Thứ Hai, 11 tháng 9, 2023

Hãy để “danh thơm” lưu đọng mãi

Tinh thần đồng cam cộng khổ vượt qua khó khăn, thử thách, đấu tranh chống chọi với thiên tai, địch họa, cố kết cộng đồng làng xã, gắn bó thủy chung là một nét văn hóa đặc trưng của dân tộc ta. Vì vậy, khi gia đình, quê hương có người học hành đỗ đạt, thì không những được mọi người kính trọng vì “con hơn cha là nhà có phúc”, mà còn rất tự hào bởi đã tìm ra người đem tài đức cống hiến cho cộng đồng, cho đất nước, chở che cho dòng họ, xóm làng. Nên câu thành ngữ “Một người làm quan cả họ được nhờ” là một trong những mong muốn có ý nghĩa tích cực như thế. Tuy nhiên, do liên quan đến nạn tham nhũng, chạy chức chạy quyền, mang nặng tư tưởng “con ông cháu cha”, nên câu thành ngữ trên đã bị biến tướng theo hướng xấu.

Áp lực từ những suy nghĩ tiêu cực

Xin không nêu tên cụ thể, nhưng câu chuyện của thầy dạy tôi là một ví dụ điển hình như thế. Thầy là Phó Chính ủy một nhà trường có tiếng trong quân đội, sau hơn 30 năm cống hiến với sự nghiệp giáo dục đào tạo, thầy được Đảng, Nhà nước, quân đội cho về nghỉ hưu với quân hàm Thiếu tướng, hiện tại gia đình thầy đang ở trong khu tập thể của nhà trường. Lâu rồi mới có dịp gặp lại thầy, sau một hồi thầy trò hàn huyên tâm sự, khi tôi hỏi thầy có hay về quê không, bỗng dưng những nếp nhăn trên trán thầy như nhíu lại, trùng xuống, mắt nhìn xa xăm ánh lên vẻ đượm buồn. Thầy chậm rãi tâm sự: “Lâu rồi mình cũng ít về”. Qua câu chuyện tâm sự của thầy, tôi mới thấu hiểu áp lực của người “làm quan”. Theo như thầy chia sẻ, trước đây mỗi năm có bốn đến năm đoàn đại diện cho các hội, nhóm, như: Hội khuyến học, câu lạc bộ thể thao, kiến thiết đường làng, xây nhà truyền thống… của làng, xã rồi cả của huyện đến gặp thầy để quyên góp ủng hộ. “Mình có là doanh nghiệp gì đâu. Lương công chức Nhà nước chỉ có hạn, rồi còn phải lo cho gia đình, con cái. Phải chắt bóp chi tiêu mới đủ sinh hoạt. Nhiều thì không có, chỉ có chút ít ủng hộ theo phong trào”. Nên mỗi khi về quê, thường bị mọi người đem ra so sánh, đánh giá là “kém” so với một số người khác trong xã cũng là cán bộ, làm “quan”, thậm chí “quan” còn bé hơn thầy, nhưng vẫn lo được cho con cháu họ hàng, đóng góp cho làng, xã.  

Qua câu chuyện của thầy, tôi chợt nhớ ra dân ở quê mình cũng thế, mỗi lần về quê, thỉnh thoảng tôi lại được nghe mọi người trong xóm chê trách về trường hợp của bác “X”, nguyên là Thứ trưởng của một Bộ đã nghỉ hưu. Lí do, là vì làm cán bộ trên Trung ương mà không dìu dắt được đứa cháu nào vào biên chế Nhà nước để nối nghiệp, không đưa được “công trình, dự án” nào về quê hương để phát triển, không vun vén, giúp ích gì cho làng, cho xã cả. Vậy đấy, mọi người thường mặc định, làm “quan” là có chức, có quyền, lắm tiền nhiều của, thích gì được đấy, càng làm cán bộ cao cấp “quan to” thì quê hương dòng họ càng được nhờ vả nhiều, bởi vì, quê hương là “chùm khế ngọt”, sinh ra lớn lên ở đâu, nếu thành đạt, trở thành cán bộ thì phải có trách nhiệm giúp đỡ ở đó, mà ở đó là gì? là gia đình, dòng họ, làng xã. Đây chính là những suy nghĩ tiêu cực, có tính phổ biến, ăn sâu, bám rễ trong suy nghĩ của nhiều người dân ở các địa phương, trở thành áp lực lớn đối với những người con thành đạt của quê hương. Không chỉ thế, trong nhiều trường hợp, cán bộ giữ vị trí quan trọng còn bị người thân quen mượn oai, mượn danh để thị uy, dọa dẫm người khác, hoặc lợi dụng làm ăn phi pháp. Chính áp lực từ suy nghĩ tiêu cực này, đã khiến không ít cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) có chức vụ, quyền hạn không làm chủ được bản thân, gục ngã khi đưa ra các quyết định thiếu nguyên tắc, như: Đầu tư, quy hoạch nhiều công trình, dự án không phù hợp với tiềm năng, lợi thế phát triển của địa phương, dẫn đến gây lãng phí nguồn lực đầu tư từ ngân sách, làm mất cơ hội phát triển của địa phương khác. Hoặc tìm cách lách luật để nâng đỡ, bổ nhiệm người thân, người nhà khiến cho dư luận bức xúc. Điển hình như công tác bổ nhiệm cán bộ ở Bắc Ninh, Hà Giang…

Ngọc chỉ sáng khi “dĩ công vi thượng”

Muốn vượt qua được áp lực từ những suy nghĩ tiêu cực này, đòi hỏi mỗi CB, ĐV phải luôn giữ vững khí tiết, bản lĩnh “dĩ công vi thượng” chí công vô tư của người đảng viên chân chính, phải biết hy sinh và đặt lợi ích của nước, của dân, của Đảng lên trên, lên trước việc tư. Một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị mà Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng ta đã chỉ rõ là: Tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích. Đây là vấn đề tiêu cực đang là trở lực lớn kéo lùi sự phát triển, nguy cơ phá hỏng thượng tầng kiến trúc chế độ xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng.

Thực tiễn đã chứng minh, một trong những yếu tố làm nên thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta, đó là Đảng ta đã tôi luyện ra được nhiều CB, ĐV vị công vong tư, kiên trung lẫm liệt. Như trường hợp của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng là một viên ngọc sáng ngời như thế, đó là, khi con trai duy nhất của mình là Phạm Sơn Dương bước vào tuổi trưởng thành, đã nhận được rất nhiều lời mời đi học ở nước ngoài được cấp học bổng, nhưng cố Thủ tướng đã từ chối tất cả, ông không muốn con trai mình hưởng đặc quyền đặc lợi. Vì thế, thay cho con đi học ở nước ngoài, ông quyết định đưa con nhập ngũ khi chiến tranh biên giới nổ ra và đối xử như một người lính bình thường, cầm súng trực tiếp chiến đấu trên chiến trường, chứ không lạm dụng vào quyền cao để can thiệp tổ chức phải ưu tiên con của Thủ tướng. Còn nhớ trong các hội nghị của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhiều lần nhắc nhở CB, ĐV: Tiền bạc lắm để mà làm gì, chết có mang được đi đâu. Danh dự mới là cái quý giá nhất... Đúng vậy, danh dự mới là tiếng thơm muôn thuở, nên dù thời gian có xóa nhòa đi theo năm tháng, nhưng khi nhắc tới những vị quan thanh liêm, công minh, chính trực, yêu thương dân như con, thì chẳng cần sách vở gì, chúng ta có thể nhớ ngay đến “Quan hành khiển Nguyễn Trãi với khoan thư sức dân làm sâu rễ bền gốc, hay việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”, không màng danh lợi, đem tài đức giúp dân, giúp ích cho đời.

Do đó, tư tưởng đòi hỏi bất công, vô lý từ áp lực được nhờ cậy từ việc “làm quan” là nguyên nhân dẫn đến CB, ĐV thiếu bản lĩnh sẽ bị sa ngã, lạm dụng quyền lực được giao. Bên cạnh việc cố tình làm sai để trục lợi, thì việc phải cố gắng lo cho người thân, người nhà mà nhiều cán bộ sinh ra cục bộ, thu vén lợi ích cá nhân, bỏ qua mọi nguyên tắc, quy chế trong công việc, chuyên quyền độc đoán, tha hóa, biến chất. Vì vậy ngày 28/4/2022 vừa qua, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký Quy định số 65-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Trong đó, Điều 4 quy định rất rõ về phạm vi, đối tượng, chức danh luân chuyển cán bộ được luân chuyển để thực hiện chủ trương bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ cấp trưởng quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, đơn vị. Đây chính là giải pháp hiệu quả để cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp xóa bỏ triệt để tư tưởng rào cản “con ông cháu cha”, tư duy làng, xã, cục bộ địa phương. Do đó, để Quy định số 65 của Bộ Chính trị đạt hiệu quả và đi vào cuộc sống, trong quá trình thực hiện, các cấp ủy tổ chức Đảng, chính quyền cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến mọi tầng lớp nhân dân, rà soát quy trình công tác giới thiệu, bố trí nhân sự và luân chuyển cán bộ chặt chẽ, để không thể cố tình ưu ái người thân, người không xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng và bộ máy của chính quyền. Đối với những CB, ĐV làm việc tắc trách, nhũng nhiễu, xa dân ngoài việc phê phán, lên án cần có biện pháp xử lý kỷ luật nghiêm minh.  

Hiện nay, cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang tạo ra cho chúng ta nhiều cơ hội từ học tập, nghiên cứu, đến tiếp thu nền khoa học-kỹ thuật và tạo công ăn việc làm. Cho nên, những người thân trong gia đình, làng xóm của cán bộ cũng phải loại bỏ tư duy “nhờ cậy”, tạo điều kiện thuận lợi, môi trường trong sạch, lành mạnh để cán bộ toàn tâm, toàn ý, chăm lo phát triển địa phương, lĩnh vực mình công tác.

Phát huy vai trò cơ quan tuyên giáo các cấp trong đấu tranh quốc phòng

 


Cấp uỷ, cán bộ chủ trì, cơ quan tuyên giáo các cấp phải đề ra được những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sát với đặc điểm, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị mình trong từng thời kỳ; phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của mọi cán bộ, đảng viên, của mọi cấp, mọi ngành; thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp hoạt động, tạo ra được nhiều cách làm hay, hiệu quả; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những khâu yếu, mặt yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Các đồng chí cấp ủy phải nắm vững ngọn cờ tư tưởng, lý luận của Đảng, thường xuyên chỉ đạo và  trực tiếp tiến hành công tác tư tưởng, lý luận ở địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là trong những thời điểm có tính chất bước ngoặt của cách mạng, khi xử trí các tình huống nhạy cảm và phức tạp trong đấu tranh tư tưởng, lý luận. Cơ quan tuyên giáo phải phát huy vai trò là cơ quan tham mưu, đồng thời trực tiếp tổ chức tiến hành các hoạt động đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận.

Xây dựng và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo và chương trình hành động thực hiện nghị quyết trong đấu tranh quốc phòng.

 


Sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trên mặt trận đấu tranh tư tưởng, lý luận phải thể hiện tập trung ở việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo và chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Để chủ động tiến công toàn diện, thống nhất và đồng bộ làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng, lý luận, cần quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cụ thể hóa vào xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở cấp mình. Phải xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định về trách nhiệm trực tiếp làm công tác tư tưởng, tham gia nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn của cấp ủy, cán bộ chủ trì và của mọi cán bộ, đảng viên; bổ sung hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các chế độ công tác tư tưởng, quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong tiến hành công tác tư tưởng, lý luận.

Có cơ chế, chính sách đồng bộ tạo hành lang pháp lý thuận lợi để huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận

 


 Có cơ chế, chính sách đồng bộ tạo hành lang pháp lý thuận lợi để huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực, chủ động đấu tranh quốc phòng  trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng ngay tại địa phương, cơ sở. Thực hiện kế hoạch phối hợp cụ thể giữa các lực lượng trong đấu tranh quốc phòng. Đẩy mạnh sự phối hợp giữa quốc phòng - an ninh - đối ngoại tạo cơ sở vững chắc để tổ chức lực lượng đấu tranh quốc phòng. Cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo tiến hành công tác tư tưởng, lý luận; nâng cao tính chiến đấu và sức thuyết phục trong đấu tranh tư tưởng, lý luận. Căn cứ vào tính chất, đặc điểm của từng loại hình tổ chức đảng để xác định chức năng, nhiệm vụ cụ thể trong đấu tranh tư tưởng, lý luận; phải thường xuyên chăm lo lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, làm cho cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, quan điểm của Đảng, phát huy bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của dân tộc.

Giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng trong đấu tranh quốc phòng

 


Giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng và quản lý Nhà nước đối với đấu tranh quốc phòng. Ban hành kịp thời các chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chặt chẽ đấu tranh quốc phòng. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực, trình độ về đấu tranh quốc phòng cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đấu tranh quốc phòng đáp ứng cầu mới của thực tiễn hiện nay. Kiểm tra, thanh tra thường xuyên việc chấp hành các Nghị quyết, Chỉ thị, hướng dẫn của Đảng về đấu tranh quốc phòng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng trong các tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, Đảng viên.

“Quan tâm”- Những khoảng tối dưới chân đèn

Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, chúng ta rất cần được quan tâm, bởi quan tâm không chỉ thể hiện sự thấu hiểu, sẻ chia, nhận rõ năng lực và sự cống hiến của mỗi cá nhân trong xã hội, mà còn là nguồn cổ vũ, động viên, tinh thần to lớn để chúng ta vượt qua những thách thức, khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, do mang lòng ích kỷ, đố kỵ của chủ nghĩa cá nhân, một số người khi có chút ít thành tích là thích khoe khoang, muốn được tổ chức hoặc người khác quan tâm, ghi nhận nên đặt ra những đòi hỏi vô lý, quá mức. Đây chính là cội nguồn sinh ra sự nghi kỵ, công kích lẫn nhau, dẫn đến nội bộ mất đoàn kết.

Trong một lần họp lớp học cấp 3, sau câu chuyện hàn huyên tâm sự, tôi tình cờ chứng kiến 2 cô bạn học cùng lớp ngồi thay nhau “kể tội xấu” về sếp của mình, nào là: “Làm lãnh đạo cơ quan mà không quan tâm, chăm lo đến cán bộ, nhân viên cấp dưới. Gặp lúc nào cũng công việc đến đâu rồi, không biết cấp dưới của mình sống chết ra sao…”, “Ôi dào! Sếp tôi còn hách dịch hơn, có gần gũi với ai bao giờ đâu. Trong khi đó, mình bỏ ra bao công sức cống hiến, đóng góp cho cơ quan, được khen thưởng cũng từ việc làm của mình ra. Thế mà tôi có được quan tâm gì đâu, rất chán”. Có thể thấy, sự so sánh, suy diễn để gắn mình vào một vị trí quan trọng, tự cho mình được quyền đòi hỏi cao hơn người khác còn khá phổ biến, chúng ta dễ dàng bắt gặp qua các câu chuyện hàng ngày, nhất là lúc “trà dư, tửu hậu”, hoặc là mỗi khi cơ quan, đơn vị có sự thay đổi về nhân sự cán bộ chủ trì quản lý, luôn là chủ đề nóng được quan tâm, bàn luận. Nguyên nhân của hiện tượng trên là do một bộ phận cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), công chức vẫn mang nặng tư tưởng tự tâng bốc mình, đề cao vai trò cái tôi cá nhân lên trên, lên trước tập thể để đòi hỏi những đặc quyền, đặc lợi. Vậy nên, họ luôn cho rằng “Thần thiêng vì có bộ hạ”, bao nhiêu thành quả của cơ quan, của tập thể là do công sức của cấp dưới tạo ra, cho nên cấp trên phải biết ơn cấp dưới, từ đó mà quan tâm, chăm lo đến cấp dưới. Nếu như những đòi hỏi quan tâm mà không được đáp ứng, hay mới chỉ đáp ứng được một phần yêu cầu mong muốn, thế là họ bắt đầu chê bai, công kích, làm việc “cầm chừng”, cho rằng cấp trên không công bằng, không biết nhìn nhận, trọng dụng “người làm được việc”, từ đó sinh ra lòng trắc ẩn, nghi ngờ cấp trên ác ý, có tư thù riêng với mình, nên không để ý quan tâm; khi người chủ trì cơ quan mà được nghỉ hưu hoặc chuyển công tác là ngay lập tức họ công khai nói xấu, hoặc phủ nhận tất cả những thành quả mà người lãnh đạo, chủ trì đơn vị đã nỗ lực cống hiến, đóng góp cho tập thể và ca ngợi người mới, vì họ cho rằng “tân quan tân chính sách”, những đòi hỏi quan tâm đến lợi ích cá nhân bấy lâu nay sẽ được đáp ứng. Đây chính là những khoảng tối dưới chân đèn. 

Vậy chúng ta đã bao giờ tự hỏi “cấp dưới đã quan tâm và chăm lo cho cấp trên chưa”. Nếu đặt ra câu hỏi này, nhiều người sẽ lầm tưởng, nghĩ ngay đến việc phải biếu xén quà cáp, đi lại chăm sóc chu đáo mỗi khi gia đình cấp trên có công to, việc lớn, người thân ốm đau, hay thăm hỏi các dịp lễ, tết, đó chính là thể hiện sự quan tâm của cấp dưới dành cho cấp trên. Nhưng sự thật không phải như vậy, mà sự quan tâm ở đây chính là tình cảm, thái độ, nhận thức, am hiểu phẩm chất đạo đức, lối sống, tính cách cá nhân và đặc thù khó khăn, thuận lợi trong công việc của cấp trên đang là người trực tiếp “đứng mũi chịu sào”, mang trọng trách gánh vác, đảm nhiệm. Thấu hiểu được vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ trên cương vị công tác của người chủ trì cơ quan, đơn vị để chia sẻ, hỗ trợ bằng cả lời nói lẫn việc làm cụ thể, như: Trách nhiệm của bản thân đối với nhiệm vụ được cấp trên giao, mức độ, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ đến đâu, đã phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu hay chưa; trên lĩnh vực ngành mình phụ trách đảm nhiệm, đã làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất đúng, trúng, tổ chức thực hiện hiệu quả những chỉ thị, mệnh lệnh, quyết định, nhiệm vụ mà cấp trên giao phó hay không. Chứ không phải là xu nịnh, biếu xén quà cáp, hầu hạ cấp trên để lấy lòng, càng không phải chuyện nịnh hót “xoa tay khét lẹt”, cúi đầu vâng dạ, mà không dám nêu lên chính kiến của mình khi bảo vệ cái đúng, bảo vệ lợi ích chung của tập thể với cấp trên. 

Ông cha ta đã dạy “Làm dâu trăm họ”, ý nói là làm hài lòng một người đã khó, huống hồ là làm vừa lòng nhiều người với nhiều tính cách, yêu cầu đòi hỏi khác nhau thì càng khó khăn hơn. Không ai có thể nắm tay cả ngày đến tối, rất ít có người cán bộ chủ trì nào có thể chăm lo đến từng chi tiết nhỏ nhặt của cấp dưới được, bởi vì thực tiễn chúng ta đều thấy, làm chủ trì ở mỗi cơ quan, đơn vị thường có đến hàng chục, hàng trăm, rồi cả đến hàng vạn CB, ĐV, nhân viên, thì làm sao người cán bộ chủ trì, người đứng đầu có thể chiều lòng hết và cũng không thể đủ sức bao quát, quán xuyến đời tư, cũng như không thể cầm tay chỉ việc cho từng người được. Do đó, cấp dưới, tập thể cũng cần tường minh hiểu rõ, cấp trên luôn có những nỗi khổ riêng, như áp lực của khối lượng công việc đặt ra rất lớn, nếu như công việc của cá nhân chỉ một ngành, một lĩnh vực, thì người đứng đầu công việc là đa chiều nhiều lĩnh vực, ngành nghề mà cơ quan, đơn vị đang quản lý, trong khi đó áp lực hoàn thành với yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao; rồi còn chưa kể đến các công việc đối nội, đối ngoại, giải quyết các mối quan hệ với những cơ quan, đơn vị khác mà cấp trên là đại diện của tập thể phải thực hiện. Vậy nên, trước khi đòi hỏi quan tâm ở đây cần nhìn nhận khách quan, công bằng ở khía cạnh cấp trên có luôn sẵn sàng dấn thân vì nhiệm vụ chung, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của bản thân không. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cấp trên có dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có khuyến khích, bảo vệ cán bộ không. Có giải quyết, ứng xử các mối quan hệ công bằng, dân chủ với mọi người không. Tục ngữ có câu: Một cây làm chẳng nên non/Ba cây chụm lại nên hòn núi cao, mục đích là để dạy chúng ta hiểu được rằng, muốn hoàn thành được việc lớn thì phải đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên, đừng vội vàng chỉ vì mới làm hoàn thành được nhiệm vụ, có chút ít thành tích là “vỗ ngực”, cho rằng ta đây hơn người khác, đòi hỏi cấp trên phải lập tức quan tâm đến quyền lợi không chính đáng của cá nhân mình. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi hiện tượng “so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình” là bệnh “óc hẹp hòi”. Cụ thể: “Ở trong Đảng thì không biết cất nhắc những người tốt, sợ người ta hơn mình, ở ngoài Đảng thì khinh người, cho ai cũng không cách mạng, không khôn khéo bằng mình”. Nên ngay từ năm 1927, trong cuốn Đường Kách Mệnh, Bác đã xác định những yêu cầu về đạo đức của người cách mạng là phải: “Giữ chủ nghĩa cho vững. Hy sinh - Ít lòng ham muốn về vật chất. Vị công vong tư. Không hiếu danh, kiêu ngạo. Nói thì phải làm. Phục tùng đoàn thể…”. Do vậy, sự quan tâm của cấp dưới đối với cấp trên được thể hiện mỗi CB, ĐV, nhân viên phải thường xuyên “tự soi”, “tự sửa” lại mình, xem bản thân đã cống hiến, đóng góp hy sinh xứng đáng với những quyền lợi mà mình cần đòi hỏi chưa, từ đó có cái nhìn đúng đắn, khách quan trung thực về sự quan tâm của cấp trên dành cho cá nhân và tập thể. Cùng với đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải gương mẫu, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng và tác phong làm việc sâu sát, khoa học, gần gũi quần chúng, biết lắng nghe, chia sẻ từ cấp dưới, không nên áp đặt mệnh lệnh hành chính, những quyết định mang tính chủ quan của mình, tạo ra môi trường công tác, sinh hoạt dân chủ, đoàn kết. Có như vậy cấp trên và cấp dưới mới ngày càng gắn bó.

CẢNH GIÁC VỚI "CHIÊU BÀI" HỢP TÁC GIÁO DỤC"

 Vừa đến trường, thầy Hiệu trưởng Hùng lập tức gọi trưởng phòng truyền thông và hợp tác quốc tế lên để chất vấn: - Tôi hỏi cậu, người ta đang đồn ầm lên là trường mình tiếp tay cho phản động từ chính chương trình văn nghệ mà cậu đang cho luyện tập để biểu diễn trong lễ khai giảng năm học mới và chào đón tân sinh viên. Cậu có biết không?

- Liệu có hiểu nhầm gì không anh? Em giao cho đối tác xây dựng chương trình, tập dượt mấy hôm nay, các em sinh viên tham gia tập rất hào hứng. Hơn nữa, đối tác đang chào mấy gói hợp tác đào tạo nên chương trình khai giảng này họ giúp mình miễn phí, coi như là ra mắt, anh ạ.

- Vậy là đúng rồi. Có phải công ty giáo dục của nước ngoài đang muốn hợp tác cung cấp giáo viên dạy học ngoại ngữ và văn hóa học cho trường ta đúng không? Cậu dừng ngay và thay thế một chương trình khác cho tôi!

Cảnh giác với "chiêu bài" hợp tác giáo dục

Lễ khai giảng tại Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Đại học Sư phạm Hà Nội). Ảnh minh họa

- Ơ, nhưng mà anh ơi...

- Không nhưng nhị gì hết! Vậy là người ta đồn có cơ sở cả đấy. Đây, tôi cho cậu xem tin nhắn và hình ảnh tôi nhận được đây này. Chương trình văn nghệ chào sinh viên mới đang tập, cậu cho hát toàn bài hát nước ngoài. Rồi còn cả tiết mục nhảy nhót, mang mặc quần áo dáng dấp của quân xâm lược trước đây, lại bê nguyên lên sân khấu vũ điệu của phương Tây nữa. Cậu còn tư duy thế này thì sinh viên của cậu sẽ học được gì? Cậu cũng phải kiểm tra ngay liệu đối tác có âm mưu gì đằng sau “chiêu bài” hợp tác giáo dục không.

- Anh nói thì em mới chột dạ nghĩ đến, có khi nào họ lợi dụng sự kiện của mình không nhỉ?

- Điều đó là rõ rồi, cậu chủ quan và mất cảnh giác quá! Cậu có nhớ cách đây ít ngày, ở hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện Bộ Công an đã cảnh báo việc các thế lực thù địch đang có dấu hiệu đẩy mạnh lợi dụng một số hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo, nhắm vào đối tượng là học sinh, sinh viên, hòng kéo các em xa rời văn hóa dân tộc, phai nhạt tình yêu nước, thậm chí tác động đến tư tưởng của lớp trẻ để kích động chống đối, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước không? Cậu phải nâng cao cảnh giác, rà soát lại toàn bộ hoạt động hợp tác quốc tế cho tôi. Đừng để kẻ xấu tung ra một ít quyền lợi trước mắt rồi giấu sau lưng là âm mưu chống phá. Bài học “viên đạn bọc đường” đắt giá lắm, cậu có hiểu không?

Dạ, em đã hiểu rồi ạ. Em sẽ cho rà soát ngay, đồng thời xây dựng một chương trình văn nghệ mới để kịp cho khai giảng ạ!

St

Phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn, chống quan điểm sai trái để bảo vệ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

 Trong cuộc đấu tranh để bảo vệ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh-hệ thống tư tưởng mang ý nghĩa và giá trị thời đại, thì việc đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn là một trong những giải pháp quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. Vấn đề này luôn là cốt yếu nhằm thống nhất những nhận thức chưa đúng, đồng thời phản bác sự xuyên tạc nhằm hạ thấp, phủ nhận những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Ý nghĩa và giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là linh hồn, ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Cùng với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta, nhân dân ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của toàn dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dù vậy, vẫn còn những nhận thức chưa đúng, hiểu chưa thấu đáo, nhất là việc các thế lực thù địch lợi dụng tự do, dân chủ, lợi dụng sự phát triển của internet, mạng xã hội để xuyên tạc, bóp méo tư tưởng Hồ Chí Minh. Thậm chí, một số cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất đã vào hùa với sự xuyên tạc này.

Họ tìm mọi cách, dùng mọi lý lẽ khi nói và viết: Hồ Chí Minh du nhập những tư tưởng ngoại lai vào Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh là tư biện, lý thuyết, giáo điều; tư tưởng Hồ Chí Minh là sự sao chép, máy móc Chủ nghĩa Mác-Lênin, không phù hợp với thực tiễn hiện nay, cần từ bỏ nó để kịp đi với con đường chung mà thế giới hiện nay đang đi-con đường tư bản chủ nghĩa...

Phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn, chống quan điểm sai trái để bảo vệ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của toàn dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Họ xuyên tạc rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh không có tư tưởng của riêng mình hoặc tư tưởng của Người không được coi là một hệ thống. Dựa vào những luận điểm của Người có tính bổ sung, phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin và bao hàm sự kế thừa những giá trị tư tưởng tiến bộ của nền cộng hòa Pháp và Mỹ, họ quy kết rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người theo chủ nghĩa cộng hòa và chủ nghĩa hòa bình hơn là một người theo chủ nghĩa cộng sản.

Họ đưa ra một góc nhìn phiến diện rằng tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là tư tưởng về cách mạng giải phóng dân tộc, không có tư tưởng về đấu tranh giai cấp, về cách mạng xã hội chủ nghĩa, không mang bản chất mác-xít, thậm chí đối lập với Chủ nghĩa Mác-Lênin. Từ quan điểm chống phá sai trái ấy, họ đã sử dụng nhiều thủ đoạn để cố tình khiến dư luận có cái nhìn sai bản chất.

Những ý kiến trên là nhận thức rất sai trái và là sự xuyên tạc vô căn cứ. Cả về lý luận và thực tiễn đã chứng minh, tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện lịch sử của Việt Nam, là sự kết hợp nhuần nhuyễn Chủ nghĩa Mác-Lênin với giá trị truyền thống của dân tộc và tinh hoa văn hóa của nhân loại.

Chính Chủ nghĩa Mác-Lênin trong tư tưởng Hồ Chí Minh đã được chuyển hóa thành hệ thống thế giới quan, phương pháp luận, nhân sinh quan khoa học, cách mạng, sinh động, giàu tính thực tiễn, có giá trị dẫn đường cho thành công của cách mạng Việt Nam. Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh còn thể hiện rất rõ “trong khi giải quyết những vấn đề của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin trên nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội ở các nước thuộc địa và phụ thuộc...” như Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 18-2-1995 của Bộ Chính trị khóa VII đã khẳng định.

Phát triển lý luận gắn với tổng kết thực tiễn

Trong cuộc đấu tranh quyết liệt bảo vệ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta đã đạt được những thành tựu không thể phủ nhận, tiếp tục khẳng định bản chất cách mạng, khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời phát triển và làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội Việt Nam; bảo vệ uy tín của Đảng cũng như các quan điểm, đường lối của Đảng trong tiến trình cách mạng. Bởi thế, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn là một trong những giải pháp quan trọng để bảo vệ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới hiện nay.

Đến nay, công tác nghiên cứu và việc tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân sống, chiến đấu, lao động và học tập theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. Tuy vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn còn một số hạn chế, yếu kém. Việc đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào học trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề chưa đạt hiệu quả cao, chưa tạo được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo học sinh, sinh viên và chưa có chương trình thích hợp trong các bậc học phổ thông.

Riêng trong hệ thống giáo dục phổ thông và cao đẳng, đại học, việc giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh chưa gây được ấn tượng sâu sắc cho học sinh, sinh viên. Chương trình giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh ở một số trường học, bậc học còn có sự lồng ghép với các môn học khác... Hệ thống giáo trình, tài liệu phục vụ việc giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh ở các bậc học sau chương trình giáo dục phổ thông tuy có giáo trình song chưa có sự thống nhất giữa các cơ sở đào tạo...

Do tính chất học tập, giáo dục và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh ở các bậc học có ý nghĩa quan trọng, bởi thế cần xác định đúng vị trí, vai trò các nội dung học tập về tư tưởng Hồ Chí Minh, không được cắt xén chương trình học tập. Giáo trình học tập phải giúp học sinh, sinh viên có thể tự nghiên cứu được, phải đầy đủ và sâu sắc về kiến thức, nội dung, giải đáp được những điều còn chưa rõ, chưa hiểu và học hỏi lẫn nhau.

Để bảo vệ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, chúng ta cần rất coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ cán bộ lý luận, nhất là các chuyên gia đầu ngành trong hoạt động đấu tranh tư tưởng, lý luận.

Bản thân những nhà nghiên cứu mác-xít, những người làm công tác lý luận cũng phải nghiên cứu nghiêm túc và kỹ lưỡng lý luận mác-xít, những tác phẩm nguyên bản của C.Mác, Ph.Ăng-ghen, V.I.Lênin... từ đó phát hiện những vấn đề mới, cách tiếp cận mới để giải quyết bài toán thực tiễn của xã hội hiện đại đang đặt ra; tránh lối nghiên cứu “tầm chương trích cú”, kinh viện, áp dụng lý luận vào thực tiễn một cách máy móc, thiếu sáng tạo, làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng bị xơ cứng, xa rời thực tiễn.

Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn không chỉ tập trung trực diện vào các nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh mà cần chú ý tới những vấn đề vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình đấu tranh và xây dựng xã hội mới.

Trong mục tiêu xuyên tạc, phủ định giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, các thế lực phản động, cơ hội không chỉ trực diện hướng tới phủ định nền tảng tư tưởng của Đảng mà họ còn thông qua hình thức, biện pháp gián tiếp để thực hiện ý đồ của mình. Họ tập trung phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, bôi xấu lãnh đạo, phủ định đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Bên cạnh đó, họ “ca tụng” các giá trị dân chủ, nhân quyền, văn hóa theo lối sống phương Tây... Tất cả những chiêu bài đó nhằm cố minh chứng việc chúng ta lựa chọn sai con đường, sai mô hình do xuất phát từ học thuyết và tư tưởng lỗi thời, ảo tưởng. Thực chất mục tiêu của họ suy cho cùng là phủ định nền tảng tư tưởng của Đảng, kêu gọi theo con đường mới, từ bỏ vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bởi vậy, song song với việc đẩy mạnh nghiên cứu lý luận như trên thì cũng rất cần việc thường xuyên đánh giá, tổng kết thực tiễn để chứng minh tính đúng đắn, đồng thời có phương cách bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Thực tế hiện nay cũng cho thấy, những nhận thức sai trái, sự chống phá của các thế lực thù địch đối với tư tưởng Hồ Chí Minh cũng ngày càng tinh vi. Họ liên kết, tán phát thông tin sai trái hòng phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh.

Họ thông qua các phương thức như: Gửi đơn thư góp ý, khiếu nại, tố cáo đến các cơ quan Đảng, chính quyền, cơ quan dân cử và các cơ quan ngôn luận; thông qua các tổ chức dưới dạng tài liệu, sách truyền tay, thông tin truyền miệng; thông qua hội nghị, hội thảo, tổ chức các sự kiện chuyên đề; lập các trang web của nhiều tổ chức, cá nhân để đăng thông tin; thông qua mạng xã hội tán phát các thông tin và liên kết tạo thành đợt tấn công theo chuyên đề, theo các sự kiện.

Từ thực tiễn đó, để bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đòi hỏi chúng ta cũng phải vận dụng các phương thức thông tin phù hợp, sáng tạo để phản bác lại những quan điểm xuyên tạc, sai trái, đồng thời chủ động, kịp thời định hướng thông tin, đưa thông tin chính thống đến dư luận, người dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm môi trường ổn định cho phát triển./.

St

ĐỜI SỐNG CỦA DÂN QUAN TRỌNG HƠN

 Năm 1951, hai nhà quay phim chiến sỹ miền Nam Nguyễn Thế Đoàn, Lê Minh Hiền được tham gia vào đoàn cán bộ miền Nam ra Việt Bắc.

Đoàn đã được Bác Hồ tiếp thân mật và tổ chức đón tiếp long trọng tại Văn phòng Chủ tịch nước. Riêng mấy anh em điện ảnh miền Namcòn được Bác mời đến trong một cuộc liên hoan lửa trại đầm ấm. Anh em đề nghị Bác cho phép “quay” một số cảnh làm việc, sinh hoạt của Bác, Bác đồng ý. Với chiếc máy quay phim “cổ lỗ sỹ” và một số mét phim ít ỏi, Lê Minh Hiền đã ghi được một số hình ảnh quý giá – cho đến ngày nay là vô giá - về Bác Hồ.
Đồng chí Hiền và đồng chí Đoàn vẫn còn áy náy là Bác mặc quần áo giản dị quá, sợ mang về miền Nam chiếu lên, đồng bào có thể là quá xúc động hoặc là chê trách người quay phim. Đồng chí Đoàn bàn với đồng chí Hiền là đề nghị Bác mặc bộ ka ki đại cán, kiểu Tôn Trung Sơn, bộ độc nhất của Bác để quay “cho đẹp”.
Tưởng Bác đồng ý, nào ngờ Bác nói:
- Bác như thế đấy, có thế nào các chú cứ thế mà quay.
“Thua” keo này, lại bày keo khác. Lâu lâu hai anh em lại “xin” Bác mặc bộ đại cán “cho”. Thấy các nghệ sỹ năn nỉ mãi, Bác cũng đành mặc “cho” đôi ba lần, những khi cần thiết…Tổ làm phim còn quay được một số cảnh Bác đánh máy chữ, trồng rau xanh, đi công tác lội suối, cưỡi ngựa. Anh em còn định xin quay một số cảnh nữa về đời sống hàng ngày của Bác.
Bác nói:
- Thôi! Đời sống của Bác lúc này không quan trọng bằng đời sống của nhân dân./.
St

“Suy diễn”-Đừng ngắm trăng qua đáy giếng

Công nhân, giáo viên, bác sĩ, kỹ sư hay công chức Nhà nước đều được coi là một nghề và có giá trị ngang bằng nhau. Bởi cùng sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật, được xã hội công nhận, tôn vinh. Tuy nhiên, do mang nặng tư tưởng “tiền tài”, nên một số người, trong đó có cả cán bộ, đảng viên đã suy diễn thiếu khách quan, so sánh cao thấp, giàu nghèo, định hướng nghề nghiệp theo nhận thức chủ quan của mình. Dẫn đến mất cân bằng về phân công lao động, làm khan hiếm nguồn lực cho một số ngành nghề, mà nguy hiểm hơn, nhiều ngành nghề thuộc các lĩnh vực như lực lượng vũ trang, giáo viên gắn liền với vinh dự và trách nhiệm thiêng liêng cũng bị coi thường, xúc phạm. Đây chính là khuyết tật của nhận thức.

Trong một lần dự sinh nhật con trai của đồng đội, khi hỏi cháu muốn ước điều gì, cháu bé học lớp 5 nhanh nhảu trả lời: “Con chỉ mong những ngày nghỉ lễ được bố đưa đi chơi và về quê với ông bà”. Tôi chưa kịp động viên và trả lời cháu, thì một chị hàng xóm đã lên tiếng trước: “Bố Bình An làm bộ đội thì có đâu thời gian nghỉ lễ, tết như bác, nhưng bù lại được cái lương cao. Bác làm công nhân, lương thấp một tý nhưng ngày lễ, tết, bác đều nghỉ được để đưa chị Bống và em Bin về thăm ông bà nội”.  Hay một lần khác, tôi được chứng kiến bác hàng xóm định hướng cho con trai trong lựa chọn nghề nghiệp, khi cháu chuẩn bị thi kết thúc kỳ thi Phổ thông trung học quốc gia. “Thi vào ngành nào cũng được, nhưng theo bố không nên thi vào khối trường thuộc lực lượng vũ trang. Môi trường công tác rất vất vả, luôn phải xa nhà, nhìn gương của ông nội thì biết”. Đây là những câu chuyện cụ thể, còn chưa kể đến sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng, để tán phát các tài liệu, bài viết, lồng ghép các hình ảnh, video có nội dung xuyên tạc bản chất cách mạng, chức năng, nhiệm vụ quân đội, bôi nhọ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” nhằm từng bước thẩm thấu, tác động vào nhận thức, tình cảm, niềm tin và ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ tiến tới thực hiện “phi chính trị hóa” quân đội.

Có thể nói, mỗi một ngành, nghề có những thuận lợi, khó khăn, vất vả riêng, còn đối với đặc thù của hoạt động quân sự, nhiệm vụ trọng tâm là huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phòng, chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn; tham gia xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Do đó, thực hiện nhiệm vụ vất vả là đương nhiên, thậm chí còn cả hi sinh; vậy nên đối với những ngày nghỉ lễ, tết thì đó là những ngày trực cao điểm của cán bộ, chiến sĩ, để giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cho nhân dân được nghỉ những ngày lễ, tết thật ý nghĩa, vui vẻ, an toàn. Thế nên, chuyện những người vợ thay chồng đối nội, đối ngoại, chăm lo, dạy dỗ con cái học hành, để chồng mình yên tâm công tác là phổ biến của các gia đình quân nhân. 

Nhìn lại thời gian qua không khỏi cảm thấy chạnh lòng, thiên tai, lũ lụt, sạt lở đất... máu của những chiến sĩ Quân đội tiếp tục đổ giữa thời bình khi họ dũng cảm lao vào giữa vùng lũ cứu dân, lo cho dân. Hay giữa đại dịch covid-19, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ phải sống dưới màn trời, chiếu đất, để nhường giường chiếu, doanh trại của mình cho nhân dân cách ly. Vì vậy, việc so sánh được mất, sướng khổ, nhiều tiền hay ít tiền đều là sự so sánh khập khiễng, chẳng khác nào ngắm trăng qua đáy giếng. Chính từ những so sánh suy diễn này, mà nhiều ngành, nghề thuộc các lĩnh vực, như: Tự nhiên, xã hội nhân văn, giáo viên, lực lượng vũ trang…có thời điểm bị mất cân đối do thiếu nhân lực, vì lao động tập trung nhiều vào các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ thông tin thu hút bởi lương, thưởng và cơ chế, điều kiện làm việc, dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp đến cơ cấu lao động, mất cân bằng trong hướng nghiệp dạy nghề, tạo việc làm trong xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh các hệ lụy này, không ít những cán bộ, đảng viên mang trên mình cái mác của những nghề được xã hội ngưỡng mộ, tôn vinh nhưng lại lợi dụng chức danh nghề nghiệp để vi phạm pháp luật, gây thiệt hại lớn cho đất nước.

Có thể khẳng định, tất cả các nghề nghiệp trong xã hội đều cần thiết và luôn hỗ trợ cho nhau, nghề nghiệp không làm nên sự cao quý cho con người mà chính con người mới làm nên sự cao quý cho nghề nghiệp. Đó là, khi chúng ta đem tài năng, sức lực và phẩm chất đạo đức của mình để làm ra các giá trị vật chất, tinh thần, đóng góp cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Câu hát “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng/ Gian khổ biết nhường phần ai”, trong bài hát nổi tiếng “Một rừng cây, một đời người” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, đã phần nào nói lên điều đó. Đúng vậy, nếu Thành phố này chỉ toàn kỹ sư, bác sỹ, mà thiếu đi những anh chị công nhân hàng đêm quét rác, chăm sóc cây xanh thì làm sao chúng ta có được những con đường sạch sẽ, rợp bóng cây râm mát làm say đắm lòng người, như: Đường Hoàng Diệu, Đinh Tiên Hoàng, Phan Đình Phùng… để cho các bạn trẻ check-in chụp ảnh, nhân dân hưởng không khí trong lành. Nếu không có những cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân ngày đêm vượt nắng thắng mưa, hi sinh tình cảm riêng tư, chấp nhận xa nhà đằng đẵng hàng năm trời, khi đóng quân ở những vùng sâu, vùng xa nơi rừng sâu héo hút, hay ngoài hải đảo xa xôi, trên những nhà giàn DK1 chông chênh giữa biển khơi muôn trùng sóng gió, để giữ vững đường biên, kiên cường bám biển, quyết không cho “một tấc đất hay một tấc biển” tách rời để vạn tấc đất của Tổ quốc khỏi phải chịu đớn đau, thì liệu chúng ta có còn được an toàn đi trên những con đường êm ái như dải lụa nối liền Nam-Bắc để du lịch, ngắm nhìn đất nước bình yên tươi đẹp, hay đắm mình trong biển xanh, cát trắng, nắng vàng thơ mộng của Tổ quốc hay không. Chúng ta đều đã được học và hiểu rất rõ về ý nghĩa lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc: Màu đỏ tượng trưng cho cách mạng, màu vàng là màu truyền thống tượng trưng cho dân tộc Việt Nam, 5 cánh sao tượng trưng cho 5 tầng lớp là “sĩ, nông, công, thương, binh” cùng đoàn kết trong đại gia đình Việt Nam kháng chiến. Nên so sánh, kỳ thị, coi thường lĩnh vực nghề nghiệp là cái nhìn thiển cận, thiếu khách quan, là khuyết tật của nhận thức. Cha ông ta cũng từng đúc kết ra câu tục ngữ “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, là nhằm muốn dạy bảo, trao chuyền cho con cháu thế hệ sau một triết lý, sống là phải có sự đam mê, tâm huyết, chuyên tâm vào một ngành nghề cụ thể, thì sẽ thành công và đạt vinh hoa. Chứ cứ đứng núi này trông núi kia, so sánh cao thấp, sang hèn thì đều thất bại. Bởi trên con đường thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng. 

Hiện nay, các thế lực thù địch lợi dụng internet, mạng xã hội để phát tán nhiều loại thông tin sai trái, thù địch, độc hại nhằm chống phá cách mạng nước ta, đặc biệt là  bịa đặt thực trạng, moi móc những khó khăn, hạn chế về vật chất, tinh thần trong sinh hoạt hàng ngày, xuyên tạc sự vất vả, gian nan, sự hi sinh mồ hôi, xương máu, tính mạng của cán bộ, chiến sĩ quân đội trong công tác. Nhằm làm cho cán bộ, chiến sĩ dao động lập trường, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng, thui chột động lực phấn đấu, làm giảm sức mạnh chiến đấu, giảm hiệu quả công tác, từ đó thực hiện “phi chính trị hóa” quân đội. Do đó, yêu cầu đặt ra, các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc, chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu lý tưởng chiến đấu của quân đội; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có lối sống trung thực, giản dị, đoàn kết, đồng cam cộng khổ của người Việt Nam, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, không bị cám dỗ bởi mặt trái kinh tế thị trường, bởi lối sống cá nhân chủ nghĩa, thực dụng, chạy theo lợi ích vật chất tầm thường, góp phần xây dựng ý chí quyết tâm cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

THÁI ĐỘ, TRÌNH ĐỘ, HAY ĐỨC ĐỘ ?

 Dạo gần đây, câu nói “thái độ hơn trình độ” dường như trở nên khá phổ biến. Có không ít người bình luận, phân tích mối quan hệ hoặc so sánh ý nghĩa, giá trị “cao - thấp”, “hơn - kém” giữa chúng và trong nhiều trường hợp, thường ghi nhận, đánh giá cao yếu tố “thái độ” trong việc quyết định sự thành công của một cá nhân.

Nhưng tất cả điều đó đều xuất phát từ quan điểm cá nhân!
Từ góc độ công tác cán bộ, đặc biệt là trong việc nhìn nhận, đánh giá cán bộ, giữa thái độ và trình độ, yếu tố nào là quan trọng hơn?
Thái độ, theo nghĩa mà chúng ta thường hiểu, là cách một người bộc lộ suy nghĩ, quan điểm, tình cảm, cá tính, hay cách phản ứng, cư xử của người đó đối với người khác và với sự việc, hiện tượng xung quanh. Trong mọi mối quan hệ, thái độ, cách ứng xử của mỗi người là rất quan trọng. Thái độ, cách ứng xử của người cán bộ trong các mối quan hệ công việc lại càng quan trọng, bởi nó tác động trực tiếp đến quá trình xử lý công việc, khả năng phối hợp công tác, xây dựng môi trường làm việc…, từ đó ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của họ và chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức. Tuy nhiên, xét đến cùng, thái độ của một người mà chúng ta nhìn vào để đánh giá trình độ, năng lực và nhân cách của họ, ở góc độ nào đó, nhiều khi chỉ là cái vỏ, là vẻ bề ngoài và đôi khi, có thể chỉ là sự “trưng trổ” mà chủ thể rắp tâm lựa chọn để cho người khác nhìn thấy, “cảm thấy”, không hề phản ánh đúng nội dung, bản chất bên trong.
Trình độ của một người, trên thực tế, không phải là “món quà trời ban”, không chỉ dựa vào sự may mắn hay tố chất bẩm sinh, mà phải trải qua quá trình không ngừng học hỏi, khổ công tích lũy, luyện rèn mới có được. Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ cũng vậy. Không thể có cán bộ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ mà chây ỳ, lười nhác trong công việc, học tập. Để đánh giá trình độ của cán bộ, không thể chỉ nhìn vào bằng cấp, hay bị dẫn dắt bởi những bài diễn văn “chém gió trên trời”, mà phải thông qua công việc, từ công việc.
So sánh thái độ của một cán bộ này với trình độ của một cán bộ khác, rõ ràng là không cùng một trường khái niệm và rất khập khiễng; càng không thể căn cứ vào yếu tố riêng biệt nào để ưu tiên trong đánh giá, sử dụng cán bộ. Tuy nhiên, khi nhìn vào hai yếu tố này ở mỗi cán bộ, nếu đủ tinh tường, khách quan và bao dung, chúng ta có thể thấy được bản chất đích thực, nhất là sự đức độ ở trong họ, để đánh giá thật đúng và toàn diện, làm căn cứ cho việc lựa chọn, sử dụng cán bộ một cách phù hợp, hiệu quả.
Trong đội ngũ cán bộ hiện nay, không khó để bắt gặp một số người rất thành công trong việc biểu hiện thái độ khiến nhiều người - nhất là cán bộ lãnh đạo cấp trên, những người có liên quan trực tiếp đến lợi ích và con đường thăng tiến của họ - cảm thấy đẹp lòng, yêu thích, được đánh giá là đúng mực, hòa nhã, khiêm nhường hay hăng hái, nhiệt tình, trách nhiệm..., nhưng đằng sau lại ngấm ngầm đổ việc cho đồng nghiệp một cách điệu nghệ, giảo hoạt hoặc tranh công, đổ lỗi, hạ uy tín của người khác… Lúc này, cái thái độ vốn được người khác yêu thích, ngợi khen, thực chất chỉ là kỹ nghệ biểu diễn ở mức độ “thượng thừa”, nhằm che đậy sự hãnh tiến, lười nhác, kém cỏi.
Việc dùng người, vẫn là câu chuyện muôn thuở, từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, không phải của riêng quốc gia hay thể chế chính trị nào. Để sử dụng cán bộ thật đúng, thật hiệu quả, việc đánh giá cán bộ có ý nghĩa quyết định. Thiết nghĩ, trong đánh giá cán bộ, nên lấy đức làm gốc, làm tiêu chí quan trọng hàng đầu; cùng với đó, nên xuất phát từ yêu cầu, đặc thù vị trí công tác của họ thì mới soi chiếu, hiểu rõ trình độ, năng lực, thái độ của họ. Bản thân quá trình đánh giá cán bộ cũng là quá trình đánh giá đức độ, trình độ, năng lực và thái độ của chính những người làm công tác đánh giá cán bộ. Thông qua quá trình này, chúng ta có thể thấy liệu họ có thật sự đủ công bằng, chính trực, khách quan, công tâm và trình độ để đánh giá đúng cán bộ, phát hiện đúng hiền tài không, hay chỉ là kẻ “tự tư, tự lợi”, hẹp hòi, “cận thị”, vì tư ân, tư huệ hoặc tư thù, tư oán mà kéo bè, kết cánh, chỉ nhìn ra những anh em “quan hệ và tiền tệ”, sẵn sàng dìm người có tài năng bằng những lý do chung chung, khó định lượng hoặc bằng lý do “thái độ”(!)./.
St

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI SỰ RA ĐỜI QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

 Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam, là người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang cách mạng. Người đã trực tiếp sáng lập, tổ chức, giáo dục và rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam.

Với tầm nhìn chiến lược và nhạy bén, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tích cực chuẩn bị cho sự ra đời của một quân đội cách mạng. Từ năm 1925 đến năm 1927, tại Quảng Châu (Trung Quốc) Nguyễn Ái Quốc mở các lớp đào tạo cán bộ để “ươm mầm” những “hạt giống đỏ” cho cách mạng Việt Nam. Kết thúc khóa học, Người trực tiếp lựa chọn các học viên tiêu biểu tiếp tục đi học ở trường quân sự Hoàng Phố (Trung Quốc). Tại đây, các học viên được học những kiến thức cơ bản về quân sự như: quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về quân đội, nguyên tắc tổ chức quân đội theo kiểu Hồng quân Liên Xô và kinh nghiệm tác chiến phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể.
Cùng với việc chuẩn bị về nhân sự, Nguyễn Ái Quốc còn cho xuất bản báo “Lính cách mệnh” nhằm tuyên truyền, giác ngộ binh lính người Việt. Báo ra số đầu tiên vào tháng 2 năm 1927, ngoài Nguyễn Ái Quốc là cây bút chính, ban biên tập còn có các đồng chí: Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lê Duy Điếm. Đầu năm 1928, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc viết tác phẩm đầu tay về lĩnh vực quân sự có tựa đề “Công tác quân sự của Đảng trong nông dân”. Tác phẩm khái quát lịch sử chiến tranh du kích của nhiều nước, cũng như giới thiệu về nguyên tắc tổ chức, hoạt động của chiến tranh du kích - một loại hình chiến tranh tất yếu sẽ diễn ra ở Việt Nam.
Từ cuối năm 1939, Nguyễn Ái Quốc tham gia hoạt động trong “Văn phòng Bát lộ quân” do tướng Diệp Kiếm Anh làm chỉ huy. Trong thời gian này, Người viết cuốn sách nói về “khu quân sự đặc biệt” để tuyên truyền, vận động cho quân đội cách mạng. Tháng 6 năm 1940, Nguyễn Ái Quốc gặp đồng chí Lâm Bá Kiệt (Phạm Văn Đồng) và đồng chí Dương Hoài Nam (Võ Nguyên Giáp) vừa ở trong nước sang. Bằng trí tuệ thiên tài, Người đã phát hiện ra tài năng thiên bẩm của đồng chí Võ Nguyên Giáp nên giới thiệu Võ Nguyên Giáp đi học trường Quân chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Diên An và căn dặn “Cố gắng học thêm quân sự”.
Sau 30 năm bôn ba khắp năm châu, bốn bể tìm đường cứu nước, ngày 28 tháng 1 năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước để trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng. Người vẫn tiếp tục cử đồng chí Võ Nguyên Giáp ở lại Trung Quốc học tập“Chú Văn phải chú trọng thêm quân sự” và tham gia mở các lớp đào tạo cán bộ quân sự cho cách mạng Việt Nam. Tháng 10 năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm vụ cho các đồng chí Lê Thiết Hùng, Lê Quảng Ba, Hoàng Sâm có nhiệm vụ phối hợp với nhau cùng mở lớp huấn luyện quân sự tập trung đầu tiên tại Pắc Bó để tiến tới thành lập đội vũ trang cách mạng. Nguyễn Ái Quốc trực tiếp tham gia huấn luyện cho các đội viên. Để có tài liệu giảng dạy, Người đã biên soạn các tài liệu quân sự quan trọng như: “Mười điều kỷ luật”; “Cách đánh du kích”; “Những hiểu biết cơ bản về quân sự”; “Kinh nghiệm du kích Nga”…
Tháng 5 năm 1944, Mặt trận Việt Minh cho ra mắt cuốn “Chiến thuật du kích” do Nguyễn Ái Quốc biên soạn. Cuốn sách có 13 chương nhưng đã giới thiệu đầy đủ các vấn đề liên quan đến chiên tranh du kích bao gồm: mục đích, cách bố trí lực lượng, phương thức hoạt động, chiến thuật…. Theo Nguyễn Ái Quốc thì chiến tranh du kích là phép dụng binh cơ bản nhất để cách mạng Việt Nam thành công. Người khẳng định: “Du kích là cách đánh giặc của dân tộc bị áp bức chống đế quốc. Đế quốc có khí giới tốt, có quân đội đàng hoàng; quân du kích chưa có khí giới tốt, chưa thành quân đội đàng hoàng nhưng quân du kích được dân chúng ủng hộ, thuộc địa hình, địa thế, khéo lợi dụng đêm tối, mưa nắng, khéo xếp đặt kế hoạch nên quân du kích vẫn có thể đánh được đế quốc. Chuyến này chúng ta vũ trang đánh Tây - Nhật chính dùng lối du kích mà đánh. Biết đánh du kích thì thế nào cũng thắng lợi”[1].
Tháng 9 năm 1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh từ Trung Quốc trở lại Cao Bằng. Người xét thấy điều kiện chưa chín muồi nên quyết định đình chỉ việc phát động chiến tranh du kích trên quy mô lớn để tránh tổn thất cho cách mạng. Người chỉ rõ: “Bây giờ thời kỳ cách mạng hòa bình phát triển đã qua, nhưng thời kỳ toàn dân khởi nghĩa chưa tới. Nếu bây giờ chúng ta vẫn chỉ hoạt động bằng hình thức chính trị thì không đủ để đẩy mạnh phong trào đi tới. Nhưng phát động vũ trang khởi nghĩa ngay thì quân địch sẽ tập trung đối phó. Cuộc đấu tranh bây giờ phải từ hình thức chính trị tiến lên hình thức quân sự. Phải tìm một hình thức thích hợp thì mới có thể đẩy phong trào tiến lên”[ii].
Đầu tháng 12 năm 1944, tại Pác Bó (Cao Bằng), lãnh tụ Hồ Chí Minh triệu tập đồng chí Võ Nguyên Giáp và đồng chí Vũ Anh đến để nghe báo cáo về tình hình phong trào cách mạng của ba tỉnh Cao - Bắc - Lạng và chủ trương phát động chiến tranh du kích Liên tỉnh uỷ. Người chỉ định đồng chí Võ Nguyên Giáp đảm nhiệm công tác thành lập lực lượng vũ trang tập trung. Ngay chiều hôm sau, Người gặp đồng chí Võ Nguyên Giáp và đồng chí Lê Quảng Ba để thông qua kế hoạch thành lập đội. Người thêm hai chữ "tuyên truyền" vào tên đội Việt Nam giải phóng quân và căn dặn: "Nhớ bí mật: Ta ở Đông, địch tưởng là ở Tây. Lai vô ảnh, khứ vô hình".
Nửa tháng sau, lãnh tụ Hồ Chí Minh gửi một bức thư cho đồng chí Võ Nguyên Giáp. Đó là Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, trong đó xác định: phương thức hoạt động của lực lượng vũ trang là “chính trị trọng hơn quân sự”,“tuyên truyền trọng hơn tác chiến”; nguyên tắc tổ chức lực lượng là “sẽ chọn những đội viên kiên quyết nhất, hăng hái nhất trong hàng ngũ du kích Cao - Bắc - Lạng và tập trung một phần lớn vũ khí để lập ra đội chủ lực”; phương châm tác chiến là “vận dụng lối đánh du kích mau lẹ, linh hoạt, bí mật, bất ngờ”. Người bày tỏ sự tin tưởng: “Tuy lúc đầu qui mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Bắc vào Nam, khắp đất nước Việt Nam”[iii].
Thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày nay) ra đời ở khu rừng Trần Hưng Đạo (thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân gồm có 34 đội viên được biên chế thành một trung đội gồm 3 tiểu đội do đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng, đồng chí Xích Thắng làm chính trị viên. Bác đã đặt trọn niềm tin khi trao sứ mệnh chỉ huy cho đồng chí Võ Nguyên Giáp. Bài diễn văn tại buổi thành lập đã khẳng định quyết tâm của toàn thể các đội viên: “Bao nhiêu căm hờn của dân tộc, bao nhiêu sự tàn khốc thê thảm đang chờ đợi một cuộc thanh toán. Chúng ta nguyện đem xương máu ra làm công việc đó. Chúng ta sẽ vạch cho toàn dân con đường sống duy nhất là con đường đoàn kết để vũ trang đứng dậy. Quân giải phóng sẽ tỏ ra mình là một đội quân của dân, của nước, đi tiên phong trên con đường giải phóng của dân tộc”[iv].
Tuy lực lượng ít, vũ khí trang thiết bị thô sơ (2 khẩu súng thập, 17 khẩu súng trường, 14 khẩu súng kíp) nhưng chỉ mấy ngày sau, Đội đã đánh thắng liên tiếp hai trận ở Phai Khắt (ngày 25-12-1944) và Nà Ngần (ngày 26-12-1944). Những chiến công đó đã tạo ra một luồn sinh khí mới cổ vũ, khích lệ phong trào đánh Pháp, đuổi Nhật của nhân dân ta và mở đầu cho truyền thống “đã ra quân là đánh thắng” của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Sự ra đời của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là một bước ngoặt lịch sử trên con đường đấu tranh cách mạng của nhân dân ta. Quá trình hình thành, phát triển của Quân đội Nhân dân Việt Nam gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh nên quân đội ta đã được nhân dân gọi với cái tên rất thân mật nhưng cũng rất đỗi tự hào “Bộ đội Cụ Hồ”.
Trải qua 69 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác và sự đùm bọc, che chở của nhân dân, quân đội ta đã lập nên những chiến công hiển hách, tô thắm trang sử vàng chói lọi của dân tộc và đang phấn đấu xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.
St


GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO THANH, THIẾU NIÊN: TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI?

 Sự tha hóa đạo đức, lối sống là vấn đề nổi cộm trong đời sống xã hội hiện nay. Giới trẻ sẽ hành xử như thế nào trước những 'tấm gương' xấu, nếu họ không được trang bị một kỹ năng sống đúng đắn?

Phần lớn thanh niên hiện nay có lập trường chính trị vững vàng
Ngày 28/8 vừa qua, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả bước đầu kết nạp học sinh THPT vào Đảng theo Đề án số 20-ĐA/TU ngày 24/10/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy. Báo cáo cho thấy, thời gian qua, các cấp ủy Đảng trực thuộc và các đơn vị liên quan đã nghiêm túc triển khai thực hiện, đạt kết quả bước đầu quan trọng. Đến nay, có 19 Đảng bộ quận, huyện, thị xã đã kết nạp được 82 đảng viên là học sinh THPT. Đảng viên mới được kết nạp thật sự là những học sinh xuất sắc tiêu biểu, nổi trội trong học tập và phong trào đoàn, là tấm gương cho các học sinh THPT khác noi theo.
Sự kiện này minh chứng cho kết quả nghiên cứu nhiều năm gần đây của Viện Nghiên cứu Thanh niên rằng, phần lớn thanh niên hiện nay có lập trường chính trị vững vàng, có lòng tin mạnh mẽ vào mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng, của dân tộc và sự lãnh đạo của Đảng. Những băn khoăn, suy nghĩ, trăn trở của thanh niên đối với xã hội, đất nước và của chính bản thân thanh niên đã nói lên chính những vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm để hoàn thiện hơn. Đơn cử, khi được hỏi trong tình huống hay hoàn cảnh nhất định đòi hỏi tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, dân tộc, có tới 82,7% thanh niên có thái độ quan tâm và bày tỏ mong muốn được làm gì đó giúp ích cho đất nước khi chủ quyền Tổ quốc bị xâm phạm. Bên cạnh đó, khi nghiên cứu về giá trị sống hiện nay của thanh niên, đa số thanh niên đều hướng đến những giá trị tốt đẹp của xã hội như: hạnh phúc, hòa bình, cống hiến…
Theo số liệu điều tra qua các năm của Viện Nghiên cứu Thanh niên, có một tỷ lệ rất lớn từ 60 - 70% thanh niên mong muốn, nguyện vọng được vào Đảng. Đây là một điều đáng mừng về mục tiêu, lý tưởng phấn đấu của thanh niên. Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, trong những năm qua đã thực hiện tốt vai trò giáo dục, xây dựng lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng, thường xuyên bổ sung đội ngũ đảng viên trẻ cho Đảng...
Nguyên nhân nào khiến giới trẻ suy thoái đạo đức, lối sống?
Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng tồn tại một thực tế báo động về việc suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận giới trẻ như: thiếu lý tưởng, không có động lực phấn đấu cụ thể và rõ ràng cho bản thân; thói dối trá, không trung thực, không tuân theo những chuẩn mực đạo đức mà xã hội quy định; không chuyên tâm vào việc nâng cao năng lực trình độ bản thân, có ý ỷ lại người khác; không chịu rèn luyện, cống hiến, lao động mà chỉ muốn sung sướng... Mặt khác, tình trạng giới trẻ sống buông thả, không coi trọng những giá trị đạo đức như số lượng thanh, thiếu niên phạm tội ngày càng tăng, trẻ vị thành niên cũng gây ra nhiều vụ án mạng; tình trạng bạo lực học đường cũng có xu hướng gia tăng; thực trạng nạo phá thai rất đáng lo ngại: khoảng 300.000 ca nạo phá thai mỗi năm ở độ tuổi 15 - 19...
Vẫn biết rằng, “giới trẻ là tương lai của toàn nhân loại”, nhưng với thực tế giới trẻ sống thực dụng chỉ chạy theo những giá trị vật chất mà bỏ quên những giá trị tinh thần thì “tương lai của nhân loại” sẽ đi về đâu? Nguyên nhân của suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận giới trẻ do đâu? Những câu hỏi này đã từng làm nóng diễn đàn cuộc Hội thảo chuyên đề “Giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh “do Trung ương Đoàn chủ trì tổ chức vào năm 2019.
Mang tới Hội thảo nhiều trăn trở về sự suy thoái đạo đức, lối sống trong thanh niên hiện nay, PGS. TS Lê Quý Đức, nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu quan điểm hiện tượng khủng hoảng lý tưởng, đạo đức và lối sống biểu hiện ở một bộ phận thế hệ trẻ khiến người lớn phải suy ngẫm hai điều: “Thứ nhất, hiện tượng tiêu cực trong thế hệ trẻ hiện nay tại sao lại nổi cộm như vậy? Thái độ của những người có trách nhiệm đối với thế hệ trẻ lý giải điều đó thế nào”.
Đặc biệt, ông Đức đã chỉ ra cái “gốc” của hiện tượng tiêu cực trong một bộ phận thế hệ trẻ do hiện tượng tiêu cực trong xã hội “lây lan” sang giới trẻ, khiến giới trẻ suy giảm niềm tin. Sự tha hóa đạo đức, lối sống là vấn đề nổi cộm trong đời sống xã hội hiện nay. Giới trẻ sẽ hành xử như thế nào trước những “tấm gương” xấu, nếu họ không được trang bị một kỹ năng sống đúng đắn, bởi giới trẻ luôn lấy người lớn làm mẫu mực để hướng tới và hành động.
Do đó, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa giải quyết những vấn đề trước mắt, vừa mang tính chiến lược, có giá trị định hướng lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là vấn đề được đặc biệt nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tháng 4/2022.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, trong đó có thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên luôn được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, mang tính chiến lược của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với công tác giáo dục, nhất là công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, trong đó nhấn mạnh: “Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm với đất nước”.
Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định ngành Giáo dục sẽ triển khai giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khát vọng trong chính nhà trường, trong mỗi môn học và trong quá trình đổi mới giáo dục.
Giúp thanh thiếu niên kỹ năng nhận biết và giải quyết vấn đề
Ngày 24/8/2023 trước thềm năm học mới 2023 - 2024, Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn 4567/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2023 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2023 - 2024 đối với các sở GD&ĐT; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm. Theo đó, đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa, Bộ GD&ĐT yêu cầu: đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập đối với môn lý luận chính trị, đạo đức, giáo dục công dân, kinh tế - pháp luật; các nội dung về giáo dục lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng và văn hóa trong trường học... Đồng thời, thực hiện công tác phát triển đảng viên trong trường học, bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong HSSV...; theo dõi, nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong HSSV; tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục với HSSV để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời xử lý những vấn đề khó khăn, bức xúc trong HSSV...
Có thể nói, việc kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời xử lý những vấn đề khó khăn, bức xúc của giới trẻ để từ đó giúp người trẻ trang bị được kiến thức, hiểu biết cách thức, kỹ năng nhận biết và giải quyết vấn đề là rất quan trọng. Năm 2019, trong một bài trả lời phỏng vấn, từ góc độ nghiên cứu về thanh niên, TS. Đỗ Ngọc Hà - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thanh niên, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã cho biết, cùng với những thay đổi của cơ chế kiểm soát xã hội đối với việc thực hiện các quy định của pháp luật, thì đối với bản thân thanh, thiếu niên, họ cũng cần phải được trang bị về kiến thức, hiểu biết cách thức, kỹ năng nhận biết và giải quyết vấn đề.
“Vì thế, việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên hiện nay không thể là trách nhiệm của riêng ai” - theo TS. Đỗ Ngọc Hà - “Chúng ta không thể đổ lỗi cho mỗi gia đình, nhà trường, các tổ chức xã hội, các tổ chức Đoàn, Hội hay đổ lỗi cho quản lý nhà nước và truyền thông. Vấn đề quan trọng là các giải pháp xã hội cùng làm thế nào để mỗi người trẻ có được sự hiểu biết, văn hóa thực hành quy tắc, chuẩn mực đạo đức, pháp luật. Bởi khi thanh, thiếu niên đã tự mình xây dựng được “màn chắn” tự bảo vệ, thì tác động của những thông tin sai lệch hay các trường hợp như Khá “bảnh” chỉ như một hiện tượng, nổi lên rồi chìm đi. Kiến thức, kỹ năng giúp thanh, thiếu niên biết nhận biết đúng - sai và không bị dẫn dắt bởi những thông tin sai lệch chuẩn mực”./.
St

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho các lực lượng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

 


Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố vững chắc niềm tin và nâng cao khả năng đấu tranh chống lại những quan điểm, tư tưởng thù địch. Chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào và tinh thần tự cường dân tộc, truyền thông dựng nước và giữ nước.

 Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả khuynh hướng tư tưởng tư sản, tư tưởng xã hội dân chủ, các luận điệu tuyên truyền vu cáo chủ nghĩa xã hội nhọ, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận đường lôi quan điêm cuả Đảng phủ nhận lịch sử và các quan điểm đòi “đa nguyên, đa đảng” "dân chủ nhân quyền" theo kiểu phương tây, các luận điệu chống phá cách mạng nưóc ta dưới chiếu bài dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo.

Thường xuyên giáo dục tinh thần cảnh giác cách mạng để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận rõ những nội dung, điều kiện, hình thức mới của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, đấu tranh ý thức hệ giữa hệ tư tưởng vô sản và hệ tư tưởng tư sản. Đặc biệt phải làm rõ xu hướng hợp tác quốc tế hiện nay giữa các nước với nhau trong cùng tồn tại hoà bình, không có nghĩa là xoá bỏ đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc vì mục tiêu bảo vệ hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Đổi mới công tác giáo dục lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Gắn những nguyên lý, lý luận với thực tiễn công cuộc đổi mới của đất nước.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận làm sáng rõ những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn, đang có nhiều ý kiến khác nhau. Đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác giáo dục lý luận chính trị phải tự mình nâng cao năng lực, rèn luyện đạo đức, trách nhiệm, tác phong gần gũi nhân dân, nắm chắc tình hình tư tưởng trong nhân dân để giải thích, uốn nắn kịp thời những tư tưởng sai lệch.

Kiên quyết, kịp thời đấu tranh chống các quan điểm sai trái, phản động. Cung cấp kịp thời, chính xác những thông tin chính thống để mọi người có cơ sở, chủ động ngăn chặn và tấn công đập tan những luận điệu sai trái.

 Chấn chỉnh ngay những yếu kém trong hoạt động thông tin, tuyên truyền, báo chí. Phát huy tối đa đài phát thanh, truyền hình, sách, báo, mạng internet, cùng các phương tiện khác làm trong giáo dục lý luận chính trị và đấu tranh chống quan điểm sai trái, phản diện.

Huy động đông đảo nhân dân tham gia vào phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm khắc các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí.

Đa dạng hóa, mở rộng, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, bồi dưỡng kiến thức về đấu tranh quốc phòng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng cho các đối tượng. Bám sát sự phát triển của kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Nắm chắc đối tượng để lựa chọn, mở rộng nội dung, hình thức tuyên truyền về đấu tranh phù hợp với "tầm", phạm vi, tính đặc thù và nhu cầu phát triển toàn diện của lĩnh vực hoạt động.