là một. Chiến trường Việt Nam là một. Cả dân tộc kết thành một khối trong tình đồng bào cùng chung giống nòi Hồng Lạc, không thể cắt chia. Thù nhà nợ nước là chung của cả dân tộc…”. Những kẻ ngày nay xuyên tạc cho rằng bên này, bên kia mới là thắng cuộc, bên này mới là giải phóng bên kia…chẳng những không hiểu cội nguồn lịch sử mà còn xúc phạm xương máu cha ông./.

Mỹ đừng nói nhân quyền với việt nam!

 Tại buổi gặp gỡ với ông Marc E. Knapper - Đại sứ Mỹ tại Việt Nam nhân dịp Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác, Thủ tướng Nguyễn Minh Chính đã gửi rõ thông điệp với Hoa Kỳ: Việt Nam coi trọng quan hệ với Mỹ và mong muốn Mỹ tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, tôn trọng sự khác biệt về thể chế chế trị của Việt Nam.

Ông Marc E. Knapper cũng "gật gù" đồng ý và cam kết thời gian tới sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực về kinh tế. Ông cũng chẳng nhắc gì về nhân quyền Việt Nam và cũng chẳng có gì phải nhắc cả!

Thế nhưng cùng lúc, bên kia nửa bán cầu tây, ông Derek Chollet, cố vấn cấp cao của Ngoại trưởng Hoa Kỳ lại tuyên bố sẽ có chuyến công du đến Việt Nam nhằm thảo luận về các vấn đề, cáo buộc... nhân quyền của Việt Nam và sẽ gặp gỡ một số nhà “dân chủi” để gây sức ép về nhân quyền?

Xin lỗi ngài cố vấn ngoại trưởng Mỹ, nếu nói về nhân quyền thì Mỹ nên cắp sách sang học Việt Nam! Nhưng mà xem ra chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đa nhân cách thật! Ngồi với Thủ tướng thì Mỹ luôn đồng ý tôn trọng khác biệt thể chế chính trị của Việt Nam nhưng đằng sau lưng lại hối thúc "chương trình ngoại vi" chống lại Việt Nam? Sống và làm viêc cái kiểu bất nhất, "ông gật ông lắc" thế này không khác gì cái con "lật đật" trên chiếc xe Ford!

Thế mới hiểu chính sách đối ngoại "trong bạn có thù, trong thù có bạn" của Việt Nam thật là độc đáo và tài hoa. Trong một thế giới đa cực dù các anh gật hay lắc thì lợi ích quốc gia vẫn là tối thượng. Việt Nam thừa hiểu Mỹ và vì thế, Việt Nam đã hình thành một nền ngoại giao cây tre với một dân tộc đoàn kết thì Mỹ có tài trợ hay hối thúc một cuộc cách mạng màu ở Việt Nam lấy nòng cốt là các nhà ngụy dân chủ hay hợp tác xã luật sư tuột xích, toàn thua để làm màu chống lại Việt Nam thì dù họ có giỏi hơn đám tay sai ngụy Sài Gòn trước đây cũng thất bại. Khó lắm!

Vì sao? Vì sống trong một nền độc lập, tự do của thời đại 4.0 của thế giới đa cực, dân trí Việt Nam ngày càng cao và còn cao hơn cả dân Mỹ vì biết rõ từng ly, từng mẫu cách mạng màu mà chính phủ Mỹ đã từng dựng lên ở Tunisia hay ngay cả Ukraine bây giờ là như thế nào và khó có thể lừa dụ được người Việt.

Ván bài này các anh úp mở nhưng khi chơi hơi hở thế này thì chẳng khác gì các anh đã lật ngửa cho dân tôi xem rồi đẹt đùi "tiên sư anh Tào Tháo"./.

Có lẽ ngài cố vấn đổi ý vì thấy việt nam quá nhân quyền?

 Ông Derek Chollet, cố vấn cấp cao của Ngoại trưởng Hoa Kỳ vừa đặt chân đến Hà Nội bắt đầu chuyến công du Việt Nam để bàn chuyện nhân quyền. Khi chưa sang Việt Nam ông tuyên bố sẽ gặp gỡ một số nhà “dân chửi” để gây sức ép về nhân quyền lên Việt Nam. Nghe đâu ông cũng yêu cầu gặp 1 số phạm nhân vi phạm pháp luật Việt Nam tội tuyên truyền chống Nhà nước.

Tuy nhiên, khi đặt chân đến Hà Nội thì Tân đại sứ Knapper ra đón mời ghé quán bún chả Hương Liên làm vài sét. Đây cũng là quán bún chả mà hồi trước ông Obama từng ngồi và dân Hà Nội gọi là bún chả Obama. Thế này thì  ngài cố vấn làm hỏng hết cả cái chương trình đón đoàn của nhóm ông Nguyễn Khắc Mai, Mạc Văn Trang và ông Nguyễn Quang A mất rồi!

Đến Việt Nam để “bàn về vấn đề nhân quyền” mà gặp phải bún "nhân quyền" Hà Nội thì còn gì phải bàn nữa. Đã bảo rồi, nếu nói về dân chủ, nhân quyền thì Mỹ không đủ tư cách nói chuyện với Việt Nam. Bởi vì ở Mỹ muốn đi ăn món gì đó ít ra như ngài cố vấn cũng phải 4 đến 5 anh súng ống cặp kè mắt la mày lém, còn ở Việt Nam thì nó khác, cà phê vỉa hè hay bún chả, bún riêu thì ai cũng có thể đi ăn mà không cần phải bảo vệ.

Nhân quyền tối thiểu của Việt Nam là vậy, là quyền được sống, được pháp luật bảo vệ, ăn ngon ngủ yên không sợ xả súng bất thình lình như bên Mỹ. Nhân quyền tốt thì mới có sự ổn định về chính trị và chính trị, an ninh ổn định thì nhân quyền mới được nâng cao.

Đơn giản thế có gì mà ngài cố vấn phải ngoắng lên là nhân quyền Việt Nam thế lọ thế chai! Chúc ngài ngon miệng rồi mà lên máy bay về Mỹ nhé. Nhân quyền Mỹ còn phải cắp sách sang mà học Việt Nam đó thưa ngài cố vấn!./.

CÓ PHẢI CHÚNG TA ĐANG DỬNG DƯNG HAY VÔ CẢM VỚI NHƯNG THỦ ĐOẠN CHIÊU TRÒ XUYÊN TẠC, HẠ BỆ HÌNH ẢNH LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN?

        Nhắc đến hình ảnh chiến sĩ LLVT nhân dân chúng ta không thể phủ nhận sự hi sinh mất mát của các anh cho Tổ quốc, nhân dân. Ngay cả thời bình, hàng ngày, hàng giờ họ vẫn phải hi sinh để bảo vệ bình yên cho đất nước. 

Thế nhưng gần đây không ít kẻ bằng thủ đoạn này, chiêu trò kia xuyên tạc ành ảnh các anh một cách ấu trĩ, thô tục, vô tâm. Có lẽ gần đây nhất là anh thợ vẽ có nikc fb là "Minh Kinh" tên thật là Mai Duy Minh đang làm việc tại Câu Lạc bộ tạo hình của TP. Hải Phòng. 

Hắn không chỉ vẽ lá cờ Tổ quốc rách nát, hình ảnh chiến sỹ Điện Biên, Đại tướng Võ Nguyên Giáp méo mó, xuyên tạc trắng trợn hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" mà cộng đồng mạng xã hội còn phát hiện ra trong bức sơn dầu cách đây không lâu hắn vẽ bức tranh đả kích những chiến sĩ công an thực thi nhiệm vụ trong vụ việc cha con Lê Đình Kình biến thủ đất Quốc phòng ở Đồng Tâm thành đất của gia đình đám thảo khấu này, dẫn đến vụ án động trời đã đưa ra xét xử vào cuối tháng 8 năm 2020.

Để ủng hộ tên thảo khấu Lê Đình Kình, hắn đã vẽ một chiến sĩ công an thành một con "ác quỷ", ngực đeo sao vàng, tay cầm khẩu Ak 47 để xuyên tạc, bôi xấu hình ảnh người Công An nhân dân. 

Đúng là một nhân cách bệnh hoạn mang mác nghệ thuật tạo hình. Một tâm trí méo mó nhìn xã hội lệch lạc, như con người của hắn vậy. Hắn không chỉ cố súy cho Lê Đình Kình mà liên tiếp cổ súy cho gia đình tội phạm Cấn Thị Thêu, Phạm Đoan Trang, và những kẻ chống lại Nhà nước Việt Nam...

Điều chúng ta đáng suy ngẫm và phải đặt câu hỏi: Vì sao một họa sĩ sống cùng bao họa sĩ khác, hàng ngày hàng giờ cùng vẽ, cùng "tao đàn phiếm luận" với nhau, ít nhất họ cũng chịu tác động của những người quản lý văn hóa nghệ thuật mà lại làm cái chuyện động trời ngang nhiên "oanh tạc" cả không gian nghệ thuật tạo hình để đánh vào phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ, những người chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân như thế mà không ai lên tiếng, đến khi Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đình chỉ Triển lãm chúng ta mới biết điều này?
Câu hỏi ấy cần sự giải đáp!

Yêu nước ST.

"Đạo đức" của quỷ dữ

 Hoa Kỳ là quốc gia có lịch sử lập quốc đẫm máu, bằng các cuộc tàn sát, diệt chủng người da đỏ, để độc chiếm đất đai!

Hoa Kỳ cũng là quốc gia gây ra nhiều cuộc chiến tranh tàn bạo, độc ác nhất trong lịch sử nhân loại. Hàng chục triệu người: Irac, Lybia, Syria, Afganistan... đã phải bỏ mạng dưới bom đạn, tên lửa của Hoa Kỳ!

Hoa Kỳ cũng chính là kẻ đã reo rắc tội ác, chết chóc, đau khổ cho hàng triệu người Việt Nam! Rải thảm chất độc hóa học, để lại những hậu quả thảm khốc đối với bao thế hệ người Việt Nam! Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những Mỹ Lai, Khâm Thiên... không bao giờ quên hàng triệu đồng bào của mình đã chết đầy oan ức, căm hờn dưới những trái bom dân chủ của quân đội Hoa Kỳ!

Cũng chính Hoa Kỳ là kẻ luôn tìm cách tài trợ, huấn luyện, xúi bẩy, kích động các phần tử chống đối, phá hoại sự ổn định hòng thay đổi chế độ, âm mưu thôn tính Việt Nam... Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, thế lực đen tối trong chính phủ Mỹ luôn tôn vinh, ca ngợi, trao giải thưởng cho lũ tội phạm, bọn côn đồ chính trị, lũ "dân oan" tham lam phản quốc!

Ngay trên đất Hoa kỳ, ngày ngày vẫn có hàng chục triệu người chịu cảnh lầm than, cơ cực, lao động quần quật như trâu ngựa (dũa móng, quét rác, cọ xoong nồi...) mà vẫn không đủ tiền nộp thuế, sống qua ngày; có hàng triệu người vô gia cư, sống vất vưởng như hồn ma; xả súng, giết người, cướp bóc, phân biệt chủng tộc... diễn ra hằng ngày như cơm bữa... Chính vì vậy Hoa Kỳ không đủ tư cách để nói về nhân quyền với Việt Nam!

Không phải cả hơn 300 triệu người Hoa Kỳ đều là kẻ xấu, đều là ác quỷ. Chỉ có bộ phận nhỏ những tập đoàn tài phiệt, chủ tư bản tham lam, khát máu nắm quyền về kinh tế đang thao túng đất nước Hoa Kỳ mới thực sự là bọn ác quỷ!./. 

Nhận diện và đập tan âm mưu thủ đoạn của bọn phản động khi chúng đang “chồm lên cắn vào lịch sử”

 Ở nước ta đang có sự hình thành Chủ nghĩa xét lại trong ngành lịch sử, một nguy cơ hiện hữu nếu chúng ta không nhận diện rõ thì hậu quả của nó là khó lường. Tất cả những người dân yêu nước, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang nhân dân… đặc biệt là các cựu chiến binh, những người đã vào sinh ra tử để “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” năm xưa hãy tiếp tục lên tiếng để đánh trả bọn lật sử, bọn cổ súy cho lật sử và bọn đang hà hơi tiếp sức cho chúng bằng những đòn đánh trực diện, những đòn đánh mang tinh thần và khí phách của Chủ nghĩa Anh hùng Cách mạng, không để chúng đổi trắng thay đen, không để chúng “cắn vào lịch sử. Đề xuất Trung ương xem xét, cân nhắc, đừng để đến khi “cả bầy sói chồm lên cắn vào lịch sử…Lương tâm hỡi, lẽ nào ta tự sát…” khi đó thì ván đã đóng thuyền.

Trong những năm qua, bộ môn giáo dục lịch sử sa sút, học sinh, sinh viên không muốn học sử, đã thế Bộ Giáo dục - Đào tạo lại còn biến lich sử ở chương trình THPT thành môn học thứ yếu, tự chọn, ai không thích học thì thôi. Trước thực trạng xem nhẹ môn lịch sử, cần thiết phải đề xuất tổng hợp các giải pháp để biến môn Lịch sử trở thành môn thi bắt buộc ở các cấp, tính từ bậc Tiểu học trở lên; có thế mới giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, thương nòi; trân quý và yêu hơn về đất nước, con người Việt Nam, yêu hơn về giá trị của hòa bình, để không còn tình trạng những đứa trẻ miệng còn hôi sữa nhưng đã lật lộng, đã phản phúc, đã vô ơn với công lao của tiền nhân, những người đã hy sinh máu xương để cho chúng được sống trong một đất nước thái bình. Dốt nát về lịch sử là tiền đề để dốt nát về chính trị, dễ bị nhồi sọ và nguy cơ vong quốc hiện hữu.

Hãy loại bỏ và đánh gục cái tư tưởng “cố thủ thành trì”, bảo vệ cái ghế của mình của cán bộ, đảng viên; những người thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; các cơ quan có thẩm quyền phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục CBĐV tham gia đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc của giặc. Phải định hướng và khơi dậy lòng yêu nước, cho họ thấm thía vì sao phải bảo vệ thành quả cách mạng, phê phán và đẩy lùi mọi âm mưu, thủ đoạn hạ thấp thành quả cách mạng, xuyên tạc lịch sử để họ tự giác bảo vệ sự thật lịch sử, bảo vệ những chiến công, thành quả của cách mạng như những điều thiêng liêng nhất. Với những người là cán bộ, đảng viên đang tham gia “trào lưu” lật sử, cổ súy cho lật sử, nói và viết xuyên tạc lịch sử thì phải kịp thời “thổi còi” vì đó chính là những biểu hiện của "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Phải xem những hiện tượng xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lịch sử là hành vi phá hoại, như đào phá vào nền móng, chân tường của ngôi nhà hòa bình, độc lập của Tổ quốc. Phát hiện và ngăn chặn những dòng tiền từ hải ngoại gửi về để nuôi dưỡng cho đám giặc nội xâm đang tiếp tay cho chúng; không để đồng tiền làm hoa mắt, chuyển tâm, theo giặc để xuyên tạc lịch sử. Bảo vệ không chỉ bằng làm tốt việc giáo dục lịch sử, giáo dục truyền thống mà còn phải gắn với bảo vệ thể chế, bảo vệ cuộc sống hòa bình, ổn định, phát triển đất nước, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thế hệ đi sau trên nền tảng thành quả của người đi trước phải trân trọng, vun đắp và biết phát huy để những thành quả ấy ngày càng đơm hoa, kết trái; để lịch sử như tấm gương soi, giúp thế hệ sau soi vào cả quá khứ và hiện tại, tương lai với sự trân trọng, biết ơn, rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá.

Không gian mạng là một chiến trường không tiếng súng nhưng vô cùng khốc liệt; hiện nay Việt Tân và các tổ chức phản động đang dồn sức, bơm tiền vào trong nước để nuôi dưỡng tầng lớp có trí thức, lưu mạnh nhân danh “Quốc sử”, những người lười lao động nên làm tay sai cho giặc để kiếm tiền để trác táng ăn chơi; trên không gian mạng ngày càng nhiều hội, nhóm, facebook cá nhân đang muốn “cạo lông, rửa mặt, bôi son” cho cái thây ma đã thối 47 năm qua, chúng ca ngợi lũ ngụy tặc hết lời; bôi nhọ, phủ định chế độ ta. Mọi người nên bớt thì giờ và công sức để dành thời gian vàng ngọc của mình đấu tranh, phản bác và lột trần bộ mặt đê hèn của chúng.

Đối với âm mưu, thủ đoạn của bọn Việt gian lật sử thì chúng ta cần đoàn kết, nhất trí, trên dưới một lòng để kiên quyết đấu tranh với chúng đến cùng; cần đào tận gốc, tróc tận rễ! Không thể khoan nhượng với bọn đòi cạo lông, rửa mặt cho giặc! Kẻ thù trong lòng ta mới là kẻ thù nguy hiểm nhất, không thể tự tay đâm vào yết hầu của tổ quốc những nhát chí mạng, không thể xem môn lịch sử là môn thứ yếu, tự chọn. Giang sơn vạn dặm, huyết lệ đôi hàng, đừng để khi hối thì đã muộn màng./. 

Thủ đoạn chống phá đất nước qua việc công du nước ngoài của lãnh đạo nhà nước

 Ngoại giao là một trong những mặt trận quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo dự kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ làm việc tại thủ đô Washington D.C, Hoa Kỳ. Công vụ lần này Thủ tướng chắc chắn sẽ đem lại nhiều lợi ích về cho Việt Nam, vậy nhưng những tổ chức phản động lại kêu gọi biểu tình nhằm hạ thấp hiệu quả buổi làm việc của Thủ tướng.

Theo thông tin chúng đưa ra, chúng tổ chức biểu tình là để “lên tiếng đòi nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do cho các tù nhân lương tâm và tôn trọng các quyền cơ bản của mọi người dân Việt Nam”. Trong khi đó, Việt Nam luôn khẳng định tại Việt Nam không có cái gọi là “tù nhân lương tâm”. Những người bị kết án là do đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hình sự của Việt Nam. Nếu người dân bị đối xử bất công, ngăn chặn các quyền tự do, dân chủ thì chính những người đang sinh sống trong nước mới là những người đứng lên biểu tình. Việc một nhóm người có thể không còn mang quốc tịch Việt Nam, đã rời xa đất nước vài thập kỷ nhưng liên tiếp kêu gào đòi tự do cho Việt Nam thực sự lố lăng, nực cười. Thực tế, mục đích mà các đối tượng hướng đến khi kêu gọi biểu tình chẳng tốt đẹp gì. Điều mà họ hướng đến là bôi nhọ hình ảnh, tấn công Việt Nam. Thế mới thấy, những kẻ chống phá thì sẽ không tiếc bất kỳ thủ đoạn gì để đạt được mục đích, từ việc “cõng rắn cắn gà nhà” cho đến hành động bán rẻ lợi ích quốc gia.

Các đối tượng phản động lưu vong biểu tình phản đối hay sử dụng bất cứ chiêu trò gì khác cũng không thể thay đổi sự thật là Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Không phải ngẫu nhiên mà lãnh đạo, nguyên thủ các quốc gia đến Việt Nam thăm và làm việc ngày càng nhiều. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam nhận được lời mời tham dự các Hội nghị quốc tế, thăm song phương tại những quốc gia khác. Quan hệ ngoại giao là một mối quan hệ ngang bằng, mang lại lợi ích hài hoà cho các phía liên quan. Việc Việt Nam ngày càng mở rộng và khẳng định sâu sắc các mối quan hệ ngoại giao cả song phương và đa phương là minh chứng cho thấy vị thế, vai trò của Việt Nam đang được củng cố.

Nước ta đã đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Hoa kỳ được 27 năm. Mặc dù có những mặt còn tồn tại bất đồng nhưng trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, mối quan hệ của cả hai nước ngày càng được củng cố, phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả. Các hoạt động lợi dụng sự kiện, gây nhiễu dư luận được đạo diễn bởi các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong sẽ chẳng thể phủ định một thực tế hết sức rõ ràng rằng Việt Nam đang ngày càng phát triển.

Tự do ngôn luận kiểu phương Tây

 Việc một số đối tượng lợi dụng quyền tự do ngôn luận để tuyên truyền chống Nhà nước, hay lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân và bị cơ quan chức năng Việt Nam xử lý theo quy định của pháp luật thường xuyên bị các tổ chức hải ngoại lợi dụng xuyên tạc. Họ cho đó là hành vi xâm phạm quyền tự do ngôn luận. Câu chuyện “tự do ngôn luận” là thứ mà phương Tây thường xuyên lợi dụng nhằm gây ảnh hưởng và can thiệp đến các nước, trong đó có Việt Nam.

Theo Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã tham gia ký kết thì các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí luôn có “giới hạn” để đảm bảo tuân thủ pháp luật của mỗi quốc gia. Đây là lý do mà thời gian qua, một số kẻ quá khích đã bị cơ quan chức năng bắt giam vì các hành vi chống phá, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Điều đó nói nên rằng, tự do ngôn luận không có nghĩa là vô pháp vô thiên, không có nghĩa là được sử dụng cái quyền đó để xâm hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, tổ chức, cá nhân.

Vậy phương Tây có giới hạn tự do ngôn luận không? Hay là ở phương Tây người ta thích nói gì thì nói? Câu trả lời là có chứ, rõ ràng là tự do ngôn luận ở bất cứ quốc gia nào cũng đều giới hạn trong khuôn khổ pháp luật. Điều này nằm trong khuôn khổ việc thực thi quyền con người theo đúng các công pháp và công ước quốc tế mà cộng đồng quốc tế đã thoả thuận với nhau. Mỹ, Pháp, Đức hay Anh… đều có những giới hạn nhất định đối với tự do ngôn luận. Nếu ai đó đang muốn áp đặt tiêu chuẩn tự do ngôn luận của phương Tây vào Việt Nam, thì cần phải biết ở phương Tây có thực sự có tự do ngôn luận hay không, hay là họ chỉ vin cớ để chọc ngoáy và can thiệp vào nội bộ quốc gia khác. Tự do ngôn luận kiểu phương Tây là như vậy đó. Đừng nghĩ rằng khi đi chỉ trích người khác nghĩa là bản thân mình tốt đẹp. Vậy thì những kẻ đang muốn đòi hỏi thứ tự do ngôn luận kiểu phương Tây ở Việt Nam cần phải tự thức tỉnh mình

Về tự do ngôn luận ở Việt Nam ra sao, hơn ai hết những người dân sinh sống ở Việt nam hiểu rõ điều đó, chưa đến lượt các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài, thậm chí chưa từng đến Việt Nam mà đã phán xét và lên tiếng phê phán. Đó chỉ có thể là bóp méo sự thật một cách trắng trợn mà thôi./.

Luận điệu cho bôi xấu nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

 Một trong những phát triển lý luận vô cùng sáng tạo của Đảng là chủ trương phát triển đất nước theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực tiễn 35 năm đổi mới, Đảng ta đã ban hành nhiều Nghị quyết khẳng định tính đúng đắn của chủ trương này.

          Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: Phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả, thực sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế. Trong những năm qua, khu vực kinh tế tư nhân đã tạo ra khoảng 40% GDP, 30% ngân sách Nhà nước và thu hút khoảng 85% lực lượng lao động. Những thay đổi trong chủ trương, chính sách đã tạo ra những thành tựu to lớn trong sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân ở nước ta.

          Vậy nhưng trong một bài viết mới đây, trang VOA tiếng Việt, vẫn hàm hồ bình luận rằng, việc lựa chọn nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam là bóp nghẹt kinh tế tư nhân, và không có tự do cạnh tranh. Tất cả các thành phần kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta vừa hợp tác với nhau, vừa cạnh tranh với nhau bình đẳng, lành mạnh. Không có chuyện hạn chế cạnh tranh, hạn chế sự phát triển của kinh tế tư nhân.

          Ăn theo VOV tiếng Việt, nhiều phần tử xấu cũng xuyên tạc về mô hình mà Việt Nam lựa chọn để phát triển. Cho rằng đây là một khái niệm mơ hồ, không có trong thực tế. Nhất là vào thời điểm chuẩn bị diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các thế lực thù địch đã bình luận rằng: Kinh tế thị trường và xã hội chủ nghĩa khác nhau như nước với lửa; Không có nền kinh tế thị trường nào lại có thể kết hợp cùng xã hội chủ nghĩa.

          Đây thực sự là một luận điệu xấu, nhằm gán ghép khiên cưỡng, kìm hãm thể chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tất cả nhằm mục đích làm giảm lòng tin của nhân dân vào con đường phát triển kinh tế mà Đảng đã lựa chọn.

 

Đi lên Chủ nghĩa xã hội, sự lựa chọn đúng đắn của chúng ta

 Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực trong công cuộc đổi mới 35 năm qua là bằng chứng của sự vươn lên, khẳng định quá trình phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đó cũng là bằng chứng sống động bác bỏ những toan tính của các phần tử chống đối, thù địch muốn chúng ta rời bỏ lựa chọn này, chia rẽ sự gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trong quá trình thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

          Công cuộc đổi mới ở Việt Nam đã tạo ra kỳ tích về xóa đói giảm nghèo khi tỷ lệ nghèo đói giảm mạnh từ 50% xuống còn khoảng 2%. Năm 2006, Việt Nam tuyên bố hoàn thành Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc về xóa bỏ tình trạng nghèo đói cùng cực và thiếu đói, về đích trước 10 năm. Việt Nam đang hiện thực hóa khát vọng phát triển thịnh vượng khi tầng lớp trung lưu chiếm 10% dân số hiện nay sẽ tăng lên 50% vào năm 2035 theo như dự báo của Ngân hàng thế giới. Việt Nam cũng đặt mục tiêu là nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội.

          Đại dịch COVID-19 đã đi qua nhưng những tác động tiêu cực của nó đã ảnh hưởng nặng nề tới người dân ở nhiều quốc gia khi mà tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Mặc dù vậy, vượt bao khó khăn, sóng gió của đại dịch, Đảng, Nhà nước luôn giữ những nguyên tắc bất di, bất dịch. Đó là ưu tiên sức khỏe và sự an toàn của người dân lên trên hết. Mục tiêu ấy phù hợp lợi ích, nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân đồng lòng ủng hộ và được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Những nỗ lực chống dịch COVID-19 đã chứng minh rằng, Việt Nam đã giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa có cùng mức phát triển kinh tế. Chính thực tế này thêm khẳng định tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.

          Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam sẽ còn lâu dài, liên tục, phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách và không thể nóng vội. Tuy nhiên, với lập trường kiên định, bản lĩnh vững vàng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn và sự đồng sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, con đường ấy sẽ ngày càng rõ nét hơn, sự nghiệp đổi mới và phát triển ở Việt Nam sẽ ngày càng đạt được những thành tựu to lớn hơn, đất nước sẽ ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, giàu mạnh. Đi lên chủ nghĩa xã hộ, đây là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn của Nhân dân ta.